Nịch Sủng: Chí Tôn Cuồng Phi
Chương 30: Thức phá chuyết kế
Editor: Luna Huang
" Là ngươi! Là kẻ cắp như ngươi hại tính mạng của phu nhân bị đe dọa! Nói mau là ai sai sử ngươi tới phu nhân!" Liên nhi mắt thấy Ôn Nhu không có ý tứ đến Diệu Âm các, liền lập tức quỳ xuống đất hướng nam tử kia nhào qua, hung thần ác sát, dáng dấp bất bình giận dữ.
Bỗng nhiên, ngón tay của Liên nhi xuất hiện một cây ngân châm rất nhỏ người khác không thể nhìn thấy được, chỉ cần nàng có thể tiếp cận đến bên người nam tử, đem ngân châm này đẩy vào bất kỳ bộ vị nào trên thân thể của hắn, liền có thể liền có thể tạo thành biểu tình hắn sợ tội uống thuốc độc tự sát, đây là ngày ấy phu nhân xuất giá, lão gia tự mình giao cho trên tay nàng, lúc đó lão gia không nói thêm gì, chỉ nói không đến lúc tuyệt đối không được dùng đến, hiện tại phu nhân thật sự xảy ra chuyện, nếu còn không dùng e là sau này sẽ không có cơ hội dùng nữa.
Mà động tác của Liên nhi làm sao tránh khỏi tầm mắt của Ôn Nhu đích, mới vừa rồi Liên nhi bưng trà cho nàng, cánh tay phải của Liên nhi hơi lộ ra sự cứng ngắc, nàng chỉ biết tay áo của Liên nhi có cất giấu đồ, nhưng không nghĩ đó sẽ là một ngân châm nhỏ như vậy, là muốn dưới mắt của nàng giết người giệt khẩu sao, các nàng cho rằng có thể dễ dàng như vậy sao?
Vì vậy, lúc Liên nhi sắp tiếp cận nam tử, Ôn Nhu đem ly trà trong tay cố sức giương lên, trong ly trà nước trà nóng hổi liền không chút do dự hướng nam tử quỳ gối cách đó không xa, phẩy đến mặt của nam tử, nước trà nóng khiến nam tử kêu lên một tiếng, thân thể cứ như thế mà ngã xuống.
Mà giờ khắc này, ngân châm trên ngón tay của Liên nhi sắp đến gần, mắt thấy đâm vào cổ của nam tử, lại vì trong nháy mắt nam tử nghiêng thân thể tránh thoát, ngân châm cứ như vậy hướng gia đinh trong coi phía sau nam tử bay đi, trong nháy mắt cũng may không có rơi vào chân của nam tử.
Liên nhi hoảng hốt, trong lòng đến cước bộ cũng không ổn, ngã vào trên người nam tử.
Tất cả những việc đó, chỉ xảy ra trong nháy mắt, Ôn Nhu đem tách trà trong tay buông xuống, hướng Liên nhi phẫn nộ quát: "Bổn Vương phi còn chưa thẩm tra, không phải do một mình thị nữ như ngươi lỗ mãng! Người đến, đem thị nữ này kéo lên! Bừa bãi lỗ mãng không hề có quy củ, đợi bổn Vương phi thẩm tra thẩm kẻ cắp này xong liền xử trí ngươi!"
"Tính mạng của Âm phu nhân đang bị đe dọa, còn không nhanh đi thỉnh đại phu, còn quỳ ở chỗ này làm gì?" Ánh mắt sắc bén của Ôn Nhu quét đến Cúc nhi, "Nếu Âm phu nhân tới không được, vậy liền không cần chờ nữa, nhanh lên thẩm trã kẻ cắp này để sự việc nhanh chóng kết thúc."
Cúc nhi cho rằng Liên nhi đã làm xong chuyện, cũng không kịp nhìn khuôn mặt đang bị kinh khủng muôn dạng của Liên nhi đã vội vã xin cáo lui đi về phía Lý An Âm báo tin, chỉ cần chưa đầy nửa nén hương, nam tử chắc chắn sẽ mất mạng, nàng không sợ Ôn Nhu có thể thẩm tra ra được cái gì, ngược lại chung quy sẽ là chết không đối chứng.
" Đại quản sự, việc này có liên quan đến hậu viện, nói vậy đại quản sự sẽ không ngại ta đến thẩm chứ?" Cho Túc Dạ mặt mũi, không có bất luận chỗ hỏng gì.
" Vương phi là nữ chủ nhân của Bạch vương phủ, tất nhiên là do Vương phi xử lý mới thỏa đáng, Túc Dạ bất quá là sau khi thẩm tra đem tất cả sự thể báo cho Vương gia biết mà thôi, không dám độc quyền." Túc Dạ trả lời khéo.
" Như vậy, đại quản sự ngồi xuống, đợi xử trí xong kẻ cắp này bẩm báo cho Vương gia là được." Nếu như việc này để Túc Dạ xử lý, tất sẽ bận tâm mặt mũi của Hình bộ Thị lang mà không dám đem luật Đại Di ra áp dụng với Lý An Âm, mà nàng đến xử trí liền không như vậy, thời khắc này nàng phải để cho Lý An Âm biết có thể nhào đến cắn nàng một ngụm thì phải biết trước hậu quả, những cái khác không nên bận tâm, không cần lưu mặt mũi cho bất luận kẻ nào, về phần Bạch vương vậy như thế nào nói cùng Hình bộ Thị lang, cái này không liên quan đến nàng rồi.
Mà nam tử đang quỳ gối, nghe đám người Ôn Nhu đối thoại, đã sợ hãi vài lần, kinh sợ đến đã quên cả bản thân đến cùng đến đây là muốn làm gì, mà hiện nay nên làm cái gì bây giờ, nếu không phải mới vừa rồi tách trà kia vẩy nước trà lên mặt mình, hắn sợ rằng hồn vẫn chưa tìm lại được.
Hắn nghe được thanh thanh sở sở, nữ tử trước mặt cả người tản ra khí tức băng hàn Thiên Tiên này được người khác gọi là "Vương phi", mà cố chủ của hắn nhìn thấy nữ tử mạo mỹ này chỉ có bộ dáng kính cẩn cẩn thận, nữ chủ nhân của Bạch vương phủ... Đó chính là nói, nơi này là Bạch vương phủ? Nơi hắn đang ở chính là Bạch vương phủ? Mới vừa rồi dưới thân của hắn chính là thiếp thất của Bạch vương gia?
Biết trước lúc đầu hắn sớm hỏi rõ chuyện này! Cớ gì? Vì một trăm lượng bạc đem bản thân rơi vào hoàn cảnh khó thoát tội như vậy? Lúc này, cố chủ còn có thể bảo vệ hắn sao?
" Nói, ngươi là người phương nào, đêm khuya xông vào Bạch vương phủ, là có mục đích gì? Lại là thế nào đi vào Bạch vương phủ?" Ôn Nhu ngồi ở chủ vị, diện vô biểu tình, mắt nhìn xuống nam tử trước mặt quỳ gối nam tử trước mặt, tỏa ra một loại áp lực vô hình, lạnh lẽo xuyên thấu lưng của nam tử, để hắn cảm thấy lạnh, mà ngay cả ngẩng đầu nhìn Ôn Nhu cũng không dám, rất sợ va chạm vào nhãn thần vô tình, có thể lập tức khiến hắn phấn thân toái cốt (Luna: thịt nát xương tan)
Túc Dạ cũng bị thần tình lúc này của Ôn Nhu làm giật mình, cả người Ôn Nhu tản ra khí tức lạnh lẽo, thẳng Túc Dạ có loại ảo giác, phảng phất như gặp được chủ tử nhà mình, sau đó hắn lại lắc đầu, tâm trạng cảm thấy buồn cười vì mình lại bị ảo giác này, Vương phi có thể đi qua Ngõa Phủ Lôi Minh khiến cho hắn có một cái nhìn khác đối với nàng mà thôi, làm sao có thể sánh cùng gia, bất quá trong nháy mắt chỉ là cảm giác sai thôi.
Ôn Nhu đối với người khác hoàn toàn vô giác, bất quá là nàng đang đối mặt với một tin tức có giá trị nhất, chút bất tri bất giác khí tức sát thủ của nàng sẽ tự nhiên khuếch tán.
" Vương, Vương phi tha mạng! Tiểu dân, tiểu dân không biết, không biết nơi này là Bạch vương phủ!" Sau khi nghe xong Ôn Nhu lạnh đến cứ như muốn lấy mạng của người khác vậy, nam tử bất chấp gương mặt bị nước trà làm phỏng, vội vã ngã nhào xuống đất, ngay cả lời nói đều cơ hồ nói không rõ, cái trán liên tục rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo cầu xin tha thứ, "Vương phi tha mạng! Vương phi tha mạng!"
" Bổn Vương phi không cần nghe ngươi cầu xin tha thứ, mau chóng trả lời thành thực! Bằng không, trực tiếp loạn côn xử tử." Thanh âm của Ôn Nhu không lớn, lại đủ để hù dọa gan của nam tử, mà thính tử cả đám người nghe xong hô hấp cũng không dám, bọn họ đã biết Vương phi xử lý Tô tử cùng thị nữ kia như thế nào, không biết đối với người lại dám thông dâm với Âm phu nhân xử trí thì như thế nào, tuy rằng, Cúc nhi hô to là nam tử muốn khinh bạc Âm phu nhân, nhưng là bọn họ đều thấy rõ ràng, ai sẽ tin tưởng lời của Cúc nhi, huống chi là Vương phi.
Trái lại Ôn Nhu cảm thấy nàng không cần tốn nhiều sức liền có thể đem Lý An Âm diệt trừ, nam tử trước mặt nhát như chuột vậy, tất là người rất sợ chết, chớ nói chi là có thể gánh trọng trách, muốn trong miệng hắn hỏi ra, không khó.
" Tiểu dân... Tiểu dân Vương Thăng..." Vương Thăng khó khăn nuốt nước miếng một cái, giơ cánh tay lên thấm mồ hô lạnh đã xuất hiện đầy trên trán, "Tiểu dân đêm khuya đến Bạch vương phủ, là... Là vì người trong lòng mà đến!" Bất cứ giá nào! Lúc này hắn chỉ có thể trông cậy vào cố chủ, thế nhưng cố chủ đã thông báo đã thông báo bất luận phát sinh chuyện gì đều một mực khẳng định vì người trong lòng mà đến, lúc đó có được bạc, nghĩ cùng người hẹn hò thì sẽ phát sinh tiếp chuyện gì, liền như thế đáp ứng, hiện nay hắn liền ôm hy vọng này chờ cố chủ có thể cứu có thể cứu.
" Ngươi —— ngươi nói bậy!" Liên nhi bị hai thị nữ giữ chặt, nghe được Vương Thăng nói như vậy, lập tức vì Lý An Âm biện giải, trong lòng từ lâu lòng nóng như lửa đốt, các nàng thế nào có thể tìm một người như thế cơ chứ? Không thấy các nàng ở đây đều là vì là phu nhân biện hộ sao? Cư nhiên như thế không biết biến báo mà còn cắn các nàng một ngụm nữa? "Vương phi! Kẻ cắp này ăn nói bừa bãi! Vương phi không nên tin hắn!"
" Bổn Vương phi thẩm người, không phải do không phải do một mình hạ nhân như người lắm miệng, người đến, vả miệng." Mắt liếc nhìn Liên nhi, lạnh lùng hạ mệnh lệnh, sau đó nhãn thần chuyển qua trên người Vương Thăng, "Vương Thăng, bổn Vương phi cho phép ngươi ở đây ngươi ở đây hảo hảo trả lời bổn Vương phi, quay ra sau xem thật kỹ một chút."
Nghe vậy, Vương Thăng không dám chống lại, chỉ có thể chậm rãi quay ra phía sao xem.
------ đề lời nói bên ngoài ------
Không biết bản thân viết thế nào, Thập Tứ ở đây cầu bình luận cầu ý kiến, nếu là có thời gian xem văn các cô nương, thoáng cấp mười bốn lưu lại bình luận, thâm biểu cảm tạ ^_^
" Là ngươi! Là kẻ cắp như ngươi hại tính mạng của phu nhân bị đe dọa! Nói mau là ai sai sử ngươi tới phu nhân!" Liên nhi mắt thấy Ôn Nhu không có ý tứ đến Diệu Âm các, liền lập tức quỳ xuống đất hướng nam tử kia nhào qua, hung thần ác sát, dáng dấp bất bình giận dữ.
Bỗng nhiên, ngón tay của Liên nhi xuất hiện một cây ngân châm rất nhỏ người khác không thể nhìn thấy được, chỉ cần nàng có thể tiếp cận đến bên người nam tử, đem ngân châm này đẩy vào bất kỳ bộ vị nào trên thân thể của hắn, liền có thể liền có thể tạo thành biểu tình hắn sợ tội uống thuốc độc tự sát, đây là ngày ấy phu nhân xuất giá, lão gia tự mình giao cho trên tay nàng, lúc đó lão gia không nói thêm gì, chỉ nói không đến lúc tuyệt đối không được dùng đến, hiện tại phu nhân thật sự xảy ra chuyện, nếu còn không dùng e là sau này sẽ không có cơ hội dùng nữa.
Mà động tác của Liên nhi làm sao tránh khỏi tầm mắt của Ôn Nhu đích, mới vừa rồi Liên nhi bưng trà cho nàng, cánh tay phải của Liên nhi hơi lộ ra sự cứng ngắc, nàng chỉ biết tay áo của Liên nhi có cất giấu đồ, nhưng không nghĩ đó sẽ là một ngân châm nhỏ như vậy, là muốn dưới mắt của nàng giết người giệt khẩu sao, các nàng cho rằng có thể dễ dàng như vậy sao?
Vì vậy, lúc Liên nhi sắp tiếp cận nam tử, Ôn Nhu đem ly trà trong tay cố sức giương lên, trong ly trà nước trà nóng hổi liền không chút do dự hướng nam tử quỳ gối cách đó không xa, phẩy đến mặt của nam tử, nước trà nóng khiến nam tử kêu lên một tiếng, thân thể cứ như thế mà ngã xuống.
Mà giờ khắc này, ngân châm trên ngón tay của Liên nhi sắp đến gần, mắt thấy đâm vào cổ của nam tử, lại vì trong nháy mắt nam tử nghiêng thân thể tránh thoát, ngân châm cứ như vậy hướng gia đinh trong coi phía sau nam tử bay đi, trong nháy mắt cũng may không có rơi vào chân của nam tử.
Liên nhi hoảng hốt, trong lòng đến cước bộ cũng không ổn, ngã vào trên người nam tử.
Tất cả những việc đó, chỉ xảy ra trong nháy mắt, Ôn Nhu đem tách trà trong tay buông xuống, hướng Liên nhi phẫn nộ quát: "Bổn Vương phi còn chưa thẩm tra, không phải do một mình thị nữ như ngươi lỗ mãng! Người đến, đem thị nữ này kéo lên! Bừa bãi lỗ mãng không hề có quy củ, đợi bổn Vương phi thẩm tra thẩm kẻ cắp này xong liền xử trí ngươi!"
"Tính mạng của Âm phu nhân đang bị đe dọa, còn không nhanh đi thỉnh đại phu, còn quỳ ở chỗ này làm gì?" Ánh mắt sắc bén của Ôn Nhu quét đến Cúc nhi, "Nếu Âm phu nhân tới không được, vậy liền không cần chờ nữa, nhanh lên thẩm trã kẻ cắp này để sự việc nhanh chóng kết thúc."
Cúc nhi cho rằng Liên nhi đã làm xong chuyện, cũng không kịp nhìn khuôn mặt đang bị kinh khủng muôn dạng của Liên nhi đã vội vã xin cáo lui đi về phía Lý An Âm báo tin, chỉ cần chưa đầy nửa nén hương, nam tử chắc chắn sẽ mất mạng, nàng không sợ Ôn Nhu có thể thẩm tra ra được cái gì, ngược lại chung quy sẽ là chết không đối chứng.
" Đại quản sự, việc này có liên quan đến hậu viện, nói vậy đại quản sự sẽ không ngại ta đến thẩm chứ?" Cho Túc Dạ mặt mũi, không có bất luận chỗ hỏng gì.
" Vương phi là nữ chủ nhân của Bạch vương phủ, tất nhiên là do Vương phi xử lý mới thỏa đáng, Túc Dạ bất quá là sau khi thẩm tra đem tất cả sự thể báo cho Vương gia biết mà thôi, không dám độc quyền." Túc Dạ trả lời khéo.
" Như vậy, đại quản sự ngồi xuống, đợi xử trí xong kẻ cắp này bẩm báo cho Vương gia là được." Nếu như việc này để Túc Dạ xử lý, tất sẽ bận tâm mặt mũi của Hình bộ Thị lang mà không dám đem luật Đại Di ra áp dụng với Lý An Âm, mà nàng đến xử trí liền không như vậy, thời khắc này nàng phải để cho Lý An Âm biết có thể nhào đến cắn nàng một ngụm thì phải biết trước hậu quả, những cái khác không nên bận tâm, không cần lưu mặt mũi cho bất luận kẻ nào, về phần Bạch vương vậy như thế nào nói cùng Hình bộ Thị lang, cái này không liên quan đến nàng rồi.
Mà nam tử đang quỳ gối, nghe đám người Ôn Nhu đối thoại, đã sợ hãi vài lần, kinh sợ đến đã quên cả bản thân đến cùng đến đây là muốn làm gì, mà hiện nay nên làm cái gì bây giờ, nếu không phải mới vừa rồi tách trà kia vẩy nước trà lên mặt mình, hắn sợ rằng hồn vẫn chưa tìm lại được.
Hắn nghe được thanh thanh sở sở, nữ tử trước mặt cả người tản ra khí tức băng hàn Thiên Tiên này được người khác gọi là "Vương phi", mà cố chủ của hắn nhìn thấy nữ tử mạo mỹ này chỉ có bộ dáng kính cẩn cẩn thận, nữ chủ nhân của Bạch vương phủ... Đó chính là nói, nơi này là Bạch vương phủ? Nơi hắn đang ở chính là Bạch vương phủ? Mới vừa rồi dưới thân của hắn chính là thiếp thất của Bạch vương gia?
Biết trước lúc đầu hắn sớm hỏi rõ chuyện này! Cớ gì? Vì một trăm lượng bạc đem bản thân rơi vào hoàn cảnh khó thoát tội như vậy? Lúc này, cố chủ còn có thể bảo vệ hắn sao?
" Nói, ngươi là người phương nào, đêm khuya xông vào Bạch vương phủ, là có mục đích gì? Lại là thế nào đi vào Bạch vương phủ?" Ôn Nhu ngồi ở chủ vị, diện vô biểu tình, mắt nhìn xuống nam tử trước mặt quỳ gối nam tử trước mặt, tỏa ra một loại áp lực vô hình, lạnh lẽo xuyên thấu lưng của nam tử, để hắn cảm thấy lạnh, mà ngay cả ngẩng đầu nhìn Ôn Nhu cũng không dám, rất sợ va chạm vào nhãn thần vô tình, có thể lập tức khiến hắn phấn thân toái cốt (Luna: thịt nát xương tan)
Túc Dạ cũng bị thần tình lúc này của Ôn Nhu làm giật mình, cả người Ôn Nhu tản ra khí tức lạnh lẽo, thẳng Túc Dạ có loại ảo giác, phảng phất như gặp được chủ tử nhà mình, sau đó hắn lại lắc đầu, tâm trạng cảm thấy buồn cười vì mình lại bị ảo giác này, Vương phi có thể đi qua Ngõa Phủ Lôi Minh khiến cho hắn có một cái nhìn khác đối với nàng mà thôi, làm sao có thể sánh cùng gia, bất quá trong nháy mắt chỉ là cảm giác sai thôi.
Ôn Nhu đối với người khác hoàn toàn vô giác, bất quá là nàng đang đối mặt với một tin tức có giá trị nhất, chút bất tri bất giác khí tức sát thủ của nàng sẽ tự nhiên khuếch tán.
" Vương, Vương phi tha mạng! Tiểu dân, tiểu dân không biết, không biết nơi này là Bạch vương phủ!" Sau khi nghe xong Ôn Nhu lạnh đến cứ như muốn lấy mạng của người khác vậy, nam tử bất chấp gương mặt bị nước trà làm phỏng, vội vã ngã nhào xuống đất, ngay cả lời nói đều cơ hồ nói không rõ, cái trán liên tục rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo cầu xin tha thứ, "Vương phi tha mạng! Vương phi tha mạng!"
" Bổn Vương phi không cần nghe ngươi cầu xin tha thứ, mau chóng trả lời thành thực! Bằng không, trực tiếp loạn côn xử tử." Thanh âm của Ôn Nhu không lớn, lại đủ để hù dọa gan của nam tử, mà thính tử cả đám người nghe xong hô hấp cũng không dám, bọn họ đã biết Vương phi xử lý Tô tử cùng thị nữ kia như thế nào, không biết đối với người lại dám thông dâm với Âm phu nhân xử trí thì như thế nào, tuy rằng, Cúc nhi hô to là nam tử muốn khinh bạc Âm phu nhân, nhưng là bọn họ đều thấy rõ ràng, ai sẽ tin tưởng lời của Cúc nhi, huống chi là Vương phi.
Trái lại Ôn Nhu cảm thấy nàng không cần tốn nhiều sức liền có thể đem Lý An Âm diệt trừ, nam tử trước mặt nhát như chuột vậy, tất là người rất sợ chết, chớ nói chi là có thể gánh trọng trách, muốn trong miệng hắn hỏi ra, không khó.
" Tiểu dân... Tiểu dân Vương Thăng..." Vương Thăng khó khăn nuốt nước miếng một cái, giơ cánh tay lên thấm mồ hô lạnh đã xuất hiện đầy trên trán, "Tiểu dân đêm khuya đến Bạch vương phủ, là... Là vì người trong lòng mà đến!" Bất cứ giá nào! Lúc này hắn chỉ có thể trông cậy vào cố chủ, thế nhưng cố chủ đã thông báo đã thông báo bất luận phát sinh chuyện gì đều một mực khẳng định vì người trong lòng mà đến, lúc đó có được bạc, nghĩ cùng người hẹn hò thì sẽ phát sinh tiếp chuyện gì, liền như thế đáp ứng, hiện nay hắn liền ôm hy vọng này chờ cố chủ có thể cứu có thể cứu.
" Ngươi —— ngươi nói bậy!" Liên nhi bị hai thị nữ giữ chặt, nghe được Vương Thăng nói như vậy, lập tức vì Lý An Âm biện giải, trong lòng từ lâu lòng nóng như lửa đốt, các nàng thế nào có thể tìm một người như thế cơ chứ? Không thấy các nàng ở đây đều là vì là phu nhân biện hộ sao? Cư nhiên như thế không biết biến báo mà còn cắn các nàng một ngụm nữa? "Vương phi! Kẻ cắp này ăn nói bừa bãi! Vương phi không nên tin hắn!"
" Bổn Vương phi thẩm người, không phải do không phải do một mình hạ nhân như người lắm miệng, người đến, vả miệng." Mắt liếc nhìn Liên nhi, lạnh lùng hạ mệnh lệnh, sau đó nhãn thần chuyển qua trên người Vương Thăng, "Vương Thăng, bổn Vương phi cho phép ngươi ở đây ngươi ở đây hảo hảo trả lời bổn Vương phi, quay ra sau xem thật kỹ một chút."
Nghe vậy, Vương Thăng không dám chống lại, chỉ có thể chậm rãi quay ra phía sao xem.
------ đề lời nói bên ngoài ------
Không biết bản thân viết thế nào, Thập Tứ ở đây cầu bình luận cầu ý kiến, nếu là có thời gian xem văn các cô nương, thoáng cấp mười bốn lưu lại bình luận, thâm biểu cảm tạ ^_^
Tác giả :
Mặc Thập Tứ