Niên Thiếu Vô Tình
Quyển 2 - Chương 17: Bí trung bí
Kim Phong Tế Vũ lâu,
Thích Thiếu Thương quay lưng về phía Tôn Ngư.
“Ta vẫn không rõ, rốt cuộc ngươi là ai?”
Tôn Ngư chậm rãi đi từ cửa vào sảnh.
Hắn nhìn Thích Thiếu Thương hỏi: “Lâu chủ có gì nghi vấn?”
“Vì sao ngươi lại biết mấy ngày nay Vô Tình luôn ở tại Phong Nguyệt sơn trang?”
…
“Ban đầu ngươi là người do Vương Tiểu Thạch một tay cất nhắc, thế nhưng sau đó lại một lần được Bạch Sầu Phi trọng dụng.”
Thích Thiếu Thương xoay người,
Hắn nhìn chằm chằm vào bảo đao bên hông Tôn Ngư,
“Nếu như ta không nhìn lầm, đao này hẳn là binh khí của Địch Thanh Lân năm xưa – Ôn Nhu.”
Tôn Ngư gật đầu: “Không sai. Nhãn lực của lâu chủ quả nhiên thật tốt.”
Thích Thiếu Thương nói tiếp: “Theo ta được biết, sau khi Địch tiểu hầu gia chết dưới Ly Biệt câu của Dương Tranh, thanh đao này đã biến mất khỏi giang hồ, sau lại, qua tay nhiều người cuối cùng rơi vào tay Phương Ứng Khán.”
Tôn Ngư hơi lúng túng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói: “Không sai.”
Thích Thiếu Thương lại hỏi: “Vậy thì, đao của Phương Ứng Khán, vì sao lại ở trong tay ngươi?”
“Ngươi và Phương Ứng Khán, thật ra có quan hệ gì?”
Tôn Ngư còn chưa trả lời,
Một giọng nói từ bên ngoài đã vang lên,
“Tôn Ngư không phải là thuộc hạ của Phương Ứng Khán.”
Tôn Ngư không quay đầu lại,
Bởi vì chủ nhân của giọng nói kia chính là nguyên lão ba triều, quân sư hai đời của Phong Vũ lâu – “Đồng Tẩu Vô Khi” Dương Vô Tà.
Thích Thiếu Thương gật đầu nói với Dương Vô Tà: “Dương tiên sinh.”
Dương Vô Tà nói: “Nếu như nhất định phải nói rõ có quan hệ gì, thì đó hẳn là Phương tiểu hầu gia từng có lần muốn chiêu dụ Tôn Ngư.”
Thế nhưng, một nhân vật nhỏ bé không có tiếng tăm gì, làm sao có thể lọt được vào mắt vị thiên chi kiêu tử, thiên hoàng quý trụ kia?
– đây là nghi vấn của Thích Thiếu Thương.
Dương Vô Tà chuyển ánh mắt từ trên người Thích Thiếu Thương qua Tôn Ngư: “Chính ngươi nói đi.”
Trầm mặc một lúc lâu,
Tôn Ngư cười khổ nói: “Khoảng chừng sáu năm trước, ta chỉ là một gã tiểu lâu la của một môn phái nhỏ là ‘Kim Chúc Phong’, trong đại hội Lưu Liên được tuệ nhãn của Vương lâu chủ nhìn trúng, liền kéo ta ra khỏi đó.”
Thích Thiếu Thương lạnh nhạt nói: “Chuyện này ta cũng có nghe qua, ta hiện tại muốn biết chính là – ngươi, Tôn Ngư, trước khi vào kinh thành, là ở dưới trướng của người nào?”
Ánh mắt Dương Vô Tà khẽ động, nhưng không mở miệng,
Nụ cười khổ trên mặt Tôn Ngư càng thêm sâu,
“Lâu chủ nhất định muốn biết?”
Thích Thiếu Thương lạnh lùng nhìn hắn, không nói.
Tôn Ngư thở dài: “Xem ra, thực sự là đã đến lúc đồ cùng chuỷ kiến.”
(đồ cùng chuỷ kiến: cuối địa đồ, lộ chuỷ thủ, xuất phát từ điển tích Kinh Kha hành thích Tần Thuỷ Hoàng, giấu dao găm trong tấm địa đồ. Ý nói sự việc đến cuối cùng thì lộ ra bản chất thật sự)
“Người phái ta nhập kinh, ngay cả Tô công tử cũng phải nhân nhượng hắn ba phần.”
Thích Thiếu Thương nhíu mày: “Ta nghĩ, ta đã biết hắn là ai.”
Ngay lúc này Dương Vô Tà lại hỏi: “Lâu chủ đã biết?”
Hai hàng lông mày của Thích Thiếu Thương nhíu chặt: “Không sai, thế nhưng ta không biết dụng ý của hắn là gì?”
Dương Vô Tà lo lắng nói: “Sáu năm trước, vừa khớp là năm Vương lâu chủ và Bạch Sầu Phi vào kinh…”
Tiếp xúc với ánh mắt nghi hoặc của Thích Thiếu Thương và thần thái như đã dự liệu trước của Dương Vô Tà,
Tôn Ngư thản nhiên nói: “Dương tiên sinh đoán không sai. Công tử phái ta vào kinh, dụng ý đích thực là vì Bạch Sầu Phi.”
“Không lâu sau khi lệnh cho ta vào kinh, công tử đã đưa Thuỷ Thanh Hàn vào Thần Thông Hầu phủ, một phần là để tiện liên lạc với Phương tiểu hầu gia, một phần khác là vì một ngày nào đó có thể bảo trụ Bạch Sầu Phi.”
Thích Thiếu Thương không khỏi kinh hãi,
“Thật không ngờ… Hắn dĩ nhiên lại quan tâm Bạch Sầu Phi như vậy.”
Tôn Ngư thở dài nói: “Kỳ thực, công tử là một người rất tịch mịch… Thế nhưng, hắn đối với Bạch Sầu Phi cũng không hoàn toàn như người đời tưởng tượng như vậy.”
Thấy hai người Thích Dương đều không nói gì, Tôn Ngư không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói: “Lâu chủ đại khái không biết, Bạch Sầu Phi vốn không phải tên là Bạch Sầu Phi.”
“Ta biết.”
Thích Thiếu Thương bỗng nhiên nói,
“Trước đây y từng dùng qua rất nhiều tên giả, ví dụ như Bạch U Mộng, Bạch Kim Long vân vân, thế nhưng, tên đầu tiên mà hắn dùng là Bạch Cừu Phi, chữ ‘cừu’ trong ‘cừu (thù) hận’.”
Tôn Ngư cười cười,
“Ta muốn nói, không phải là tên giả của y, mà là tên thật.”
Lúc này,
Thích Thiếu Thương bỗng nhiên nghe Dương Vô Tà thở dài,
“Lẽ nào tiên sinh đã sớm biết?”
Dương Vô Tà không nhìn Thích Thiếu Thương, mà nhìn Tôn Ngư nói: “Tên thật của Bạch Sầu Phi, hẳn là ‘Nguyên Thứ Lang’.”
Thích Thiếu Thương quay lưng về phía Tôn Ngư.
“Ta vẫn không rõ, rốt cuộc ngươi là ai?”
Tôn Ngư chậm rãi đi từ cửa vào sảnh.
Hắn nhìn Thích Thiếu Thương hỏi: “Lâu chủ có gì nghi vấn?”
“Vì sao ngươi lại biết mấy ngày nay Vô Tình luôn ở tại Phong Nguyệt sơn trang?”
…
“Ban đầu ngươi là người do Vương Tiểu Thạch một tay cất nhắc, thế nhưng sau đó lại một lần được Bạch Sầu Phi trọng dụng.”
Thích Thiếu Thương xoay người,
Hắn nhìn chằm chằm vào bảo đao bên hông Tôn Ngư,
“Nếu như ta không nhìn lầm, đao này hẳn là binh khí của Địch Thanh Lân năm xưa – Ôn Nhu.”
Tôn Ngư gật đầu: “Không sai. Nhãn lực của lâu chủ quả nhiên thật tốt.”
Thích Thiếu Thương nói tiếp: “Theo ta được biết, sau khi Địch tiểu hầu gia chết dưới Ly Biệt câu của Dương Tranh, thanh đao này đã biến mất khỏi giang hồ, sau lại, qua tay nhiều người cuối cùng rơi vào tay Phương Ứng Khán.”
Tôn Ngư hơi lúng túng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói: “Không sai.”
Thích Thiếu Thương lại hỏi: “Vậy thì, đao của Phương Ứng Khán, vì sao lại ở trong tay ngươi?”
“Ngươi và Phương Ứng Khán, thật ra có quan hệ gì?”
Tôn Ngư còn chưa trả lời,
Một giọng nói từ bên ngoài đã vang lên,
“Tôn Ngư không phải là thuộc hạ của Phương Ứng Khán.”
Tôn Ngư không quay đầu lại,
Bởi vì chủ nhân của giọng nói kia chính là nguyên lão ba triều, quân sư hai đời của Phong Vũ lâu – “Đồng Tẩu Vô Khi” Dương Vô Tà.
Thích Thiếu Thương gật đầu nói với Dương Vô Tà: “Dương tiên sinh.”
Dương Vô Tà nói: “Nếu như nhất định phải nói rõ có quan hệ gì, thì đó hẳn là Phương tiểu hầu gia từng có lần muốn chiêu dụ Tôn Ngư.”
Thế nhưng, một nhân vật nhỏ bé không có tiếng tăm gì, làm sao có thể lọt được vào mắt vị thiên chi kiêu tử, thiên hoàng quý trụ kia?
– đây là nghi vấn của Thích Thiếu Thương.
Dương Vô Tà chuyển ánh mắt từ trên người Thích Thiếu Thương qua Tôn Ngư: “Chính ngươi nói đi.”
Trầm mặc một lúc lâu,
Tôn Ngư cười khổ nói: “Khoảng chừng sáu năm trước, ta chỉ là một gã tiểu lâu la của một môn phái nhỏ là ‘Kim Chúc Phong’, trong đại hội Lưu Liên được tuệ nhãn của Vương lâu chủ nhìn trúng, liền kéo ta ra khỏi đó.”
Thích Thiếu Thương lạnh nhạt nói: “Chuyện này ta cũng có nghe qua, ta hiện tại muốn biết chính là – ngươi, Tôn Ngư, trước khi vào kinh thành, là ở dưới trướng của người nào?”
Ánh mắt Dương Vô Tà khẽ động, nhưng không mở miệng,
Nụ cười khổ trên mặt Tôn Ngư càng thêm sâu,
“Lâu chủ nhất định muốn biết?”
Thích Thiếu Thương lạnh lùng nhìn hắn, không nói.
Tôn Ngư thở dài: “Xem ra, thực sự là đã đến lúc đồ cùng chuỷ kiến.”
(đồ cùng chuỷ kiến: cuối địa đồ, lộ chuỷ thủ, xuất phát từ điển tích Kinh Kha hành thích Tần Thuỷ Hoàng, giấu dao găm trong tấm địa đồ. Ý nói sự việc đến cuối cùng thì lộ ra bản chất thật sự)
“Người phái ta nhập kinh, ngay cả Tô công tử cũng phải nhân nhượng hắn ba phần.”
Thích Thiếu Thương nhíu mày: “Ta nghĩ, ta đã biết hắn là ai.”
Ngay lúc này Dương Vô Tà lại hỏi: “Lâu chủ đã biết?”
Hai hàng lông mày của Thích Thiếu Thương nhíu chặt: “Không sai, thế nhưng ta không biết dụng ý của hắn là gì?”
Dương Vô Tà lo lắng nói: “Sáu năm trước, vừa khớp là năm Vương lâu chủ và Bạch Sầu Phi vào kinh…”
Tiếp xúc với ánh mắt nghi hoặc của Thích Thiếu Thương và thần thái như đã dự liệu trước của Dương Vô Tà,
Tôn Ngư thản nhiên nói: “Dương tiên sinh đoán không sai. Công tử phái ta vào kinh, dụng ý đích thực là vì Bạch Sầu Phi.”
“Không lâu sau khi lệnh cho ta vào kinh, công tử đã đưa Thuỷ Thanh Hàn vào Thần Thông Hầu phủ, một phần là để tiện liên lạc với Phương tiểu hầu gia, một phần khác là vì một ngày nào đó có thể bảo trụ Bạch Sầu Phi.”
Thích Thiếu Thương không khỏi kinh hãi,
“Thật không ngờ… Hắn dĩ nhiên lại quan tâm Bạch Sầu Phi như vậy.”
Tôn Ngư thở dài nói: “Kỳ thực, công tử là một người rất tịch mịch… Thế nhưng, hắn đối với Bạch Sầu Phi cũng không hoàn toàn như người đời tưởng tượng như vậy.”
Thấy hai người Thích Dương đều không nói gì, Tôn Ngư không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói: “Lâu chủ đại khái không biết, Bạch Sầu Phi vốn không phải tên là Bạch Sầu Phi.”
“Ta biết.”
Thích Thiếu Thương bỗng nhiên nói,
“Trước đây y từng dùng qua rất nhiều tên giả, ví dụ như Bạch U Mộng, Bạch Kim Long vân vân, thế nhưng, tên đầu tiên mà hắn dùng là Bạch Cừu Phi, chữ ‘cừu’ trong ‘cừu (thù) hận’.”
Tôn Ngư cười cười,
“Ta muốn nói, không phải là tên giả của y, mà là tên thật.”
Lúc này,
Thích Thiếu Thương bỗng nhiên nghe Dương Vô Tà thở dài,
“Lẽ nào tiên sinh đã sớm biết?”
Dương Vô Tà không nhìn Thích Thiếu Thương, mà nhìn Tôn Ngư nói: “Tên thật của Bạch Sầu Phi, hẳn là ‘Nguyên Thứ Lang’.”
Tác giả :
Diễm Ảnh Khuynh Thành