Niệm Niệm Hôn Tình
Chương 232
- Sở Sở, cuối tuần này có thể dành thời gian cho tôi được không?
Quả nhiên, Tô Kỳ quay đầu lại hỏi Mộ Sở.
Ánh mắt chứa đầy chờ mong, dù là ai cũng có thể thấy được.
Mộ Sở áy náy nói:
- Ngày mai thứ bảy, tôi phải đến bệnh viện làm lao động công ích, thật sự là không có thời gian rảnh.
- Làm công ích cũng không thể làm hết 2 ngày chứ!
Người nói là Trần Ngọc. Bà thúc khuỷu tay vào người Mộ Sở.
- Thứ bảy không rảnh thì không phải còn có chủ nhật sao? Đi thôi, hiếm lắm mới được nghỉ một lần, đi ra ngoài nhiều hơn chút, đừng ru rú trong nhà cả ngày thế. Không chán à?
Bà vừa nói còn vừa nháy mắt với Mộ Sở.
Mộ Sở vốn định từ chối, nhưng nghĩ tới Trần Ngọc và Tô Thành Lý khuyên nhủ tận tình cùng với lời nói của mình, cô lại do dự, thật sự không đành lòng khiến họ phải thất vọng về mình.
Mộ Sở nhìn Đuôi Nhỏ ngồi đối diện một lúc, ngay cả cô bé cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt cổ vũ.
- Được rồi…
Cuối cùng cô vẫn đồng ý, mỉm cười với Tô Kỳ:
- Chủ nhật vừa lúc tôi rảnh rỗi.
Cô nghĩ, giống như Trần Ngọc đã nói, hay là…
Thử xem!
Hơn nữa, hình như Đuôi Nhỏ cũng rất mong cô có thể thử một lần.
Cũng được!
Lỡ như… Lỡ như thật sự nguôi ngoai thì sao?
Tuy rằng Mộ Sở biết khả năng này gần như bằng không!
…
Buổi tối, Đuôi Nhỏ nằm ngoài người trên bàn nghiêm túc làm bài tập. Mộ Sở gõ cửa đi vào.
- Làm xong chưa?
Mộ Sở hỏi cô bé.
- Sắp rồi.
Đuôi Nhỏ đáp.
Mộ Sở kéo ghế dựa ra ngồi xuống bên cạnh cô bé:
- Đến, đặt sách xuống, nói chuyện với mẹ nào.
- Vâng.
Đuôi Nhỏ ngoan ngoãn đặt bút xuống, xoay ghế lại đây đối diện với Mộ Sở:
- Mẹ muốn nói gì với con?
- Con đoán xem?
- Chú Tô Kỳ!
Cô bé lanh lợi gớm.
Đuôi Nhỏ nghiêng đầu hỏi Mộ Sở:
- Mẹ không thích chú Tô Kỳ à?
Hai chỏm tóc đáng yêu trên đầu cô bé cũng lung lay theo động tác, rất là dễ thương.
- Con thích chú ấy à?
- Nói thật thì con cảm thấy chú ấy khá được. Nếu là ba con thì có thể chấp nhận được.
Mộ Sở liếc xéo cô bé:
- Con nhận ba dễ dàng như thế à?
Đuôi Nhỏ nhướn mày:
- Chỉ lần là người mà mẹ con thích thì còn đều có thể nhận.
- Thế nếu mẹ không thích chú ấy thì sao?
Đuôi Nhỏ nhíu mày, do dự trong chốc lát, nhưng vẫn hỏi với vẻ dè dặt:
- Mẹ còn nhớ ba hả?
Mộ Sở nhướn mày.
Không khẳng định, nhưng cũng không phủ nhận.
Đuôi Nhỏ thè lưỡi:
- Bà nội nói đúng, con người mẹ ấy, ngang bướng thật đấy!
Cô bé nói rồi quay sang chỗ khác, tiếp tục cắm đầu làm bài tập, rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài này với cô nữa.
- Mẹ cũng chưa nói là nhất định phải tiếp nhận chú ấy. Không phải mẹ đã đồng ý sẽ đi chơi với người ta vào chủ nhận này rồi sao?
Mộ Sở sợ con gái thất vọng, giọng điệu dịu đi, nói tiếp:
- Mẹ biết mọi người đều vì tốt cho mẹ. Được rồi, mẹ hứa với con, cố gắng một chút, được rồi chứ?
Đuôi Nhỏ thế mới quay sang, nở nụ cười ranh mãnh:
- Thế mới đúng chứ! Phải làm vậy mới được!
Mộ Sở lắc đầu:
- Quả nhiên, con cũng có cùng quan điểm với ông bà nội của con.
- Đó cũng là vì tốt cho mẹ thôi mà!
- Được được được! Đều là vì tốt cho mẹ, mẹ đều biết rõ hết! Thiên thần bé bỏng của mẹ.
Mộ Sở nói rồi vuốt chỏm tóc đen thùi trên đầu Đuôi Nhỏ, khẽ cảm thán:
- Thật không dám tưởng tượng nếu có một ngày con đi lấy chồng, thì mẹ con phải sống thế nào đây…
- Lấy chồng?
Đuôi Nhỏ chớp đôi mắt to:
- Con không lấy chồng đâu!
- Con trưởng thành thì sớm muộn gì cũng sẽ lấy chồng thôi! Không lấy chồng, chẳng lẽ con muốn ế già trong nhà à?
- Không đâu! Không phải mẹ cũng chưa lấy chồng à?
- …
Con nhóc ranh mãnh này!
- Mẹ, hôm nay có một nam sinh trong lớp tỏ tình với con.
- Gì cơ?
Mộ Sở khiếp sợ, đứng bật dậy:
- Tần Diên Vĩ! Con có biết năm nay con mới mấy tuổi hay không hả? Con mới 11 tuổi, mới lớp 5! Thế mà đã bắt đầu yêu sớm rồi à? Con điên rồi à?
- …
Diên Vĩ không khỏi rung động vì thái độ quá khích của mẹ mình.
- Tần Diên Vĩ!
Thấy con gái không đáp lại, Mộ Sở lại kêu lớn.
Diên Vĩ thế mới hoàn hồn.
- Con đâu có yêu đương gì đâu! Con có thích cậu ta đâu mà!
- Con không thích cậu ta? Thật sự không yêu đương đúng không?
- Đương nhiên là thật rồi!
Mộ Sở thế mới thở hắt ra, sắc mặt dịu bớt một chút, lại ngồi xuống ghế.
Cô bỗng ý thức được con gái mình đã sắp trưởng thành rồi! Nhưng 11 tuổi mà yêu đương…
Còn nhỏ quá!
Đáng sợ!
- Đuôi Nhỏ, bây giờ mẹ nói rõ ràng nghiêm túc với con, trước khi con đủ 18 tuổi thì không được yêu đương, con biết chưa? Không không không, 18 tuổi cũng vẫn sớm quá, sớm quá, nhất định phải tốt nghiệp đại học! Sau khi tốt nghiệp đại học thì mới được yêu đương!
Đuôi Nhỏ lơ đễnh nhún vai:
- Dù sao thì con cũng đâu có người trong lòng đâu.
Mộ Sở nghe vậy, thật sự không nhịn được đá xéo:
- Con nít con nôi, biết cái gì mà thích với chả không thích.
- …
Đuôi Nhỏ bắt đầu cắm mặt làm bài tập.
Nhưng Mộ Sở lại bắt đầu đứng ngồi không yên vì tin tức mà con gái thông báo với mình.
- Cưng à, con đừng lo làm bài mãi thế, con phải nói rõ với mẹ chuyện này trước đã! Cậu trai kia là ai? Mặt mũi thế nào? Sao tự dưng lại tỏ tình với con? Không táy máy tay chân với con chứ?
Mộ Sở hỏi xong lại bỗng cảm thấy hình như mình nói hơi quá lời rồi. Con nít con nôi biết cái gì mà táy máy tay chân?
Nhưng không phải thời nay con nít đều trưởng thành từ rất sớm hay sao? Cô phải phòng ngừa chu đáo mới đúng!
- Cưng à, con nghe lời mẹ, con nhất định phải giữ khoảng cách với cậu trai kia, biết chưa?
- Mẹ, con không thích cậu ta, mẹ cứ yên tâm đi. Con mới không thèm lêu lổng với bọn học sinh cá biệt đó đâu! Con chỉ muốn học tập thôi!
- Thế còn tàm tạm…
Mộ Sở sờ đầu Đuôi Nhỏ:
- Ngoan! Bây giờ con còn nhỏ quá, không phải là lúc để yêu đương, biết chưa?
- Biết rồi.
Diên Vĩ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
Yêu đương? Cô còn nhỏ lắm, mới không làm chuyện xấu hổ đó đâu!
Mộ Sở nhìn dáng vẻ chắc nịch của con gái, cuối cùng mới thoáng an lòng. Cô nghĩ, sau này cô phải tốn nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về con gái mình cùng với cuộc sống học đường của con bé mới được.
Chứng kiến cô bé lớn lên từng ngày, chỉ sợ sau này tâm tư thiếu nữ sẽ càng ngày càng nhiều. Tuy rằng có rất nhiều chuyện phải cho cô bé được tự do, nhưng lại cứ sợ cô bé bị lừa gạt. Dù sao thì xã hội này càng ngày càng phức tạp mà.
Mộ Sở ôm ấp tâm trạng vừa mâu thuẫn lại vừa thấp thỏm bước ra khỏi phòng Đuôi Nhỏ.
- Mẹ, ngủ ngon! Hy vọng hôm sau mẹ sẽ có một buổi hẹn hò vui vẻ với chú Kỳ!
- Con nít con nôi đừng bận tâm lắm chuyện thế. Nhanh làm bài đi!
- …
Mộ Sở nằm trên giường, ngón tay mềm mại vuốt ve mặt dây chuyền bình thủy tinh.
Tư Trầm…
Tư Trầm!
Sáu năm…
Suốt sáu năm qua, cô vẫn không thể quên được hắn.
…
Thứ bảy…
Hôm nay là ngày Mộ Sở làm công ích trong bệnh viện.
Sau khi chuyển đến thành phố S, Mộ Sở không làm bác sĩ nữa. Cô chọn một nghề hoàn toàn không liên quan tới chuyên ngành của mình: Quản gia tiếng Trung ở khách sạn quốc tế.
Khách sạn mà cô đang làm chính là khách sạn Phàm Thuyền bảy sao.
Chuỗi khách sạn thành phố A.
Còn chuyện tại sao lại bỏ nghề y mà đi làm việc ở khách sạn Phàm Thuyền, lý do cụ thể thì ngay cả Mộ Sở cũng không rõ nữa. Cô chỉ hôm đó lúc cô đang tìm việc làm trên trang web tuyển dụng thì vô tình thấy bốn chữ ‘Khách sạn Phàm Thuyền’, thế là cô ma xui quỷ khiến click vào giống như bị bỏ bùa vậy. Sau đó thì thành công trúng tuyển.
Nhưng tình cảm mà Mộ Sở dành cho bệnh viện vẫn còn. Đôi khi nhìn các bác sĩ mặc blouse trắng, cô vẫn sẽ hâm mộ, thậm chí khát vọng muốn được trở về vị trí của mình. Nhưng cuối cùng cô vẫn bỏ cuộc. Ngay cả chính cô cũng không hiểu rốt cuộc nơi đó có ma lực gì mà trói buộc cô nữa.
Đại khái cũng là vì bốn chữ đó!
Khách sạn Phàm Thuyền!
Đó là nơi bắt đầu tình yêu của cô…
“Reng reng reng reng…”
Lúc Mộ Sở đang thay đồ diễn trong phòng thay đồ thì di động của cô vang lên.
- Chị Sở Sở, sao chị còn chưa xuống vậy? Nhanh lên nhanh lên! Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi!
Người gọi điện thoại cho cô là đồng bạn cùng làm công ích với cô, tên là Trần Tân Di, chỉ mới hai mươi tuổi, là một cô gái xinh đẹp lương thiện.
- Rồi rồi rồi, đang thay đồ nè! Xuống ngay đây!
Mộ Sở đáp lại rồi vội cúp điện thoại.
Hôm nay bệnh viện tổ chức hoạt động. Họ sẽ biểu diễn câu chuyện ‘Cô bé quàng khăn đỏ’ cho các em nhỏ trong bệnh viện. Mộ Sở sẽ diễn vai sói xám trong vở kịch đó.
Mộ Sở mặc đồ diễn vào, ôm mũ trùm đầu hình sói xám xông ra khỏi phòng thay đồ, chạy về phía thang máy.
Thấy cửa thang máy sắp đóng lại trước mắt, Mộ Sở sốt ruột tới mức kêu to:
- Từ từ, chờ đã!
Cô xông lên trước, trực tiếp nhét mũ trùm sói xám nhét vào khe cửa. Cửa thang máy lại thuận thế mở ra.
Mộ Sở thở hắt ra một hơi thật dài, ôm mũ trùm sói xám trước ngực, chen vào trong thang máy chật chội.
Ngay đằng trước, Mộ Sở nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc cực kỳ cao quý lại quyến rũ gợi cảm liếc nhìn cô, có vẻ rất là ghét bỏ, sau đó quay mặt đi.
Mộ Sở hơi xấu hổ, vội bỏ mũ trùm sói xám vẫn ôm trước ngực xuống.
- Xin lỗi, tại vì gấp…
Nhưng, chữ ‘rút’ còn chưa kịp nói thành lời thì lại đột nhiên ngừng lại.
Cổ họng cô như bị một bàn tay vô hình bóp thật chặt, không thể nói thêm lời nào nữa.
Cô… Nhìn thấy ai?
Tư Trầm?!
Khuôn mặt tuấn tú từng xuất hiện trong giấc mơ của cô trong vô số đêm khuya suốt sáu năm qua.
Lúc này hắn mặc đồ vest màu tối phẳng phiu, bên trong phối hợp một chiếc áo sơ mi màu trắng kinh điển. Vẫn giống sáu năm trước, khí chất cao quý tao nhã, kéo xa khoảng cách giữa mình với những người bên ngoài.
Nhưng lúc này hắn không phải đang đứng, mà là… Ngồi! Ngồi trên một chiếc xe lăn được chế tạo đặc biệt từ kim loại.
Mặc dù là vậy, cũng không ảnh hưởng gì tới khí thế mạnh mẽ của hắn. Hắn ngồi ở đó, giống như vương giả ngự trị chúng sinh, khiến người ta chùn bước, lại xa xôi không thể với tới!
Người đàn ông này luôn như thế!
Vừa xuất hiện là đã có thể dễ dàng trở thành tiêu điểm của mọi người! Vừa xuất hiện đã khiến người ta phải hồn xiêu phách lạc!
Quả nhiên, Tô Kỳ quay đầu lại hỏi Mộ Sở.
Ánh mắt chứa đầy chờ mong, dù là ai cũng có thể thấy được.
Mộ Sở áy náy nói:
- Ngày mai thứ bảy, tôi phải đến bệnh viện làm lao động công ích, thật sự là không có thời gian rảnh.
- Làm công ích cũng không thể làm hết 2 ngày chứ!
Người nói là Trần Ngọc. Bà thúc khuỷu tay vào người Mộ Sở.
- Thứ bảy không rảnh thì không phải còn có chủ nhật sao? Đi thôi, hiếm lắm mới được nghỉ một lần, đi ra ngoài nhiều hơn chút, đừng ru rú trong nhà cả ngày thế. Không chán à?
Bà vừa nói còn vừa nháy mắt với Mộ Sở.
Mộ Sở vốn định từ chối, nhưng nghĩ tới Trần Ngọc và Tô Thành Lý khuyên nhủ tận tình cùng với lời nói của mình, cô lại do dự, thật sự không đành lòng khiến họ phải thất vọng về mình.
Mộ Sở nhìn Đuôi Nhỏ ngồi đối diện một lúc, ngay cả cô bé cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt cổ vũ.
- Được rồi…
Cuối cùng cô vẫn đồng ý, mỉm cười với Tô Kỳ:
- Chủ nhật vừa lúc tôi rảnh rỗi.
Cô nghĩ, giống như Trần Ngọc đã nói, hay là…
Thử xem!
Hơn nữa, hình như Đuôi Nhỏ cũng rất mong cô có thể thử một lần.
Cũng được!
Lỡ như… Lỡ như thật sự nguôi ngoai thì sao?
Tuy rằng Mộ Sở biết khả năng này gần như bằng không!
…
Buổi tối, Đuôi Nhỏ nằm ngoài người trên bàn nghiêm túc làm bài tập. Mộ Sở gõ cửa đi vào.
- Làm xong chưa?
Mộ Sở hỏi cô bé.
- Sắp rồi.
Đuôi Nhỏ đáp.
Mộ Sở kéo ghế dựa ra ngồi xuống bên cạnh cô bé:
- Đến, đặt sách xuống, nói chuyện với mẹ nào.
- Vâng.
Đuôi Nhỏ ngoan ngoãn đặt bút xuống, xoay ghế lại đây đối diện với Mộ Sở:
- Mẹ muốn nói gì với con?
- Con đoán xem?
- Chú Tô Kỳ!
Cô bé lanh lợi gớm.
Đuôi Nhỏ nghiêng đầu hỏi Mộ Sở:
- Mẹ không thích chú Tô Kỳ à?
Hai chỏm tóc đáng yêu trên đầu cô bé cũng lung lay theo động tác, rất là dễ thương.
- Con thích chú ấy à?
- Nói thật thì con cảm thấy chú ấy khá được. Nếu là ba con thì có thể chấp nhận được.
Mộ Sở liếc xéo cô bé:
- Con nhận ba dễ dàng như thế à?
Đuôi Nhỏ nhướn mày:
- Chỉ lần là người mà mẹ con thích thì còn đều có thể nhận.
- Thế nếu mẹ không thích chú ấy thì sao?
Đuôi Nhỏ nhíu mày, do dự trong chốc lát, nhưng vẫn hỏi với vẻ dè dặt:
- Mẹ còn nhớ ba hả?
Mộ Sở nhướn mày.
Không khẳng định, nhưng cũng không phủ nhận.
Đuôi Nhỏ thè lưỡi:
- Bà nội nói đúng, con người mẹ ấy, ngang bướng thật đấy!
Cô bé nói rồi quay sang chỗ khác, tiếp tục cắm đầu làm bài tập, rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài này với cô nữa.
- Mẹ cũng chưa nói là nhất định phải tiếp nhận chú ấy. Không phải mẹ đã đồng ý sẽ đi chơi với người ta vào chủ nhận này rồi sao?
Mộ Sở sợ con gái thất vọng, giọng điệu dịu đi, nói tiếp:
- Mẹ biết mọi người đều vì tốt cho mẹ. Được rồi, mẹ hứa với con, cố gắng một chút, được rồi chứ?
Đuôi Nhỏ thế mới quay sang, nở nụ cười ranh mãnh:
- Thế mới đúng chứ! Phải làm vậy mới được!
Mộ Sở lắc đầu:
- Quả nhiên, con cũng có cùng quan điểm với ông bà nội của con.
- Đó cũng là vì tốt cho mẹ thôi mà!
- Được được được! Đều là vì tốt cho mẹ, mẹ đều biết rõ hết! Thiên thần bé bỏng của mẹ.
Mộ Sở nói rồi vuốt chỏm tóc đen thùi trên đầu Đuôi Nhỏ, khẽ cảm thán:
- Thật không dám tưởng tượng nếu có một ngày con đi lấy chồng, thì mẹ con phải sống thế nào đây…
- Lấy chồng?
Đuôi Nhỏ chớp đôi mắt to:
- Con không lấy chồng đâu!
- Con trưởng thành thì sớm muộn gì cũng sẽ lấy chồng thôi! Không lấy chồng, chẳng lẽ con muốn ế già trong nhà à?
- Không đâu! Không phải mẹ cũng chưa lấy chồng à?
- …
Con nhóc ranh mãnh này!
- Mẹ, hôm nay có một nam sinh trong lớp tỏ tình với con.
- Gì cơ?
Mộ Sở khiếp sợ, đứng bật dậy:
- Tần Diên Vĩ! Con có biết năm nay con mới mấy tuổi hay không hả? Con mới 11 tuổi, mới lớp 5! Thế mà đã bắt đầu yêu sớm rồi à? Con điên rồi à?
- …
Diên Vĩ không khỏi rung động vì thái độ quá khích của mẹ mình.
- Tần Diên Vĩ!
Thấy con gái không đáp lại, Mộ Sở lại kêu lớn.
Diên Vĩ thế mới hoàn hồn.
- Con đâu có yêu đương gì đâu! Con có thích cậu ta đâu mà!
- Con không thích cậu ta? Thật sự không yêu đương đúng không?
- Đương nhiên là thật rồi!
Mộ Sở thế mới thở hắt ra, sắc mặt dịu bớt một chút, lại ngồi xuống ghế.
Cô bỗng ý thức được con gái mình đã sắp trưởng thành rồi! Nhưng 11 tuổi mà yêu đương…
Còn nhỏ quá!
Đáng sợ!
- Đuôi Nhỏ, bây giờ mẹ nói rõ ràng nghiêm túc với con, trước khi con đủ 18 tuổi thì không được yêu đương, con biết chưa? Không không không, 18 tuổi cũng vẫn sớm quá, sớm quá, nhất định phải tốt nghiệp đại học! Sau khi tốt nghiệp đại học thì mới được yêu đương!
Đuôi Nhỏ lơ đễnh nhún vai:
- Dù sao thì con cũng đâu có người trong lòng đâu.
Mộ Sở nghe vậy, thật sự không nhịn được đá xéo:
- Con nít con nôi, biết cái gì mà thích với chả không thích.
- …
Đuôi Nhỏ bắt đầu cắm mặt làm bài tập.
Nhưng Mộ Sở lại bắt đầu đứng ngồi không yên vì tin tức mà con gái thông báo với mình.
- Cưng à, con đừng lo làm bài mãi thế, con phải nói rõ với mẹ chuyện này trước đã! Cậu trai kia là ai? Mặt mũi thế nào? Sao tự dưng lại tỏ tình với con? Không táy máy tay chân với con chứ?
Mộ Sở hỏi xong lại bỗng cảm thấy hình như mình nói hơi quá lời rồi. Con nít con nôi biết cái gì mà táy máy tay chân?
Nhưng không phải thời nay con nít đều trưởng thành từ rất sớm hay sao? Cô phải phòng ngừa chu đáo mới đúng!
- Cưng à, con nghe lời mẹ, con nhất định phải giữ khoảng cách với cậu trai kia, biết chưa?
- Mẹ, con không thích cậu ta, mẹ cứ yên tâm đi. Con mới không thèm lêu lổng với bọn học sinh cá biệt đó đâu! Con chỉ muốn học tập thôi!
- Thế còn tàm tạm…
Mộ Sở sờ đầu Đuôi Nhỏ:
- Ngoan! Bây giờ con còn nhỏ quá, không phải là lúc để yêu đương, biết chưa?
- Biết rồi.
Diên Vĩ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
Yêu đương? Cô còn nhỏ lắm, mới không làm chuyện xấu hổ đó đâu!
Mộ Sở nhìn dáng vẻ chắc nịch của con gái, cuối cùng mới thoáng an lòng. Cô nghĩ, sau này cô phải tốn nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về con gái mình cùng với cuộc sống học đường của con bé mới được.
Chứng kiến cô bé lớn lên từng ngày, chỉ sợ sau này tâm tư thiếu nữ sẽ càng ngày càng nhiều. Tuy rằng có rất nhiều chuyện phải cho cô bé được tự do, nhưng lại cứ sợ cô bé bị lừa gạt. Dù sao thì xã hội này càng ngày càng phức tạp mà.
Mộ Sở ôm ấp tâm trạng vừa mâu thuẫn lại vừa thấp thỏm bước ra khỏi phòng Đuôi Nhỏ.
- Mẹ, ngủ ngon! Hy vọng hôm sau mẹ sẽ có một buổi hẹn hò vui vẻ với chú Kỳ!
- Con nít con nôi đừng bận tâm lắm chuyện thế. Nhanh làm bài đi!
- …
Mộ Sở nằm trên giường, ngón tay mềm mại vuốt ve mặt dây chuyền bình thủy tinh.
Tư Trầm…
Tư Trầm!
Sáu năm…
Suốt sáu năm qua, cô vẫn không thể quên được hắn.
…
Thứ bảy…
Hôm nay là ngày Mộ Sở làm công ích trong bệnh viện.
Sau khi chuyển đến thành phố S, Mộ Sở không làm bác sĩ nữa. Cô chọn một nghề hoàn toàn không liên quan tới chuyên ngành của mình: Quản gia tiếng Trung ở khách sạn quốc tế.
Khách sạn mà cô đang làm chính là khách sạn Phàm Thuyền bảy sao.
Chuỗi khách sạn thành phố A.
Còn chuyện tại sao lại bỏ nghề y mà đi làm việc ở khách sạn Phàm Thuyền, lý do cụ thể thì ngay cả Mộ Sở cũng không rõ nữa. Cô chỉ hôm đó lúc cô đang tìm việc làm trên trang web tuyển dụng thì vô tình thấy bốn chữ ‘Khách sạn Phàm Thuyền’, thế là cô ma xui quỷ khiến click vào giống như bị bỏ bùa vậy. Sau đó thì thành công trúng tuyển.
Nhưng tình cảm mà Mộ Sở dành cho bệnh viện vẫn còn. Đôi khi nhìn các bác sĩ mặc blouse trắng, cô vẫn sẽ hâm mộ, thậm chí khát vọng muốn được trở về vị trí của mình. Nhưng cuối cùng cô vẫn bỏ cuộc. Ngay cả chính cô cũng không hiểu rốt cuộc nơi đó có ma lực gì mà trói buộc cô nữa.
Đại khái cũng là vì bốn chữ đó!
Khách sạn Phàm Thuyền!
Đó là nơi bắt đầu tình yêu của cô…
“Reng reng reng reng…”
Lúc Mộ Sở đang thay đồ diễn trong phòng thay đồ thì di động của cô vang lên.
- Chị Sở Sở, sao chị còn chưa xuống vậy? Nhanh lên nhanh lên! Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi!
Người gọi điện thoại cho cô là đồng bạn cùng làm công ích với cô, tên là Trần Tân Di, chỉ mới hai mươi tuổi, là một cô gái xinh đẹp lương thiện.
- Rồi rồi rồi, đang thay đồ nè! Xuống ngay đây!
Mộ Sở đáp lại rồi vội cúp điện thoại.
Hôm nay bệnh viện tổ chức hoạt động. Họ sẽ biểu diễn câu chuyện ‘Cô bé quàng khăn đỏ’ cho các em nhỏ trong bệnh viện. Mộ Sở sẽ diễn vai sói xám trong vở kịch đó.
Mộ Sở mặc đồ diễn vào, ôm mũ trùm đầu hình sói xám xông ra khỏi phòng thay đồ, chạy về phía thang máy.
Thấy cửa thang máy sắp đóng lại trước mắt, Mộ Sở sốt ruột tới mức kêu to:
- Từ từ, chờ đã!
Cô xông lên trước, trực tiếp nhét mũ trùm sói xám nhét vào khe cửa. Cửa thang máy lại thuận thế mở ra.
Mộ Sở thở hắt ra một hơi thật dài, ôm mũ trùm sói xám trước ngực, chen vào trong thang máy chật chội.
Ngay đằng trước, Mộ Sở nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc cực kỳ cao quý lại quyến rũ gợi cảm liếc nhìn cô, có vẻ rất là ghét bỏ, sau đó quay mặt đi.
Mộ Sở hơi xấu hổ, vội bỏ mũ trùm sói xám vẫn ôm trước ngực xuống.
- Xin lỗi, tại vì gấp…
Nhưng, chữ ‘rút’ còn chưa kịp nói thành lời thì lại đột nhiên ngừng lại.
Cổ họng cô như bị một bàn tay vô hình bóp thật chặt, không thể nói thêm lời nào nữa.
Cô… Nhìn thấy ai?
Tư Trầm?!
Khuôn mặt tuấn tú từng xuất hiện trong giấc mơ của cô trong vô số đêm khuya suốt sáu năm qua.
Lúc này hắn mặc đồ vest màu tối phẳng phiu, bên trong phối hợp một chiếc áo sơ mi màu trắng kinh điển. Vẫn giống sáu năm trước, khí chất cao quý tao nhã, kéo xa khoảng cách giữa mình với những người bên ngoài.
Nhưng lúc này hắn không phải đang đứng, mà là… Ngồi! Ngồi trên một chiếc xe lăn được chế tạo đặc biệt từ kim loại.
Mặc dù là vậy, cũng không ảnh hưởng gì tới khí thế mạnh mẽ của hắn. Hắn ngồi ở đó, giống như vương giả ngự trị chúng sinh, khiến người ta chùn bước, lại xa xôi không thể với tới!
Người đàn ông này luôn như thế!
Vừa xuất hiện là đã có thể dễ dàng trở thành tiêu điểm của mọi người! Vừa xuất hiện đã khiến người ta phải hồn xiêu phách lạc!
Tác giả :
Bộ Tòng Dung