Niềm Hạnh Phúc Vụng Trộm
Chương 42: Nghe nói cậu sợ hãi?
Đinh Hạo rối loạn. Từ lúc gọi điện thoại cho Đinh Húc xong, cậu bắt đầu đứng ngồi không yên. Đinh Hạo không muốn ra khỏi cửa, ngày cả chỗ bà Đinh, mẹ Đinh cũng không dám đi, sợ mình làm liên lụy tới người nhà.
Khi lễ mừng năm mới đến không thể tránh phải đi, theo Bạch Bân đến chỗ trưởng bối chúc tết. Ra ngoài một chuyến này, trên đường liền gặp phải ba vụ tai nạn xe cộ, trong đó có một vụ xảy ra ngay cạnh bọn họ. Chiếc xe kia muốn vượt qua, không xi nhan gì bỗng nhiên liền vèo sang bên phải, may mà Bạch Bân phản ứng đúng lúc, bằng không người bị đụng phải rất có khả năng là bọn họ,
Đinh Hạo ngồi trên xe, sắc mặt trắng bệch, ngón tay siết chặt dây an toàn, móng tay dùng sức quá độ đều trở nên trắng. Tới nhà ông Bạch, không biết mình đã chúc cát tường gì đó với ông, Đinh Hạo thậm chí ngay cả về nhà mình chúc tết cũng không có ấn tượng gì. Ngơ ngơ ngác ngác trở lại nhà trong trấn, mở ti vi, nghe thấy tiếng xe cảnh sát ò e trên phim cũng có thể bị dọa cho run rẩy.
Buổi tối đi ngủ dùng cả tay lẫn chân quấn chặt Bạch Bân, toàn thân cứng ngắc lạnh lẽo như một tượng băng, dù làm sao cũng không thể ấm lên được.
Bạch Bân lo lắng, vuốt ve sau lưng Đinh Hạo, nhỏ giọng hỏi: “Hạo Hạo, có phải bị lạnh lúc ban ngày hay không? Anh đi lấy thuốc cho em uống nhé…”
Đinh Hạo không cho anh đứng lên, ôm chặt không buông lỏng, ghé vào lòng Bạch Bân lẩm bẩm làm nũng: “Không sao đâu, em chỉ không quen ngồi xe, khó chịu…”
“Không sao đâu, đừng sợ.” Bạch Bân cũng đoán được Đinh Hạo sợ cái gì, lúc ban ngày là tình huống đột phát, nhưng anh xử lý đúng lúc đã trôi qua: “Em cũng nhìn thấy rồi mà, không có ai bị thương hay chết cả. Ở trên đường va chạm một chút là không thể tránh khỏi, Đổng Phi lúc lái xe cũng không ít lần bị quẹt xước sơn đâu.” Bạch Bân khó có được lôi Đổng Phi ra trêu đùa. Bây giờ anh thầm nghĩ chỉ muốn làm cho Đinh Hạo trầm tĩnh lại, bí thư toàn năng nhà mình thỉnh thoảng hy sinh hình tượng chút cũng được.
Đinh Hạo mò tay vào trong ngực Bạch Bân, lòng bàn tay miễn cưỡng có thể coi như ấm áp, đầu ngón tay lại lạnh lẽo. Bạch Bân cầm tay cậu nhét sâu hơn vào trong ngực, nhỏ giọng tiếp tục an ủi: “Còn có một lần, trên đường kẹt xe, Đổng Phi liền quy củ đỗ lại chờ. Chờ ba lần đèn xanh đèn đỏ, xe xung quanh đều đi hết, chỉ còn một mình Đổng Phi không nhúc nhích. Em đoán thử xem vì cái gì?”
Đinh Hạo chui vào trong lòng Bạch Bân lắc lắc đầu, tỏ vẻ đoán không được.
Bạch Bân nở nụ cười, cắn lỗ tai Đinh Hạo, nói cho cậu: “Bởi vì hai chiếc xe phía trước đâm phải nhau, hai cô nàng chủ xe xuống xe thương lượng vấn đề bồi thường. Các nàng vóc dáng cáo, Đổng Phi ở phía sau không thấy rõ, liền vẫn chờ, ha ha.”
Đây miễn cưỡng có thể xem như một câu chuyện cười lạnh lẽo, nhưng Đinh Hạo vẫn bật cười vui vẻ. Có một phần công lao do Đổng Phi, nhưng đa phần là bởi vì Bạch Bân. Đinh Hạo đây là lần đầu tiên nghe Bạch Bân nói chuyện cười. Thật hiển nhiên, người này không thích hợp nói giỡn, nói chuyện đùa cũng lạnh lẽo. Nhưng ngón tay Đinh Hạo bắt đầu dần dần ấm áp, trên người cũng được hơi thở ấm áp của Bạch Bân bao vây, thật ấm áp.
Đinh Hạo ngẩng đầu, ghé qua cho Bạch Bân một nụ hôn ngủ ngon: “Em mệt rồi, chúng ta ngủ.”
Bạch Bân mềm nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cậu: “Được.”
Giấc ngủ của Đinh Hạo xem như có chuyển biến tốt, nhưng tâm sự vẫn nặng nề, không thể tránh khỏi gầy đi một vòng.
Bạch Bân ở bên cạnh nhìn, đau lòng nhíu chặt mày. Lúc buổi tối tắm rửa anh đã ước lượng qua, thắt lưng Đinh Hạo vốn ôm vừa trọn một vòng tay, bây giờ liền gầy bớt non nửa bàn tay.
Bạch Bân luyến tiếc, ôm lấy Đinh Hạo đang ngồi trên sô pha xem ti vi, lại cẩn thận vươn tay ước lượng thêm lần nữa, ghé qua hỏi cậu: “Hạo Hạo, em có muốn ăn gì đó không? Chua? Ngọt?”
Bạch Bân trước kia theo đuổi chế độ ăn khỏe mạnh, với ẩm thực của Đinh Hạo cũng nghiêm khắc yêu cầu, loại câu hỏi vô nguyên tắc tùy ý Đinh Hạo lựa chọn này khá hiếm thấy, gần như bằng với nói ‘Em muốn ăn cái gì, chúng ta sẽ ăn cái đó’ rồi. Nếu là trước kia, Đinh Hạo khẳng định sẽ nắm chặt cơ hội mưu cầu phúc lợi cho mình, nhưng bây giờ Đinh Hạo không có tâm tư ăn uống ấy.
“Mấy hôm nay em có tâm sự đúng không?” Bạch Bân ôm thắt lưng Đinh Hạo, những lời này vừa nói xong, Đinh Hạo liền run lên một chút. Bạch Bân ngẩng đầu liếc nhìn cậu, Đinh Hạo cúi mắt xuống không nói lời nào, trông thật tội nghiệp. Cũng không nhẫn tâm hỏi tiếp, ôm toàn bộ người vào trong ngực, hôn một cái: “Có chuyện gì không thể nói với anh vậy?”
Đinh Hạo nhìn anh một cái, chưa kịp nói gì, lại nghe Bạch Bân thêm vào một câu: “Dù sao cũng sắp nghỉ đông xong rồi, chúng ta lập tức trở về thành phố D đi. Em có việc gì thì cứ nói ra, nhất định sẽ thỏa mãn em. Ừm, nhưng quá phận thì không được… Ha ha.”
Đinh Hạo lại cúi đầu xuống, Bạch Bân lần này đã chặn sạch đường lui của cậu. Cậu chính là không muốn về thành phố D mà…
Quả nhiên, dưới sự ‘không phối hợp’ của Đinh Hạo, Bạch Bân đã phải mất công phu rất lớn để dẫn người về thành phố D.
Đinh Hạo chui vào căn nhà trong trấn không chịu đi, nhìn trái nhìn phải, chính là không dám nhìn vào mắt Bạch Bân: “Em… Em muốn ở thêm vài ngày… Ừm, hiếm khi được về một lần. Cái đó, mẹ và nội…”
Bạch Bân nhướng mày nhìn cậu, vô cùng không hài lòng với lý do thoái thác của Đinh Hạo: “Anh hỏi qua mẹ với nội rồi, nội bảo em nói sẽ theo anh trở về.”
Đinh Hạo ngậm miệng. Đây thật sự là cậu nói, nhưng đấy không phải là vì suy nghĩ cho an toàn của mọi người sao! Bây giờ cậu giống như quả bom hẹn giờ vậy, ai biết khi nào thì gặp chuyện không may, lỡ liên lụy ai thì làm sao? Đinh Hạo bám chặt khung cửa không chịu đi, sắp muốn khóc: “… Bạch Bân, anh để em ở lại đây vài ngày đi, xin anh đó.”
Bạch Bân không buông tay, muốn xác nhận lại với cậu: “Em ở lại đây một mình sao?” Thấy Đinh Hạo gật đầu, không nói hai lời liền vác người đang giãy dụa lên vai, vừa đi vừa giáo huấn cậu: “Nằm mơ. Để lại em một mình ở chỗ này, em là muốn không cho anh được ngủ an ổn đúng không?”
Đinh Hạo bị Bạch Bân vác xuống nhà, nhét vào trong xe. Cậu nhìn thấy Đổng Phi phía sau cũng mở xe đi theo, lập tức lại bắt đầu thay đổi mục tiêu cầu xin: “Bạch Bân, em muốn đi ngồi xe của Đổng Phi!”
Bạch Bân quay đầu nhìn thoáng qua, Đổng Phi lái tới một chiếc xe màu đen. Ưu điểm của chiếc xe kia là kín như bưng, chắc chắn, khuyết điểm cũng là cái đó. Người say xe đều biết, xe chắc chắn kín bưng đi trên đường, nếu qua đoạn đường xóc nảy sẽ vô cùng khó chịu. Đinh Hạo không say xe, nhưng rất khẩn trương, vừa chui vào liền sắc mặt trắng bệch, bình thường anh phải tìm khắp chốn loại xe việt dã vừa cao vừa thoáng cho cậu ngồi, hôm nay không biết vì nguyên nhân gì, lại thích đổi sang loại xe kia.
Bạch Bân ‘dỗ dành’ cậu xuống dưới đã không dễ dàng, để có thể mang người về thành phố D, cũng không chú ý nhiều như vậy nữa. Ngừng xe, ra phía sau đổi chìa khóa với Đổng Phi, Bạch Bân đứng trước chiếc xe đen ngoắc Đinh Hạo: “Hạo Hạo, lại đây. Chúng ta đi cái này.”
Đinh Hạo lúc này thật muốn khóc: “Em không phải ý này… Ừm, em đi cùng xe với Đổng Phi không được sao?” Đinh Hạo bằng bất cứ giá nào, thà rằng liên lụy đến Đổng Phi cũng không muốn làm Bạch Bân bị thương. Đinh Hạo nhìn Đổng Phi vẻ mặt chính khí, cảm thấy người này có lẽ giống như Lý Thịnh Đông, trời sinh mệnh cứng rắn không sợ khắc.
Đồng chí Đổng Phi không biết rõ nội tình, với Đinh Hạo đột ngột nhiệt tình có chút kinh ngạc, nhưng anh nhìn sang Bạch Bân sắc mặt không tốt, quyết đoán nhận lấy chìa khóa xe trong tay Bạch Bân: “Ừm, tôi lên xe kia đi trước nhé.”
Bạch Bân gật đầu, dặn dò: “Sau cốp xe có hoa quả và quà tặng, lúc cậu đi ngang qua nhà Trương Dương và bà Đinh thì để lại một ít.”
Đổng Phi đáp ứng, phương diện cấp bậc lễ nghĩa giao cho anh làm vẫn thật yên tâm.
Đinh Hạo bị mạnh mẽ đóng gói mang về thành phố D. Lần này hành lý nhiều, người lớn hai nhà đều gửi theo không ít đồ, Đổng Phi cố tình lái xe tới đón chỉ có thể miễn cưỡng chất đầy hành lý, rốt cuộc không nhét thêm người được. Ông Bạch cho bọn họ thêm một chiếc xe, nhưng Bạch Bân nhìn Đinh Hạo vừa lên xe sắc mặt liền không tốt, quyết định dẫn cậu về bằng máy bay, tốt xấu gì hành trình cũng chỉ có hai tiếng, đỡ phải chịu khổ hơn so với ngồi xe nửa ngày.
Đổng Phi lái xe chở hành lý về, anh cũng nhận ra Đinh Hạo mất tinh thần, hẹn Bạch Bân hai ngày sau sẽ đưa hành lý tới rồi bảo bọn họ trở về nghỉ ngơi trước.
Đinh Hạo sau khi trở về thành phố D tình huống càng thêm không xong, lần này chẳng những không khôi phục lại chứng thèm ăn, ngay cả giấc ngủ vừa được ổn định vài hôm trước cũng không duy trì nổi. Tuy rằng Đinh Hạo cố gắng biểu hiện như bình thường, nhưng Bạch Bân vẫn cảm thấy được. Cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, Đinh Hạo có hôm nào ngủ không lật người, không đá chăn đâu? Từ khi trở về, Đinh Hạo buổi tối ngủ bỗng nhiên vô cùng an tĩnh, đây là có vấn đề.
Bạch Bân nhìn trong mắt, nhưng không hỏi được ra cái gì, lần đầu có chút sốt ruột. Rốt cục có một ngày, Bạch Bân nhịn không được gọi Đổng Phi vào, hỏi cố vấn từ bí thư vạn năng.
Đổng Phi chăm chú nghe Bạch Bân kể xong tình huống, thậm chí lôi ra một cuốn sổ nhỏ ghi lại những biểu hiện chính, cũng nhíu mày. Trên giấy viết rất rõ ràng, sự tình bắt đầu từ buổi sáng hôm sau sinh nhật, mà lúc trước, Bạch Bân có tặng quà. Đổng Phi thử thăm dò nhắc nhở Bạch Bân: “Có thể… là vì nhẫn không?”
Bạch Bân nghi hoặc: “Nhẫn?”
Đổng Phi mấy ngày nay bị trong nhà an bài vài lần đi xem mắt, có chút kinh nghiệm với loại chuyện này. Nghĩ nghĩ, bảo Bạch Bân chờ một lát rồi xoay người đi ra cầm một quyển sách trở về: “Tôi nói có lẽ không đúng lắm, quyển sách này chắc sẽ có giải đáp.”
Tựa đề quyển sách trên bàn đơn giản dễ hiểu, quả thật là thứ Bạch Bân cần — [Sổ tay học tập huấn luyện trước hôn nhân].
Đổng phi mở ra vài trang, tìm đến vài đoạn cho Bạch Bân xem: “Tôi nghĩ, đại khái là nguyên nhân này.”
Bạch Bân nhìn theo, nhíu mày: “Chứng sợ hãi trước hôn nhân?”
Đổng Phi gật gật đầu, anh là do ông Bạch bồi dưỡng thành tài, chuyện của Bạch Bân và Đinh Hạo đã biết từ sớm. Bạch Bân mua nhẫn, nhưng sau khi tặng nhẫn xong, Đinh Hạo trở nên hoảng hốt, Đổng Phi cảm thấy chỉ có cái này xem như lời giải thích hợp lý.
Bạch Bân giữ lại quyển sách, giành chút thời gian bắt đầu nghiên cứu.
Sắp kết hôn, lo lắng mất đi nhiệt tình khi yêu, đối phương đột nhiên không còn muốn thổ lộ tâm sự…
Quan hệ hai người phát sinh biến hóa, nếu một bên cảm thấy cao hứng, một bên khác lại sầu lo, cả người nôn nóng bất an, cũng ngày ngày hoài nghi với quyết định của mình…
Bạch Bân càng đọc, mày càng nhíu chặt.
… Làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình, sau khi về nhà nấu cơm, giặt quần áo, quét tước, nuôi dạy trẻ nhỏ, đây là những tình huống sẽ xảy ra, với một bên mà nói là gánh nặng ngọt ngào. Nhưng khi không chiếm được đáp lại, sẽ tạo thành áp lực tâm lý nhất định…
Bạch Bân cảm thấy, đó không phải là áp lực của Đinh Hạo, đó là áp lực của anh. Nhưng anh không chán ghét cuộc sống như vậy, ngược lại còn có chút chờ mong. Hơn nữa, bình thường bọn họ không phải đều sống như vậy sao?
Tuy trong lòng có chút không đồng ý, vẫn tiếp tục xem xuống dưới. Anh muốn tìm biện pháp hóa giải ‘chứng sợ hãi trước hôn nhân’của Đinh Hạo. Hửm? Người dễ dàng sinh ra chứng sợ hãi trước hôn nhân… Tính cách không thành thục, rất ỷ lại, năng lực cuộc sống kém…?
Bạch Bân vẻ mặt nghiêm túc gập sách lại: “Nói hươu nói vượn”.
Khi lễ mừng năm mới đến không thể tránh phải đi, theo Bạch Bân đến chỗ trưởng bối chúc tết. Ra ngoài một chuyến này, trên đường liền gặp phải ba vụ tai nạn xe cộ, trong đó có một vụ xảy ra ngay cạnh bọn họ. Chiếc xe kia muốn vượt qua, không xi nhan gì bỗng nhiên liền vèo sang bên phải, may mà Bạch Bân phản ứng đúng lúc, bằng không người bị đụng phải rất có khả năng là bọn họ,
Đinh Hạo ngồi trên xe, sắc mặt trắng bệch, ngón tay siết chặt dây an toàn, móng tay dùng sức quá độ đều trở nên trắng. Tới nhà ông Bạch, không biết mình đã chúc cát tường gì đó với ông, Đinh Hạo thậm chí ngay cả về nhà mình chúc tết cũng không có ấn tượng gì. Ngơ ngơ ngác ngác trở lại nhà trong trấn, mở ti vi, nghe thấy tiếng xe cảnh sát ò e trên phim cũng có thể bị dọa cho run rẩy.
Buổi tối đi ngủ dùng cả tay lẫn chân quấn chặt Bạch Bân, toàn thân cứng ngắc lạnh lẽo như một tượng băng, dù làm sao cũng không thể ấm lên được.
Bạch Bân lo lắng, vuốt ve sau lưng Đinh Hạo, nhỏ giọng hỏi: “Hạo Hạo, có phải bị lạnh lúc ban ngày hay không? Anh đi lấy thuốc cho em uống nhé…”
Đinh Hạo không cho anh đứng lên, ôm chặt không buông lỏng, ghé vào lòng Bạch Bân lẩm bẩm làm nũng: “Không sao đâu, em chỉ không quen ngồi xe, khó chịu…”
“Không sao đâu, đừng sợ.” Bạch Bân cũng đoán được Đinh Hạo sợ cái gì, lúc ban ngày là tình huống đột phát, nhưng anh xử lý đúng lúc đã trôi qua: “Em cũng nhìn thấy rồi mà, không có ai bị thương hay chết cả. Ở trên đường va chạm một chút là không thể tránh khỏi, Đổng Phi lúc lái xe cũng không ít lần bị quẹt xước sơn đâu.” Bạch Bân khó có được lôi Đổng Phi ra trêu đùa. Bây giờ anh thầm nghĩ chỉ muốn làm cho Đinh Hạo trầm tĩnh lại, bí thư toàn năng nhà mình thỉnh thoảng hy sinh hình tượng chút cũng được.
Đinh Hạo mò tay vào trong ngực Bạch Bân, lòng bàn tay miễn cưỡng có thể coi như ấm áp, đầu ngón tay lại lạnh lẽo. Bạch Bân cầm tay cậu nhét sâu hơn vào trong ngực, nhỏ giọng tiếp tục an ủi: “Còn có một lần, trên đường kẹt xe, Đổng Phi liền quy củ đỗ lại chờ. Chờ ba lần đèn xanh đèn đỏ, xe xung quanh đều đi hết, chỉ còn một mình Đổng Phi không nhúc nhích. Em đoán thử xem vì cái gì?”
Đinh Hạo chui vào trong lòng Bạch Bân lắc lắc đầu, tỏ vẻ đoán không được.
Bạch Bân nở nụ cười, cắn lỗ tai Đinh Hạo, nói cho cậu: “Bởi vì hai chiếc xe phía trước đâm phải nhau, hai cô nàng chủ xe xuống xe thương lượng vấn đề bồi thường. Các nàng vóc dáng cáo, Đổng Phi ở phía sau không thấy rõ, liền vẫn chờ, ha ha.”
Đây miễn cưỡng có thể xem như một câu chuyện cười lạnh lẽo, nhưng Đinh Hạo vẫn bật cười vui vẻ. Có một phần công lao do Đổng Phi, nhưng đa phần là bởi vì Bạch Bân. Đinh Hạo đây là lần đầu tiên nghe Bạch Bân nói chuyện cười. Thật hiển nhiên, người này không thích hợp nói giỡn, nói chuyện đùa cũng lạnh lẽo. Nhưng ngón tay Đinh Hạo bắt đầu dần dần ấm áp, trên người cũng được hơi thở ấm áp của Bạch Bân bao vây, thật ấm áp.
Đinh Hạo ngẩng đầu, ghé qua cho Bạch Bân một nụ hôn ngủ ngon: “Em mệt rồi, chúng ta ngủ.”
Bạch Bân mềm nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cậu: “Được.”
Giấc ngủ của Đinh Hạo xem như có chuyển biến tốt, nhưng tâm sự vẫn nặng nề, không thể tránh khỏi gầy đi một vòng.
Bạch Bân ở bên cạnh nhìn, đau lòng nhíu chặt mày. Lúc buổi tối tắm rửa anh đã ước lượng qua, thắt lưng Đinh Hạo vốn ôm vừa trọn một vòng tay, bây giờ liền gầy bớt non nửa bàn tay.
Bạch Bân luyến tiếc, ôm lấy Đinh Hạo đang ngồi trên sô pha xem ti vi, lại cẩn thận vươn tay ước lượng thêm lần nữa, ghé qua hỏi cậu: “Hạo Hạo, em có muốn ăn gì đó không? Chua? Ngọt?”
Bạch Bân trước kia theo đuổi chế độ ăn khỏe mạnh, với ẩm thực của Đinh Hạo cũng nghiêm khắc yêu cầu, loại câu hỏi vô nguyên tắc tùy ý Đinh Hạo lựa chọn này khá hiếm thấy, gần như bằng với nói ‘Em muốn ăn cái gì, chúng ta sẽ ăn cái đó’ rồi. Nếu là trước kia, Đinh Hạo khẳng định sẽ nắm chặt cơ hội mưu cầu phúc lợi cho mình, nhưng bây giờ Đinh Hạo không có tâm tư ăn uống ấy.
“Mấy hôm nay em có tâm sự đúng không?” Bạch Bân ôm thắt lưng Đinh Hạo, những lời này vừa nói xong, Đinh Hạo liền run lên một chút. Bạch Bân ngẩng đầu liếc nhìn cậu, Đinh Hạo cúi mắt xuống không nói lời nào, trông thật tội nghiệp. Cũng không nhẫn tâm hỏi tiếp, ôm toàn bộ người vào trong ngực, hôn một cái: “Có chuyện gì không thể nói với anh vậy?”
Đinh Hạo nhìn anh một cái, chưa kịp nói gì, lại nghe Bạch Bân thêm vào một câu: “Dù sao cũng sắp nghỉ đông xong rồi, chúng ta lập tức trở về thành phố D đi. Em có việc gì thì cứ nói ra, nhất định sẽ thỏa mãn em. Ừm, nhưng quá phận thì không được… Ha ha.”
Đinh Hạo lại cúi đầu xuống, Bạch Bân lần này đã chặn sạch đường lui của cậu. Cậu chính là không muốn về thành phố D mà…
Quả nhiên, dưới sự ‘không phối hợp’ của Đinh Hạo, Bạch Bân đã phải mất công phu rất lớn để dẫn người về thành phố D.
Đinh Hạo chui vào căn nhà trong trấn không chịu đi, nhìn trái nhìn phải, chính là không dám nhìn vào mắt Bạch Bân: “Em… Em muốn ở thêm vài ngày… Ừm, hiếm khi được về một lần. Cái đó, mẹ và nội…”
Bạch Bân nhướng mày nhìn cậu, vô cùng không hài lòng với lý do thoái thác của Đinh Hạo: “Anh hỏi qua mẹ với nội rồi, nội bảo em nói sẽ theo anh trở về.”
Đinh Hạo ngậm miệng. Đây thật sự là cậu nói, nhưng đấy không phải là vì suy nghĩ cho an toàn của mọi người sao! Bây giờ cậu giống như quả bom hẹn giờ vậy, ai biết khi nào thì gặp chuyện không may, lỡ liên lụy ai thì làm sao? Đinh Hạo bám chặt khung cửa không chịu đi, sắp muốn khóc: “… Bạch Bân, anh để em ở lại đây vài ngày đi, xin anh đó.”
Bạch Bân không buông tay, muốn xác nhận lại với cậu: “Em ở lại đây một mình sao?” Thấy Đinh Hạo gật đầu, không nói hai lời liền vác người đang giãy dụa lên vai, vừa đi vừa giáo huấn cậu: “Nằm mơ. Để lại em một mình ở chỗ này, em là muốn không cho anh được ngủ an ổn đúng không?”
Đinh Hạo bị Bạch Bân vác xuống nhà, nhét vào trong xe. Cậu nhìn thấy Đổng Phi phía sau cũng mở xe đi theo, lập tức lại bắt đầu thay đổi mục tiêu cầu xin: “Bạch Bân, em muốn đi ngồi xe của Đổng Phi!”
Bạch Bân quay đầu nhìn thoáng qua, Đổng Phi lái tới một chiếc xe màu đen. Ưu điểm của chiếc xe kia là kín như bưng, chắc chắn, khuyết điểm cũng là cái đó. Người say xe đều biết, xe chắc chắn kín bưng đi trên đường, nếu qua đoạn đường xóc nảy sẽ vô cùng khó chịu. Đinh Hạo không say xe, nhưng rất khẩn trương, vừa chui vào liền sắc mặt trắng bệch, bình thường anh phải tìm khắp chốn loại xe việt dã vừa cao vừa thoáng cho cậu ngồi, hôm nay không biết vì nguyên nhân gì, lại thích đổi sang loại xe kia.
Bạch Bân ‘dỗ dành’ cậu xuống dưới đã không dễ dàng, để có thể mang người về thành phố D, cũng không chú ý nhiều như vậy nữa. Ngừng xe, ra phía sau đổi chìa khóa với Đổng Phi, Bạch Bân đứng trước chiếc xe đen ngoắc Đinh Hạo: “Hạo Hạo, lại đây. Chúng ta đi cái này.”
Đinh Hạo lúc này thật muốn khóc: “Em không phải ý này… Ừm, em đi cùng xe với Đổng Phi không được sao?” Đinh Hạo bằng bất cứ giá nào, thà rằng liên lụy đến Đổng Phi cũng không muốn làm Bạch Bân bị thương. Đinh Hạo nhìn Đổng Phi vẻ mặt chính khí, cảm thấy người này có lẽ giống như Lý Thịnh Đông, trời sinh mệnh cứng rắn không sợ khắc.
Đồng chí Đổng Phi không biết rõ nội tình, với Đinh Hạo đột ngột nhiệt tình có chút kinh ngạc, nhưng anh nhìn sang Bạch Bân sắc mặt không tốt, quyết đoán nhận lấy chìa khóa xe trong tay Bạch Bân: “Ừm, tôi lên xe kia đi trước nhé.”
Bạch Bân gật đầu, dặn dò: “Sau cốp xe có hoa quả và quà tặng, lúc cậu đi ngang qua nhà Trương Dương và bà Đinh thì để lại một ít.”
Đổng Phi đáp ứng, phương diện cấp bậc lễ nghĩa giao cho anh làm vẫn thật yên tâm.
Đinh Hạo bị mạnh mẽ đóng gói mang về thành phố D. Lần này hành lý nhiều, người lớn hai nhà đều gửi theo không ít đồ, Đổng Phi cố tình lái xe tới đón chỉ có thể miễn cưỡng chất đầy hành lý, rốt cuộc không nhét thêm người được. Ông Bạch cho bọn họ thêm một chiếc xe, nhưng Bạch Bân nhìn Đinh Hạo vừa lên xe sắc mặt liền không tốt, quyết định dẫn cậu về bằng máy bay, tốt xấu gì hành trình cũng chỉ có hai tiếng, đỡ phải chịu khổ hơn so với ngồi xe nửa ngày.
Đổng Phi lái xe chở hành lý về, anh cũng nhận ra Đinh Hạo mất tinh thần, hẹn Bạch Bân hai ngày sau sẽ đưa hành lý tới rồi bảo bọn họ trở về nghỉ ngơi trước.
Đinh Hạo sau khi trở về thành phố D tình huống càng thêm không xong, lần này chẳng những không khôi phục lại chứng thèm ăn, ngay cả giấc ngủ vừa được ổn định vài hôm trước cũng không duy trì nổi. Tuy rằng Đinh Hạo cố gắng biểu hiện như bình thường, nhưng Bạch Bân vẫn cảm thấy được. Cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, Đinh Hạo có hôm nào ngủ không lật người, không đá chăn đâu? Từ khi trở về, Đinh Hạo buổi tối ngủ bỗng nhiên vô cùng an tĩnh, đây là có vấn đề.
Bạch Bân nhìn trong mắt, nhưng không hỏi được ra cái gì, lần đầu có chút sốt ruột. Rốt cục có một ngày, Bạch Bân nhịn không được gọi Đổng Phi vào, hỏi cố vấn từ bí thư vạn năng.
Đổng Phi chăm chú nghe Bạch Bân kể xong tình huống, thậm chí lôi ra một cuốn sổ nhỏ ghi lại những biểu hiện chính, cũng nhíu mày. Trên giấy viết rất rõ ràng, sự tình bắt đầu từ buổi sáng hôm sau sinh nhật, mà lúc trước, Bạch Bân có tặng quà. Đổng Phi thử thăm dò nhắc nhở Bạch Bân: “Có thể… là vì nhẫn không?”
Bạch Bân nghi hoặc: “Nhẫn?”
Đổng Phi mấy ngày nay bị trong nhà an bài vài lần đi xem mắt, có chút kinh nghiệm với loại chuyện này. Nghĩ nghĩ, bảo Bạch Bân chờ một lát rồi xoay người đi ra cầm một quyển sách trở về: “Tôi nói có lẽ không đúng lắm, quyển sách này chắc sẽ có giải đáp.”
Tựa đề quyển sách trên bàn đơn giản dễ hiểu, quả thật là thứ Bạch Bân cần — [Sổ tay học tập huấn luyện trước hôn nhân].
Đổng phi mở ra vài trang, tìm đến vài đoạn cho Bạch Bân xem: “Tôi nghĩ, đại khái là nguyên nhân này.”
Bạch Bân nhìn theo, nhíu mày: “Chứng sợ hãi trước hôn nhân?”
Đổng Phi gật gật đầu, anh là do ông Bạch bồi dưỡng thành tài, chuyện của Bạch Bân và Đinh Hạo đã biết từ sớm. Bạch Bân mua nhẫn, nhưng sau khi tặng nhẫn xong, Đinh Hạo trở nên hoảng hốt, Đổng Phi cảm thấy chỉ có cái này xem như lời giải thích hợp lý.
Bạch Bân giữ lại quyển sách, giành chút thời gian bắt đầu nghiên cứu.
Sắp kết hôn, lo lắng mất đi nhiệt tình khi yêu, đối phương đột nhiên không còn muốn thổ lộ tâm sự…
Quan hệ hai người phát sinh biến hóa, nếu một bên cảm thấy cao hứng, một bên khác lại sầu lo, cả người nôn nóng bất an, cũng ngày ngày hoài nghi với quyết định của mình…
Bạch Bân càng đọc, mày càng nhíu chặt.
… Làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình, sau khi về nhà nấu cơm, giặt quần áo, quét tước, nuôi dạy trẻ nhỏ, đây là những tình huống sẽ xảy ra, với một bên mà nói là gánh nặng ngọt ngào. Nhưng khi không chiếm được đáp lại, sẽ tạo thành áp lực tâm lý nhất định…
Bạch Bân cảm thấy, đó không phải là áp lực của Đinh Hạo, đó là áp lực của anh. Nhưng anh không chán ghét cuộc sống như vậy, ngược lại còn có chút chờ mong. Hơn nữa, bình thường bọn họ không phải đều sống như vậy sao?
Tuy trong lòng có chút không đồng ý, vẫn tiếp tục xem xuống dưới. Anh muốn tìm biện pháp hóa giải ‘chứng sợ hãi trước hôn nhân’của Đinh Hạo. Hửm? Người dễ dàng sinh ra chứng sợ hãi trước hôn nhân… Tính cách không thành thục, rất ỷ lại, năng lực cuộc sống kém…?
Bạch Bân vẻ mặt nghiêm túc gập sách lại: “Nói hươu nói vượn”.
Tác giả :
Ái Khán Thiên