Niềm Vui Lớn
Chương 46
Hai người ngồi trên máy bay, vừa nhìn vầng thái dương nguy nga tráng lệ như đang ở thật gần, vừa nói về chuyện của Việt Phồn Tinh và Mục Dã.
“Để tôi từ từ kể cho cậu biết mối quan hệ giữa tôi và Việt Phồn Tinh!” Mục Thiên Nam nói khẽ với Đan Giai Nguyệt. Thật ra thì trưa hôm trước, sau khi anh nói chuyện điện thoại với Việt Phồn Tinh xong, Đan Giai Nguyệt cũng đã hỏi về chuyện này, nhưng anh lại không trả lời. Tuy nhiên, hiện tại, anh đã xác định mối quan hệ với Đan Giai Nguyệt, bất kể là xuất phát từ lo lắng, hay vấn đề gì, anh cũng phải thẳng thắn mới được. Và việc này, đối với một người luôn luôn không thẳng thắn như Mục Thiên Nam mà nói, chính là một điều rất khó khăn.
“Cậu cứ để từ từ, dù sao thì tôi cũng không vội lắm!” Đan Giai Nguyệt nghiêng đầu, mắt đầy ý cười, thật ra đó chính là một kiểu cổ vũ. Người hiểu rõ Mục Thiên Nam, chẳng ai khác ngoài Đan Giai Nguyệt, “Tôi cam đoan, bất kể là nghe được chuyện tày trời gì, cũng sẽ không hét toáng lên ngay ở đây!”
“Được thôi!” Nếu không phải đang ở trên máy bay, Mục Thiên Nam nhất định sẽ xoa đầu người đàn ông ngồi cạnh bên. Tất nhiên, cũng không nhất định, vì gần đây anh lại càng thích hôn cậu ta hơn.
Bỏ qua những tình tiết không nên làm ngay tại nơi công cộng thế này, Mục Thiên Nam kể về mẹ mình, về mối quan hệ giữa anh và Việt Phồn Tinh, về những chuyện đã ngăn cách hai người và cả chuyện hòa hảo của hai người vào hôm qua.
Lúc mới nghe, Đan Giai Nguyệt ngây ra, có nhiều lúc anh phải che miệng lại, vì sợ mình sẽ hét toáng lên thật. Nhưng về sau, anh lại bắt đầu suy nghĩ và đồng cảm, bởi vì cuộc đời Mục Thiên Nam đúng thật là gặp rất nhiều trắc trở. Ý thức được hiện tại không phải là trường hợp để bày tỏ cảm tình, anh hít sâu một hơi, lên tiếng, “Có lẽ đây không phải là lúc để kể những chuyện này!”
“Thế ai đã hỏi vậy?” Mục Thiên Nam nhíu mày.
“Tôi sai rồi! Giờ kể nữa nhất định rất khó chịu, rất khổ sở có đúng không?”
Nghe thấy câu nói quan tâm mình, Mục Thiên Nam hạ mi, mỉm cười, không nói gì nữa.
Sau đó, Đan Giai Nguyệt cảm thấy nên thay đổi bầu không khí này một chút, nên đã nói đùa, “Cứ như trong phim nha!” thế là kết thúc đề tài đó ở đây. Kế đó, anh lại bắt đầu kỳ vọng và chân thành chúc phúc cho tình cảm Mục Dã dành cho Việt Phồn Tinh, sau cùng bị con người lạnh lùng bên cạnh đánh giá là ‘gà mẹ và bà mối’….
—- Coi như đấy là mở đầu của tình yêu đi.
Mục Thiên Nam không hiểu lắm, nhưng anh nghĩ, ‘tình yêu’ phổ biến khắp thiên hạ, mà nếu đã phổ biến như vậy, nhất định là một chuyện rất phàm tục. Những lời nói trần tục, cử chỉ trần tục, lúc trải qua, chắc chắn cũng rất bình thường. Con người ấy, lại bắt đầu dùng lý tính để nghiên cứu cảm tính của mình.
—- Nếu không phải Đan Giai Nguyệt, có lẽ anh đã không thể có những giây phút bình thản, hạnh phúc như vậy.
Anh nghĩ, một cậu trai yêu mình suốt mười năm, trên thế giới này sao có thể tìm ra người thứ hai đây?
Càng nghĩ, lại càng thấy cảm động, anh theo bản năng dùng đôi mắt mình đi tìm người nọ.
Mục Thiên Nam vừa nghiêng đầu qua, đã thấy ngay Đan Giai Nguyệt đang ngủ gục.
Mục Thiên Nam cảm thấy, nếu quyền chủ động luôn ở trong tay mình, vậy trong thời gian Đan Giai Nguyệt chờ câu nói ‘Tôi quyết định dẫn cậu theo’ nhất định sẽ thấy không yên. Và bây giờ, chắc là cậu ấy an tâm rồi.
Suốt cả quá trình, anh đều được đối phương cho, giờ anh đã học được cách cho lại đối phương. Anh phát hiện, trong lòng có một người, suy nghĩ về cảm nhận của người ấy cũng không khiến anh bài xích, thậm chí là ngược lại, nó còn khiến anh có cảm giác yên bình giống như một người đã thành gia lập thất. Điều này, khiến anh bắt đầu hiểu rõ hạnh phúc khi có Đan Giai Nguyệt, anh bắt đầu khác với trước đây.
Anh nhìn Đan Giai Nguyệt, kéo tấm chăn mỏng che lên người cậu ấy.
Đúng vậy, bắt đầu khác trước, Mục Thiên Nam – người luôn bị những kẻ xung quanh xem là ‘lạnh nhạt, vô tình’ đang tự giễu trong lòng, nhưng nó cũng ngọt như mật đường vậy.
Mục Thiên Nam kéo đầu Đan Giai Nguyệt ngả sang vai mình, để cậu ấy có thể ngủ thoải mái hơn.
Giấc mộng ngày xưa lại quay về, Đan Giai Nguyệt mơ thấy cảnh mười năm trước. Lúc đó, trong trí nhớ của anh, cha mẹ vẫn còn rất trẻ; những người bạn vẫn chưa biến mất khỏi cuộc sống của anh; cây bông gòn trước sân xòe tán thật rộng giữa nắng hè; tiếng chuông tan học vang lên và cậu trai mà anh thích hòa vào dòng người, hờ hững đi ngang qua trước mặt anh…
Mục Thiên Nam đang nghiên cứu những dấu hôn trên cổ Đan Giai Nguyệt bị mình in lên hôm qua, đột nhiên thấy một hàng nước mắt chảy xuống những dấu vết xanh tím ấy —–
Mục Thiên Nam lay Đan Giai Nguyệt dậy.
Sau khi tỉnh lại, Đan Giai Nguyệt cúi đầu, lặng lẽ khóc trong chốc lát.
Hiện tại đang ở trên máy bay, nên Mục Thiên Nam không hỏi gì, anh chỉ nắm lấy bàn tay dưới lớp chăn lông của cái người vừa bỗng nhiên rơi lệ.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Bình tĩnh lại, Đan Giai Nguyệt nhìn Mục Thiên Nam bằng đôi mắt còn ngấn nước, “Mơ thấy một giấc mộng giữa ban ngày. Thấy lại những người đã không còn có thể nhìn thấy nữa, và cả những thứ thật thích trước đây… Ngày mưa hôm đó, cậu nói một câu ‘tạm biệt’ với tôi rồi bỗng nhiên biến mất… Cha mẹ tôi cùng với Triệu Tử Dương – bạn thân của tôi, đã mất ở bệnh viện chuyên khoa…” Lời kể giống như một bài làm văn.
Mục Thiên Nam vẫn im lặng, nhưng bàn tay nắm lấy tay đối phương lại càng siết chặt hơn.
—- Giấc mộng ngày xưa.
Tôi đã đi quá xa rồi.
Có được và mất đi, đều chẳng thể lường trước được.
Toàn bộ đều là những thứ yêu thương thật lòng, nhưng thời gian lại chẳng cách nào toại nguyện.
Cho nên, những hứa hẹn như thế, không thể tin, cũng không đủ để lòng người nhẹ nhõm.
Nhưng, thân đắm trong thời gian, lại chẳng chịu cam tâm.
Xin hãy tha thứ cho tế bào thi sĩ trong người Đan Giai Nguyệt, anh rất vui, cho nên mới thấy bất an.
Thật muốn ở trên máy bay ôm người đang này quá đi mất! Cuối cùng thì Mục Thiên Nam cũng hiểu là một khi yêu đồng tính sẽ bất tiện cỡ nào, muốn ôm người mình yêu để an ủi một chút cũng chẳng được.
Không thể hành động, vậy có thể dùng ngôn ngữ. Ông trời, có phải ông đang cố tình làm khó người này chăng? Nhưng cuối cùng, anh vẫn thật sự thốt nên lời, về sau, những lúc nhớ tới, anh đều nổi đầy da gà, “Ngoan, chỉ là mơ thôi, không phải thật đâu, tôi vẫn luôn ở cạnh cậu này!”
Ba vạn thước trời cao, máy bay bay thẳng một mạch về phía Tây Bắc.
“Để tôi từ từ kể cho cậu biết mối quan hệ giữa tôi và Việt Phồn Tinh!” Mục Thiên Nam nói khẽ với Đan Giai Nguyệt. Thật ra thì trưa hôm trước, sau khi anh nói chuyện điện thoại với Việt Phồn Tinh xong, Đan Giai Nguyệt cũng đã hỏi về chuyện này, nhưng anh lại không trả lời. Tuy nhiên, hiện tại, anh đã xác định mối quan hệ với Đan Giai Nguyệt, bất kể là xuất phát từ lo lắng, hay vấn đề gì, anh cũng phải thẳng thắn mới được. Và việc này, đối với một người luôn luôn không thẳng thắn như Mục Thiên Nam mà nói, chính là một điều rất khó khăn.
“Cậu cứ để từ từ, dù sao thì tôi cũng không vội lắm!” Đan Giai Nguyệt nghiêng đầu, mắt đầy ý cười, thật ra đó chính là một kiểu cổ vũ. Người hiểu rõ Mục Thiên Nam, chẳng ai khác ngoài Đan Giai Nguyệt, “Tôi cam đoan, bất kể là nghe được chuyện tày trời gì, cũng sẽ không hét toáng lên ngay ở đây!”
“Được thôi!” Nếu không phải đang ở trên máy bay, Mục Thiên Nam nhất định sẽ xoa đầu người đàn ông ngồi cạnh bên. Tất nhiên, cũng không nhất định, vì gần đây anh lại càng thích hôn cậu ta hơn.
Bỏ qua những tình tiết không nên làm ngay tại nơi công cộng thế này, Mục Thiên Nam kể về mẹ mình, về mối quan hệ giữa anh và Việt Phồn Tinh, về những chuyện đã ngăn cách hai người và cả chuyện hòa hảo của hai người vào hôm qua.
Lúc mới nghe, Đan Giai Nguyệt ngây ra, có nhiều lúc anh phải che miệng lại, vì sợ mình sẽ hét toáng lên thật. Nhưng về sau, anh lại bắt đầu suy nghĩ và đồng cảm, bởi vì cuộc đời Mục Thiên Nam đúng thật là gặp rất nhiều trắc trở. Ý thức được hiện tại không phải là trường hợp để bày tỏ cảm tình, anh hít sâu một hơi, lên tiếng, “Có lẽ đây không phải là lúc để kể những chuyện này!”
“Thế ai đã hỏi vậy?” Mục Thiên Nam nhíu mày.
“Tôi sai rồi! Giờ kể nữa nhất định rất khó chịu, rất khổ sở có đúng không?”
Nghe thấy câu nói quan tâm mình, Mục Thiên Nam hạ mi, mỉm cười, không nói gì nữa.
Sau đó, Đan Giai Nguyệt cảm thấy nên thay đổi bầu không khí này một chút, nên đã nói đùa, “Cứ như trong phim nha!” thế là kết thúc đề tài đó ở đây. Kế đó, anh lại bắt đầu kỳ vọng và chân thành chúc phúc cho tình cảm Mục Dã dành cho Việt Phồn Tinh, sau cùng bị con người lạnh lùng bên cạnh đánh giá là ‘gà mẹ và bà mối’….
—- Coi như đấy là mở đầu của tình yêu đi.
Mục Thiên Nam không hiểu lắm, nhưng anh nghĩ, ‘tình yêu’ phổ biến khắp thiên hạ, mà nếu đã phổ biến như vậy, nhất định là một chuyện rất phàm tục. Những lời nói trần tục, cử chỉ trần tục, lúc trải qua, chắc chắn cũng rất bình thường. Con người ấy, lại bắt đầu dùng lý tính để nghiên cứu cảm tính của mình.
—- Nếu không phải Đan Giai Nguyệt, có lẽ anh đã không thể có những giây phút bình thản, hạnh phúc như vậy.
Anh nghĩ, một cậu trai yêu mình suốt mười năm, trên thế giới này sao có thể tìm ra người thứ hai đây?
Càng nghĩ, lại càng thấy cảm động, anh theo bản năng dùng đôi mắt mình đi tìm người nọ.
Mục Thiên Nam vừa nghiêng đầu qua, đã thấy ngay Đan Giai Nguyệt đang ngủ gục.
Mục Thiên Nam cảm thấy, nếu quyền chủ động luôn ở trong tay mình, vậy trong thời gian Đan Giai Nguyệt chờ câu nói ‘Tôi quyết định dẫn cậu theo’ nhất định sẽ thấy không yên. Và bây giờ, chắc là cậu ấy an tâm rồi.
Suốt cả quá trình, anh đều được đối phương cho, giờ anh đã học được cách cho lại đối phương. Anh phát hiện, trong lòng có một người, suy nghĩ về cảm nhận của người ấy cũng không khiến anh bài xích, thậm chí là ngược lại, nó còn khiến anh có cảm giác yên bình giống như một người đã thành gia lập thất. Điều này, khiến anh bắt đầu hiểu rõ hạnh phúc khi có Đan Giai Nguyệt, anh bắt đầu khác với trước đây.
Anh nhìn Đan Giai Nguyệt, kéo tấm chăn mỏng che lên người cậu ấy.
Đúng vậy, bắt đầu khác trước, Mục Thiên Nam – người luôn bị những kẻ xung quanh xem là ‘lạnh nhạt, vô tình’ đang tự giễu trong lòng, nhưng nó cũng ngọt như mật đường vậy.
Mục Thiên Nam kéo đầu Đan Giai Nguyệt ngả sang vai mình, để cậu ấy có thể ngủ thoải mái hơn.
Giấc mộng ngày xưa lại quay về, Đan Giai Nguyệt mơ thấy cảnh mười năm trước. Lúc đó, trong trí nhớ của anh, cha mẹ vẫn còn rất trẻ; những người bạn vẫn chưa biến mất khỏi cuộc sống của anh; cây bông gòn trước sân xòe tán thật rộng giữa nắng hè; tiếng chuông tan học vang lên và cậu trai mà anh thích hòa vào dòng người, hờ hững đi ngang qua trước mặt anh…
Mục Thiên Nam đang nghiên cứu những dấu hôn trên cổ Đan Giai Nguyệt bị mình in lên hôm qua, đột nhiên thấy một hàng nước mắt chảy xuống những dấu vết xanh tím ấy —–
Mục Thiên Nam lay Đan Giai Nguyệt dậy.
Sau khi tỉnh lại, Đan Giai Nguyệt cúi đầu, lặng lẽ khóc trong chốc lát.
Hiện tại đang ở trên máy bay, nên Mục Thiên Nam không hỏi gì, anh chỉ nắm lấy bàn tay dưới lớp chăn lông của cái người vừa bỗng nhiên rơi lệ.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Bình tĩnh lại, Đan Giai Nguyệt nhìn Mục Thiên Nam bằng đôi mắt còn ngấn nước, “Mơ thấy một giấc mộng giữa ban ngày. Thấy lại những người đã không còn có thể nhìn thấy nữa, và cả những thứ thật thích trước đây… Ngày mưa hôm đó, cậu nói một câu ‘tạm biệt’ với tôi rồi bỗng nhiên biến mất… Cha mẹ tôi cùng với Triệu Tử Dương – bạn thân của tôi, đã mất ở bệnh viện chuyên khoa…” Lời kể giống như một bài làm văn.
Mục Thiên Nam vẫn im lặng, nhưng bàn tay nắm lấy tay đối phương lại càng siết chặt hơn.
—- Giấc mộng ngày xưa.
Tôi đã đi quá xa rồi.
Có được và mất đi, đều chẳng thể lường trước được.
Toàn bộ đều là những thứ yêu thương thật lòng, nhưng thời gian lại chẳng cách nào toại nguyện.
Cho nên, những hứa hẹn như thế, không thể tin, cũng không đủ để lòng người nhẹ nhõm.
Nhưng, thân đắm trong thời gian, lại chẳng chịu cam tâm.
Xin hãy tha thứ cho tế bào thi sĩ trong người Đan Giai Nguyệt, anh rất vui, cho nên mới thấy bất an.
Thật muốn ở trên máy bay ôm người đang này quá đi mất! Cuối cùng thì Mục Thiên Nam cũng hiểu là một khi yêu đồng tính sẽ bất tiện cỡ nào, muốn ôm người mình yêu để an ủi một chút cũng chẳng được.
Không thể hành động, vậy có thể dùng ngôn ngữ. Ông trời, có phải ông đang cố tình làm khó người này chăng? Nhưng cuối cùng, anh vẫn thật sự thốt nên lời, về sau, những lúc nhớ tới, anh đều nổi đầy da gà, “Ngoan, chỉ là mơ thôi, không phải thật đâu, tôi vẫn luôn ở cạnh cậu này!”
Ba vạn thước trời cao, máy bay bay thẳng một mạch về phía Tây Bắc.
Tác giả :
Thiên Cửu Nhất