Nhượng Xuân Quang
Chương 69: Nàng ủy khuất, bởi vì Nhị công tử bị ủy khuất
Editor: Lam Minh, June
Ngày đó bên trong bãi săn, cuộc đối thoại giữa Mộ Cẩm và Tiêu Triển, bằng thính lực của Thốn Bôn có thể nghe thấy rõ ràng.
Thốn Bôn còn chưa kịp ngẫm nghĩ lời nói của Thái Tử, đã đuổi phải theo Mộ Cẩm. Về sau lại cảm thấy không đúng.
Nhị công tử hỏi vài câu về chỗ ở của Nhị Thập, Thái Tử chỉ tránh không đáp, rồi bỗng nhiên phun ra một câu "Chết rồi."
Không lạ nếu Nhị Thập đã chết, kỳ lạ ở chỗ, lúc so chiêu với Nhị công tử, vẻ mặt và ngữ khí của Thái Tử, dường như có chút giận dỗi.
Cái giọng khẩu thị tâm phi này, Thốn Bôn bên cạnh Nhị công tử từng gặp qua.
Thốn Bôn không từ bỏ bất cứ hi vọng nào, phái vài ám vệ ra ngoài tìm kiếm Nhị Thập, đồng thời thu xếp tai mắt theo dõi tiệm thịt lợn của La Tiểu Điệp.
Nhị Thập ở kinh thành không quen biết ai, Mộ phủ đã không còn, chỉ còn lại La Tiểu Điệp.
Hôm nay, Nhị công tử tỉnh lại liền càn quấy, nói muốn ăn thịt cá. Nhị công tử thường xuyên hôn mê, ngẫu nhiên mở mắt liền đưa ra một đống yêu cầu cổ quái. Tưởng là tỉnh táo, miệng lại đầy lời mê sảng.
Thốn Bôn trung thành và tận tâm, sáng sớm đã xuống núi.
Tai mắt ở tiệm thịt lợn nói với hắn, có một nữ nhân tới mua thịt lợn lúc cửa hàng chưa mở bán, đi vào trong một lúc.
Thốn Bôn tận mắt nhìn thấy nàng rời khỏi cửa tiệm.
Nữ nhân đó xách một xâu thịt lợn, thân hình nhỏ yếu, tư thế đi đứng rất giống Nhị Thập. Nàng búi tóc như đại thẩm trung niên.
Thốn Bôn quan sát hai tay nàng, nhẵn nhụi không một nếp nhăn. Vì vậy, hắn liền bám theo.
Kết quả đúng là Nhị Thập.
"Ở đây không phải chỗ nói chuyện." Thốn Bôn rung rung chòm râu: "Nhị Thập cô nương, mời đi theo ta."
Nhị Thập cúi đầu theo sau.
Hai người đến một cửa hàng ngọc khí, sau khi ra hiệu với chủ quán liền tiến vào gian trong.
Đóng cửa lại, Thốn Bôn mới hỏi: "Nhị Thập cô nương, mấy ngày nay cô thế nào?"
Nhị Thập há to miệng, đột nhiên ngậm lại. Vốn dĩ nàng nghĩ, người câm quá dễ nhận ra, mở miệng nói chuyện ngược lại sẽ không khiến người khác chú ý. Ai ngờ lại gặp được người của Nhị công tử. Không biết hiện tại Nhị công tử có cho phép nàng mở miệng hay không, nàng bất đắc dĩ nhìn Thốn Bôn.
Thốn Bôn hiểu rõ nỗi băn khoăn của nàng, "Nhị Thập cô nương cứ nói đừng ngại. Thân thế của Nhị công tử, Thái tử đã biết." Đã là kết quả xấu nhất.
Vì vậy, Nhị Thập một năm một mười kể lại cho Thốn Bôn chuyện lúc sau.
"Khó trách, hôm nay ta phát hiện dáng người Nhị Thập cô nương gầy hơn trước nhiều, không dám nhận diện nên mới đi theo cô một hồi." Thốn Bôn nói: "Nhị Thập cô nương, chúng ta cùng đi gặp Nhị công tử."
Nhị Thập trầm mặc.
Thốn Bôn dường như đoán ra, nàng nhớ nhà, nhưng mà Nhị công tử cần nàng. Thốn Bôn ấn vào một khối ngọc trắng trên tường.
Cửa đá chậm rãi mở ra lối đi.
Thốn Bôn đưa tay: "Nhị Thập cô nương, mời".
Trước mặt hiện ra một lối đi vừa sâu vừa tối, chắc hẳn trời cao đã tiên đoán, lại phải đi theo hầu Nhị công tử rồi. Nàng mím môi, hỏi: "Nhị công tử vẫn khỏe chứ?"
Thốn Bôn thắp một ngọn đèn lồng, đi vào ám đạo, "Nhị Thập cô nương, có mấy bậc thang ở đây, coi chừng."
Xuống bậc thềm, hắn mới trả lời vấn đề của nàng: "Hiện tại tính tình Nhị công tử không được tốt lắm".
Nhị Thập tập mãi thành quen. Tính tình Nhị công tử có ngày nào tốt đâu?
"Lát nữa gặp mặt, nếu Nhị công tử nổi lên sát khí, Nhị Thập cô nương nhất định phải cách xa một chút." Thốn Bôn chỉ nói đến vậy.
Đang đi xuống bậc thang, Nhị Thập thiếu chút nữa bước hụt.
Thốn Bôn không nói lời vô nghĩa, lời hắn khuyên chắc chắn là cảnh báo thật lòng. Nói như vậy, so với trước kia, Nhị công tử càng thêm đáng sợ? Nàng bị bắt đi lâu như vậy, Nhị công tử lại mắc bệnh đa nghi trầm trọng, khẳng định sẽ nghi ngờ nàng tiết lộ bí mật cho Thái Tử, mới liên lụy đến Mộ phủ, đại loại vậy rồi.
- ---
Băng qua một thôn xóm, rồi lại lên núi, dừng lại ở lưng chừng sườn núi. Đây là nơi ở cũ của Mộ lão gia. Ba gian nhà nhỏ bằng trúc, trước cửa dùng một hàng gỗ trúc làm thành tiểu viện.
Quả là một chốn sơn thủy hữu tình.
Thốn Bôn nói: "Nhị Thập cô nương, trước tiên cô chờ ở đây một lát".
Nhị Thập gật đầu, nhìn hắn đẩy cửa gỗ làm bằng trúc xanh, đi vào phòng.
Qua một hồi lâu, Thốn Bôn mới đi ra, nói: "Nhị công tử đã ngủ rồi. Nhị công tử bị thương, ta đi sắc thuốc cho ngài ấy".
Bị thương? Nhị Thập truy hỏi: "Có nghiêm trọng không?"
"Vẫn ổn". Thốn Bôn mang gói thuốc đi tới phòng bếp.
Nhị Thập tiến đến nhìn.
Mộ Cẩm hôn mê nằm ở trên giường.
Nhị Thập mới hơn nửa tháng không thấy Nhị công tử, phát hiện hắn cũng gầy đi. Sắc mặt trắng như tuyết, nổi bật lên hàng lông mày vừa dài vừa đen. Gần đây Nhị Thập ăn đất quá nhiều, nên cảm thấy môi Nhị công tử cũng có màu nâu đất rồi.
Điểm hồng hào duy nhất trên mặt Nhị công tử là một vệt đỏ sậm bên khóe mắt trái. Đây không phải là son phấn, giống như là... vết máu.
Khi nào Nhị Thập mới có thể nhìn thấy bộ dáng ốm yếu này của Nhị công tử? Tiều tụy như một con ma ốm.
Đi theo Nhị công tử giống như kết giao bằng hữu lâu dài với Hắc Bạch Vô Thường, ngay cả Nhị công tử cũng không trốn thoát khỏi số mệnh của chính mình. Từ khi lên thuyền giặc của Nhị công tử, bất luận Nhị Thập muốn chèo lái đến hướng nào, thuyền vẫn rẽ sóng theo hướng ngược lại. Dần dà, tâm trạng nàng càng bình thản, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Người xưa có câu, "Bất hoạn quả nhi hoạn bất quân." So với việc một mình nàng phải trốn chạy khỏi cái chết, có Nhị công tử bên cạnh chạy trốn cùng, chết cũng có người đệm lưng, tất nhiên không thể không cam lòng rồi.
(*Bất hoạn quả nhi hoạn bất quân: không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng)
Nhìn ngắm Nhị công tử đang còn mang bệnh xong, Nhị Thập xoay người đi ra ngoài cửa.
Sau lưng liền truyền đến một tiếng: "Ai?"
Nhị công tử tỉnh rồi? Nhị Thập mừng rỡ quay đầu lại, nàng nở nụ cười tươi rói, chân chó chưa kịp nhấc lên đã thấy Nhị công tử nhảy dựng lên từ trên giường, lao về phía nàng. Nhanh như chớp, đôi mắt nàng mờ mịt, chỉ thấy trước mặt có một cái bóng khác xẹt qua.
"Nhị Thập cô nương, coi chừng." Vừa nói chuyện, Thốn Bôn vừa tiếp nhận một chưởng từ Nhị công tử.
Nghe được bốn chữ "Nhị Thập cô nương", Mộ Cẩm thơ ờ. Thốn Bôn đã lừa hắn rất nhiều lần, hắn không thể tin tưởng Thốn Bôn được nữa.
Hai người giao chiến, Nhị Thập không nhìn rõ, chỉ thấy trước mắt như điện lóe sấm giật. Nếu Thốn Bôn tới chậm một chút, nàng hẳn đã hồn lìa khỏi xác dưới bàn tay của Nhị công tử. Nàng gần như chạy ra ngoài giống như trốn chạy khỏi cái chết.
Mộ Cẩm chỉ dùng thức ăn lỏng duy trì thể lực nên không địch lại được Thốn Bôn, hơn nữa, công lực của hắn đang dần cạn kiệt, Thốn Bôn nhanh nhẹn mà thuần thục chế trụ được Mộ Cẩm.
Thả lại Mộ Cẩm nằm trên giường, Thốn Bôn ra khỏi phòng, kêu: "Nhị Thập cô nương."
Nhị Thập giật mình sững sờ bên cạnh khóm trúc xanh biếc, liếc mắt nhìn cửa trúc đã đóng chặt, nhẹ hỏi: "Nhị công tử... hắn làm sao vậy?"
"Nhị công tử võ công phản phệ, mất đi tâm trí." Thốn Bôn giải thích ngắn gọn.
"Mất đi tâm trí?" Nhị Thập trợn mắt há mồm, "Sao có thể như vậy?"
"Nhị công tử luyện chính là võ công tà môn, nếu tâm không tĩnh, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma." Thốn Bôn không nói cho Nhị Thập biết, Nhị công tử hay tin nàng chết mới khó thở công tâm. Trong thời gian ngắn Nhị công tử nhất thời không khôi phục ngay được, Thốn Bôn không muốn thêm gánh nặng khiến Nhị Thập áy náy.
Nhị Thập không hiểu biết võ công, cho rằng ý Thốn Bôn là Nhị công tử không chuyên tâm rèn luyện công pháp mới phải chịu phản phệ. Nàng thở dài, sao Nhị công tử lại biến thành như vậy?
"Chúng ta không dám rời khỏi kinh thành, bởi vì sư phụ của Nhị công tử là Lâm thần y đang được mời đến trong cung. Chỉ có ông ấy mới có thể trị liệu cho Nhị công tử. Có điều, phải đợi đến khi nào Nhị công tử tâm bình khí hòa mới được." Thốn Bôn hiếm khi nói nhiều như vậy: "Lâm thần y đã dặn, mỗi ngày đều phải sắc cho Nhị công tử một chén thuốc an thần để bình ổn tính tình".
"Thuốc đã uống được bao lâu rồi?"
"Hai ngày rồi."
Có thể thấy, hiệu quả của thuốc không lớn. Vừa rồi Nhị công tử không giống như tính tình không tốt, căn bản hắn chính là một kẻ sát nhân.
Thốn Bôn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, không nhiều lời, lại tiếp tục sắc thuốc.
"Để đó ở đây cho ta." Ngừng một lát, Nhị Thập lại nói: "Có điều, Nhị công tử động một cái lại muốn giết người, ta ở đây liệu có an toàn không?"
"Thị lực của Nhị công tử đã suy yếu, nhất thời không nhận ra Nhị Thập cô nương."
Cũng phải. Hiện tại nàng vẫn đang là một đại thẩm. Nhị Thập lúc này mới xả ra hờn dỗi trong lòng.
Nàng vốn nên lo cho cái mạng nhỏ của chính mình. Thế nhưng, tay quạt ấm thuốc, nghe mùi dược liệu tỏa ra, tâm nàng lại không lo đến an nguy của mình. Nhị công tử là công tử ca được nuông chiều từ bé, giờ chịu khổ như vậy, cũng coi như học được một bài học.
Nàng không biết hít phải mùi gì. Giống như khóc than vì hít mùi thuốc nấu, tung bay giữa không trung, thật lâu không tan biến.
Thốn Bôn sợ Mộ Cẩm lỡ tay giết chết Nhị Thập, không để cho nàng vào phòng lần nữa.
Nhị thập đứng bên cửa sổ, muốn vào xem nhưng lại không đành lòng, đôi mắt ngó ngang ngó dọc.
Nghe thấy Thốn Bôn lên tiếng: "Nhị công tử, uống thuốc thôi."
Mộ Cẩm không đáp.
Nàng quay đầu lại nhìn, thấy hắn nâng tay lên rồi bỗng nhiên buông xuống.
Thốn Bôn đang mớm từng thìa, từng thìa thuốc.
Nhị Thập quay đầu, sau đó chạy ra ngoài.
Nàng cho rằng, Nhị công tử tính tình ngang ngược như vậy, đời này sẽ không có lúc nào sơ ý. Thấy hắn lâm vào tình cảnh như thế, nàng như niếm trải tư vị chua xót, tựa như những đêm đông tỉnh ngủ vì gió lạnh, thấy ủy khuất mà nhớ tới Nhị công tử. Nhị công tử trong suy nghĩ của nàng là kiêu ngạo, là cuồng vọng. Bùa bình an là nàng thành tâm cầu nguyện, nàng hi vọng Nhị công tử luôn luôn khỏe mạnh.
Mộ Cẩm hôn mê đến chạng tối. Tỉnh lại rồi, lại lấy từ dưới gối ra một vật, nắm chặt trong tay.
Thốn Bôn lại lần nữa giới thiệu: "Nhị công tử, vị này chính là Nhị Thập cô nương".
Mộ Cẩm nằm nghiêng trên giường. Từ khi hắn mắc mưu bị lừa, đến giờ đã mắt điếc tai ngơ, hắn một mực nhắm mắt giả bộ ngủ. Kinh mạch hắn bị tổn thương, đầu óc rối loạn, muốn nghĩ cũng không nghĩ được gì, chỉ có thể nắm chặt tấm vải mỏng trong tay.
Nhị Thập rửa mặt sạch sẽ, khôi phục bộ dáng trước đây. Nàng nịnh nọt tiến lên, chờ Nhị công tử trách mắng.
Thế nhưng, Mộ Cẩm vẫn không nhúc nhích.
Thốn Bôn lại nói: "Nhị công tử, đây đúng là Nhị Thập cô nương, người quay đầu lại nhìn xem".
Mộ Cẩm thấy thật ầm ĩ, hắn không muốn gặp ai cả. Hắn nhớ rõ chính mình vẫn đang tìm một người, người này không biết đã đi đâu. Nhưng hắn ngẫu nhiên tỉnh táo, lại nhớ ra, người này sẽ vĩnh viễn không trở về nữa.
"Nhị công tử." Thốn Bôn tiếp tục nói: "Nhị Thập cô nương đã làm một chén mì trường thọ, người có muốn nếm thử không?"
Mì trường thọ? Lúc này Mộ Cẩm mới mở to mắt, tiếp theo, hắn lại cau mày thật chặt, oán giận nói: "Trời tối cũng không đốt đèn."
Đáy mắt Thốn Bôn nổi lên vẻ lo lắng, "Nhị công tử, người... nói sao?"
"Trời tối, tối như vậy, ăn mì thế nào được?" Mộ Cẩm không vui xoay người.
Thốn Bôn hiếm khi sắc mặt tái nhợt.
Nhị Thập sững sờ, nàng thấy trong mắt Nhị công tử phảng phất như một tòa huyết trì, đẹp đến quỷ dị. Nàng giơ tay lên trước mắt Mộ Cẩm, ngón tay run nhẹ, quơ đi quơ lại vài cái.
Tròng mắt Mộ Cẩm vẫn hướng về phía trước, "Người đâu? Mì của ta đâu? Còn không mau đốt đèn?"
"Nhị công tử, người hãy nghỉ ngơi trước." Thốn Bôn đưa mắt ra hiệu cho Nhị Thập.
Mộ Cẩm hừ một tiếng, nhắm mắt lại.
Thốn Bôn cùng Nhị Thập đi ra ngoài cửa, nói: "Hôm trước, mắt Nhị công tử chảy máu. Mấy năm trước, Nhị công tử trong lúc luyện võ không cẩn thận, cũng từng xuất hiện triệu chứng này, nhưng không ảnh hưởng đến thị lực".
Nhị Thập hoảng sợ lắng nghe.
"Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi phủ Thượng Thư một chuyến, xem có thể gặp được Lâm thần y hay không." Thốn Bôn bình tĩnh, tỉnh táo, nói: "Nhị Thập cô nương, thôn chúng ta có ám vệ, ta sẽ phái hai người tới đây..." Thốn Bôn ngừng nói, dời đi ánh mắt, đầu cúi xuống đất.
Lúc trước khóc lóc nức nở, gào to than khóc đều là thủ đoạn để Nhị Thập bảo vệ tính mạng.
Giờ khắc này, nàng tràn đầy ủy khuất chua xót. Nhị công tử vốn nên cao cao tại thượng như trăng trên trời, hiện tại lại rơi xuống nhân gian, một thân dính bùn.
Nàng ủy khuất, bởi vì Nhị công tử bị ủy khuất.
Nhị Thập dùng mu bàn tay gạt đi giọt lệ bên khóe mắt. "Đi sớm về sớm."
- ---
Hai thanh niên mi thanh mục tú đi lên núi.
Nhị công tử yêu thích sắc đẹp, hộ vệ phần lớn là thanh niên tuấn tú, nữ tử xinh đẹp. Thế nhưng dù có tuấn tú, có xinh đẹp, Nhị công tử cũng không thấy được nữa.
Nhớ đến đấy, như có ai đó thở dài trong cổ Nhị Thập, thỉnh thoảng buông ra một hơi.
Thốn Bôn rời đi khoảng chừng nửa canh giờ.
Mộ Cẩm tỉnh. Đáy mắt như biến thành mây đen kỳ lạ. Đúng lúc cáu kỉnh, cực kỳ phá hoại.
Một hộ vệ trầm giọng nói: "Nhị Thập cô nương, cô vẫn nên tránh ra bên ngoài đi."
Bảo toàn tính mạng quan trọng hơn, Nhị Thập dưới chân chạy nhanh như bay ra ngoài, cuối cùng dựa cạnh một thân cây trúc.
Tiếng gió lay động cành trúc, xào xạc xào xạc. Như hiện lên bầu trời quang đãng, một mảnh rừng xanh.
Nàng ngẩn người một hồi lâu. Chợt nhớ tới lúc chia tay Nhị công tử, hắn dáng vẻ cao lớn, trường bào tung bay, cực giống pho tượng vị tướng nàng từng thấy hồi bé. Người dân Tây Phụ Quan gọi là La Sát, là vị tướng quân Đại Tễ nổi danh bách chiến bách thắng.
Hóa ra, Nhị công tử tại một khắc kia, trong mắt nàng lại uy vũ như vậy...
Gian phòng vang lên tiếng đánh nhau "hồng hộc", lôi suy nghĩ của Nhị Thập trở lại. Vừa nghe, cả người nàng ngồi xổm xuống, tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào trong.
Hạt bụi bay vào mắt khiến ống tay áo nàng ướt đẫm. Mãi đến khi tiếng đánh nhau chấm dứt, nàng mới dụi dụi mắt, đứng lên.
Thân thể Mộ Cẩm suy yếu, đánh không lại hộ vệ. Nhưng tính tình hắn bộc phát, vẫn phải quần nhau với đám hộ vệ một hồi.
Một hộ vệ từ trong đi ra, nói: "Nhị Thập cô nương." Hắn ngừng lại, muốn nói lại thôi.
Nhị Thập nhìn lại.
Hộ vệ tiếp tục: "Nhị công tử đói bụng, Nhị Thập cô nương nếu được, có thể làm cơm hay nấu cho Nhị công tử một bát mì hay không?"
Ở đây không có nữ ám vệ. Nam thì chẳng ai biết nấu cơm, Thốn Bôn đã mời một đại thẩm ở thôn dưới chân núi đến, sáng trưa tối đều tới nấu cơm.
Nhị công tử không hài lòng với trù nghệ của đại thẩm, mới vài ngày đã đổi đi đổi lại bốn người.
Những vị đại thẩm rời đi đều nói cho người khác, nơi này có một mỹ nam bệnh tật, nhưng tính tình cực kỳ tàn bạo, động một cái liền vứt chén ném đĩa. Vỡ loảng xoảng loảng xoảng, đã thế ngoài miệng còn luôn nói muốn giết người.
Thôn làng nhỏ, mấy câu đó không đến một buổi chiều liền truyền đi khắp nơi.
Vì vậy, không còn ai lên núi nấu cơm nữa.
Nhị Thập nhào bột mì đơn giản, nêm chút dầu muối, rắc thêm vài lát hành, lại chan thêm nước canh của Tây Phụ Quan.
Một chén mì thịt bò thơm ngào ngạt, được bưng đến trước mặt Mộ Cẩm.
Ngày đó bên trong bãi săn, cuộc đối thoại giữa Mộ Cẩm và Tiêu Triển, bằng thính lực của Thốn Bôn có thể nghe thấy rõ ràng.
Thốn Bôn còn chưa kịp ngẫm nghĩ lời nói của Thái Tử, đã đuổi phải theo Mộ Cẩm. Về sau lại cảm thấy không đúng.
Nhị công tử hỏi vài câu về chỗ ở của Nhị Thập, Thái Tử chỉ tránh không đáp, rồi bỗng nhiên phun ra một câu "Chết rồi."
Không lạ nếu Nhị Thập đã chết, kỳ lạ ở chỗ, lúc so chiêu với Nhị công tử, vẻ mặt và ngữ khí của Thái Tử, dường như có chút giận dỗi.
Cái giọng khẩu thị tâm phi này, Thốn Bôn bên cạnh Nhị công tử từng gặp qua.
Thốn Bôn không từ bỏ bất cứ hi vọng nào, phái vài ám vệ ra ngoài tìm kiếm Nhị Thập, đồng thời thu xếp tai mắt theo dõi tiệm thịt lợn của La Tiểu Điệp.
Nhị Thập ở kinh thành không quen biết ai, Mộ phủ đã không còn, chỉ còn lại La Tiểu Điệp.
Hôm nay, Nhị công tử tỉnh lại liền càn quấy, nói muốn ăn thịt cá. Nhị công tử thường xuyên hôn mê, ngẫu nhiên mở mắt liền đưa ra một đống yêu cầu cổ quái. Tưởng là tỉnh táo, miệng lại đầy lời mê sảng.
Thốn Bôn trung thành và tận tâm, sáng sớm đã xuống núi.
Tai mắt ở tiệm thịt lợn nói với hắn, có một nữ nhân tới mua thịt lợn lúc cửa hàng chưa mở bán, đi vào trong một lúc.
Thốn Bôn tận mắt nhìn thấy nàng rời khỏi cửa tiệm.
Nữ nhân đó xách một xâu thịt lợn, thân hình nhỏ yếu, tư thế đi đứng rất giống Nhị Thập. Nàng búi tóc như đại thẩm trung niên.
Thốn Bôn quan sát hai tay nàng, nhẵn nhụi không một nếp nhăn. Vì vậy, hắn liền bám theo.
Kết quả đúng là Nhị Thập.
"Ở đây không phải chỗ nói chuyện." Thốn Bôn rung rung chòm râu: "Nhị Thập cô nương, mời đi theo ta."
Nhị Thập cúi đầu theo sau.
Hai người đến một cửa hàng ngọc khí, sau khi ra hiệu với chủ quán liền tiến vào gian trong.
Đóng cửa lại, Thốn Bôn mới hỏi: "Nhị Thập cô nương, mấy ngày nay cô thế nào?"
Nhị Thập há to miệng, đột nhiên ngậm lại. Vốn dĩ nàng nghĩ, người câm quá dễ nhận ra, mở miệng nói chuyện ngược lại sẽ không khiến người khác chú ý. Ai ngờ lại gặp được người của Nhị công tử. Không biết hiện tại Nhị công tử có cho phép nàng mở miệng hay không, nàng bất đắc dĩ nhìn Thốn Bôn.
Thốn Bôn hiểu rõ nỗi băn khoăn của nàng, "Nhị Thập cô nương cứ nói đừng ngại. Thân thế của Nhị công tử, Thái tử đã biết." Đã là kết quả xấu nhất.
Vì vậy, Nhị Thập một năm một mười kể lại cho Thốn Bôn chuyện lúc sau.
"Khó trách, hôm nay ta phát hiện dáng người Nhị Thập cô nương gầy hơn trước nhiều, không dám nhận diện nên mới đi theo cô một hồi." Thốn Bôn nói: "Nhị Thập cô nương, chúng ta cùng đi gặp Nhị công tử."
Nhị Thập trầm mặc.
Thốn Bôn dường như đoán ra, nàng nhớ nhà, nhưng mà Nhị công tử cần nàng. Thốn Bôn ấn vào một khối ngọc trắng trên tường.
Cửa đá chậm rãi mở ra lối đi.
Thốn Bôn đưa tay: "Nhị Thập cô nương, mời".
Trước mặt hiện ra một lối đi vừa sâu vừa tối, chắc hẳn trời cao đã tiên đoán, lại phải đi theo hầu Nhị công tử rồi. Nàng mím môi, hỏi: "Nhị công tử vẫn khỏe chứ?"
Thốn Bôn thắp một ngọn đèn lồng, đi vào ám đạo, "Nhị Thập cô nương, có mấy bậc thang ở đây, coi chừng."
Xuống bậc thềm, hắn mới trả lời vấn đề của nàng: "Hiện tại tính tình Nhị công tử không được tốt lắm".
Nhị Thập tập mãi thành quen. Tính tình Nhị công tử có ngày nào tốt đâu?
"Lát nữa gặp mặt, nếu Nhị công tử nổi lên sát khí, Nhị Thập cô nương nhất định phải cách xa một chút." Thốn Bôn chỉ nói đến vậy.
Đang đi xuống bậc thang, Nhị Thập thiếu chút nữa bước hụt.
Thốn Bôn không nói lời vô nghĩa, lời hắn khuyên chắc chắn là cảnh báo thật lòng. Nói như vậy, so với trước kia, Nhị công tử càng thêm đáng sợ? Nàng bị bắt đi lâu như vậy, Nhị công tử lại mắc bệnh đa nghi trầm trọng, khẳng định sẽ nghi ngờ nàng tiết lộ bí mật cho Thái Tử, mới liên lụy đến Mộ phủ, đại loại vậy rồi.
- ---
Băng qua một thôn xóm, rồi lại lên núi, dừng lại ở lưng chừng sườn núi. Đây là nơi ở cũ của Mộ lão gia. Ba gian nhà nhỏ bằng trúc, trước cửa dùng một hàng gỗ trúc làm thành tiểu viện.
Quả là một chốn sơn thủy hữu tình.
Thốn Bôn nói: "Nhị Thập cô nương, trước tiên cô chờ ở đây một lát".
Nhị Thập gật đầu, nhìn hắn đẩy cửa gỗ làm bằng trúc xanh, đi vào phòng.
Qua một hồi lâu, Thốn Bôn mới đi ra, nói: "Nhị công tử đã ngủ rồi. Nhị công tử bị thương, ta đi sắc thuốc cho ngài ấy".
Bị thương? Nhị Thập truy hỏi: "Có nghiêm trọng không?"
"Vẫn ổn". Thốn Bôn mang gói thuốc đi tới phòng bếp.
Nhị Thập tiến đến nhìn.
Mộ Cẩm hôn mê nằm ở trên giường.
Nhị Thập mới hơn nửa tháng không thấy Nhị công tử, phát hiện hắn cũng gầy đi. Sắc mặt trắng như tuyết, nổi bật lên hàng lông mày vừa dài vừa đen. Gần đây Nhị Thập ăn đất quá nhiều, nên cảm thấy môi Nhị công tử cũng có màu nâu đất rồi.
Điểm hồng hào duy nhất trên mặt Nhị công tử là một vệt đỏ sậm bên khóe mắt trái. Đây không phải là son phấn, giống như là... vết máu.
Khi nào Nhị Thập mới có thể nhìn thấy bộ dáng ốm yếu này của Nhị công tử? Tiều tụy như một con ma ốm.
Đi theo Nhị công tử giống như kết giao bằng hữu lâu dài với Hắc Bạch Vô Thường, ngay cả Nhị công tử cũng không trốn thoát khỏi số mệnh của chính mình. Từ khi lên thuyền giặc của Nhị công tử, bất luận Nhị Thập muốn chèo lái đến hướng nào, thuyền vẫn rẽ sóng theo hướng ngược lại. Dần dà, tâm trạng nàng càng bình thản, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Người xưa có câu, "Bất hoạn quả nhi hoạn bất quân." So với việc một mình nàng phải trốn chạy khỏi cái chết, có Nhị công tử bên cạnh chạy trốn cùng, chết cũng có người đệm lưng, tất nhiên không thể không cam lòng rồi.
(*Bất hoạn quả nhi hoạn bất quân: không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng)
Nhìn ngắm Nhị công tử đang còn mang bệnh xong, Nhị Thập xoay người đi ra ngoài cửa.
Sau lưng liền truyền đến một tiếng: "Ai?"
Nhị công tử tỉnh rồi? Nhị Thập mừng rỡ quay đầu lại, nàng nở nụ cười tươi rói, chân chó chưa kịp nhấc lên đã thấy Nhị công tử nhảy dựng lên từ trên giường, lao về phía nàng. Nhanh như chớp, đôi mắt nàng mờ mịt, chỉ thấy trước mặt có một cái bóng khác xẹt qua.
"Nhị Thập cô nương, coi chừng." Vừa nói chuyện, Thốn Bôn vừa tiếp nhận một chưởng từ Nhị công tử.
Nghe được bốn chữ "Nhị Thập cô nương", Mộ Cẩm thơ ờ. Thốn Bôn đã lừa hắn rất nhiều lần, hắn không thể tin tưởng Thốn Bôn được nữa.
Hai người giao chiến, Nhị Thập không nhìn rõ, chỉ thấy trước mắt như điện lóe sấm giật. Nếu Thốn Bôn tới chậm một chút, nàng hẳn đã hồn lìa khỏi xác dưới bàn tay của Nhị công tử. Nàng gần như chạy ra ngoài giống như trốn chạy khỏi cái chết.
Mộ Cẩm chỉ dùng thức ăn lỏng duy trì thể lực nên không địch lại được Thốn Bôn, hơn nữa, công lực của hắn đang dần cạn kiệt, Thốn Bôn nhanh nhẹn mà thuần thục chế trụ được Mộ Cẩm.
Thả lại Mộ Cẩm nằm trên giường, Thốn Bôn ra khỏi phòng, kêu: "Nhị Thập cô nương."
Nhị Thập giật mình sững sờ bên cạnh khóm trúc xanh biếc, liếc mắt nhìn cửa trúc đã đóng chặt, nhẹ hỏi: "Nhị công tử... hắn làm sao vậy?"
"Nhị công tử võ công phản phệ, mất đi tâm trí." Thốn Bôn giải thích ngắn gọn.
"Mất đi tâm trí?" Nhị Thập trợn mắt há mồm, "Sao có thể như vậy?"
"Nhị công tử luyện chính là võ công tà môn, nếu tâm không tĩnh, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma." Thốn Bôn không nói cho Nhị Thập biết, Nhị công tử hay tin nàng chết mới khó thở công tâm. Trong thời gian ngắn Nhị công tử nhất thời không khôi phục ngay được, Thốn Bôn không muốn thêm gánh nặng khiến Nhị Thập áy náy.
Nhị Thập không hiểu biết võ công, cho rằng ý Thốn Bôn là Nhị công tử không chuyên tâm rèn luyện công pháp mới phải chịu phản phệ. Nàng thở dài, sao Nhị công tử lại biến thành như vậy?
"Chúng ta không dám rời khỏi kinh thành, bởi vì sư phụ của Nhị công tử là Lâm thần y đang được mời đến trong cung. Chỉ có ông ấy mới có thể trị liệu cho Nhị công tử. Có điều, phải đợi đến khi nào Nhị công tử tâm bình khí hòa mới được." Thốn Bôn hiếm khi nói nhiều như vậy: "Lâm thần y đã dặn, mỗi ngày đều phải sắc cho Nhị công tử một chén thuốc an thần để bình ổn tính tình".
"Thuốc đã uống được bao lâu rồi?"
"Hai ngày rồi."
Có thể thấy, hiệu quả của thuốc không lớn. Vừa rồi Nhị công tử không giống như tính tình không tốt, căn bản hắn chính là một kẻ sát nhân.
Thốn Bôn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, không nhiều lời, lại tiếp tục sắc thuốc.
"Để đó ở đây cho ta." Ngừng một lát, Nhị Thập lại nói: "Có điều, Nhị công tử động một cái lại muốn giết người, ta ở đây liệu có an toàn không?"
"Thị lực của Nhị công tử đã suy yếu, nhất thời không nhận ra Nhị Thập cô nương."
Cũng phải. Hiện tại nàng vẫn đang là một đại thẩm. Nhị Thập lúc này mới xả ra hờn dỗi trong lòng.
Nàng vốn nên lo cho cái mạng nhỏ của chính mình. Thế nhưng, tay quạt ấm thuốc, nghe mùi dược liệu tỏa ra, tâm nàng lại không lo đến an nguy của mình. Nhị công tử là công tử ca được nuông chiều từ bé, giờ chịu khổ như vậy, cũng coi như học được một bài học.
Nàng không biết hít phải mùi gì. Giống như khóc than vì hít mùi thuốc nấu, tung bay giữa không trung, thật lâu không tan biến.
Thốn Bôn sợ Mộ Cẩm lỡ tay giết chết Nhị Thập, không để cho nàng vào phòng lần nữa.
Nhị thập đứng bên cửa sổ, muốn vào xem nhưng lại không đành lòng, đôi mắt ngó ngang ngó dọc.
Nghe thấy Thốn Bôn lên tiếng: "Nhị công tử, uống thuốc thôi."
Mộ Cẩm không đáp.
Nàng quay đầu lại nhìn, thấy hắn nâng tay lên rồi bỗng nhiên buông xuống.
Thốn Bôn đang mớm từng thìa, từng thìa thuốc.
Nhị Thập quay đầu, sau đó chạy ra ngoài.
Nàng cho rằng, Nhị công tử tính tình ngang ngược như vậy, đời này sẽ không có lúc nào sơ ý. Thấy hắn lâm vào tình cảnh như thế, nàng như niếm trải tư vị chua xót, tựa như những đêm đông tỉnh ngủ vì gió lạnh, thấy ủy khuất mà nhớ tới Nhị công tử. Nhị công tử trong suy nghĩ của nàng là kiêu ngạo, là cuồng vọng. Bùa bình an là nàng thành tâm cầu nguyện, nàng hi vọng Nhị công tử luôn luôn khỏe mạnh.
Mộ Cẩm hôn mê đến chạng tối. Tỉnh lại rồi, lại lấy từ dưới gối ra một vật, nắm chặt trong tay.
Thốn Bôn lại lần nữa giới thiệu: "Nhị công tử, vị này chính là Nhị Thập cô nương".
Mộ Cẩm nằm nghiêng trên giường. Từ khi hắn mắc mưu bị lừa, đến giờ đã mắt điếc tai ngơ, hắn một mực nhắm mắt giả bộ ngủ. Kinh mạch hắn bị tổn thương, đầu óc rối loạn, muốn nghĩ cũng không nghĩ được gì, chỉ có thể nắm chặt tấm vải mỏng trong tay.
Nhị Thập rửa mặt sạch sẽ, khôi phục bộ dáng trước đây. Nàng nịnh nọt tiến lên, chờ Nhị công tử trách mắng.
Thế nhưng, Mộ Cẩm vẫn không nhúc nhích.
Thốn Bôn lại nói: "Nhị công tử, đây đúng là Nhị Thập cô nương, người quay đầu lại nhìn xem".
Mộ Cẩm thấy thật ầm ĩ, hắn không muốn gặp ai cả. Hắn nhớ rõ chính mình vẫn đang tìm một người, người này không biết đã đi đâu. Nhưng hắn ngẫu nhiên tỉnh táo, lại nhớ ra, người này sẽ vĩnh viễn không trở về nữa.
"Nhị công tử." Thốn Bôn tiếp tục nói: "Nhị Thập cô nương đã làm một chén mì trường thọ, người có muốn nếm thử không?"
Mì trường thọ? Lúc này Mộ Cẩm mới mở to mắt, tiếp theo, hắn lại cau mày thật chặt, oán giận nói: "Trời tối cũng không đốt đèn."
Đáy mắt Thốn Bôn nổi lên vẻ lo lắng, "Nhị công tử, người... nói sao?"
"Trời tối, tối như vậy, ăn mì thế nào được?" Mộ Cẩm không vui xoay người.
Thốn Bôn hiếm khi sắc mặt tái nhợt.
Nhị Thập sững sờ, nàng thấy trong mắt Nhị công tử phảng phất như một tòa huyết trì, đẹp đến quỷ dị. Nàng giơ tay lên trước mắt Mộ Cẩm, ngón tay run nhẹ, quơ đi quơ lại vài cái.
Tròng mắt Mộ Cẩm vẫn hướng về phía trước, "Người đâu? Mì của ta đâu? Còn không mau đốt đèn?"
"Nhị công tử, người hãy nghỉ ngơi trước." Thốn Bôn đưa mắt ra hiệu cho Nhị Thập.
Mộ Cẩm hừ một tiếng, nhắm mắt lại.
Thốn Bôn cùng Nhị Thập đi ra ngoài cửa, nói: "Hôm trước, mắt Nhị công tử chảy máu. Mấy năm trước, Nhị công tử trong lúc luyện võ không cẩn thận, cũng từng xuất hiện triệu chứng này, nhưng không ảnh hưởng đến thị lực".
Nhị Thập hoảng sợ lắng nghe.
"Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi phủ Thượng Thư một chuyến, xem có thể gặp được Lâm thần y hay không." Thốn Bôn bình tĩnh, tỉnh táo, nói: "Nhị Thập cô nương, thôn chúng ta có ám vệ, ta sẽ phái hai người tới đây..." Thốn Bôn ngừng nói, dời đi ánh mắt, đầu cúi xuống đất.
Lúc trước khóc lóc nức nở, gào to than khóc đều là thủ đoạn để Nhị Thập bảo vệ tính mạng.
Giờ khắc này, nàng tràn đầy ủy khuất chua xót. Nhị công tử vốn nên cao cao tại thượng như trăng trên trời, hiện tại lại rơi xuống nhân gian, một thân dính bùn.
Nàng ủy khuất, bởi vì Nhị công tử bị ủy khuất.
Nhị Thập dùng mu bàn tay gạt đi giọt lệ bên khóe mắt. "Đi sớm về sớm."
- ---
Hai thanh niên mi thanh mục tú đi lên núi.
Nhị công tử yêu thích sắc đẹp, hộ vệ phần lớn là thanh niên tuấn tú, nữ tử xinh đẹp. Thế nhưng dù có tuấn tú, có xinh đẹp, Nhị công tử cũng không thấy được nữa.
Nhớ đến đấy, như có ai đó thở dài trong cổ Nhị Thập, thỉnh thoảng buông ra một hơi.
Thốn Bôn rời đi khoảng chừng nửa canh giờ.
Mộ Cẩm tỉnh. Đáy mắt như biến thành mây đen kỳ lạ. Đúng lúc cáu kỉnh, cực kỳ phá hoại.
Một hộ vệ trầm giọng nói: "Nhị Thập cô nương, cô vẫn nên tránh ra bên ngoài đi."
Bảo toàn tính mạng quan trọng hơn, Nhị Thập dưới chân chạy nhanh như bay ra ngoài, cuối cùng dựa cạnh một thân cây trúc.
Tiếng gió lay động cành trúc, xào xạc xào xạc. Như hiện lên bầu trời quang đãng, một mảnh rừng xanh.
Nàng ngẩn người một hồi lâu. Chợt nhớ tới lúc chia tay Nhị công tử, hắn dáng vẻ cao lớn, trường bào tung bay, cực giống pho tượng vị tướng nàng từng thấy hồi bé. Người dân Tây Phụ Quan gọi là La Sát, là vị tướng quân Đại Tễ nổi danh bách chiến bách thắng.
Hóa ra, Nhị công tử tại một khắc kia, trong mắt nàng lại uy vũ như vậy...
Gian phòng vang lên tiếng đánh nhau "hồng hộc", lôi suy nghĩ của Nhị Thập trở lại. Vừa nghe, cả người nàng ngồi xổm xuống, tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào trong.
Hạt bụi bay vào mắt khiến ống tay áo nàng ướt đẫm. Mãi đến khi tiếng đánh nhau chấm dứt, nàng mới dụi dụi mắt, đứng lên.
Thân thể Mộ Cẩm suy yếu, đánh không lại hộ vệ. Nhưng tính tình hắn bộc phát, vẫn phải quần nhau với đám hộ vệ một hồi.
Một hộ vệ từ trong đi ra, nói: "Nhị Thập cô nương." Hắn ngừng lại, muốn nói lại thôi.
Nhị Thập nhìn lại.
Hộ vệ tiếp tục: "Nhị công tử đói bụng, Nhị Thập cô nương nếu được, có thể làm cơm hay nấu cho Nhị công tử một bát mì hay không?"
Ở đây không có nữ ám vệ. Nam thì chẳng ai biết nấu cơm, Thốn Bôn đã mời một đại thẩm ở thôn dưới chân núi đến, sáng trưa tối đều tới nấu cơm.
Nhị công tử không hài lòng với trù nghệ của đại thẩm, mới vài ngày đã đổi đi đổi lại bốn người.
Những vị đại thẩm rời đi đều nói cho người khác, nơi này có một mỹ nam bệnh tật, nhưng tính tình cực kỳ tàn bạo, động một cái liền vứt chén ném đĩa. Vỡ loảng xoảng loảng xoảng, đã thế ngoài miệng còn luôn nói muốn giết người.
Thôn làng nhỏ, mấy câu đó không đến một buổi chiều liền truyền đi khắp nơi.
Vì vậy, không còn ai lên núi nấu cơm nữa.
Nhị Thập nhào bột mì đơn giản, nêm chút dầu muối, rắc thêm vài lát hành, lại chan thêm nước canh của Tây Phụ Quan.
Một chén mì thịt bò thơm ngào ngạt, được bưng đến trước mặt Mộ Cẩm.
Tác giả :
Giá Oản Chúc