Niệm Ân
Quyển 2 - Chương 43
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Thời gian như nước chảy, khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc, ngày tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông đã bắt đầu hạ xuống nhân gian, trời đất một mảnh trắng xóa, thoạt nhìn trắng toát khiến người ta kinh ngạc.
Edward dừng xe dưới lầu, ngồi trong xe tăng nhiệt độ hệ thống sưởi ấm, chờ Niệm Ân thu âm kết thúc.
Kể từ sau khi hủy bỏ hợp đồng với công ty, mặc dù tự do hơn nhưng vì hai người phải bắt đầu lại một lần nữa, sau đó phải nỗ lực gấp đôi để làm việc. Cho nên dù là thời gian cuối tuần, Niệm Ân vẫn ngồi trong phòng thu âm đã thuê để thu âm đi thu âm lại cho bài hát đã tốt còn muốn tốt hơn, còn Edward thì đang không ngừng tìm kiếm một công ty đĩa nhạc tiến hành ký hợp đồng.
Vì vậy, cuộc sống tựa như thoáng cái trở nên có quy luật, đơn giản bình thường.
………
Niệm Ân đi ra khỏi phòng thu âm, cậu kéo kín cổ áo, phòng thu âm này thuộc về tư nhân, cũng không có đầy đủ thiết bị như phòng thu âm của công ty trước đây, đến mùa đông sẽ cảm thấy hơi lạnh.
Cậu đi xuyên qua hành lang rất dài, không có thang máy, nhưng ở lầu sáu cũng không xem là cao quá, bước từ từ từng tầng một đi xuống, tầng năm, tầng bốn, tầng ba, tầng hai….
Lúc quẹo xuống lầu một có một cái gương đứng cao ngang người, một người đang cúi đầu đứng trước tấm gương, Niệm Ân ngẩng đầu lên, trong gương chiếu xạ hình ảnh của mình, vào giờ khắc này người đứng trước gương và bóng dáng mình trong gương tựa như đang sóng vai đứng thẳng.
Vậy mà Niệm Ân bước xuống bậc thang tiếp theo, bóng dáng trong gương lập tức nhanh chóng bị phá vỡ.
Cậu do dự một lát, dừng bước lại nhẹ giọng chào hỏi, nói: “Shere, sao anh đến chỗ này?”
“Em sống tốt không, An?” Shere ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu xanh biếc phảng phất như mất đi ánh sáng và lòng hăng hái ngày trước, ngược lại có chút trống trải, dè dặt.
“Rất tốt!” Trong đôi mắt Niệm Ân thoáng hiện vẻ khó hiểu, nhưng vẫn lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Shere cũng tốt mà! Còn chưa chúc mừng anh, vai nam chính rất tuyệt.”
“À… Đây không tính là gì…” Shere cười khổ.
“Anh có chuyện gì tìm em sao?” Niệm Ân chớp mắt mấy cái.
“Không có gì…” Shere hơi ngượng ngùng thấp giọng nói, “Anh lo lắng cho em.”
Niệm Ân không nói gì.
Shere nghiêng mặt nhìn đôi mắt màu đen xinh đẹp của thiếu niên.
-Anh yêu em, An!
Shere tiến lên từng bước, kéo tay cậu lại, lòng bàn tay lạnh như băng.
-Thật xin lỗi.
Vào giờ khắc này lời nói có vẻ yếu ớt vô lực như vậy, Niệm Ân lùi về sau từng bước, rút tay mình về.
Shere cúi đầu không nói thêm gì nữa.
-Em phải đi, Edward đang đợi em.
Niệm Ân đi về phía cổng chính.
……………
-Có rất nhiều lần anh cũng muốn đứng bên cạnh em, một tấc cũng không rời. Bao nhiêu lần len lén nhìn em lộ ra nụ cười; lúc ra đường muốn mua đồ tốt nhất, hai tay cầm đưa tới trước mặt em; lúc nửa đêm sẽ nhớ tới em, ấn từng phím trên di động, lại sợ ầm ĩ tới em không dám gọi qua; mỗi ngày trốn trốn tránh tránh chạy tới bệnh viện nhìn vết thương của em, nhưng lại không dám đi vào phòng bệnh….
Shere suy nghĩ một lần lại một lần.
-Tại sao lúc nào cũng không nói? Tại sao từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ qua tìm anh giúp một tay? Bất kể là lúc bị lời đồn đại hãm hại, hay là lúc giải thích tin tức trong buổi họp báo, tại sao không muốn tới tìm anh làm chứng? Tại sao? Tại sao không để cho anh ra mặt nói rõ ràng?
Shere cuộn chặt nắm đấm, hô hấp dồn dập, có lẽ thật ra thì vừa mới bắt đầu đã thua cuộc! Trong cuộc sống của mình có sự nghiệp, có tình hữu nghị, có rất nhiều thứ. Còn Edward, trong cuộc sống của anh ta chỉ có hai chữ An (Hán Việt là Yên tĩnh nên mới có hai chữ), lúc mới bắt đầu đã báo trước giây phút thất bại thảm hại này rồi.
Ngón tay hơi run rẩy.
Mùa đông thế này, lạnh quá rồi.
Dường như máu trong cơ thể cũng kết thành khối băng.
Hồi lâu sau, Shere mới cứng ngắc tiêu sái đi xuống lầu.
Trước lầu vẫn có một chiếc xe đỗ đấy, chưa rời đi.
Shere kinh ngạc nhìn về phía trước, người thiếu niên kia đột nhiên mở cửa xe, đi về phía hắn.
-Ngày mai em muốn cùng Edward rời khỏi nơi này, anh đến tiễn em nhé!
-Rời đi?
-Vâng, album mới đã thu xong rồi, chuyện phát hành em không hiểu, ngày mai rời khỏi đây, hai người cùng đi du lịch, anh có thể tới sân bay tiễn em không?
Thiếu niên nói như vậy, vô cùng vui vẻ, trong đôi mắt tựa như thoáng cái sáng lên, Shere dừng tầm mắt nhìn cậu, khóe môi không nhịn được từ từ cong lên.
-Được.
Thiếu niên lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn, giống như lấy được thứ gì đó quý báu lắm, cậu nói: Shere, phải hạnh phúc!
Shere ngẩng đầu lên, đôi mắt thiếu niên vẫn trong suốt thấy đáy như cũ, hắn chợt tiến lên từng bước, kéo đối phương vào trong ngực mình.
Cho dù đã nhiều năm như vậy mà vẫn còn lùn chưa cao lên lắm, nhưng trong mùa đông thế này lại cảm thấy rất ấm áp.
Hắn lặng lẽ siết chặt cánh tay, ôm chặt lấy cậu, hắn biết có lẽ đây là cái ôm một lần cuối cùng.
Niệm Ân không giãy dụa, chỉ lẳng lặng để mặc hắn ôm, có thể cảm giác nơi cổ có hơi ẩm ướt lành lạnh, không biết là bông tuyết đột ngột rơi xuống hay là cái gì khác….
Tuyết bay lả tả rơi xuống, Edward mở cần gạt nước quét tuyết rơi trước cửa kính, anh nhìn thoáng ngoài cửa sổ, hai người đang ôm nhau trong trời tuyết, không nói gì.
Shere có chút không nỡ buông tay, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nhánh của Niệm Ân, đột nhiên lộ ra nụ cười anh tuấn tới cực điểm, “Gặp lại, An!”
-Gặp lại, An!
-Shere, hẹn gặp lại.
Niệm Ân phất tay xoay người đi tới bên xe, Edward lấy một chiếc áo khoác khoác lên người cậu, sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn Shere lễ phép hơi nâng cằm, sau đó khởi động xe.
Xe càng đi càng xa.
Shere lẳng lặng đứng im giữa trời tuyết trắng xóa, rất lâu vẫn không nhúc nhích.
….
-Edward, em đã từng nói chưa, em yêu anh.
-Cảm ơn, An.
…..
Trên diễn đàn của Niệm Ân sáng nay đột nhiên xuất hiện một thông báo, trên cùng viết về tin cậu và người đại diện Edward của mình cùng nhau rời khỏi đất nước này, đi du lịch.
Trang chủ của diễn đàn đổi ảnh đại diện, đó là một tấm hình rất lớn, một màn lúc cuộc họp báo kết thúc, hai người hôn nhau dưới ánh mặt trời.
Thiếu niên nhắm mắt lại, ánh mặt trời rải một màu vàng lên lông mi rất dài, khuôn mặt tinh xảo, vẻ mặt gần như thành kính. Có lẽ người đàn ông kia không anh tuấn chói mắt như một ngôi sao, trong ánh mắt màu lam tựa như thoáng qua vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh tràn đầy nhu tình, ánh mắt anh nhìn về thiếu niên vô cùng dịu dàng. Có lúc tình yêu, có lẽ chỉ là như vậy, một ánh mắt cũng đủ nói rõ tất cả.
Mọi người, chỉ cần vừa nhìn thấy bức ảnh là có thể cảm nhận được tình cảm giữa hai người, tựa như hạnh phúc ngọt ngào đang gần tới.
Trong diễn đàn toàn là thiệp chúc mừng thật lòng, còn có một số tin tức đặt mua album mới.
“Biết rõ ràng cậu ấy chỉ yêu người cùng giới, nhưng chúng tôi vẫn yêu thích cậu ấy, chỉ nguyện cả đời này cậu ấy không còn thất bại, tương lại một đường bằng phẳng, vĩnh viễn tươi cười.”
Các cô gái đã viết như vầy, “An, chúc cậu hạnh phúc.”
Trên cánh đồng hoang vu ít chân người tới cùng em làm bạn mà đi.
Anh nhất định cũng rất cô đơn.
Lần này không hề cô đơn nữa, vì có em làm bạn với anh!
Đứng trước số phận, lúc nào chúng ta cũng yếu đuối nhỏ nhắn như thế, nhưng bất kể như thế nào, cũng phải kiên trì tin tưởng tình yêu, bất kể trong lúc đó vì yêu đưa tới bao nhiêu tổn thương, chỉ cần nó kiên trì đến cuối cùng thì cũng trở thành thứ cứu vớt và đó là sự ấm áp vĩnh hằng.
Còn đau khổ lúc trước, cũng chỉ vì để chứng minh đoạn đường này của chúng ta bước đi kiên định ra sao.
-Hết chính truyện-
Thời gian như nước chảy, khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc, ngày tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông đã bắt đầu hạ xuống nhân gian, trời đất một mảnh trắng xóa, thoạt nhìn trắng toát khiến người ta kinh ngạc.
Edward dừng xe dưới lầu, ngồi trong xe tăng nhiệt độ hệ thống sưởi ấm, chờ Niệm Ân thu âm kết thúc.
Kể từ sau khi hủy bỏ hợp đồng với công ty, mặc dù tự do hơn nhưng vì hai người phải bắt đầu lại một lần nữa, sau đó phải nỗ lực gấp đôi để làm việc. Cho nên dù là thời gian cuối tuần, Niệm Ân vẫn ngồi trong phòng thu âm đã thuê để thu âm đi thu âm lại cho bài hát đã tốt còn muốn tốt hơn, còn Edward thì đang không ngừng tìm kiếm một công ty đĩa nhạc tiến hành ký hợp đồng.
Vì vậy, cuộc sống tựa như thoáng cái trở nên có quy luật, đơn giản bình thường.
………
Niệm Ân đi ra khỏi phòng thu âm, cậu kéo kín cổ áo, phòng thu âm này thuộc về tư nhân, cũng không có đầy đủ thiết bị như phòng thu âm của công ty trước đây, đến mùa đông sẽ cảm thấy hơi lạnh.
Cậu đi xuyên qua hành lang rất dài, không có thang máy, nhưng ở lầu sáu cũng không xem là cao quá, bước từ từ từng tầng một đi xuống, tầng năm, tầng bốn, tầng ba, tầng hai….
Lúc quẹo xuống lầu một có một cái gương đứng cao ngang người, một người đang cúi đầu đứng trước tấm gương, Niệm Ân ngẩng đầu lên, trong gương chiếu xạ hình ảnh của mình, vào giờ khắc này người đứng trước gương và bóng dáng mình trong gương tựa như đang sóng vai đứng thẳng.
Vậy mà Niệm Ân bước xuống bậc thang tiếp theo, bóng dáng trong gương lập tức nhanh chóng bị phá vỡ.
Cậu do dự một lát, dừng bước lại nhẹ giọng chào hỏi, nói: “Shere, sao anh đến chỗ này?”
“Em sống tốt không, An?” Shere ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu xanh biếc phảng phất như mất đi ánh sáng và lòng hăng hái ngày trước, ngược lại có chút trống trải, dè dặt.
“Rất tốt!” Trong đôi mắt Niệm Ân thoáng hiện vẻ khó hiểu, nhưng vẫn lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Shere cũng tốt mà! Còn chưa chúc mừng anh, vai nam chính rất tuyệt.”
“À… Đây không tính là gì…” Shere cười khổ.
“Anh có chuyện gì tìm em sao?” Niệm Ân chớp mắt mấy cái.
“Không có gì…” Shere hơi ngượng ngùng thấp giọng nói, “Anh lo lắng cho em.”
Niệm Ân không nói gì.
Shere nghiêng mặt nhìn đôi mắt màu đen xinh đẹp của thiếu niên.
-Anh yêu em, An!
Shere tiến lên từng bước, kéo tay cậu lại, lòng bàn tay lạnh như băng.
-Thật xin lỗi.
Vào giờ khắc này lời nói có vẻ yếu ớt vô lực như vậy, Niệm Ân lùi về sau từng bước, rút tay mình về.
Shere cúi đầu không nói thêm gì nữa.
-Em phải đi, Edward đang đợi em.
Niệm Ân đi về phía cổng chính.
……………
-Có rất nhiều lần anh cũng muốn đứng bên cạnh em, một tấc cũng không rời. Bao nhiêu lần len lén nhìn em lộ ra nụ cười; lúc ra đường muốn mua đồ tốt nhất, hai tay cầm đưa tới trước mặt em; lúc nửa đêm sẽ nhớ tới em, ấn từng phím trên di động, lại sợ ầm ĩ tới em không dám gọi qua; mỗi ngày trốn trốn tránh tránh chạy tới bệnh viện nhìn vết thương của em, nhưng lại không dám đi vào phòng bệnh….
Shere suy nghĩ một lần lại một lần.
-Tại sao lúc nào cũng không nói? Tại sao từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ qua tìm anh giúp một tay? Bất kể là lúc bị lời đồn đại hãm hại, hay là lúc giải thích tin tức trong buổi họp báo, tại sao không muốn tới tìm anh làm chứng? Tại sao? Tại sao không để cho anh ra mặt nói rõ ràng?
Shere cuộn chặt nắm đấm, hô hấp dồn dập, có lẽ thật ra thì vừa mới bắt đầu đã thua cuộc! Trong cuộc sống của mình có sự nghiệp, có tình hữu nghị, có rất nhiều thứ. Còn Edward, trong cuộc sống của anh ta chỉ có hai chữ An (Hán Việt là Yên tĩnh nên mới có hai chữ), lúc mới bắt đầu đã báo trước giây phút thất bại thảm hại này rồi.
Ngón tay hơi run rẩy.
Mùa đông thế này, lạnh quá rồi.
Dường như máu trong cơ thể cũng kết thành khối băng.
Hồi lâu sau, Shere mới cứng ngắc tiêu sái đi xuống lầu.
Trước lầu vẫn có một chiếc xe đỗ đấy, chưa rời đi.
Shere kinh ngạc nhìn về phía trước, người thiếu niên kia đột nhiên mở cửa xe, đi về phía hắn.
-Ngày mai em muốn cùng Edward rời khỏi nơi này, anh đến tiễn em nhé!
-Rời đi?
-Vâng, album mới đã thu xong rồi, chuyện phát hành em không hiểu, ngày mai rời khỏi đây, hai người cùng đi du lịch, anh có thể tới sân bay tiễn em không?
Thiếu niên nói như vậy, vô cùng vui vẻ, trong đôi mắt tựa như thoáng cái sáng lên, Shere dừng tầm mắt nhìn cậu, khóe môi không nhịn được từ từ cong lên.
-Được.
Thiếu niên lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn, giống như lấy được thứ gì đó quý báu lắm, cậu nói: Shere, phải hạnh phúc!
Shere ngẩng đầu lên, đôi mắt thiếu niên vẫn trong suốt thấy đáy như cũ, hắn chợt tiến lên từng bước, kéo đối phương vào trong ngực mình.
Cho dù đã nhiều năm như vậy mà vẫn còn lùn chưa cao lên lắm, nhưng trong mùa đông thế này lại cảm thấy rất ấm áp.
Hắn lặng lẽ siết chặt cánh tay, ôm chặt lấy cậu, hắn biết có lẽ đây là cái ôm một lần cuối cùng.
Niệm Ân không giãy dụa, chỉ lẳng lặng để mặc hắn ôm, có thể cảm giác nơi cổ có hơi ẩm ướt lành lạnh, không biết là bông tuyết đột ngột rơi xuống hay là cái gì khác….
Tuyết bay lả tả rơi xuống, Edward mở cần gạt nước quét tuyết rơi trước cửa kính, anh nhìn thoáng ngoài cửa sổ, hai người đang ôm nhau trong trời tuyết, không nói gì.
Shere có chút không nỡ buông tay, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nhánh của Niệm Ân, đột nhiên lộ ra nụ cười anh tuấn tới cực điểm, “Gặp lại, An!”
-Gặp lại, An!
-Shere, hẹn gặp lại.
Niệm Ân phất tay xoay người đi tới bên xe, Edward lấy một chiếc áo khoác khoác lên người cậu, sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn Shere lễ phép hơi nâng cằm, sau đó khởi động xe.
Xe càng đi càng xa.
Shere lẳng lặng đứng im giữa trời tuyết trắng xóa, rất lâu vẫn không nhúc nhích.
….
-Edward, em đã từng nói chưa, em yêu anh.
-Cảm ơn, An.
…..
Trên diễn đàn của Niệm Ân sáng nay đột nhiên xuất hiện một thông báo, trên cùng viết về tin cậu và người đại diện Edward của mình cùng nhau rời khỏi đất nước này, đi du lịch.
Trang chủ của diễn đàn đổi ảnh đại diện, đó là một tấm hình rất lớn, một màn lúc cuộc họp báo kết thúc, hai người hôn nhau dưới ánh mặt trời.
Thiếu niên nhắm mắt lại, ánh mặt trời rải một màu vàng lên lông mi rất dài, khuôn mặt tinh xảo, vẻ mặt gần như thành kính. Có lẽ người đàn ông kia không anh tuấn chói mắt như một ngôi sao, trong ánh mắt màu lam tựa như thoáng qua vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh tràn đầy nhu tình, ánh mắt anh nhìn về thiếu niên vô cùng dịu dàng. Có lúc tình yêu, có lẽ chỉ là như vậy, một ánh mắt cũng đủ nói rõ tất cả.
Mọi người, chỉ cần vừa nhìn thấy bức ảnh là có thể cảm nhận được tình cảm giữa hai người, tựa như hạnh phúc ngọt ngào đang gần tới.
Trong diễn đàn toàn là thiệp chúc mừng thật lòng, còn có một số tin tức đặt mua album mới.
“Biết rõ ràng cậu ấy chỉ yêu người cùng giới, nhưng chúng tôi vẫn yêu thích cậu ấy, chỉ nguyện cả đời này cậu ấy không còn thất bại, tương lại một đường bằng phẳng, vĩnh viễn tươi cười.”
Các cô gái đã viết như vầy, “An, chúc cậu hạnh phúc.”
Trên cánh đồng hoang vu ít chân người tới cùng em làm bạn mà đi.
Anh nhất định cũng rất cô đơn.
Lần này không hề cô đơn nữa, vì có em làm bạn với anh!
Đứng trước số phận, lúc nào chúng ta cũng yếu đuối nhỏ nhắn như thế, nhưng bất kể như thế nào, cũng phải kiên trì tin tưởng tình yêu, bất kể trong lúc đó vì yêu đưa tới bao nhiêu tổn thương, chỉ cần nó kiên trì đến cuối cùng thì cũng trở thành thứ cứu vớt và đó là sự ấm áp vĩnh hằng.
Còn đau khổ lúc trước, cũng chỉ vì để chứng minh đoạn đường này của chúng ta bước đi kiên định ra sao.
-Hết chính truyện-
Tác giả :
Hướng Gia Tiểu Thập