Nịch Sủng: Chí Tôn Cuồng Phi
Chương 27: Tróc thùy đích gian
Editor: Luna Huang
Trong nháy mắt Ôn Nhan cứng lại.
Ôn Nhu cười nhạt nhìn về phía thị nữ đến đây bẩm báo, thản nhiên nói: "Thế nào? Chỗ của Âm muội muội cũng xuất hiện kẻ cắp? Làm sao có thể trùng hợp như vậy?"
Ôn Nhu cố ý đọc từ "Cũng" nhấn mạnh, nàng nhìn nhãn thần của Ôn Nhan bán thất thần bán kinh hoảng, khóe miệng giật lên, muốn đấu với nàng, danh hiệu "Thiên diện" của nàng không phải hư danh đâu.
" Được rồi, nếu tam muội muội ở trong phòng ta cũng soát không ra kể cắp, Yên Thủy các của ta đây sạch sẽ, phòng riêng tự nhiên là không soát được kẻ cắp, hiện nay Yên Thủy các không có chuyện gì rồi, bất quá là thị nữ trực đêm nào ánh nhìn không được tốt truyền ra cái chuyện này, chúng ta liền đi đến chỗ của Âm muội muội xem một chút, nếu là giống Yên Thủy các của ta đây thì không sao, nếu là thật có kẻ cắp chạy vào thì không tốt." Ôn Nhu từ mỹ nhân tháp đứng lên, nhấc chân đi ra phòng ngoài.
Mới bước được hai ba bước, Ôn Nhu ngừng lại, thoáng quay đầu lại nhìn về phía Ôn Nhan đứng ở sau lưng nàng cùng mấy thị nữ một lượt tiến vào, nhãn thần như đao, lạnh lùng nói: "Duẫn nhi, hôm nay ai ở nội viện trực đêm, đợi bổn Vương phi từ chỗ của Âm muội muội trở về, ngươi tới báo cho ta."
Ôn Nhu nói xong, cũng không quay đầu lại, sắc mặt của Ôn Nhan vốn hồng nhuận đã chuyển sang tái nhợt, trong lúc mơ hồ nàng luôn cảm thấy việc lớn không thành rồi, rõ ràng là dựa theo kế hoạch kẻ cắp náo loạn Yên Thủy các, thế nhưng trên giường của Ôn Nhu cư nhiên nhìn thấy "Gian phu" theo kế hoạch kia, thậm chí toàn bộ bên trong gian phòng cũng không soát ra được tung tích của nam nhân đó, mà chỗ của Lý An Âm lúc này lại trùng hợp bị kể cắp náo loạn, đây là có chuyện gì?
Rõ ràng đây là kế hoạch các nàng bày ra trước đó rất tốt, để một nam nhân xa lạ tiến vào phòng ngủ của Ôn Nhu, sau đó do nàng đến bắt gian tại trận, như vậy Ôn Nhu không chỉ có không làm được Bạch vương phi, thậm chí còn sẽ bị xử tử, kế hoạch này không có sai, trừ phi ——
Trừ phi là trước đó Ôn Nhu đã phát giác, nghĩ như vậy sóng lưng của Ôn Nhan cảm thấy càng lạnh hơn một phần, nếu là Ôn Nhu hoài nghi, chớ nói Bạch vương phủ, đó là trở lại Trấn Quốc Công phủ, cũng không có nơi nào nàng có thể sống yên.
Thế nhưng, lúc này nàng lại không thể tiên tự loạn trận cước, nhất định phải ở cùng Ôn Nhu, nhìn xem đến cùng nàng biết được bao nhiêu.
Vì vậy, sau khi Ôn Nhu rời khỏi, Ôn Nhan cũng mặt dày đi theo, nàng đứng sau lưng mấy, thì bị khí thế của Ôn Nhu chấn trụ, sợ đến đầy mặt trắng bệch, thậm chí, đã xụi lơ trên mặt đất, bởi vì tối nay các nàng đều là người bày trò...
Diệu Âm các
Trên người Lý An Âm chỉ mặc một bộ lụa mỏng màu hồng nhạt lúc này đang bị nam tử tướng mạo cường tráng đặt ở dưới thân, nhăn nhó giãy giụa muốn thoát khỏi thân thể của nam tử đó, thế nhưng nam tử quá nặng, ép nàng ta rất chặt, nàng cử động cũng khó khăn, hai tay cũng bị nam tử nắm, đừng nói chi là muốn tránh khỏi thân dưới của nam tử đó.
Ngay cả ngày thường Lý An Âm hiêu trương bạt hỗ, gặp phải loại tình huống này cũng không khỏi mặt đỏ tới mang tai, mặc dù nàng gả cho Bạch vương làm thiếp, thế nhưng Bạch vương chưa từng chạm qua nàng, tình hình thực tế tình hình thực tế có thể nói đến nay nàng vẫn là nữ nhi, hôm nay bị nam tử xa lạ đè như thế, ai chịu nổi? Huống chi, một màn này vốn nên diễn ra trên người của của Ôn Nhu!
Lý An Âm không thoát khỏi móng vuốt của nam tử, muốn lớn tiếng hô to nhưng sợ truyền ra ngoài nàng sẽ chết, chỉ có thể mặt đỏ tới mang tai nhãn thần như đao nhìn nam tử, thấp giọng quát: "Cút ngay! nhanh cút ngay cho bổn phu nhân!"
Nàng vốn là vui mừng nằm ở trên giường chờ Liên nhi truyền tin tức tốt cho nàng, chẳng biết lúc nào ngủ mất, sau đó đột nhiên cảm thấy đột nhiên cảm thấy trên người rất nặng, đột nhiên trên người lại xuất hiện một nam nhân xa lạ! Mà ngoài phòng của nàng cho tới nay đều có Cúc nhi hoặc là Liên nhi trực đêm, làm sao có thể có một nam nhân bước vào mà các nàng không biết? Làm sao bảo không gọi nàng không hoảng loạn, làm sao không nổi giận cho được?
" Tiểu mỹ nhân, không phải nàng gọi bản công tử tới sao? Sao lúc này lại bảo bản công tử rời khỏi?"
Nam tử cười đến hèn mọn, bắt đầu giở trò với Lý An Âm.
Trong lòng nam tử mừng rỡ như hoa tươi, hắn không nghĩ tới có người dùng bạc để bảo hắn làm chuyện tốt như vậy, đã vậy lại với một cô nương như hoa như ngọc như thế, hơn nữa nhìn dáng dấp kiều tích tích, tựa hồ còn là một hoàng hoa khuê nữ, bảo sao hắn không huyết mạch sôi sục cho được?
" Cẩu vật! Còn không mau cút ra khỏi người cua bổn phu nhân!" Lý An Âm giận không kềm được, phun một ngụm nước bọt lên mặt nam tử nọ, nam tử cũng không giận, ngược lại là đưa tay lau mặt một cái, sau đó cư nhiên dùng đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của mình, thấy thế Lý An Âm quả muốn nôn.
" Không nhìn ra tiểu mỹ nhân nóng bỏng như thế, quả là khẩu bị của bản công tử, bản công tử thích!" Nam tử cười dâm đảng, sau đó dùng ngón tay vuốt ve gương mặt của Lý An Âm, cười càng thêm hèn mọn.
" Ngươi ——" Lý An Âm không nghĩ tới nam nhân này sẽ vô sỉ như vậy, gầm lên chuyển thành uy hiếp, "Mau cút ra khỏi ngươi của bổn phu nhân! Nếu không bổn phu nhân để cả nhà ngươi không chết tử tế được! Biết bổn phu nhân là ai sao?"
"Hắc hắc hắc, tiểu mỹ nhân, không nên động nộ khí, chuyện này, phải lặng lẽ mới có vị đạo, tiểu mỹ nhân như vậy gọi đưa đám ngươi bên ngoài tiến vào sẽ không tốt," Nam tử lè lưỡi liếm liếm má trái của Lý An Âm, "Còn có, bản công tử cũng mặc kệ nàng là ai, thế nhưng tối nay, bản công tử sẽ làm cho nàng quên cả mình là ai."
Chỉ thấy nhãn thần của nam tử nóng hừng hực nhìn trên người nàng, lời nói làm cho người khác xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, Lý An Âm lửa giận công tâm, không có cách nào, trước tiên nghĩ tới chính là mình thiếp thân tỳ nữ của mình là Liên nhi cùng Cúc nhi, Liên nhi cùng Cúc nhi đã luyện qua một chút công phu, chỉ cần các nàng đến đây, là có thể đem nam nhân vô sỉ này đánh đuổi đi! Hơn nữa chỉ có hai người bọn họ mới khiến nàng yên tâm, nếu không để những người khác nhìn, nàng không dám tưởng tượng hậu quả!
" Liên nhi Cúc nhi!" Lý An Âm lớn tiếng gọi ra miệng! Đợi Liên nhi cùng Cúc nhi đến chế trụ nam nhân này, cứ cho là tát hắn lột da hắn cũng muốn hỏi ra rốt cuộc là ai sai khiến hắn đến@
Cùng lúc đó, Lý An Âm nghe ngoài phòng hốt hoảng rống lên một tiếng, "Có tặc nhân! Có tặc nhân đến phòng ngủ của phu nhân! Nhanh đi bảo hộ phu nhân!"
" Có tặc nhân! Có tặc nhân đến phòng ngủ của phu nhân! Nhanh đi bảo hộ phu nhân!" Tiếng kêu liên tiếp, tràn đầy màng tai của Lý An Âm, Lý An Âm dung mạo xinh đẹp tiện đà trắng bệch!
" Phu nhân!" Cúc nhi đẩy cửa ra khi nhìn đến trên giường hẹp Lý An Âm cùng nam tử xa lạ, bất khả tư nghị trong nháy mắt cứng đờ, lại thông minh lập tức trở tay đóng cửa phòng lại, để người bên ngoài nhìn không thấy bên trong.
" Cúc nhi!" Sắc mặt của Lý An Âm trắng bệch, thời gian thấy Cúc nhi phảng phất chộp được một cái phao cứu sinh, vội la lên, "Cúc nhi mau tới cứu bổn phu nhân! Đem điều này cẩu vật không biết điều trên người bổn phu nhân đánh đuổi!"
Cúc nhi có chút thân thủ, cho nên Lý An Âm tin tưởng Cúc nhi tuyệt đối có thể mang nam nhân trên người nàng ra, "Nhanh! Rất nhanh sẽ có người đến!"
"Thuê, cố chủ?" Thời gian nam nhân đó nhìn thấy Cúc nhi cũng là kinh sợ, nhìn Cúc nhi một chút, nhìn nhìn lại Lý An Âm ở dưới thân, kinh ngạc bất khả tin tưởng.
Nam nhân chấn kinh! Lý An Âm chấn kinh, Cúc nhi càng kinh hãi, lập tức phẫn nộ quát: "Còn không mau cút xuống!" Nam nhân này, không phải là nên xuất hiện trên giường của của Ôn Nhu sao? Hơn nữa, rõ ràng là nàng tự mình đem người dẫn tới Yên Thủy các! Như thế nào sẽ xuất hiện trên giường phu nhân?
"Vâng, vâng!" Nam nhân thu liễm dáng dấp hèn mọn mới vừa rồi, lập tức trở nên cung kính, dù sao, cố chủ cũng đưa hắn trăm lượng bạc, cũng đủ cho hắn mua một tòa đình viện rồi! Hắn trăm triệu lần không thể đắc tội!
Thế nhưng, thời gian nam nhân đang muốn leo xuống khỏi người của Lý An Âm, đột ngột ngoài phòng vang lên mệnh lệnh lạnh lùng của Ôn Nhu, "Các ngươi còn ở ngoài cửa làm gì? Còn không mau chạy vào xem Âm phu nhân thế nào! Kẻ cắp thế nhưng vào được phòng của Âm phu nhân! Nếu như Âm phu nhân có chuyện gì, các ngươi đảm đương nổi sao?"
Dứt lời, mấy tên gia đinh vốn là cố kỵ cũng vội vã đẩy cửa phòng đóng chặt ra, vọt vào!
Trong nháy mắt Ôn Nhan cứng lại.
Ôn Nhu cười nhạt nhìn về phía thị nữ đến đây bẩm báo, thản nhiên nói: "Thế nào? Chỗ của Âm muội muội cũng xuất hiện kẻ cắp? Làm sao có thể trùng hợp như vậy?"
Ôn Nhu cố ý đọc từ "Cũng" nhấn mạnh, nàng nhìn nhãn thần của Ôn Nhan bán thất thần bán kinh hoảng, khóe miệng giật lên, muốn đấu với nàng, danh hiệu "Thiên diện" của nàng không phải hư danh đâu.
" Được rồi, nếu tam muội muội ở trong phòng ta cũng soát không ra kể cắp, Yên Thủy các của ta đây sạch sẽ, phòng riêng tự nhiên là không soát được kẻ cắp, hiện nay Yên Thủy các không có chuyện gì rồi, bất quá là thị nữ trực đêm nào ánh nhìn không được tốt truyền ra cái chuyện này, chúng ta liền đi đến chỗ của Âm muội muội xem một chút, nếu là giống Yên Thủy các của ta đây thì không sao, nếu là thật có kẻ cắp chạy vào thì không tốt." Ôn Nhu từ mỹ nhân tháp đứng lên, nhấc chân đi ra phòng ngoài.
Mới bước được hai ba bước, Ôn Nhu ngừng lại, thoáng quay đầu lại nhìn về phía Ôn Nhan đứng ở sau lưng nàng cùng mấy thị nữ một lượt tiến vào, nhãn thần như đao, lạnh lùng nói: "Duẫn nhi, hôm nay ai ở nội viện trực đêm, đợi bổn Vương phi từ chỗ của Âm muội muội trở về, ngươi tới báo cho ta."
Ôn Nhu nói xong, cũng không quay đầu lại, sắc mặt của Ôn Nhan vốn hồng nhuận đã chuyển sang tái nhợt, trong lúc mơ hồ nàng luôn cảm thấy việc lớn không thành rồi, rõ ràng là dựa theo kế hoạch kẻ cắp náo loạn Yên Thủy các, thế nhưng trên giường của Ôn Nhu cư nhiên nhìn thấy "Gian phu" theo kế hoạch kia, thậm chí toàn bộ bên trong gian phòng cũng không soát ra được tung tích của nam nhân đó, mà chỗ của Lý An Âm lúc này lại trùng hợp bị kể cắp náo loạn, đây là có chuyện gì?
Rõ ràng đây là kế hoạch các nàng bày ra trước đó rất tốt, để một nam nhân xa lạ tiến vào phòng ngủ của Ôn Nhu, sau đó do nàng đến bắt gian tại trận, như vậy Ôn Nhu không chỉ có không làm được Bạch vương phi, thậm chí còn sẽ bị xử tử, kế hoạch này không có sai, trừ phi ——
Trừ phi là trước đó Ôn Nhu đã phát giác, nghĩ như vậy sóng lưng của Ôn Nhan cảm thấy càng lạnh hơn một phần, nếu là Ôn Nhu hoài nghi, chớ nói Bạch vương phủ, đó là trở lại Trấn Quốc Công phủ, cũng không có nơi nào nàng có thể sống yên.
Thế nhưng, lúc này nàng lại không thể tiên tự loạn trận cước, nhất định phải ở cùng Ôn Nhu, nhìn xem đến cùng nàng biết được bao nhiêu.
Vì vậy, sau khi Ôn Nhu rời khỏi, Ôn Nhan cũng mặt dày đi theo, nàng đứng sau lưng mấy, thì bị khí thế của Ôn Nhu chấn trụ, sợ đến đầy mặt trắng bệch, thậm chí, đã xụi lơ trên mặt đất, bởi vì tối nay các nàng đều là người bày trò...
Diệu Âm các
Trên người Lý An Âm chỉ mặc một bộ lụa mỏng màu hồng nhạt lúc này đang bị nam tử tướng mạo cường tráng đặt ở dưới thân, nhăn nhó giãy giụa muốn thoát khỏi thân thể của nam tử đó, thế nhưng nam tử quá nặng, ép nàng ta rất chặt, nàng cử động cũng khó khăn, hai tay cũng bị nam tử nắm, đừng nói chi là muốn tránh khỏi thân dưới của nam tử đó.
Ngay cả ngày thường Lý An Âm hiêu trương bạt hỗ, gặp phải loại tình huống này cũng không khỏi mặt đỏ tới mang tai, mặc dù nàng gả cho Bạch vương làm thiếp, thế nhưng Bạch vương chưa từng chạm qua nàng, tình hình thực tế tình hình thực tế có thể nói đến nay nàng vẫn là nữ nhi, hôm nay bị nam tử xa lạ đè như thế, ai chịu nổi? Huống chi, một màn này vốn nên diễn ra trên người của của Ôn Nhu!
Lý An Âm không thoát khỏi móng vuốt của nam tử, muốn lớn tiếng hô to nhưng sợ truyền ra ngoài nàng sẽ chết, chỉ có thể mặt đỏ tới mang tai nhãn thần như đao nhìn nam tử, thấp giọng quát: "Cút ngay! nhanh cút ngay cho bổn phu nhân!"
Nàng vốn là vui mừng nằm ở trên giường chờ Liên nhi truyền tin tức tốt cho nàng, chẳng biết lúc nào ngủ mất, sau đó đột nhiên cảm thấy đột nhiên cảm thấy trên người rất nặng, đột nhiên trên người lại xuất hiện một nam nhân xa lạ! Mà ngoài phòng của nàng cho tới nay đều có Cúc nhi hoặc là Liên nhi trực đêm, làm sao có thể có một nam nhân bước vào mà các nàng không biết? Làm sao bảo không gọi nàng không hoảng loạn, làm sao không nổi giận cho được?
" Tiểu mỹ nhân, không phải nàng gọi bản công tử tới sao? Sao lúc này lại bảo bản công tử rời khỏi?"
Nam tử cười đến hèn mọn, bắt đầu giở trò với Lý An Âm.
Trong lòng nam tử mừng rỡ như hoa tươi, hắn không nghĩ tới có người dùng bạc để bảo hắn làm chuyện tốt như vậy, đã vậy lại với một cô nương như hoa như ngọc như thế, hơn nữa nhìn dáng dấp kiều tích tích, tựa hồ còn là một hoàng hoa khuê nữ, bảo sao hắn không huyết mạch sôi sục cho được?
" Cẩu vật! Còn không mau cút ra khỏi người cua bổn phu nhân!" Lý An Âm giận không kềm được, phun một ngụm nước bọt lên mặt nam tử nọ, nam tử cũng không giận, ngược lại là đưa tay lau mặt một cái, sau đó cư nhiên dùng đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của mình, thấy thế Lý An Âm quả muốn nôn.
" Không nhìn ra tiểu mỹ nhân nóng bỏng như thế, quả là khẩu bị của bản công tử, bản công tử thích!" Nam tử cười dâm đảng, sau đó dùng ngón tay vuốt ve gương mặt của Lý An Âm, cười càng thêm hèn mọn.
" Ngươi ——" Lý An Âm không nghĩ tới nam nhân này sẽ vô sỉ như vậy, gầm lên chuyển thành uy hiếp, "Mau cút ra khỏi ngươi của bổn phu nhân! Nếu không bổn phu nhân để cả nhà ngươi không chết tử tế được! Biết bổn phu nhân là ai sao?"
"Hắc hắc hắc, tiểu mỹ nhân, không nên động nộ khí, chuyện này, phải lặng lẽ mới có vị đạo, tiểu mỹ nhân như vậy gọi đưa đám ngươi bên ngoài tiến vào sẽ không tốt," Nam tử lè lưỡi liếm liếm má trái của Lý An Âm, "Còn có, bản công tử cũng mặc kệ nàng là ai, thế nhưng tối nay, bản công tử sẽ làm cho nàng quên cả mình là ai."
Chỉ thấy nhãn thần của nam tử nóng hừng hực nhìn trên người nàng, lời nói làm cho người khác xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, Lý An Âm lửa giận công tâm, không có cách nào, trước tiên nghĩ tới chính là mình thiếp thân tỳ nữ của mình là Liên nhi cùng Cúc nhi, Liên nhi cùng Cúc nhi đã luyện qua một chút công phu, chỉ cần các nàng đến đây, là có thể đem nam nhân vô sỉ này đánh đuổi đi! Hơn nữa chỉ có hai người bọn họ mới khiến nàng yên tâm, nếu không để những người khác nhìn, nàng không dám tưởng tượng hậu quả!
" Liên nhi Cúc nhi!" Lý An Âm lớn tiếng gọi ra miệng! Đợi Liên nhi cùng Cúc nhi đến chế trụ nam nhân này, cứ cho là tát hắn lột da hắn cũng muốn hỏi ra rốt cuộc là ai sai khiến hắn đến@
Cùng lúc đó, Lý An Âm nghe ngoài phòng hốt hoảng rống lên một tiếng, "Có tặc nhân! Có tặc nhân đến phòng ngủ của phu nhân! Nhanh đi bảo hộ phu nhân!"
" Có tặc nhân! Có tặc nhân đến phòng ngủ của phu nhân! Nhanh đi bảo hộ phu nhân!" Tiếng kêu liên tiếp, tràn đầy màng tai của Lý An Âm, Lý An Âm dung mạo xinh đẹp tiện đà trắng bệch!
" Phu nhân!" Cúc nhi đẩy cửa ra khi nhìn đến trên giường hẹp Lý An Âm cùng nam tử xa lạ, bất khả tư nghị trong nháy mắt cứng đờ, lại thông minh lập tức trở tay đóng cửa phòng lại, để người bên ngoài nhìn không thấy bên trong.
" Cúc nhi!" Sắc mặt của Lý An Âm trắng bệch, thời gian thấy Cúc nhi phảng phất chộp được một cái phao cứu sinh, vội la lên, "Cúc nhi mau tới cứu bổn phu nhân! Đem điều này cẩu vật không biết điều trên người bổn phu nhân đánh đuổi!"
Cúc nhi có chút thân thủ, cho nên Lý An Âm tin tưởng Cúc nhi tuyệt đối có thể mang nam nhân trên người nàng ra, "Nhanh! Rất nhanh sẽ có người đến!"
"Thuê, cố chủ?" Thời gian nam nhân đó nhìn thấy Cúc nhi cũng là kinh sợ, nhìn Cúc nhi một chút, nhìn nhìn lại Lý An Âm ở dưới thân, kinh ngạc bất khả tin tưởng.
Nam nhân chấn kinh! Lý An Âm chấn kinh, Cúc nhi càng kinh hãi, lập tức phẫn nộ quát: "Còn không mau cút xuống!" Nam nhân này, không phải là nên xuất hiện trên giường của của Ôn Nhu sao? Hơn nữa, rõ ràng là nàng tự mình đem người dẫn tới Yên Thủy các! Như thế nào sẽ xuất hiện trên giường phu nhân?
"Vâng, vâng!" Nam nhân thu liễm dáng dấp hèn mọn mới vừa rồi, lập tức trở nên cung kính, dù sao, cố chủ cũng đưa hắn trăm lượng bạc, cũng đủ cho hắn mua một tòa đình viện rồi! Hắn trăm triệu lần không thể đắc tội!
Thế nhưng, thời gian nam nhân đang muốn leo xuống khỏi người của Lý An Âm, đột ngột ngoài phòng vang lên mệnh lệnh lạnh lùng của Ôn Nhu, "Các ngươi còn ở ngoài cửa làm gì? Còn không mau chạy vào xem Âm phu nhân thế nào! Kẻ cắp thế nhưng vào được phòng của Âm phu nhân! Nếu như Âm phu nhân có chuyện gì, các ngươi đảm đương nổi sao?"
Dứt lời, mấy tên gia đinh vốn là cố kỵ cũng vội vã đẩy cửa phòng đóng chặt ra, vọt vào!
Tác giả :
Mặc Thập Tứ