Niềm Hạnh Phúc Vụng Trộm
Chương 56: Mối tình đầu lần hai
Gần đây Lý Thịnh Đông có chuyện đau đầu. Mẹ hắn nhận một đứa cháu trai, đã tặng trứng gà đỏ khắp hàng xóm xung quanh. Tới khi Lý Thịnh Đông biết đến, mẹ hắn đã muốn tặng trứng gà tới tận thành phố D rồi.
Khi mẹ Lý gọi điện thoại cho hắn, tuy lời nói có chút oán thầm, nhưng không nén nổi cao hứng. Mẹ tức giận nói với hắn: “Tiểu Đông, mẹ mang đứa nhỏ này tới tìm con, sắp tới nơi rồi! Không cần đến đón chúng ta… Đứa nhỏ này biết đường! A, mẹ nó nói đứa nhỏ này vẫn chưa được đưa vào hộ khẩu, mấy hôm nữa con dẫn nó đi là tốt nhất! Cháu nội ta còn phải đến trường nữa.”
Lúc ấy Lý Thịnh Đông đang đưa mấy kỹ sư Đức đi đánh giá máy móc nhập khẩu tại bến tàu, máy móc lớn ở đây của hắn đều bỏ ra vốn gốc, lúc vận chuyển mà thiếu một cái đinh ốc thôi hắn cũng sẽ chuyển trở lại mà bắt thêm đủ, thật khó khăn mệt mỏi kiểm tra xong xuôi, đàm phán tốt, một đường phóng xe trở về nội thành.
Mẹ Lý quả nhiên đã đến, dẫn theo đứa nhỏ chờ Lý Thịnh Đông ở trước cửa khu nhà. Thấy Lý Thịnh Đông trở về, vô cùng cao hứng, nhét cả đống hành lý lên người con mình thúc giục hắn vác lên tầng: “Nhanh đi, lên tầng… Phía sau là ai vậy?”
Phía sau là Lý Hoa Mậu, anh lảo đảo xuống khỏi xe, rạp xuống bồn hoa bên kia nôn khan một trận. Một đường Lý Thịnh Đông chỉ hận không thể lấy xe này làm máy bay mà phóng, Lý Hoa Mậu nhìn sắc mặt hắn, sợ tới mức không dám nói hôm nay mình phải về trường, không trở lại đây.
Mẹ Lý là một người nhiệt tình, thấy Lý Hoa Mậu ở cạnh nhà Tiểu Đông nhà mình, sau khi nghe ngóng lại là còn làm việc cùng chỗ Lý Thịnh Đông nữa, lập tức tự chủ trương lôi kéo Lý Hoa Mậu vào nhà: “Đến đến đến, các con mấy đứa trẻ tuổi này thật là, cả ngày vội vàng kiếm tiền không ăn nổi bát cơm nóng! Dì vừa nhìn con đã biết con khẩu vị không tốt! Vào nhà đi, dì làm đồ ngon cho con!”
Khí lực của Lý Hoa Mậu làm sao lớn bằng mẹ Lý, bị nhét vào ghế sô pha không thoát nổi: “Dì, con…”
Mẹ Lý Thịnh Đông không cho anh cơ hội rời đi, cô nhìn Lý Hoa Mậu tuổi không lớn, coi anh như bạn bè đồng lứa của Lý Thịnh Đông mà săn sóc: “Ở lại đi, chuẩn bị thêm chút cơm có tính là gì đâu! Tiểu Đông tính tình không tốt, khẳng định không ít lần ồn ào với các con đúng không? Con người nó chính là tính tình lớn, ha ha.” Cô nói như vậy, Lý Hoa Mậu càng không thể đi, vâng dạ ngồi trên ghế sô pha, khẩn trương không dám nhúc nhích.
Tôn Thần ngồi trên ghế nhỏ đối diện bàn trà, cũng cúi đầu bất động nửa ngày. Đứa nhỏ này gầy hơn rất nhiều, cũng trầm mặc rất nhiều. Lý Hoa Mậu nhìn nó, há miệng thở dốc, vẫn không thốt lên nổi câu an ủi. Anh không biết nên nói với đứa nhỏ này cái gì cho phải.
Lý Thịnh Đông đang hút thuốc lá, quy tắc nhà họ Lý của hắn là đàn ông không vào bếp, càng có cơ hội cho hắn nhìn kỹ đứa nhỏ trước mặt này. Lý Thịnh Đông xoa trán, hỏi nó: “Mẹ con đâu?”
Thanh âm Tôn Thần rất nhỏ, nhưng nói rõ ràng: “Cùng người chạy.”
Lý Thịnh Đông có thể đoán được đáp án này, nhưng chính thức nghe được từ miệng đứa nhỏ nói ra vẫn cảm thấy không thoải mái.
Trong phòng bếp mơ hồ truyền ra thanh âm cắt thái, còn có thanh âm bật bếp mở vòi nước, mấy ngày nay Tôn Thần đều có thể nghe thấy thanh âm quen thuộc này. Bà nội Lý luôn thích một bên bật bếp một bên cắt đồ ăn, đôi khi không kịp, cho một nửa vào trước, đến lúc xào xong đã cháy đen, nhưng bà nội Lý sẽ luôn gắp riêng ra rồi mới cho nó ăn. Nó nhìn Lý Thịnh Đông, khóc, dùng sức lau nước mắt nói với Lý Thịnh Đông: “Chú, mẹ con lấy của bà nội thật nhiều tiền! Mẹ nói con là trói buộc, chỉ có bà nội là thương con… Chú, chú đưa con về đi! Con không liên lụy bà nội, con nhớ rõ đường về nhà, nhớ rất rõ ràng! Ô ô!”
Lý Thịnh Đông nửa ngày không nói chuyện, nhìn đứa nhỏ kia co rụt bả vai khóc nấc lên. Đứa nhỏ này không hề lớn tiếng la hét mưa rền gió dữ, chỉ khóc rất lớn, hít một hơi, thân mình run rẩy kịch liệt. Nếu mẹ không đối tốt với nó, vẫn có thể làm nũng, nhưng giờ nó biết chính mình đã bị từ bỏ, đã không còn tư cách gì mà cầu xin.
Điếu thuốc trong tay Lý Thịnh Đông đã lan tới đốt ngón tay, cuối cùng dụi bỏ, nói với Tôn Thần một câu: “Đi rửa mặt ăn cơm trước, ăn xong nói sau.” Nói xong, đứng dậy ra ngoài ban công gọi điện thoại.
Lý Thịnh Đông tìm người xác nhận nguyên nhân việc này, rất nhanh liền biết đáp án. Cô gái kia nghe nói chồng mình vượt ngục trốn ra, sợ hãi hắn biết những việc mình làm, liền chạy theo một thương nhân buôn bán bông đi Tân Cương. Trước khi đi, cô ngại Tôn Thần làm liên lụy, đồng thời lại không cam lòng không kiếm được tiền từ Tôn Thần, cô đánh bạo đi tìm mẹ Lý Thịnh Đông. Bà ấy cho cô tiền, còn muốn giữ cô lại, nhưng cô nàng kia nào dám ở lại, nhận lấy tiền rồi bỏ chạy.
“Anh Đông, chúng em cũng chỉ vừa biết… Chúng em cũng không dám đi qua chỗ mẹ anh bên kia. Nhưng anh yên tâm, chúng em nhất định sẽ giáo huấn tử tế cô ả kia! Tuyệt đối lấy lại tiền cho anh!”
Lý Thịnh Đông không quá để ý chuyện tiền bạc, chính là nỗi tức giận trong lòng thật sự khó nuốt trôi, nghe đối phương nói vậy liền đồng ý, còn chưa thèm nhắc nhẹ tay với phụ nữ, nghe bên kia nguyền rủa mắng chửi nửa ngày, lại thản nhiên hỏi một câu: “Tiểu Tôn trốn ra sao?”
“…Là chạy ra từ ngục giam, nhưng nửa đường đã bị bắt lại. Nghe nói lần này bọn họ cướp xe, còn làm người khác bị thương, có một cảnh sát bây giờ còn hôn mê bất tỉnh.” Bên kia nói rất nhỏ: “Có lẽ không ra được nữa.” Ý tứ đây có nghĩa là, bao gồm bắn chết hoặc chung thân.
Lý Thịnh Đông cúp điện thoại, đứng ngoài ban công hút một điếu thuốc. Tới lúc vào phòng, mẹ hắn đã làm xong một bàn đồ ăn lớn, đang đeo yếm cơm cho Tôn Thần: “Ôi! Thật là đẹp! Năm đó ta nhìn bà nội người khác làm rất đẹp, cũng muốn làm một cái. Nhoáng một cái liền hơn hai mươi năm rồi, Tiểu Đông chết sống không chịu đeo, may mắn Thần Thần con có thể!”
Tôn Thần vẫn không nói chuyện, nhưng mẹ Lý Thịnh Đông đùa nghịch như thế nào nó đều không có ý kiến, đặc biệt ngoan ngoãn, nhìn có chút đau lòng. Lý Hoa Mậu ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe, xem ra vừa rồi lúc dẫn Tôn Thần đi rửa mặt cũng khóc theo.
Lý Thịnh Đông nhìn mẹ mình cao hứng tới như vậy, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, thật lâu rồi hắn chưa nhìn thấy mẹ mình vui vẻ như vậy. Hắn và ba hắn bận rộn bên ngoài, gần như không có thời gian về nhà, nhất là ba hắn ở bên ngoài còn nuôi một… Mẹ hắn thật sự đã rất lâu rồi không cao hứng cười như vậy. Đợi thêm một thời gian nữa đi, chờ hắn xử lý chuyện này xong, coi như để mẹ hắn cao hứng vài ngày.
Mẹ Lý Thịnh Đông vô cùng nhiệt tình với Lý Hoa Mậu, nhất là khi nghe nói đến bằng cấp cao chót vót của Lý Hoa Mậu kia, kinh ngạc đến líu lưỡi: “Ai u, giỏi quá! Đây gọi là cái gì nhỉ… Rùa biển đúng không?”
Lý Hoa Mậu ăn cơm nhà người ta, cũng ngại ngùng: “Đâu có, dì, con không được vậy đâu! Chỉ là ‘rong biển’ thôi, từ nước ngoài về, đang ở nhà chờ sắp xếp việc làm! Phải tìm việc làm thêm khắp nơi đây ạ!”
Mẹ Lý Thịnh Đông nghe xong cười không ngừng, lại cảm thấy đứa nhỏ này thật tốt, bằng cấp lại cao, nhìn kiểu gì cũng ổn, ngay cả mấy lọn tóc xoăn của Lý Hoa Mậu cũng khiến mẹ Lý Thịnh Đông cảm thấy hào hoa phong nhã, ngập tràn hơi thở nghệ thuật.
“Thật tốt.” Mẹ Lý Thịnh Đông cảm khái: “Dì thích nhất cái này, văn hóa nghệ thuật! Bình thường vẫn thường tham gia chút văn nghệ hoạt động đó!”
Lý Hoa Mậu cảm thấy hứng thú, hùa theo hỏi: “Dì bình thường còn tham gia hoạt động văn nghệ sao?”
Mẹ Lý Thịnh Đông dõng dạc nói: “Đương nhiên! Dì múa ương ca đó! Có thể có… Hơi thở nghệ thuật!” *chú thích: điệu múa ương ca là một loại hình văn hóa cổ truyền của TQ, loại đơn giản nhất là cứ tiến ba bước thì lùi một bước*
Lý Hoa Mậu thiếu chút nữa phụt nước ra, mặt nghẹn đỏ, lầm bầm lặp lại lời mẹ Lý Thịnh Đông: “Đúng, ương ca cũng rất nghệ thuật… Ha ha… Khụ khụ!”
Lý Thịnh Đông cầm thuốc lá cũng cong khóe môi, nhìn Lý Hoa Mậu kia đầu tóc xoăn, còn có gương mặt trắng nõn có chút thuận mắt. Gần đây vô cùng bận rộn, trên mặt người nọ thật lâu không trang điểm, lúc này nhìn kỹ, mới phát hiện mặt thật dễ đỏ, uống một chút đã hồng đến tận cổ. Lý Thịnh Đông thu hồi tầm mắt, gắp một miếng sườn cho Lý Hoa Mậu: “Ăn nhiều một chút.”
Mẹ Lý Thịnh Đông liếc nhìn, cũng gắp một miếng sườn cho Lý Hoa Mậu, nhiệt tình tươi cười: “Món sườn này nhiều, ăn nhiều vào.” Lại gắp cho Tôn Thần một miếng: “Con cũng ăn nhiều vào, xem bộ dáng gầy gò đáng thương này! Nhóc con ăn như mèo!”
Tôn Thần ôm bát cơm dừng một chút, lại tiếp tục từ từ ăn cơm. Miếng sườn kia nó gặm thật ngon lành, nước mắt rưng rưng.
Mẹ Lý Thịnh Đông ở lại đây vài ngày, muốn ở đây chăm sóc con trai, còn chuyện hộ khẩu của Tôn Thần, chuyện đến trường, cô muốn Lý Thịnh Đông mau chóng xong xuôi làm cho mình yên tâm. Lý Thịnh Đông bận rộn vòng quanh, cũng không dám đuổi người về.
Nhưng thật ra Lý Hoa Mậu sẽ ở cách vách, thường thường giúp đỡ mẹ Lý Thịnh Đông đi trả phí nước uống, phí khí than linh tinh, mẹ Lý cũng tốt với anh, mỗi lần Lý Thịnh Đông làm việc không kịp về nhà, làm một bàn đồ ăn lớn, đều gọi Lý Hoa Mậu qua ăn.
Tính cách mẹ Lý ngay thẳng, không hề lòng vòng quanh co: “Nhanh qua ăn đi! Tiểu Đông lại không về nhà, còn nhiều đồ ăn lắm! Hôm nay dì xem ti vi, nói là đặt trong tủ lạnh vẫn dễ dàng có vi khuẩn, chúng ta thêm người ăn hết sạch đi!”
Lý Hoa Mậu cảm thấy tính cách mạnh mẽ của Lý Thịnh Đông chính là học từ mẹ mình, chỉ là chuyển thẳng thắn thành táo bạo, cộng thêm vài lời nói tục. Nhưng nghe nhiều cũng cảm thấy không còn dã man, ngược lại, dã man cũng là một loại hấp dẫn… Lý Hoa Mậu nhớ tới lúc ở văn phòng hôm nay, chuyện Lý Thịnh Đông bảo anh đi mua thuốc lá.
Lý Thịnh Đông hút thuốc không theo nhãn hiệu nào cố định, nhưng nghiện thuốc lá rất nặng, một khi trong túi không có thuốc lá liền đặc biệt dễ bực bội. Cho nên khi Lý Thịnh Đông mò vào trong túi, bắt đầu nhíu mày, Lý Hoa Mậu đã đoán ngay đây là không có thuốc. Quả nhiên, Lý Thịnh Đông mở miệng: “Lý Hoa Mậu, anh đi mua cho tôi một hộp thuốc lá. Tùy tiện lấy hộp Kim tướng quân là được!”
Lý Hoa Mậu chỉ võ trang bề ngoài, nội tâm vẫn luôn thật giản dị, anh chưa từng hút thuốc lá, đương nhiên không nghiên cứu gì về nó. Tìm dưới tầng nửa ngày mới kiếm được một cửa hàng nhỏ bán thuốc lá, cẩn thận chọn vài hộp, đoán là hộp cứng sẽ quý hơn, lấy một hộp tướng quân màu vàng cứng rắn.
Khi Lý Thịnh Đông nhận lấy thuốc lá, liền sửng sốt: “Đây là cái gì?”
Lý Hoa Mậu cũng sửng sốt: “Kim tướng quân mà.”
“Đây mẹ nó là thuốc tướng quân màu vàng, không phải kim tướng quân!” Lý Thịnh Đông bật cười, vẫn rút ra một cây châm lên, phả khói về phía anh, lời nói ra đặc biệt lưu manh: “Anh đấy, chờ về sau lúc hầu hạ đàn ông, sẽ hiểu cái đó ngay.”
Lý Hoa Mậu quay đầu không đối diện với hắn. Bây giờ nhớ lại, lúc đó tim đập đặc biệt nhanh, anh không biết tại sao lại vậy, không thể tiếp tục giống như trước đây thoải mái thể hiện bản thân trước Lý Thịnh Đông. Lý Thịnh Đông tính tình rất xấu, lúc nhướng lông mày lên nhìn thật tà khí, lúc vuốt mũi mắng chửi người lại thật nham hiểm, có nguyên tắc với phụ nữ trẻ em, thật hiếu thuận với mẹ mình…
Lý Hoa Mậu cảm thấy trái tim mình lại nhảy lên đập thật nhanh. Giống như là… Giống như là hồi hộp năm đó vụng trộm thích học trưởng vậy.
Mẹ Lý Thịnh Đông nhìn Lý Hoa Mậu ôm bát cơm trong tay ngẩn người, thử thăm dò gọi anh một tiếng: “Hoa Mậu à, ăn đồ ăn nhiều vào! Mấy thứ đó đều là Tiểu Đông thích ăn, con nếm thử đi.”
Lý Hoa Mậu vươn đũa gắp đậu xào, không hiểu sao mặt hơi đỏ: “A, vâng! Dạ, cảm ơn dì!”
Khi mẹ Lý gọi điện thoại cho hắn, tuy lời nói có chút oán thầm, nhưng không nén nổi cao hứng. Mẹ tức giận nói với hắn: “Tiểu Đông, mẹ mang đứa nhỏ này tới tìm con, sắp tới nơi rồi! Không cần đến đón chúng ta… Đứa nhỏ này biết đường! A, mẹ nó nói đứa nhỏ này vẫn chưa được đưa vào hộ khẩu, mấy hôm nữa con dẫn nó đi là tốt nhất! Cháu nội ta còn phải đến trường nữa.”
Lúc ấy Lý Thịnh Đông đang đưa mấy kỹ sư Đức đi đánh giá máy móc nhập khẩu tại bến tàu, máy móc lớn ở đây của hắn đều bỏ ra vốn gốc, lúc vận chuyển mà thiếu một cái đinh ốc thôi hắn cũng sẽ chuyển trở lại mà bắt thêm đủ, thật khó khăn mệt mỏi kiểm tra xong xuôi, đàm phán tốt, một đường phóng xe trở về nội thành.
Mẹ Lý quả nhiên đã đến, dẫn theo đứa nhỏ chờ Lý Thịnh Đông ở trước cửa khu nhà. Thấy Lý Thịnh Đông trở về, vô cùng cao hứng, nhét cả đống hành lý lên người con mình thúc giục hắn vác lên tầng: “Nhanh đi, lên tầng… Phía sau là ai vậy?”
Phía sau là Lý Hoa Mậu, anh lảo đảo xuống khỏi xe, rạp xuống bồn hoa bên kia nôn khan một trận. Một đường Lý Thịnh Đông chỉ hận không thể lấy xe này làm máy bay mà phóng, Lý Hoa Mậu nhìn sắc mặt hắn, sợ tới mức không dám nói hôm nay mình phải về trường, không trở lại đây.
Mẹ Lý là một người nhiệt tình, thấy Lý Hoa Mậu ở cạnh nhà Tiểu Đông nhà mình, sau khi nghe ngóng lại là còn làm việc cùng chỗ Lý Thịnh Đông nữa, lập tức tự chủ trương lôi kéo Lý Hoa Mậu vào nhà: “Đến đến đến, các con mấy đứa trẻ tuổi này thật là, cả ngày vội vàng kiếm tiền không ăn nổi bát cơm nóng! Dì vừa nhìn con đã biết con khẩu vị không tốt! Vào nhà đi, dì làm đồ ngon cho con!”
Khí lực của Lý Hoa Mậu làm sao lớn bằng mẹ Lý, bị nhét vào ghế sô pha không thoát nổi: “Dì, con…”
Mẹ Lý Thịnh Đông không cho anh cơ hội rời đi, cô nhìn Lý Hoa Mậu tuổi không lớn, coi anh như bạn bè đồng lứa của Lý Thịnh Đông mà săn sóc: “Ở lại đi, chuẩn bị thêm chút cơm có tính là gì đâu! Tiểu Đông tính tình không tốt, khẳng định không ít lần ồn ào với các con đúng không? Con người nó chính là tính tình lớn, ha ha.” Cô nói như vậy, Lý Hoa Mậu càng không thể đi, vâng dạ ngồi trên ghế sô pha, khẩn trương không dám nhúc nhích.
Tôn Thần ngồi trên ghế nhỏ đối diện bàn trà, cũng cúi đầu bất động nửa ngày. Đứa nhỏ này gầy hơn rất nhiều, cũng trầm mặc rất nhiều. Lý Hoa Mậu nhìn nó, há miệng thở dốc, vẫn không thốt lên nổi câu an ủi. Anh không biết nên nói với đứa nhỏ này cái gì cho phải.
Lý Thịnh Đông đang hút thuốc lá, quy tắc nhà họ Lý của hắn là đàn ông không vào bếp, càng có cơ hội cho hắn nhìn kỹ đứa nhỏ trước mặt này. Lý Thịnh Đông xoa trán, hỏi nó: “Mẹ con đâu?”
Thanh âm Tôn Thần rất nhỏ, nhưng nói rõ ràng: “Cùng người chạy.”
Lý Thịnh Đông có thể đoán được đáp án này, nhưng chính thức nghe được từ miệng đứa nhỏ nói ra vẫn cảm thấy không thoải mái.
Trong phòng bếp mơ hồ truyền ra thanh âm cắt thái, còn có thanh âm bật bếp mở vòi nước, mấy ngày nay Tôn Thần đều có thể nghe thấy thanh âm quen thuộc này. Bà nội Lý luôn thích một bên bật bếp một bên cắt đồ ăn, đôi khi không kịp, cho một nửa vào trước, đến lúc xào xong đã cháy đen, nhưng bà nội Lý sẽ luôn gắp riêng ra rồi mới cho nó ăn. Nó nhìn Lý Thịnh Đông, khóc, dùng sức lau nước mắt nói với Lý Thịnh Đông: “Chú, mẹ con lấy của bà nội thật nhiều tiền! Mẹ nói con là trói buộc, chỉ có bà nội là thương con… Chú, chú đưa con về đi! Con không liên lụy bà nội, con nhớ rõ đường về nhà, nhớ rất rõ ràng! Ô ô!”
Lý Thịnh Đông nửa ngày không nói chuyện, nhìn đứa nhỏ kia co rụt bả vai khóc nấc lên. Đứa nhỏ này không hề lớn tiếng la hét mưa rền gió dữ, chỉ khóc rất lớn, hít một hơi, thân mình run rẩy kịch liệt. Nếu mẹ không đối tốt với nó, vẫn có thể làm nũng, nhưng giờ nó biết chính mình đã bị từ bỏ, đã không còn tư cách gì mà cầu xin.
Điếu thuốc trong tay Lý Thịnh Đông đã lan tới đốt ngón tay, cuối cùng dụi bỏ, nói với Tôn Thần một câu: “Đi rửa mặt ăn cơm trước, ăn xong nói sau.” Nói xong, đứng dậy ra ngoài ban công gọi điện thoại.
Lý Thịnh Đông tìm người xác nhận nguyên nhân việc này, rất nhanh liền biết đáp án. Cô gái kia nghe nói chồng mình vượt ngục trốn ra, sợ hãi hắn biết những việc mình làm, liền chạy theo một thương nhân buôn bán bông đi Tân Cương. Trước khi đi, cô ngại Tôn Thần làm liên lụy, đồng thời lại không cam lòng không kiếm được tiền từ Tôn Thần, cô đánh bạo đi tìm mẹ Lý Thịnh Đông. Bà ấy cho cô tiền, còn muốn giữ cô lại, nhưng cô nàng kia nào dám ở lại, nhận lấy tiền rồi bỏ chạy.
“Anh Đông, chúng em cũng chỉ vừa biết… Chúng em cũng không dám đi qua chỗ mẹ anh bên kia. Nhưng anh yên tâm, chúng em nhất định sẽ giáo huấn tử tế cô ả kia! Tuyệt đối lấy lại tiền cho anh!”
Lý Thịnh Đông không quá để ý chuyện tiền bạc, chính là nỗi tức giận trong lòng thật sự khó nuốt trôi, nghe đối phương nói vậy liền đồng ý, còn chưa thèm nhắc nhẹ tay với phụ nữ, nghe bên kia nguyền rủa mắng chửi nửa ngày, lại thản nhiên hỏi một câu: “Tiểu Tôn trốn ra sao?”
“…Là chạy ra từ ngục giam, nhưng nửa đường đã bị bắt lại. Nghe nói lần này bọn họ cướp xe, còn làm người khác bị thương, có một cảnh sát bây giờ còn hôn mê bất tỉnh.” Bên kia nói rất nhỏ: “Có lẽ không ra được nữa.” Ý tứ đây có nghĩa là, bao gồm bắn chết hoặc chung thân.
Lý Thịnh Đông cúp điện thoại, đứng ngoài ban công hút một điếu thuốc. Tới lúc vào phòng, mẹ hắn đã làm xong một bàn đồ ăn lớn, đang đeo yếm cơm cho Tôn Thần: “Ôi! Thật là đẹp! Năm đó ta nhìn bà nội người khác làm rất đẹp, cũng muốn làm một cái. Nhoáng một cái liền hơn hai mươi năm rồi, Tiểu Đông chết sống không chịu đeo, may mắn Thần Thần con có thể!”
Tôn Thần vẫn không nói chuyện, nhưng mẹ Lý Thịnh Đông đùa nghịch như thế nào nó đều không có ý kiến, đặc biệt ngoan ngoãn, nhìn có chút đau lòng. Lý Hoa Mậu ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe, xem ra vừa rồi lúc dẫn Tôn Thần đi rửa mặt cũng khóc theo.
Lý Thịnh Đông nhìn mẹ mình cao hứng tới như vậy, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, thật lâu rồi hắn chưa nhìn thấy mẹ mình vui vẻ như vậy. Hắn và ba hắn bận rộn bên ngoài, gần như không có thời gian về nhà, nhất là ba hắn ở bên ngoài còn nuôi một… Mẹ hắn thật sự đã rất lâu rồi không cao hứng cười như vậy. Đợi thêm một thời gian nữa đi, chờ hắn xử lý chuyện này xong, coi như để mẹ hắn cao hứng vài ngày.
Mẹ Lý Thịnh Đông vô cùng nhiệt tình với Lý Hoa Mậu, nhất là khi nghe nói đến bằng cấp cao chót vót của Lý Hoa Mậu kia, kinh ngạc đến líu lưỡi: “Ai u, giỏi quá! Đây gọi là cái gì nhỉ… Rùa biển đúng không?”
Lý Hoa Mậu ăn cơm nhà người ta, cũng ngại ngùng: “Đâu có, dì, con không được vậy đâu! Chỉ là ‘rong biển’ thôi, từ nước ngoài về, đang ở nhà chờ sắp xếp việc làm! Phải tìm việc làm thêm khắp nơi đây ạ!”
Mẹ Lý Thịnh Đông nghe xong cười không ngừng, lại cảm thấy đứa nhỏ này thật tốt, bằng cấp lại cao, nhìn kiểu gì cũng ổn, ngay cả mấy lọn tóc xoăn của Lý Hoa Mậu cũng khiến mẹ Lý Thịnh Đông cảm thấy hào hoa phong nhã, ngập tràn hơi thở nghệ thuật.
“Thật tốt.” Mẹ Lý Thịnh Đông cảm khái: “Dì thích nhất cái này, văn hóa nghệ thuật! Bình thường vẫn thường tham gia chút văn nghệ hoạt động đó!”
Lý Hoa Mậu cảm thấy hứng thú, hùa theo hỏi: “Dì bình thường còn tham gia hoạt động văn nghệ sao?”
Mẹ Lý Thịnh Đông dõng dạc nói: “Đương nhiên! Dì múa ương ca đó! Có thể có… Hơi thở nghệ thuật!” *chú thích: điệu múa ương ca là một loại hình văn hóa cổ truyền của TQ, loại đơn giản nhất là cứ tiến ba bước thì lùi một bước*
Lý Hoa Mậu thiếu chút nữa phụt nước ra, mặt nghẹn đỏ, lầm bầm lặp lại lời mẹ Lý Thịnh Đông: “Đúng, ương ca cũng rất nghệ thuật… Ha ha… Khụ khụ!”
Lý Thịnh Đông cầm thuốc lá cũng cong khóe môi, nhìn Lý Hoa Mậu kia đầu tóc xoăn, còn có gương mặt trắng nõn có chút thuận mắt. Gần đây vô cùng bận rộn, trên mặt người nọ thật lâu không trang điểm, lúc này nhìn kỹ, mới phát hiện mặt thật dễ đỏ, uống một chút đã hồng đến tận cổ. Lý Thịnh Đông thu hồi tầm mắt, gắp một miếng sườn cho Lý Hoa Mậu: “Ăn nhiều một chút.”
Mẹ Lý Thịnh Đông liếc nhìn, cũng gắp một miếng sườn cho Lý Hoa Mậu, nhiệt tình tươi cười: “Món sườn này nhiều, ăn nhiều vào.” Lại gắp cho Tôn Thần một miếng: “Con cũng ăn nhiều vào, xem bộ dáng gầy gò đáng thương này! Nhóc con ăn như mèo!”
Tôn Thần ôm bát cơm dừng một chút, lại tiếp tục từ từ ăn cơm. Miếng sườn kia nó gặm thật ngon lành, nước mắt rưng rưng.
Mẹ Lý Thịnh Đông ở lại đây vài ngày, muốn ở đây chăm sóc con trai, còn chuyện hộ khẩu của Tôn Thần, chuyện đến trường, cô muốn Lý Thịnh Đông mau chóng xong xuôi làm cho mình yên tâm. Lý Thịnh Đông bận rộn vòng quanh, cũng không dám đuổi người về.
Nhưng thật ra Lý Hoa Mậu sẽ ở cách vách, thường thường giúp đỡ mẹ Lý Thịnh Đông đi trả phí nước uống, phí khí than linh tinh, mẹ Lý cũng tốt với anh, mỗi lần Lý Thịnh Đông làm việc không kịp về nhà, làm một bàn đồ ăn lớn, đều gọi Lý Hoa Mậu qua ăn.
Tính cách mẹ Lý ngay thẳng, không hề lòng vòng quanh co: “Nhanh qua ăn đi! Tiểu Đông lại không về nhà, còn nhiều đồ ăn lắm! Hôm nay dì xem ti vi, nói là đặt trong tủ lạnh vẫn dễ dàng có vi khuẩn, chúng ta thêm người ăn hết sạch đi!”
Lý Hoa Mậu cảm thấy tính cách mạnh mẽ của Lý Thịnh Đông chính là học từ mẹ mình, chỉ là chuyển thẳng thắn thành táo bạo, cộng thêm vài lời nói tục. Nhưng nghe nhiều cũng cảm thấy không còn dã man, ngược lại, dã man cũng là một loại hấp dẫn… Lý Hoa Mậu nhớ tới lúc ở văn phòng hôm nay, chuyện Lý Thịnh Đông bảo anh đi mua thuốc lá.
Lý Thịnh Đông hút thuốc không theo nhãn hiệu nào cố định, nhưng nghiện thuốc lá rất nặng, một khi trong túi không có thuốc lá liền đặc biệt dễ bực bội. Cho nên khi Lý Thịnh Đông mò vào trong túi, bắt đầu nhíu mày, Lý Hoa Mậu đã đoán ngay đây là không có thuốc. Quả nhiên, Lý Thịnh Đông mở miệng: “Lý Hoa Mậu, anh đi mua cho tôi một hộp thuốc lá. Tùy tiện lấy hộp Kim tướng quân là được!”
Lý Hoa Mậu chỉ võ trang bề ngoài, nội tâm vẫn luôn thật giản dị, anh chưa từng hút thuốc lá, đương nhiên không nghiên cứu gì về nó. Tìm dưới tầng nửa ngày mới kiếm được một cửa hàng nhỏ bán thuốc lá, cẩn thận chọn vài hộp, đoán là hộp cứng sẽ quý hơn, lấy một hộp tướng quân màu vàng cứng rắn.
Khi Lý Thịnh Đông nhận lấy thuốc lá, liền sửng sốt: “Đây là cái gì?”
Lý Hoa Mậu cũng sửng sốt: “Kim tướng quân mà.”
“Đây mẹ nó là thuốc tướng quân màu vàng, không phải kim tướng quân!” Lý Thịnh Đông bật cười, vẫn rút ra một cây châm lên, phả khói về phía anh, lời nói ra đặc biệt lưu manh: “Anh đấy, chờ về sau lúc hầu hạ đàn ông, sẽ hiểu cái đó ngay.”
Lý Hoa Mậu quay đầu không đối diện với hắn. Bây giờ nhớ lại, lúc đó tim đập đặc biệt nhanh, anh không biết tại sao lại vậy, không thể tiếp tục giống như trước đây thoải mái thể hiện bản thân trước Lý Thịnh Đông. Lý Thịnh Đông tính tình rất xấu, lúc nhướng lông mày lên nhìn thật tà khí, lúc vuốt mũi mắng chửi người lại thật nham hiểm, có nguyên tắc với phụ nữ trẻ em, thật hiếu thuận với mẹ mình…
Lý Hoa Mậu cảm thấy trái tim mình lại nhảy lên đập thật nhanh. Giống như là… Giống như là hồi hộp năm đó vụng trộm thích học trưởng vậy.
Mẹ Lý Thịnh Đông nhìn Lý Hoa Mậu ôm bát cơm trong tay ngẩn người, thử thăm dò gọi anh một tiếng: “Hoa Mậu à, ăn đồ ăn nhiều vào! Mấy thứ đó đều là Tiểu Đông thích ăn, con nếm thử đi.”
Lý Hoa Mậu vươn đũa gắp đậu xào, không hiểu sao mặt hơi đỏ: “A, vâng! Dạ, cảm ơn dì!”
Tác giả :
Ái Khán Thiên