Niên Thiếu Vô Tình
Quyển 1 - Chương 16: Đoạn tình thương
Thiết Thủ đã trở về,
Hắn cùng trở về với Truy Mệnh,
Mang theo một thân phong trần,
Cũng mang theo về một vật,
Đó là một quyển sách.
“Thôn Ngư tập?”
Vô Tình cầm sách trên tay,
Nhìn Truy Mệnh và Thiết Thủ vừa mới quay về kinh.
“Nhai Dư chỉ là thuận miệng nói một chút, thế thúc lại thật sự…”
Gia Cát Thần Hầu cắt lời y,
“Thế thúc biết, con vẫn luôn tìm sách này.”
Vô Tình cúi đầu,
Lần thứ hai khi ngẩng đầu lên,
Y nói:
“Chỉ là đã làm phiền nhị vị sư đệ phải khổ cực.”
Y không nói thêm gì nữa.
Mà lúc y nói những lời này,
Thiết Thủ vẫn luôn quan sát y.
Bởi vì,
Hắn cảm thấy,
Vô Tình đã thay đổi.
Tuy rằng y vẫn như trước kia, lạnh như vậy, ngạo như vậy,
Đồng thời vẫn sẽ tiếp tục lạnh như vậy, ngạo như vậy.
Thế nhưng,
Thiết Thủ nghĩ,
Y không giống trước kia.
Ít nhất,
So với trước khi mình rời kinh,
Đã rất khác biệt.
Sự thay đổi này,
Hẳn là, từ trong nội tâm của y.
Nhưng mà rốt cuộc là vì sao?
Vô Tình trước đây,
Giống như một gốc hàn mai cô độc tuấn dật.
Cho dù là,
Trong bão tuyết cuồng phong,
Trên vách đá cheo leo,
Vẫn sẽ nghênh sương nở rộ,
Vô ý khổ tranh xuân,
Mặc cho hoa thơm cỏ lạ đố kỵ.
Mà Vô Tình hiện tại,
Vẫn cứ cô độc,
Vẫn cứ tuấn dật,
Thậm chí so với trước kia càng thêm thanh tú, càng thêm tịch mịch,
So với trước kia càng có thêm một loại khí chất,
Một loại khí chất khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc, băn khoăn, lo lắng tự đáy lòng,
Một loại giống như mai rụng tuyết tan, điêu tàn thành bùn đất,
Một loại khí chất so với tịch mịch càng thêm lan tràn.
…
Trước đây,
Ánh mắt Vô Tình mặc dù lạnh,
Nhưng lạnh như ánh trăng,
Lạnh như sao sáng.
Hiện tại,
Càng có thêm những lúc ánh mắt của y tựa như lưỡi đao.
Không,
Lưỡi kiếm,
Đả thương lòng người,
Thương chính mình càng sâu.
Vô Tình trước đây,
Giống như một khối băng,
— băng có cứng đến đâu, cũng sẽ có lúc tan ra.
Mà hiện tại Vô Tình,
Giống như một khối hàn ngọc vạn năm,
— sẽ khó có người nào, khó có chuyện gì khiến y động dung.
Thiết Thủ yên lặng nhìn, yên lặng quan sát.
Hắn không chỉ nhìn Vô Tình,
Cũng nhìn Truy Mệnh.
Thậm chí,
Nhìn Gia Cát tiên sinh.
Hắn biết,
Những ngày mình ở Liên Vân trại,
Thần Hầu phủ và kinh thành nhất định đã xảy ra rất nhiều chuyện.
…
Lúc trong phòng chỉ còn lại có Gia Cát Chính Ngã và Vô Tình,
Vô Tình mở miệng.
“Thế thúc không cần lo lắng, Nhai Dư đã không sao rồi.”
Gia Cát Chính Ngã đưa lưng về phía Vô Tình,
Cho nên Vô Tình không thấy được vẻ mặt lão.
Một lát,
Gia Cát Chính Ngã nói.
“Từ nhỏ con đã là một đứa trẻ nhạy cảm.”
“Ngay từ đầu, là thế thúc đối xử không tốt với con.”
“Ta vẫn luôn luôn cảm thấy có lỗi với Thiên Trùng, cho nên nhiều năm qua vẫn buông thả, phóng túng hắn muốn làm gì thì làm.”
“Không ngờ rằng… Cuối cùng lại hại con như vậy.”
“Ta lại càng không nghĩ tới chính là…. Phương Ứng Khán lại thiếu kiên nhẫn như vậy.”
Ánh mắt Vô Tình lưu chuyển,
Nhưng mặt không biểu tình,
Y chỉ lạnh lùng nói một câu.
“Thế thúc, Nhai Dư không muốn nhắc tới người này.”
Gia Cát Chính Ngã bỗng nhiên xoay người,
Trong mắt lão rốt cuộc mang theo đau thương trước giờ chưa từng có.
“Con thật sự không sao?”
“Con còn dám nói con không sao?”
Vô Tình ngồi ngay ngắn,
Nghênh đón ánh mắt của lão.
“Con không sao.”
“Chẳng qua con chỉ là, không muốn nhắc tới, không muốn thấy mặt người nọ mà thôi.
Hắn cùng trở về với Truy Mệnh,
Mang theo một thân phong trần,
Cũng mang theo về một vật,
Đó là một quyển sách.
“Thôn Ngư tập?”
Vô Tình cầm sách trên tay,
Nhìn Truy Mệnh và Thiết Thủ vừa mới quay về kinh.
“Nhai Dư chỉ là thuận miệng nói một chút, thế thúc lại thật sự…”
Gia Cát Thần Hầu cắt lời y,
“Thế thúc biết, con vẫn luôn tìm sách này.”
Vô Tình cúi đầu,
Lần thứ hai khi ngẩng đầu lên,
Y nói:
“Chỉ là đã làm phiền nhị vị sư đệ phải khổ cực.”
Y không nói thêm gì nữa.
Mà lúc y nói những lời này,
Thiết Thủ vẫn luôn quan sát y.
Bởi vì,
Hắn cảm thấy,
Vô Tình đã thay đổi.
Tuy rằng y vẫn như trước kia, lạnh như vậy, ngạo như vậy,
Đồng thời vẫn sẽ tiếp tục lạnh như vậy, ngạo như vậy.
Thế nhưng,
Thiết Thủ nghĩ,
Y không giống trước kia.
Ít nhất,
So với trước khi mình rời kinh,
Đã rất khác biệt.
Sự thay đổi này,
Hẳn là, từ trong nội tâm của y.
Nhưng mà rốt cuộc là vì sao?
Vô Tình trước đây,
Giống như một gốc hàn mai cô độc tuấn dật.
Cho dù là,
Trong bão tuyết cuồng phong,
Trên vách đá cheo leo,
Vẫn sẽ nghênh sương nở rộ,
Vô ý khổ tranh xuân,
Mặc cho hoa thơm cỏ lạ đố kỵ.
Mà Vô Tình hiện tại,
Vẫn cứ cô độc,
Vẫn cứ tuấn dật,
Thậm chí so với trước kia càng thêm thanh tú, càng thêm tịch mịch,
So với trước kia càng có thêm một loại khí chất,
Một loại khí chất khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc, băn khoăn, lo lắng tự đáy lòng,
Một loại giống như mai rụng tuyết tan, điêu tàn thành bùn đất,
Một loại khí chất so với tịch mịch càng thêm lan tràn.
…
Trước đây,
Ánh mắt Vô Tình mặc dù lạnh,
Nhưng lạnh như ánh trăng,
Lạnh như sao sáng.
Hiện tại,
Càng có thêm những lúc ánh mắt của y tựa như lưỡi đao.
Không,
Lưỡi kiếm,
Đả thương lòng người,
Thương chính mình càng sâu.
Vô Tình trước đây,
Giống như một khối băng,
— băng có cứng đến đâu, cũng sẽ có lúc tan ra.
Mà hiện tại Vô Tình,
Giống như một khối hàn ngọc vạn năm,
— sẽ khó có người nào, khó có chuyện gì khiến y động dung.
Thiết Thủ yên lặng nhìn, yên lặng quan sát.
Hắn không chỉ nhìn Vô Tình,
Cũng nhìn Truy Mệnh.
Thậm chí,
Nhìn Gia Cát tiên sinh.
Hắn biết,
Những ngày mình ở Liên Vân trại,
Thần Hầu phủ và kinh thành nhất định đã xảy ra rất nhiều chuyện.
…
Lúc trong phòng chỉ còn lại có Gia Cát Chính Ngã và Vô Tình,
Vô Tình mở miệng.
“Thế thúc không cần lo lắng, Nhai Dư đã không sao rồi.”
Gia Cát Chính Ngã đưa lưng về phía Vô Tình,
Cho nên Vô Tình không thấy được vẻ mặt lão.
Một lát,
Gia Cát Chính Ngã nói.
“Từ nhỏ con đã là một đứa trẻ nhạy cảm.”
“Ngay từ đầu, là thế thúc đối xử không tốt với con.”
“Ta vẫn luôn luôn cảm thấy có lỗi với Thiên Trùng, cho nên nhiều năm qua vẫn buông thả, phóng túng hắn muốn làm gì thì làm.”
“Không ngờ rằng… Cuối cùng lại hại con như vậy.”
“Ta lại càng không nghĩ tới chính là…. Phương Ứng Khán lại thiếu kiên nhẫn như vậy.”
Ánh mắt Vô Tình lưu chuyển,
Nhưng mặt không biểu tình,
Y chỉ lạnh lùng nói một câu.
“Thế thúc, Nhai Dư không muốn nhắc tới người này.”
Gia Cát Chính Ngã bỗng nhiên xoay người,
Trong mắt lão rốt cuộc mang theo đau thương trước giờ chưa từng có.
“Con thật sự không sao?”
“Con còn dám nói con không sao?”
Vô Tình ngồi ngay ngắn,
Nghênh đón ánh mắt của lão.
“Con không sao.”
“Chẳng qua con chỉ là, không muốn nhắc tới, không muốn thấy mặt người nọ mà thôi.
Tác giả :
Diễm Ảnh Khuynh Thành