Niệm Xuân Quy
Chương 52: Cao thấp
Người có tài vừa ra tay, lập tức bộc lộ.
Những đầu ngón tay Mộ Nguyên Xuân lướt trên dây đàn, liên tiếp tạo ra những âm thanh mềm mượt. Khi thì như tiếng nước suối róc rách, khi giống như tiếng trong trẻo nơi núi cao, khi lại dịu ngọt như làn gió.
Đúng là thập đại cầm khúc Bình sa lạc nhạn!
Mọi người đều rung động.
Thái tử phi cũng là cao thủ cầm nghệ, nghe cầm khúc tinh diệu như vậy, không khỏi âm thầm tán thở một tiếng. Một khúc cầm khó như thế, không có bảy tám năm khổ công luyện tập tuyệt đối không thành. Mộ Nguyên Xuân tuổi như vậy đã có thể cầm nghệ như thế, thật là khó thấy.
Mộ Uyển Xuân ghen ghét, hừ một tiếng: “Mỗi ngày ở trong viện trộm khổ luyện Bình sa lạc nhạn, nguyên lai là thế này. Trịnh nương tử cũng thật bất công, chỉ dạy riêng tỷ ấy khúc này.”
Lời vừa dứt, Mộ Niệm Xuân liền dứng dậy.
Mộ Uyển Xuân ngẩn ra, theo phản xạ nhướn mày: “Muội muốn làm gì?”
Mộ Niệm Xuân cười đáp: “Muội đã làm xong, dĩ nhiên là dâng lên thái tử phi nhìn.” Nói xong, liền đoan trang bưng khay đi lên giữa.
Mộ Uyển Xuân: “…”
Mộ Nguyên Xuân đang đàn, thế này thích hợp sao?
Mộ Niệm Xuân cười khanh khách đứng ở chính giữa.
Thân ảnh màu vàng vừa hiện ra, ánh mắt mọi người đều tập trung lại, từ từ chuyển tới thứ trong tay nàng.
Tầng tầng lớp lớp hoa sen xinh đẹp, những cánh hoa trắng muốt, lá xanh mởn, hoặc đang nở rộ, hoặc đang chúm chím, tất thảy tinh xảo như được đúc lên. Bên cạnh là một lương đình bé tí hon được làm từ cà tím, đây là phiên bản thu nhỏ của lương đình và hồ sen!
Mấy thứ rau dưa đơn giản, dưới đôi tay Mộ Niệm Xuân lại biến ảo thành một cảnh đẹp thơm mát như thế.
Đôi mắt thái tử phi ngời sáng, nhịn không được tán thưởng: “Kỹ thuật dùng dao thật công phu!” Kỹ năng đến mức này, cho dù là đầu bếp trong phủ thái tử cũng khó bì tới.
Mộ Niệm Xuân vui vẻ nói cảm tạ, sau đó cung kính đi đến trước bàn thái tử phi.
Thái tử phi có hứng thú nên cúi lại nhìn kỹ.
Nhìn kỹ mới thấy rõ, từng chi tiết thật tinh xảo. Chỉ nhìn tới một phiến lá cũng thấy được những đường gân.
Thái tử phi vừa nhìn vừa gật đầu, khiến mọi người cũng hết súc chăm chú nhìn.
Mộ Nguyên Xuân không hề ngẩng đầu, mọi sự chú ý đều bị Mộ Niệm Xuân lấy hết trong giây lát, cô ta hận muốn hộc máu.
Mộ Niệm Xuân cố ý làm trò!
Lúc Mộ Niệm Xuân quay về bàn, không lui về chỗ ngay mà đi qua chỗ Mộ Nguyên Xuân.
Mộ Nguyên Xuân đưa mắt nhìn thân áo màu vàng chói mắt, khí huyết cuồn cuộn, dùng hết sức bình tĩnh mới miễn cưỡng duy trì tư thế đàn tiếp.
Thấp thỏm không an, tiếng đàn dĩ nhiên không thể mây trôi nước chảy như trước.
Sau núi giả, Chu Diễm đang nghe tới say đắm lòng người, oán giận: “Đang đàn hay lại bị Mộ tứ tiểu thư làm nhiễu loạn.”
Tề Vương thuận miệng uh một tiếng, bên môi hiện lên ý cười.
Xem ra, tỷ muội Mộ gia không thật sự hòa thuận. Lần trước, Mộ Nguyên Xuân ác ngôn với Mộ Niệm Xuân. Lần này, Mộ Niệm Xuân coi như trả cả vốn lẫn lãi.
Gương mặt Mộ Trường Hủ cũng u ám, đè thấp giọng nói: “Tứ muội rốt cuộc làm cái quỷ gì!”| Mộ Nguyên Xuân đang biểu diễn, nó đi lên làm cái?
La Ngọc nhíu mày, thấp giọng nói: “Biểu muội nhất định tức giận, tiếng đàn đã loạn.”
Trong tình huống như vậy, không bị ảnh hưởng là không thể nào.
Mộ Trường Hủ không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt tối sầm lại. Vô thức nhìn về Chu Diễm phía không xa, thần sắc có vài phần phức tạp.
Mộ Nguyên Xuân nhìn như ôn nhu, kỳ thật tâm tư nặng nhất. Rất nhiều chuyện giấu trong lòng không nói cho ai. Cho dù hắn là anh ruột cũng có nhiều giấu diếm.
Ngay cả như vậy, hắn vẫn phát hiện được tâm tư Mộ Nguyên Xuân.
Kể từ sau khi nhận được thiệp mời Hà Hoa yến. Mộ Nguyên Xuân liền mỗi ngày khổ luyện cầm nghệ. Khúc Bình sa lạc nhạn này cực kỳ khó khăn, vì luyện tập cầm khúc mà nó thức đến tận nửa đêm. Nếu không phải có vài phần tâm tư với vị trí thái tử phi, nó làm sao lại cố gắng khổ cực như vậy?
Chuyện này, chỉ sợ La Ngọc không hề biết gì.
Một tiếng chim hót líu lo. Khúc Bình sa lạc nhạn rốt cuộc đàn xong rồi.
Mộ Nguyên Xuân bình tĩnh tâm thần, đứng lên, gương mặt mỉm cười thi lễ.
“Ngươi có thể đàn được khúc Bình sa lạc nhạn lưu loát như thế này, có thể thấy được ngày thường không ít khổ công.” Thái tử phi thân thiết khen ngợi, lại cũng khen ngợi Mộ Niệm Xuân: “Ngươi tay nghề rất cao, có thể nói là nghệ nhân trù nghệ. Không hổ là tôn nữ Mộ thái phó, ai nấy đều xuất sắc.”
Thái tử phi trước khen cô ta, sau lại khen Mộ Niệm Xuân, lại nói cả hai đều xuất sắc, thân làm tỷ tỷ lại bị so sánh với muội muội ư?
Mộ Nguyên Xuân âm thầm cắn răng, trên mặt tươi cười không giảm, đang muốn tiến lên từng bước đáp lời, lại bị Mộ Niệm Xuân đáp trước: “Thái tử phi quá khen, tỷ muội chúng thần thật sự không dám nhận.”
Thái tử phi mỉm cười nhìn về phía Mộ Niệm Xuân, ngữ khí ôn nhu: “Có gì mà không dám nhận. Ngươi tuổi nhỏ mà đã tay nghề như vậy, đủ để mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa.”
Mộ Niệm Xuân lập tức khiêm tốn nói: “Đại tỷ vẫn hơn, thần còn kém xa.”
“Tứ tiểu thư quá khiêm tốn.” Vĩnh Ninh Hầu phu nhân cười nói xen vào: “Vừa mới một bài thơ, mọi người đều say mê, lại trù nghệ cao siêu, thật khiến người khác kinh diễm!”
Giọng vừa dứt, Bình Viễn Hầu phu nhân đã tiếp lời: “Thật là được mở mang tầm mắt!”
Mọi người ngươi một lời ta một lời khen ngợi, gần như khen Mộ Niệm Xuân thành một đóa hoa.
Mộ Niệm Xuân mặt mày rạng rỡ.
Mộ Nguyên Xuân không cười nổi nữa. Cô ta đứng phía sau Mộ Niệm Xuân, mọi người không nhìn thấy cô ta, ánh mắt đều dừng lại trên người Mộ Niệm Xuân.
Lần đầu tiên trong đời, cô ta trở thành nền cho người khác!
Tỉ mỉ chuẩn bị một tháng, nguyên bản muốn trở thành người rạng rỡ nhất. Không nghĩ đến, lại bị Mộ Niệm Xuân dùng biện pháp ti tiện cướp mất tất cả ánh sáng của cô ta.
Tỷ muội đứng một lúc lâu, sau đó trở về chỗ ngồi.
Mộ Uyển Xuân ghen tị nói: “Tứ muội, hôm nay muội thật sáng chói.”
Mộ Niệm Xuân nháy mắt mấy cái, cười hì hì nói: “Làm gì có điều đó, đại tỷ đàn mới thật hay. Mới là chân chính làm náo động.” Ngữ khí rõ là cười nhạo.
Mộ Nguyên Xuân cười lạnh một tiếng, cố nhịn xuống.
Đã thua tỉ thí, tuyệt không thể thua tiếp phong độ. Bằng không thật thảm.
Hai mắt Trương Thị long lanh toát ra vẻ kiêu ngạo: “Niệm Xuân, mau ngồi xuống cạnh mẹ.”
Hà Hoa yến lần này, Mộ Niệm Xuân sáng chói nhất, nàng mặc kệ tin đồn gì, chỉ cần nghe mọi người khen ngợi nữ nhi liền cảm thấy cao hứng.
Mộ Niệm Xuân ngồi xuống bên Trương Thị, bộ dáng ôn nhu, nụ cười ngọt ngào.
Mộ Nguyên Xuân nhìn một màn này chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, không chút nghĩ ngợi quay đi.
Tất cả các màn biểu diễn kết thúc.
Thái tử phi cười đứng dậy nói: “Hôm nay Hà Hoa yến thật đặc sắc, chư vị tiểu thư cùng thi triển sở trường, làm cho mọi người được mở rộng tầm mắt.Ta liền sai người đi hồ sen hái hoa sen, tặng mỗi người một đóa, về cắm ở nhà có thể thêm chút tao nhã.”
Kết quả như vậy, có chút ngoài dự đoán mọi người.
Thái tử phi thiết Hà Hoa yến, dụng ý ai chẳng biết rõ trong lòng. Chúng quý nữ thi triển sở trường, không phải vì muốn chiếm được ánh mắt thái tử phi sao. Hiện tại, rõ ràng thái tử phi chưa quyết định được.
Thái tử phi vừa phân phó, lập tức liền có người đi tới bên hồ sen.
Người nọ đang muốn lên thuyền, một giọng nói lười biếng liền truyền tới: “Chờ một chút!|
Mọi người đều là cả kinh. Đồng loạt nhìn theo nơi phát ra tiếng nói.
Thân ảnh ung dung, gương mặt mỹ mạo chậm rì rì đi ra, tay phải phe phẩy quạt. Trên mặt còn nguyên nụ cười nửa miệng.
Đúng là Tề Vương Chu Khác!
Hắn làm gì ở đây? Tại sao lại tự nhiên xuất hiện làm cái gì?
Mộ Niệm Xuân nhíu nhíu mày, bình tĩnh quan sát gương mặt hắn.
Sự thật là, không chỉ mình nàng, tất cả mọi người đều nhìn hắn chăm chú. Nhất là Lục đại tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ, đôi mắt gần như sáng lên.
Tề vương không để ý tới mọi người, quay đầu cười nói: “Các ngươi cũng đừng trốn nữa, ra cả đi.”
Chu Diễm ngơ ngác đi ra, mặt cúi gằm không dám nhìn thái tử phi. Ba thiếu niên đi ra, má ai nấy đều hồng lên.
Ai có thể nghĩ Tề vương đột ngột đi ra? Càng không nghĩ lại gọi luôn cả bọn hắn đi ra???
Ở sau núi giả nhìn lén đã là một hành động không đúng, dưới ánh mắt trừng trừng của mọi người đi ra, thật sự vô cùng xấu hổ.
Chỉ có Tề Vương điện hạ bình thản ung dung, cười yêu mị, hô: “Ngũ tẩu!”
Nhiều người thế này, thái tử phi dẫu gì cũng phải giữ mặt mũi, chỉ có thể trừng mắt oán hắn một cái, ngữ khí ôn hòa: “Sao mấy người lại ở sau núi giả?”
Giờ này vốn phải ở thư phòng mới đúng, xuất hiện ở đây, chỉ có một giải thích, Tề Vương trốn học.
Trốn học chưa tính, chính là còn kéo cả Chu Diễm trốn theo! Càng quá hơn là, quang minh chính đại ở sau núi giả nhìn lén chúng thiếu nữ. Chuyện này truyền đi, Hà Hoa yến sẽ thành trò cười!
Nghĩ tới đây, thái tử phi nhịn không được trừng mắt nhìn Chu Diễm một cái.
Chu Diễm càng rụt cổ, trong lòng âm thầm kêu khổ.
Thập tứ thúc, thúc hại cháu thảm rồi.
Những đầu ngón tay Mộ Nguyên Xuân lướt trên dây đàn, liên tiếp tạo ra những âm thanh mềm mượt. Khi thì như tiếng nước suối róc rách, khi giống như tiếng trong trẻo nơi núi cao, khi lại dịu ngọt như làn gió.
Đúng là thập đại cầm khúc Bình sa lạc nhạn!
Mọi người đều rung động.
Thái tử phi cũng là cao thủ cầm nghệ, nghe cầm khúc tinh diệu như vậy, không khỏi âm thầm tán thở một tiếng. Một khúc cầm khó như thế, không có bảy tám năm khổ công luyện tập tuyệt đối không thành. Mộ Nguyên Xuân tuổi như vậy đã có thể cầm nghệ như thế, thật là khó thấy.
Mộ Uyển Xuân ghen ghét, hừ một tiếng: “Mỗi ngày ở trong viện trộm khổ luyện Bình sa lạc nhạn, nguyên lai là thế này. Trịnh nương tử cũng thật bất công, chỉ dạy riêng tỷ ấy khúc này.”
Lời vừa dứt, Mộ Niệm Xuân liền dứng dậy.
Mộ Uyển Xuân ngẩn ra, theo phản xạ nhướn mày: “Muội muốn làm gì?”
Mộ Niệm Xuân cười đáp: “Muội đã làm xong, dĩ nhiên là dâng lên thái tử phi nhìn.” Nói xong, liền đoan trang bưng khay đi lên giữa.
Mộ Uyển Xuân: “…”
Mộ Nguyên Xuân đang đàn, thế này thích hợp sao?
Mộ Niệm Xuân cười khanh khách đứng ở chính giữa.
Thân ảnh màu vàng vừa hiện ra, ánh mắt mọi người đều tập trung lại, từ từ chuyển tới thứ trong tay nàng.
Tầng tầng lớp lớp hoa sen xinh đẹp, những cánh hoa trắng muốt, lá xanh mởn, hoặc đang nở rộ, hoặc đang chúm chím, tất thảy tinh xảo như được đúc lên. Bên cạnh là một lương đình bé tí hon được làm từ cà tím, đây là phiên bản thu nhỏ của lương đình và hồ sen!
Mấy thứ rau dưa đơn giản, dưới đôi tay Mộ Niệm Xuân lại biến ảo thành một cảnh đẹp thơm mát như thế.
Đôi mắt thái tử phi ngời sáng, nhịn không được tán thưởng: “Kỹ thuật dùng dao thật công phu!” Kỹ năng đến mức này, cho dù là đầu bếp trong phủ thái tử cũng khó bì tới.
Mộ Niệm Xuân vui vẻ nói cảm tạ, sau đó cung kính đi đến trước bàn thái tử phi.
Thái tử phi có hứng thú nên cúi lại nhìn kỹ.
Nhìn kỹ mới thấy rõ, từng chi tiết thật tinh xảo. Chỉ nhìn tới một phiến lá cũng thấy được những đường gân.
Thái tử phi vừa nhìn vừa gật đầu, khiến mọi người cũng hết súc chăm chú nhìn.
Mộ Nguyên Xuân không hề ngẩng đầu, mọi sự chú ý đều bị Mộ Niệm Xuân lấy hết trong giây lát, cô ta hận muốn hộc máu.
Mộ Niệm Xuân cố ý làm trò!
Lúc Mộ Niệm Xuân quay về bàn, không lui về chỗ ngay mà đi qua chỗ Mộ Nguyên Xuân.
Mộ Nguyên Xuân đưa mắt nhìn thân áo màu vàng chói mắt, khí huyết cuồn cuộn, dùng hết sức bình tĩnh mới miễn cưỡng duy trì tư thế đàn tiếp.
Thấp thỏm không an, tiếng đàn dĩ nhiên không thể mây trôi nước chảy như trước.
Sau núi giả, Chu Diễm đang nghe tới say đắm lòng người, oán giận: “Đang đàn hay lại bị Mộ tứ tiểu thư làm nhiễu loạn.”
Tề Vương thuận miệng uh một tiếng, bên môi hiện lên ý cười.
Xem ra, tỷ muội Mộ gia không thật sự hòa thuận. Lần trước, Mộ Nguyên Xuân ác ngôn với Mộ Niệm Xuân. Lần này, Mộ Niệm Xuân coi như trả cả vốn lẫn lãi.
Gương mặt Mộ Trường Hủ cũng u ám, đè thấp giọng nói: “Tứ muội rốt cuộc làm cái quỷ gì!”| Mộ Nguyên Xuân đang biểu diễn, nó đi lên làm cái?
La Ngọc nhíu mày, thấp giọng nói: “Biểu muội nhất định tức giận, tiếng đàn đã loạn.”
Trong tình huống như vậy, không bị ảnh hưởng là không thể nào.
Mộ Trường Hủ không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt tối sầm lại. Vô thức nhìn về Chu Diễm phía không xa, thần sắc có vài phần phức tạp.
Mộ Nguyên Xuân nhìn như ôn nhu, kỳ thật tâm tư nặng nhất. Rất nhiều chuyện giấu trong lòng không nói cho ai. Cho dù hắn là anh ruột cũng có nhiều giấu diếm.
Ngay cả như vậy, hắn vẫn phát hiện được tâm tư Mộ Nguyên Xuân.
Kể từ sau khi nhận được thiệp mời Hà Hoa yến. Mộ Nguyên Xuân liền mỗi ngày khổ luyện cầm nghệ. Khúc Bình sa lạc nhạn này cực kỳ khó khăn, vì luyện tập cầm khúc mà nó thức đến tận nửa đêm. Nếu không phải có vài phần tâm tư với vị trí thái tử phi, nó làm sao lại cố gắng khổ cực như vậy?
Chuyện này, chỉ sợ La Ngọc không hề biết gì.
Một tiếng chim hót líu lo. Khúc Bình sa lạc nhạn rốt cuộc đàn xong rồi.
Mộ Nguyên Xuân bình tĩnh tâm thần, đứng lên, gương mặt mỉm cười thi lễ.
“Ngươi có thể đàn được khúc Bình sa lạc nhạn lưu loát như thế này, có thể thấy được ngày thường không ít khổ công.” Thái tử phi thân thiết khen ngợi, lại cũng khen ngợi Mộ Niệm Xuân: “Ngươi tay nghề rất cao, có thể nói là nghệ nhân trù nghệ. Không hổ là tôn nữ Mộ thái phó, ai nấy đều xuất sắc.”
Thái tử phi trước khen cô ta, sau lại khen Mộ Niệm Xuân, lại nói cả hai đều xuất sắc, thân làm tỷ tỷ lại bị so sánh với muội muội ư?
Mộ Nguyên Xuân âm thầm cắn răng, trên mặt tươi cười không giảm, đang muốn tiến lên từng bước đáp lời, lại bị Mộ Niệm Xuân đáp trước: “Thái tử phi quá khen, tỷ muội chúng thần thật sự không dám nhận.”
Thái tử phi mỉm cười nhìn về phía Mộ Niệm Xuân, ngữ khí ôn nhu: “Có gì mà không dám nhận. Ngươi tuổi nhỏ mà đã tay nghề như vậy, đủ để mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa.”
Mộ Niệm Xuân lập tức khiêm tốn nói: “Đại tỷ vẫn hơn, thần còn kém xa.”
“Tứ tiểu thư quá khiêm tốn.” Vĩnh Ninh Hầu phu nhân cười nói xen vào: “Vừa mới một bài thơ, mọi người đều say mê, lại trù nghệ cao siêu, thật khiến người khác kinh diễm!”
Giọng vừa dứt, Bình Viễn Hầu phu nhân đã tiếp lời: “Thật là được mở mang tầm mắt!”
Mọi người ngươi một lời ta một lời khen ngợi, gần như khen Mộ Niệm Xuân thành một đóa hoa.
Mộ Niệm Xuân mặt mày rạng rỡ.
Mộ Nguyên Xuân không cười nổi nữa. Cô ta đứng phía sau Mộ Niệm Xuân, mọi người không nhìn thấy cô ta, ánh mắt đều dừng lại trên người Mộ Niệm Xuân.
Lần đầu tiên trong đời, cô ta trở thành nền cho người khác!
Tỉ mỉ chuẩn bị một tháng, nguyên bản muốn trở thành người rạng rỡ nhất. Không nghĩ đến, lại bị Mộ Niệm Xuân dùng biện pháp ti tiện cướp mất tất cả ánh sáng của cô ta.
Tỷ muội đứng một lúc lâu, sau đó trở về chỗ ngồi.
Mộ Uyển Xuân ghen tị nói: “Tứ muội, hôm nay muội thật sáng chói.”
Mộ Niệm Xuân nháy mắt mấy cái, cười hì hì nói: “Làm gì có điều đó, đại tỷ đàn mới thật hay. Mới là chân chính làm náo động.” Ngữ khí rõ là cười nhạo.
Mộ Nguyên Xuân cười lạnh một tiếng, cố nhịn xuống.
Đã thua tỉ thí, tuyệt không thể thua tiếp phong độ. Bằng không thật thảm.
Hai mắt Trương Thị long lanh toát ra vẻ kiêu ngạo: “Niệm Xuân, mau ngồi xuống cạnh mẹ.”
Hà Hoa yến lần này, Mộ Niệm Xuân sáng chói nhất, nàng mặc kệ tin đồn gì, chỉ cần nghe mọi người khen ngợi nữ nhi liền cảm thấy cao hứng.
Mộ Niệm Xuân ngồi xuống bên Trương Thị, bộ dáng ôn nhu, nụ cười ngọt ngào.
Mộ Nguyên Xuân nhìn một màn này chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, không chút nghĩ ngợi quay đi.
Tất cả các màn biểu diễn kết thúc.
Thái tử phi cười đứng dậy nói: “Hôm nay Hà Hoa yến thật đặc sắc, chư vị tiểu thư cùng thi triển sở trường, làm cho mọi người được mở rộng tầm mắt.Ta liền sai người đi hồ sen hái hoa sen, tặng mỗi người một đóa, về cắm ở nhà có thể thêm chút tao nhã.”
Kết quả như vậy, có chút ngoài dự đoán mọi người.
Thái tử phi thiết Hà Hoa yến, dụng ý ai chẳng biết rõ trong lòng. Chúng quý nữ thi triển sở trường, không phải vì muốn chiếm được ánh mắt thái tử phi sao. Hiện tại, rõ ràng thái tử phi chưa quyết định được.
Thái tử phi vừa phân phó, lập tức liền có người đi tới bên hồ sen.
Người nọ đang muốn lên thuyền, một giọng nói lười biếng liền truyền tới: “Chờ một chút!|
Mọi người đều là cả kinh. Đồng loạt nhìn theo nơi phát ra tiếng nói.
Thân ảnh ung dung, gương mặt mỹ mạo chậm rì rì đi ra, tay phải phe phẩy quạt. Trên mặt còn nguyên nụ cười nửa miệng.
Đúng là Tề Vương Chu Khác!
Hắn làm gì ở đây? Tại sao lại tự nhiên xuất hiện làm cái gì?
Mộ Niệm Xuân nhíu nhíu mày, bình tĩnh quan sát gương mặt hắn.
Sự thật là, không chỉ mình nàng, tất cả mọi người đều nhìn hắn chăm chú. Nhất là Lục đại tiểu thư Vĩnh Ninh Hầu phủ, đôi mắt gần như sáng lên.
Tề vương không để ý tới mọi người, quay đầu cười nói: “Các ngươi cũng đừng trốn nữa, ra cả đi.”
Chu Diễm ngơ ngác đi ra, mặt cúi gằm không dám nhìn thái tử phi. Ba thiếu niên đi ra, má ai nấy đều hồng lên.
Ai có thể nghĩ Tề vương đột ngột đi ra? Càng không nghĩ lại gọi luôn cả bọn hắn đi ra???
Ở sau núi giả nhìn lén đã là một hành động không đúng, dưới ánh mắt trừng trừng của mọi người đi ra, thật sự vô cùng xấu hổ.
Chỉ có Tề Vương điện hạ bình thản ung dung, cười yêu mị, hô: “Ngũ tẩu!”
Nhiều người thế này, thái tử phi dẫu gì cũng phải giữ mặt mũi, chỉ có thể trừng mắt oán hắn một cái, ngữ khí ôn hòa: “Sao mấy người lại ở sau núi giả?”
Giờ này vốn phải ở thư phòng mới đúng, xuất hiện ở đây, chỉ có một giải thích, Tề Vương trốn học.
Trốn học chưa tính, chính là còn kéo cả Chu Diễm trốn theo! Càng quá hơn là, quang minh chính đại ở sau núi giả nhìn lén chúng thiếu nữ. Chuyện này truyền đi, Hà Hoa yến sẽ thành trò cười!
Nghĩ tới đây, thái tử phi nhịn không được trừng mắt nhìn Chu Diễm một cái.
Chu Diễm càng rụt cổ, trong lòng âm thầm kêu khổ.
Thập tứ thúc, thúc hại cháu thảm rồi.
Tác giả :
Mất Mát Đích Tình Yêu