Nhượng Xuân Quang
Chương 83: Chúng ta mỗi người một chiếc xe lăn, cùng nhau trông coi việc nhà
Editor: Cô gái giấu tên, June
Từ A Man bên này nói chuyện với Lý Trác Thạch, đang nghĩ nên dùng lý do gì để Nhị công tử mang theo Lý Trác Thạch.
Mới đi ra nói bừa vài câu, Nhị công tử liền đồng ý, tỏ vẻ đã hiểu: "Ầy, cùng là người lưu lạc chân trời, cùng nhau lên đường cũng không sao."
Hai con mắt Từ A Man sáng ngời. Nói không chừng, chữa bệnh tẩu hỏa nhập ma đã loại bỏ tính nịnh tà của Nhị công tử rồi, cho nên hắn càng ngày càng dễ nói chuyện. Cũng coi như trong họa có phúc.
Lý Trác Thạch lườm lạnh Mộ Cẩm: "Đây chỉ là đề nghị của Nhị Thập cô nương, ta còn phải suy xét."
Mộ Cẩm dựa vào cửa, mặt nhìn nàng ta nhưng lại không đem nàng để vào mắt. "Lý cô nương, ta đã là cái đinh trong mắt Hoàng Thượng, sẽ không để bụng mà cho hắn nhiều thêm mấy cái đinh. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, ta có thể cho Tiểu Man một chút mặt mũi, cùng cô biến chiến tranh thành tơ lụa."
(*Biến chiến tranh thành tơ lụa: dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp.)
Từ A Man liếc hắn một cái. Mặt mũi này cũng lớn.
Mộ Cẩm: "Nếu cô nguyện ý cùng chúng ta đi du sơn ngoạn thủy, tất nhiên ta hoan nghênh. Đương nhiên, ta cũng không làm khó người khác, nếu cô cự tuyệt, việc hôm nay coi như không hề xảy ra. Chúng ta chưa từng gặp cô, cô cũng chưa từng gặp chúng ta. Cô từ từ mà suy nghĩ, chúng ta sẽ còn ở kinh thành thêm mấy ngày. Tiểu Man, đi về."
Nếu quan binh không phải đuổi bắt khâm phạm triều đình, Mộ Cẩm liền nghênh ngang đi ra ngoài.
Lý Trác Thạch không quen nhìn khí thế ngạo mạn của Mộ Cẩm. Khi Tiêu Triển còn là Thái Tử, cũng không giống như Mộ Cẩm không coi ai ra gì.
Tính này của Mộ Cẩm, ngược lại cùng với Tiên Hoàng hồi còn trẻ trong miệng La Sát tướng quân vô cùng giống nhau.
Thế còn, Tiêu Triển ôn nhuận thì giống ai?
Lý Trác Thạch vội vàng vứt bỏ suy nghĩ về Tiêu Triển, nói: "Nhị Thập cô nương, chạy trốn khỏi chỗ chết chứ phải du sơn ngoạn thủy, vẫn nên nghĩ lại."
"Cảm ơn Lý cô nương." Từ A Man cười cười: "Ta là nha hoàn thiếp thân của Nhị công tử, người là đào phạm, ta cũng chỉ có thể đi theo chạy trốn."
"Nếu so sánh thì ta cảm thấy vị tùy tùng kia của Mộ Cẩm đáng tin cậy hơn, ngày sau cô gặp nguy hiểm gì, phải nhớ chạy tìm hắn." Nhưng Lý Trác Thạch không nhận ra, Mộ Cẩm như công tử bột, lúc nguy nan có thể đứng ra che chở.
"Được." Từ A Man đồng ý với Lý Trác Thạch, Thốn Bôn là một nam nhân hoàn mỹ. Nhị công tử thì khuyết điểm quá nhiều.
"Cô thật sự không đi cùng ta sao?"
Vốn dĩ Từ A Man muốn hỏi những lời này, kết quả bị giành trước. Nàng trả lời: "Nhị công tử hành thích Thái Tử, ta cũng có một phần trách nhiệm. Nhị công tử vì cứu ta mới tẩu hỏa nhập ma. Thân thể người đang suy yếu, nhất định cần có người chăm sóc." Đương nhiên, nếu Nhị công tử không phải đào phạm thì vẫn tốt nhất hơn, chung quy nàng thật sự sợ chết.
Lúc ấy Chu Văn Đống đưa Tiêu Triển trở về, nói là Mộ Cẩm mưu đồ đế vị, thừa dịp Hoàng Thượng sinh bệnh, ở bãi săn ngoài cung đem quân đánh Thái Tử.
Chu Văn Đống không có nói đến Từ A Man.
Lý Trác Thạch lo lắng cho thương thế của Tiêu Triển, khi đó chưa từng nghĩ tới lời nói của Chu Văn Đống. Hiện giờ nàng mới suy nghĩ cẩn thận, Tiêu Triển bắt cóc Từ A Man, là vì muốn bức Mộ Cẩm.
Nhưng... Việc này chẳng phải đã chứng minh, Từ A Man rất có vị trí trong lòng Mộ Cẩm sao?
Lý Trác Thạch: "Mộ Cẩm bị thương vì cô?"
"Đúng vậy." Tuy rằng khó có thể tin, nhưng bởi vì là lời của Thốn Bôn, Từ A Man sẽ tin.
Giận dữ vì hồng nhan, chỉ có thể là Tứ hoàng tử lớn lên ngoài dân gian mới có thể làm việc này. Nếu là Tiêu Triển, sợ là đem nguyên nhân hậu quả tính toán một lần rồi.
Việc này, Lý Trác Thạch cười khổ một cái.
Nói lời từ biệt xong, nàng nhìn bóng dáng Mộ Cẩm cùng Từ A Man rời đi, lại ngẩng đầu nhìn khoảng không đẹp thể nào tả siết, ý nghĩ vừa động, "Chờ một lát."
Nàng hô lên hai chữ này, ngưng một hồi mới hỏi: "Các vị có cách nào cùng dẫn ta ra khỏi thành?"
Mộ Cẩm dừng lại: "Nếu ta đã mời cô gia nhập với chúng ta, tự nhiên sẽ có một đường lui."
"Tốt." Lý Trác Thạch thay đổi chủ ý: "Ta đi cùng các ngươi."
"Thốn Bôn, đem lông mày giả dán lên cho nàng ta." Mộ Cẩm vỗ vỗ Từ A Man, "Nốt ruồi đen của ngươi còn ở đó không?"
"Còn." Đang ở khóe miệng Từ A Man.
Mộ Cẩm hỏi: "Lý cô nương mặc y phục đạo sĩ sao?"
"Không phải." Lý Trác Thạch trước khi rời cung đã đổi sang nam trang, lúc sau thì đổi thành y phục đạo sĩ. Y phục đạo sĩ trước đó đã bị nàng chôn xuống dưới đất.
Mộ Cẩm: "Đổi xong trang phục, chúng ta liền rời đi."
- ---
Lễ tang Tiên Hoàng quy mô hoành tráng. Cấm quân mở đường, kỳ trượng, tấu nhạc theo sát phía sau.
Các thời kỳ Đại quân vương băng hà, tân đế sẽ chọn lựa phi tần từ trong cung chôn cùng. Nhưng Tiên hoàng có lệnh, không được chôn sống phi tử. Vì thế, lễ tang chỉ có Hoàng Thái Hậu đi theo.
Từ kinh thành đến dưới chân núi, ven đường có ruộng lúa mạch, bông lúa, bắp, một đường chín hồng. Đây là mùa thu hoạch được mùa, cũng là Đại Tễ quốc phồn vinh dưới sự thống trị của Tiên Hoàng.
Lên núi, sương mù lượn lờ, mây đen trôi dạt hững hờ hỗn độn, đột nhiên nổi lên một trận mưa phùn.
Bề ngoài Tiêu Triển là một đứa con hiếu thảo. So với vị Tứ hoàng tử không biết lưu vong phương nào, Tiêu Triển đã trả đủ hiếu đạo.
Nhưng hắn lại thất thần.
Buổi sáng hôm nay, khi xuất phát từ trong cung, ma xui quỷ khiến hắn quét mắt vài lần, nhìn về những hòa thượng đạo sĩ phía trước. Trong đó có một bóng hình làm hắn rất để ý. Đang muốn nhìn kỹ, thần quan nhắc nhở hắn: "Hoàng Thượng, Tiên Hoàng nên khởi hành."
Tiêu Triển đè xuống nghi ngờ của mình. Người đó không phải là Lý Trác Thạch, chỉ là giống nhau thôi. Nàng nên đang ngoan ngoãn ở trong cung.
Nghĩ thì nghĩ, hắn phân phó Chu Văn Đống trở về điều tra xem Lý Trác Thạch ở đâu.
Chu Văn Đống khinh công hồi cung, lại khinh công trở về bẩm báo: "Hoàng Thượng, không thấy Hoàng Phi đâu."
Không thấy người? Vậy thì đi tìm. Tiêu Triển thiếu chút nữa nói ra câu này với Chu Văn Đống, nhạc tang bên tai làm hắn hoàn hồn.
Nếu ở lễ tang dán lệnh tróc nã vị đạo sĩ kia, thì là đại bất kính đối với Tiên Hoàng. Dân chúng đi theo càng ngày càng chen chúc, đây là thời cơ rất tốt để chạy trốn.
Tiêu Triển lập tức ra lệnh cho Chu Văn Đống phong tỏa cửa thành.
Chu Văn Đống lui xuống đi thu xếp, thật lâu không có quay lại.
Tiêu Triển vẫn luôn đang chờ đợi Chu Văn Đống xuất hiện.
"Hoàng Thượng, cẩn thận mặt đất trơn." Nghe thấy tiếng nhắc nhở của Thanh Lưu, Tiêu Triển mới biết được là đang có mưa. Trận mưa này, lên núi không bao lâu thì đi xuống, hắn không hề phát hiện ra.
Trận mưa ở lễ tang bất ngờ xảy ra. Đột nhiên lên trên núi, trời bất ngờ trời đổ mưa, rồi cũng thình lình đóng quan tài lại. Tiêu Triển giống như xuất hồn, nghe hòa thượng lẩm nhẩm, hắn không biết ai được mời đến bên cạnh lăng mộ. Có lẽ là Thanh Lưu, có lẽ là thần quan.
Tiêu Triển nhìn lại, ở đâu cũng không thấy Chu Văn Đống. Hắn nhìn lên bầu trời đang mưa.
Lý Trác Thạch đi rồi cũng tốt, cá tính nàng rắn rỏi, không nhịn được hoàng thành tam cung lục viện. Cùng với hắn trở mặt thành thù, không bằng...
"Cứ đi như vậy thôi." Hoàng Thái Hậu nghẹn ngào không thôi.
Chính những lời này. "Cứ đi như vậy thôi." Tiêu Triển lặp lại một lần, nhưng không phải hướng về quan tài của Tiên Hoàng. Hắn hạ mắt quan sát bùn dính dưới chân, không ngửi thấy mùi hương của cơn mưa, chỉ thấy đất trũng lầy lội.
Xuống núi, mưa đã tạnh. Tiêu Triển không cần biểu hiện hắn hiếu đạo nữa, thu hồi ý cười giả nhân giả nghĩa.
Không có người nào biết Hoàng Thượng đang giận cái gì, bản thân Tiêu Triển cũng không biết.
Cân nhắc theo đại cục, Lý Trác Thạch rời đi thật ra lại là một kết quả hoà bình. Hoàng đế nạp phi là đạo lý hiển nhiên, nhưng nàng nhất định sẽ trách cứ hắn bội tình bạc nghĩa, hắn nhất định cũng chán ghét nàng khóc lóc om sòm.
Nàng không từ mà biệt, ngược lại là một cách quan tâm.
Nhưng mà, hắn là vua của một nước, ai dám không từ mà biệt ở trong giang sơn của vua?
Tiêu Triển tìm Lý Trác Thạch trong tất cả gian phòng, không thấy một lá thư nào hết.
Quả là nữ nhân bạc tình bạc nghĩa, đôi câu vài lời cũng không để lại cho hắn. Cũng không mang theo gì cả.
Tiêu Triển nói với Thanh Lưu: "Nàng xem hoàng cung của ta là khách điếm, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi."
Vẻ mặt Thanh Lưu sợ hãi, quỳ xuống thỉnh tội.
Tiêu Triển bật cười: "Đứng dậy đi."
Thanh Lưu đứng dậy, không dám lần nữa nhìn Tiêu Triển mặt rồng phẫn nộ.
Tiêu Triển ngăn chặn tin tức Lý Trác Thạch rời cung, nói bên với ngoài là nàng sinh bệnh.
Hoàng Thái Hậu không thấy Lý Trác Thạch qua thỉnh an, giận tím mặt, trước mặt Hoàng đế nói một tràng tội trạng.
Tiêu Triển ôn hòa giải thích: "Thái Hậu, Hoàng Phi thân thể ôm bệnh nhẹ, đang phải nghỉ ngơi nhiều ngày."
"Hoàng Thượng, Tiên Hoàng niệm tình chiến công của La sát tướng quân, ban hắn danh hào "Nhất Thế Binh Vương". Nhưng hắn sớm đã không làm việc vì triều đình, nuôi dưỡng ra nữ nhi là một nha đầu sơn dã." Hoàng Thái Hậu có nhiều bất mãn: "Trước kia, Lý Trác Thạch là Thái Tử Phi, không thỉnh an ai gia, lấy cớ nói vì Hoàng Thượng làm việc, ai gia cũng tùy nàng. Hiện giờ nàng thành Hoàng Phi, mỗi lần gặp đều là vẻ mặt không tình nguyện. Hoàng Thượng, Hậu vị của Tây cung nên suy nghĩ lại."
"Thái Hậu." Ý cười của Tiêu Triển phai nhạt: "Trẫm sớm đã hứa cho nàng Hậu vị. Một lời nói ra đáng giá ngàn vàng, cũng là Thái Hậu từng dạy bảo Trẫm."
Hoàng Thái Hậu cực kỳ không vui.
Tiêu Triển lười nói lý, đi ngự thư phòng chơi cờ.
Một bàn lại một bàn cờ, đều là hoà. Cũng như hắn cùng Lý Trác Thạch.
Trời xanh hoàng cung trống rỗng, không được rộng rãi, cũng không đến trống vắng. Tiêu Triển dò hỏi Chu Văn Đống, Lý Trác Thạch bây giờ còn có tác dụng không.
Chu Văn Đống thành thật trả lời: "Hoàng Thượng, trong tay nàng có La Sát lệnh, có thể điều động binh mã La Sát tướng quân. Nhưng nàng là nữ nhi, chẳng lẽ còn có thể tạo phản?"
"Chạy trốn cũng là tạo phản." Một câu này trong miệng Tiêu Triển, nhỏ không thể nghe thấy, chỉ có chính hắn nghe được.
"Binh phù của Tiên Hoàng đã truyền cho Hoàng Thượng, tính ra La Sát tướng quân bất mãn nữ nhi bị vắng vẻ, nhưng Hoàng Thượng có binh lính Đại Tễ tinh nhuệ, tại sao còn phải lo sợ? Hơn nữa ——" Chu Văn Đống dừng lại.
Tiêu Triển nhìn bàn cờ: "Tiếp tục nói."
Chu Văn Đống: "Hơn nữa, Hoàng Phi đối với Hoàng Thượng tình thâm như biển, tính ra nàng bị ủy khuất, cũng sẽ không khởi binh tạo phản."
Tiêu Triển lúc này nâng mắt, "Chẳng lẽ Trẫm đối với nàng dụng tình không thâm?"
Chu Văn Đống nghẹn họng. Hoàng Thượng mặt ngoài đối với Lý Trác Thạch ôn nhu hoà nhã, là bởi vì Hoàng Thượng lúc đó vẫn là Thái Tử, không có binh quyền. Nếu muốn bức vua thoái vị, chỉ có thể dựa vào việc Tiên Hoàng dung túng La sát tướng quân bồi dưỡng ra La sát quân. Một khi đã nắm binh quyền, Hoàng Thượng không còn để ý đám La sát quân ít ỏi nữa.
Nói tóm lại, Lý Trác Thạch đã không có tác dụng.
"Trẫm cho rằng Trẫm biểu hiện đã đủ thâm tình." Tiêu Triển nhìn bàn cờ bạch tử, lẩm bẩm nói: "Hóa ra lại không lừa gạt nổi nàng sao?"
- ---
Lý Trác Thạch đi qua một lần trong rừng trúc, quan sát vị trí ngọn núi này. Từ cửa hàng bán ngọc khí đi thông đường nhỏ phòng trúc, nàng đã nhớ rõ.
Thốn Bôn chuẩn bị đường trốn vẫn như cũ. Khi nào đi, đi như thế nào, cải trang thế nào, lừa dối thế nào, sau đó đặt chân ở tòa thành nào, đều không có giấu giếm nàng.
Lý Trác Thạch nghi hoặc. Việc lớn việc nhỏ, đến tột cùng đều do Mộ Cẩm bày mưu tính kế, hay vẫn là tùy tùng thay chủ tử thu xếp kế hoạch?
Thốn Bôn trốn tránh không đáp.
Trong mấy người, Từ A Man là một người nghe theo lệnh, phụ trách nấu cơm.
Đại thẩm trong thôn đúng giờ lên núi nấu nước nóng cho Từ A Man.
Đối với việc này, Từ A Man giải thích nói: "Nhị công tử không cho ta chạm vào nước lạnh."
Lý Trác Thạch chê cười: "Chồn chúc tết. Thật tâm thương cô, sao còn phân cô đến phòng bếp làm việc."
"Bởi vì Nhị công tử thích ăn đồ ăn Từ cô nương nấu." Thốn Bôn từ trong phòng Mộ Cẩm đi ra, trả lời một câu như vậy.
Mộ Cẩm đang ở trong phòng ngâm thuốc tắm.
Lý Trác Thạch lên tới trên núi mới biết, đôi mắt Mộ Cẩm bị thương. Bằng với khí thế ngạo nghễ như thế, nàng không thể đoán được đây là một người mù lòa.
Qua ba ngày, Lý Trác Thạch mới hỏi: "Các ngươi tin tưởng ta như vậy? Cảm thấy ta sẽ không đem chỗ ẩn thân của các ngươi tiết lộ cho Hoàng Thượng?"
Mộ Cẩm đang phơi nắng mãn nguyện: "Tiểu Man nói cô là người tốt, ta tạm thời tin tưởng." Tiểu Man, Tiểu Man, gọi cũng thật thuận miệng.
"Ba chúng ta cùng chạy trốn. Nàng chỉ là một nữ tử nhu nhược, vì sao không để nàng ở một chổ an toàn?"
Mộ Cẩm khẽ nói: "Nữ nhân của ta không tới phiên cô an bài."
"Ta và ngươi mới là mục tiêu của Hoàng Thượng, hà tất phải liên lụy người vô tội?" Lý Trác Thạch nói: "Nàng là người ngoài cuộc."
"Nàng là nữ nhân của ta, không phải người ngoài cuộc."
Lý Trác Thạch và Mộ Cẩm bát tự không hợp, nói không được vài câu, nàng lại đi rừng trúc luyện kiếm.
Mộ Cẩm vươn tay về hướng Từ A Man, chờ tay nàng đặt trong lòng bàn tay hắn, hắn nắm chặt: "Ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy trốn, chạy đi ta sẽ đánh gãy hai chân ngươi. Chúng ta mỗi người một chiếc xe lăn, cùng nhau trông coi việc nhà."
"Vâng." Từ A Man qua loa lên tiếng. Những uy hiếp này trong mắt nàng giống như hổ giấy. Huống hồ, nàng không hề muốn chạy, dù sao cũng không bỏ xuống được Nhị công tử đang mù lòa yếu ớt.
"Đi theo ta xác thực là tương đối nguy hiểm." Hắn hôn nàng một cái, "Đây là số mạng của ngươi. Muốn trách, thì trách trời cao cho ngươi gặp ta."
"Dạ, hết thảy đều là ý của trời cao." Nàng lười so đo với hắn.
Hắn cười đem nàng kéo vào trong lòng.
Lý Trác Thạch thu kiếm, tiến vào nhìn thấy trong sân một đôi nam nữ nắm tay nhau.
Tiêu Triển đã dắt nàng vô số lần, nhưng chưa từng mười ngón giao nhau.
Từ A Man là một tiểu nha hoàn bị liên lụy thành khâm phạm của triều đình, có điều, bất chợt, Lý Trác Thạch vô cùng hâm mộ Từ A Man.
Mộ Cẩm thường xuyên vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nàng, lại thô lỗ vì nàng thêm y phục giữ ấm, rồi đối với tài nấu nướng của nàng khen không dứt miệng.
Việc như vậy làm nàng lơ đãng nhớ tới Tiêu Triển, Lý Trác Thạch nắm chặt kiếm trong tay: "Mộ công tử có phải muốn xúi giục ta khởi binh tạo phản Hoàng Thượng? Nếu như thế, chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi."
"Lý cô nương lo lắng quá rồi. Ta không có kế hoạch tạo phản." Mộ Cẩm giảo hoạt cười: "Cô chỉ để ý chạy trốn là được."
Từ A Man bên này nói chuyện với Lý Trác Thạch, đang nghĩ nên dùng lý do gì để Nhị công tử mang theo Lý Trác Thạch.
Mới đi ra nói bừa vài câu, Nhị công tử liền đồng ý, tỏ vẻ đã hiểu: "Ầy, cùng là người lưu lạc chân trời, cùng nhau lên đường cũng không sao."
Hai con mắt Từ A Man sáng ngời. Nói không chừng, chữa bệnh tẩu hỏa nhập ma đã loại bỏ tính nịnh tà của Nhị công tử rồi, cho nên hắn càng ngày càng dễ nói chuyện. Cũng coi như trong họa có phúc.
Lý Trác Thạch lườm lạnh Mộ Cẩm: "Đây chỉ là đề nghị của Nhị Thập cô nương, ta còn phải suy xét."
Mộ Cẩm dựa vào cửa, mặt nhìn nàng ta nhưng lại không đem nàng để vào mắt. "Lý cô nương, ta đã là cái đinh trong mắt Hoàng Thượng, sẽ không để bụng mà cho hắn nhiều thêm mấy cái đinh. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, ta có thể cho Tiểu Man một chút mặt mũi, cùng cô biến chiến tranh thành tơ lụa."
(*Biến chiến tranh thành tơ lụa: dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp.)
Từ A Man liếc hắn một cái. Mặt mũi này cũng lớn.
Mộ Cẩm: "Nếu cô nguyện ý cùng chúng ta đi du sơn ngoạn thủy, tất nhiên ta hoan nghênh. Đương nhiên, ta cũng không làm khó người khác, nếu cô cự tuyệt, việc hôm nay coi như không hề xảy ra. Chúng ta chưa từng gặp cô, cô cũng chưa từng gặp chúng ta. Cô từ từ mà suy nghĩ, chúng ta sẽ còn ở kinh thành thêm mấy ngày. Tiểu Man, đi về."
Nếu quan binh không phải đuổi bắt khâm phạm triều đình, Mộ Cẩm liền nghênh ngang đi ra ngoài.
Lý Trác Thạch không quen nhìn khí thế ngạo mạn của Mộ Cẩm. Khi Tiêu Triển còn là Thái Tử, cũng không giống như Mộ Cẩm không coi ai ra gì.
Tính này của Mộ Cẩm, ngược lại cùng với Tiên Hoàng hồi còn trẻ trong miệng La Sát tướng quân vô cùng giống nhau.
Thế còn, Tiêu Triển ôn nhuận thì giống ai?
Lý Trác Thạch vội vàng vứt bỏ suy nghĩ về Tiêu Triển, nói: "Nhị Thập cô nương, chạy trốn khỏi chỗ chết chứ phải du sơn ngoạn thủy, vẫn nên nghĩ lại."
"Cảm ơn Lý cô nương." Từ A Man cười cười: "Ta là nha hoàn thiếp thân của Nhị công tử, người là đào phạm, ta cũng chỉ có thể đi theo chạy trốn."
"Nếu so sánh thì ta cảm thấy vị tùy tùng kia của Mộ Cẩm đáng tin cậy hơn, ngày sau cô gặp nguy hiểm gì, phải nhớ chạy tìm hắn." Nhưng Lý Trác Thạch không nhận ra, Mộ Cẩm như công tử bột, lúc nguy nan có thể đứng ra che chở.
"Được." Từ A Man đồng ý với Lý Trác Thạch, Thốn Bôn là một nam nhân hoàn mỹ. Nhị công tử thì khuyết điểm quá nhiều.
"Cô thật sự không đi cùng ta sao?"
Vốn dĩ Từ A Man muốn hỏi những lời này, kết quả bị giành trước. Nàng trả lời: "Nhị công tử hành thích Thái Tử, ta cũng có một phần trách nhiệm. Nhị công tử vì cứu ta mới tẩu hỏa nhập ma. Thân thể người đang suy yếu, nhất định cần có người chăm sóc." Đương nhiên, nếu Nhị công tử không phải đào phạm thì vẫn tốt nhất hơn, chung quy nàng thật sự sợ chết.
Lúc ấy Chu Văn Đống đưa Tiêu Triển trở về, nói là Mộ Cẩm mưu đồ đế vị, thừa dịp Hoàng Thượng sinh bệnh, ở bãi săn ngoài cung đem quân đánh Thái Tử.
Chu Văn Đống không có nói đến Từ A Man.
Lý Trác Thạch lo lắng cho thương thế của Tiêu Triển, khi đó chưa từng nghĩ tới lời nói của Chu Văn Đống. Hiện giờ nàng mới suy nghĩ cẩn thận, Tiêu Triển bắt cóc Từ A Man, là vì muốn bức Mộ Cẩm.
Nhưng... Việc này chẳng phải đã chứng minh, Từ A Man rất có vị trí trong lòng Mộ Cẩm sao?
Lý Trác Thạch: "Mộ Cẩm bị thương vì cô?"
"Đúng vậy." Tuy rằng khó có thể tin, nhưng bởi vì là lời của Thốn Bôn, Từ A Man sẽ tin.
Giận dữ vì hồng nhan, chỉ có thể là Tứ hoàng tử lớn lên ngoài dân gian mới có thể làm việc này. Nếu là Tiêu Triển, sợ là đem nguyên nhân hậu quả tính toán một lần rồi.
Việc này, Lý Trác Thạch cười khổ một cái.
Nói lời từ biệt xong, nàng nhìn bóng dáng Mộ Cẩm cùng Từ A Man rời đi, lại ngẩng đầu nhìn khoảng không đẹp thể nào tả siết, ý nghĩ vừa động, "Chờ một lát."
Nàng hô lên hai chữ này, ngưng một hồi mới hỏi: "Các vị có cách nào cùng dẫn ta ra khỏi thành?"
Mộ Cẩm dừng lại: "Nếu ta đã mời cô gia nhập với chúng ta, tự nhiên sẽ có một đường lui."
"Tốt." Lý Trác Thạch thay đổi chủ ý: "Ta đi cùng các ngươi."
"Thốn Bôn, đem lông mày giả dán lên cho nàng ta." Mộ Cẩm vỗ vỗ Từ A Man, "Nốt ruồi đen của ngươi còn ở đó không?"
"Còn." Đang ở khóe miệng Từ A Man.
Mộ Cẩm hỏi: "Lý cô nương mặc y phục đạo sĩ sao?"
"Không phải." Lý Trác Thạch trước khi rời cung đã đổi sang nam trang, lúc sau thì đổi thành y phục đạo sĩ. Y phục đạo sĩ trước đó đã bị nàng chôn xuống dưới đất.
Mộ Cẩm: "Đổi xong trang phục, chúng ta liền rời đi."
- ---
Lễ tang Tiên Hoàng quy mô hoành tráng. Cấm quân mở đường, kỳ trượng, tấu nhạc theo sát phía sau.
Các thời kỳ Đại quân vương băng hà, tân đế sẽ chọn lựa phi tần từ trong cung chôn cùng. Nhưng Tiên hoàng có lệnh, không được chôn sống phi tử. Vì thế, lễ tang chỉ có Hoàng Thái Hậu đi theo.
Từ kinh thành đến dưới chân núi, ven đường có ruộng lúa mạch, bông lúa, bắp, một đường chín hồng. Đây là mùa thu hoạch được mùa, cũng là Đại Tễ quốc phồn vinh dưới sự thống trị của Tiên Hoàng.
Lên núi, sương mù lượn lờ, mây đen trôi dạt hững hờ hỗn độn, đột nhiên nổi lên một trận mưa phùn.
Bề ngoài Tiêu Triển là một đứa con hiếu thảo. So với vị Tứ hoàng tử không biết lưu vong phương nào, Tiêu Triển đã trả đủ hiếu đạo.
Nhưng hắn lại thất thần.
Buổi sáng hôm nay, khi xuất phát từ trong cung, ma xui quỷ khiến hắn quét mắt vài lần, nhìn về những hòa thượng đạo sĩ phía trước. Trong đó có một bóng hình làm hắn rất để ý. Đang muốn nhìn kỹ, thần quan nhắc nhở hắn: "Hoàng Thượng, Tiên Hoàng nên khởi hành."
Tiêu Triển đè xuống nghi ngờ của mình. Người đó không phải là Lý Trác Thạch, chỉ là giống nhau thôi. Nàng nên đang ngoan ngoãn ở trong cung.
Nghĩ thì nghĩ, hắn phân phó Chu Văn Đống trở về điều tra xem Lý Trác Thạch ở đâu.
Chu Văn Đống khinh công hồi cung, lại khinh công trở về bẩm báo: "Hoàng Thượng, không thấy Hoàng Phi đâu."
Không thấy người? Vậy thì đi tìm. Tiêu Triển thiếu chút nữa nói ra câu này với Chu Văn Đống, nhạc tang bên tai làm hắn hoàn hồn.
Nếu ở lễ tang dán lệnh tróc nã vị đạo sĩ kia, thì là đại bất kính đối với Tiên Hoàng. Dân chúng đi theo càng ngày càng chen chúc, đây là thời cơ rất tốt để chạy trốn.
Tiêu Triển lập tức ra lệnh cho Chu Văn Đống phong tỏa cửa thành.
Chu Văn Đống lui xuống đi thu xếp, thật lâu không có quay lại.
Tiêu Triển vẫn luôn đang chờ đợi Chu Văn Đống xuất hiện.
"Hoàng Thượng, cẩn thận mặt đất trơn." Nghe thấy tiếng nhắc nhở của Thanh Lưu, Tiêu Triển mới biết được là đang có mưa. Trận mưa này, lên núi không bao lâu thì đi xuống, hắn không hề phát hiện ra.
Trận mưa ở lễ tang bất ngờ xảy ra. Đột nhiên lên trên núi, trời bất ngờ trời đổ mưa, rồi cũng thình lình đóng quan tài lại. Tiêu Triển giống như xuất hồn, nghe hòa thượng lẩm nhẩm, hắn không biết ai được mời đến bên cạnh lăng mộ. Có lẽ là Thanh Lưu, có lẽ là thần quan.
Tiêu Triển nhìn lại, ở đâu cũng không thấy Chu Văn Đống. Hắn nhìn lên bầu trời đang mưa.
Lý Trác Thạch đi rồi cũng tốt, cá tính nàng rắn rỏi, không nhịn được hoàng thành tam cung lục viện. Cùng với hắn trở mặt thành thù, không bằng...
"Cứ đi như vậy thôi." Hoàng Thái Hậu nghẹn ngào không thôi.
Chính những lời này. "Cứ đi như vậy thôi." Tiêu Triển lặp lại một lần, nhưng không phải hướng về quan tài của Tiên Hoàng. Hắn hạ mắt quan sát bùn dính dưới chân, không ngửi thấy mùi hương của cơn mưa, chỉ thấy đất trũng lầy lội.
Xuống núi, mưa đã tạnh. Tiêu Triển không cần biểu hiện hắn hiếu đạo nữa, thu hồi ý cười giả nhân giả nghĩa.
Không có người nào biết Hoàng Thượng đang giận cái gì, bản thân Tiêu Triển cũng không biết.
Cân nhắc theo đại cục, Lý Trác Thạch rời đi thật ra lại là một kết quả hoà bình. Hoàng đế nạp phi là đạo lý hiển nhiên, nhưng nàng nhất định sẽ trách cứ hắn bội tình bạc nghĩa, hắn nhất định cũng chán ghét nàng khóc lóc om sòm.
Nàng không từ mà biệt, ngược lại là một cách quan tâm.
Nhưng mà, hắn là vua của một nước, ai dám không từ mà biệt ở trong giang sơn của vua?
Tiêu Triển tìm Lý Trác Thạch trong tất cả gian phòng, không thấy một lá thư nào hết.
Quả là nữ nhân bạc tình bạc nghĩa, đôi câu vài lời cũng không để lại cho hắn. Cũng không mang theo gì cả.
Tiêu Triển nói với Thanh Lưu: "Nàng xem hoàng cung của ta là khách điếm, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi."
Vẻ mặt Thanh Lưu sợ hãi, quỳ xuống thỉnh tội.
Tiêu Triển bật cười: "Đứng dậy đi."
Thanh Lưu đứng dậy, không dám lần nữa nhìn Tiêu Triển mặt rồng phẫn nộ.
Tiêu Triển ngăn chặn tin tức Lý Trác Thạch rời cung, nói bên với ngoài là nàng sinh bệnh.
Hoàng Thái Hậu không thấy Lý Trác Thạch qua thỉnh an, giận tím mặt, trước mặt Hoàng đế nói một tràng tội trạng.
Tiêu Triển ôn hòa giải thích: "Thái Hậu, Hoàng Phi thân thể ôm bệnh nhẹ, đang phải nghỉ ngơi nhiều ngày."
"Hoàng Thượng, Tiên Hoàng niệm tình chiến công của La sát tướng quân, ban hắn danh hào "Nhất Thế Binh Vương". Nhưng hắn sớm đã không làm việc vì triều đình, nuôi dưỡng ra nữ nhi là một nha đầu sơn dã." Hoàng Thái Hậu có nhiều bất mãn: "Trước kia, Lý Trác Thạch là Thái Tử Phi, không thỉnh an ai gia, lấy cớ nói vì Hoàng Thượng làm việc, ai gia cũng tùy nàng. Hiện giờ nàng thành Hoàng Phi, mỗi lần gặp đều là vẻ mặt không tình nguyện. Hoàng Thượng, Hậu vị của Tây cung nên suy nghĩ lại."
"Thái Hậu." Ý cười của Tiêu Triển phai nhạt: "Trẫm sớm đã hứa cho nàng Hậu vị. Một lời nói ra đáng giá ngàn vàng, cũng là Thái Hậu từng dạy bảo Trẫm."
Hoàng Thái Hậu cực kỳ không vui.
Tiêu Triển lười nói lý, đi ngự thư phòng chơi cờ.
Một bàn lại một bàn cờ, đều là hoà. Cũng như hắn cùng Lý Trác Thạch.
Trời xanh hoàng cung trống rỗng, không được rộng rãi, cũng không đến trống vắng. Tiêu Triển dò hỏi Chu Văn Đống, Lý Trác Thạch bây giờ còn có tác dụng không.
Chu Văn Đống thành thật trả lời: "Hoàng Thượng, trong tay nàng có La Sát lệnh, có thể điều động binh mã La Sát tướng quân. Nhưng nàng là nữ nhi, chẳng lẽ còn có thể tạo phản?"
"Chạy trốn cũng là tạo phản." Một câu này trong miệng Tiêu Triển, nhỏ không thể nghe thấy, chỉ có chính hắn nghe được.
"Binh phù của Tiên Hoàng đã truyền cho Hoàng Thượng, tính ra La Sát tướng quân bất mãn nữ nhi bị vắng vẻ, nhưng Hoàng Thượng có binh lính Đại Tễ tinh nhuệ, tại sao còn phải lo sợ? Hơn nữa ——" Chu Văn Đống dừng lại.
Tiêu Triển nhìn bàn cờ: "Tiếp tục nói."
Chu Văn Đống: "Hơn nữa, Hoàng Phi đối với Hoàng Thượng tình thâm như biển, tính ra nàng bị ủy khuất, cũng sẽ không khởi binh tạo phản."
Tiêu Triển lúc này nâng mắt, "Chẳng lẽ Trẫm đối với nàng dụng tình không thâm?"
Chu Văn Đống nghẹn họng. Hoàng Thượng mặt ngoài đối với Lý Trác Thạch ôn nhu hoà nhã, là bởi vì Hoàng Thượng lúc đó vẫn là Thái Tử, không có binh quyền. Nếu muốn bức vua thoái vị, chỉ có thể dựa vào việc Tiên Hoàng dung túng La sát tướng quân bồi dưỡng ra La sát quân. Một khi đã nắm binh quyền, Hoàng Thượng không còn để ý đám La sát quân ít ỏi nữa.
Nói tóm lại, Lý Trác Thạch đã không có tác dụng.
"Trẫm cho rằng Trẫm biểu hiện đã đủ thâm tình." Tiêu Triển nhìn bàn cờ bạch tử, lẩm bẩm nói: "Hóa ra lại không lừa gạt nổi nàng sao?"
- ---
Lý Trác Thạch đi qua một lần trong rừng trúc, quan sát vị trí ngọn núi này. Từ cửa hàng bán ngọc khí đi thông đường nhỏ phòng trúc, nàng đã nhớ rõ.
Thốn Bôn chuẩn bị đường trốn vẫn như cũ. Khi nào đi, đi như thế nào, cải trang thế nào, lừa dối thế nào, sau đó đặt chân ở tòa thành nào, đều không có giấu giếm nàng.
Lý Trác Thạch nghi hoặc. Việc lớn việc nhỏ, đến tột cùng đều do Mộ Cẩm bày mưu tính kế, hay vẫn là tùy tùng thay chủ tử thu xếp kế hoạch?
Thốn Bôn trốn tránh không đáp.
Trong mấy người, Từ A Man là một người nghe theo lệnh, phụ trách nấu cơm.
Đại thẩm trong thôn đúng giờ lên núi nấu nước nóng cho Từ A Man.
Đối với việc này, Từ A Man giải thích nói: "Nhị công tử không cho ta chạm vào nước lạnh."
Lý Trác Thạch chê cười: "Chồn chúc tết. Thật tâm thương cô, sao còn phân cô đến phòng bếp làm việc."
"Bởi vì Nhị công tử thích ăn đồ ăn Từ cô nương nấu." Thốn Bôn từ trong phòng Mộ Cẩm đi ra, trả lời một câu như vậy.
Mộ Cẩm đang ở trong phòng ngâm thuốc tắm.
Lý Trác Thạch lên tới trên núi mới biết, đôi mắt Mộ Cẩm bị thương. Bằng với khí thế ngạo nghễ như thế, nàng không thể đoán được đây là một người mù lòa.
Qua ba ngày, Lý Trác Thạch mới hỏi: "Các ngươi tin tưởng ta như vậy? Cảm thấy ta sẽ không đem chỗ ẩn thân của các ngươi tiết lộ cho Hoàng Thượng?"
Mộ Cẩm đang phơi nắng mãn nguyện: "Tiểu Man nói cô là người tốt, ta tạm thời tin tưởng." Tiểu Man, Tiểu Man, gọi cũng thật thuận miệng.
"Ba chúng ta cùng chạy trốn. Nàng chỉ là một nữ tử nhu nhược, vì sao không để nàng ở một chổ an toàn?"
Mộ Cẩm khẽ nói: "Nữ nhân của ta không tới phiên cô an bài."
"Ta và ngươi mới là mục tiêu của Hoàng Thượng, hà tất phải liên lụy người vô tội?" Lý Trác Thạch nói: "Nàng là người ngoài cuộc."
"Nàng là nữ nhân của ta, không phải người ngoài cuộc."
Lý Trác Thạch và Mộ Cẩm bát tự không hợp, nói không được vài câu, nàng lại đi rừng trúc luyện kiếm.
Mộ Cẩm vươn tay về hướng Từ A Man, chờ tay nàng đặt trong lòng bàn tay hắn, hắn nắm chặt: "Ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy trốn, chạy đi ta sẽ đánh gãy hai chân ngươi. Chúng ta mỗi người một chiếc xe lăn, cùng nhau trông coi việc nhà."
"Vâng." Từ A Man qua loa lên tiếng. Những uy hiếp này trong mắt nàng giống như hổ giấy. Huống hồ, nàng không hề muốn chạy, dù sao cũng không bỏ xuống được Nhị công tử đang mù lòa yếu ớt.
"Đi theo ta xác thực là tương đối nguy hiểm." Hắn hôn nàng một cái, "Đây là số mạng của ngươi. Muốn trách, thì trách trời cao cho ngươi gặp ta."
"Dạ, hết thảy đều là ý của trời cao." Nàng lười so đo với hắn.
Hắn cười đem nàng kéo vào trong lòng.
Lý Trác Thạch thu kiếm, tiến vào nhìn thấy trong sân một đôi nam nữ nắm tay nhau.
Tiêu Triển đã dắt nàng vô số lần, nhưng chưa từng mười ngón giao nhau.
Từ A Man là một tiểu nha hoàn bị liên lụy thành khâm phạm của triều đình, có điều, bất chợt, Lý Trác Thạch vô cùng hâm mộ Từ A Man.
Mộ Cẩm thường xuyên vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nàng, lại thô lỗ vì nàng thêm y phục giữ ấm, rồi đối với tài nấu nướng của nàng khen không dứt miệng.
Việc như vậy làm nàng lơ đãng nhớ tới Tiêu Triển, Lý Trác Thạch nắm chặt kiếm trong tay: "Mộ công tử có phải muốn xúi giục ta khởi binh tạo phản Hoàng Thượng? Nếu như thế, chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi."
"Lý cô nương lo lắng quá rồi. Ta không có kế hoạch tạo phản." Mộ Cẩm giảo hoạt cười: "Cô chỉ để ý chạy trốn là được."
Tác giả :
Giá Oản Chúc