Niên Hoa
Chương 8
Edit: Mr.Downer
Thời đại học, Bạch Phương từng nói rằng Thẩm Lạc là người vừa thâm hiểm vừa muộn tao.
Ví dụ như làm chuyện gì đó, rõ ràng trong lòng rất vui vẻ, nhưng lại muốn giả vờ làm ra vẻ không vui, khiến cho người ngoài cảm thấy thiếu nợ hắn.
Hơn nữa Thẩm Lạc không cảm thấy làm như vậy sai chỗ nào.
Hắn là người không chịu thiệt, cho đi một lần, thì lần sau cũng phải lấy lại nhiều một chút.
Thực ra Thẩm Lạc biết Hạ Nhất Dương còn sớm hơn Bạch Phương, hắn đã chú ý tới đối phương vào lúc báo danh tân sinh.
Giữa một đám nam sinh phần lớn trông có vẻ bình thường mà nói, Hạ Nhất Dương quả thực là hạc trong bầy gà.
Mặt mày thanh tú, sạch sẽ, như nước chanh có ga mát lạnh thoải mái ngày hè, tràn đầy khí chất thiếu niên thanh xuân.
Thẩm Lạc giơ máy ảnh SLR, ống kính không nhịn được đuổi theo Hạ Nhất Dương.
Nam sinh quay đầu nhìn sang, tựa như không nghĩ tới sẽ có người chụp ảnh mình, sửng sốt vài giây, rồi đột nhiên lộ ra một nụ cười với ống kính.
Thẩm Lạc ngồi khoanh chân trên thảm lông trong phòng khách trắng tinh, hắn mở cái tủ đã bị khoá, lục lọi một trận, tìm ra tấm ảnh chụp lúc báo danh tân sinh kia.
Nhìn kỹ một lúc, hắn có chút muốn hút thuốc, sờ soạng nửa ngày mới nhớ rằng mình đã bỏ thuốc lá.
Thời điểm đi lấy tẩu điện tử, Thẩm Lạc sẵn tiện gọi điện, đầu bên kia rất nhanh bắt máy.
“Là tôi.” Thẩm Lạc đi tới ban công.
Đầu bên kia nói cái gì, Thẩm Lạc “ừ” vài tiếng: “Không cần tiếp tục, tôi đã trở về, không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ không đi.”
Thẩm Lạc lại nghe một chút, cười nói: “Ảnh chụp lúc trước đều gửi cho tôi đi, anh biết địa chỉ không?”
Đối phương nói một chuỗi địa chỉ.
“Vất vả cho anh nhiều năm như vậy.” Thẩm Lạc thản nhiên nói, “Hy vọng có thể mượn lời chúc của anh, mọi thứ có kết quả tốt đẹp.”
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Lạc cứ đứng hút thuốc điện tử trên ban công, chờ làn khói tản đi, hắn mới bước vào trong, một lần nữa cất bức ảnh vô tủ rồi khoá lại.
Điện thoại di động ở một bên chợt hiện thông báo, mới đầu Thẩm Lạc tưởng là chuyện ảnh chụp, nhưng hoá ra là Trương Ngưng gửi tới.
Bà có chút xa cách, cẩn thận lịch sự, hỏi hắn ngày nghỉ có thể về nhà ăn cơm hay không.
Ngày hôm sau, lúc Hạ Nhất Dương đi làm vẫn là dáng vẻ ngủ không ngon, anh phát hiện từ sau khi Thẩm Lạc đến kiểm tra, anh không có được mấy ngày ngủ ngon, nói hai tháng già đi mười tuổi cũng không khoa trương.
Thái Thái nhìn thấy khuôn mặt của anh, không chịu nổi đau lòng nói: “Cảm giác vết chân chim lại nhiều thêm.”
Hạ Nhất Dương: “Vậy em cho anh mượn kem mắt bôi một tí?”
Thái Thái cười lạnh nói: “Đừng hòng lừa gạt LAMER của bà nhé, kem dưỡng mắt tốn 1700, chính em thoa xong cũng không nỡ lòng chớp mắt một cái!”
Hạ Nhất Dương an ủi cô: “May là mắt em không lớn, dùng không hao.”
Thái Thái nổi giận hận không thể cắn chết anh.
Thẩm Lạc luôn đến rất sớm, hôm nay hắn đổi một bộ tây trang sẫm màu chưa từng thấy, tóc mái đều vuốt lên, thời điểm nghiêm túc ngồi trong phòng họp phi thường có phong độ của Thẩm xử.
Hạ Nhất Dương rót xong ly trà đi tới cửa, vừa vặn bị hắn thấy.
Thẩm xử nhấc cằm: “Hạ tổng không đi vào sao?”
Hạ Nhất Dương rề rà tiến vô.
Thẩm Lạc nở nụ cười, hỏi anh: “Tối nay ăn cái gì?”
Hạ Nhất Dương còn chưa trả lời, bốn anh chàng khác trong phòng họp lại ngẩng đầu lên trước.
Thẩm Lạc nhìn lướt qua, trầm giọng nói: “Không hỏi mấy anh, nhìn cái gì?”
Không ai dám lên tiếng, đều thật ngoan ngoãn cúi thấp đầu xuống.
“…” Hạ Nhất Dương nhấp ngụm trà, trong lòng sợ hãi, thầm nghĩ thật sự là bạo quân, đúng là bạo quân!
Hạ Nhất Dương đề nghị vài món cho bữa tối, Thẩm Lạc đương nhiên không có ý kiến, hai người lái xe đến Vạn Đạt, kết quả dừng ở bãi đỗ xe dưới hầm cả nửa ngày vẫn chưa đậu được.
“Không phải cuối tuần mà còn chen chúc thành như vậy.” Hạ Nhất Dương vừa đợi chỗ đậu xe vừa oán giận.
Thẩm Lạc nhìn ra ngoài: “Mấy cặp đôi tan việc đến đây xem phim rất nhiều.”
Hạ Nhất Dương đột nhiên nói: “Cũng lâu rồi tôi không đi xem phim.”
Thẩm Lạc: “Ăn cơm xong rồi xem?”
Thực ra Hạ Nhất Dương chỉ tiện miệng nói đùa, Thẩm Lạc ngược lại tưởng thật khiến anh không biết có nên trả lời hay không, nhưng người bên cạnh rõ ràng là phái hành động, sau một phút đồng hồ đã dùng app đặt vé xong.
“Cậu đặt vé phim gì thế?” Hạ Nhất Dương lại gần nhìn di động của Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc thuận thế duỗi tay, nửa kéo người vào trong lòng: “Đặt đại, buổi tối chỉ chiếu mấy bộ như vậy, dù gì cũng không phải phim tình yêu tình ái gì đó.”
Hạ Nhất Dương liếc hắn một cái, cũng không để ý bàn tay đang đặt trên eo mình, rốt cuộc phía trước mới có chỗ trống, Hạ Nhất Dương vội vàng đỗ xe vào.
May là đã đặt chỗ sớm, bằng không với mức độ nổi tiếng của nhà hàng Vị Trang này, xếp hàng một hai tiếng cũng không có chỗ ngồi, Thẩm Lạc đưa thực đơn cho Hạ Nhất Dương, nhiều năm hắn không ở trong nước, hoàn toàn không rõ tốc độ phát triển của ẩm thực quốc nội.
Hạ Nhất Dương gọi món rất nhanh, trong lúc chờ thức ăn được dọn lên bàn, anh còn tự mình rót trà, lấy dụng cụ ăn giúp nhân viên phục vụ đang rất bận bịu, trái lại Thẩm Lạc cái gì cũng không làm, chỉ lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.
“Tôi chọn cá sóc chua ngọt.” Hạ Nhất Dương ngồi xuống uống một ngụm nước trà, “Cậu còn nhớ hương vị của nó không?”
Thẩm Lạc: “Món tôi thích, vị ngọt.”
Hạ Nhất Dương cười: “Cậu trở về mập lên bao nhiêu cân rồi?”
“Nói như cậu thì không cách nào sống qua ngày được nữa.” Thẩm Lạc cất điện thoại, hắn nhìn Hạ Nhất Dương nói, “Nghe đâu cậu ra ngoài sống một mình được mấy năm?”
Hạ Nhất Dương nhớ lại nói: “Bảy, tám năm thì phải, ba mẹ tôi về hưu sớm, một người chăm hoa trồng cây, một người dắt chó nuôi mèo, rất tốt.”
Thẩm Lạc: “Không hối thúc cậu kết hôn?”
Hạ Nhất Dương chậc lưỡi một tiếng: “Hai người đó còn bận bịu hơn cả tôi, làm sao có thì giờ quản tôi chứ.”
Thẩm Lạc mỉm cười: “Cũng đúng.”
Hạ Nhất Dương hỏi cậu: “Cậu thì sao?”
“Cha mẹ tôi cũng nghĩ thông suốt.” Thẩm Lạc bình tĩnh nói, “Tôi ở nước ngoài mười lăm năm, tuổi tác bọn họ cũng lớn rồi, xem như rốt cuộc cam lòng bảo tôi trở về.”
Hạ Nhất Dương trầm mặc một lúc, nói: “Tóm lại trở về vẫn tốt hơn.”
Thẩm Lạc nghiêm mặt hỏi: “Cậu hi vọng tôi trở về hay không trở về?”
Hạ Nhất Dương lườm hắn một cái: “Đều đã trở về, hỏi câu này có ý nghĩa gì nữa?”
“Tôi cảm thấy rất có ý nghĩa.” Thẩm Lạc đưa tay, cách cái bàn chọc gương mặt của Hạ Nhất Dương, “Nói mau.”
Hạ Nhất Dương không tránh né được, không thể làm gì khác hơn là nắm chặt đầu ngón tay của hắn: “Đừng nghịch.”
Đúng lúc nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, rõ ràng hơi bất ngờ khi thấy hai người đàn ông nắm tay nhau, Hạ Nhất Dương có chút lúng túng, lại bị Thẩm Lạc đổi khách làm chủ cầm lấy ngón tay nên không thể rút lại, may là đối phương không nói gì, yên lặng đặt đĩa xuống rồi rời đi.
Thẩm Lạc rốt cuộc cũng buông tay.
Hạ Nhất Dương thực sự căng thẳng đến nỗi đầu ngón tay nóng lên, nói chuyện lắp ba lắp bắp: “Ăn, ăn đi.”
Thẩm Lạc mở miệng, cuối cùng chỉ có thể thở dài: “Cậu thật sự là, làm sao có thể đáng yêu như thế.”
Lúc cá sóc chua ngọt được dọn lên, quả thật rất hợp khẩu vị của Thẩm Lạc, hầu như nguyên một con cá đều là hắn ăn, đến cuối hắn còn dùng đũa gắp vụn cá còn sót lại, nét mặt chưa hết thòm thèm.
“Nếu không thì để tôi gọi cho cậu thêm một đĩa nữa.” Hạ Nhất Dương dứt khoát nói.
Thẩm Lạc liếm đầu ngón tay dính tương cà: “Lần sau đi, còn phải xem phim nữa.” Hắn ra hiệu nhân viên phục vụ mang máy POS đến.
“Tôi thấy thanh niên bây giờ đều dùng di động để trực tiếp thanh toán.” Thẩm Lạc quẹt thẻ xong nói, “Tôi ở nước ngoài cũng không thuận tiện như vậy.”
Hạ Nhất Dương: “Đơn giản thôi, tôi giúp cậu kết nối thẻ với WeChat là được.”
Thẩm Lạc: “Không phải WeChat còn có thể phát lì xì sao?”
Hạ Nhất Dương: “Có người phát cho cậu?”
Thẩm Lạc: “Nói đùa, trong nhóm công việc của tụi tôi, lãnh đạo chỉ có chức vụ phát lì xì.”
Hạ Nhất Dương cười ha ha, thực ra hai người bọn họ giống nhau điểm ấy, một đống cấp dưới trong nhóm công tác tựa như chim non, ngày lễ ngày tết đều ngao ngao kêu than một chút, Hạ Nhất Dương làm trong ngân hàng đến bây giờ chỉ nhận được tiền lì xì của Trần Hội, đối phương còn đặc biệt keo kiệt, nhiều nhất chỉ phát một trăm, tựa như lì xì cho con trai.
Thẩm Lạc đi lấy vé xem phim, Hạ Nhất Dương đi mua bắp rang cùng đồ uống, hai người một trước một sau qua cửa soát vé, đợi đến khi vào trong mới phát hiện, trông có bọn họ chút kỳ lạ so với khắp rạp chỉ toàn là các cặp đôi khác giới tính.
Vị trí đặt trước là hai ghế tốt nhất hàng giữa ngay trung tâm.
Hai cặp tình nhân trẻ tuổi hai bên đều dùng một ánh mắt không rõ ý tứ nhìn bọn họ.
Hạ Nhất Dương ôm bắp rang, thực sự cảm giác đầu óc mình bị nước vào mới nghĩ đến chuyện xem phim.
Thẩm Lạc nói hắn không chọn phim tình cảm, nhưng bộ phim hắn chọn lại đúng là phim tình cảm.
Hạ Nhất Dương nghĩ thầm chẳng trách gì nhiều đôi tình nhân đến như vậy, thật sự là chịu thiệt nhiều lần như thế, vẫn không biết ghi nhớ.
Rạp chiếu phim rất yên tĩnh, tiết tấu cũng rất chậm, nội dung nói về một câu chuyện tình thâm cũ kỹ, Hạ Nhất Dương xem có chút xuất thần, nhưng lực chú ý bất chợt bị đôi tình nhân bên cạnh thu hút.
Đôi này hôn nhau đến khí thế hừng hực, như mê như say… Hạ Nhất Dương nhìn thấy đều đỏ ửng mặt già, trong lòng suy nghĩ quả là tuổi thanh xuân, tuổi thanh xuân.
Đương nhiên nếu là anh tuổi hai mươi, vẫn ngượng ngùng làm chuyện này, nhưng nói như thế nào, chung quy lúc đó vẫn có thể mạnh dạn hơn hiện tại rất nhiều.
Trong phim đến cảnh nam nữ chính tới tuổi trung niên, rõ ràng cho nhau yêu thương nhưng không chịu nói ra, cô gái bên cạnh hôn xong nhỏ giọng thở dài nói: “Ai, thật rối rắm.”
Bạn trai cô gái không biết nói cái gì, nhưng Hạ Nhất Dương không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc đang chuyên tâm ăn bắp rang, đôi mắt dường như dính trên màn ảnh, cũng không nhúc nhích.
Hạ Nhất Dương có chút buồn cười, phải dùng sức mím môi.
Kết quả Thẩm Lạc lại quay đầu về phía anh.
Tuy hai người mặt đối mặt trong bóng tối, nhưng nhìn thấy cũng rất rõ ràng.
“Cậu cười cái gì?” Thẩm Lạc nhẹ giọng hỏi.
Hạ Nhất Dương chỉ khoé miệng của hắn: “Dính bắp rang.”
Thẩm Lạc lè lưỡi liếm: “Bây giờ thì sao?”
Hạ Nhất Dương cười: “Hết rồi.”
Thẩm Lạc yên tâm, quay đầu tiếp tục xem phim.
Nửa phần sau, Hạ Nhất Dương hầu như chống đầu xem đến hết bộ phim, rối rắm giữa nam chính và nữ chính đến cuối cùng vẫn không được nói ra, đôi tình nhân nhỏ bên cạnh còn có chút bực mình, lúc ra về cô gái nọ còn oán trách rất lâu.
Thẩm Lạc đợi đến khi màn hình hoàn toàn tối đen mới chịu đứng lên: “Đi thôi.”
Hạ Nhất Dương đứng dậy theo, phát hiện hắn đã ăn hết bắp rang.
“Phim xem hay không?” Thời điểm xuống hầm lấy xe, Thẩm Lạc hỏi một câu.
Hạ Nhất Dương đỡ cửa xe, suy nghĩ một chút: “Cũng tạm.”
Thẩm Lạc ngồi vào ghế phụ: “Cậu không thích?”
Hạ Nhất Dương lái xe đi ra ngoài, anh trầm tư một lúc, mới chậm rãi nói: “Quả thực không thể nào thích được.”
Bởi vì rất giống, tựa như đang nhìn chính mình, cho nên mới không thích.
Hạ Nhất Dương không có cách nào hình dung được cảm giác đó, anh thấy đây là một bộ phim dở, nam chính yếu đuối, nữ chính không đáng yêu, không đáp ứng được khẩu vị của một bộ phim hay.
Nhưng người đã tuổi trung niên, tựa hồ đều là như vậy.
Thời điểm anh xem bộ phim này, ký ức lác đác mười lăm năm trước chợt hiện lên trong trí nhớ, cái gì cũng đẹp đẽ, cái gì cũng không hề cố kỵ, yêu thích một người đều dùng hết sức, chỉ sợ người đó không biết.
Hạ Nhất Dương ngẫm lại, bản thân mình thời đại học thật sự rất ngu ngốc, nếu không phải bởi vì khi đó là những năm đầu, chuyện đồng tính luyến ái này đừng nói là phổ biến, hiểu biết cũng không có bao nhiêu người, đổi lại là bây giờ, chỉ cần mắt không mù đều có thể nhìn ra tâm tư của anh.
Cũng may khi đó Thẩm Lạc thật sự bị mù.
Hạ Nhất Dương cảm thấy may mắn nghĩ.
Bây giờ anh đều từng tuổi này, đã sớm qua giai đoạn oanh oanh liệt liệt, ruột gan đứt từng khúc.
Anh quả thực không có dũng khí, như những đôi tình nhân trẻ tuổi bình thường, nói yêu, nói thích, nói lời hứa hẹn với người trong lòng mình.
Anh không phải là sợ cho không nổi, anh chỉ là sợ điều mình muốn không đến.
Tuổi lớn, anh đều tham lam hơn ai khác, thà kéo dài hơn tàn sống lâu hơn một chút, cũng không muốn chính mình xúc động nhất thời rồi như phù dung sớm nở tối tàn.
“Những ai trung niên đều thích ám muội.” Thẩm Lạc bình luận, cũng không biết là đang trào phúng hay là đang khen ngợi, “Trái lại bộ phim đó quả thật diễn tả được điều này.”
Hạ Nhất Dương cười miễn cưỡng, anh chuyên tâm lái xe, không lên tiếng.
Có thể cùng người mình thích ám muội tiếp xúc da thịt, đó là giấc mộng, ngu ngốc.
Hạ Nhất Dương không nhịn được lại mắng một tiếng trong lòng.
Cậu biết cái gì, ngu ngốc.
Thời đại học, Bạch Phương từng nói rằng Thẩm Lạc là người vừa thâm hiểm vừa muộn tao.
Ví dụ như làm chuyện gì đó, rõ ràng trong lòng rất vui vẻ, nhưng lại muốn giả vờ làm ra vẻ không vui, khiến cho người ngoài cảm thấy thiếu nợ hắn.
Hơn nữa Thẩm Lạc không cảm thấy làm như vậy sai chỗ nào.
Hắn là người không chịu thiệt, cho đi một lần, thì lần sau cũng phải lấy lại nhiều một chút.
Thực ra Thẩm Lạc biết Hạ Nhất Dương còn sớm hơn Bạch Phương, hắn đã chú ý tới đối phương vào lúc báo danh tân sinh.
Giữa một đám nam sinh phần lớn trông có vẻ bình thường mà nói, Hạ Nhất Dương quả thực là hạc trong bầy gà.
Mặt mày thanh tú, sạch sẽ, như nước chanh có ga mát lạnh thoải mái ngày hè, tràn đầy khí chất thiếu niên thanh xuân.
Thẩm Lạc giơ máy ảnh SLR, ống kính không nhịn được đuổi theo Hạ Nhất Dương.
Nam sinh quay đầu nhìn sang, tựa như không nghĩ tới sẽ có người chụp ảnh mình, sửng sốt vài giây, rồi đột nhiên lộ ra một nụ cười với ống kính.
Thẩm Lạc ngồi khoanh chân trên thảm lông trong phòng khách trắng tinh, hắn mở cái tủ đã bị khoá, lục lọi một trận, tìm ra tấm ảnh chụp lúc báo danh tân sinh kia.
Nhìn kỹ một lúc, hắn có chút muốn hút thuốc, sờ soạng nửa ngày mới nhớ rằng mình đã bỏ thuốc lá.
Thời điểm đi lấy tẩu điện tử, Thẩm Lạc sẵn tiện gọi điện, đầu bên kia rất nhanh bắt máy.
“Là tôi.” Thẩm Lạc đi tới ban công.
Đầu bên kia nói cái gì, Thẩm Lạc “ừ” vài tiếng: “Không cần tiếp tục, tôi đã trở về, không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ không đi.”
Thẩm Lạc lại nghe một chút, cười nói: “Ảnh chụp lúc trước đều gửi cho tôi đi, anh biết địa chỉ không?”
Đối phương nói một chuỗi địa chỉ.
“Vất vả cho anh nhiều năm như vậy.” Thẩm Lạc thản nhiên nói, “Hy vọng có thể mượn lời chúc của anh, mọi thứ có kết quả tốt đẹp.”
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Lạc cứ đứng hút thuốc điện tử trên ban công, chờ làn khói tản đi, hắn mới bước vào trong, một lần nữa cất bức ảnh vô tủ rồi khoá lại.
Điện thoại di động ở một bên chợt hiện thông báo, mới đầu Thẩm Lạc tưởng là chuyện ảnh chụp, nhưng hoá ra là Trương Ngưng gửi tới.
Bà có chút xa cách, cẩn thận lịch sự, hỏi hắn ngày nghỉ có thể về nhà ăn cơm hay không.
Ngày hôm sau, lúc Hạ Nhất Dương đi làm vẫn là dáng vẻ ngủ không ngon, anh phát hiện từ sau khi Thẩm Lạc đến kiểm tra, anh không có được mấy ngày ngủ ngon, nói hai tháng già đi mười tuổi cũng không khoa trương.
Thái Thái nhìn thấy khuôn mặt của anh, không chịu nổi đau lòng nói: “Cảm giác vết chân chim lại nhiều thêm.”
Hạ Nhất Dương: “Vậy em cho anh mượn kem mắt bôi một tí?”
Thái Thái cười lạnh nói: “Đừng hòng lừa gạt LAMER của bà nhé, kem dưỡng mắt tốn 1700, chính em thoa xong cũng không nỡ lòng chớp mắt một cái!”
Hạ Nhất Dương an ủi cô: “May là mắt em không lớn, dùng không hao.”
Thái Thái nổi giận hận không thể cắn chết anh.
Thẩm Lạc luôn đến rất sớm, hôm nay hắn đổi một bộ tây trang sẫm màu chưa từng thấy, tóc mái đều vuốt lên, thời điểm nghiêm túc ngồi trong phòng họp phi thường có phong độ của Thẩm xử.
Hạ Nhất Dương rót xong ly trà đi tới cửa, vừa vặn bị hắn thấy.
Thẩm xử nhấc cằm: “Hạ tổng không đi vào sao?”
Hạ Nhất Dương rề rà tiến vô.
Thẩm Lạc nở nụ cười, hỏi anh: “Tối nay ăn cái gì?”
Hạ Nhất Dương còn chưa trả lời, bốn anh chàng khác trong phòng họp lại ngẩng đầu lên trước.
Thẩm Lạc nhìn lướt qua, trầm giọng nói: “Không hỏi mấy anh, nhìn cái gì?”
Không ai dám lên tiếng, đều thật ngoan ngoãn cúi thấp đầu xuống.
“…” Hạ Nhất Dương nhấp ngụm trà, trong lòng sợ hãi, thầm nghĩ thật sự là bạo quân, đúng là bạo quân!
Hạ Nhất Dương đề nghị vài món cho bữa tối, Thẩm Lạc đương nhiên không có ý kiến, hai người lái xe đến Vạn Đạt, kết quả dừng ở bãi đỗ xe dưới hầm cả nửa ngày vẫn chưa đậu được.
“Không phải cuối tuần mà còn chen chúc thành như vậy.” Hạ Nhất Dương vừa đợi chỗ đậu xe vừa oán giận.
Thẩm Lạc nhìn ra ngoài: “Mấy cặp đôi tan việc đến đây xem phim rất nhiều.”
Hạ Nhất Dương đột nhiên nói: “Cũng lâu rồi tôi không đi xem phim.”
Thẩm Lạc: “Ăn cơm xong rồi xem?”
Thực ra Hạ Nhất Dương chỉ tiện miệng nói đùa, Thẩm Lạc ngược lại tưởng thật khiến anh không biết có nên trả lời hay không, nhưng người bên cạnh rõ ràng là phái hành động, sau một phút đồng hồ đã dùng app đặt vé xong.
“Cậu đặt vé phim gì thế?” Hạ Nhất Dương lại gần nhìn di động của Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc thuận thế duỗi tay, nửa kéo người vào trong lòng: “Đặt đại, buổi tối chỉ chiếu mấy bộ như vậy, dù gì cũng không phải phim tình yêu tình ái gì đó.”
Hạ Nhất Dương liếc hắn một cái, cũng không để ý bàn tay đang đặt trên eo mình, rốt cuộc phía trước mới có chỗ trống, Hạ Nhất Dương vội vàng đỗ xe vào.
May là đã đặt chỗ sớm, bằng không với mức độ nổi tiếng của nhà hàng Vị Trang này, xếp hàng một hai tiếng cũng không có chỗ ngồi, Thẩm Lạc đưa thực đơn cho Hạ Nhất Dương, nhiều năm hắn không ở trong nước, hoàn toàn không rõ tốc độ phát triển của ẩm thực quốc nội.
Hạ Nhất Dương gọi món rất nhanh, trong lúc chờ thức ăn được dọn lên bàn, anh còn tự mình rót trà, lấy dụng cụ ăn giúp nhân viên phục vụ đang rất bận bịu, trái lại Thẩm Lạc cái gì cũng không làm, chỉ lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.
“Tôi chọn cá sóc chua ngọt.” Hạ Nhất Dương ngồi xuống uống một ngụm nước trà, “Cậu còn nhớ hương vị của nó không?”
Thẩm Lạc: “Món tôi thích, vị ngọt.”
Hạ Nhất Dương cười: “Cậu trở về mập lên bao nhiêu cân rồi?”
“Nói như cậu thì không cách nào sống qua ngày được nữa.” Thẩm Lạc cất điện thoại, hắn nhìn Hạ Nhất Dương nói, “Nghe đâu cậu ra ngoài sống một mình được mấy năm?”
Hạ Nhất Dương nhớ lại nói: “Bảy, tám năm thì phải, ba mẹ tôi về hưu sớm, một người chăm hoa trồng cây, một người dắt chó nuôi mèo, rất tốt.”
Thẩm Lạc: “Không hối thúc cậu kết hôn?”
Hạ Nhất Dương chậc lưỡi một tiếng: “Hai người đó còn bận bịu hơn cả tôi, làm sao có thì giờ quản tôi chứ.”
Thẩm Lạc mỉm cười: “Cũng đúng.”
Hạ Nhất Dương hỏi cậu: “Cậu thì sao?”
“Cha mẹ tôi cũng nghĩ thông suốt.” Thẩm Lạc bình tĩnh nói, “Tôi ở nước ngoài mười lăm năm, tuổi tác bọn họ cũng lớn rồi, xem như rốt cuộc cam lòng bảo tôi trở về.”
Hạ Nhất Dương trầm mặc một lúc, nói: “Tóm lại trở về vẫn tốt hơn.”
Thẩm Lạc nghiêm mặt hỏi: “Cậu hi vọng tôi trở về hay không trở về?”
Hạ Nhất Dương lườm hắn một cái: “Đều đã trở về, hỏi câu này có ý nghĩa gì nữa?”
“Tôi cảm thấy rất có ý nghĩa.” Thẩm Lạc đưa tay, cách cái bàn chọc gương mặt của Hạ Nhất Dương, “Nói mau.”
Hạ Nhất Dương không tránh né được, không thể làm gì khác hơn là nắm chặt đầu ngón tay của hắn: “Đừng nghịch.”
Đúng lúc nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, rõ ràng hơi bất ngờ khi thấy hai người đàn ông nắm tay nhau, Hạ Nhất Dương có chút lúng túng, lại bị Thẩm Lạc đổi khách làm chủ cầm lấy ngón tay nên không thể rút lại, may là đối phương không nói gì, yên lặng đặt đĩa xuống rồi rời đi.
Thẩm Lạc rốt cuộc cũng buông tay.
Hạ Nhất Dương thực sự căng thẳng đến nỗi đầu ngón tay nóng lên, nói chuyện lắp ba lắp bắp: “Ăn, ăn đi.”
Thẩm Lạc mở miệng, cuối cùng chỉ có thể thở dài: “Cậu thật sự là, làm sao có thể đáng yêu như thế.”
Lúc cá sóc chua ngọt được dọn lên, quả thật rất hợp khẩu vị của Thẩm Lạc, hầu như nguyên một con cá đều là hắn ăn, đến cuối hắn còn dùng đũa gắp vụn cá còn sót lại, nét mặt chưa hết thòm thèm.
“Nếu không thì để tôi gọi cho cậu thêm một đĩa nữa.” Hạ Nhất Dương dứt khoát nói.
Thẩm Lạc liếm đầu ngón tay dính tương cà: “Lần sau đi, còn phải xem phim nữa.” Hắn ra hiệu nhân viên phục vụ mang máy POS đến.
“Tôi thấy thanh niên bây giờ đều dùng di động để trực tiếp thanh toán.” Thẩm Lạc quẹt thẻ xong nói, “Tôi ở nước ngoài cũng không thuận tiện như vậy.”
Hạ Nhất Dương: “Đơn giản thôi, tôi giúp cậu kết nối thẻ với WeChat là được.”
Thẩm Lạc: “Không phải WeChat còn có thể phát lì xì sao?”
Hạ Nhất Dương: “Có người phát cho cậu?”
Thẩm Lạc: “Nói đùa, trong nhóm công việc của tụi tôi, lãnh đạo chỉ có chức vụ phát lì xì.”
Hạ Nhất Dương cười ha ha, thực ra hai người bọn họ giống nhau điểm ấy, một đống cấp dưới trong nhóm công tác tựa như chim non, ngày lễ ngày tết đều ngao ngao kêu than một chút, Hạ Nhất Dương làm trong ngân hàng đến bây giờ chỉ nhận được tiền lì xì của Trần Hội, đối phương còn đặc biệt keo kiệt, nhiều nhất chỉ phát một trăm, tựa như lì xì cho con trai.
Thẩm Lạc đi lấy vé xem phim, Hạ Nhất Dương đi mua bắp rang cùng đồ uống, hai người một trước một sau qua cửa soát vé, đợi đến khi vào trong mới phát hiện, trông có bọn họ chút kỳ lạ so với khắp rạp chỉ toàn là các cặp đôi khác giới tính.
Vị trí đặt trước là hai ghế tốt nhất hàng giữa ngay trung tâm.
Hai cặp tình nhân trẻ tuổi hai bên đều dùng một ánh mắt không rõ ý tứ nhìn bọn họ.
Hạ Nhất Dương ôm bắp rang, thực sự cảm giác đầu óc mình bị nước vào mới nghĩ đến chuyện xem phim.
Thẩm Lạc nói hắn không chọn phim tình cảm, nhưng bộ phim hắn chọn lại đúng là phim tình cảm.
Hạ Nhất Dương nghĩ thầm chẳng trách gì nhiều đôi tình nhân đến như vậy, thật sự là chịu thiệt nhiều lần như thế, vẫn không biết ghi nhớ.
Rạp chiếu phim rất yên tĩnh, tiết tấu cũng rất chậm, nội dung nói về một câu chuyện tình thâm cũ kỹ, Hạ Nhất Dương xem có chút xuất thần, nhưng lực chú ý bất chợt bị đôi tình nhân bên cạnh thu hút.
Đôi này hôn nhau đến khí thế hừng hực, như mê như say… Hạ Nhất Dương nhìn thấy đều đỏ ửng mặt già, trong lòng suy nghĩ quả là tuổi thanh xuân, tuổi thanh xuân.
Đương nhiên nếu là anh tuổi hai mươi, vẫn ngượng ngùng làm chuyện này, nhưng nói như thế nào, chung quy lúc đó vẫn có thể mạnh dạn hơn hiện tại rất nhiều.
Trong phim đến cảnh nam nữ chính tới tuổi trung niên, rõ ràng cho nhau yêu thương nhưng không chịu nói ra, cô gái bên cạnh hôn xong nhỏ giọng thở dài nói: “Ai, thật rối rắm.”
Bạn trai cô gái không biết nói cái gì, nhưng Hạ Nhất Dương không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc đang chuyên tâm ăn bắp rang, đôi mắt dường như dính trên màn ảnh, cũng không nhúc nhích.
Hạ Nhất Dương có chút buồn cười, phải dùng sức mím môi.
Kết quả Thẩm Lạc lại quay đầu về phía anh.
Tuy hai người mặt đối mặt trong bóng tối, nhưng nhìn thấy cũng rất rõ ràng.
“Cậu cười cái gì?” Thẩm Lạc nhẹ giọng hỏi.
Hạ Nhất Dương chỉ khoé miệng của hắn: “Dính bắp rang.”
Thẩm Lạc lè lưỡi liếm: “Bây giờ thì sao?”
Hạ Nhất Dương cười: “Hết rồi.”
Thẩm Lạc yên tâm, quay đầu tiếp tục xem phim.
Nửa phần sau, Hạ Nhất Dương hầu như chống đầu xem đến hết bộ phim, rối rắm giữa nam chính và nữ chính đến cuối cùng vẫn không được nói ra, đôi tình nhân nhỏ bên cạnh còn có chút bực mình, lúc ra về cô gái nọ còn oán trách rất lâu.
Thẩm Lạc đợi đến khi màn hình hoàn toàn tối đen mới chịu đứng lên: “Đi thôi.”
Hạ Nhất Dương đứng dậy theo, phát hiện hắn đã ăn hết bắp rang.
“Phim xem hay không?” Thời điểm xuống hầm lấy xe, Thẩm Lạc hỏi một câu.
Hạ Nhất Dương đỡ cửa xe, suy nghĩ một chút: “Cũng tạm.”
Thẩm Lạc ngồi vào ghế phụ: “Cậu không thích?”
Hạ Nhất Dương lái xe đi ra ngoài, anh trầm tư một lúc, mới chậm rãi nói: “Quả thực không thể nào thích được.”
Bởi vì rất giống, tựa như đang nhìn chính mình, cho nên mới không thích.
Hạ Nhất Dương không có cách nào hình dung được cảm giác đó, anh thấy đây là một bộ phim dở, nam chính yếu đuối, nữ chính không đáng yêu, không đáp ứng được khẩu vị của một bộ phim hay.
Nhưng người đã tuổi trung niên, tựa hồ đều là như vậy.
Thời điểm anh xem bộ phim này, ký ức lác đác mười lăm năm trước chợt hiện lên trong trí nhớ, cái gì cũng đẹp đẽ, cái gì cũng không hề cố kỵ, yêu thích một người đều dùng hết sức, chỉ sợ người đó không biết.
Hạ Nhất Dương ngẫm lại, bản thân mình thời đại học thật sự rất ngu ngốc, nếu không phải bởi vì khi đó là những năm đầu, chuyện đồng tính luyến ái này đừng nói là phổ biến, hiểu biết cũng không có bao nhiêu người, đổi lại là bây giờ, chỉ cần mắt không mù đều có thể nhìn ra tâm tư của anh.
Cũng may khi đó Thẩm Lạc thật sự bị mù.
Hạ Nhất Dương cảm thấy may mắn nghĩ.
Bây giờ anh đều từng tuổi này, đã sớm qua giai đoạn oanh oanh liệt liệt, ruột gan đứt từng khúc.
Anh quả thực không có dũng khí, như những đôi tình nhân trẻ tuổi bình thường, nói yêu, nói thích, nói lời hứa hẹn với người trong lòng mình.
Anh không phải là sợ cho không nổi, anh chỉ là sợ điều mình muốn không đến.
Tuổi lớn, anh đều tham lam hơn ai khác, thà kéo dài hơn tàn sống lâu hơn một chút, cũng không muốn chính mình xúc động nhất thời rồi như phù dung sớm nở tối tàn.
“Những ai trung niên đều thích ám muội.” Thẩm Lạc bình luận, cũng không biết là đang trào phúng hay là đang khen ngợi, “Trái lại bộ phim đó quả thật diễn tả được điều này.”
Hạ Nhất Dương cười miễn cưỡng, anh chuyên tâm lái xe, không lên tiếng.
Có thể cùng người mình thích ám muội tiếp xúc da thịt, đó là giấc mộng, ngu ngốc.
Hạ Nhất Dương không nhịn được lại mắng một tiếng trong lòng.
Cậu biết cái gì, ngu ngốc.
Tác giả :
Tĩnh Thủy Biên