Niềm Hạnh Phúc
Chương 16
“ Có những chuyện không nên biết sẽ tốt hơn..”
Hàn Ngân Hy nhìn vẻ mặt đó thì biết hắn đang nghĩ gì. Bắc Thiên Chiến nghe thế thì vội dập tắt suy nghĩ lệch lạc đó của bản thân, cầm ly rượu về phía cô
“Tôi mời cô một ly”
Hàn Ngân Hy cười nhạt đáp trả lại lời mời. Đang đưa ly rượu lên đến miệng thì cô chợt khựng người lại vài giây, hành động ấy rơi vào mắt của Bắc Thiên Chiến không sót một chi tiết, theo bản năng anh quay người lại. Anh và cả cô đồng thời nhíu mày nhìn người đối diện.... Một nam nhân với bộ vest đen đầy nam tính đang đi về phía hai người. Gương mặt hoàn mĩ sắc lạnh, mái tóc nâu titan cùng đôi nâu nhạt làm tăng thêm phần lãnh khí cao ngạo. Theo sau hắn là chàng trai mặc bộ âu phục màu trắng đục cứ như đồ cặp với Hàn Ngân Hy, nhưng thứ đó chỉ làm nền cho mái tóc đỏ scarlet trên khuôn mặt tuyệt mỹ trầm tĩnh như nước, đôi mắt hổ phách trong trẻo ấy đang nhìn chằm chằm vào cô và cả cô cũng đang nhìn hắn. Trầm Dương, kẻ đã khiến cho Nhi Nhi biến mất khỏi nguyên tác, tuy cô không biết hắn đã làm gì nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt vì với bản chất đầy biến thái cùng cái tôi lớn hơn cả Đại dương của Độc Cô Nhi mà nói thì không dễ gì chịu buông mối nhục đó, phải cận thận tên này mới được. Do mãi đâm chiêu nhìn Trầm Dương mà Hàn Ngân Hy đã bỏ qua một nhân vật nguy hiểm khác, Cố Nguyên Lãnh nhìn cô đầy vẻ thích thú muốn khám phá 'đây là cô gái đã giúp Bắc Thiên Chiến trong vụ đấu thầu lần trước sau?'
“Bắc chủ tịch không ngờ anh lại gặp anh ở đây, chúc mừng anh thắng dự án ở khu A... vị tiểu thư này là?”
“Chào Cố tổng, đây là Hàn tiểu thư - Hàn Ngân Hy”
“ À..”
Cố Nguyên Lãnh hơi bất ngờ một chút nhưng nhanh chống lấy lại vẻ lạnh nhạt vốn có. Hắn thật không ngờ cô là vị tiểu thư 'nổi danh', dư luận đúng thật quá đáng sợ, còn Trầm Dương từ đầu đến cuối vẫn không nhíu mày một cái cứ như không phải chuyện của mình. Hàn Ngân Hy bắt đầu cảm thấy mình thật quá 'nổi' trong nguyên tác này vì các nam chủ từ hôm nay mới bắt đầu tụ hợp đầy đủ và biết đến nữ chủ còn riêng cô thì ai cũng biết cả mà ấn tượng không hề nhạt, có thể nói đây là lăng-xê con ghẻ trước để làm bàn đạp cho con ruột với những hình ảnh đẹp nhất chỉ cả thế giới biết đến. Hây! Kiếp nữ phụ đúng là thảm mà, nhưng không sao các người muốn hạ ta thì nhất định ta cũng sẽ khiến các ngươi phải thốn đốn không ít vì ta không phải Hàn Ngân Hy hiền lành trong nguyên tác. Trước hết là phải trốn cái đã, chứ không sẽ lỡ mất rất nhiều màn hay của Mai Ngữ Linh mà còn mang tội là cướp nam nhân của ả nữa
“ Bắc chủ tịch, Cố tổng, Trầm gia chủ các người cứ việc trò chuyện tiếp, tôi xin thất lễ, chúng ta gặp lại sau...”
“ Hàn tiểu thư đây là muốn nói chung tôi dèn ép cô phải đi ra chỗ khác sao?”
“ Cố tổng nói quá, chẳng qua tôi thấy các anh đang bàn 'chính sự' nên không làm phiền”
“ Thế sao?...”
“ Chúng tôi đang 'xã giao' nên cô muốn nói gì thì cứ tự nhiên”'Trầm Dương kia tôi chưa đụng chạm gì tới anh, hà cớ gì anh lại kéo tôi vào' Hàn Ngân Hy mỉm cười thân thiện nhưng trong lòng đã âm thầm nguyền rủa hắn. Ba tên kia nhìn cô, bắt đầu nghĩ hoặc 'Chẳng lẽ mị lực của mình chưa đủ để lôi cuốn cô gái này?' Nếu gặp người khác dù thẳng mặt đuổi thì sẽ còn mặt dày nói vài câu mới buông còn cô thì chưa nói gì đã bỏ chạy. Nhưng nào hay những kẻ có phong thái như các anh, lúc trước cô gặp thường ngày như cơm bữa có khi còn qua tay cô, mà mấy ngày nay còn bị Độc Cô Nhi đầu độc mấy thứ đam mỹ kia nên không còn cảm giác là chuyện đương nhiên. Bị bí thế, Hàn Ngân Hy đành ở lại và thao thao bất tuyệt mấy chuyện kinh doanh khiến bọn họ trở tay không kịp vốn nghĩ cô sẽ nói về những thứ khác nào ngờ trong mắt cô chỉ có công việc cùng tiền. Đang nói chuyện vui vẻ với họ thì cô đã cảm giác có ai đang đến, chưa kịp quay lại nhìn
“ Tiểu Hy à! Thì ra nãy giờ em ở đây làm chị tìm mệt quá, phải không Minh ca “
Mai Ngữ Linh vừa đá lông nheo vừa nụ cười thánh thiện nhìn Hàn Ngân Hy nhưng thật ra là cho những kẻ xung quanh cô. Trước hoàn cảnh như thế khoé môi cô chỉ biết giật liên tục, đúng là cao siêu không một chút ngượng ngạo nhưng ánh mắt đã bán đứng cô rồi sao cứ nhìn chằm chằm họ thế. Thấy các mục tiêu đã sắp đổ hai mắt Mai Ngữ Linh sáng lên, mặt mày e thẹn nhìn bọn họ
“ Xin chào các anh! Em là chị của tiểu Hy, tên em là Mai Ngữ Linh làm phiền các anh chăm sóc em gái em, em ấy hơi nóng tính chút thôi nhưng 'tốt lắm' mong các anh có gì đừng giận”
Ba người và cả Đường Đằng Minh bên cạnh cũng bắt đầu có chút ngứa mắt nhìn Mai Ngữ Linh 'giả tạo' vừa nhìn vào nét mặt là biết ngay cô ta đang nói ngượng mà còn cố ra vẻ hoạt bát đáng yêu, riêng Đường Đằng Minh thì chắc chắn chuyện đó là đúng vì nãy giờ cô ta cứ bám theo anh vừa thấy tiểu Hy và bọn họ thì vội kéo anh đến, lấy đâu ra đi tìm cô khắp nơi đến mệt cả hơi. Anh không hiểu lúc trước vì sao lại chọn cô gái này để rồi bỏ lỡ một người yêu mình hơn tất cả như Hàn Ngân Hy, trước đó thì còn đắng đo nhưng bây giờ thì anh đã hối hận thật rồi, cô ta không thuần khiết như những gì anh nghĩ. Hàn Ngân Hy vẫn êm đềm nhìn Mai Ngữ Linh diễn, quả là 'thiên phú' cứ như nói cô tệ lắm không bằng, đảo mắt qua xem các nam chính phản ứng thế nào nhưng kết quả làm cô bất ngờ 'What? Chẳng phải lúc này các người sẽ thương hại cô ta rồi quay sang phỉ bán tôi sao? Tại sao lại nhìn cô ta bằng ánh mắt đó? Nữ chính đừng diễn nữa lệch kịch bản rồi, tua... Tua lại, mau đổi phương thức khác đi chứ không mất nam nhân thì đừng trách ta không nhắc nhở'. Mai Ngữ Linh cứ lo cho diễn xuất của mình mà quên ngước lên xem bọn họ đã chán ghét hết mức khi nhìn cô ta cứ đỏ mặt thẹn thùng cầm chân váy không dám ngẩn mặt lên.
“ Em gái? Tôi nhớ không lầm thì tôi và cô không có một chút máu mủ, ngay cả họ cũng không giống và các người hình như đã đuổi kẻ không cần thiết như tôi ra ngoài đường thì phải? Ngay cả một câu cũng không nói giúp, sao bây giờ lại thân thiết đến mức đó, hửm”
“ Hức hức tiểu Hy sao...em lại... hức..nói thế..hức hức chị oá...chỉ không thể..hức phản kháng được...hức em..đừng như..hức thế..á..oá hức..”
(Tiểu Hy, sao em lại nói thế, chị chỉ không thể phản kháng được, em đừng như thế, á...)
Tiếng khóc của cô ta nhanh chống trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Trong mắt của những người xung quanh thì Hàn Ngân Hy như một cô tiểu thư đanh đá điêu ngoa ức hiếp cô gái yếu đuối – Mai Ngữ Linh trở thành đóa bạch liên. Bọn hắn nhíu mày ngày càng đậm một chút thiện cảm dành cho cô ta cũng không. Trước khi để những lời bàn tán nổi lên thì cô đã nhanh chống giễu cợt Mai Ngữ Linh, 'cô nghĩ tôi sẽ diễn cùng cô nữa sao? lầm rồi'
“ Tôi chưa làm gì cô mà? Những gì tôi nói chẳng qua đều đúng sự thật, ai có mặt ở đó đều có thể làm chứng, cô cần gì khóc lóc như thế vừa mất thể diện khi đến dự tiệc nhà người khác, mà còn làm như tôi đang khi dễ cô không bằng, oan ức cho tôi lắm đấy! Mai đại tiểu thư à! Coi chừng trôi hết son phấn trên mặt thì không hay đâu”
“ Thì ra là khóc lóc lớn tiếng ầm ĩ là muốn tạo ấn tượng cho mọi người xung quanh, để được thương hại”
“ Hâyyy... Bọn trẻ thời nay...đúng là chuyện gì cũng làm được..”
“ Đúng thật...”
“ Aha, mình bỏ lỡ nhiều thứ hay quá vậy, hết kịch rồi à chán thật “
_____________
Hàn Ngân Hy nhìn vẻ mặt đó thì biết hắn đang nghĩ gì. Bắc Thiên Chiến nghe thế thì vội dập tắt suy nghĩ lệch lạc đó của bản thân, cầm ly rượu về phía cô
“Tôi mời cô một ly”
Hàn Ngân Hy cười nhạt đáp trả lại lời mời. Đang đưa ly rượu lên đến miệng thì cô chợt khựng người lại vài giây, hành động ấy rơi vào mắt của Bắc Thiên Chiến không sót một chi tiết, theo bản năng anh quay người lại. Anh và cả cô đồng thời nhíu mày nhìn người đối diện.... Một nam nhân với bộ vest đen đầy nam tính đang đi về phía hai người. Gương mặt hoàn mĩ sắc lạnh, mái tóc nâu titan cùng đôi nâu nhạt làm tăng thêm phần lãnh khí cao ngạo. Theo sau hắn là chàng trai mặc bộ âu phục màu trắng đục cứ như đồ cặp với Hàn Ngân Hy, nhưng thứ đó chỉ làm nền cho mái tóc đỏ scarlet trên khuôn mặt tuyệt mỹ trầm tĩnh như nước, đôi mắt hổ phách trong trẻo ấy đang nhìn chằm chằm vào cô và cả cô cũng đang nhìn hắn. Trầm Dương, kẻ đã khiến cho Nhi Nhi biến mất khỏi nguyên tác, tuy cô không biết hắn đã làm gì nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt vì với bản chất đầy biến thái cùng cái tôi lớn hơn cả Đại dương của Độc Cô Nhi mà nói thì không dễ gì chịu buông mối nhục đó, phải cận thận tên này mới được. Do mãi đâm chiêu nhìn Trầm Dương mà Hàn Ngân Hy đã bỏ qua một nhân vật nguy hiểm khác, Cố Nguyên Lãnh nhìn cô đầy vẻ thích thú muốn khám phá 'đây là cô gái đã giúp Bắc Thiên Chiến trong vụ đấu thầu lần trước sau?'
“Bắc chủ tịch không ngờ anh lại gặp anh ở đây, chúc mừng anh thắng dự án ở khu A... vị tiểu thư này là?”
“Chào Cố tổng, đây là Hàn tiểu thư - Hàn Ngân Hy”
“ À..”
Cố Nguyên Lãnh hơi bất ngờ một chút nhưng nhanh chống lấy lại vẻ lạnh nhạt vốn có. Hắn thật không ngờ cô là vị tiểu thư 'nổi danh', dư luận đúng thật quá đáng sợ, còn Trầm Dương từ đầu đến cuối vẫn không nhíu mày một cái cứ như không phải chuyện của mình. Hàn Ngân Hy bắt đầu cảm thấy mình thật quá 'nổi' trong nguyên tác này vì các nam chủ từ hôm nay mới bắt đầu tụ hợp đầy đủ và biết đến nữ chủ còn riêng cô thì ai cũng biết cả mà ấn tượng không hề nhạt, có thể nói đây là lăng-xê con ghẻ trước để làm bàn đạp cho con ruột với những hình ảnh đẹp nhất chỉ cả thế giới biết đến. Hây! Kiếp nữ phụ đúng là thảm mà, nhưng không sao các người muốn hạ ta thì nhất định ta cũng sẽ khiến các ngươi phải thốn đốn không ít vì ta không phải Hàn Ngân Hy hiền lành trong nguyên tác. Trước hết là phải trốn cái đã, chứ không sẽ lỡ mất rất nhiều màn hay của Mai Ngữ Linh mà còn mang tội là cướp nam nhân của ả nữa
“ Bắc chủ tịch, Cố tổng, Trầm gia chủ các người cứ việc trò chuyện tiếp, tôi xin thất lễ, chúng ta gặp lại sau...”
“ Hàn tiểu thư đây là muốn nói chung tôi dèn ép cô phải đi ra chỗ khác sao?”
“ Cố tổng nói quá, chẳng qua tôi thấy các anh đang bàn 'chính sự' nên không làm phiền”
“ Thế sao?...”
“ Chúng tôi đang 'xã giao' nên cô muốn nói gì thì cứ tự nhiên”'Trầm Dương kia tôi chưa đụng chạm gì tới anh, hà cớ gì anh lại kéo tôi vào' Hàn Ngân Hy mỉm cười thân thiện nhưng trong lòng đã âm thầm nguyền rủa hắn. Ba tên kia nhìn cô, bắt đầu nghĩ hoặc 'Chẳng lẽ mị lực của mình chưa đủ để lôi cuốn cô gái này?' Nếu gặp người khác dù thẳng mặt đuổi thì sẽ còn mặt dày nói vài câu mới buông còn cô thì chưa nói gì đã bỏ chạy. Nhưng nào hay những kẻ có phong thái như các anh, lúc trước cô gặp thường ngày như cơm bữa có khi còn qua tay cô, mà mấy ngày nay còn bị Độc Cô Nhi đầu độc mấy thứ đam mỹ kia nên không còn cảm giác là chuyện đương nhiên. Bị bí thế, Hàn Ngân Hy đành ở lại và thao thao bất tuyệt mấy chuyện kinh doanh khiến bọn họ trở tay không kịp vốn nghĩ cô sẽ nói về những thứ khác nào ngờ trong mắt cô chỉ có công việc cùng tiền. Đang nói chuyện vui vẻ với họ thì cô đã cảm giác có ai đang đến, chưa kịp quay lại nhìn
“ Tiểu Hy à! Thì ra nãy giờ em ở đây làm chị tìm mệt quá, phải không Minh ca “
Mai Ngữ Linh vừa đá lông nheo vừa nụ cười thánh thiện nhìn Hàn Ngân Hy nhưng thật ra là cho những kẻ xung quanh cô. Trước hoàn cảnh như thế khoé môi cô chỉ biết giật liên tục, đúng là cao siêu không một chút ngượng ngạo nhưng ánh mắt đã bán đứng cô rồi sao cứ nhìn chằm chằm họ thế. Thấy các mục tiêu đã sắp đổ hai mắt Mai Ngữ Linh sáng lên, mặt mày e thẹn nhìn bọn họ
“ Xin chào các anh! Em là chị của tiểu Hy, tên em là Mai Ngữ Linh làm phiền các anh chăm sóc em gái em, em ấy hơi nóng tính chút thôi nhưng 'tốt lắm' mong các anh có gì đừng giận”
Ba người và cả Đường Đằng Minh bên cạnh cũng bắt đầu có chút ngứa mắt nhìn Mai Ngữ Linh 'giả tạo' vừa nhìn vào nét mặt là biết ngay cô ta đang nói ngượng mà còn cố ra vẻ hoạt bát đáng yêu, riêng Đường Đằng Minh thì chắc chắn chuyện đó là đúng vì nãy giờ cô ta cứ bám theo anh vừa thấy tiểu Hy và bọn họ thì vội kéo anh đến, lấy đâu ra đi tìm cô khắp nơi đến mệt cả hơi. Anh không hiểu lúc trước vì sao lại chọn cô gái này để rồi bỏ lỡ một người yêu mình hơn tất cả như Hàn Ngân Hy, trước đó thì còn đắng đo nhưng bây giờ thì anh đã hối hận thật rồi, cô ta không thuần khiết như những gì anh nghĩ. Hàn Ngân Hy vẫn êm đềm nhìn Mai Ngữ Linh diễn, quả là 'thiên phú' cứ như nói cô tệ lắm không bằng, đảo mắt qua xem các nam chính phản ứng thế nào nhưng kết quả làm cô bất ngờ 'What? Chẳng phải lúc này các người sẽ thương hại cô ta rồi quay sang phỉ bán tôi sao? Tại sao lại nhìn cô ta bằng ánh mắt đó? Nữ chính đừng diễn nữa lệch kịch bản rồi, tua... Tua lại, mau đổi phương thức khác đi chứ không mất nam nhân thì đừng trách ta không nhắc nhở'. Mai Ngữ Linh cứ lo cho diễn xuất của mình mà quên ngước lên xem bọn họ đã chán ghét hết mức khi nhìn cô ta cứ đỏ mặt thẹn thùng cầm chân váy không dám ngẩn mặt lên.
“ Em gái? Tôi nhớ không lầm thì tôi và cô không có một chút máu mủ, ngay cả họ cũng không giống và các người hình như đã đuổi kẻ không cần thiết như tôi ra ngoài đường thì phải? Ngay cả một câu cũng không nói giúp, sao bây giờ lại thân thiết đến mức đó, hửm”
“ Hức hức tiểu Hy sao...em lại... hức..nói thế..hức hức chị oá...chỉ không thể..hức phản kháng được...hức em..đừng như..hức thế..á..oá hức..”
(Tiểu Hy, sao em lại nói thế, chị chỉ không thể phản kháng được, em đừng như thế, á...)
Tiếng khóc của cô ta nhanh chống trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Trong mắt của những người xung quanh thì Hàn Ngân Hy như một cô tiểu thư đanh đá điêu ngoa ức hiếp cô gái yếu đuối – Mai Ngữ Linh trở thành đóa bạch liên. Bọn hắn nhíu mày ngày càng đậm một chút thiện cảm dành cho cô ta cũng không. Trước khi để những lời bàn tán nổi lên thì cô đã nhanh chống giễu cợt Mai Ngữ Linh, 'cô nghĩ tôi sẽ diễn cùng cô nữa sao? lầm rồi'
“ Tôi chưa làm gì cô mà? Những gì tôi nói chẳng qua đều đúng sự thật, ai có mặt ở đó đều có thể làm chứng, cô cần gì khóc lóc như thế vừa mất thể diện khi đến dự tiệc nhà người khác, mà còn làm như tôi đang khi dễ cô không bằng, oan ức cho tôi lắm đấy! Mai đại tiểu thư à! Coi chừng trôi hết son phấn trên mặt thì không hay đâu”
“ Thì ra là khóc lóc lớn tiếng ầm ĩ là muốn tạo ấn tượng cho mọi người xung quanh, để được thương hại”
“ Hâyyy... Bọn trẻ thời nay...đúng là chuyện gì cũng làm được..”
“ Đúng thật...”
“ Aha, mình bỏ lỡ nhiều thứ hay quá vậy, hết kịch rồi à chán thật “
_____________
Tác giả :
Nguyên Vận