Niệm Mộ
Quyển 3 - Chương 27: Đứa con đột nhiên xuất hiện
Vì lúc tối bàn chuyện hôn lễ với Chu Niệm rất lâu, nên sáng sớm hôm sau Sở Mộ thức muộn.
Chu Niệm đã đi xử lý sự vụ khẩn cấp, Sở Mộ tỉnh dậy không lâu, hắn liền gọi điện thoại cho anh, nói xin lỗi vì mình đi sớm, rồi còn nói sẽ nhanh trở về, lại nói thêm một vài chuyện khác, sau đó gác máy.
Sở Mộ đứng lên rửa mặt thu dọn, người hầu bưng bữa sáng đến cho anh ăn, anh hỏi mẹ Sở, mới biết mẹ Sở đã bị Tần Uyển kéo ra ngoài dạo phố mua đồ, những người khác cũng đã đi làm chuyện của mình. Hiện tại chỉ có một mình anh ở nhà.
Sở Mộ đọc sách trong phòng hồi lâu, rồi mới đi ra ngoài nhìn đây đó một chút.
Hôm nay trời không nắng, khí trời âm u, cảm giác như sắp muốn mưa. Gió thỉnh thoảng thổi qua, nên cũng không quá oi bức.
Khu nhà này tuy vô cùng xa hoa, nhưng Sở Mộ lại không có quá lớn hứng thú, được người hầu đưa đi tham quan một vòng, anh đi xuống lầu, qua cánh cửa bên hông, đi vào sân dạo.
Không muốn có người hầu đi theo, anh từ cửa tây đi ra, sau đó lại đi một vòng đến đại môn phía nam, vòng vo vài vòng trong vườn, cây thường xanh ở đây được cắt sửa xanh tốt, sau vườn có một hòn non bộ và suối, có vài cái chòi nghỉ mát, thậm chí còn có một nhà kính trồng hoa được thiết kế tinh mỹ, Sở Mộ đi vào trò chuyện cùng thợ thủ công vài câu, rồi dọc theo đường đá nhỏ đi về phía trước, khi đến trước biệt thự, trong lòng có chút cảm khái, nơi này được xem như tấc đất tấc vàng, không nghĩ tới vườn hoa ở đây lại được xây dựng hoa lệ như vậy, Sở Mộ cảm thấy mình như cô bé lọ lem, mà Chu Niệm chính là hoàng tử, anh đã gặp một hoàng tử, may mắn hơn chính là người nhà của hoàng tử đồng ý cho hai người yêu nhau, tiếp nhận một cô bé lọ lem không thể sinh con.
Tuy Sở Mộ không quan tâm đến gia thế nhà Chu Niệm, luôn lạnh nhạt với vật chất ngoài thân, thế nhưng vào lúc này, lòng anh bỗng có chút chua xót, suy cho cùng, nhìn thế nào, anh chính là một con chim sẻ bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, anh thầm nghĩ nếu Chu Niệm là con cháu trong một gia đình bình thường thì tốt biết bao.
Sở Mộ đi một vòng, người ra đầy mồ hôi, bèn chuẩn bị vào nhà để tắm, sau khi tắm thì cũng đến giờ cơm trưa, hẳn Chu Niệm cũng sắp về.
Đi qua vài hàng cây, đứng trong sân, anh nhìn thấy hàng cửa sắt lớn màu đen khắc đầy hoa tự động mở ra, một chiếc xe màu đen có rèm che dần tiến vào, Sở Mộ không chỉ có vấn đề trong việc nhận thức người, mà việc nhận thức xe cũng có vấn đề, anh nhìn thấy chiếc xe màu đen xa xa kia, liền tưởng rằng Chu Niệm đã về, bèn đứng yên chờ, vè mặt vô cùng nhu hòa vui vẻ.
Xe đậu cách Sở Mộ không xa, sau đó cửa xe mở, Sở Mộ đang muốn tiến lên, liền bắt gặp người xuống xe không phải là Chu Niệm, mà là một người mặc một bộ y phục màu trắng có vóc người thon gầy.
Sở Mộ nhìn, có chút sững sờ, bởi vì ngũ quan của người nọ quá mức xinh đẹp, giữa bầu trời đầy mây, cậu một thân màu trắng, tựa như một đạo quang, long lanh lấp lánh, trong nháy mắt soi vào đại não của người khác.
Sở Mộ không có ý thức gì về tướng mạo con người, chỉ cần không quá xấu, anh liền cho nó là đại chúng, hơn nữa, anh không biết nhận thức sự khác biệt giữa tướng mạo người với người, thế nhưng, người này, khiến cho kẻ không biết nhận thức tướng mạo như anh có chút sợ hãi.
Gương mặt của cậu quá mức diễm lệ, như được tinh tế vẽ nên, ngũ quan tinh xảo, như được cẩn thận chạm khắc, người thường không thể có được.
Tuy vừa nhìn đã biết là đàn ông, nhưng nhìn cậu với mái tóc dài được buộc lỏng, Sở Mộ không dám khẳng định cái người có khí chất tiêu sái phiêu dật này có phải là phụ nữ hay không.
Lâm Tiểu Tề nhìn người phía xa đang đờ đẫn nhìn cậu, tuy rằng thường có người nhìn cậu đến mất hồn, thế nhưng, người kia cho cậu cảm giác bất đồng, bởi vì người nọ có đôi mắt trong vắt dịu dàng, thần tình nhu hòa ấm áp, dù bị anh nhìn, cũng không khiến người khác sản sinh cảm giác chán ghét.
Vì vậy, Lâm Tiểu Tề gật đầu với anh, sau đó nở nụ cười nhẹ, rồi xoay người khom lưng bế một đứa bé từ trong xe đi ra.
Đứa bé kia có gương mặt phấn nộn, cặp mắt dị thường linh động, hai đôi con ngươi đen huyền tựa như hai khỏa nho, giọng nói mềm mại non nớt, “Chú, tới nhà rồi hả?”
Lâm Tiểu Tề cười, hôn lên mặt nó một cái, “Về nhà rồi.”
“Con muốn tự đi.” Đứa bé kia nhu thuận hiểu chuyện, sau khi bàn chận đạp xuống mặt đấy liền tự động vươn tay kéo kéo ống quần Lâm Tiểu Tề, Lâm Tiểu Tề bèn khom người nắm lấy tay nó.
Theo sau là hai người phụ nữ vừa xuống xe, hình như là bà vú chăm sóc cho đứa bé kia, trong tay cầm hai cái va li.
Quản sự lập tức đi ra nghênh đón, người đàn bà được Chu Niệm gọi là vú Dư đi lên cúi chào Lâm Tiểu Tề, cười nói, “Sao ngài lại tự mình đưa Tiểu Hoành Hoành tiểu thiếu gia trở về, xin mau vào phòng nghỉ tạm, bên ngoài rất nóng.”
Lâm Tiểu Tề nhìn về phía Sở Mộ, hỏi, “Vị tiên sinh kia là?”
Sở Mộ liền tiến lên chào hỏi, “Xin chào, tôi là Sở Mộ.”
“Sở Mộ?” Lâm Tiểu Tề đưa mắt hảo hảo quan sát anh vài lần, hiện lên hưng phấn cùng tán thưởng nói, “Ánh mắt của anh Chu Niệm thật tốt a.” Rồi vươn tay, “Xin chào, em là Trần Nhiên, em đưa Tiểu Hoành Hoành trở về.”
Đứa bé kia nghe thấy có người gọi tên mình, bèn giương đôi mắt to trong veo nhìn Sở Mộ, thanh âm vừa nộn lại vừa nhu thuận, “Chào chú, con là Tiểu Hoành Hoành!”
Sở Mộ sửng sốt một chút, mới cười hồi đáp, “Xin chào tiểu bằng hữu!”
“Mọi người đều gọi con là Tiểu Hoành Hoành, còn gọi con là bảo bối ngoan, chú cũng gọi như vậy đi. Không nên gọi con là tiểu bằng hữu.” Thanh âm của tiểu hài tử nộn nôn dịu ngoan, khiến tất cả mọi người nở nụ cười.
Hiện tại Sở Mộ vẫn chưa rõ người đàn ông xinh đẹp này rốt cuộc là ai, cũng không rõ đứa bé được gọi là Tiểu Hoành Hoành này là con trai của người nào, thế nhưng, từ thái độ đối đãi của bọn người hầu, anh hiểu được vị trí hai người nọ ở trong ngôi nhà này là vô cùng cao quý.
Sở Mộ về phòng tắm rửa thay quần áo, người hầu gọi anh xuống lầu dùng cơm, nói rằng Chu Niệm đã trở về, đang ở trong phòng ăn dưới lầu.
Sở Mộ nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đã bắt đầu thổi bên ngoài cánh cửa, cây cối trong sân cũng nhẹ lay động, trời càng thêm tối, một tia sấm sét chợt đánh qua, làm cho người ta cảm thấy mưa như sắp bổ xuống, khiến trái tim anh run rẩy, đáy lòng bỗng mơ hồ dáy lên một nỗi bất an, tần suất tim đập cũng thay đổi.
Mới đi vài bước, tiếng sấm sét lại nổ lên bên tai, Sở Mộ có thể cảm nhận được phiến cửa sổ cũng bắt đầu rung động, mà hàng cây xanh trong cơn gió lớn càng lay động mạnh hơn.
Xem ra, mưa sẽ lập tức hạ xuống.
Trời mưa cũng tốt, như vậy, khí trời sẽ mát mẻ thêm một ít!
Đi xuống lầu, Sở Mộ đi vào phòng ăn cùng người hầu.
Cửa sổ vẫn chưa đóng, gió thổi vào, Sở Mộ vừa tắm xong, tóc vẫn chưa khô hết, cơn gió bất chợt thổi đến, khiến anh lạnh đến run rẩy.
Bước chân của Sở Mộ không nhanh, anh và người hầu cùng đi trên hành lang đối diện.
“Bảo bối ngoan, có nhớ ba ba không?”
Phòng ăn được xây dưng theo kiến trúc La Mã, nên không có lắp đặt cửa, Sở Mộ đang đi, liền nghe được thanh âm tràn đầy sủng nịch của Chu Niệm.
Thanh âm quá mức quen thuộc, có chút trầm thấp, có chút dịu dàng, mang theo sự sủng nịch, người phát ra thanh âm kia chính là người thường dùng loại thanh âm này ghé vào tai anh mà dỗ ngon dỗ ngọt, lúc nào cũng làm cho trái tim anh nhũn thành một vũng nước.
Mà bây giờ, cũng là loại thanh âm này, nhưng lại nói ra những lời làm cho Sở Mộ ngây ngẩn cả người, anh nghe rõ từng chữ từng chữ, nhưng là, anh lại không thể ráp những chữ ấy thành một câu để hiểu.
“Nhớ ba ba, phi thường nhớ, phi thường nhớ.” Thanh âm ngọt ngọt nhu thuận của bé trai vang lên, sau đó còn vang lên tiếng hôn môi.
Sau đó là tiếng cười.
Bầu không khi nơi đó hòa nhã mà ngọt ngào.
“Thực làm phiền cậu, nó không nghe lời, nhất định đòi đến nhà cậu chơi.” Chu Niệm nói với Lâm Tiểu Tề, khách khí mà áy náy.
“Không phiền, Tiểu Hoành Hoành rất ngoan. Nếu không phải sáng nay nó đòi phải đi về, em cũng không muốn đưa nó về, có nó ở bên rất thú vị.” Lâm Tiểu Tề cười trả lời.
Theo sau chính là giọng phụ họa của bạn nhỏ Tiểu Hoành Hoành, “Ba ba, con rất ngoan, chú Tiểu Tề rất thương con.”
“Kêu chú Trần.” Chu Niệm sửa miệng Chu Hoành.
“Ông nội gọi chú là bảo bối Tiểu Tề mà, con cũng muốn gọi như vậy a.” Câu trả lời của bạn nhỏ Chu Hoành làm cho hai người trưởng thành cảm thấy khó xử.
Sở Mộ đứng phía sau bờ tường rất lâu, anh biết mình nên đi vào, nhưng mà, chân của anh lại không thể động.
Chu Niệm rõ ràng đã nói với anh, rằng hắn không có gặp gỡ cùng ai, nói hắn không có kết hôn, vậy thì, đứa bé gọi hắn là “Ba ba” kia từ đâu tới?
Sở Mộ đột nhiên cảm thấy mờ mịt, có cảm giác bản thân đang bị lừa gạt.
Nhớ đến tối qua hai nhà còn cùng nhau dùng bữa, mọi người còn nói về chuyện hôn lễ, mà bây giờ, đột nhiên bày ra trước mặt anh, Chu Niệm có một đứa con.
Đầu óc anh đột nhiên đông lại, anh không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Sở Mộ đứng một hồi, rồi xoay người bỏ đi.
Vừa đi vài bước, chợt nghe một tiếng nói, “Sở tiên sinh, anh đi đâu vậy?”
Sở Mộ quay đầu lại nhìn người nọ, nhưng không dừng chân lại, chỉ đi nhanh về phía trước.
Sau đó, anh nghe được thanh âm của Chu Niệm, “Sở Mộ, anh đi đâu, ăn bữa trưa đi.”
Sở Mộ coi như không nghe thấy gì, chỉ bước thẳng về phía trước.
Hành lang nơi đây như không có bến cuối, khiến cho Sở Mộ cảm thấy khủng hoảng, nhưng càng làm cho anh cảm thấy khủng hoảng, đó chính là cái người đang đuổi theo phía sau.
“Sở Mộ, anh làm sao vậy, anh đi đâu.” Chu Niệm chạy đuổi theo.
Sở Mộ hành động theo phản xạ, chân càng chạy nhanh hơn về phía trước.
“Mộ Mộ, anh dừng lại, anh nghe em giải thích, nghe em giải thích…” Thanh âm Chu Niệm mang theo lo lắng cùng sợ hãi, hắn đuổi theo.
Đầu óc Sở Mộ trở nên lờ mờ, trái tim loạn đập, vô cùng sợ hãi.
Anh cũng không hiểu mình đang làm cái gì, anh chính là sợ, nên muốn chạy trốn.
Xông vào khu vực đại sảnh hoa lệ, trong đại sảnh không bật đèn, nên có vẻ âm u, những bích họa to lớn trên các bức tường càng làm anh thêm sợ hãi, anh quay đầu lại, nhìn thấy Chu Niệm hoảng loạn chạy về phía anh, nơi này làm anh cảm thấy xa lạ, anh không chút nghĩ ngợi liền chạy ra đại môn, cánh cửa rất nặng, anh vươn tay muốn kéo ra, nhưng không được, Chu Niệm đã sắp đuổi tới, anh gấp đến muốn khóc, bỗng anh phát hiện cái khóa trên cánh cửa không có khóa, anh lấy nó ra, sau đó dùng sức mở cửa, hàng cửa mở ra, gió mạnh thổi tới, bay loạn mái tóc, che khuất tầm nhìn của anh.
Chu Niệm đã đuổi tới, kéo giữ tay anh, ôm chặt anh vào lòng, trong thanh âm là nỗi lo lắng cùng sợ hãi, “Mộ Mộ, anh nghe em giải thích, anh đừng giận, trước hết nghe em giải thích…”
Sở Mộ giận đến choáng váng, đêm qua còn ngọt ngào ngủ cùng nhau, sáng nay còn gọi điện nhỏ nhẹ nói đủ lời săn sóc, trong thời gian này, rõ ràng là có rất nhiều thời gian trống, tại sao hắn lại không nói hắn có một đứa con, đứa bé kia đã ba bốn tuổi, lẽ nào Chu Niệm vừa rời đi anh liền có con?
Trái tim Sở Mộ quặn đau, giãy dụa trong lòng Chu Niệm. “Buông tay!”
“Anh đừng kích động, anh trước nghe em giải thích.” Chu Niệm căn bản không buông.
Trong cơn giãy dụa, Sở Mộ hung hăng cho hắn một cái tát tay, thanh âm vang dội đến tận đại sảnh rộng lớn, nhưng dù bị đánh một bạt tay, Chu Niệm vẫn làm như không có việc gì, kiên quyết giữ lấy Sở Mộ.
Có người hầu lên tiếng gọi, trái tim Sở Mộ vừa hoảng lại vừa loạng, hung hăng đá Chu Niệm một cái, ngay lúc Chu Niệm hơi buông lỏng, anh liền nhào về phía cảnh cửa đã mở, chạy ra ngoài.
Bầu trời bỗng ánh một tia sấm lớn, mưa ào ào trút xuống mặt đất.
Chu Niệm đã đi xử lý sự vụ khẩn cấp, Sở Mộ tỉnh dậy không lâu, hắn liền gọi điện thoại cho anh, nói xin lỗi vì mình đi sớm, rồi còn nói sẽ nhanh trở về, lại nói thêm một vài chuyện khác, sau đó gác máy.
Sở Mộ đứng lên rửa mặt thu dọn, người hầu bưng bữa sáng đến cho anh ăn, anh hỏi mẹ Sở, mới biết mẹ Sở đã bị Tần Uyển kéo ra ngoài dạo phố mua đồ, những người khác cũng đã đi làm chuyện của mình. Hiện tại chỉ có một mình anh ở nhà.
Sở Mộ đọc sách trong phòng hồi lâu, rồi mới đi ra ngoài nhìn đây đó một chút.
Hôm nay trời không nắng, khí trời âm u, cảm giác như sắp muốn mưa. Gió thỉnh thoảng thổi qua, nên cũng không quá oi bức.
Khu nhà này tuy vô cùng xa hoa, nhưng Sở Mộ lại không có quá lớn hứng thú, được người hầu đưa đi tham quan một vòng, anh đi xuống lầu, qua cánh cửa bên hông, đi vào sân dạo.
Không muốn có người hầu đi theo, anh từ cửa tây đi ra, sau đó lại đi một vòng đến đại môn phía nam, vòng vo vài vòng trong vườn, cây thường xanh ở đây được cắt sửa xanh tốt, sau vườn có một hòn non bộ và suối, có vài cái chòi nghỉ mát, thậm chí còn có một nhà kính trồng hoa được thiết kế tinh mỹ, Sở Mộ đi vào trò chuyện cùng thợ thủ công vài câu, rồi dọc theo đường đá nhỏ đi về phía trước, khi đến trước biệt thự, trong lòng có chút cảm khái, nơi này được xem như tấc đất tấc vàng, không nghĩ tới vườn hoa ở đây lại được xây dựng hoa lệ như vậy, Sở Mộ cảm thấy mình như cô bé lọ lem, mà Chu Niệm chính là hoàng tử, anh đã gặp một hoàng tử, may mắn hơn chính là người nhà của hoàng tử đồng ý cho hai người yêu nhau, tiếp nhận một cô bé lọ lem không thể sinh con.
Tuy Sở Mộ không quan tâm đến gia thế nhà Chu Niệm, luôn lạnh nhạt với vật chất ngoài thân, thế nhưng vào lúc này, lòng anh bỗng có chút chua xót, suy cho cùng, nhìn thế nào, anh chính là một con chim sẻ bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, anh thầm nghĩ nếu Chu Niệm là con cháu trong một gia đình bình thường thì tốt biết bao.
Sở Mộ đi một vòng, người ra đầy mồ hôi, bèn chuẩn bị vào nhà để tắm, sau khi tắm thì cũng đến giờ cơm trưa, hẳn Chu Niệm cũng sắp về.
Đi qua vài hàng cây, đứng trong sân, anh nhìn thấy hàng cửa sắt lớn màu đen khắc đầy hoa tự động mở ra, một chiếc xe màu đen có rèm che dần tiến vào, Sở Mộ không chỉ có vấn đề trong việc nhận thức người, mà việc nhận thức xe cũng có vấn đề, anh nhìn thấy chiếc xe màu đen xa xa kia, liền tưởng rằng Chu Niệm đã về, bèn đứng yên chờ, vè mặt vô cùng nhu hòa vui vẻ.
Xe đậu cách Sở Mộ không xa, sau đó cửa xe mở, Sở Mộ đang muốn tiến lên, liền bắt gặp người xuống xe không phải là Chu Niệm, mà là một người mặc một bộ y phục màu trắng có vóc người thon gầy.
Sở Mộ nhìn, có chút sững sờ, bởi vì ngũ quan của người nọ quá mức xinh đẹp, giữa bầu trời đầy mây, cậu một thân màu trắng, tựa như một đạo quang, long lanh lấp lánh, trong nháy mắt soi vào đại não của người khác.
Sở Mộ không có ý thức gì về tướng mạo con người, chỉ cần không quá xấu, anh liền cho nó là đại chúng, hơn nữa, anh không biết nhận thức sự khác biệt giữa tướng mạo người với người, thế nhưng, người này, khiến cho kẻ không biết nhận thức tướng mạo như anh có chút sợ hãi.
Gương mặt của cậu quá mức diễm lệ, như được tinh tế vẽ nên, ngũ quan tinh xảo, như được cẩn thận chạm khắc, người thường không thể có được.
Tuy vừa nhìn đã biết là đàn ông, nhưng nhìn cậu với mái tóc dài được buộc lỏng, Sở Mộ không dám khẳng định cái người có khí chất tiêu sái phiêu dật này có phải là phụ nữ hay không.
Lâm Tiểu Tề nhìn người phía xa đang đờ đẫn nhìn cậu, tuy rằng thường có người nhìn cậu đến mất hồn, thế nhưng, người kia cho cậu cảm giác bất đồng, bởi vì người nọ có đôi mắt trong vắt dịu dàng, thần tình nhu hòa ấm áp, dù bị anh nhìn, cũng không khiến người khác sản sinh cảm giác chán ghét.
Vì vậy, Lâm Tiểu Tề gật đầu với anh, sau đó nở nụ cười nhẹ, rồi xoay người khom lưng bế một đứa bé từ trong xe đi ra.
Đứa bé kia có gương mặt phấn nộn, cặp mắt dị thường linh động, hai đôi con ngươi đen huyền tựa như hai khỏa nho, giọng nói mềm mại non nớt, “Chú, tới nhà rồi hả?”
Lâm Tiểu Tề cười, hôn lên mặt nó một cái, “Về nhà rồi.”
“Con muốn tự đi.” Đứa bé kia nhu thuận hiểu chuyện, sau khi bàn chận đạp xuống mặt đấy liền tự động vươn tay kéo kéo ống quần Lâm Tiểu Tề, Lâm Tiểu Tề bèn khom người nắm lấy tay nó.
Theo sau là hai người phụ nữ vừa xuống xe, hình như là bà vú chăm sóc cho đứa bé kia, trong tay cầm hai cái va li.
Quản sự lập tức đi ra nghênh đón, người đàn bà được Chu Niệm gọi là vú Dư đi lên cúi chào Lâm Tiểu Tề, cười nói, “Sao ngài lại tự mình đưa Tiểu Hoành Hoành tiểu thiếu gia trở về, xin mau vào phòng nghỉ tạm, bên ngoài rất nóng.”
Lâm Tiểu Tề nhìn về phía Sở Mộ, hỏi, “Vị tiên sinh kia là?”
Sở Mộ liền tiến lên chào hỏi, “Xin chào, tôi là Sở Mộ.”
“Sở Mộ?” Lâm Tiểu Tề đưa mắt hảo hảo quan sát anh vài lần, hiện lên hưng phấn cùng tán thưởng nói, “Ánh mắt của anh Chu Niệm thật tốt a.” Rồi vươn tay, “Xin chào, em là Trần Nhiên, em đưa Tiểu Hoành Hoành trở về.”
Đứa bé kia nghe thấy có người gọi tên mình, bèn giương đôi mắt to trong veo nhìn Sở Mộ, thanh âm vừa nộn lại vừa nhu thuận, “Chào chú, con là Tiểu Hoành Hoành!”
Sở Mộ sửng sốt một chút, mới cười hồi đáp, “Xin chào tiểu bằng hữu!”
“Mọi người đều gọi con là Tiểu Hoành Hoành, còn gọi con là bảo bối ngoan, chú cũng gọi như vậy đi. Không nên gọi con là tiểu bằng hữu.” Thanh âm của tiểu hài tử nộn nôn dịu ngoan, khiến tất cả mọi người nở nụ cười.
Hiện tại Sở Mộ vẫn chưa rõ người đàn ông xinh đẹp này rốt cuộc là ai, cũng không rõ đứa bé được gọi là Tiểu Hoành Hoành này là con trai của người nào, thế nhưng, từ thái độ đối đãi của bọn người hầu, anh hiểu được vị trí hai người nọ ở trong ngôi nhà này là vô cùng cao quý.
Sở Mộ về phòng tắm rửa thay quần áo, người hầu gọi anh xuống lầu dùng cơm, nói rằng Chu Niệm đã trở về, đang ở trong phòng ăn dưới lầu.
Sở Mộ nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đã bắt đầu thổi bên ngoài cánh cửa, cây cối trong sân cũng nhẹ lay động, trời càng thêm tối, một tia sấm sét chợt đánh qua, làm cho người ta cảm thấy mưa như sắp bổ xuống, khiến trái tim anh run rẩy, đáy lòng bỗng mơ hồ dáy lên một nỗi bất an, tần suất tim đập cũng thay đổi.
Mới đi vài bước, tiếng sấm sét lại nổ lên bên tai, Sở Mộ có thể cảm nhận được phiến cửa sổ cũng bắt đầu rung động, mà hàng cây xanh trong cơn gió lớn càng lay động mạnh hơn.
Xem ra, mưa sẽ lập tức hạ xuống.
Trời mưa cũng tốt, như vậy, khí trời sẽ mát mẻ thêm một ít!
Đi xuống lầu, Sở Mộ đi vào phòng ăn cùng người hầu.
Cửa sổ vẫn chưa đóng, gió thổi vào, Sở Mộ vừa tắm xong, tóc vẫn chưa khô hết, cơn gió bất chợt thổi đến, khiến anh lạnh đến run rẩy.
Bước chân của Sở Mộ không nhanh, anh và người hầu cùng đi trên hành lang đối diện.
“Bảo bối ngoan, có nhớ ba ba không?”
Phòng ăn được xây dưng theo kiến trúc La Mã, nên không có lắp đặt cửa, Sở Mộ đang đi, liền nghe được thanh âm tràn đầy sủng nịch của Chu Niệm.
Thanh âm quá mức quen thuộc, có chút trầm thấp, có chút dịu dàng, mang theo sự sủng nịch, người phát ra thanh âm kia chính là người thường dùng loại thanh âm này ghé vào tai anh mà dỗ ngon dỗ ngọt, lúc nào cũng làm cho trái tim anh nhũn thành một vũng nước.
Mà bây giờ, cũng là loại thanh âm này, nhưng lại nói ra những lời làm cho Sở Mộ ngây ngẩn cả người, anh nghe rõ từng chữ từng chữ, nhưng là, anh lại không thể ráp những chữ ấy thành một câu để hiểu.
“Nhớ ba ba, phi thường nhớ, phi thường nhớ.” Thanh âm ngọt ngọt nhu thuận của bé trai vang lên, sau đó còn vang lên tiếng hôn môi.
Sau đó là tiếng cười.
Bầu không khi nơi đó hòa nhã mà ngọt ngào.
“Thực làm phiền cậu, nó không nghe lời, nhất định đòi đến nhà cậu chơi.” Chu Niệm nói với Lâm Tiểu Tề, khách khí mà áy náy.
“Không phiền, Tiểu Hoành Hoành rất ngoan. Nếu không phải sáng nay nó đòi phải đi về, em cũng không muốn đưa nó về, có nó ở bên rất thú vị.” Lâm Tiểu Tề cười trả lời.
Theo sau chính là giọng phụ họa của bạn nhỏ Tiểu Hoành Hoành, “Ba ba, con rất ngoan, chú Tiểu Tề rất thương con.”
“Kêu chú Trần.” Chu Niệm sửa miệng Chu Hoành.
“Ông nội gọi chú là bảo bối Tiểu Tề mà, con cũng muốn gọi như vậy a.” Câu trả lời của bạn nhỏ Chu Hoành làm cho hai người trưởng thành cảm thấy khó xử.
Sở Mộ đứng phía sau bờ tường rất lâu, anh biết mình nên đi vào, nhưng mà, chân của anh lại không thể động.
Chu Niệm rõ ràng đã nói với anh, rằng hắn không có gặp gỡ cùng ai, nói hắn không có kết hôn, vậy thì, đứa bé gọi hắn là “Ba ba” kia từ đâu tới?
Sở Mộ đột nhiên cảm thấy mờ mịt, có cảm giác bản thân đang bị lừa gạt.
Nhớ đến tối qua hai nhà còn cùng nhau dùng bữa, mọi người còn nói về chuyện hôn lễ, mà bây giờ, đột nhiên bày ra trước mặt anh, Chu Niệm có một đứa con.
Đầu óc anh đột nhiên đông lại, anh không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Sở Mộ đứng một hồi, rồi xoay người bỏ đi.
Vừa đi vài bước, chợt nghe một tiếng nói, “Sở tiên sinh, anh đi đâu vậy?”
Sở Mộ quay đầu lại nhìn người nọ, nhưng không dừng chân lại, chỉ đi nhanh về phía trước.
Sau đó, anh nghe được thanh âm của Chu Niệm, “Sở Mộ, anh đi đâu, ăn bữa trưa đi.”
Sở Mộ coi như không nghe thấy gì, chỉ bước thẳng về phía trước.
Hành lang nơi đây như không có bến cuối, khiến cho Sở Mộ cảm thấy khủng hoảng, nhưng càng làm cho anh cảm thấy khủng hoảng, đó chính là cái người đang đuổi theo phía sau.
“Sở Mộ, anh làm sao vậy, anh đi đâu.” Chu Niệm chạy đuổi theo.
Sở Mộ hành động theo phản xạ, chân càng chạy nhanh hơn về phía trước.
“Mộ Mộ, anh dừng lại, anh nghe em giải thích, nghe em giải thích…” Thanh âm Chu Niệm mang theo lo lắng cùng sợ hãi, hắn đuổi theo.
Đầu óc Sở Mộ trở nên lờ mờ, trái tim loạn đập, vô cùng sợ hãi.
Anh cũng không hiểu mình đang làm cái gì, anh chính là sợ, nên muốn chạy trốn.
Xông vào khu vực đại sảnh hoa lệ, trong đại sảnh không bật đèn, nên có vẻ âm u, những bích họa to lớn trên các bức tường càng làm anh thêm sợ hãi, anh quay đầu lại, nhìn thấy Chu Niệm hoảng loạn chạy về phía anh, nơi này làm anh cảm thấy xa lạ, anh không chút nghĩ ngợi liền chạy ra đại môn, cánh cửa rất nặng, anh vươn tay muốn kéo ra, nhưng không được, Chu Niệm đã sắp đuổi tới, anh gấp đến muốn khóc, bỗng anh phát hiện cái khóa trên cánh cửa không có khóa, anh lấy nó ra, sau đó dùng sức mở cửa, hàng cửa mở ra, gió mạnh thổi tới, bay loạn mái tóc, che khuất tầm nhìn của anh.
Chu Niệm đã đuổi tới, kéo giữ tay anh, ôm chặt anh vào lòng, trong thanh âm là nỗi lo lắng cùng sợ hãi, “Mộ Mộ, anh nghe em giải thích, anh đừng giận, trước hết nghe em giải thích…”
Sở Mộ giận đến choáng váng, đêm qua còn ngọt ngào ngủ cùng nhau, sáng nay còn gọi điện nhỏ nhẹ nói đủ lời săn sóc, trong thời gian này, rõ ràng là có rất nhiều thời gian trống, tại sao hắn lại không nói hắn có một đứa con, đứa bé kia đã ba bốn tuổi, lẽ nào Chu Niệm vừa rời đi anh liền có con?
Trái tim Sở Mộ quặn đau, giãy dụa trong lòng Chu Niệm. “Buông tay!”
“Anh đừng kích động, anh trước nghe em giải thích.” Chu Niệm căn bản không buông.
Trong cơn giãy dụa, Sở Mộ hung hăng cho hắn một cái tát tay, thanh âm vang dội đến tận đại sảnh rộng lớn, nhưng dù bị đánh một bạt tay, Chu Niệm vẫn làm như không có việc gì, kiên quyết giữ lấy Sở Mộ.
Có người hầu lên tiếng gọi, trái tim Sở Mộ vừa hoảng lại vừa loạng, hung hăng đá Chu Niệm một cái, ngay lúc Chu Niệm hơi buông lỏng, anh liền nhào về phía cảnh cửa đã mở, chạy ra ngoài.
Bầu trời bỗng ánh một tia sấm lớn, mưa ào ào trút xuống mặt đất.
Tác giả :
Nam Chi