Niềm Hạnh Phúc Vụng Trộm
Chương 4: Tỉnh rượu (tiếp)…
Lúc mặt sau bị đâm vào có chút trướng, không đau lắm, thân thể thậm chí còn ẩn ẩn mong chờ động tác kế tiếp. Nhưng thật lạ, Bạch Bân dùng tay đỡ lấy vật cứng của mình vẫn dán vào phía dưới Đinh Hạo, cọ cọ vào cái lỗ nho nhỏ, đi vào một chút, lại rời khỏi.
Vị kia một bên tự mình lắc lư, một bên ôm lấy thắt lưng Đinh Hạo lầm bầm: “Hạo Hạo đừng nhúc nhích, anh không vào được… Em đừng cử động, đừng lộn xộn…”
Đinh Hạo bị anh trêu chọc vô cùng khó chịu, cắn răng nâng thắt lưng chứ kiên quyết không giúp anh. Loại chuyện này cho dù là… làm nũng, ông đây cũng sẽ không giúp anh, đâm vào đâu…
Bạch Bân cố chấp muốn tiến vào, Đinh Hạo bị anh gây sức ép nửa ngày, hoàn toàn bỏ cuộc.
Đẩy ngã Bạch Bân rồi tự mình ngồi trên, hai tay cầm lấy vật cứng của anh từng chút từng chút một từ từ đưa vào thân thể chính mình, một tay cầm vật phía dưới của tên không an phận kia, trừng mắt: “Anh đừng lộn xộn cho em, nghe thấy không… Bạch Bân?”
Bạch Bân vô cùng thư thái, nhưng Đinh Hạo cọ trái cọ phải, khiến anh cũng có chút vội vàng xao động. Không đợi Đinh Hạo nuốt hết toàn bộ vào liền huých thẳng lên phía trên, Đinh Hạo đang nửa quỳ trên bụng anh, chợt mềm cả người thật sự nuốt trọn vật rắn chắc kia.
“Bạch Bân anh, anh là đồ chết tiệt… Chờ anh tỉnh… Ưm… A…”
Tay chân Đinh Hạo mềm nhũn, bị anh liên tục đâm sâu đảo lộn, nắm chặt bả vai Bạch Bân, nhịn không được ngâm nga, nước mắt lưng tròng.
Bạch Bân nghe thấy thanh âm Đinh Hạo bị mình đâm đến run rẩy, vẫn cảm thấy chưa đủ, ôm lấy cậu sát vào trong lòng hôn môi, như đang muốn khiến cậu càng điên cuồng hơn.
Vật kia trướng lớn trong thân thể, biến hóa, mỗi động tác rất nhỏ đều có thể mang đến kích thích vô cùng lớn cho cả hai người, nơi tiếp giáp dần dần vang lên âm thanh dính dấp, liên tục ra vào, ba ba không dứt bên tai.
Bạch Bân quả nhiên hết lòng tuân thủ lời hứa, trong phòng tắm cũng dốc sức hầu hạ, ăn sạch Đinh Hạo cả trong lẫn ngoài.
Đinh Hạo bị anh bắt nạt đến nước mắt lưng tròng, mãi tới khi Bạch Bân ăn uống no đủ, dùng cả tay lẫn chân quấn quít lấy cậu ngủ ngon lành, mới có chút thời gian nghỉ ngơi.
Đinh Hạo bị anh ôm không ngủ được, mắt nhìn chăm chăm trần nhà, chợt nhớ tới chuyện thật lâu trước kia. Khi đó Bạch Bân không có khí thế như hiện tai, đơ mặt ra nói chuyện với ai cũng không quá vài câu, cậu chưa từng dám tưởng tượng Bạch Bân sẽ có một ngày tươi cười ầm ĩ với cậu…
Đinh Hạo xoay người lại, vươn tay chọc chọc mặt Bạch Bân: “Anh cũng không phải hoàn hảo nhỉ?”
Người đang ngủ hơi hơi tỉnh, đại khái là ấm áp bên người quá mức quen thuộc, thói quen mười mấy năm thành tự nhiên, cọ cọ mặt vào tay cậu, lại mơ mơ màng màng tiếp tục ngủ.
Đinh Hạo bật cười, ghé sát qua hôn lên mặt anh một ngụm, lại cắn cắn miệng anh, thì thầm: “Để anh… thỉnh thoảng say một lần cũng tốt…”
Hai người ôm chặt nhau dưới tấm chăn màu trắng, nhắm mắt ngủ say.
Lúc Bạch Bân tỉnh hẳn rượu đã là buổi tối, khi mở mắt ra đúng lúc nhìn thấy Đinh Hạo đang dọn dẹp trong phòng. Anh không ngồi dậy, cứ như vậy chống tay nhìn Đinh Hạo bận rộn, thấy cậu bước vài bước liền đứng lại xoa eo, mới lên tiếng gọi: “Hạo Hạo…”
Đinh Hạo vừa xếp xong một túi đồ, nghe thấy Bạch Bân gọi liền chạy qua: “Tỉnh rồi à?” Lấy ly nước ấm đã rót sẵn trên đầu giường, đặt vào tay Bạch Bân: “Này, vừa lúc, uống đi.”
Thanh âm Bạch Bân có chút khàn khàn khi vừa tỉnh ngủ, nhận lấy ly nước, lại hỏi: “Có phải lúc chiều anh say không?”
Đinh Hạo rốt cục tìm được cơ hội tố khổ, nhanh chóng lên án Bạch Bân theo cấp lũy thừa: “Bạch Bân, khi anh say thật tệ, nếu lần sau anh say mà em không ở bên cạnh thì làm sao bây giờ, hả? Anh xem xem, phòng này, giường này, còn trong phòng tắm kia…”
Bạch Bân uống một ly nước, xong tự mình đứng lên rót một ly. Đinh Hạo vẫn đi theo mông anh than thở oán giận: “Anh ôm chân em khóc lóc, em đã nói em không thay lòng, anh vẫn cứ khóc hoài không chịu buông tay, chết sống bắt em viết một phong thư tình cho anh, chậc chậc…”
Bạch Bân dừng lại, quay đầu liếc nhìn cậu, gãy gọn phủ nhận Đinh Hạo: “Không có khả năng.”
Đinh Hạo hận không thể đạp anh một cú, xem xem, xem xem, quả nhiên vừa tỉnh liền không đáng yêu! Đinh Hạo cứng đầu không muốn buông tha, vẫn đứng đó cậy mạnh, chọc chọc ngực Bạch Bân: “Em đang nói chuyện với anh đấy, đừng có không tiếp thu…”
Vừa chọc được hai cú, chợt chiếc di động của Bạch Bân đang đặt trên bàn làm việc reo vang, Bạch Bân nhìn qua hiển thị, trực tiếp nhấn nút mở loa cho Đinh Hạo cùng nghe: “Nội, trễ như vậy còn có việc gì ạ?”
Ông Bạch đầu bên kia nói rất lớn, vô cùng hào hứng: “Bạch Bân à, Bạch Kiệt về rồi, Lisa mang theo cục cưng nhỏ cũng về rồi, ha ha ha! Này, mai con và Hạo Hạo về nhà một chuyến, chúng ta cùng đi chụp ảnh gia đình, biết chưa?”
Đinh Hạo đứng cạnh nghe rõ ràng, cũng mừng rỡ mặt mày hớn hở: “Nội! Bạch Kiệt về rồi ạ? Sở nghiên cứu của cậu ấy được phê duyệt chưa?”
“Phê rồi, ôi, thế nào cũng phải làm cái gì gì công nghệ sinh học, ép buộc nửa ngày mới chuẩn bị xong…” Ông Bạch nghe thấy thanh âm Đinh Hạo không hề kinh ngạc, giải thích cho cậu một chút quá trình trung gian, nhưng ba câu sau lập tức lại chuyển tới cháu trai bảo bối của mình: “Cục cưng nhỏ buổi tối rất có tinh thần, còn chơi xếp gỗ với nội nữa, xây cầu nhỏ, thật sự là vô cùng đáng yêu!”
Đinh Hạo nghe ông Bạch khoe khoang cháu trai nửa ngày, chợt có chút đồng cảm với những người thường nghe bà Đinh khoe khoang về ‘bảo bối Hạo Hạo’. Có lẽ Bạch Bân cũng nghĩ vậy, chống cằm nhìn Đinh Hạo cười cười, làm khẩu hình: Nói giống hệt như nội em.
Ông Bạch ra chỉ thị cuối cùng, bảo bọn họ muộn nhất là chiều mai phải về. Ông Bạch biết hai người này không bao giờ tách khỏi nhau, vài năm nay đã thấy rõ, nhất là sau khi tốt nghiệp đại học Đinh Hạo theo Bạch Bân đến thành phố D, không cần dựa vào trong nhà nhiều liền tự mình gây dựng sự nghiệp, là một đứa nhỏ có bản lĩnh. Ông Bạch tính toán bảo Bạch Kiệt và Lisa sinh thêm một đứa nhỏ cho Bạch Bân và Đinh Hạo nuôi, lần này bảo hai người nhanh chóng trở về chính là để mấy đứa trẻ tuổi nói chuyện với nhau.
Đinh Hạo không biết nên nói gì với nhiệt tình của ông Bạch, nhưng ông cũng có ý tốt, người nhà vốn ít, huống hồ còn có thể có một người ông khắp nơi suy nghĩ vì bọn họ, đã là vô cùng có phúc. Hai người không ở lại khu khai thác thêm nữa, suốt đêm chạy về nội thành, chuẩn bị hành lý, đặt vé máy bay, vội vội vàng vàng chạy về nhà ông Bạch.
Vé máy bay đặt quá vội, chỉ còn chỗ ở khoang thường. Thiết kế ba ghế liền nhau, có chút chật chội, may là chỉ có một giờ bay, không đến nỗi quá mệt mỏi.
Đinh Hạo trên máy bay có nói chuyện với một người. Người nọ luôn tươi cười, tóc loăn xoăn phần mái lật lên một nửa rủ xuống một nửa, liếc nhìn Đinh Hạo nở nụ cười, tự xưng là một nhiếp ảnh gia.
Đinh Hạo vốn thân thiện, nhất là có thể nhìn ra bề ngoài và học thức của hắn không tệ, luôn mang theo vài phần hữu hảo. Nhưng vừa mới nói chuyện hai câu, tên mặt cười kia liền thấy Bạch Bân trở về từ toa lét, mắt lập tức nhìn thẳng, không liếc sang Đinh Hạo nữa.
Bạch Bân dường như không nhìn thấy tay nhiếp ảnh gia kia, lập tức đi qua ngồi bên người Đinh Hạo, cầm một tờ báo lên xem, nhưng nhìn không phải ngày hôm nay, lại đặt xuống. Vài động tác nhỏ tùy tiện của Bạch Bân liền khiến tay nhiếp ảnh gia kia thất điên bát đảo, mắt dính chặt vào người Bạch Bân không dứt ra nổi, cuối cùng còn thậm chí thử bắt chuyện với Bạch Bân vài câu.
Đinh Hạo ứa gan, miễn cưỡng nở nụ cười lải nhải thiên nam địa bắc nói chuyện với tay nhiếp ảnh gia kia, ngay cả những tiếng lóng thô tục cũng nói lưu loát. Nhiếp ảnh gia kia chẳng những không tức giận, ngược lại cảm thấy cách Đinh Hạo nói chuyện vô cùng cuốn hút, ánh mắt lại chuyển sang người Đinh Hạo: “Nói chuyện với cậu thật sự rất vui, chúng ta xuất phát ở cùng một chỗ, lại đến cùng một nơi, cũng là một loại duyên phận, tôi có thể hỏi tên cậu được không?”
Bản chất hoa hoa công tử nhiều năm ẩn giấu của Đinh Hạo, hôm nay rốt cục đã có cơ hội thể hiện, hơi nheo mắt nở nụ cười: “Tôi thấy, chúng ta kế tiếp vẫn là nên tiếp tục tin tưởng vào duyên phận đi.”
Câu nói mang chút ý đùa giỡn khiến nhiếp ảnh gia vô cùng vui mừng, ánh mắt nhìn Đinh Hạo có chút mê muội. Đầu năm nay không chỉ phụ nữ cảm thấy đàn ông hư hỏng có sức quyến rũ lớn, mẹ nó ngay cả đàn ông cũng cảm thấy như vậy.
Bạch Bân không để ý lắm chuyện Đinh Hạo thích giành nổi bật, nhưng câu cuối cùng của Đinh Hạo cảm thấy có chút quá mức, liền ngăn lại. Bạch thiếu gia nắm tay người yêu, phụng phịu: “Đừng hồ nháo.”
Sắc mặt nhiếp ảnh gia lập tức vô cùng phấn khích, từ lúc hắn ở đây ngồi gần Đinh Hạo vẫn chưa thấy hai người kia nói chuyện nhiều, giờ phút này nhìn hai bàn tay đang gắt gao nắm chặt… Được rồi, là một tay cầm lấy một tay khác, lại còn vung vẩy, trường hợp như vậy không khỏi khiến hắn bắt đầu suy nghĩ kỳ quái.
Bạch Bân lúc nãy chợt nghe thấy phát âm kỳ quái của nhiếp ảnh gia, thử nói vài câu tiếng nước ngoài, nhiếp ảnh gia kia lập tức đón lời.
Tay Đinh Hạo bị Bạch Bân cầm lấy, thử giật giật vài cái vẫn không thấy Bạch Bân buông ra, bây giờ hai người này lại bắt nạt cậu không hiểu ngoại ngữ, huyên thuyên lảm nhảm tiếng chim! Đinh Hạo không vui: “Bạch Bân, Bạch Bân, các anh nói gì vậy?”
Bạch Bân thấp giọng giải thích cho cậu: “Anh nói em là em trai anh, chúng ta đang muốn về nhà, ngoan, đừng gây chuyện.”
Nhiếp ảnh gia kia lại liên tiếp hỏi Bạch Bân gì đó, thấy Bạch Bân gật đầu, thử thăm dò nhìn sang Đinh Hạo chậm rãi nói một câu: “I love you?”
“Biến! Ông đây nghe hiểu câu này!!”
Hai người nói chuyện với nhiếp ảnh gia một đường, biết hắn vừa về nước, chuẩn bị nhận lời mời làm việc đầu tiên, làm giáo sư đại học. Đinh Hạo ‘hừ’ một tiếng: “Anh dạy? Trường học không sợ anh dạy hư sinh viên à?”
Người nọ ha ha cười lớn, ánh mắt ái muội qua lại dao động giữa hai người Đinh Hạo và Bạch Bân, hiển nhiên không tin giải thích ‘anh em’ vừa rồi của Bạch Bân: “Không đâu, Trung Quốc hiện giờ rất cởi mở, hơn nữa so với người da trắng, tôi cảm thấy người da vàng nhỏ nhắn càng thích hợp với tôi hơn…”
Đinh Hạo chỉ vào hắn hỏi Bạch Bân: “Này có tính là lưu manh không?”
Bạch Bân trầm mặc, cầm lấy tờ báo quá hạn vùi đầu chăm chú đọc.
Vị kia một bên tự mình lắc lư, một bên ôm lấy thắt lưng Đinh Hạo lầm bầm: “Hạo Hạo đừng nhúc nhích, anh không vào được… Em đừng cử động, đừng lộn xộn…”
Đinh Hạo bị anh trêu chọc vô cùng khó chịu, cắn răng nâng thắt lưng chứ kiên quyết không giúp anh. Loại chuyện này cho dù là… làm nũng, ông đây cũng sẽ không giúp anh, đâm vào đâu…
Bạch Bân cố chấp muốn tiến vào, Đinh Hạo bị anh gây sức ép nửa ngày, hoàn toàn bỏ cuộc.
Đẩy ngã Bạch Bân rồi tự mình ngồi trên, hai tay cầm lấy vật cứng của anh từng chút từng chút một từ từ đưa vào thân thể chính mình, một tay cầm vật phía dưới của tên không an phận kia, trừng mắt: “Anh đừng lộn xộn cho em, nghe thấy không… Bạch Bân?”
Bạch Bân vô cùng thư thái, nhưng Đinh Hạo cọ trái cọ phải, khiến anh cũng có chút vội vàng xao động. Không đợi Đinh Hạo nuốt hết toàn bộ vào liền huých thẳng lên phía trên, Đinh Hạo đang nửa quỳ trên bụng anh, chợt mềm cả người thật sự nuốt trọn vật rắn chắc kia.
“Bạch Bân anh, anh là đồ chết tiệt… Chờ anh tỉnh… Ưm… A…”
Tay chân Đinh Hạo mềm nhũn, bị anh liên tục đâm sâu đảo lộn, nắm chặt bả vai Bạch Bân, nhịn không được ngâm nga, nước mắt lưng tròng.
Bạch Bân nghe thấy thanh âm Đinh Hạo bị mình đâm đến run rẩy, vẫn cảm thấy chưa đủ, ôm lấy cậu sát vào trong lòng hôn môi, như đang muốn khiến cậu càng điên cuồng hơn.
Vật kia trướng lớn trong thân thể, biến hóa, mỗi động tác rất nhỏ đều có thể mang đến kích thích vô cùng lớn cho cả hai người, nơi tiếp giáp dần dần vang lên âm thanh dính dấp, liên tục ra vào, ba ba không dứt bên tai.
Bạch Bân quả nhiên hết lòng tuân thủ lời hứa, trong phòng tắm cũng dốc sức hầu hạ, ăn sạch Đinh Hạo cả trong lẫn ngoài.
Đinh Hạo bị anh bắt nạt đến nước mắt lưng tròng, mãi tới khi Bạch Bân ăn uống no đủ, dùng cả tay lẫn chân quấn quít lấy cậu ngủ ngon lành, mới có chút thời gian nghỉ ngơi.
Đinh Hạo bị anh ôm không ngủ được, mắt nhìn chăm chăm trần nhà, chợt nhớ tới chuyện thật lâu trước kia. Khi đó Bạch Bân không có khí thế như hiện tai, đơ mặt ra nói chuyện với ai cũng không quá vài câu, cậu chưa từng dám tưởng tượng Bạch Bân sẽ có một ngày tươi cười ầm ĩ với cậu…
Đinh Hạo xoay người lại, vươn tay chọc chọc mặt Bạch Bân: “Anh cũng không phải hoàn hảo nhỉ?”
Người đang ngủ hơi hơi tỉnh, đại khái là ấm áp bên người quá mức quen thuộc, thói quen mười mấy năm thành tự nhiên, cọ cọ mặt vào tay cậu, lại mơ mơ màng màng tiếp tục ngủ.
Đinh Hạo bật cười, ghé sát qua hôn lên mặt anh một ngụm, lại cắn cắn miệng anh, thì thầm: “Để anh… thỉnh thoảng say một lần cũng tốt…”
Hai người ôm chặt nhau dưới tấm chăn màu trắng, nhắm mắt ngủ say.
Lúc Bạch Bân tỉnh hẳn rượu đã là buổi tối, khi mở mắt ra đúng lúc nhìn thấy Đinh Hạo đang dọn dẹp trong phòng. Anh không ngồi dậy, cứ như vậy chống tay nhìn Đinh Hạo bận rộn, thấy cậu bước vài bước liền đứng lại xoa eo, mới lên tiếng gọi: “Hạo Hạo…”
Đinh Hạo vừa xếp xong một túi đồ, nghe thấy Bạch Bân gọi liền chạy qua: “Tỉnh rồi à?” Lấy ly nước ấm đã rót sẵn trên đầu giường, đặt vào tay Bạch Bân: “Này, vừa lúc, uống đi.”
Thanh âm Bạch Bân có chút khàn khàn khi vừa tỉnh ngủ, nhận lấy ly nước, lại hỏi: “Có phải lúc chiều anh say không?”
Đinh Hạo rốt cục tìm được cơ hội tố khổ, nhanh chóng lên án Bạch Bân theo cấp lũy thừa: “Bạch Bân, khi anh say thật tệ, nếu lần sau anh say mà em không ở bên cạnh thì làm sao bây giờ, hả? Anh xem xem, phòng này, giường này, còn trong phòng tắm kia…”
Bạch Bân uống một ly nước, xong tự mình đứng lên rót một ly. Đinh Hạo vẫn đi theo mông anh than thở oán giận: “Anh ôm chân em khóc lóc, em đã nói em không thay lòng, anh vẫn cứ khóc hoài không chịu buông tay, chết sống bắt em viết một phong thư tình cho anh, chậc chậc…”
Bạch Bân dừng lại, quay đầu liếc nhìn cậu, gãy gọn phủ nhận Đinh Hạo: “Không có khả năng.”
Đinh Hạo hận không thể đạp anh một cú, xem xem, xem xem, quả nhiên vừa tỉnh liền không đáng yêu! Đinh Hạo cứng đầu không muốn buông tha, vẫn đứng đó cậy mạnh, chọc chọc ngực Bạch Bân: “Em đang nói chuyện với anh đấy, đừng có không tiếp thu…”
Vừa chọc được hai cú, chợt chiếc di động của Bạch Bân đang đặt trên bàn làm việc reo vang, Bạch Bân nhìn qua hiển thị, trực tiếp nhấn nút mở loa cho Đinh Hạo cùng nghe: “Nội, trễ như vậy còn có việc gì ạ?”
Ông Bạch đầu bên kia nói rất lớn, vô cùng hào hứng: “Bạch Bân à, Bạch Kiệt về rồi, Lisa mang theo cục cưng nhỏ cũng về rồi, ha ha ha! Này, mai con và Hạo Hạo về nhà một chuyến, chúng ta cùng đi chụp ảnh gia đình, biết chưa?”
Đinh Hạo đứng cạnh nghe rõ ràng, cũng mừng rỡ mặt mày hớn hở: “Nội! Bạch Kiệt về rồi ạ? Sở nghiên cứu của cậu ấy được phê duyệt chưa?”
“Phê rồi, ôi, thế nào cũng phải làm cái gì gì công nghệ sinh học, ép buộc nửa ngày mới chuẩn bị xong…” Ông Bạch nghe thấy thanh âm Đinh Hạo không hề kinh ngạc, giải thích cho cậu một chút quá trình trung gian, nhưng ba câu sau lập tức lại chuyển tới cháu trai bảo bối của mình: “Cục cưng nhỏ buổi tối rất có tinh thần, còn chơi xếp gỗ với nội nữa, xây cầu nhỏ, thật sự là vô cùng đáng yêu!”
Đinh Hạo nghe ông Bạch khoe khoang cháu trai nửa ngày, chợt có chút đồng cảm với những người thường nghe bà Đinh khoe khoang về ‘bảo bối Hạo Hạo’. Có lẽ Bạch Bân cũng nghĩ vậy, chống cằm nhìn Đinh Hạo cười cười, làm khẩu hình: Nói giống hệt như nội em.
Ông Bạch ra chỉ thị cuối cùng, bảo bọn họ muộn nhất là chiều mai phải về. Ông Bạch biết hai người này không bao giờ tách khỏi nhau, vài năm nay đã thấy rõ, nhất là sau khi tốt nghiệp đại học Đinh Hạo theo Bạch Bân đến thành phố D, không cần dựa vào trong nhà nhiều liền tự mình gây dựng sự nghiệp, là một đứa nhỏ có bản lĩnh. Ông Bạch tính toán bảo Bạch Kiệt và Lisa sinh thêm một đứa nhỏ cho Bạch Bân và Đinh Hạo nuôi, lần này bảo hai người nhanh chóng trở về chính là để mấy đứa trẻ tuổi nói chuyện với nhau.
Đinh Hạo không biết nên nói gì với nhiệt tình của ông Bạch, nhưng ông cũng có ý tốt, người nhà vốn ít, huống hồ còn có thể có một người ông khắp nơi suy nghĩ vì bọn họ, đã là vô cùng có phúc. Hai người không ở lại khu khai thác thêm nữa, suốt đêm chạy về nội thành, chuẩn bị hành lý, đặt vé máy bay, vội vội vàng vàng chạy về nhà ông Bạch.
Vé máy bay đặt quá vội, chỉ còn chỗ ở khoang thường. Thiết kế ba ghế liền nhau, có chút chật chội, may là chỉ có một giờ bay, không đến nỗi quá mệt mỏi.
Đinh Hạo trên máy bay có nói chuyện với một người. Người nọ luôn tươi cười, tóc loăn xoăn phần mái lật lên một nửa rủ xuống một nửa, liếc nhìn Đinh Hạo nở nụ cười, tự xưng là một nhiếp ảnh gia.
Đinh Hạo vốn thân thiện, nhất là có thể nhìn ra bề ngoài và học thức của hắn không tệ, luôn mang theo vài phần hữu hảo. Nhưng vừa mới nói chuyện hai câu, tên mặt cười kia liền thấy Bạch Bân trở về từ toa lét, mắt lập tức nhìn thẳng, không liếc sang Đinh Hạo nữa.
Bạch Bân dường như không nhìn thấy tay nhiếp ảnh gia kia, lập tức đi qua ngồi bên người Đinh Hạo, cầm một tờ báo lên xem, nhưng nhìn không phải ngày hôm nay, lại đặt xuống. Vài động tác nhỏ tùy tiện của Bạch Bân liền khiến tay nhiếp ảnh gia kia thất điên bát đảo, mắt dính chặt vào người Bạch Bân không dứt ra nổi, cuối cùng còn thậm chí thử bắt chuyện với Bạch Bân vài câu.
Đinh Hạo ứa gan, miễn cưỡng nở nụ cười lải nhải thiên nam địa bắc nói chuyện với tay nhiếp ảnh gia kia, ngay cả những tiếng lóng thô tục cũng nói lưu loát. Nhiếp ảnh gia kia chẳng những không tức giận, ngược lại cảm thấy cách Đinh Hạo nói chuyện vô cùng cuốn hút, ánh mắt lại chuyển sang người Đinh Hạo: “Nói chuyện với cậu thật sự rất vui, chúng ta xuất phát ở cùng một chỗ, lại đến cùng một nơi, cũng là một loại duyên phận, tôi có thể hỏi tên cậu được không?”
Bản chất hoa hoa công tử nhiều năm ẩn giấu của Đinh Hạo, hôm nay rốt cục đã có cơ hội thể hiện, hơi nheo mắt nở nụ cười: “Tôi thấy, chúng ta kế tiếp vẫn là nên tiếp tục tin tưởng vào duyên phận đi.”
Câu nói mang chút ý đùa giỡn khiến nhiếp ảnh gia vô cùng vui mừng, ánh mắt nhìn Đinh Hạo có chút mê muội. Đầu năm nay không chỉ phụ nữ cảm thấy đàn ông hư hỏng có sức quyến rũ lớn, mẹ nó ngay cả đàn ông cũng cảm thấy như vậy.
Bạch Bân không để ý lắm chuyện Đinh Hạo thích giành nổi bật, nhưng câu cuối cùng của Đinh Hạo cảm thấy có chút quá mức, liền ngăn lại. Bạch thiếu gia nắm tay người yêu, phụng phịu: “Đừng hồ nháo.”
Sắc mặt nhiếp ảnh gia lập tức vô cùng phấn khích, từ lúc hắn ở đây ngồi gần Đinh Hạo vẫn chưa thấy hai người kia nói chuyện nhiều, giờ phút này nhìn hai bàn tay đang gắt gao nắm chặt… Được rồi, là một tay cầm lấy một tay khác, lại còn vung vẩy, trường hợp như vậy không khỏi khiến hắn bắt đầu suy nghĩ kỳ quái.
Bạch Bân lúc nãy chợt nghe thấy phát âm kỳ quái của nhiếp ảnh gia, thử nói vài câu tiếng nước ngoài, nhiếp ảnh gia kia lập tức đón lời.
Tay Đinh Hạo bị Bạch Bân cầm lấy, thử giật giật vài cái vẫn không thấy Bạch Bân buông ra, bây giờ hai người này lại bắt nạt cậu không hiểu ngoại ngữ, huyên thuyên lảm nhảm tiếng chim! Đinh Hạo không vui: “Bạch Bân, Bạch Bân, các anh nói gì vậy?”
Bạch Bân thấp giọng giải thích cho cậu: “Anh nói em là em trai anh, chúng ta đang muốn về nhà, ngoan, đừng gây chuyện.”
Nhiếp ảnh gia kia lại liên tiếp hỏi Bạch Bân gì đó, thấy Bạch Bân gật đầu, thử thăm dò nhìn sang Đinh Hạo chậm rãi nói một câu: “I love you?”
“Biến! Ông đây nghe hiểu câu này!!”
Hai người nói chuyện với nhiếp ảnh gia một đường, biết hắn vừa về nước, chuẩn bị nhận lời mời làm việc đầu tiên, làm giáo sư đại học. Đinh Hạo ‘hừ’ một tiếng: “Anh dạy? Trường học không sợ anh dạy hư sinh viên à?”
Người nọ ha ha cười lớn, ánh mắt ái muội qua lại dao động giữa hai người Đinh Hạo và Bạch Bân, hiển nhiên không tin giải thích ‘anh em’ vừa rồi của Bạch Bân: “Không đâu, Trung Quốc hiện giờ rất cởi mở, hơn nữa so với người da trắng, tôi cảm thấy người da vàng nhỏ nhắn càng thích hợp với tôi hơn…”
Đinh Hạo chỉ vào hắn hỏi Bạch Bân: “Này có tính là lưu manh không?”
Bạch Bân trầm mặc, cầm lấy tờ báo quá hạn vùi đầu chăm chú đọc.
Tác giả :
Ái Khán Thiên