Niệm Niệm Hôn Tình
Chương 149
Ba bước đi làm hai, cô phóng thẳng từ trên lầu xuống rồi lao vào lòng Lâu Tư Trầm, sau đó đu lên người hắn hệt như một con bạch tuộc. Đôi chân thon dài quặp chặt lấy vòng eo săn chắc của hắn.
Thậm chí chưa chờ Lâu Tư Trầm phản ứng lại thì cô đã há miệng cắn phập vào vai hắn.
Nước mắt của Tần Mộ Sở trút xuống như mưa, chỉ trong chốc lát đã thấm ướt cả lớp áo sơ mi trắng.
Mà lực cắn của cô cũng càng ngày càng nặng, như thể cô đang dùng nó để phát tiết tất cả uất ức và ghen tuông trong lòng mình.
Nếu không phải tại người đàn ông này, làm sao cô có thể đau lòng như thế? Làm sao cô có thể khóc nhiều đến thế này?!
Lâu Tư Trầm vô cùng bất ngờ trước hành động yêu thương đột ngột của Tần Mộ Sở.
Mãi đến khi cảm giác đau đớn truyền từ đầu vai vào đến não bộ, hắn mới bừng tỉnh:
- ... Đau!
Hắn cố ý than đau, muốn cô thương tiếc một chút.
Thế nhưng hai tay lại ôm chặt lấy eo cô.
Hắn nhíu mày:
- Mới không gặp em mấy ngày mà em đã gầy như da bọc xương đến thế này rồi! Rốt cuộc em có ăn uống đàng hoàng không thế?
Hắn càng nói thì Tần Mộ Sở lại càng bực mình, càng nghiến răng nặng hơn.
Cứ như muốn cắn đứt thịt hắn ra luôn vậy.
Lâu Tư Trầm đau đến nhíu mày:
- Đau quá! Em muốn cắn chết tôi mới cam lòng à?
Mộ Sở tức giận mà nước mắt chảy ròng, cứ cắn mãi không chịu nhả ra.
Cô sợ mình nhả ra thì sẽ nức nở thành tiếng mất.
Cho dù đã đến nước này, nhưng cô gái kiêu ngạo vẫn chẳng muốn yếu thế trước mặt hắn ta.
Lâu Tư Trầm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bàn tay to rộng vỗ về trên gáy cô:
Sở Sở, bao giờ thì cái miệng của em mới thành thật được hơn một chút? Với lại, nhẹ thôi nào, em cắn tôi đau đấy... Đáng đời anh! Cuối cùng Mộ Sở cũng lên tiếng.
Cô vừa thả lỏng miệng thì bao nhiêu nước mắt đã dâng trào như lũ tràn đê.
Cô cũng chẳng thể nào kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Cô cứ thế úp mặt vào vai hắn mà nức nở nghẹn ngào.
Lâu Tư Trầm dường như không đoán được cô lại khóc dữ như vậy, nhất thời chính hắn cũng không biết phải làm thế nào.
Hắn vỗ lên gáy cô nhè nhẹ rồi dỗ dành cô như một đứa trẻ:
Đừng khóc, tôi xin lỗi em được chưa? Hu hu hu hu hu... Kết quả là Tần Mộ Sở khóc càng hăng hơn.
Xin lỗi? Xin lỗi thì có ích gì? Cô có muốn nghe hắn xin lỗi đâu?!
Cô muốn... cô muốn hắn nói với cô là ngày mai hắn không kết hôn kìa! Thế nhưng làm sao cô có thể nói ra lời ích kỉ như thế được?
Mà hắn cũng chẳng nói cho cô nghe đâu.
Tần Mộ Sở nghĩ thế thì nước mắt rơi như mưa. Cô khóc gục trong lòng hắn như sắp ngất đi được vậy.
Lâu Tư Trầm chẳng ngờ cô lại khóc đau lòng đến thế, hơn nữa càng trấn an càng chẳng có tác dụng gì. Hắn thật sự lo rằng cô sẽ khóc đến ngạt thở luôn.
Hắn thở dài đầy thương tiếc:
- Hay là em cắn thêm cái nữa đi.
Nếu như cắn hắn mà dễ chịu hơn thì thôi cũng được.
Ai dè Tần Mộ Sở lại chẳng hề khách khí chút nào. Cô thút thít một tiếng, rồi vạch áo hắn ra mà cắn thẳng lên cổ hắn như cắn củ cải.
Thế nhưng nhát cắn này lại không đau.
Cô hạ miệng đến đâu thì để lại dấu hôn đỏ tím đến đó.
Lâu Tư Trầm hoài nghi cô nàng này đang giở trò xấu đó thôi.
Thôi, cô vui vẻ là được. Cô thích làm gì thì cứ làm đi, hắn nhịn!
Chiêu này thế mà dùng được thật. Một lúc sau thì cô nín khóc rồi. Lâu Tư Trầm buồn cười lắm, thấy cô cứ như một đứa trẻ con vậy, cho ăn một miếng là ngoan ngoãn ngay:
Tôi thật muốn cởi đồ ra cho em xem trên người có bao nhiêu dấu vết do em để lại rồi... ... Cuối cùng, không biết là vì xấu hổ hay vì buồn bực mà Tần Mộ Sở cắn càng mạnh hơn.
Lâu Tư Trầm bại trận trước.
Hắn bế Tần Mộ Sở lên lầu rồi đứng trước cửa nhà cô:
- Mở cửa ra nào.
Tần Mộ Sở vòng một tay ôm cổ hắn, tay kia sờ tìm chìa khóa trong túi ra rồi mở cửa.
Lâu Tư Trầm bế cô vào nhà.
Cảm xúc của Tần Mộ Sở đã dịu đi không ít. Nhớ tới sự thực là mai hắn phải kết hôn, cô vội vàng muốn trượt khỏi lòng hắn nhưng lại bị hắn ôm chặt thêm.
Hắn nhướn mày chăm chú nhìn cô, không hề có ý định thả cô xuống:
- Bây giờ em nói chuyện tử tế với tôi được chưa?
Mộ Sở cắn môi dưới rồi nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ hoe:
Anh nói đi. Ngày mai tôi không định kết hôn với Trình Huyên Oánh. Nói xạo! Tần Mộ Sở còn lâu mới tin hắn. Cô quay mặt đi, mắt lại đỏ lên:
Đăng kí kết hôn rồi mà còn bảo là chưa à? Giấy đăng kí kết hôn đó là mẹ tôi nhờ người ta Photoshop ra đấy. ... Mộ Sở nhìn hắn đầy kinh ngạc, không dám tin:
Anh lừa em hả? Lừa em làm gì? Thế... Mộ Sở cắn môi:
Rõ ràng hôm đó em thấy anh với cô ta đi từ khách sạn ra mà... Cái hôm bày tiệc tẩy trần cho em ấy hả? ...Ừ Tôi hẹn bố mẹ cô ta đến để nói rõ chuyện này, nhưng tốn công vô ích. Nhưng mà hôn lễ đã được chuẩn bị xong hết rồi còn gì? Em thấy bác sĩ Trình mong chờ lắm, thế ngày mai anh... Ngày mai có kịch hay để xem! Kịch hay? Tám giờ sáng mai tôi tới đón em nhé! Làm gì? Tần Mộ Sở nghi hoặc.
- Đến mai em sẽ biết thôi!
Lâu Tư Trầm nói lấp lửng một câu rồi bế Tần Mộ Sở ngồi xuống sofa.
Mộ Sở ngồi, hắn đứng cúi người xuống, một tay chống lên lưng ghế giam cô lại giữa lòng mình.
Hắn nhìn cô từ trên cao xuống:
- Chẳng phải em không để ý đến hôn lễ của tôi với cô ta sao? Sao tự nhiên lại quan tâm rồi? Sao tự nhiên lại khóc nhiều như thế?
Lâu Tư Trầm vừa hỏi thì cô lại đỏ hoe vành mắt, có lẽ là vì vẫn còn ấm ức không thôi.
Nước mắt lăn dài lăn dài, mãi không thấy dứt.
Lâu Tư Trầm thấy thế thì cũng hoảng:
- Ôi đừng khóc! Tôi đùa với em thôi mà!
Hắn vội vàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt cô, hai bàn tay to rộng áp lên đôi má gạt đi nước mắt lăn dài.
Người đàn ông ấy nhẹ giọng dỗ dành:
Đừng khóc nữa, em khóc làm tôi đau lòng chết đi được... .... Không biết hắn nói nghiêm túc hay là nói đùa, thế nhưng Tần Mộ Sở rất hưởng thụ.
Cô vội gạt nước mắt rồi đẩy hắn một cái:
Em đói quá! Tôi cũng đói. Lâu Tư Trầm không tránh mà chỉ ôm khuôn mặt đỏ bừng của cô rồi nhíu mày:
Có phải em tự ngược đãi mấy hôm nay không? Không ăn cơm hả? ... Mộ Sở chán nản quá.
Chẳng phải hắn hại cô thì là ai?!
Bây giờ tâm trạng tốt lên rồi, cô mới thấy mình đói đến hỏng người.
- Em đi nấu cơm đây, anh muốn ăn gì?
Mộ Sở ngẩng đầu lên hỏi, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước.
Em nấu cái gì thì tôi ăn cái đó. Sủi cảo được không? Mộ Sở thương lượng với hắn:
- Mấy hôm nay Đuôi Nhỏ được Cẩn Ngôn đón đi nên em cũng chẳng chuẩn bị cái gì để nấu ăn cả.
Nghe cô nhắc tới Cố Cẩn Ngôn, ánh mắt hắn hơi tối xuống, nhưng hắn không nói gì mà chỉ đồng ý với cô:
- Ừ thì sủi cảo.
Mộ Sở vào bếp, Lâu Tư Trầm cũng vào theo.
- Bây giờ mới gói à?
Thấy cô lấy bột mì trong tủ lạnh ra, Lâu Tư Trầm ngạc nhiên hỏi.
- Ừa.
Mộ Sở gật đầu.
- Sủi cảo đông lạnh không tốt cho sức khỏe, mình làm thì cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian mà.
Cô vừa nói vừa đổ bột mì vào trong chậu lớn để nhào và chuẩn bị cán vỏ sủi cảo.
Một lúc sau.
- Để tôi cán cho!
Lâu Tư Trầm cầm chiếc chày cán bột trong tay Tần Mộ Sở:
- Em đi làm nhân đi.
Mộ Sở mở to hai mắt, nhìn hắn với vẻ kinh ngạc:
Anh biết à? Cán bột thì có gì mà không biết? Đương nhiên Lâu Tư Trầm chưa bao giờ sờ vào mấy việc này, thế nhưng không hiểu sao khi nhìn bóng dáng bận rộn của cô thì hắn cũng muốn thử một chút.
Tần Mộ Sở cũng không khách khí với hắn mà đưa luôn cái chày cán bột qua, sau đó tháo cái tạp dề Kitty hồng nhạt trên người mình, kiễng chân tròng lên cổ hắn, chẳng để ý xem người ta có đồng ý hay không.
Mới đầu Lâu Tư Trầm còn sửng sốt, lúc hồi thần lại, nhìn cái tạp dề màu hồng phấn trên người thì nhíu mày ra chiều ghét bỏ:
Cái gì thế này? Tạp dề chứ gì. Tần Mộ Sở đáp với vẻ hiển nhiên.
Lâu Tư Trầm:
- ...
Hắn không nhận ra hạt nọ hạt kia, tay chân vụng về lóng ngóng, thế nhưng hắn biết tạp dề là cái gì mà!
- Màu hồng nhạt! Nhìn đàn bà chết đi được, không cần!
Lâu Tư Trầm nói xong thì muốn tháo cái tạp dề xuống khỏi người mình, nhưng Tần Mộ Sở nào chịu. Cô vội vàng vươn tay ngăn lại:
Đừng tháo! Không mặc là tí bột dính đầy người đấy. Quần áo anh đắt thế, em không đền được đâu. Ai cần em phải đền?! ... Tần Mộ Sở dẩu mỏ:
- Ai mà biết được.
Nói đoạn, cô cũng mặc kệ Lâu Tư Trầm mà vòng ra sau lưng thắt dây tạp dề cho hắn, xong xuôi còn thắt thành nơ con bướm, rồi mới chạy tới đằng trước, cong cong mắt cười, đánh giá:
Thực ra em thấy anh hợp với màu hồng nhạt lắm. Được đằng chân lân đằng đầu đấy hửm? Lâu Tư Trầm cố ý đanh mặt, nhéo nhẹ cái mũi của Tần Mộ Sở rồi nói với vẻ đầy thâm ý:
- Thực ra tôi thấy caravat màu hồng nhạt cũng rất hợp với mình đấy.
Caravat hồng nhạt?
Tần Mộ Sở bỗng nghĩ tới chuyện mình đi mua caravat cùng hắn ngày hôm đó, bèn bĩu môi, cố ý nói:
- Chẳng phải ngày mai là anh có cơ hội thắt nó rồi à?
Lâu Tư Trầm không nói gì mà chỉ cười khẽ.
Làm như bí mật lắm.
Tần Mộ Sở chẳng hiểu hắn nghĩ cái gì:
Anh cười gì đấy? Không có gì, dạy tôi cán bột đi. Nói xong, Lâu Tư Trầm kéo Mộ Sở qua, ôm cô vào giữa lòng mình và bàn bếp.
Hắn cầm chày cán bột bằng hai tay, cúi đầu xuống mà hỏi điềm nhiên:
- Cứ lăn thế này là được à?
Thậm chí chưa chờ Lâu Tư Trầm phản ứng lại thì cô đã há miệng cắn phập vào vai hắn.
Nước mắt của Tần Mộ Sở trút xuống như mưa, chỉ trong chốc lát đã thấm ướt cả lớp áo sơ mi trắng.
Mà lực cắn của cô cũng càng ngày càng nặng, như thể cô đang dùng nó để phát tiết tất cả uất ức và ghen tuông trong lòng mình.
Nếu không phải tại người đàn ông này, làm sao cô có thể đau lòng như thế? Làm sao cô có thể khóc nhiều đến thế này?!
Lâu Tư Trầm vô cùng bất ngờ trước hành động yêu thương đột ngột của Tần Mộ Sở.
Mãi đến khi cảm giác đau đớn truyền từ đầu vai vào đến não bộ, hắn mới bừng tỉnh:
- ... Đau!
Hắn cố ý than đau, muốn cô thương tiếc một chút.
Thế nhưng hai tay lại ôm chặt lấy eo cô.
Hắn nhíu mày:
- Mới không gặp em mấy ngày mà em đã gầy như da bọc xương đến thế này rồi! Rốt cuộc em có ăn uống đàng hoàng không thế?
Hắn càng nói thì Tần Mộ Sở lại càng bực mình, càng nghiến răng nặng hơn.
Cứ như muốn cắn đứt thịt hắn ra luôn vậy.
Lâu Tư Trầm đau đến nhíu mày:
- Đau quá! Em muốn cắn chết tôi mới cam lòng à?
Mộ Sở tức giận mà nước mắt chảy ròng, cứ cắn mãi không chịu nhả ra.
Cô sợ mình nhả ra thì sẽ nức nở thành tiếng mất.
Cho dù đã đến nước này, nhưng cô gái kiêu ngạo vẫn chẳng muốn yếu thế trước mặt hắn ta.
Lâu Tư Trầm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bàn tay to rộng vỗ về trên gáy cô:
Sở Sở, bao giờ thì cái miệng của em mới thành thật được hơn một chút? Với lại, nhẹ thôi nào, em cắn tôi đau đấy... Đáng đời anh! Cuối cùng Mộ Sở cũng lên tiếng.
Cô vừa thả lỏng miệng thì bao nhiêu nước mắt đã dâng trào như lũ tràn đê.
Cô cũng chẳng thể nào kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Cô cứ thế úp mặt vào vai hắn mà nức nở nghẹn ngào.
Lâu Tư Trầm dường như không đoán được cô lại khóc dữ như vậy, nhất thời chính hắn cũng không biết phải làm thế nào.
Hắn vỗ lên gáy cô nhè nhẹ rồi dỗ dành cô như một đứa trẻ:
Đừng khóc, tôi xin lỗi em được chưa? Hu hu hu hu hu... Kết quả là Tần Mộ Sở khóc càng hăng hơn.
Xin lỗi? Xin lỗi thì có ích gì? Cô có muốn nghe hắn xin lỗi đâu?!
Cô muốn... cô muốn hắn nói với cô là ngày mai hắn không kết hôn kìa! Thế nhưng làm sao cô có thể nói ra lời ích kỉ như thế được?
Mà hắn cũng chẳng nói cho cô nghe đâu.
Tần Mộ Sở nghĩ thế thì nước mắt rơi như mưa. Cô khóc gục trong lòng hắn như sắp ngất đi được vậy.
Lâu Tư Trầm chẳng ngờ cô lại khóc đau lòng đến thế, hơn nữa càng trấn an càng chẳng có tác dụng gì. Hắn thật sự lo rằng cô sẽ khóc đến ngạt thở luôn.
Hắn thở dài đầy thương tiếc:
- Hay là em cắn thêm cái nữa đi.
Nếu như cắn hắn mà dễ chịu hơn thì thôi cũng được.
Ai dè Tần Mộ Sở lại chẳng hề khách khí chút nào. Cô thút thít một tiếng, rồi vạch áo hắn ra mà cắn thẳng lên cổ hắn như cắn củ cải.
Thế nhưng nhát cắn này lại không đau.
Cô hạ miệng đến đâu thì để lại dấu hôn đỏ tím đến đó.
Lâu Tư Trầm hoài nghi cô nàng này đang giở trò xấu đó thôi.
Thôi, cô vui vẻ là được. Cô thích làm gì thì cứ làm đi, hắn nhịn!
Chiêu này thế mà dùng được thật. Một lúc sau thì cô nín khóc rồi. Lâu Tư Trầm buồn cười lắm, thấy cô cứ như một đứa trẻ con vậy, cho ăn một miếng là ngoan ngoãn ngay:
Tôi thật muốn cởi đồ ra cho em xem trên người có bao nhiêu dấu vết do em để lại rồi... ... Cuối cùng, không biết là vì xấu hổ hay vì buồn bực mà Tần Mộ Sở cắn càng mạnh hơn.
Lâu Tư Trầm bại trận trước.
Hắn bế Tần Mộ Sở lên lầu rồi đứng trước cửa nhà cô:
- Mở cửa ra nào.
Tần Mộ Sở vòng một tay ôm cổ hắn, tay kia sờ tìm chìa khóa trong túi ra rồi mở cửa.
Lâu Tư Trầm bế cô vào nhà.
Cảm xúc của Tần Mộ Sở đã dịu đi không ít. Nhớ tới sự thực là mai hắn phải kết hôn, cô vội vàng muốn trượt khỏi lòng hắn nhưng lại bị hắn ôm chặt thêm.
Hắn nhướn mày chăm chú nhìn cô, không hề có ý định thả cô xuống:
- Bây giờ em nói chuyện tử tế với tôi được chưa?
Mộ Sở cắn môi dưới rồi nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ hoe:
Anh nói đi. Ngày mai tôi không định kết hôn với Trình Huyên Oánh. Nói xạo! Tần Mộ Sở còn lâu mới tin hắn. Cô quay mặt đi, mắt lại đỏ lên:
Đăng kí kết hôn rồi mà còn bảo là chưa à? Giấy đăng kí kết hôn đó là mẹ tôi nhờ người ta Photoshop ra đấy. ... Mộ Sở nhìn hắn đầy kinh ngạc, không dám tin:
Anh lừa em hả? Lừa em làm gì? Thế... Mộ Sở cắn môi:
Rõ ràng hôm đó em thấy anh với cô ta đi từ khách sạn ra mà... Cái hôm bày tiệc tẩy trần cho em ấy hả? ...Ừ Tôi hẹn bố mẹ cô ta đến để nói rõ chuyện này, nhưng tốn công vô ích. Nhưng mà hôn lễ đã được chuẩn bị xong hết rồi còn gì? Em thấy bác sĩ Trình mong chờ lắm, thế ngày mai anh... Ngày mai có kịch hay để xem! Kịch hay? Tám giờ sáng mai tôi tới đón em nhé! Làm gì? Tần Mộ Sở nghi hoặc.
- Đến mai em sẽ biết thôi!
Lâu Tư Trầm nói lấp lửng một câu rồi bế Tần Mộ Sở ngồi xuống sofa.
Mộ Sở ngồi, hắn đứng cúi người xuống, một tay chống lên lưng ghế giam cô lại giữa lòng mình.
Hắn nhìn cô từ trên cao xuống:
- Chẳng phải em không để ý đến hôn lễ của tôi với cô ta sao? Sao tự nhiên lại quan tâm rồi? Sao tự nhiên lại khóc nhiều như thế?
Lâu Tư Trầm vừa hỏi thì cô lại đỏ hoe vành mắt, có lẽ là vì vẫn còn ấm ức không thôi.
Nước mắt lăn dài lăn dài, mãi không thấy dứt.
Lâu Tư Trầm thấy thế thì cũng hoảng:
- Ôi đừng khóc! Tôi đùa với em thôi mà!
Hắn vội vàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt cô, hai bàn tay to rộng áp lên đôi má gạt đi nước mắt lăn dài.
Người đàn ông ấy nhẹ giọng dỗ dành:
Đừng khóc nữa, em khóc làm tôi đau lòng chết đi được... .... Không biết hắn nói nghiêm túc hay là nói đùa, thế nhưng Tần Mộ Sở rất hưởng thụ.
Cô vội gạt nước mắt rồi đẩy hắn một cái:
Em đói quá! Tôi cũng đói. Lâu Tư Trầm không tránh mà chỉ ôm khuôn mặt đỏ bừng của cô rồi nhíu mày:
Có phải em tự ngược đãi mấy hôm nay không? Không ăn cơm hả? ... Mộ Sở chán nản quá.
Chẳng phải hắn hại cô thì là ai?!
Bây giờ tâm trạng tốt lên rồi, cô mới thấy mình đói đến hỏng người.
- Em đi nấu cơm đây, anh muốn ăn gì?
Mộ Sở ngẩng đầu lên hỏi, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước.
Em nấu cái gì thì tôi ăn cái đó. Sủi cảo được không? Mộ Sở thương lượng với hắn:
- Mấy hôm nay Đuôi Nhỏ được Cẩn Ngôn đón đi nên em cũng chẳng chuẩn bị cái gì để nấu ăn cả.
Nghe cô nhắc tới Cố Cẩn Ngôn, ánh mắt hắn hơi tối xuống, nhưng hắn không nói gì mà chỉ đồng ý với cô:
- Ừ thì sủi cảo.
Mộ Sở vào bếp, Lâu Tư Trầm cũng vào theo.
- Bây giờ mới gói à?
Thấy cô lấy bột mì trong tủ lạnh ra, Lâu Tư Trầm ngạc nhiên hỏi.
- Ừa.
Mộ Sở gật đầu.
- Sủi cảo đông lạnh không tốt cho sức khỏe, mình làm thì cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian mà.
Cô vừa nói vừa đổ bột mì vào trong chậu lớn để nhào và chuẩn bị cán vỏ sủi cảo.
Một lúc sau.
- Để tôi cán cho!
Lâu Tư Trầm cầm chiếc chày cán bột trong tay Tần Mộ Sở:
- Em đi làm nhân đi.
Mộ Sở mở to hai mắt, nhìn hắn với vẻ kinh ngạc:
Anh biết à? Cán bột thì có gì mà không biết? Đương nhiên Lâu Tư Trầm chưa bao giờ sờ vào mấy việc này, thế nhưng không hiểu sao khi nhìn bóng dáng bận rộn của cô thì hắn cũng muốn thử một chút.
Tần Mộ Sở cũng không khách khí với hắn mà đưa luôn cái chày cán bột qua, sau đó tháo cái tạp dề Kitty hồng nhạt trên người mình, kiễng chân tròng lên cổ hắn, chẳng để ý xem người ta có đồng ý hay không.
Mới đầu Lâu Tư Trầm còn sửng sốt, lúc hồi thần lại, nhìn cái tạp dề màu hồng phấn trên người thì nhíu mày ra chiều ghét bỏ:
Cái gì thế này? Tạp dề chứ gì. Tần Mộ Sở đáp với vẻ hiển nhiên.
Lâu Tư Trầm:
- ...
Hắn không nhận ra hạt nọ hạt kia, tay chân vụng về lóng ngóng, thế nhưng hắn biết tạp dề là cái gì mà!
- Màu hồng nhạt! Nhìn đàn bà chết đi được, không cần!
Lâu Tư Trầm nói xong thì muốn tháo cái tạp dề xuống khỏi người mình, nhưng Tần Mộ Sở nào chịu. Cô vội vàng vươn tay ngăn lại:
Đừng tháo! Không mặc là tí bột dính đầy người đấy. Quần áo anh đắt thế, em không đền được đâu. Ai cần em phải đền?! ... Tần Mộ Sở dẩu mỏ:
- Ai mà biết được.
Nói đoạn, cô cũng mặc kệ Lâu Tư Trầm mà vòng ra sau lưng thắt dây tạp dề cho hắn, xong xuôi còn thắt thành nơ con bướm, rồi mới chạy tới đằng trước, cong cong mắt cười, đánh giá:
Thực ra em thấy anh hợp với màu hồng nhạt lắm. Được đằng chân lân đằng đầu đấy hửm? Lâu Tư Trầm cố ý đanh mặt, nhéo nhẹ cái mũi của Tần Mộ Sở rồi nói với vẻ đầy thâm ý:
- Thực ra tôi thấy caravat màu hồng nhạt cũng rất hợp với mình đấy.
Caravat hồng nhạt?
Tần Mộ Sở bỗng nghĩ tới chuyện mình đi mua caravat cùng hắn ngày hôm đó, bèn bĩu môi, cố ý nói:
- Chẳng phải ngày mai là anh có cơ hội thắt nó rồi à?
Lâu Tư Trầm không nói gì mà chỉ cười khẽ.
Làm như bí mật lắm.
Tần Mộ Sở chẳng hiểu hắn nghĩ cái gì:
Anh cười gì đấy? Không có gì, dạy tôi cán bột đi. Nói xong, Lâu Tư Trầm kéo Mộ Sở qua, ôm cô vào giữa lòng mình và bàn bếp.
Hắn cầm chày cán bột bằng hai tay, cúi đầu xuống mà hỏi điềm nhiên:
- Cứ lăn thế này là được à?
Tác giả :
Bộ Tòng Dung