Niềm Hạnh Phúc
Chương 27
_Tiểu Hy huyết... Cậu có sao không phải đến bệnh viện..
_Tiểu Hy, đi nhanh... Anh đi đưa em đến bệnh viện..
_Cô nên đi cùng tôi... Tôi và cô vẫn chưa xong đâu
_Tiểu Hy, em có sao không?
....
Hàn Ngân Hy lúc này đang cảm thấy cực kì phiền... Tay thì bận che lại miệng vết thương... Tuyệt! cây nĩa này mà bự thêm một chút thì vết thương của cô không khác gì bị dã thú cào trúng... Tay Mai Ngữ Linh đúng là có lực thật, cô không nên đánh giá cô ta mềm mỏng... Hàn Ngân Hy cảm thấy đầu óc đang quay cuồng bởi sự ô nhiễm âm thanh của những kẻ liên tục hỏi thăm cô “Các người không cảm thấy ngạt sao? Tôi đang thiếu oxi đó”
_Hừ vẫn còn sức để la vậy không sao đâu?
_Này Lưu Ly cậu không nên nói thế...
_Ly ý của cậu là sao đây? Muốn chiến tranh?
_Vậy cậu có đi bác sĩ không? Hay ở lại đây...
_Tất nhiên là đi
_Đi thôi
Lưu Ly kéo tay Hàn Ngân Hy chạy ra ngoài... Haha đến cuồi cùng cô cũng hiểu kẻ luôn thắng là người này, lợi dụng mọi tình huống để được như ý... Độc Cô Nhi cũng chạy theo phía sao bỏ lại bọn nam nhân ngơ ngác đứng nhìn tình địch nguy hiểm nhất mà bọn hắn đã vô tình bỏ qua, hiện tại đang kéo tay người trong lòng mình bỏ chạy... Bọ họ cũng không đuổi theo mà chỉ làm vẻ mặt âm trầm tạo nên bầu không khí đen tối cho đại sảnh nhìn xuống Mai Ngữ Linh đã ngất do mất nhiều máu đang chết dần... Nhưng bọn hắn đời nào để cô ta chết dễ như thế
_Mang cô ta đến bệnh viện đi... Để cô ta chết ở đây thật khó coi
______
_ Này họ Lưu kia, cậu không thể chạy chậm một chút sao?
_Có người đang đổ máu... Theo một quân y như cậu có thể giảm tốc độ sao?
_Nhưng cô ấy không sao... Cậu mà chạy như thế coi chừng tai...á a..
_Giữ chắc vào..
Lần đầu trong đời cô biết cảm giác say xe là gì? Đầu óc quay cuồng.. tay chân cứng ngắc... Một đạo lực từ vị tràng vướng tại cuống họng muốn trào ra ngoài nhưng không được... Còn kinh khủng hơn nữa bị ai đó chém trúng nữa, thốn quá....Lạc Tịch Uyên ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng cô một cái
_Cô chưa từng ngồi lên xe của Lưu Ly sao?
_Có.. rất nhiều nữa là đằng khác nhưng không thê thảm như lần này...
_Tùy cơ địa của từng người, Nguyệt à
_Nhi Nhi cậu và cậu ta dắt tay về nhà là được rồi..
_Đây là phương pháp xả street hiệu quả nhất đó
_Thế sao?
Két... Chiếc SSC Ultimate Aero dừng trước cổng bệnh viện của Bạch thị... Đây có thể là lần đầu cô nhìn Bạch Dật Trạch như một đấn cứu thế giữa một bầy lang... Bọn hắn bằng cách nào có thể đến nhanh hơn cô... Vốn dĩ vui mừng khi được bước xuống chiếc xe định mệnh đó nhưng bây giờ thì... Che miệng muốn nôn, yếu ớt nhìn gương mặt băng lãnh của Bạch Dật Trạch_Cô vẻ thích đỗ máu nhỉ... Lần nào cô đến tìm tôi cũng thấy máu..
_Chắc là thế..
_Theo tôi vào..
Hàn Ngân Hy theo sau Bạch Dật Trạch vào phòng. Bỏ lại cuộc nổ súng hăng mùi đang lan tỏa của những kẻ còn lại
_Anh hai... Anh tới đây bằng gì mà nhanh thế?
_Xe
Hả, ở thành phố này có đường hầm từ Dạ gia đến bệnh viện à... Rõ ràng Lưu Ly phóng xe như tên lửa theo lý là phải đến đây sớm hơn họ nhiều lắm mới đúng chứ...
_Đến hết rồi sao? Ả ta đâu?
_Phòng cấp cứu bên kia..
_Sao không để cô ta chết đi cho rồi... Hừ dám làm tiểu Hy bị thương..
_Để ả chết như vậy chẳng phải quá tiện nghi sao? Có thể khiến Hy mang tội ngộ sát đó...
Chứ không phải do cô bắn trúng động mạch khiến cô mất quá nhiều máu sao? Nếu ả chết một phần cũng là do cô... Bọn họ không hẹn mà cùng nhau một suy nghĩ, Độc Cô Nhi ý thức được bản thân bị xem như ảo ảnh có cũng được không cũng sao... Ôm cả bụng tức ngồi xuống hàng ghế đợi cứu tinh..
_Tần tổng, đoạn phim khi nãy anh tìm được ở đâu?
_Trong tay bọn ám sát tôi...
_Thì ra là thế? Trùng hợp thật... Bọn chúng là...
_Bạch lâu
_Bạch gia quả biết làm ăn
_Bạch Dật Trạch hắn biết chuyện này không?
_Không, hắn ta nào quan tâm đến chuyện Hắc đạo của gia tộc..
_Vậy sao?
Bọn họ cùng nhau bàn chuyện đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra, Hàn Ngân Hy bước ra với cánh tay đã được băng bóp cẩn thận ánh mắt sắc lạnh nhìn mọi người
_Sao các người còn ở đây? Bắc Thiên Chiến tôi có chuyện cần nói anh theo tôi
Hàn Ngân Hy dẫn Bắc Thiên Chiến đến một góc vắng vẻ, cả người nghiêm túc nhìn anh, nhẹ thở một hơi “Bắc tổng, tôi biết anh không hài lòng về chuyện này thậm chí là tức giận, nhưng tôi xin cam đoan sẽ không có lần... Nếu anh vẫn thấy không được thì chúng ta có thể chấm dứt...” Bắc Thiên Chiến vẻ mặt vẫn bình tỉnh lạnh lùng nhìn cô nhưng bên trong đã bắt đầu gợn sóng “Hàn Ngân Hy, cô nghĩ chuyện giữa chúng ta có thể kết thúc như vậy?” Khốn kiếp, cô đến cùng hắn hợp tác chủ ý cũng là cô bây giờ lại đơn phương muốn rút là rút sao? Cô xem hắn là gì? Muốn chạy không dễ đâu... Hàn Ngân Hy nghĩ rằng hắn biết chuyện của cô và Lam Triệt, bị người khác bán đứng nhất định bị khí... Cô trong sạch, cô không hợp tác với Lam Triệt mặc dù có lợi thật, nhưng tiêu chí của cô chỉ khi hoàn thành xong công việc với người này mới hợp tác với người khác... Là một doanh nhân đương nhiên cô luôn giữ chữ tín là đầu... Lời nói ẩn ý đó của anh làm cô có chút vui
_Lần tới tôi sẽ cố gắng, cảm ơn anh đã tin tưởng
_Sau chuyện lần này, tôi muốn cô đến Bắc thị làm thư ký riêng cho tôi
_Anh khéo đùa, ban ngày tôi còn đi học đào đâu ra thời gian đến công ty
_Cô có thể làm ca đêm đây coi như bồi thường tổn thất lần này... Đương nhiên cô có thể không đồng ý
Ban đêm, đùa cô sao? Chuyện làm thêm giờ vào ban đêm đối với cô như cơm bữa nhưng lần này là một nam một nữ cùng nhau làm việc trong một căn phòng, hắn ta không sợ bị người khác đàm tiếu sao? Nếu hắn ta muốn như thế cô có thể không đồng ý sao?
_Nếu anh không sợ dị nghị thì tôi đây cũng không có gì để nói... Nếu được tôi sẽ dời lịch học vào buổi tối
_Quýêt định như vậy đi, ngày mai cô có thể bắt đầu... Cô đến vào buổi nào cũng được miễn là không vắng
_Được
Khi Hàn Ngân Hy cùng Bắc Thiên Chiến quay lại xung quanh vẫn còn dư âm của cuộc nổ súng, Độc Cô Nhi chạy lại đáng thương hề hề nhìn cô
_Tiểu Hy, bọn họ ức hiếp tớ
_Được rồi
Ai có thể uy hiếp được Độc Cô Nhi thì cô cũng xin bái phục. Liếc mắt qua, cô Hàn Ngân Hy nhìn thấy Vệ Thành Vũ đau thương nhìn mình, hắn ta muốn gì ở cô nữa chứ?
_Mai Ngữ Linh đâu?
_Bên kia
_Ừ... Tần Phong anh làm sao có được đoạn clip đó?
_Trong quán bar
Thì ra là thế, theo cô biết Mai Ngữ Linh là kẻ rất cẩn thận mối giao dịch nào cũng đều bịt hết mặt mũi không cho người khác biết thân phận, không dễ gì lật được tẩy của cô ta... Trong quán bar quay được, cô có nên tin không? Nếu vậy vì sao trong nguyên tác ả không bị lật mặt, đáng nghi thật nếu Tần Phong đã biết vậy sao còn gia nhập vào hậu cung của ả, nếu Tần Phong biết thì không lẽ nào Cố Nguyên Lãnh lại không biết, hai người này nổi tiếng là địch thủ của nhau chuyện ám sát lớn như vậy, cô không tin là không vào tai của Cố Nguyên Lãnh... Ruốt cuộc là sao? Phải điều tra lại mới được..
_Trầm thiếu, không ngờ anh cũng có nhã hứng đến nơi này
_Đừng hiểu lầm, tôi đến chẳng qua là bị tên này lôi kéo...
_Chuyện người khác bị ám sát ngay trong đại sảnh của Dạ gia lớn như thế... Tôi có thể không quan tâm sao? Nếu người đó chết vậy chẳng phải nói các đặc công của Dạ gia chúng tôi là vô dụng sao?
_____________
_Tiểu Hy, đi nhanh... Anh đi đưa em đến bệnh viện..
_Cô nên đi cùng tôi... Tôi và cô vẫn chưa xong đâu
_Tiểu Hy, em có sao không?
....
Hàn Ngân Hy lúc này đang cảm thấy cực kì phiền... Tay thì bận che lại miệng vết thương... Tuyệt! cây nĩa này mà bự thêm một chút thì vết thương của cô không khác gì bị dã thú cào trúng... Tay Mai Ngữ Linh đúng là có lực thật, cô không nên đánh giá cô ta mềm mỏng... Hàn Ngân Hy cảm thấy đầu óc đang quay cuồng bởi sự ô nhiễm âm thanh của những kẻ liên tục hỏi thăm cô “Các người không cảm thấy ngạt sao? Tôi đang thiếu oxi đó”
_Hừ vẫn còn sức để la vậy không sao đâu?
_Này Lưu Ly cậu không nên nói thế...
_Ly ý của cậu là sao đây? Muốn chiến tranh?
_Vậy cậu có đi bác sĩ không? Hay ở lại đây...
_Tất nhiên là đi
_Đi thôi
Lưu Ly kéo tay Hàn Ngân Hy chạy ra ngoài... Haha đến cuồi cùng cô cũng hiểu kẻ luôn thắng là người này, lợi dụng mọi tình huống để được như ý... Độc Cô Nhi cũng chạy theo phía sao bỏ lại bọn nam nhân ngơ ngác đứng nhìn tình địch nguy hiểm nhất mà bọn hắn đã vô tình bỏ qua, hiện tại đang kéo tay người trong lòng mình bỏ chạy... Bọ họ cũng không đuổi theo mà chỉ làm vẻ mặt âm trầm tạo nên bầu không khí đen tối cho đại sảnh nhìn xuống Mai Ngữ Linh đã ngất do mất nhiều máu đang chết dần... Nhưng bọn hắn đời nào để cô ta chết dễ như thế
_Mang cô ta đến bệnh viện đi... Để cô ta chết ở đây thật khó coi
______
_ Này họ Lưu kia, cậu không thể chạy chậm một chút sao?
_Có người đang đổ máu... Theo một quân y như cậu có thể giảm tốc độ sao?
_Nhưng cô ấy không sao... Cậu mà chạy như thế coi chừng tai...á a..
_Giữ chắc vào..
Lần đầu trong đời cô biết cảm giác say xe là gì? Đầu óc quay cuồng.. tay chân cứng ngắc... Một đạo lực từ vị tràng vướng tại cuống họng muốn trào ra ngoài nhưng không được... Còn kinh khủng hơn nữa bị ai đó chém trúng nữa, thốn quá....Lạc Tịch Uyên ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng cô một cái
_Cô chưa từng ngồi lên xe của Lưu Ly sao?
_Có.. rất nhiều nữa là đằng khác nhưng không thê thảm như lần này...
_Tùy cơ địa của từng người, Nguyệt à
_Nhi Nhi cậu và cậu ta dắt tay về nhà là được rồi..
_Đây là phương pháp xả street hiệu quả nhất đó
_Thế sao?
Két... Chiếc SSC Ultimate Aero dừng trước cổng bệnh viện của Bạch thị... Đây có thể là lần đầu cô nhìn Bạch Dật Trạch như một đấn cứu thế giữa một bầy lang... Bọn hắn bằng cách nào có thể đến nhanh hơn cô... Vốn dĩ vui mừng khi được bước xuống chiếc xe định mệnh đó nhưng bây giờ thì... Che miệng muốn nôn, yếu ớt nhìn gương mặt băng lãnh của Bạch Dật Trạch_Cô vẻ thích đỗ máu nhỉ... Lần nào cô đến tìm tôi cũng thấy máu..
_Chắc là thế..
_Theo tôi vào..
Hàn Ngân Hy theo sau Bạch Dật Trạch vào phòng. Bỏ lại cuộc nổ súng hăng mùi đang lan tỏa của những kẻ còn lại
_Anh hai... Anh tới đây bằng gì mà nhanh thế?
_Xe
Hả, ở thành phố này có đường hầm từ Dạ gia đến bệnh viện à... Rõ ràng Lưu Ly phóng xe như tên lửa theo lý là phải đến đây sớm hơn họ nhiều lắm mới đúng chứ...
_Đến hết rồi sao? Ả ta đâu?
_Phòng cấp cứu bên kia..
_Sao không để cô ta chết đi cho rồi... Hừ dám làm tiểu Hy bị thương..
_Để ả chết như vậy chẳng phải quá tiện nghi sao? Có thể khiến Hy mang tội ngộ sát đó...
Chứ không phải do cô bắn trúng động mạch khiến cô mất quá nhiều máu sao? Nếu ả chết một phần cũng là do cô... Bọn họ không hẹn mà cùng nhau một suy nghĩ, Độc Cô Nhi ý thức được bản thân bị xem như ảo ảnh có cũng được không cũng sao... Ôm cả bụng tức ngồi xuống hàng ghế đợi cứu tinh..
_Tần tổng, đoạn phim khi nãy anh tìm được ở đâu?
_Trong tay bọn ám sát tôi...
_Thì ra là thế? Trùng hợp thật... Bọn chúng là...
_Bạch lâu
_Bạch gia quả biết làm ăn
_Bạch Dật Trạch hắn biết chuyện này không?
_Không, hắn ta nào quan tâm đến chuyện Hắc đạo của gia tộc..
_Vậy sao?
Bọn họ cùng nhau bàn chuyện đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra, Hàn Ngân Hy bước ra với cánh tay đã được băng bóp cẩn thận ánh mắt sắc lạnh nhìn mọi người
_Sao các người còn ở đây? Bắc Thiên Chiến tôi có chuyện cần nói anh theo tôi
Hàn Ngân Hy dẫn Bắc Thiên Chiến đến một góc vắng vẻ, cả người nghiêm túc nhìn anh, nhẹ thở một hơi “Bắc tổng, tôi biết anh không hài lòng về chuyện này thậm chí là tức giận, nhưng tôi xin cam đoan sẽ không có lần... Nếu anh vẫn thấy không được thì chúng ta có thể chấm dứt...” Bắc Thiên Chiến vẻ mặt vẫn bình tỉnh lạnh lùng nhìn cô nhưng bên trong đã bắt đầu gợn sóng “Hàn Ngân Hy, cô nghĩ chuyện giữa chúng ta có thể kết thúc như vậy?” Khốn kiếp, cô đến cùng hắn hợp tác chủ ý cũng là cô bây giờ lại đơn phương muốn rút là rút sao? Cô xem hắn là gì? Muốn chạy không dễ đâu... Hàn Ngân Hy nghĩ rằng hắn biết chuyện của cô và Lam Triệt, bị người khác bán đứng nhất định bị khí... Cô trong sạch, cô không hợp tác với Lam Triệt mặc dù có lợi thật, nhưng tiêu chí của cô chỉ khi hoàn thành xong công việc với người này mới hợp tác với người khác... Là một doanh nhân đương nhiên cô luôn giữ chữ tín là đầu... Lời nói ẩn ý đó của anh làm cô có chút vui
_Lần tới tôi sẽ cố gắng, cảm ơn anh đã tin tưởng
_Sau chuyện lần này, tôi muốn cô đến Bắc thị làm thư ký riêng cho tôi
_Anh khéo đùa, ban ngày tôi còn đi học đào đâu ra thời gian đến công ty
_Cô có thể làm ca đêm đây coi như bồi thường tổn thất lần này... Đương nhiên cô có thể không đồng ý
Ban đêm, đùa cô sao? Chuyện làm thêm giờ vào ban đêm đối với cô như cơm bữa nhưng lần này là một nam một nữ cùng nhau làm việc trong một căn phòng, hắn ta không sợ bị người khác đàm tiếu sao? Nếu hắn ta muốn như thế cô có thể không đồng ý sao?
_Nếu anh không sợ dị nghị thì tôi đây cũng không có gì để nói... Nếu được tôi sẽ dời lịch học vào buổi tối
_Quýêt định như vậy đi, ngày mai cô có thể bắt đầu... Cô đến vào buổi nào cũng được miễn là không vắng
_Được
Khi Hàn Ngân Hy cùng Bắc Thiên Chiến quay lại xung quanh vẫn còn dư âm của cuộc nổ súng, Độc Cô Nhi chạy lại đáng thương hề hề nhìn cô
_Tiểu Hy, bọn họ ức hiếp tớ
_Được rồi
Ai có thể uy hiếp được Độc Cô Nhi thì cô cũng xin bái phục. Liếc mắt qua, cô Hàn Ngân Hy nhìn thấy Vệ Thành Vũ đau thương nhìn mình, hắn ta muốn gì ở cô nữa chứ?
_Mai Ngữ Linh đâu?
_Bên kia
_Ừ... Tần Phong anh làm sao có được đoạn clip đó?
_Trong quán bar
Thì ra là thế, theo cô biết Mai Ngữ Linh là kẻ rất cẩn thận mối giao dịch nào cũng đều bịt hết mặt mũi không cho người khác biết thân phận, không dễ gì lật được tẩy của cô ta... Trong quán bar quay được, cô có nên tin không? Nếu vậy vì sao trong nguyên tác ả không bị lật mặt, đáng nghi thật nếu Tần Phong đã biết vậy sao còn gia nhập vào hậu cung của ả, nếu Tần Phong biết thì không lẽ nào Cố Nguyên Lãnh lại không biết, hai người này nổi tiếng là địch thủ của nhau chuyện ám sát lớn như vậy, cô không tin là không vào tai của Cố Nguyên Lãnh... Ruốt cuộc là sao? Phải điều tra lại mới được..
_Trầm thiếu, không ngờ anh cũng có nhã hứng đến nơi này
_Đừng hiểu lầm, tôi đến chẳng qua là bị tên này lôi kéo...
_Chuyện người khác bị ám sát ngay trong đại sảnh của Dạ gia lớn như thế... Tôi có thể không quan tâm sao? Nếu người đó chết vậy chẳng phải nói các đặc công của Dạ gia chúng tôi là vô dụng sao?
_____________
Tác giả :
Nguyên Vận