Niệm Niên Hữu Dư
Chương 58: Thích em
140
Kiều Thành Hổ đòi tiền không được, ai ngờ đột nhiên nảy lòng tham, không chỉ cầm dao uy hiếp, đồng thời còn nhân cơ hội kề lên cổ Khâu Tòng Quân, muốn dùng tính mạng uy hiếp Kiều Minh.
Đương nhiên Khâu Tòng Quân không thể ngoan ngoãn chịu trói, hắn ra sức phản kháng, kết quả cổ bị cứa một đường chảy máu, may mà vết thương không sâu, không cắt đến động mạch hoặc khí quản.
Trong quá trình Kiều Minh và Kiều Thành Hổ đánh nhau, mặt và cánh tay đều bị xước vài đường, nhưng cũng chặt đứt một ngón tay phải của Kiều Thành Hổ.
Kiều Thành Hổ bị đứt lìa ngón tay la thảm thiết, một tay kia túm chặt Khâu Tòng Quân, còn muốn chém một dao, may mà Kiều Minh nhanh nhẹn, y đúng lúc xông lên đâm một dao ác độc.
Một dao này, mạnh mẽ đâm vào vai Kiều Thành Hổ.
Khi cảnh sát chạy đến, Kiều Thành Hổ chảy máu nhiều ngất đi, được đưa vào bệnh viện gần đó chữa trị, mà Kiều Minh bị thương ngoài da bị cảnh sát đưa về cục.
Bởi vì phải viết biên bản, sau khi Khâu Tòng Quân băng bó vết thương kỹ càng, cũng theo đến cục cảnh sát.
Sau khi biết được tình huống, đầu tiên là trấn an Khâu Tòng Quân, sau đó liên lạc với vài người bạn, tìm luật sư hoặc là hỏi thăm một chút tình huống từ người trong cục.
Về mặt khác, ba của Khâu Tòng Quân cũng tự mình ra mặt. Nếu đổi lại bình thường, bất luận đứa con trai nhỏ Khâu Tòng Quân xảy ra chuyện gì, ông ta đều lười phản ứng.
Sau một ngày một đêm, Kiều Thành Hổ thuận lợi tỉnh lại, trên người ông ta không có vết thương trí mạng, tạm thời bảo vệ được mạng sống, nhưng sau đó phải gánh trách nhiệm hình sự cố ý gây thương tích cho người khác.
Về phần Kiều Minh, suy xét đến việc y bảo vệ Khâu Tòng Quân, cùng với tự bảo vệ mình mà ra tay, hơn nữa Kiều Thành Hổ vẫn chưa bị thương ảnh hưởng đến sức khỏe, cảnh sát giam Kiều Minh không lâu lắm liền thả ra.
Kiều Minh vừa đi ra khỏi cục cảnh sát, liền thấy Khâu Tòng Quân ở bên ngoài chờ hồi lâu.
Khâu Tòng Quân quấn băng vải trên cổ, mỉm cười với y.
Kiều Minh cảm thấy tim mình đập chậm một nhịp.
Tại sao lại thích Khâu Tòng Quân?
Bây giờ Kiều Minh không nói được lý do cụ thể.
Khâu Tòng Quân tặng y nhiều thư tình như vậy, chất chồng một xấp dầy, giữa những hàng chữ đều là tấm lòng dào dạt, dần dà, Kiều Minh không thể quên, từ từ bắt đầu để tâm.
Trong ấn tượng của y, khoảng khắc rung động nhất là mùng năm lớp 11 năm ấy. Khi đó, tuyết rơi suốt đêm, sáng sớm Kiều Minh mở cửa sổ liền thấy Khâu Tòng Quân cười hì hì vẫy tay với y.
Chỉ chớp mắt đã qua sáu năm, dường như thiếu gia ngốc này vẫn như vậy.
Trong nhất thời Kiều Minh trăm vạn sầu lo, môi y khẽ nhúc nhích, còn chưa biết nên nói như thế nào, Khâu Tòng Quân liền nhào vào trong ngực y, ôm chặt Kiều Minh.
Khâu Tòng Quân cũng im lặng, chỉ là trong chốc lát, Kiều Minh lập tức cảm thấy đầu vai cẩm ướt, Khâu Tòng Quân lại khóc, nước mắt hắn không ngăn được trào ra.
Kiều Minh bất đắc dĩ than nhẹ, cũng nhẹ nhàng vỗ lưng hắn: “Sao lại thích khóc như thế, Khâu Tòng Quân, cậu thực sự là Alpha sao?”
“Chỉ cần là chuyện của cậu, tớ… Tớ không kiềm chế được.” Khâu Tòng Quân có hơi uất ức, hắn nhanh chóng lau nước mắt, giương mắt nhìn Kiều Minh: “Kiều Minh, cậu… Cậu đừng ghét tớ, tớ chỉ là, quá thích cậu.”
Lời còn chưa dứt, Khâu Tòng Quân đã không còn thời gian phản ứng, Kiều Minh dán môi vào, dùng một nụ hôn chủ động nồng nhiệt đáp lại yêu thích của hắn, tình yêu của hắn.
141
Sinh nhật của Nhâm Niệm Niên là ngày 6 tháng 6, vốn kỳ phát tình của anh cũng xảy ra đầu tháng 6, nhưng bởi vì mang thai nên tạm thời anh sẽ không phát tình. Thời gian cực nhanh, ba bốn tháng trôi qua trong nháy mắt, vượt qua nóng bức mùa hạ, nghênh đón tiết thu đông.
Đã mang thai năm tháng, rốt cuộc lúc này bụng Nhâm Niệm Niên cũng đã nổi lên.
Nhâm Niệm Niên phát hiện bất thường rất phiền muộn, khi Dư Hành gắp thịt cho anh thì anh không ngừng lắc đầu: “Em không thể ăn nữa.”
Dư Hành hơi sững sờ.
Nhâm Niệm Niên sờ sờ bụng mình đang lồi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại: “Dư Dư, anh đừng cho em ăn nhiều như vậy nữa, em thực sự không thể ăn nhiều, em lên cân, bụng cũng to ra rồi, cho nên nhất định phải giảm béo.”
Dứt lời, Nhâm Niệm Niên đứng lên, còn chuẩn bị nhảy một cái, sau này cũng định kiên trì chạy bộ buổi sáng, vận động giảm béo.
Dư Hành hoảng sợ, vội vàng ôm lấy anh, cũng liên tục lắc đầu với Nhâm Niệm Niên: “Em không được chạy lung tung, cũng không được nhảy lên nhảy xuống, ngay cả bước đi bình thường cũng phải cẩn thận.”
Hiếm khi thấy Dư Hành nghiêm túc như thế, Nhâm Niệm Niên mở to mắt nhìn, vẻ mặt nghi ngờ: “A? Vì sao?”
Dư Hành đỡ trán, quả nhiên vẫn không chạy khỏi ngày này, sớm muộn gì Nhâm Niệm Niên cũng sẽ hỏi như vậy.
Ở trong lòng xoắn xuýt một phen, Dư Hành mới thong thả lại trịnh trọng nói: “Niên Niên, em không lên cân, cũng không cần giảm béo, kỳ thực em đang… Mang thai.”
Dư Hành kiên trì nói ra, quả nhiên, Nhâm Niệm Niên nghe xong lập tức ngơ ngác.
Anh vuốt bụng của mình, cũng nhiều lần quan sát mặt của Dư Hành, sau khi choáng váng một lúc lâu mới nói: “Dư Dư, em nhớ trước đó chúng ta có hôn qua, thì ra hôn nhẹ sẽ có bầu.”
Dư Hành: “…..”
Rơi vào đường cùng, Dư Hành đành phải nói tình huống của Nhâm Niệm Niên cho anh nghe, anh là một nam Omega có thể mang thai, đồng thời trên thực tế cũng đã hơn ba mươi tuổi.
Nhâm Niệm Niên gật đầu, ngay từ lúc đầu khi tỉnh lại ở bệnh viện, anh chỉ cho rằng mình mới bảy tám tuổi, nhưng bác sĩ và các điều dưỡng lại nói tình huống thực tế cho anh, cũng nói anh là Nhâm tiên sinh ba mươi tuổi.
Chỉ là anh tạm thời mất trí nhớ, cái gì cũng quên.
Về chuyện mang thai, Dư Hành cũng giải thích không đơn giản chỉ là hôn môi, trước kia bọn họ đã từng làm qua chuyện càng thân mật hơn, nhưng nội dung cụ thể quá xấu hổ, Dư Hành chỉ lướt qua.
Sau khi Nhâm Niệm Niên nghe xong, đầu óc hơi mông lung, nhất thời không thể hiểu hoàn toàn. Nhưng sau khi anh ý thức trong bụng có một sinh mạng nhỏ hoạt bát, trong lòng cũng tràn đầy chờ mong.
Đêm nay trước khi ngủ, Nhâm Niệm Niên chủ động móc ngón tay Dư Hành, lặng lẽ hỏi Dư Hành: “Anh thích con trai hay con gái?”
“Thích em.” Dư Hành thốt ra.
Kỳ thực anh đã sớm nghĩ tới, chỉ cần là đứa trẻ Nhâm Niệm Niên sinh cho hắn, bất luận trai hay gái, hắn đều thích.
Kiều Thành Hổ đòi tiền không được, ai ngờ đột nhiên nảy lòng tham, không chỉ cầm dao uy hiếp, đồng thời còn nhân cơ hội kề lên cổ Khâu Tòng Quân, muốn dùng tính mạng uy hiếp Kiều Minh.
Đương nhiên Khâu Tòng Quân không thể ngoan ngoãn chịu trói, hắn ra sức phản kháng, kết quả cổ bị cứa một đường chảy máu, may mà vết thương không sâu, không cắt đến động mạch hoặc khí quản.
Trong quá trình Kiều Minh và Kiều Thành Hổ đánh nhau, mặt và cánh tay đều bị xước vài đường, nhưng cũng chặt đứt một ngón tay phải của Kiều Thành Hổ.
Kiều Thành Hổ bị đứt lìa ngón tay la thảm thiết, một tay kia túm chặt Khâu Tòng Quân, còn muốn chém một dao, may mà Kiều Minh nhanh nhẹn, y đúng lúc xông lên đâm một dao ác độc.
Một dao này, mạnh mẽ đâm vào vai Kiều Thành Hổ.
Khi cảnh sát chạy đến, Kiều Thành Hổ chảy máu nhiều ngất đi, được đưa vào bệnh viện gần đó chữa trị, mà Kiều Minh bị thương ngoài da bị cảnh sát đưa về cục.
Bởi vì phải viết biên bản, sau khi Khâu Tòng Quân băng bó vết thương kỹ càng, cũng theo đến cục cảnh sát.
Sau khi biết được tình huống, đầu tiên là trấn an Khâu Tòng Quân, sau đó liên lạc với vài người bạn, tìm luật sư hoặc là hỏi thăm một chút tình huống từ người trong cục.
Về mặt khác, ba của Khâu Tòng Quân cũng tự mình ra mặt. Nếu đổi lại bình thường, bất luận đứa con trai nhỏ Khâu Tòng Quân xảy ra chuyện gì, ông ta đều lười phản ứng.
Sau một ngày một đêm, Kiều Thành Hổ thuận lợi tỉnh lại, trên người ông ta không có vết thương trí mạng, tạm thời bảo vệ được mạng sống, nhưng sau đó phải gánh trách nhiệm hình sự cố ý gây thương tích cho người khác.
Về phần Kiều Minh, suy xét đến việc y bảo vệ Khâu Tòng Quân, cùng với tự bảo vệ mình mà ra tay, hơn nữa Kiều Thành Hổ vẫn chưa bị thương ảnh hưởng đến sức khỏe, cảnh sát giam Kiều Minh không lâu lắm liền thả ra.
Kiều Minh vừa đi ra khỏi cục cảnh sát, liền thấy Khâu Tòng Quân ở bên ngoài chờ hồi lâu.
Khâu Tòng Quân quấn băng vải trên cổ, mỉm cười với y.
Kiều Minh cảm thấy tim mình đập chậm một nhịp.
Tại sao lại thích Khâu Tòng Quân?
Bây giờ Kiều Minh không nói được lý do cụ thể.
Khâu Tòng Quân tặng y nhiều thư tình như vậy, chất chồng một xấp dầy, giữa những hàng chữ đều là tấm lòng dào dạt, dần dà, Kiều Minh không thể quên, từ từ bắt đầu để tâm.
Trong ấn tượng của y, khoảng khắc rung động nhất là mùng năm lớp 11 năm ấy. Khi đó, tuyết rơi suốt đêm, sáng sớm Kiều Minh mở cửa sổ liền thấy Khâu Tòng Quân cười hì hì vẫy tay với y.
Chỉ chớp mắt đã qua sáu năm, dường như thiếu gia ngốc này vẫn như vậy.
Trong nhất thời Kiều Minh trăm vạn sầu lo, môi y khẽ nhúc nhích, còn chưa biết nên nói như thế nào, Khâu Tòng Quân liền nhào vào trong ngực y, ôm chặt Kiều Minh.
Khâu Tòng Quân cũng im lặng, chỉ là trong chốc lát, Kiều Minh lập tức cảm thấy đầu vai cẩm ướt, Khâu Tòng Quân lại khóc, nước mắt hắn không ngăn được trào ra.
Kiều Minh bất đắc dĩ than nhẹ, cũng nhẹ nhàng vỗ lưng hắn: “Sao lại thích khóc như thế, Khâu Tòng Quân, cậu thực sự là Alpha sao?”
“Chỉ cần là chuyện của cậu, tớ… Tớ không kiềm chế được.” Khâu Tòng Quân có hơi uất ức, hắn nhanh chóng lau nước mắt, giương mắt nhìn Kiều Minh: “Kiều Minh, cậu… Cậu đừng ghét tớ, tớ chỉ là, quá thích cậu.”
Lời còn chưa dứt, Khâu Tòng Quân đã không còn thời gian phản ứng, Kiều Minh dán môi vào, dùng một nụ hôn chủ động nồng nhiệt đáp lại yêu thích của hắn, tình yêu của hắn.
141
Sinh nhật của Nhâm Niệm Niên là ngày 6 tháng 6, vốn kỳ phát tình của anh cũng xảy ra đầu tháng 6, nhưng bởi vì mang thai nên tạm thời anh sẽ không phát tình. Thời gian cực nhanh, ba bốn tháng trôi qua trong nháy mắt, vượt qua nóng bức mùa hạ, nghênh đón tiết thu đông.
Đã mang thai năm tháng, rốt cuộc lúc này bụng Nhâm Niệm Niên cũng đã nổi lên.
Nhâm Niệm Niên phát hiện bất thường rất phiền muộn, khi Dư Hành gắp thịt cho anh thì anh không ngừng lắc đầu: “Em không thể ăn nữa.”
Dư Hành hơi sững sờ.
Nhâm Niệm Niên sờ sờ bụng mình đang lồi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại: “Dư Dư, anh đừng cho em ăn nhiều như vậy nữa, em thực sự không thể ăn nhiều, em lên cân, bụng cũng to ra rồi, cho nên nhất định phải giảm béo.”
Dứt lời, Nhâm Niệm Niên đứng lên, còn chuẩn bị nhảy một cái, sau này cũng định kiên trì chạy bộ buổi sáng, vận động giảm béo.
Dư Hành hoảng sợ, vội vàng ôm lấy anh, cũng liên tục lắc đầu với Nhâm Niệm Niên: “Em không được chạy lung tung, cũng không được nhảy lên nhảy xuống, ngay cả bước đi bình thường cũng phải cẩn thận.”
Hiếm khi thấy Dư Hành nghiêm túc như thế, Nhâm Niệm Niên mở to mắt nhìn, vẻ mặt nghi ngờ: “A? Vì sao?”
Dư Hành đỡ trán, quả nhiên vẫn không chạy khỏi ngày này, sớm muộn gì Nhâm Niệm Niên cũng sẽ hỏi như vậy.
Ở trong lòng xoắn xuýt một phen, Dư Hành mới thong thả lại trịnh trọng nói: “Niên Niên, em không lên cân, cũng không cần giảm béo, kỳ thực em đang… Mang thai.”
Dư Hành kiên trì nói ra, quả nhiên, Nhâm Niệm Niên nghe xong lập tức ngơ ngác.
Anh vuốt bụng của mình, cũng nhiều lần quan sát mặt của Dư Hành, sau khi choáng váng một lúc lâu mới nói: “Dư Dư, em nhớ trước đó chúng ta có hôn qua, thì ra hôn nhẹ sẽ có bầu.”
Dư Hành: “…..”
Rơi vào đường cùng, Dư Hành đành phải nói tình huống của Nhâm Niệm Niên cho anh nghe, anh là một nam Omega có thể mang thai, đồng thời trên thực tế cũng đã hơn ba mươi tuổi.
Nhâm Niệm Niên gật đầu, ngay từ lúc đầu khi tỉnh lại ở bệnh viện, anh chỉ cho rằng mình mới bảy tám tuổi, nhưng bác sĩ và các điều dưỡng lại nói tình huống thực tế cho anh, cũng nói anh là Nhâm tiên sinh ba mươi tuổi.
Chỉ là anh tạm thời mất trí nhớ, cái gì cũng quên.
Về chuyện mang thai, Dư Hành cũng giải thích không đơn giản chỉ là hôn môi, trước kia bọn họ đã từng làm qua chuyện càng thân mật hơn, nhưng nội dung cụ thể quá xấu hổ, Dư Hành chỉ lướt qua.
Sau khi Nhâm Niệm Niên nghe xong, đầu óc hơi mông lung, nhất thời không thể hiểu hoàn toàn. Nhưng sau khi anh ý thức trong bụng có một sinh mạng nhỏ hoạt bát, trong lòng cũng tràn đầy chờ mong.
Đêm nay trước khi ngủ, Nhâm Niệm Niên chủ động móc ngón tay Dư Hành, lặng lẽ hỏi Dư Hành: “Anh thích con trai hay con gái?”
“Thích em.” Dư Hành thốt ra.
Kỳ thực anh đã sớm nghĩ tới, chỉ cần là đứa trẻ Nhâm Niệm Niên sinh cho hắn, bất luận trai hay gái, hắn đều thích.
Tác giả :
Tinh Phân Dữu Tử Trà