Niềm Đau Chôn Dấu
Chương 13
Nó ngồi phịch xuống bãi cát, mắt nhìn ra xa xa về phí chân trời. Nó không hiểu nổi tại sao nó lại ôm anh và tại sao anh lại hôn nó nữa. Chẳng phải anh nói anh chỉ xem nó như em gái thôi sao. Thật không hiểu nổi nữa.
- Hey you? U’re very cute.- Một đám thanh niên tiến về phía nó trêu choc. Bọn này tới số rồi. Chọc đúng lúc nó đang không được vui vì nghĩ nát óc không ra chuyện.
- Where are you from?- Nó hỏi.
- Vietnamese. Are you the Japanese?- Một tên hất hàm kênh kiêu hỏi nó. Bọn còn lại đứng xung quanh nó. Một tên giơ tay vuốt tóc nó.
- Bỏ cái tay mày ra khỏi người tao.- Nó hất mạnh tay của thằng kia ra. Giọng lạnh băng. Kaishi mà ở đây chắc bọn này không còn tên nào sống sót.
- Ô. Hoá ra cô em cũng người Việt Nam cả. Sao lại đứng đây một mình thế này? Đi chơi với anh đi. Đúng một mình buồn lắm.- tên vuốt tóc nó lúc nãy nói giọng nhão nhoẹt. Cả bọn còn lại 5 đứa cười rần rần.
- Ngậm miệng lại và cút khỏi đây trước khi tao nổi điên.
- Hôhô. Cô em làm gì mà nóng vậy. Bọn anh chỉ đùa chú cho vui thôi mà. Cùng là dân
Việt cả. Giúp nhau bớt cô đơn thôi. Chiều bọn anh thì bọn anh không làm em đau đâu mà.Haha.- vừa nói, tên kia vừa tiến lại gần nó hơn, cúi mặt sát mặt nó. Tên này định đưa tay rút Obi ( thắt lưng dùng với Kimono của người Nhật í mà) sau lưng nó thì bị nó cầm ngang cổ tay bẻ ngược về phía trước.
- Á. *** con ranh này. Mày dám làm thế với ông à. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt hả? mày cũng ghê đấy. Bọn mày vô. Đứa nào thích chơi thì chơi đi.- Thằng nhãi vừa bị nó bẻ tay hét lên, xoa xoa cái cổ tay đang đỏ ửng. Lại có đứa ngoại lại dám đụng vào cô chủ một băng đảng xã hội đen thế lực ư? Một lũ đầu to óc quả nho. Dù bọn nó có là băng đảng nổi tiếng nào ở Việt Nam đi chăng nữa thì cũng nên nhớ đây là Nhật Bản chứ.
Cả bọn nghe tiếng quát của tên đầu đàn thì xông vào nó như hổ đói vồ mồi. Ai bảo giữa bãi biển mêng mông vắng người này nó lại xinh quá làm gì.
Nó đưa tay lên phía thắt lưng, rút thanh kiếm quen thuộc ra. Đây là lần thứ hai nó phải dùng cây kiếm này chém người. lần đầu là cách đây 3 năm, lúc nó còn đang là học sinh. Ngay ngày đầu đi học, Sakura- giờ là cô em kết nghĩa ngoan ngoãn của nó gây sự với nó. Đó là lần đầu tiên. Và đây là lần thứ hai. Chưa có thêm lần nào nữa nó phải dùng đến kiếm. vì đi đâu nó cũng chỉ ngồi trong xe và ra lệnh. mọi chuyện đánh chém tranh giành địa bàn xảy ra như cơm bữa đều có Kaishi, Tamaki, Sakura lo. Còn Haya thì luôn kè kè bên nó nửa bước không rời. lần này ắt hẳn nó phải ra tay rồi.
Satomi vung kiếm. một tên, hai tên rồi bốn tên ngã xuống nằm sóng xoài trên bãi cát rên rỉ. Tên có vẻ là đàn anh nhìn nó rồi nhìn xuống đám đàn em đang lăn lóc trong vũng máu mặt mũi tái mét.
Vừa đúng lúc Kaishi đi mua nước về. Từ đằng xa anh nhìn thấy Satomi tay cầm kiếm còn một bọn nằm quằn quại giữa bãi cát. Còn một tên đang đứng cách Satomi một khoảng. Anh vội cho xe tấp vào thành đường rồi chạy xuống chỗ Satomi.
- Có chuyện gì vậy?- Anh hỏi nó.
- Không có chuyện gì đâu. Đùa nhau tý thôi.- Nó nói hờ hững với anh. Rút khăn ra lau kiếm, nó quát:
- Cút đi.
- Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì? Em không sao chứ?- Kaishi lo lắng hỏi. Nhìn nó bây giờ mặt lạnh tanh, không giống nó mấy phút trước còn vô tư hồn nhiên chạy nhảy dưới làn nước biển xanh ngắt.
- Không sao. Về thôi. Mất cả hứng.
Cả bọn kia nghe nó quát thì đứa nọ dìu đứa kia đứng dậy chạy. Tên đầu sỏ còn ngoái đầu lại nhìn nó, buông một câu đe doạ:
- Mày nhớ mặt tao đó.
Nó nhếch môi cười khinh bỉ. Làm quái gì phải nhớ cái loại đó. Nói rồi nó bước về phía chiếc xe của nó, không nói thêm câu gì với Kaishi, nó mở cửa sau leo lên ngồi, mắt hướng về phía biển. một phàn vì nó không biết nói gì với anh sau chuyện cái ôm và nụ hôn bất ngờ kia. phần nữa là do mới đánh nhau nên nó hơi mệt. nó thiếp đi trên băng sau, đầu dựa vào tấm kính xe trong suốt. gương mặt nó lại thanh bình.
Suốt quãng đường về anh vừa lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn nó qua tấm gương trước mặt. Nụ hôn lúc nãy làm anh bối rối. Nếu nó thức thì chắc hẳn anh cũng không biết phải nói gì với nó. Nếu nó hỏi tại sao anh làm vậy thì anh càng chịu thua. Không giải thích nổi.
Về đến nhà, anh ngắm nó ngủ một lúc rồi gọi nó dậy. Nhưng mà nó ngủ say quá, hết cách, anh bèn mờ cửa xe rồi bế nó leo nguyên mấy tầng cầu thang đưa nó lên phòng. Đặt nó nằm ngay ngắn lên giường, anh lại ngắm nhìn gương mặt của nó. Hic. cứ một lần nhìn cái miệng chúm chím hé mở của nó là anh cứ muốn hôn nó. Thêm một lần chắc không sao đâu nhỉ? Với lại nó đang ngủ mà. Lúc trước cũng hôn lúc nó đang ngủ mà nó có biết gì đâu. thế là anh lại nhẹ nhàng chạm nhẹ môi anh vào môi Satomi. một chút tham lam, anh muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này, để anh chìm vào thứ hạnh phúc giản đơn này.
- Anh yêu em.- Anh thì thầm vào tai nó. Nhưng lần này thì nó ngủ say thực sự nên chẳng nghe thấy gì. Đúng lúc anh nói cái câu quan trọng nhất thì nó lại ngủ thật mới chết chứ. Hic.
..………………
- Ba, mẹ, 2 anh. Con có chuyện muốn nói.- Sau buổi cơm chiều, khi mọi người đang ngồi quanh bàn ăn tráng miệng, nó nói.
- Sao thế con gái? Có chuyện gì vậy?- Ba nó hỏi thân mật.
- Con muốn về Việt Nam một chuyến. Mọi người có muốn đi với con không?
- Về Việt Nam? Ừ. Cũng đến lúc con nên về lại quê hương con rồi. - Mẹ nuôi nó nói giọng trầm buồn. Bà sợ nó về đấy, nhớ ra tất cả, bà sẽ mất nó. Tuy nó không phải đứa con do bà mang nặng đẻ đau nhưng trong thâm tâm bà luôn xem nó như đứa con gái út trong nhà, hết lòng yêu thương chăm sóc nó. giờ nó muốn về nơi nó sinh ra và lớn lên, bà không thể phản đối. Bà không muốn hằng đêm nó phải giật mỉnh tỉnh dậy vì những giấc mơ không đầu không cuối. Nhìn ánh mắt buồn buồn của nó mỗi
khi nhắc đến gia đình, bà không cầm được nước mắt. Tuy bà cũng cho nó đủ mọi thứ, không để nó thiếu thốn tình thương, nhưng bà hiểu giữ nó lại bên cạnh bà suốt đời không phải là cách tốt nhất.
- Em định bao giờ đi?- Anh cả hỏi nó.
- Em đã sắp xếp xong chuyện ở đây. Sakura và Haya sẽ đi cùng em. Ngày kia em sẽ đi. Em đã mua vé rồi. Em chỉ muốn hỏi ba mẹ với anh có muốn về cùng em không thôi.
- Ngày kia? Sao sớm vậy? Ngày kia anh phải đi công tác. Sợ không về kịp. Kaishi, em đi cùng Satomi đi. Lỡ có chuyện gì có em bên cạnh mọi người cũng đỡ lo. Ba mẹ có lẽ cũng không đi được nhỉ? chuyến bay sang Paris vào thứ 5 tuần này rồi.
- Ừ. Ba mẹ cũng không về Việt Nam với con được. thôi để Kaishi đi cùng con vậy. – Ba nó lên tiếng.
- Vâng, thế cũng được. thôi con có việc ra ngoài, ba mẹ nghỉ ngơi đi.
- Đi cẩn thận nhé.- Mẹ nó nói vọng ra khi nó mở cửa xe.
- Vâng.- Nó cười. Mẹ nó bao giờ cũng vậy. Nó cũng 21 tuổi rồi. Có bé bỏng gì nữa đâu mà khi nào cũng dặn nó cẩn thận. Nó biết mọi người tốt với nó. hết lòng yêu thương nó. Nhưng dù sao nó cũng nên đi tìm quá khứ của nó. 3 năm qua nó sống không có kí ức. mệt mỏi lắm. Nó cứ sống với những giấc mơ hằng đêm. Những con người lạ lẫm mà nó không nhớ tên. Chỉ thấy những gương mặt sao mà quen đến thế. Nhưng sao nó lại không nhớ ra cơ chứ.
Nó chẳng có chút kí ức nào sau vụ tai nạn đó. Thứ nó còn giữ lại về thế giới nó đã từng sống là một cái tên- Duy… Và một chiếc vòng cổ. Hình như là một chiếc vòng đôi thì phải. Mặt dây là hình một ngôi sao nhỏ có gắn đá. Xinh xinh nhưng bị khuyết một bên. Nó luôn mang sợi dây đó bên mình. Không biết sợi dây nó có được trong dịp nào, nó không nhớ, nhưng nó có cảm giác đó là một vật rất quan trọng
- Hey you? U’re very cute.- Một đám thanh niên tiến về phía nó trêu choc. Bọn này tới số rồi. Chọc đúng lúc nó đang không được vui vì nghĩ nát óc không ra chuyện.
- Where are you from?- Nó hỏi.
- Vietnamese. Are you the Japanese?- Một tên hất hàm kênh kiêu hỏi nó. Bọn còn lại đứng xung quanh nó. Một tên giơ tay vuốt tóc nó.
- Bỏ cái tay mày ra khỏi người tao.- Nó hất mạnh tay của thằng kia ra. Giọng lạnh băng. Kaishi mà ở đây chắc bọn này không còn tên nào sống sót.
- Ô. Hoá ra cô em cũng người Việt Nam cả. Sao lại đứng đây một mình thế này? Đi chơi với anh đi. Đúng một mình buồn lắm.- tên vuốt tóc nó lúc nãy nói giọng nhão nhoẹt. Cả bọn còn lại 5 đứa cười rần rần.
- Ngậm miệng lại và cút khỏi đây trước khi tao nổi điên.
- Hôhô. Cô em làm gì mà nóng vậy. Bọn anh chỉ đùa chú cho vui thôi mà. Cùng là dân
Việt cả. Giúp nhau bớt cô đơn thôi. Chiều bọn anh thì bọn anh không làm em đau đâu mà.Haha.- vừa nói, tên kia vừa tiến lại gần nó hơn, cúi mặt sát mặt nó. Tên này định đưa tay rút Obi ( thắt lưng dùng với Kimono của người Nhật í mà) sau lưng nó thì bị nó cầm ngang cổ tay bẻ ngược về phía trước.
- Á. *** con ranh này. Mày dám làm thế với ông à. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt hả? mày cũng ghê đấy. Bọn mày vô. Đứa nào thích chơi thì chơi đi.- Thằng nhãi vừa bị nó bẻ tay hét lên, xoa xoa cái cổ tay đang đỏ ửng. Lại có đứa ngoại lại dám đụng vào cô chủ một băng đảng xã hội đen thế lực ư? Một lũ đầu to óc quả nho. Dù bọn nó có là băng đảng nổi tiếng nào ở Việt Nam đi chăng nữa thì cũng nên nhớ đây là Nhật Bản chứ.
Cả bọn nghe tiếng quát của tên đầu đàn thì xông vào nó như hổ đói vồ mồi. Ai bảo giữa bãi biển mêng mông vắng người này nó lại xinh quá làm gì.
Nó đưa tay lên phía thắt lưng, rút thanh kiếm quen thuộc ra. Đây là lần thứ hai nó phải dùng cây kiếm này chém người. lần đầu là cách đây 3 năm, lúc nó còn đang là học sinh. Ngay ngày đầu đi học, Sakura- giờ là cô em kết nghĩa ngoan ngoãn của nó gây sự với nó. Đó là lần đầu tiên. Và đây là lần thứ hai. Chưa có thêm lần nào nữa nó phải dùng đến kiếm. vì đi đâu nó cũng chỉ ngồi trong xe và ra lệnh. mọi chuyện đánh chém tranh giành địa bàn xảy ra như cơm bữa đều có Kaishi, Tamaki, Sakura lo. Còn Haya thì luôn kè kè bên nó nửa bước không rời. lần này ắt hẳn nó phải ra tay rồi.
Satomi vung kiếm. một tên, hai tên rồi bốn tên ngã xuống nằm sóng xoài trên bãi cát rên rỉ. Tên có vẻ là đàn anh nhìn nó rồi nhìn xuống đám đàn em đang lăn lóc trong vũng máu mặt mũi tái mét.
Vừa đúng lúc Kaishi đi mua nước về. Từ đằng xa anh nhìn thấy Satomi tay cầm kiếm còn một bọn nằm quằn quại giữa bãi cát. Còn một tên đang đứng cách Satomi một khoảng. Anh vội cho xe tấp vào thành đường rồi chạy xuống chỗ Satomi.
- Có chuyện gì vậy?- Anh hỏi nó.
- Không có chuyện gì đâu. Đùa nhau tý thôi.- Nó nói hờ hững với anh. Rút khăn ra lau kiếm, nó quát:
- Cút đi.
- Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì? Em không sao chứ?- Kaishi lo lắng hỏi. Nhìn nó bây giờ mặt lạnh tanh, không giống nó mấy phút trước còn vô tư hồn nhiên chạy nhảy dưới làn nước biển xanh ngắt.
- Không sao. Về thôi. Mất cả hứng.
Cả bọn kia nghe nó quát thì đứa nọ dìu đứa kia đứng dậy chạy. Tên đầu sỏ còn ngoái đầu lại nhìn nó, buông một câu đe doạ:
- Mày nhớ mặt tao đó.
Nó nhếch môi cười khinh bỉ. Làm quái gì phải nhớ cái loại đó. Nói rồi nó bước về phía chiếc xe của nó, không nói thêm câu gì với Kaishi, nó mở cửa sau leo lên ngồi, mắt hướng về phía biển. một phàn vì nó không biết nói gì với anh sau chuyện cái ôm và nụ hôn bất ngờ kia. phần nữa là do mới đánh nhau nên nó hơi mệt. nó thiếp đi trên băng sau, đầu dựa vào tấm kính xe trong suốt. gương mặt nó lại thanh bình.
Suốt quãng đường về anh vừa lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn nó qua tấm gương trước mặt. Nụ hôn lúc nãy làm anh bối rối. Nếu nó thức thì chắc hẳn anh cũng không biết phải nói gì với nó. Nếu nó hỏi tại sao anh làm vậy thì anh càng chịu thua. Không giải thích nổi.
Về đến nhà, anh ngắm nó ngủ một lúc rồi gọi nó dậy. Nhưng mà nó ngủ say quá, hết cách, anh bèn mờ cửa xe rồi bế nó leo nguyên mấy tầng cầu thang đưa nó lên phòng. Đặt nó nằm ngay ngắn lên giường, anh lại ngắm nhìn gương mặt của nó. Hic. cứ một lần nhìn cái miệng chúm chím hé mở của nó là anh cứ muốn hôn nó. Thêm một lần chắc không sao đâu nhỉ? Với lại nó đang ngủ mà. Lúc trước cũng hôn lúc nó đang ngủ mà nó có biết gì đâu. thế là anh lại nhẹ nhàng chạm nhẹ môi anh vào môi Satomi. một chút tham lam, anh muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này, để anh chìm vào thứ hạnh phúc giản đơn này.
- Anh yêu em.- Anh thì thầm vào tai nó. Nhưng lần này thì nó ngủ say thực sự nên chẳng nghe thấy gì. Đúng lúc anh nói cái câu quan trọng nhất thì nó lại ngủ thật mới chết chứ. Hic.
..………………
- Ba, mẹ, 2 anh. Con có chuyện muốn nói.- Sau buổi cơm chiều, khi mọi người đang ngồi quanh bàn ăn tráng miệng, nó nói.
- Sao thế con gái? Có chuyện gì vậy?- Ba nó hỏi thân mật.
- Con muốn về Việt Nam một chuyến. Mọi người có muốn đi với con không?
- Về Việt Nam? Ừ. Cũng đến lúc con nên về lại quê hương con rồi. - Mẹ nuôi nó nói giọng trầm buồn. Bà sợ nó về đấy, nhớ ra tất cả, bà sẽ mất nó. Tuy nó không phải đứa con do bà mang nặng đẻ đau nhưng trong thâm tâm bà luôn xem nó như đứa con gái út trong nhà, hết lòng yêu thương chăm sóc nó. giờ nó muốn về nơi nó sinh ra và lớn lên, bà không thể phản đối. Bà không muốn hằng đêm nó phải giật mỉnh tỉnh dậy vì những giấc mơ không đầu không cuối. Nhìn ánh mắt buồn buồn của nó mỗi
khi nhắc đến gia đình, bà không cầm được nước mắt. Tuy bà cũng cho nó đủ mọi thứ, không để nó thiếu thốn tình thương, nhưng bà hiểu giữ nó lại bên cạnh bà suốt đời không phải là cách tốt nhất.
- Em định bao giờ đi?- Anh cả hỏi nó.
- Em đã sắp xếp xong chuyện ở đây. Sakura và Haya sẽ đi cùng em. Ngày kia em sẽ đi. Em đã mua vé rồi. Em chỉ muốn hỏi ba mẹ với anh có muốn về cùng em không thôi.
- Ngày kia? Sao sớm vậy? Ngày kia anh phải đi công tác. Sợ không về kịp. Kaishi, em đi cùng Satomi đi. Lỡ có chuyện gì có em bên cạnh mọi người cũng đỡ lo. Ba mẹ có lẽ cũng không đi được nhỉ? chuyến bay sang Paris vào thứ 5 tuần này rồi.
- Ừ. Ba mẹ cũng không về Việt Nam với con được. thôi để Kaishi đi cùng con vậy. – Ba nó lên tiếng.
- Vâng, thế cũng được. thôi con có việc ra ngoài, ba mẹ nghỉ ngơi đi.
- Đi cẩn thận nhé.- Mẹ nó nói vọng ra khi nó mở cửa xe.
- Vâng.- Nó cười. Mẹ nó bao giờ cũng vậy. Nó cũng 21 tuổi rồi. Có bé bỏng gì nữa đâu mà khi nào cũng dặn nó cẩn thận. Nó biết mọi người tốt với nó. hết lòng yêu thương nó. Nhưng dù sao nó cũng nên đi tìm quá khứ của nó. 3 năm qua nó sống không có kí ức. mệt mỏi lắm. Nó cứ sống với những giấc mơ hằng đêm. Những con người lạ lẫm mà nó không nhớ tên. Chỉ thấy những gương mặt sao mà quen đến thế. Nhưng sao nó lại không nhớ ra cơ chứ.
Nó chẳng có chút kí ức nào sau vụ tai nạn đó. Thứ nó còn giữ lại về thế giới nó đã từng sống là một cái tên- Duy… Và một chiếc vòng cổ. Hình như là một chiếc vòng đôi thì phải. Mặt dây là hình một ngôi sao nhỏ có gắn đá. Xinh xinh nhưng bị khuyết một bên. Nó luôn mang sợi dây đó bên mình. Không biết sợi dây nó có được trong dịp nào, nó không nhớ, nhưng nó có cảm giác đó là một vật rất quan trọng
Tác giả :
Hữu Tình