Niềm Hạnh Phúc Vụng Trộm
Chương 20: Hai mươi bảy tuổi 11 tháng…
Hạng mục thầy Từ phải làm là đèn đường năng lượng mặt trời, cùng hợp tác với vài trường cao đẳng chuyên ngành. Lần trước bọn họ cũng từng làm qua cái này, nhưng chỉ là nghiên cứu khoa học không có nhằm mục đích kinh doanh, làm xong đều mỗi người tự phụ trách phần mình, thời điểm kết toán kinh phí bị khấu trừ thật thảm, trừ đi chi phí cung cấp tài liệu cũng chỉ đủ tiền vài ngày cơm.
Nhóm giáo sư cầm trên dưới một trăm đồng tiền hít sâu một hơi, nói là thôi coi như dịp để đưa học trò đi tập luyện. Trong lòng thầy Từ cũng không thoải mái, ông nhìn học trò mình tăng ca phòng thí nghiệm để đuổi kịp tiến độ, ai cũng mắt đen thui, sao có thể không đau lòng chứ. Ông là người bao che khuyết điểm, từng tìm người tranh luận một hồi, nhưng người ta thuộc bộ quan hệ xã hội cũng không phải ngồi không, chẳng những không thêm được tiền, thiếu chút nữa còn bị hắt nước trà.
Thầy Từ cả đời được người khác tôn trọng, đã bao giờ từng bị đối xử như vậy, cứ mỗi lần nghĩ đến liền bực mình.
Hiện giờ lại có hạng mục này, thầy Từ nhớ tới giáo huấn lần trước, liền không muốn nghĩ tiếp. Đúng lúc, ngày đó gặp phải Bạch Bân ở khu dạy học mới, cùng nhau ăn cơm trò chuyện, lúc ấy ông mới biết Đinh Hạo theo thương nghiệp. Người một nhà với nhau cả, thầy Từ vô cùng cao hứng, nói với Bạch Bân là giữ lại hạng mục này cho Đinh Hạo, cho dù có tiện nghi, cũng phải tiện nghi cho người nhà mới đúng!
Ý tưởng của Bạch Bân và thầy Từ không hẹn mà cùng gặp, anh cũng nghĩ hoàn cảnh bên ngoài phức tạp, không thích hợp với Đinh Hạo, không bằng cứ đến trường học thì tốt hơn.
Như vậy, mới có cuộc tụ hội ngày hôm nay.
Bạch Kiệt là đại biểu cho Đinh Hạo bàn bạc với thầy Từ, bởi vì là thầy giáo của mình, điều kiện vô cùng rộng rãi. Thầy Từ chỉ cần thấy Đinh Hạo ở bên cạnh là an tâm, nay nghe Bạch Kiệt nói vậy lại càng thêm vừa lòng.
Đồng chí Lý Hoa Mậu vừa tới, bị vài sinh viên kia kéo ra làm tốt thí, nhét giấy bút để hắn ghi chép lại hội nghị. Vị này cũng không e ngại, nhận lấy liền viết, còn làm ra hình ra dáng, rất thật sự. Mấy người Lý Hạ vô cùng cao hứng, bọn họ trộm liếc nhìn tờ giấy Lý Hoa Mậu viết, nội dung trần thuật, chữ viết xinh đẹp, vậy chuyện sao chép về sau đều có thể yên tâm giao cho hắn rồi.
Lý Hoa Mậu không biết dụng tâm hiểm ác của mấy vị kia, vẫn đang chăm chú thật sự chuyên cần ghi chép.
Đinh Hạo ngồi bên cạnh đảm đương nhiệm vụ làm vật trang trí, cậu đến đây chỉ để cấp thuốc an thần cho thầy Từ. Trong phòng ông vẫn có chút lạnh, Đinh Hạo vừa cởi một chiếc áo khoác, vẫn đang quàng khăn, chợt hắt xì một cái.
Lý Hoa Mậu loạt xoạt ghi chép, động tác nhanh nhẹn đưa một chiếc khăn tay cho Đinh Hạo: “Nè.”
Đinh Hạo nghiêng đầu liếc nhìn hắn: “Không cần, tôi có khăn tay rồi… Ừm, không phải cậu sợ tôi lây bệnh chứ?”
Bàn tay đang viết của Lý Hoa Mậu ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn Đinh Hạo, suy nghĩ sâu kín của hắn vậy mà có thể có người hiểu được sao? Rất thần kỳ, đồng loại. “Cậu… cậu là?”
Đinh Hạo tháo khăn quàng cổ xuống, nở nụ cười: “Nhiếp ảnh gia, sao cậu không đi chụp ảnh, tới chỗ này viết văn vậy?”
Lý Hoa Mậu chớp chớp mắt, nhìn Đinh Hạo, lại ngó sang Bạch Kiệt, câu đầu tiên nói ra lại là: “Cậu vừa đổi sao?”
Đinh Hạo nghe hiểu, không vui: “Nói gì vậy, đây là em trai tôi.”
Lý Hoa Mậu cúi đầu tiếp tục làm thư ký, khăn tay nhét lại vào túi, ngữ khí có chút chua: “Được, người lần trước là anh trai, bây giờ lại là em trai… Cậu muốn lừa ai chứ!”
Đinh Hạo lười giải thích với hắn: “Không phải cậu đến trường đại học làm thầy giáo sao, sao lại chạy tới đây? Này, Lý Hoa Mậu, đừng có giả vờ không nghe thấy, tôi cũng là học trò của thầy Từ, tính bối phận cậu không phải cũng nên gọi tôi một tiếng đàn anh sao?”
Vị viết chữ kia vẫn đang đắm chìm trong đau thương ‘Hàng tốt đều bị đoạt đi rồi’, nghe Đinh Hạo nói, tâm không cam lòng không nguyện gọi đàn anh.
Đinh Hạo rất thích nghe loại thanh âm phát ra từ nội tâm buồn khổ này, nghe thấy liền cảm giác cả thể xác và tinh thần đều thư sướng, lại trêu đùa vài câu: “Cậu học văn à?”
Lý Hoa Mậu hơi ngẩng đầu lên, có chút đắc ý: “Tôi là sinh viên hai ngành nghệ thuật!”
Đinh Hạo ‘ừm’ một tiếng: “Có điều kiện tốt như vậy, sao bên kia lại không cần cậu?”
Đầu vừa ngẩng lên lại thấp xuống: “Trường bọn họ yêu cầu thầy giáo tóc phải ngắn, đây là thời đại gì rồi, sao còn giữ loại nội quy dã man này chứ? Nếu ở nước ngoài đã tính là vi phạm nhân quyền…” Vị kia bĩu môi than thở một đống thứ không tốt, đại ý chủ yếu tập trung bảo vệ một đầu tóc xoăn của mình.
Đinh Hạo nghe hiểu, đây là chết vì xinh đẹp, vì mái tóc xoăn không chịu khom lưng, trốn chạy. Cậu nhìn Bạch Kiệt bên kia còn đang thương lượng những chuyện quan trọng với thầy Từ, cũng không tiếp tục quấy rầy Lý Hoa Mậu nữa, đổi vị trí sang nói chuyện phiếm với bọn Lý Hạ.
Mấy người Lý Hạ vừa tới thành phố D, biết đến đầu tiên chính là cỏ hoang trong khu bảo tồn, đến đây lâu như vậy, cuối cùng cũng tới khu phố trung tâm mua áo bông. Đinh Hạo nhìn bọn họ nhiệt tình ngập tràn với cuộc sống nội thành, cười đáp ứng mời bọn họ đi chơi: “Đến đó tôi đãi cơm, chúng ta đặt khách sạn, ăn uống một trận thoải mái đi!”
Vài vị bên kia lập tức đàn anh dài đàn anh ngắn gọi liên tục, gọi đến thân thiết, thiếu điều muốn nâng Đinh Hạo lên cúng bái.
Bọn Đinh Hạo tán gẫu đến cao hứng, thầy Từ và Bạch Kiệt thương lượng cũng thật cao hứng. Ông cảm thấy lần này thật sự không tìm lầm người, chẳng những có Đinh Hạo làm bảo hiểm, Bạch Kiệt này cũng không tệ, vừa nhìn liền biết là người có năng lực. Thống khoái đáp ứng chuyện hạng mục, mấy người trong trường học bọn họ chỉ tập trung vào nghiên cứu, còn lại hết thảy đều do Bạch Kiệt và Đinh Hạo lo liệu.
Lý Hoa Mậu làm việc lưu loát, thầy Từ bên này vừa bắt tay với Bạch Kiệt xong, bên kia hắn cũng gần như viết xong, rõ ràng trật tự. Đợt phỏng vấn này Lý Hoa Mậu biểu hiện không tệ, ngoại trừ bề ngoài quá mức rêu rao thì hắn khiến thầy Từ thực vừa lòng.
Thầy Từ phụ trách khu giáo dục mới bên này, vì trường học chưa hoàn toàn xây xong, chỉ chuyển một phần bộ phận nghiên cứu sinh lại đây, chuyên môn không tương xứng với Lý Hoa Mậu, thầy Từ đồng ý cho hắn đi theo mình vài ngày, chờ xây xong trường học tuyển người lần nữa sẽ an bài sau: “Chờ mùa xuân đi, khoảng chừng đó sẽ xong, đến lúc đó ban nhân sự sẽ trực tiếp cử người tới đây, cậu sẽ bắt đầu dạy.”
Thầy Từ có bối phận khá cao tại đại học Z, ông gật đầu một cái như vậy, Lý Hoa Mậu liền biết mình đã được thông qua, lập tức tươi cười rạng rỡ rót một chén trà nóng cho ông, ngữ khí đặc biệt thân thiết: “Thầy, con đến không đúng lúc, để thầy thêm phiền toái…”
Thầy Từ đại khái đã thích ứng được bề ngoài của hắn, nhận trà vui vẻ cười ha ha, khoát tay áo bảo hắn ngồi xuốn: “Là học trò của lão ấy mà, ta đương nhiên phải chiếu cố tốt. Này, trò năm đó đang đi theo ông ấy tốt lành sao tự nhiên lại đòi xuất ngoại chứ, ông già ấy vì chuyện này còn tố khổ với ta mấy lần, nói là vất vả lắm mới có một mầm tốt lại chạy mất…”
Lý Hoa Mậu bất động thanh sắc cắt ngang hồi tưởng của thầy Từ, bưng ấm trà rót thêm nước: “Thầy, năm đó con không hiểu chuyện, ha ha, ha ha ha, không bao giờ ra ngoài nữa!”
Hắn ngắt lời không đủ nhanh, mấy người bên Lý Hạ đã nghe thấy được, kề tai nhau thì thầm: “Phó giáo sư chính là người thường xuyên đem thơ ca đến ấy hả?”
Vài người phía sau gật đầu: “Đúng đúng, chính là người thích cầm thơ phồn thể đến ấy.”
Thầy Từ thích văn học, nhất là thơ ca, có vài người bạn trên phương diện văn học cũng không đáng ngạc nhiên. Nhưng vị kia lại là thầy giáo của Lý Hạ, khiến người ta nghi hoặc: “Phó giáo sư không phải là mang nghiên cứu sinh bác sĩ sao?”
Có người biết tình huống chen vào một câu: “Mấy năm trước chắc vẫn có chứ?”
Đồng chí Lý Hạ thẳng thắn nhất, nói ra tiếng lòng của mọi người: “Các cậu nói thử xem, Lý Hoa Mậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Lý Hoa Mậu đang rót trà bên kia, nghe vậy thiếu chút nữa rót ra ngoài, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng.
Thầy Từ đang giảng giải cho Lý Hoa Mậu từ học trò cho tới cuộc sống, nghe Lý Hạ kia lớn giọng liền thở dài: “Lý Hạ, không quy củ!”
Lý Hạ lè lưỡi, vài vị bên kia lập tức giả trang xem xét ghi chép đã sửa sang lại của Lý Hoa Mậu, một bộ chúng ta không tham dự.
Đinh Hạo không sợ thầy Từ, tiếp lời Lý Hạ: “Thầy, cậu ấy vừa nói với con cậu ấy học hai ngành nghệ thuật, vào cửa còn gọi Lý Hạ là đàn anh, thầy kể cho tụi con nghe đi, đừng để bối phận rối loạn chứ!”
Lý Hoa Mậu mắt sắc như đao bắn phá Đinh Hạo ngồi kia, hắn hận nhất người ta nhắc tới tuổi hắn, nhất là lại còn nhắc đi nhắc lại! Đàn anh cũng không được hỏi!!
Thầy Từ có chút lây nhiễm từ Lý Hạ, ông không nghĩ ngợi gì nhiều, giải thích nghi hoặc cho Đinh Hạo: “Các trò nên gọi nó là đàn anh, lúc vừa vào cửa ta cũng hồ đồ, quên nói với mấy đứa.” Thầy chỉ chỉ Lý Hoa Mậu, giọng nói ngập tràn đắc ý: “Đây là đàn anh của các trò thật đó, cử nhân hai ngành nghệ thuật, thạc sĩ hai ngành nghệ thuật, tiến sĩ hai ngành nghệ thuật, chậc chậc!”
Mấy người Lý Hạ lập tức dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Lý Hoa Mậu, hoa văn báo liên tục đáp ‘Quá khen’ ‘Quá khen’, cái đuôi vẫn chưa kịp nhếch lên, đã bị Đinh Hạo vô tình chà đạp.
Đinh Hạo uống trà hít sâu một hơi: “Quả không hổ ăn cơm nhiều năm như vậy!”
Lý Hoa Mậu cúi đầu ngồi một bên tiếp tục châm trà, cả năm nay số lần người ta nhắc nhở hắn chú ý đến tuổi cũng không nhiều bằng hôm nay! Vừa rồi nói cho Đinh Hạo cử nhân hai ngành nghệ thuật, đơn giản là muốn dính chút thanh xuân, Đinh Hạo ngay cả cái này cũng tố giác tại trận như vậy, hắn thương tâm.
Thầy Từ vỗ vỗ vai hắn, tươi cười hòa ái lại khiến tâm tình hắn tụt xuống tận đáy vực: “Hoa Mậu à, có đối tượng chưa? Đã sắp đến ba mươi rồi đúng không, lão già ấy hai ngày trước còn dặn ta giới thiệu người tốt cho trò, trò muốn dạng gì? Nói với thầy, nhất định sẽ chọn một cô gái thật tốt!”
Lý Hoa Mậu siết chặt bình trà nhỏ, tay nổi gân xanh, ráng hết sức nặn ra nụ cười: “Thầy, con sinh tháng 12, theo dương lịch thì năm nay con mới 27 tuổi thôi…”
Thầy Từ nhìn ngày trên lịch: “A, đúng vậy…” Thầy chẹp chẹp miệng chưa kịp nói tiếp, Lý Hạ anh chàng đại ngốc thiếu tâm nhãn nhanh chóng tiếp lời: “Thầy, tháng 12 thì chỉ còn 12 ngày nữa đúng không? Chưa đầy một tháng cũng tính sao!”
Lý Hoa Mậu hung tợn trừng mắt nhìn Lý Hạ, đôi mắt tròn xoe như mắt mèo lóng lánh, vẻ mặt kia, hận không thể viết lên dòng chữ: Kém một ngày cũng là 27 tuổi!!!
Lý Hạ lần đầu gặp được ánh mắt oán niệm, chớp chớp mắt, lập tức quay đầu hỏi Đinh Hạo: “Đinh Hạo, tháng 12 còn có 12 ngày nữa đúng không?” Anh chàng này tưởng mình nhớ nhầm, hoàn toàn không lĩnh ngộ được trọng điểm lên án của Lý Hoa Mậu.
Đinh Hạo từ nãy đến giờ vẫn nhếch miệng cười, nghe hắn hỏi vậy liên tục gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy! Chính là tháng sau!”
Lý Hạ gãi gãi đầu, hắn không hiểu tại sao Lý Hoa Mậu vẫn trừng hắn, Đinh Hạo đã nói hắn đúng rồi mà…
Nhóm giáo sư cầm trên dưới một trăm đồng tiền hít sâu một hơi, nói là thôi coi như dịp để đưa học trò đi tập luyện. Trong lòng thầy Từ cũng không thoải mái, ông nhìn học trò mình tăng ca phòng thí nghiệm để đuổi kịp tiến độ, ai cũng mắt đen thui, sao có thể không đau lòng chứ. Ông là người bao che khuyết điểm, từng tìm người tranh luận một hồi, nhưng người ta thuộc bộ quan hệ xã hội cũng không phải ngồi không, chẳng những không thêm được tiền, thiếu chút nữa còn bị hắt nước trà.
Thầy Từ cả đời được người khác tôn trọng, đã bao giờ từng bị đối xử như vậy, cứ mỗi lần nghĩ đến liền bực mình.
Hiện giờ lại có hạng mục này, thầy Từ nhớ tới giáo huấn lần trước, liền không muốn nghĩ tiếp. Đúng lúc, ngày đó gặp phải Bạch Bân ở khu dạy học mới, cùng nhau ăn cơm trò chuyện, lúc ấy ông mới biết Đinh Hạo theo thương nghiệp. Người một nhà với nhau cả, thầy Từ vô cùng cao hứng, nói với Bạch Bân là giữ lại hạng mục này cho Đinh Hạo, cho dù có tiện nghi, cũng phải tiện nghi cho người nhà mới đúng!
Ý tưởng của Bạch Bân và thầy Từ không hẹn mà cùng gặp, anh cũng nghĩ hoàn cảnh bên ngoài phức tạp, không thích hợp với Đinh Hạo, không bằng cứ đến trường học thì tốt hơn.
Như vậy, mới có cuộc tụ hội ngày hôm nay.
Bạch Kiệt là đại biểu cho Đinh Hạo bàn bạc với thầy Từ, bởi vì là thầy giáo của mình, điều kiện vô cùng rộng rãi. Thầy Từ chỉ cần thấy Đinh Hạo ở bên cạnh là an tâm, nay nghe Bạch Kiệt nói vậy lại càng thêm vừa lòng.
Đồng chí Lý Hoa Mậu vừa tới, bị vài sinh viên kia kéo ra làm tốt thí, nhét giấy bút để hắn ghi chép lại hội nghị. Vị này cũng không e ngại, nhận lấy liền viết, còn làm ra hình ra dáng, rất thật sự. Mấy người Lý Hạ vô cùng cao hứng, bọn họ trộm liếc nhìn tờ giấy Lý Hoa Mậu viết, nội dung trần thuật, chữ viết xinh đẹp, vậy chuyện sao chép về sau đều có thể yên tâm giao cho hắn rồi.
Lý Hoa Mậu không biết dụng tâm hiểm ác của mấy vị kia, vẫn đang chăm chú thật sự chuyên cần ghi chép.
Đinh Hạo ngồi bên cạnh đảm đương nhiệm vụ làm vật trang trí, cậu đến đây chỉ để cấp thuốc an thần cho thầy Từ. Trong phòng ông vẫn có chút lạnh, Đinh Hạo vừa cởi một chiếc áo khoác, vẫn đang quàng khăn, chợt hắt xì một cái.
Lý Hoa Mậu loạt xoạt ghi chép, động tác nhanh nhẹn đưa một chiếc khăn tay cho Đinh Hạo: “Nè.”
Đinh Hạo nghiêng đầu liếc nhìn hắn: “Không cần, tôi có khăn tay rồi… Ừm, không phải cậu sợ tôi lây bệnh chứ?”
Bàn tay đang viết của Lý Hoa Mậu ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn Đinh Hạo, suy nghĩ sâu kín của hắn vậy mà có thể có người hiểu được sao? Rất thần kỳ, đồng loại. “Cậu… cậu là?”
Đinh Hạo tháo khăn quàng cổ xuống, nở nụ cười: “Nhiếp ảnh gia, sao cậu không đi chụp ảnh, tới chỗ này viết văn vậy?”
Lý Hoa Mậu chớp chớp mắt, nhìn Đinh Hạo, lại ngó sang Bạch Kiệt, câu đầu tiên nói ra lại là: “Cậu vừa đổi sao?”
Đinh Hạo nghe hiểu, không vui: “Nói gì vậy, đây là em trai tôi.”
Lý Hoa Mậu cúi đầu tiếp tục làm thư ký, khăn tay nhét lại vào túi, ngữ khí có chút chua: “Được, người lần trước là anh trai, bây giờ lại là em trai… Cậu muốn lừa ai chứ!”
Đinh Hạo lười giải thích với hắn: “Không phải cậu đến trường đại học làm thầy giáo sao, sao lại chạy tới đây? Này, Lý Hoa Mậu, đừng có giả vờ không nghe thấy, tôi cũng là học trò của thầy Từ, tính bối phận cậu không phải cũng nên gọi tôi một tiếng đàn anh sao?”
Vị viết chữ kia vẫn đang đắm chìm trong đau thương ‘Hàng tốt đều bị đoạt đi rồi’, nghe Đinh Hạo nói, tâm không cam lòng không nguyện gọi đàn anh.
Đinh Hạo rất thích nghe loại thanh âm phát ra từ nội tâm buồn khổ này, nghe thấy liền cảm giác cả thể xác và tinh thần đều thư sướng, lại trêu đùa vài câu: “Cậu học văn à?”
Lý Hoa Mậu hơi ngẩng đầu lên, có chút đắc ý: “Tôi là sinh viên hai ngành nghệ thuật!”
Đinh Hạo ‘ừm’ một tiếng: “Có điều kiện tốt như vậy, sao bên kia lại không cần cậu?”
Đầu vừa ngẩng lên lại thấp xuống: “Trường bọn họ yêu cầu thầy giáo tóc phải ngắn, đây là thời đại gì rồi, sao còn giữ loại nội quy dã man này chứ? Nếu ở nước ngoài đã tính là vi phạm nhân quyền…” Vị kia bĩu môi than thở một đống thứ không tốt, đại ý chủ yếu tập trung bảo vệ một đầu tóc xoăn của mình.
Đinh Hạo nghe hiểu, đây là chết vì xinh đẹp, vì mái tóc xoăn không chịu khom lưng, trốn chạy. Cậu nhìn Bạch Kiệt bên kia còn đang thương lượng những chuyện quan trọng với thầy Từ, cũng không tiếp tục quấy rầy Lý Hoa Mậu nữa, đổi vị trí sang nói chuyện phiếm với bọn Lý Hạ.
Mấy người Lý Hạ vừa tới thành phố D, biết đến đầu tiên chính là cỏ hoang trong khu bảo tồn, đến đây lâu như vậy, cuối cùng cũng tới khu phố trung tâm mua áo bông. Đinh Hạo nhìn bọn họ nhiệt tình ngập tràn với cuộc sống nội thành, cười đáp ứng mời bọn họ đi chơi: “Đến đó tôi đãi cơm, chúng ta đặt khách sạn, ăn uống một trận thoải mái đi!”
Vài vị bên kia lập tức đàn anh dài đàn anh ngắn gọi liên tục, gọi đến thân thiết, thiếu điều muốn nâng Đinh Hạo lên cúng bái.
Bọn Đinh Hạo tán gẫu đến cao hứng, thầy Từ và Bạch Kiệt thương lượng cũng thật cao hứng. Ông cảm thấy lần này thật sự không tìm lầm người, chẳng những có Đinh Hạo làm bảo hiểm, Bạch Kiệt này cũng không tệ, vừa nhìn liền biết là người có năng lực. Thống khoái đáp ứng chuyện hạng mục, mấy người trong trường học bọn họ chỉ tập trung vào nghiên cứu, còn lại hết thảy đều do Bạch Kiệt và Đinh Hạo lo liệu.
Lý Hoa Mậu làm việc lưu loát, thầy Từ bên này vừa bắt tay với Bạch Kiệt xong, bên kia hắn cũng gần như viết xong, rõ ràng trật tự. Đợt phỏng vấn này Lý Hoa Mậu biểu hiện không tệ, ngoại trừ bề ngoài quá mức rêu rao thì hắn khiến thầy Từ thực vừa lòng.
Thầy Từ phụ trách khu giáo dục mới bên này, vì trường học chưa hoàn toàn xây xong, chỉ chuyển một phần bộ phận nghiên cứu sinh lại đây, chuyên môn không tương xứng với Lý Hoa Mậu, thầy Từ đồng ý cho hắn đi theo mình vài ngày, chờ xây xong trường học tuyển người lần nữa sẽ an bài sau: “Chờ mùa xuân đi, khoảng chừng đó sẽ xong, đến lúc đó ban nhân sự sẽ trực tiếp cử người tới đây, cậu sẽ bắt đầu dạy.”
Thầy Từ có bối phận khá cao tại đại học Z, ông gật đầu một cái như vậy, Lý Hoa Mậu liền biết mình đã được thông qua, lập tức tươi cười rạng rỡ rót một chén trà nóng cho ông, ngữ khí đặc biệt thân thiết: “Thầy, con đến không đúng lúc, để thầy thêm phiền toái…”
Thầy Từ đại khái đã thích ứng được bề ngoài của hắn, nhận trà vui vẻ cười ha ha, khoát tay áo bảo hắn ngồi xuốn: “Là học trò của lão ấy mà, ta đương nhiên phải chiếu cố tốt. Này, trò năm đó đang đi theo ông ấy tốt lành sao tự nhiên lại đòi xuất ngoại chứ, ông già ấy vì chuyện này còn tố khổ với ta mấy lần, nói là vất vả lắm mới có một mầm tốt lại chạy mất…”
Lý Hoa Mậu bất động thanh sắc cắt ngang hồi tưởng của thầy Từ, bưng ấm trà rót thêm nước: “Thầy, năm đó con không hiểu chuyện, ha ha, ha ha ha, không bao giờ ra ngoài nữa!”
Hắn ngắt lời không đủ nhanh, mấy người bên Lý Hạ đã nghe thấy được, kề tai nhau thì thầm: “Phó giáo sư chính là người thường xuyên đem thơ ca đến ấy hả?”
Vài người phía sau gật đầu: “Đúng đúng, chính là người thích cầm thơ phồn thể đến ấy.”
Thầy Từ thích văn học, nhất là thơ ca, có vài người bạn trên phương diện văn học cũng không đáng ngạc nhiên. Nhưng vị kia lại là thầy giáo của Lý Hạ, khiến người ta nghi hoặc: “Phó giáo sư không phải là mang nghiên cứu sinh bác sĩ sao?”
Có người biết tình huống chen vào một câu: “Mấy năm trước chắc vẫn có chứ?”
Đồng chí Lý Hạ thẳng thắn nhất, nói ra tiếng lòng của mọi người: “Các cậu nói thử xem, Lý Hoa Mậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Lý Hoa Mậu đang rót trà bên kia, nghe vậy thiếu chút nữa rót ra ngoài, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng.
Thầy Từ đang giảng giải cho Lý Hoa Mậu từ học trò cho tới cuộc sống, nghe Lý Hạ kia lớn giọng liền thở dài: “Lý Hạ, không quy củ!”
Lý Hạ lè lưỡi, vài vị bên kia lập tức giả trang xem xét ghi chép đã sửa sang lại của Lý Hoa Mậu, một bộ chúng ta không tham dự.
Đinh Hạo không sợ thầy Từ, tiếp lời Lý Hạ: “Thầy, cậu ấy vừa nói với con cậu ấy học hai ngành nghệ thuật, vào cửa còn gọi Lý Hạ là đàn anh, thầy kể cho tụi con nghe đi, đừng để bối phận rối loạn chứ!”
Lý Hoa Mậu mắt sắc như đao bắn phá Đinh Hạo ngồi kia, hắn hận nhất người ta nhắc tới tuổi hắn, nhất là lại còn nhắc đi nhắc lại! Đàn anh cũng không được hỏi!!
Thầy Từ có chút lây nhiễm từ Lý Hạ, ông không nghĩ ngợi gì nhiều, giải thích nghi hoặc cho Đinh Hạo: “Các trò nên gọi nó là đàn anh, lúc vừa vào cửa ta cũng hồ đồ, quên nói với mấy đứa.” Thầy chỉ chỉ Lý Hoa Mậu, giọng nói ngập tràn đắc ý: “Đây là đàn anh của các trò thật đó, cử nhân hai ngành nghệ thuật, thạc sĩ hai ngành nghệ thuật, tiến sĩ hai ngành nghệ thuật, chậc chậc!”
Mấy người Lý Hạ lập tức dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Lý Hoa Mậu, hoa văn báo liên tục đáp ‘Quá khen’ ‘Quá khen’, cái đuôi vẫn chưa kịp nhếch lên, đã bị Đinh Hạo vô tình chà đạp.
Đinh Hạo uống trà hít sâu một hơi: “Quả không hổ ăn cơm nhiều năm như vậy!”
Lý Hoa Mậu cúi đầu ngồi một bên tiếp tục châm trà, cả năm nay số lần người ta nhắc nhở hắn chú ý đến tuổi cũng không nhiều bằng hôm nay! Vừa rồi nói cho Đinh Hạo cử nhân hai ngành nghệ thuật, đơn giản là muốn dính chút thanh xuân, Đinh Hạo ngay cả cái này cũng tố giác tại trận như vậy, hắn thương tâm.
Thầy Từ vỗ vỗ vai hắn, tươi cười hòa ái lại khiến tâm tình hắn tụt xuống tận đáy vực: “Hoa Mậu à, có đối tượng chưa? Đã sắp đến ba mươi rồi đúng không, lão già ấy hai ngày trước còn dặn ta giới thiệu người tốt cho trò, trò muốn dạng gì? Nói với thầy, nhất định sẽ chọn một cô gái thật tốt!”
Lý Hoa Mậu siết chặt bình trà nhỏ, tay nổi gân xanh, ráng hết sức nặn ra nụ cười: “Thầy, con sinh tháng 12, theo dương lịch thì năm nay con mới 27 tuổi thôi…”
Thầy Từ nhìn ngày trên lịch: “A, đúng vậy…” Thầy chẹp chẹp miệng chưa kịp nói tiếp, Lý Hạ anh chàng đại ngốc thiếu tâm nhãn nhanh chóng tiếp lời: “Thầy, tháng 12 thì chỉ còn 12 ngày nữa đúng không? Chưa đầy một tháng cũng tính sao!”
Lý Hoa Mậu hung tợn trừng mắt nhìn Lý Hạ, đôi mắt tròn xoe như mắt mèo lóng lánh, vẻ mặt kia, hận không thể viết lên dòng chữ: Kém một ngày cũng là 27 tuổi!!!
Lý Hạ lần đầu gặp được ánh mắt oán niệm, chớp chớp mắt, lập tức quay đầu hỏi Đinh Hạo: “Đinh Hạo, tháng 12 còn có 12 ngày nữa đúng không?” Anh chàng này tưởng mình nhớ nhầm, hoàn toàn không lĩnh ngộ được trọng điểm lên án của Lý Hoa Mậu.
Đinh Hạo từ nãy đến giờ vẫn nhếch miệng cười, nghe hắn hỏi vậy liên tục gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy! Chính là tháng sau!”
Lý Hạ gãi gãi đầu, hắn không hiểu tại sao Lý Hoa Mậu vẫn trừng hắn, Đinh Hạo đã nói hắn đúng rồi mà…
Tác giả :
Ái Khán Thiên