Niệm Ân
Quyển 2 - Chương 29
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Hoàng tử nhỏ ăn ngay nói thẳng thắn thừa nhận thân phận đồng tính luyến ái!
An không kiêng kỵ nói ra tính hướng, không thích con gái chỉ yêu con trai. Lê#Quý$Đôn
Dũng cảm tuyên bố đồng tính luyến ái – Ca sĩ mới An.
An công khai yêu đương đồng tính, cho rằng đồng tính luyến ái không có vấn đề gì.
………
Edwrad cầm xấp báo ném vào góc bàn, khẽ thở dài một tiếng.
Kể từ khi xảy ra chuyện ngày hôm qua, các tạp chí lớn nhỏ ầm ĩ xôn xao, đội chó săn giống như thấy mật ong, rối rít mai phục trước cổng công ty, Niệm Ân vừa xuất hiện thì ùn ùn kéo tới, khiến cho người ta phiền não tới cực điểm.
Hiện giờ, thậm chí ngay cả nhà cũng có vô số chó săn trốn ở bên ngoài, chờ thu thập tin tức tài liệu.
Ban giám đốc công ty bất mãn, Niệm Ân chưa được bọn họ đồng ý đã công bố chuyện tính hướng của mình, mặc dù hết sức ngăn chặn truyền thông đưa tin, nhưng cũng ra lệnh cho Niệm Ân tạm thời không có việc gì thì đừng tới công ty, chờ tai tiếng qua đi rồi hẵng nói, thật ra thì chính là hình thức đóng băng nghệ sĩ.
Không cần ca hát, không cần chụp áp phích, không cần quay phim, cũng không cần tham gia các chương trình nghệ thuật.
Rõ ràng là Niệm Ân bị vây vào đầu sóng ngọn gió, nhưng lại khó có được khi rảnh rỗi.
Hàng ngày Edward vắt hết óc suy nghĩ làm thế nào để giảm ảnh hưởng chuyện lần này mang tới, thậm chí không tiếc bắt tay với Shere, suy nghĩ đủ các biện pháp. Còn Niệm Ân, mỗi ngày ngủ một mạch đến khi tự tỉnh, ban ngày ôm máy tính chơi game, bộ dạng không lo lắng chút nào, vô cùng thoải mái.
Ngày hôm ấy, Niệm Ân nằm trên sofa xem báo.
Edward ngồi bên cạnh gọi rất nhiều cú điện thoại, đều là cho mấy tiền bối từng trải trong giới, nói xin giúp đỡ.
Vốn trong lòng Niệm Ân có chút ủy khuất, có thể nhìn có người thay mình chịu khó khăn, chịu tức giận phiền não cho mình, nhất thời chút ủy khuất kia tan thành mây khói. Bên ngoài truyền thông đưa tin nói chuyện vô căn cứ, hoàn toàn không quấy nhiễu đến cậu, cậu chỉ cảm thấy trong lòng gió tạnh mây tan, thản nhiên bình thường, cho dù sóng gió cỡ nào đi nữa cũng không làm mình bị thương chút nào.
Huống chi, mọi người tò mò, mặc dù đồng tính luyến ái ngày càng được mọi người chấp nhận, nhưng có rất ít người quang minh chính đại đứng ra tuyên bố tính hướng của mình, lại càng đừng nói tới nhân vật của công chúng giống như cậu. Cho nên lúc này náo nhiệt thế cũng là vì trong lòng nhất thời cảm thấy tò mò, đợi qua một khoảng thời gian nữa, tự nhiên sẽ gió êm sóng lặng.
Ôm tâm lý đấy, ngược lại cậu mừng rỡ vì thời gian này có đủ thời gian để có thể nghỉ ngơi. Chỉ là mỗi ngày chứng kiến bộ dạng Edward lo lắng đồng thời bôn ba vì mình, trong lòng vừa vui lại vừa cảm động.
“Edward, chúng ta đi ra ngoài hẹn hò đi!” Niệm Ân nói như vậy, cậu nghiêng đầu dùng ánh mắt đen láy sáng ngời chuyên chú nhìn đối phương, giọng điệu và ánh mắt rất bình thường này lại khiến người ta dâng lên cảm giác không đành lòng từ chối.
Edwrad không nghĩ tới ý tứ khác, chỉ cho rằng những ngày qua cậu buồn bực ở nhà cũng phiền não, nên cũng có ý nghĩ dẫn cậu đi ra ngoài giải sầu. Suy nghĩ thêm một chút, cách ngày xảy ra chuyện cũng đã một tuần, bí mật một chút thì có thể né đám chó săn nên cười cười, dịu dàng hỏi: “Em muốn đi đâu?”
“À…Chưa nghĩ ra!” Niệm Ân nghiêng đầu, vẻ mặt khó xử, “Em cũng không biết chỗ nào để chơi.”
Edward ngẩn ra, nghe cậu nói như vậy trong lòng nhất thời cảm thấy chua xót, cẩn thận nghĩ lại, thiếu niên trước mắt này thật ra có rất ít thời gian vui chơi thoải mái, không phải là công việc thì chính là học hành, thường ngày ngoan ngoãn ngồi ở nhà, bộ dạng ồn ào không gây khó dễ. Nếu như không phải hôm nay nhắc tới chuyện này thì anh đã quên mất, người trước mắt cho dù biểu hiện bên ngoài thành thục đi chăng nữa, bên trong vẫn còn là đứa bé mười bảy mười tám tuổi, đó là tuổi ăn tuổi chơi.
Nghĩ tới đây anh bỏ qua ý nghĩ bình thường là đi dạo chơi trên đường, ngược lại anh nghiêm túc suy nghĩ một lát, mới hăng hái bừng bừng nói: “Anh nghĩ tới một nơi có thể đi chơi, nhưng hiện giờ không đúng mùa cho lắm.”
“Chỗ nào?” Niệm Ân trợn tròn hai mắt hỏi.
“Đi biển!” Edward cười khẽ, vẻ mặt hoài niệm, “Lái xe chắc khoảng bốn năm tiếng, trước kia anh học tiểu học ở đấy, mỗi khi học xong đều ra bờ biển chơi. Nếu là mùa hè thì hay quá, hiện giờ ở đó thời tiết hơi lạnh….”
“Mặc nhiều quần áo một chút là được rồi!” Gương mặt Niệm Ân chờ đợi, “Em còn chưa được đi biển đâu.”
“Vậy sáng mai rời giường sớm một chút, chúng ta cùng nhau lái xe đi.” Edward cười đồng ý.
Ngày hôm sau Niệm Ân mặc một chiếc áo len cổ cao màu trắng, quần jean, đội chiếc mũ rất to che mặt lại, Edward khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen, hai người cùng nhau lặng lẽ đi ra cửa.
Edward im lặng lái xe, Niệm Ân nằm ở ghế phía sau đắp áo khoác ngủ, trong xe vang lên tiếng nhạc du dương.
Would you dance, if I asked you to dance? Nếu như anh mời, em có bằng lòng nhảy múa cùng anh không?
Would you run, and never look back? Em có biết hay không, sau khi rời đi vĩnh viễn không quay đầu nhìn lại?
……
I can be your Hero, baby. Người yêu ơi, anh muốn làm anh hùng của em!
I can kiss away the pain. Anh sẽ hôn lên nơi em cảm thấy đau đớn.
Xe chạy chầm chậm ổn định, phía chân trời nơi xa thẳm, mặt trời đang từ từ dâng lên.
Một giờ, hai giờ, ba giờ….
Edward dừng xe, đi tới cửa hàng bên cạnh mua một phần ăn sáng.
Trong xe, Niệm Ân ngồi dậy xoa đôi mắt ngái ngủ nhìn mông lung xung quanh.
Edward bật cười đưa bữa ăn sáng cho cậu rồi ngồi trở lại vào ghế lái, cảnh sắc ngoài cửa kính thoáng vụt qua, cái miệng nhỏ nhắn của Niệm Ân cắn Humburger, mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu rọi xuống gò má xinh đẹp, vô cùng mỹ lệ.
Bởi vì sáng sớm trên đường ít người đi lại, âm nhạc du dương lẳng lặng vang vọng giữa hai người, phảng phất như dòng suối chảy xuôi trong núi, bình yên, hạnh phúc, thanh thản. Lê;Wuy:Đôn
I can be your Hero, baby. Người yêu ơi, anh muốn làm anh hùng của em.
I will stand by you forever. Anh sẽ vĩnh viễn, dõi theo hình bóng của em!
….
Giấc ngủ của Niệm Ân lúc nào cũng tương đối dài, lúc này vẫn đang có chút chưa tỉnh ngủ, cậu ôm áo khoác dựa lưng vào sau ghế, bộ dạng mơ mơ màng màng, bên tai vang vọng lời bài hát "I can be your Hero!"
Cậu nghe một lúc hơi tỉnh táo lại, cậu quay đầu lẳng lặng nhìn bóng lưng Edward, lại có chút ngây người.
Một lát sau xe đến nơi.
Mặc dù là trời quang mây tạnh nhưng bờ biển vẫn có gió lớn, tóc ngắn của Niệm Ân bị thổi bay tán loạn, nhưng cậu vẫn hưng phấn nhảy xuống xe chạy tới bờ biển, ngắm nhìn biển rộng mênh mông bát ngát, dang rộng hai cánh tay đón gió biển.
Edward dừng xe xong đứng bên cạnh cười nhìn cậu.
“Edward, tới đây chơi.” Niệm Ân vừa vẫy tay vừa chạy tới, cậu cởi giày cẩn thận giẫm lên cát, bước từng bước đi trên bờ cát, để lại một hàng dấu chân rất dài.
Cậu chạy một lát trên bờ cát còn hô lên mấy tiếng rồi dừng lại.
Từ đầu đến cuối Edward vẫn đứng bên cạnh cười nhìn cậu chơi đùa ầm ĩ.
Niệm Ân nhìn biển rộng, kinh ngạc nhìn sóng biển vỗ từng nhịp lên bờ cát, đột nhiên ngồi xổm xuống bắt đầu đắp cát.
“Đang làm gì vậy?” Edward đi tới nhẹ giọng hỏi.
“Em muốn đắp một tòa thành!” Niệm Ân trả lời, cậu ngước đầu lộ ra nụ cười vui vẻ.
Edward bật cười, “Anh cũng muốn làm! Anh nhớ rõ năm đó anh rất am hiểu việc này!” Anh vừa nói vừa vén tay áo lên, ngồi xổm xuống cùng cậu đắp tòa thành.
Rất nhanh, tòa thành nho nhỏ được đắp xong, Niệm Ân nghẹo đầu nhìn thành quả của mình, đột nhiên kêu lên, “Edward!”
“Gì vậy?” Edward mới vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải bóng đen phủ xuống.
Lập tức anh bị Niệm Ân đè xuống trên cát, một thân áo sơ mi màu trắng dính đầy hạt cát.
“Ha ha!” Niệm Ân cười, dùng hai tay vẫn còn dính đầy cát đặt trước ngực anh, trên áo sơ mi trắng gọn gàng in hai dấu tay nho nhỏ, cậu vừa cười vừa gọi: “Edward, Edward….”
“An!” Edward cũng gọi lại một tiếng, không nhịn được bật cười, đây vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dạng trẻ con như vậy của đối phương.
Gió biển mang theo mùi tanh mặn nhẹ nhàng thổi qua mặt hai người, Niệm Ân cúi đầu nhìn Edward, dưới ánh mặt trời chiếu xuống không thấy rõ vẻ mặt, nhưng mơ hồ thấy được đường nét sắc sảo, mỹ lệ như được thần linh thiên vị.
“Edward…”
Niệm Ân nhẹ giọng gọi, tựa như…. Mỗi lần kêu như vậy thì sẽ cảm thấy yên lòng.
Edward im lặng nhìn cậu, sau đó nhẹ nhàng lộ ra nụ cười dịu dàng: “An, anh ở đây.”
Niệm Ân khẽ cười, bộ dạng có chút xấu hổ, cậu nhắm mắt lại sau đó từ từ cúi đầu xuống, cẩn thận hôn người đàn ông phía dưới.
Sóng biển vỗ lên bờ cát, từng đợt từng đợt một, gió biển nhẹ nhàng thổi….
Bầu trời ban ngày màu làm, giống như màu mắt của Edward.
Would you tremble, if I touched your lips? Chạm vào môi em, có thể sẽ khiến em run rẩy không?
...
I can be your Hero, baby. Người yêu ơi, anh muốn làm anh hùng của em!
I can kiss away the pain. Anh sẽ hôn lên nơi em cảm thấy đau đớn.
...
Let me be your Hero!
Let me be your Hero!
Hết chương 29
Hoàng tử nhỏ ăn ngay nói thẳng thắn thừa nhận thân phận đồng tính luyến ái!
An không kiêng kỵ nói ra tính hướng, không thích con gái chỉ yêu con trai. Lê#Quý$Đôn
Dũng cảm tuyên bố đồng tính luyến ái – Ca sĩ mới An.
An công khai yêu đương đồng tính, cho rằng đồng tính luyến ái không có vấn đề gì.
………
Edwrad cầm xấp báo ném vào góc bàn, khẽ thở dài một tiếng.
Kể từ khi xảy ra chuyện ngày hôm qua, các tạp chí lớn nhỏ ầm ĩ xôn xao, đội chó săn giống như thấy mật ong, rối rít mai phục trước cổng công ty, Niệm Ân vừa xuất hiện thì ùn ùn kéo tới, khiến cho người ta phiền não tới cực điểm.
Hiện giờ, thậm chí ngay cả nhà cũng có vô số chó săn trốn ở bên ngoài, chờ thu thập tin tức tài liệu.
Ban giám đốc công ty bất mãn, Niệm Ân chưa được bọn họ đồng ý đã công bố chuyện tính hướng của mình, mặc dù hết sức ngăn chặn truyền thông đưa tin, nhưng cũng ra lệnh cho Niệm Ân tạm thời không có việc gì thì đừng tới công ty, chờ tai tiếng qua đi rồi hẵng nói, thật ra thì chính là hình thức đóng băng nghệ sĩ.
Không cần ca hát, không cần chụp áp phích, không cần quay phim, cũng không cần tham gia các chương trình nghệ thuật.
Rõ ràng là Niệm Ân bị vây vào đầu sóng ngọn gió, nhưng lại khó có được khi rảnh rỗi.
Hàng ngày Edward vắt hết óc suy nghĩ làm thế nào để giảm ảnh hưởng chuyện lần này mang tới, thậm chí không tiếc bắt tay với Shere, suy nghĩ đủ các biện pháp. Còn Niệm Ân, mỗi ngày ngủ một mạch đến khi tự tỉnh, ban ngày ôm máy tính chơi game, bộ dạng không lo lắng chút nào, vô cùng thoải mái.
Ngày hôm ấy, Niệm Ân nằm trên sofa xem báo.
Edward ngồi bên cạnh gọi rất nhiều cú điện thoại, đều là cho mấy tiền bối từng trải trong giới, nói xin giúp đỡ.
Vốn trong lòng Niệm Ân có chút ủy khuất, có thể nhìn có người thay mình chịu khó khăn, chịu tức giận phiền não cho mình, nhất thời chút ủy khuất kia tan thành mây khói. Bên ngoài truyền thông đưa tin nói chuyện vô căn cứ, hoàn toàn không quấy nhiễu đến cậu, cậu chỉ cảm thấy trong lòng gió tạnh mây tan, thản nhiên bình thường, cho dù sóng gió cỡ nào đi nữa cũng không làm mình bị thương chút nào.
Huống chi, mọi người tò mò, mặc dù đồng tính luyến ái ngày càng được mọi người chấp nhận, nhưng có rất ít người quang minh chính đại đứng ra tuyên bố tính hướng của mình, lại càng đừng nói tới nhân vật của công chúng giống như cậu. Cho nên lúc này náo nhiệt thế cũng là vì trong lòng nhất thời cảm thấy tò mò, đợi qua một khoảng thời gian nữa, tự nhiên sẽ gió êm sóng lặng.
Ôm tâm lý đấy, ngược lại cậu mừng rỡ vì thời gian này có đủ thời gian để có thể nghỉ ngơi. Chỉ là mỗi ngày chứng kiến bộ dạng Edward lo lắng đồng thời bôn ba vì mình, trong lòng vừa vui lại vừa cảm động.
“Edward, chúng ta đi ra ngoài hẹn hò đi!” Niệm Ân nói như vậy, cậu nghiêng đầu dùng ánh mắt đen láy sáng ngời chuyên chú nhìn đối phương, giọng điệu và ánh mắt rất bình thường này lại khiến người ta dâng lên cảm giác không đành lòng từ chối.
Edwrad không nghĩ tới ý tứ khác, chỉ cho rằng những ngày qua cậu buồn bực ở nhà cũng phiền não, nên cũng có ý nghĩ dẫn cậu đi ra ngoài giải sầu. Suy nghĩ thêm một chút, cách ngày xảy ra chuyện cũng đã một tuần, bí mật một chút thì có thể né đám chó săn nên cười cười, dịu dàng hỏi: “Em muốn đi đâu?”
“À…Chưa nghĩ ra!” Niệm Ân nghiêng đầu, vẻ mặt khó xử, “Em cũng không biết chỗ nào để chơi.”
Edward ngẩn ra, nghe cậu nói như vậy trong lòng nhất thời cảm thấy chua xót, cẩn thận nghĩ lại, thiếu niên trước mắt này thật ra có rất ít thời gian vui chơi thoải mái, không phải là công việc thì chính là học hành, thường ngày ngoan ngoãn ngồi ở nhà, bộ dạng ồn ào không gây khó dễ. Nếu như không phải hôm nay nhắc tới chuyện này thì anh đã quên mất, người trước mắt cho dù biểu hiện bên ngoài thành thục đi chăng nữa, bên trong vẫn còn là đứa bé mười bảy mười tám tuổi, đó là tuổi ăn tuổi chơi.
Nghĩ tới đây anh bỏ qua ý nghĩ bình thường là đi dạo chơi trên đường, ngược lại anh nghiêm túc suy nghĩ một lát, mới hăng hái bừng bừng nói: “Anh nghĩ tới một nơi có thể đi chơi, nhưng hiện giờ không đúng mùa cho lắm.”
“Chỗ nào?” Niệm Ân trợn tròn hai mắt hỏi.
“Đi biển!” Edward cười khẽ, vẻ mặt hoài niệm, “Lái xe chắc khoảng bốn năm tiếng, trước kia anh học tiểu học ở đấy, mỗi khi học xong đều ra bờ biển chơi. Nếu là mùa hè thì hay quá, hiện giờ ở đó thời tiết hơi lạnh….”
“Mặc nhiều quần áo một chút là được rồi!” Gương mặt Niệm Ân chờ đợi, “Em còn chưa được đi biển đâu.”
“Vậy sáng mai rời giường sớm một chút, chúng ta cùng nhau lái xe đi.” Edward cười đồng ý.
Ngày hôm sau Niệm Ân mặc một chiếc áo len cổ cao màu trắng, quần jean, đội chiếc mũ rất to che mặt lại, Edward khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen, hai người cùng nhau lặng lẽ đi ra cửa.
Edward im lặng lái xe, Niệm Ân nằm ở ghế phía sau đắp áo khoác ngủ, trong xe vang lên tiếng nhạc du dương.
Would you dance, if I asked you to dance? Nếu như anh mời, em có bằng lòng nhảy múa cùng anh không?
Would you run, and never look back? Em có biết hay không, sau khi rời đi vĩnh viễn không quay đầu nhìn lại?
……
I can be your Hero, baby. Người yêu ơi, anh muốn làm anh hùng của em!
I can kiss away the pain. Anh sẽ hôn lên nơi em cảm thấy đau đớn.
Xe chạy chầm chậm ổn định, phía chân trời nơi xa thẳm, mặt trời đang từ từ dâng lên.
Một giờ, hai giờ, ba giờ….
Edward dừng xe, đi tới cửa hàng bên cạnh mua một phần ăn sáng.
Trong xe, Niệm Ân ngồi dậy xoa đôi mắt ngái ngủ nhìn mông lung xung quanh.
Edward bật cười đưa bữa ăn sáng cho cậu rồi ngồi trở lại vào ghế lái, cảnh sắc ngoài cửa kính thoáng vụt qua, cái miệng nhỏ nhắn của Niệm Ân cắn Humburger, mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu rọi xuống gò má xinh đẹp, vô cùng mỹ lệ.
Bởi vì sáng sớm trên đường ít người đi lại, âm nhạc du dương lẳng lặng vang vọng giữa hai người, phảng phất như dòng suối chảy xuôi trong núi, bình yên, hạnh phúc, thanh thản. Lê;Wuy:Đôn
I can be your Hero, baby. Người yêu ơi, anh muốn làm anh hùng của em.
I will stand by you forever. Anh sẽ vĩnh viễn, dõi theo hình bóng của em!
….
Giấc ngủ của Niệm Ân lúc nào cũng tương đối dài, lúc này vẫn đang có chút chưa tỉnh ngủ, cậu ôm áo khoác dựa lưng vào sau ghế, bộ dạng mơ mơ màng màng, bên tai vang vọng lời bài hát "I can be your Hero!"
Cậu nghe một lúc hơi tỉnh táo lại, cậu quay đầu lẳng lặng nhìn bóng lưng Edward, lại có chút ngây người.
Một lát sau xe đến nơi.
Mặc dù là trời quang mây tạnh nhưng bờ biển vẫn có gió lớn, tóc ngắn của Niệm Ân bị thổi bay tán loạn, nhưng cậu vẫn hưng phấn nhảy xuống xe chạy tới bờ biển, ngắm nhìn biển rộng mênh mông bát ngát, dang rộng hai cánh tay đón gió biển.
Edward dừng xe xong đứng bên cạnh cười nhìn cậu.
“Edward, tới đây chơi.” Niệm Ân vừa vẫy tay vừa chạy tới, cậu cởi giày cẩn thận giẫm lên cát, bước từng bước đi trên bờ cát, để lại một hàng dấu chân rất dài.
Cậu chạy một lát trên bờ cát còn hô lên mấy tiếng rồi dừng lại.
Từ đầu đến cuối Edward vẫn đứng bên cạnh cười nhìn cậu chơi đùa ầm ĩ.
Niệm Ân nhìn biển rộng, kinh ngạc nhìn sóng biển vỗ từng nhịp lên bờ cát, đột nhiên ngồi xổm xuống bắt đầu đắp cát.
“Đang làm gì vậy?” Edward đi tới nhẹ giọng hỏi.
“Em muốn đắp một tòa thành!” Niệm Ân trả lời, cậu ngước đầu lộ ra nụ cười vui vẻ.
Edward bật cười, “Anh cũng muốn làm! Anh nhớ rõ năm đó anh rất am hiểu việc này!” Anh vừa nói vừa vén tay áo lên, ngồi xổm xuống cùng cậu đắp tòa thành.
Rất nhanh, tòa thành nho nhỏ được đắp xong, Niệm Ân nghẹo đầu nhìn thành quả của mình, đột nhiên kêu lên, “Edward!”
“Gì vậy?” Edward mới vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải bóng đen phủ xuống.
Lập tức anh bị Niệm Ân đè xuống trên cát, một thân áo sơ mi màu trắng dính đầy hạt cát.
“Ha ha!” Niệm Ân cười, dùng hai tay vẫn còn dính đầy cát đặt trước ngực anh, trên áo sơ mi trắng gọn gàng in hai dấu tay nho nhỏ, cậu vừa cười vừa gọi: “Edward, Edward….”
“An!” Edward cũng gọi lại một tiếng, không nhịn được bật cười, đây vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dạng trẻ con như vậy của đối phương.
Gió biển mang theo mùi tanh mặn nhẹ nhàng thổi qua mặt hai người, Niệm Ân cúi đầu nhìn Edward, dưới ánh mặt trời chiếu xuống không thấy rõ vẻ mặt, nhưng mơ hồ thấy được đường nét sắc sảo, mỹ lệ như được thần linh thiên vị.
“Edward…”
Niệm Ân nhẹ giọng gọi, tựa như…. Mỗi lần kêu như vậy thì sẽ cảm thấy yên lòng.
Edward im lặng nhìn cậu, sau đó nhẹ nhàng lộ ra nụ cười dịu dàng: “An, anh ở đây.”
Niệm Ân khẽ cười, bộ dạng có chút xấu hổ, cậu nhắm mắt lại sau đó từ từ cúi đầu xuống, cẩn thận hôn người đàn ông phía dưới.
Sóng biển vỗ lên bờ cát, từng đợt từng đợt một, gió biển nhẹ nhàng thổi….
Bầu trời ban ngày màu làm, giống như màu mắt của Edward.
Would you tremble, if I touched your lips? Chạm vào môi em, có thể sẽ khiến em run rẩy không?
...
I can be your Hero, baby. Người yêu ơi, anh muốn làm anh hùng của em!
I can kiss away the pain. Anh sẽ hôn lên nơi em cảm thấy đau đớn.
...
Let me be your Hero!
Let me be your Hero!
Hết chương 29
Tác giả :
Hướng Gia Tiểu Thập