Niềm Hạnh Phúc Vụng Trộm
Chương 72: Phiên ngoại 1: Hành trình suối nước nóng (1)
Nguyên nhân ban đầu của hành trình suối nước nóng là bởi vì Đinh Hạo muốn đi an dưỡng.
Đinh Hạo bị người ta chỉ súng vào đầu trên biển, theo cách nói của bà Đinh, phải nhanh chóng trở về để được an ủi. Vừa lúc trấn trên có một làng du lịch suối nước nóng, hàng năm khách đến du lịch khá đông, bà Đinh đã sắp xếp xong xuôi cho tụi Đinh Hạo, chỉ cần chờ cậu trở về.
Lần này Đinh Hạo về cùng Bạch Bân. Hai người xin nghỉ gần nửa tháng, chỉ dùng để về đi chơi, theo cách nói của Bạch Bân, bọn họ đang dùng thời gian nghỉ kết hôn.
Ông Bạch đến thăm bé Bạch Hạo, chân trước vừa tới thì chân sau bọn họ về, Bạch Bân không nói hai lời, ôm theo quà tặng và Đinh Hạo trực tiếp về nhà Đinh Hạo. Bạch Bân không cậy mình giàu có, vô cùng chú trọng giao lưu với người nhà Đinh Hạo, bây giờ đã có danh phận, càng không dám chậm trễ.
Mẹ Đinh vừa nghe tiếng chuông đã vội vàng ra mở cửa, đẩy cửa ra liền bị dọa nhảy dựng: “Bạch Bân về rồi à, đến đến đến, nhanh vào đi!”
Đinh Hạo đứng bên cạnh không vui: “Mẹ! Mẹ, con đứng ở đây này! Mẹ làm ơn cũng nhìn con một cái đi!”
Mẹ Đinh để bọn họ đi vào, vươn ngón tay chọc chọc trán Đinh Hạo, nở nụ cười: “Ai u, thế mà cũng ghen tị!” Cô hỏi Đinh Hạo một câu, không chú tâm nghe con mình than thở oán giận, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên quần áo của Bạch Bân và Đinh Hạo.
Lúc này Đinh Hạo và Bạch Bân đều đã cởi áo khoác ngoài, lộ ra bộ tây trang thẳng thớm bên trong, vô cùng trịnh trọng.
Mẹ Đinh cực kỳ thích thú, liên tục khen đẹp, lại đến hỏi Bạch Bân: “Sao lại mặc trang trọng như vậy, phải ghé qua sự kiện nào à? Bao giờ thì đi, bây giờ mẹ làm cơm cho các con có kịp không?”
Lần đầu tiên Bạch Bân cảm thấy mất tự nhiên, anh kéo kéo cà vạt trên cổ, không biết nên mở miệng giải thích như thế nào.
Đinh Hạo bây giờ đang trên cùng một con thuyền với Bạch Bân, cũng không thể trơ mắt nhìn anh nói thật được. Chẳng lẽ lại nói, dạ, chúng con kết hôn, mặc tây trang đứng đắn như thế này mẹ không vui sao? Đinh Hạo vừa nghĩ liền cảm thấy răng chua, lúc ở nhà cậu đã bảo nên mặc đồ bình thường thôi, Bạch Bân nhất định không cho. Cậu đành phải đảo tròng mắt giúp Bạch Bân nói dối: “Ừm, tối có chút việc phải ra ngoài, quy định mặc như vậy.”
Đinh Viễn Biên ngồi trên ghế sô pha từ rất xa liếc nhìn một cái, thấy Đinh Hạo mặc tây trang rất đẹp trai, trong lòng thầm vui vẻ. Trên mặt bàn phòng khách đã có hoa quả gọt sẵn, Đinh Viễn Biên bảo bọn họ vào ăn, cho dù nhìn lúc ngồi gần như vậy, Đinh Viễn Biên vẫn như trước kiên định cho rằng, vẫn là con mình đẹp trai hơn.
Đinh Hạo ở nhà nghỉ ngơi ban ngày, vừa ăn cơm chiều xong đã bị mẹ Đinh đuổi ra khỏi cửa. Mẹ Đinh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đinh Hạo, nghi hoặc: “Hạo Hạo, không phải các con có việc bận buổi tối sao?”
Đinh Hạo nghĩ nghĩ, đều là bộ tây trang gây họa, đành phải đứng dậy tay cầm tay cùng Bạch Bân đi dạo một vòng. Bởi vì trang phục và đạo cụ xa xỉ, cậu còn chưa dám tới chỗ có đèn, kéo Bạch Bân chui vào những chỗ tối tối một chút.
Lúc này là mùa đông, tuyết vừa rơi, đọng đầy đường. Tay Đinh Hạo bị Bạch Bân nắm lấy nhét vào trong túi áo, hai người vừa đi cạnh nhau vừa nói chuyện. Nhân lúc trời tối, Bạch Bân thậm chí còn hôn Đinh Hạo một ngụm dưới tầng, Bạch Bân nói, đây là thời gian nghỉ kết hôn, có chút kích động là chuyện rất bình thường.
Đinh Hạo thì thấy chuyện này quá mức không bình thường! Cậu vừa đẩy trán Bạch Bân vừa kháng nghị: “Bạch Bân! Anh, anh thiếu vậy sao. Em theo anh đã bao nhiêu năm, này này này… Sao còn dùng miệng cắn!”
Bạch Bân cũng không nỡ cắn cậu, chỉ nhẹ nhàng dùng răng nanh ngậm lấy ma sát: “Không giống, đây là sau kết hôn…”
Đinh Hạo nổi giận, nếu cậu không đẩy Bạch Bân ra, sẽ bị anh hôn đến sưng miệng: “Hôn em gái anh, tránh ra đi! Từ đầu tháng anh đã toàn dùng cớ này, anh có giỏi thì đổi cái khác xem!”
Bạch Bân không đổi, lấy cớ này dùng rất tốt, hoàn toàn có thể dùng trong một thời gian dài. Nhất là lúc mới bắt đầu sử dụng lý do này, Đinh Hạo chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu nào của anh, nhưng vẫn mang theo chút ngượng ngùng. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, khi anh dùng lại lý do này, Đinh Hạo sẽ không ngượng ngùng nữa.
Đinh Hạo bị người ta chỉ súng vào đầu trên biển, theo cách nói của bà Đinh, phải nhanh chóng trở về để được an ủi. Vừa lúc trấn trên có một làng du lịch suối nước nóng, hàng năm khách đến du lịch khá đông, bà Đinh đã sắp xếp xong xuôi cho tụi Đinh Hạo, chỉ cần chờ cậu trở về.
Lần này Đinh Hạo về cùng Bạch Bân. Hai người xin nghỉ gần nửa tháng, chỉ dùng để về đi chơi, theo cách nói của Bạch Bân, bọn họ đang dùng thời gian nghỉ kết hôn.
Ông Bạch đến thăm bé Bạch Hạo, chân trước vừa tới thì chân sau bọn họ về, Bạch Bân không nói hai lời, ôm theo quà tặng và Đinh Hạo trực tiếp về nhà Đinh Hạo. Bạch Bân không cậy mình giàu có, vô cùng chú trọng giao lưu với người nhà Đinh Hạo, bây giờ đã có danh phận, càng không dám chậm trễ.
Mẹ Đinh vừa nghe tiếng chuông đã vội vàng ra mở cửa, đẩy cửa ra liền bị dọa nhảy dựng: “Bạch Bân về rồi à, đến đến đến, nhanh vào đi!”
Đinh Hạo đứng bên cạnh không vui: “Mẹ! Mẹ, con đứng ở đây này! Mẹ làm ơn cũng nhìn con một cái đi!”
Mẹ Đinh để bọn họ đi vào, vươn ngón tay chọc chọc trán Đinh Hạo, nở nụ cười: “Ai u, thế mà cũng ghen tị!” Cô hỏi Đinh Hạo một câu, không chú tâm nghe con mình than thở oán giận, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên quần áo của Bạch Bân và Đinh Hạo.
Lúc này Đinh Hạo và Bạch Bân đều đã cởi áo khoác ngoài, lộ ra bộ tây trang thẳng thớm bên trong, vô cùng trịnh trọng.
Mẹ Đinh cực kỳ thích thú, liên tục khen đẹp, lại đến hỏi Bạch Bân: “Sao lại mặc trang trọng như vậy, phải ghé qua sự kiện nào à? Bao giờ thì đi, bây giờ mẹ làm cơm cho các con có kịp không?”
Lần đầu tiên Bạch Bân cảm thấy mất tự nhiên, anh kéo kéo cà vạt trên cổ, không biết nên mở miệng giải thích như thế nào.
Đinh Hạo bây giờ đang trên cùng một con thuyền với Bạch Bân, cũng không thể trơ mắt nhìn anh nói thật được. Chẳng lẽ lại nói, dạ, chúng con kết hôn, mặc tây trang đứng đắn như thế này mẹ không vui sao? Đinh Hạo vừa nghĩ liền cảm thấy răng chua, lúc ở nhà cậu đã bảo nên mặc đồ bình thường thôi, Bạch Bân nhất định không cho. Cậu đành phải đảo tròng mắt giúp Bạch Bân nói dối: “Ừm, tối có chút việc phải ra ngoài, quy định mặc như vậy.”
Đinh Viễn Biên ngồi trên ghế sô pha từ rất xa liếc nhìn một cái, thấy Đinh Hạo mặc tây trang rất đẹp trai, trong lòng thầm vui vẻ. Trên mặt bàn phòng khách đã có hoa quả gọt sẵn, Đinh Viễn Biên bảo bọn họ vào ăn, cho dù nhìn lúc ngồi gần như vậy, Đinh Viễn Biên vẫn như trước kiên định cho rằng, vẫn là con mình đẹp trai hơn.
Đinh Hạo ở nhà nghỉ ngơi ban ngày, vừa ăn cơm chiều xong đã bị mẹ Đinh đuổi ra khỏi cửa. Mẹ Đinh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đinh Hạo, nghi hoặc: “Hạo Hạo, không phải các con có việc bận buổi tối sao?”
Đinh Hạo nghĩ nghĩ, đều là bộ tây trang gây họa, đành phải đứng dậy tay cầm tay cùng Bạch Bân đi dạo một vòng. Bởi vì trang phục và đạo cụ xa xỉ, cậu còn chưa dám tới chỗ có đèn, kéo Bạch Bân chui vào những chỗ tối tối một chút.
Lúc này là mùa đông, tuyết vừa rơi, đọng đầy đường. Tay Đinh Hạo bị Bạch Bân nắm lấy nhét vào trong túi áo, hai người vừa đi cạnh nhau vừa nói chuyện. Nhân lúc trời tối, Bạch Bân thậm chí còn hôn Đinh Hạo một ngụm dưới tầng, Bạch Bân nói, đây là thời gian nghỉ kết hôn, có chút kích động là chuyện rất bình thường.
Đinh Hạo thì thấy chuyện này quá mức không bình thường! Cậu vừa đẩy trán Bạch Bân vừa kháng nghị: “Bạch Bân! Anh, anh thiếu vậy sao. Em theo anh đã bao nhiêu năm, này này này… Sao còn dùng miệng cắn!”
Bạch Bân cũng không nỡ cắn cậu, chỉ nhẹ nhàng dùng răng nanh ngậm lấy ma sát: “Không giống, đây là sau kết hôn…”
Đinh Hạo nổi giận, nếu cậu không đẩy Bạch Bân ra, sẽ bị anh hôn đến sưng miệng: “Hôn em gái anh, tránh ra đi! Từ đầu tháng anh đã toàn dùng cớ này, anh có giỏi thì đổi cái khác xem!”
Bạch Bân không đổi, lấy cớ này dùng rất tốt, hoàn toàn có thể dùng trong một thời gian dài. Nhất là lúc mới bắt đầu sử dụng lý do này, Đinh Hạo chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu nào của anh, nhưng vẫn mang theo chút ngượng ngùng. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, khi anh dùng lại lý do này, Đinh Hạo sẽ không ngượng ngùng nữa.
Tác giả :
Ái Khán Thiên