Niệm Bồ Công Anh
Chương 10: Tương phùng
Thảo nguyên xanh non một màu, nay lại được phủ thêm mày trắng tơ của ngàn vạn đóa bồ công anh đã kết hạt chuẩn bị theo gió bay đi về vùng đất mới. Ngón tay thon dài có vẻ mảnh khảnh như nhánh hoa tuyết liên, bắt lấy một bông bồ công anh đã kết hạt. Một làn hơi thổi nhẹ khiến hạ hoa như tuyết trắng phiêu tán trong gió thảo nguyên, như vân mây mở ảo chập chờ theo mị nhan theo ánh dương chói lọi lại thập phần tà nghễ. Nhìn những bồ công anh thương nhớ bay biến mất vào đường chân trời hắn bất giác mỉm cười, vì chúng ta xắp được tương phùng rồi tiểu tinh linh bé nhỏ. Tương tư kết cuối cùng cũng giải…
Đoàn người ngựa như một con rắn dài cắt ngang qua thảo nguyên xanh ngắt. Hai ngày sau, đoàn người cũng dừng lại trước bến cảng đơn điệu với một chiếc cầu cảng bằng gỗ thô sơ có thể bị đại dương bao la trước mắt nhấn chìm bất cứ lúc nào. Mấy tên hầu cận đi theo Minh Vương nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Vì sao Kình Long Đảo Chủ lại hẹn Vương Thượng đến nơi này, không phải là quá xem thường Vương thượng hay sao. Không thèm để ý đến mấy tên hầu cận thiếu hiểu biết, mấy ảnh vệ ẩn mình trong tối anh chóng dậy nên cảnh giác. Có một cái gì đó đang đến gần chỗ họ, một cỗ kình khí áp bách xắp ập đến mặc dùng trước mắt là sóng yên biển lặng. Trước những cảm xúc trái ngược của thuộc hạ, Đoan Mộc Huyền Ngự vẫn bình thản như nước. Tóc dài ngân bạch tung bay trong gió như tơ mặt trời, khóe môi đỏ thẫm vẫn mị hoặc như cười như không, khóe mắt ánh lên sắc lục bảo nhìn mặt biển gợn sóng.
Bỗng từ đằng xa nước biển bỗng nhiên xuất hiện những bọt khí lăn tăn, rồi biến thành cuồn cuộn sôi sục. Khi những tên hầu cận hoảng hốt cố trấn tĩnh những con ngựa chở lễ vật, thì từ mặt nước cuộn sóng một chiếc cầu cảng màu hồng son trồi lên. Chiếc cầu to lớn oai hùng như con tôm hùm oai phong trường trên mặt biển, những con hào đá bám vào thành cầu màu đỏ khiến nó càng trở nên cổ quái bí ẩn.
Phần phật từ đằng xa, một ngọn cờ đen thêu kim long tiến gần dần dần hiện rõ một thuyền bốn cánh buồm trắng như cánh chim biển to lớn. Thuyền cập bến, một nam tử trung niên hòa nhã xuất hiện
“Đoan Mộc công tử?”
Đoan Mộc Huyền Ngự khẽ gật đầu, coi như trả lời.
“Lão hủ là quản gia của Đông Phương phủ trạch, lão gia cùng thiếu gia ủy thác lão đến đón ngài. Xin mời ngài lên thuyền.”
“Làm phiền” Huyền Ngự hé miệng nói một tiếng rồi bước lên thuyền, tao nhã uyển chuyển như nhân ngư bơi lội trong nước khiến lão quản gia có một chút ngẩn người. Nhưng lão rất nhanh lấy lại tinh thần, kì nhân dị sĩ ở Kình Long Đảo cò thiếu sao? lão kinh ngạc cái gì chứ? Lão nhanh chóng nhường đường cho đoàn người đang bận rộn mang lễ vật lên thuyền. Nhanh chóng để con thuyền màu son lại dương cao buồm trắng muốt lướt trên biển màu lục, hư ảo ảnh biến mất ở chân trời. Chiếc cầu cảng như con tôm hùm uy vũ dần chìm xuống vùi mình vào nước, chỉ còn lại gió khơi quạnh quẻ bên chiếc cầu cũ nát.
…………………………………..
Khi chiếc tàu của đoàn người Huyền Minh Cung đến đảo, thì cũng đã là hoàng hôn. Ánh dương đỏ ối nhuộm bãi cát trắng trải dài thành màu hồng đào đầy thơ mộng. Khi Huyền Ngự bước chân lên đảo đôi mắt màu lục bảo khép hờ, hắn hít lấy không khí đặc trưng trên đảo khiến một cỗ hỏa nhiệt không rõ dâng lên trong cơ thể.
“Đoan Mộc công tử, xin mời ghé qua nơi ở của Đại thiếu gia một chút” Khi vừa bước vào đại môn Đông Phương gia thì một gã tiểu tư đến trước mặt Huyền Ngự cung kính nói.
“Các ngươi theo quản gia trước, ta sẽ quay lại sau” Huyền Ngự nói với mấy người phía sau, rồi nhanh chóng đi cùng với tiểu tư. Vị huynh đệ kết nghĩa này của hắn thật sự là có vấn đề, lúc trước hắn và Dương Tri dính nhau như sam thế mà hắn mới bế quan một thời gian, đã quay sang thành thân với tiểu thư Mộ Dung gia. Ai….hắn nên thế nào đây? không lẽ đấm vào mặt thằng kia mấy phát để thay tam đệ trút giận sao?
Mải suy nghĩ, rất nhanh Huyền Ngự đã đến Vô Song Các nơi ở của Đại công tử, Đông Phương Vô Song. Kiến trúc tao nhã theo kiểu thiền tịnh với sự xắp xếp của đá và cây cảnh, khiến Vô Song Các như chốn niến bàn thanh tịnh vô ưu. Huyền Ngự thoáng ngạc nhiên, vì theo tính cách của nhị đệ thì không thể sống ở mộ nơi thanh u như vậy. Nhận thấy Huyền Ngự kinh ngạc, tiểu tư giải thích.
“Trước đây Vô Song Các trăm hoa đua nở, rực rỡ thơm ngát bốn mùa. Nhưng không hiểu sao khi đại thiếu gia trở về hai năm trước liền ra lệnh phá bỏ hết, cải tạo thành bộ giáng như bây giờ. Thiếu gia cũng trở nên trầm lặng hẳn” tiểu tư thở dài.
“Vậy sao?” Huyền Ngự nhíu mày đáp bâng khơ.
“Đã đến nơi, thiếu gia đợi ngài trong vườn.Tiểu nhân cáo lui” tiểu tư chỉ Huyền Ngự đến một lương đình chính giữa khu vườn đá đen, nổi bật trên nền cát trắng được rẽ nhánh kéo léo.
“Đại ca huynh đến rồi” Đông Phương Vô Song người cũng như tên vô song tuyệt mỹ, nhưng không còn tỏa sáng như ánh dương như trước. Mà thần thái lại nhiễm một chút ưu thương sầu muộn như nắng chiều thu.
“Nói đi” Huyền Ngự bước vào đình, ngồi xuống ghế đá mát lạnh bất động nhìn Vô Song, để mặc gió chiều đùa bởn với mái tóc ngân bạch loạn bay đầy mị thái.
“Dương Tri, đệ ấy không cần ta. Ta không tìm được ….” Giọng nói Vô Song như nức nở, buông ra tâm tình kiềm nén lâu ngày không thể cho ai biết. Cho đến khi gặp người hắn có thể ỷ lại cho phép mình yếu đuối.
“Vì sao?”
“Là Lam Kiều, Dương Tri hiểu nhầm đệ với Lam Kiều. Nàng ta chuốc say ta rồi cố ý cài bẫy để ta nói ra những lời có lỗi với tam đệ. Sau đó đệ ấy bỏ đi, ta tìm không được…”
“Vì sao lại cầu hôn với Mộ Dung gia?” Huyền Ngự dùng ngón tay gõ xuống bàn khiến chiếc bàn đá nứt một đường. Hắn không hiểu trong cái đầu heo của thằng kia chứa thứ gì nữa.
“Lệnh song thân” Vô Song nhàn nhạt đáp, hắn không dám nói thẳng là bị song thân đe dọa.
“Hừ, ngươi tự lo đi. Đừng phá hỏng cuộc đời thêm một người nữa, một Dương Tri là quá đủ. Xin lỗi vị nghĩa huynh như ta không phụng hồi” Không khí bỗng chốc hạ nhiệt xuống băng lãnh khi Huyền Ngự phất tay áo bỏ đi. Đông Phương Vô Song rét lạnh cười khổ “Đại ca chưa bao giờ thấy huynh giận như thế…”
Ra khỏi Vô Song Các về Thủy Liên Các nơi ở của khách qúy, Huyền Ngự phải đi qua một rừng đào hoa đang dịp nở rộ. Cánh hoa màu phấn hồng trong ánh chiều biến màu đỏ rực như lửa, tựa như tâm trạng Huyền Ngự lúc này. Từ khi hắn chuyển biến thành long nhân, tâm tình rất bất định phải thường xuyên dùng nội công áp chế. Có lẽ do khí huyết long nhân quá mạnh mẽ khiến hắn thay đổi, thực muốn lấy lại tính cách trầm ổn trước kia. Ngọn lửa trong ngực dâng lên khiến hắn chỉ muốn phát tiết ra ngoài. Huyền Ngự vung quyền đấm một phát vào gốc đào hoa cổ thụ bên cạnh, khiến thân cây rung lắc mạnh mẽ như muốn bật gốc.
“Á..” Tiếng hét thanh thúy vang lên. Huyền Ngự theo tiếng gió thấy vật gì đó trên ngọn cây đang hoa hoa lệ lệ rớt xuống.
Giữa ngàn vạn cánh hoa màu hồng phấn nhân nhi, một thân tử sắc sa mỏng quần áo tự như cánh hồ điệp phiêu lãnh trong không khí. Huyền Ngự sửng sốt thất thần cỗ hỏa trong ngực tiêu tan không còn dấu vết.
“Á..” tiếng hét lại vang lên khiến hắn giật thót, tim thắt lại vội phi thân tiếp lấy thân hình nhỏ bé.
…………………
Đông Phương Tử Băng đang ngồi ngẩn người trên cây để trốn mấy vị gia gia, thúc thúc phiền phức trong nhà. Bỗng nhiên cây anh đào nàng đang ngồi trên ngọn, rung lắc thật mạnh, khiến nàng ngã ngào xuống. A chết mất nàng còn chưa có học kinh công thành thạo nha. Thượng đế Đông Phương Tử Băng nàng mới chỉ là một tiểu cô nương mười tuổi nga, nàng còn yêu đời mà…oa..oa…
Tưởng như lần này nàng chết chắc, Tử Băng bỗng lọt vào một vòng ngực ấm áp thoang thoảng mùi long tiên hương. Hơi thở này, nhiệt động này…rất quen thuộc ..nhưng mùi hương này sao có một chút gì đó không giống với người đó. Đôi mắt đang nhắm nghiền vì sợ hãi run rẩy mở ra. Khi đã xác định mình an toàn, Tử Băng mới hé một mắt nhìn ân nhân cứu mạng.
Suối tóc ngân bạc loạn bay trong sắc đỏ cúa cánh hoa, tuấn nhan không còn vương nét ngây thơ của thiếu niên mà trở nên góc cạnh đầy mị hoặc. Sóng mũi thanh thoát hơn trước, đôi môi màu đỏ sậm như trái anh đào chín có thể khiến người ta thèm thuồng. Nhưng chính là đôi mắt màu lục bảo kia xanh thẳm hơn bao giờ hết, vẫn chư xưa nhìn nàng ôn nhu sủng nịnh, nay lại nhiều thêm một tia mê luyến.
“Ngự ca ca?” Giọng nói ngọt như mật hoa rót vào lỗ tai, khiến Huyền Ngự run rẩy một chút vì mất tự chủ. Là nàng, Tiểu Băng Nhi năm xưa đã trở thành một tiểu cô nương ngọt ngào. Những chỗ thịt thừa bụ bẫm của trẻ con đã nhường cho cho nét đẹp thanh thoát của thiếu nữ, nhưng khí tức lại mang hơi thở nhàn nhạt mùi sữa thơm. Là sự kết hợp tuyệt vời giữa sự quyến rũ và thơ ngây. Làn da nàng trắng như sứ, trang phục sa mỏng màu tím càng khiến là da nổi bật cũng như cho hắn cảm nhận tinh tế về thân hình mềm mại của thiếu nữ chuẩn bị lớn lên.
“Phải, Tiểu Băng Nhi nhớ Ngự ca ca sao?” âm thanh trầm thấp khàn khàn.
“Ngự ca ca, cuối cùng huynh đã trở lại. Huynh biết không muội đã thổi rất nhiều bồ công anh. Hàng ngàn, hàng vạn đóa……” Tử Băng nức nở vùi vào lồng ngực ấm áp mà nàng đã từng rất nhớ như ngàn vạn niệm bồng công anh theo gió.
“Băng Nhi, xin lỗi. Ngự ca ca đã trở lại, niệm bồ công đã mang ta trở lại” Huyền Ngự nhẹ nhàng vuốt lưng nàng an ủi, hắn thì thầm nói bên tài nàng trấn an. Vòng tay cẩn thận nhưng ngày càng siết chặt như muốn dung nạp nhân nhi bé bỏng trong ngực tiến nhập trong cơ thể.
“Huynh sẽ không rời muội đi nữa chứ?” Tử Băng đã ngừng khóc nhưng hởi thở vẫn còn dồn dập khí đôi má hồng hồng, đôi mắt ngập nước đáng yêu lộ ra sự mê hoặc khó cưỡng lại.
“Sẽ không, ..sẽ không” Huyền Ngự nỉ non đáp lại, không kiềm chế chiếm lấy cánh môi ngon ngọt của nàng. Hắn đã chờ đợi giây phút tương phùng này rất lâu, suốt năm năm dài đằng đẵng. Đã gặp lại sẽ không bao giờ buông tay.
Đào hoa vẫn nương theo gió, lất phẩn phủ lấy nam tử vận bạch trắng trường bào phiêu bồng như mây quấn quýt lấy tử y không rời. Vĩnh viễn bên nhau, trao đổi hơi thở thỏa mối tương tư.
Đoàn người ngựa như một con rắn dài cắt ngang qua thảo nguyên xanh ngắt. Hai ngày sau, đoàn người cũng dừng lại trước bến cảng đơn điệu với một chiếc cầu cảng bằng gỗ thô sơ có thể bị đại dương bao la trước mắt nhấn chìm bất cứ lúc nào. Mấy tên hầu cận đi theo Minh Vương nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Vì sao Kình Long Đảo Chủ lại hẹn Vương Thượng đến nơi này, không phải là quá xem thường Vương thượng hay sao. Không thèm để ý đến mấy tên hầu cận thiếu hiểu biết, mấy ảnh vệ ẩn mình trong tối anh chóng dậy nên cảnh giác. Có một cái gì đó đang đến gần chỗ họ, một cỗ kình khí áp bách xắp ập đến mặc dùng trước mắt là sóng yên biển lặng. Trước những cảm xúc trái ngược của thuộc hạ, Đoan Mộc Huyền Ngự vẫn bình thản như nước. Tóc dài ngân bạch tung bay trong gió như tơ mặt trời, khóe môi đỏ thẫm vẫn mị hoặc như cười như không, khóe mắt ánh lên sắc lục bảo nhìn mặt biển gợn sóng.
Bỗng từ đằng xa nước biển bỗng nhiên xuất hiện những bọt khí lăn tăn, rồi biến thành cuồn cuộn sôi sục. Khi những tên hầu cận hoảng hốt cố trấn tĩnh những con ngựa chở lễ vật, thì từ mặt nước cuộn sóng một chiếc cầu cảng màu hồng son trồi lên. Chiếc cầu to lớn oai hùng như con tôm hùm oai phong trường trên mặt biển, những con hào đá bám vào thành cầu màu đỏ khiến nó càng trở nên cổ quái bí ẩn.
Phần phật từ đằng xa, một ngọn cờ đen thêu kim long tiến gần dần dần hiện rõ một thuyền bốn cánh buồm trắng như cánh chim biển to lớn. Thuyền cập bến, một nam tử trung niên hòa nhã xuất hiện
“Đoan Mộc công tử?”
Đoan Mộc Huyền Ngự khẽ gật đầu, coi như trả lời.
“Lão hủ là quản gia của Đông Phương phủ trạch, lão gia cùng thiếu gia ủy thác lão đến đón ngài. Xin mời ngài lên thuyền.”
“Làm phiền” Huyền Ngự hé miệng nói một tiếng rồi bước lên thuyền, tao nhã uyển chuyển như nhân ngư bơi lội trong nước khiến lão quản gia có một chút ngẩn người. Nhưng lão rất nhanh lấy lại tinh thần, kì nhân dị sĩ ở Kình Long Đảo cò thiếu sao? lão kinh ngạc cái gì chứ? Lão nhanh chóng nhường đường cho đoàn người đang bận rộn mang lễ vật lên thuyền. Nhanh chóng để con thuyền màu son lại dương cao buồm trắng muốt lướt trên biển màu lục, hư ảo ảnh biến mất ở chân trời. Chiếc cầu cảng như con tôm hùm uy vũ dần chìm xuống vùi mình vào nước, chỉ còn lại gió khơi quạnh quẻ bên chiếc cầu cũ nát.
…………………………………..
Khi chiếc tàu của đoàn người Huyền Minh Cung đến đảo, thì cũng đã là hoàng hôn. Ánh dương đỏ ối nhuộm bãi cát trắng trải dài thành màu hồng đào đầy thơ mộng. Khi Huyền Ngự bước chân lên đảo đôi mắt màu lục bảo khép hờ, hắn hít lấy không khí đặc trưng trên đảo khiến một cỗ hỏa nhiệt không rõ dâng lên trong cơ thể.
“Đoan Mộc công tử, xin mời ghé qua nơi ở của Đại thiếu gia một chút” Khi vừa bước vào đại môn Đông Phương gia thì một gã tiểu tư đến trước mặt Huyền Ngự cung kính nói.
“Các ngươi theo quản gia trước, ta sẽ quay lại sau” Huyền Ngự nói với mấy người phía sau, rồi nhanh chóng đi cùng với tiểu tư. Vị huynh đệ kết nghĩa này của hắn thật sự là có vấn đề, lúc trước hắn và Dương Tri dính nhau như sam thế mà hắn mới bế quan một thời gian, đã quay sang thành thân với tiểu thư Mộ Dung gia. Ai….hắn nên thế nào đây? không lẽ đấm vào mặt thằng kia mấy phát để thay tam đệ trút giận sao?
Mải suy nghĩ, rất nhanh Huyền Ngự đã đến Vô Song Các nơi ở của Đại công tử, Đông Phương Vô Song. Kiến trúc tao nhã theo kiểu thiền tịnh với sự xắp xếp của đá và cây cảnh, khiến Vô Song Các như chốn niến bàn thanh tịnh vô ưu. Huyền Ngự thoáng ngạc nhiên, vì theo tính cách của nhị đệ thì không thể sống ở mộ nơi thanh u như vậy. Nhận thấy Huyền Ngự kinh ngạc, tiểu tư giải thích.
“Trước đây Vô Song Các trăm hoa đua nở, rực rỡ thơm ngát bốn mùa. Nhưng không hiểu sao khi đại thiếu gia trở về hai năm trước liền ra lệnh phá bỏ hết, cải tạo thành bộ giáng như bây giờ. Thiếu gia cũng trở nên trầm lặng hẳn” tiểu tư thở dài.
“Vậy sao?” Huyền Ngự nhíu mày đáp bâng khơ.
“Đã đến nơi, thiếu gia đợi ngài trong vườn.Tiểu nhân cáo lui” tiểu tư chỉ Huyền Ngự đến một lương đình chính giữa khu vườn đá đen, nổi bật trên nền cát trắng được rẽ nhánh kéo léo.
“Đại ca huynh đến rồi” Đông Phương Vô Song người cũng như tên vô song tuyệt mỹ, nhưng không còn tỏa sáng như ánh dương như trước. Mà thần thái lại nhiễm một chút ưu thương sầu muộn như nắng chiều thu.
“Nói đi” Huyền Ngự bước vào đình, ngồi xuống ghế đá mát lạnh bất động nhìn Vô Song, để mặc gió chiều đùa bởn với mái tóc ngân bạch loạn bay đầy mị thái.
“Dương Tri, đệ ấy không cần ta. Ta không tìm được ….” Giọng nói Vô Song như nức nở, buông ra tâm tình kiềm nén lâu ngày không thể cho ai biết. Cho đến khi gặp người hắn có thể ỷ lại cho phép mình yếu đuối.
“Vì sao?”
“Là Lam Kiều, Dương Tri hiểu nhầm đệ với Lam Kiều. Nàng ta chuốc say ta rồi cố ý cài bẫy để ta nói ra những lời có lỗi với tam đệ. Sau đó đệ ấy bỏ đi, ta tìm không được…”
“Vì sao lại cầu hôn với Mộ Dung gia?” Huyền Ngự dùng ngón tay gõ xuống bàn khiến chiếc bàn đá nứt một đường. Hắn không hiểu trong cái đầu heo của thằng kia chứa thứ gì nữa.
“Lệnh song thân” Vô Song nhàn nhạt đáp, hắn không dám nói thẳng là bị song thân đe dọa.
“Hừ, ngươi tự lo đi. Đừng phá hỏng cuộc đời thêm một người nữa, một Dương Tri là quá đủ. Xin lỗi vị nghĩa huynh như ta không phụng hồi” Không khí bỗng chốc hạ nhiệt xuống băng lãnh khi Huyền Ngự phất tay áo bỏ đi. Đông Phương Vô Song rét lạnh cười khổ “Đại ca chưa bao giờ thấy huynh giận như thế…”
Ra khỏi Vô Song Các về Thủy Liên Các nơi ở của khách qúy, Huyền Ngự phải đi qua một rừng đào hoa đang dịp nở rộ. Cánh hoa màu phấn hồng trong ánh chiều biến màu đỏ rực như lửa, tựa như tâm trạng Huyền Ngự lúc này. Từ khi hắn chuyển biến thành long nhân, tâm tình rất bất định phải thường xuyên dùng nội công áp chế. Có lẽ do khí huyết long nhân quá mạnh mẽ khiến hắn thay đổi, thực muốn lấy lại tính cách trầm ổn trước kia. Ngọn lửa trong ngực dâng lên khiến hắn chỉ muốn phát tiết ra ngoài. Huyền Ngự vung quyền đấm một phát vào gốc đào hoa cổ thụ bên cạnh, khiến thân cây rung lắc mạnh mẽ như muốn bật gốc.
“Á..” Tiếng hét thanh thúy vang lên. Huyền Ngự theo tiếng gió thấy vật gì đó trên ngọn cây đang hoa hoa lệ lệ rớt xuống.
Giữa ngàn vạn cánh hoa màu hồng phấn nhân nhi, một thân tử sắc sa mỏng quần áo tự như cánh hồ điệp phiêu lãnh trong không khí. Huyền Ngự sửng sốt thất thần cỗ hỏa trong ngực tiêu tan không còn dấu vết.
“Á..” tiếng hét lại vang lên khiến hắn giật thót, tim thắt lại vội phi thân tiếp lấy thân hình nhỏ bé.
…………………
Đông Phương Tử Băng đang ngồi ngẩn người trên cây để trốn mấy vị gia gia, thúc thúc phiền phức trong nhà. Bỗng nhiên cây anh đào nàng đang ngồi trên ngọn, rung lắc thật mạnh, khiến nàng ngã ngào xuống. A chết mất nàng còn chưa có học kinh công thành thạo nha. Thượng đế Đông Phương Tử Băng nàng mới chỉ là một tiểu cô nương mười tuổi nga, nàng còn yêu đời mà…oa..oa…
Tưởng như lần này nàng chết chắc, Tử Băng bỗng lọt vào một vòng ngực ấm áp thoang thoảng mùi long tiên hương. Hơi thở này, nhiệt động này…rất quen thuộc ..nhưng mùi hương này sao có một chút gì đó không giống với người đó. Đôi mắt đang nhắm nghiền vì sợ hãi run rẩy mở ra. Khi đã xác định mình an toàn, Tử Băng mới hé một mắt nhìn ân nhân cứu mạng.
Suối tóc ngân bạc loạn bay trong sắc đỏ cúa cánh hoa, tuấn nhan không còn vương nét ngây thơ của thiếu niên mà trở nên góc cạnh đầy mị hoặc. Sóng mũi thanh thoát hơn trước, đôi môi màu đỏ sậm như trái anh đào chín có thể khiến người ta thèm thuồng. Nhưng chính là đôi mắt màu lục bảo kia xanh thẳm hơn bao giờ hết, vẫn chư xưa nhìn nàng ôn nhu sủng nịnh, nay lại nhiều thêm một tia mê luyến.
“Ngự ca ca?” Giọng nói ngọt như mật hoa rót vào lỗ tai, khiến Huyền Ngự run rẩy một chút vì mất tự chủ. Là nàng, Tiểu Băng Nhi năm xưa đã trở thành một tiểu cô nương ngọt ngào. Những chỗ thịt thừa bụ bẫm của trẻ con đã nhường cho cho nét đẹp thanh thoát của thiếu nữ, nhưng khí tức lại mang hơi thở nhàn nhạt mùi sữa thơm. Là sự kết hợp tuyệt vời giữa sự quyến rũ và thơ ngây. Làn da nàng trắng như sứ, trang phục sa mỏng màu tím càng khiến là da nổi bật cũng như cho hắn cảm nhận tinh tế về thân hình mềm mại của thiếu nữ chuẩn bị lớn lên.
“Phải, Tiểu Băng Nhi nhớ Ngự ca ca sao?” âm thanh trầm thấp khàn khàn.
“Ngự ca ca, cuối cùng huynh đã trở lại. Huynh biết không muội đã thổi rất nhiều bồ công anh. Hàng ngàn, hàng vạn đóa……” Tử Băng nức nở vùi vào lồng ngực ấm áp mà nàng đã từng rất nhớ như ngàn vạn niệm bồng công anh theo gió.
“Băng Nhi, xin lỗi. Ngự ca ca đã trở lại, niệm bồ công đã mang ta trở lại” Huyền Ngự nhẹ nhàng vuốt lưng nàng an ủi, hắn thì thầm nói bên tài nàng trấn an. Vòng tay cẩn thận nhưng ngày càng siết chặt như muốn dung nạp nhân nhi bé bỏng trong ngực tiến nhập trong cơ thể.
“Huynh sẽ không rời muội đi nữa chứ?” Tử Băng đã ngừng khóc nhưng hởi thở vẫn còn dồn dập khí đôi má hồng hồng, đôi mắt ngập nước đáng yêu lộ ra sự mê hoặc khó cưỡng lại.
“Sẽ không, ..sẽ không” Huyền Ngự nỉ non đáp lại, không kiềm chế chiếm lấy cánh môi ngon ngọt của nàng. Hắn đã chờ đợi giây phút tương phùng này rất lâu, suốt năm năm dài đằng đẵng. Đã gặp lại sẽ không bao giờ buông tay.
Đào hoa vẫn nương theo gió, lất phẩn phủ lấy nam tử vận bạch trắng trường bào phiêu bồng như mây quấn quýt lấy tử y không rời. Vĩnh viễn bên nhau, trao đổi hơi thở thỏa mối tương tư.
Tác giả :
Điệp Phi Tuyết