Nhượng Xuân Quang
Chương 26: Kiêu ngạo, cực kỳ kiêu ngạo
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Truyện được đăng tải mới nhất tại wattpad/facebook: Gió tháng sáu.
Editor: Zorba, June
Nữ tử cầm lại quẻ bói, bỏ xuống một thỏi bạc, xoay người định đi.
"Cô nương." Thầy bói gọi theo.
Nàng dừng bước, quay đầu lại.
Thầy bói chỉ chỉ một chồng lá bùa bên tay trái, khẽ cười nói: "Nếu như muốn hóa giải kiếp nạn, ta ở chỗ này có một cách."
Bên trên những lá bùa dùng chu sa vẽ những hoa văn không biết nên gọi là gì.
Nữ tử nhìn lại vị thầy bói, "Ta từng nghe nói, phàm là tiết lộ thiên cơ, tất có phản phệ. Tiên sinh giải đoán quẻ bói đã là cái thứ nhất, trợ người độ kiếp là cái thứ hai, chẳng lẽ không sợ kết cục bi thảm hay sao?"
Thầy bói cúi đầu vuốt vuốt chòm râu, có chút xấu hổ. Lát sau ngẩng đầu lại bày ra một gương mặt ung dung, "Ta thấy cô nương đường chỉ tay như tơ, chính là phú quý chi mệnh ——" nửa câu còn lại, thầy bói nuốt ở trong bụng, không biết nên nói như thế nào.
Nghe vậy, Thập Nhất nói: "Lần trước ông cũng nói vị cô nương bên cạnh ta là phú quý chi tướng." Thập Nhất chỉ chỉ Nhị Thập, tiếp tục nói: "Có một kiếp nạn nhưng có thể dùng bùa chú hóa giải, hôm nay ông lại nói y hệt như vậy. Hai cô nương có vận mệnh tương đồng, bùa chú hóa giải chắc cũng giống y như đúc?"
Bị vạch trần mánh khóe, thầy bói cười cười, chắp tay hành lễ nói, "Cô nương nói ta tiết lộ thiên cơ, ta hàng vạn lần gánh vác không nổi. Quẻ là cô nương tự mình cầu lấy, ta chỉ giải dựa vào quẻ bói. Thấy được cả hai vị cô nương đều mệnh định vinh hoa, chính là do kinh nghiệm ta nhiều năm nghiên cứu tướng học. Nhưng ta học nghệ chưa giỏi, tính được nhất thời, lại nhìn không thấu một đời. Ta phiêu bạc tứ hải, đoán mệnh cũng chỉ là chuyện làm ăn. Bùa bình an này tuy không thể nghịch thiên sửa mệnh, nhưng trong lòng có thêm chút an tâm, lúc gặp chuyện sẽ giữ vững bình tĩnh, tự nhiên sự bán công bội."
(*Sự bán công bội: ra công một nửa, thành quả gấp đôi; làm ít ăn to)
"Lừa đảo bịp bợm, lại nói được đạo lý rõ ràng. Quẻ, cũng chỉ là ta tự cầu để an ủi mà thôi." Nữ tử cầm lấy quẻ bói, một tay đột nhiên dùng sức, tờ giấy vàng bị vò thành một cục. Nàng xoay người đi vài bước, đột nhiên đem tờ giấy xé thành những mảnh nhỏ, vụn giấy theo gió bay phấp phới.
Thầy bói than nhỏ một tiếng, ngồi trở về, sửa sang lại chồng bùa bình an.
Thập Nhất suy nghĩ, thầy bói nói cũng có lý. Nàng tiến lên đưa tới quẻ bói. "Lão tiên sinh, có thể xem cho ta hay không?"
"Cô nương hỏi cái gì?"
"Nhân duyên." Thập Nhất đè thấp thanh âm, đáy lòng có chút áy náy đối với Mộ Cẩm.
Nhị Thập chủ động lui về phía sau hai bước.
Thập Nhất mấy ngày này tâm tình biến hóa, Nhị Thập sớm đã có suy đoán. Thế nhưng, Thập Nhất cũng là người hiểu chuyện, người vẫn còn ở trong phủ Nhị công tử, gan lớn đến mấy cũng không dám hồng hạnh vượt tường.
Nhị Thập không ngờ tới, Thập Nhất thế mà lại đến đây cầu duyên.
Thập Nhất đem bạc vụn đặt ở trên bàn, thần sắc có chút ngưng trọng.
Thầy bói xem xong quẻ, nói: "Cô nương, suy tính về sau, phải chủ trương lấy hay bỏ. Con đường phía trước nhấp nhô."
"Liệu có cách hóa giải hay không?" Thập Nhất nóng nảy. Nàng biết con đường này sẽ nhấp nhô, Nhị công tử chính là cửa ải gian nan, hiểm trở nhất.
Thầy bói lắc đầu: "Cô đã vạch trần chân tướng bùa chú của ta, bây giờ ta đưa cho cô bùa chú, trong lòng cô nhất định cũng chẳng thể yên tâm."
Thập Nhất hối hận chính mình lại nhiều lời.
Thầy bói cười cười: "Ở hiền gặp lành, ta tin tưởng trời cao sẽ trợ giúp cô nương một tay."
Thập Nhất tự thấy mình cũng chưa từng làm việc gì kinh thiên động địa, nhưng nếu nói đến vi phạm luân thường, nàng lại cực kỳ chột dạ.
Nàng gặp đồ tể ở Nam Hỉ miếu vài lần. Đó nam nhân mà nàng từng yêu đến tận xương tủy, nàng khó kìm lòng nổi. Vốn nghĩ, ngẫu nhiên trông thấy nhau, tâm sự vài câu, nàng đã có thể thỏa mãn.
Thế nhưng, hắn nói muốn đem nàng rời khỏi Mộ phủ. Hắn còn nói muốn cưới nàng.
Nàng động tâm.
Một đêm kia, Mộ lão gia muốn thay Nhị công tử dọn sạch thiếp thị. Thập Nhất mừng rỡ như điên, tâm hồn đều bay ra khỏi Yểm Nhật Lâu. Nhưng mà, Nhị công tử lại giữ lại nàng. Nhị công tử sớm đã chán ghét, vứt bỏ nàng, vì sao còn muốn giữ nàng lại?
Việc này khiến Thập Nhất trong lòng buồn bã. Nếu như để Nhị công tử biết nàng có gian dối... Nàng chắc chắn sẽ chết. Không chỉ như thế, đồ tể cũng sẽ chết...
Thập Nhất hoảng sợ cùng Nhị Thập rời khỏi Nam Hỉ miếu.
Giữa đường, Thập Nhất không cẩn thận đụng ngã người gánh hàng rong bán đồ trang sức, vẫn hoảng sợ không thôi.
Nhị Thập có chút lo lắng, đỡ nàng dậy.
Đi qua một quán trà, trước cửa có mấy người đang tụ tập mà oán trách cái gì đó.
Một vị nam tử hơi béo mặc áo nâu, chắp tay hành lễ nói, "Thực xin lỗi, hôm nay trong tiệm có khách quý, đóng cửa rồi, đóng cửa rồi. Các vị khi khác lại đến a. Thật sự rất xin lỗi."
Một người trong đám hỏi, "Khách quý cái gì chứ? Nhà các ngươi trà cũng không phải hiếm lạ gì, khách quý còn phải đến nơi này của các ngươi sao?"
Nam tử mặc áo nâu nói: "Ta sao biết được, đối phương đã bao hết một ngày. Các vị, thật có lỗi, thứ lỗi không thể tiếp được." Nói xong liền đóng cửa lại.
Ma xui quỷ khiến, Nhị Thập ngẩng đầu, con mắt ngước nhìn về phía lầu hai của quán trà.
Nơi đó, vị nữ tử vừa mới đoán mệnh đang đứng dựa vào lan can. Dáng người đứng thẳng mạnh mẽ, phần eo lại hết sức mỏng manh.
Nữ tử cảm nhận được ánh mắt của Nhị Thập, quay ra nhìn nàng.
Nhị Thập liền giật mình, cười cười. Nàng đỡ lấy Thập Nhất rời đi.
"Trác Thạch, nàng đang nhìn gì vậy?" Một tiếng nói ôn nhu vang lên phía sau lưng nữ tử, tựa như đối với nàng cực kỳ quyến luyến.
Lý Trác Thạch biết rõ, hắn giỏi ngụy trang. Nàng nói: "Không có gì."
Nam tử tiến lên, một chưởng lướt qua búi tóc nàng. Thấp ngửi, thì thào nhỏ nhẹ: "Ta vẫn là thích..." Đang nói chuyện, hắn bỗng rút trâm cài tóc của nàng ra.
Mái tóc mất đi trói buộc.
Lý Trác Thạch cả kinh, duỗi tay giữ lại mái tóc dài của mình.
Đã không kịp nữa rồi, mái tóc đen mềm mại bay loạn trong gió, anh khí trên gương mặt bởi vì kinh hoảng mà phảng phất vẻ nữ nhân kiều nhu.
Nàng trừng mắt liếc nam tử một cái.
Nam tử ôn hòa cười cười, vuốt ve trâm phượng bạc trong tay, lại nhìn ra xa hướng Lý Trác Thạch vừa theo dõi.
Nơi đó có một nhà đang tổ chức hỉ sự, treo hai cái đèn lồng nho nhỏ màu đỏ.
"Thái Tử điện hạ." Nam tử áo nâu lên lầu, khom lưng, không dám ngẩng đầu.
Nam tử ngồi trở lại, đem trâm cài đưa lại cho Lý Trác Thạch.
Vị nam tử này chính là Tam hoàng tử. Cũng là người trong truyền thuyết của Phù Nhung Hương, vị Thái Tử như được cả dân chúng vây quanh giường lúc buổi lễ thành niên - Tiêu Triển.
Đương kim thánh thượng có sáu vị hoàng tử.
Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử chết yểu lúc còn ở Giang Châu. Tứ hoàng tử chết sau khi dời đô. Ngũ hoàng tử đi Bách Tùy làm con tin. Trong cung vẻn vẹn chỉ còn lại Tam hoàng tử và Lục hoàng tử.
Tiêu Triển như nhặt được ngôi vị Thái Tử. Cũng may, Thái Tử mấy năm nay khỏe mạnh, Hoàng Thượng rốt cuộc cũng buông lỏng được tảng đá lớn trong lòng. Giang sơn Đại Tễ, đã có người kế nghiệp.
Chờ Lý Trác Thạch búi tóc xong, Tiêu Triển mới cho nam tử áo nâu dâng trà lên.
"Thái Tử điện hạ, đây là loại trà tốt nhất của tiểu điếm." Nam tử áo nâu có chút run run. Đúng như người ban nãy nói, đây chẳng qua chỉ là một quán trà bình thường, so với hoàng cung, nơi này chỉ là loại hèn kém.
Tiêu Triển trước sau đều không nhìn nam tử áo nâu, "Đi xuống đi."
"Dạ." Nam tử áo nâu vội vã xuống lầu.
Tiêu Triển chuyển hướng sang Lý Trác Thạch, mê hoa mắt cười. Hắn châm trà cho nàng, "Tới đây, nàng thích nhất thứ trà này."
Lý Trác Thạch không nói lời nào, bưng chén trà lên, uống như uống rượu, một hơi cạn sạch.
"Chu Văn Đống." Tiêu Triển gọi.
Một hắc y nam nhân đứng ra, "Có thần."
Tiêu Triển hỏi: "Phụ hoàng ta ngày ấy ở Hoàng lăng chờ bao lâu?"
Gần đây, Hoàng Thượng không hiểu tại sao, thỉnh thoảng lại đến Hoàng lăng ngồi chơi.
Tiêu Triển từng hỏi.
Hoàng Thượng cũng không nói rõ nguyên nhân.
Tháng trước, Tiêu Triển đi về phía nam. Trước khi đi lệnh cho Chu Văn Đống âm thầm điều tra. Hôm nay trở lại kinh thành, Tiêu Triển nhớ tới việc này liền hỏi hắn.
"Ước chừng nửa canh giờ." Chu Văn Đống trả lời.
Tiêu Triển hỏi lại: "Linh Lộc Sơn có gì dị thường không?"
"Thưa không." Chu Văn Đống nói: "Hoàng Thượng chỉ là đến bên ngoài Hoàng lăng một lần, sau đó liền hồi cung."
"Phụ hoàng đột nhiên có hứng thú với Hoàng lăng." Ngừng một chút, Tiêu Triển cười nhìn Lý Trác Thạch, "Trác Thạch, nàng nói có phải hay không?"
Lý Trác Thạch bình tĩnh trả lời: "Hoàng Thượng thời trẻ đã mời cao tăng phá giải huyết chú nhưng không có kết quả. Nhiều năm như vậy, Hoàng Thượng nhớ thương vài vị hoàng tử chết non, cũng là chuyện thường tình."
"Việc này, lớn nhưng cũng không nhất thiết phải tự mình đi." Tiêu Triển cầm lấy tay nàng, đặt trong tay mà xoa nắn. "Hơn nữa, Phụ hoàng mỗi lần đi Hoàng lăng, chỉ có vài người thân tín hộ tống, thực sự rất bất thường." Tiêu Triển chuyển hướng sang Chu Văn Đống, "Sơn tặc ở ngọn núi đó có động tĩnh gì không?"
"Sơn tặc thường xuyên hoành hành, trên đường không có mấy người dám đi. Tuy nhiên..." Chu Văn Đống lưỡng lự.
Tiêu Triển buông lỏng tay Lý Trác Thạch, "Tuy nhiên cái gì?"
Chu Văn Đống nói: "Mộ gia Nhị công tử, tháng trước đã đến một lần vì có chuyện xảy ra."
"Mộ gia?" Tiêu Triển sau khi trầm tư, nói: "Chính là Mộ gia có tiền trang lớn nhất kinh thành?"
"Dạ đúng."
"Chuyện gì?"
Chu Văn Đống nói: "Ngày ấy thần phát hiện có người lục soát ngọn núi, tiến đến hỏi thăm mới biết, Mộ nhị công tử trên đường gặp phải sơn tặc, xe ngựa hoảng sợ, chạy kéo theo một người thị thiếp. Lúc đó lục soát núi, đúng là Mộ nhị công tử đang tìm người."
Tiêu Triển cười cười, "Đã nghe nói, thị thiếp hắn đều là thiên tiên hạ phàm. Không thua kém gì mỹ nhân trong cung. Đau lòng vì mất người, đi tìm cũng không phải chuyện kỳ lạ."
"Tìm người thì không có gì kỳ lạ." Chu Văn Đống nói ra nghi hoặc của chính mình, "Nhưng đám hộ vệ lục soát núi kia, mỗi người đều có võ công bất phàm. Đặc biệt là kẻ dẫn đầu, khinh công thập phần lợi hại. Một thương nhân, vì sao lại có một đội hộ vệ tinh nhuệ như thế?"
"Tinh nhuệ?" Lý Trác Thạch giương mắt, "Có thể lợi hại hơn quốc binh của Đại Tễ?"
Chu Văn Đống lập tức cúi đầu, "Thần nói lỡ lời."
Tiêu Triển lại châm trà cho nàng, "Trác Thạch, uống trà sẽ thấy khá hơn." Hắn ra hiệu cho Chu Văn Đống nói tiếp.
Chu Văn Đống nói: "Hơn nữa, sơn tặc đoạt thị thiếp của Mộ nhị công tử, Mộ nhị công tử lại có thể dám trực tiếp lên núi tìm người."
Tiêu Triển nhướng lên đôi mày dài, "Kiêu ngạo như vậy sao?"
"Kiêu ngạo, cực kỳ kiêu ngạo. Mộ nhị công tử luôn như thế."
"Người này phẩm hạnh thế nào?"
Chu Văn Đống nói: "Ăn chơi trác táng, tản mạn tùy ý. Phần lớn việc làm ăn của Mộ gia là do Đại công tử Mộ Chiêu quản lý. Nhị công tử tên là Mộ Cẩm, quản lý mấy chuyện lặt vặt của tiền trang, chủ yếu vẫn là Mộ Chiêu làm chủ."
"Mộ gia địa vị ra sao?"
"Thương nhân giàu có nhất kinh thành, quan thuế hàng năm đều nộp nhiều nhất. Lập nghiệp bằng kinh doanh gỗ đỏ, về sau xây dựng tiền trang, mở hiệu cầm đồ. Hiện tại cũng kinh doanh tơ lụa, ngọc khí các thứ."
Tiêu Triển nhấp một ngụm trà được gọi là tốt nhất trong tiệm, miễn cưỡng nuốt xuống, nói: "Phái người trà trộn vào Mộ gia, điều tra đám hộ vệ này. Ta muốn xem xem, hộ vệ của thương nhân tinh nhuệ đến thế nào."
Chu Văn Đống lĩnh lệnh: "Dạ."
- ---
Mộ Cẩm đi đến Tô phủ.
Tô lão gia nhìn thấy con rể, giận sôi máu, chỉ vào mặt hắn mà trách cứ.
Mộ Cẩm cúi đầu, như thể là nghiêm túc hối lỗi. Thực ra, một chữ cũng không để vào tai.
Cuối cùng, Tô lão gia thở ra một hơi, hỏi: "Con ta không phải là người gây sự vô cớ, việc này, hoàn toàn trách nhiệm tại ngươi."
Mộ Cẩm cười cười, gật đầu.
Tô lão gia uống một ngụm nước, xuôi xuôi khí. Việc hôn nhân là chính mình bàn, con rể là chính nữ nhi chọn, còn có thể nói gì đây.
Trong lòng lão hy vọng hôn sự của hai người hòa hảo như lúc đầu. Như vậy, việc làm ăn với Mộ gia, mới có thể thuận buồm xuôi gió. Đồng thời, hắn cũng muốn mượn việc này, đòi Mộ lão gia thêm chút lợi ích.
Tuy vậy, Tô lão gia đã quên, nữ nhi của lão và con rể chưa từng để tâm đến việc này.
Tô Yến Tinh thay một thân áo lụa nguyệt bạch, thon thả đi đến.
Mộ Cẩm rốt cuộc cũng nhớ ra thê tử trông như thế nào. Là mỹ nhân, cũng thật là loại tầm thường không chịu nổi.
Hắn tiến lên, thấp hỏi: "Phu nhân đã hết giận chưa?"
Nàng khẽ mở miệng, xụ mặt, "Không biết tướng công đã hết giận chưa?"
Hắn cầm tay nàng, đôi mắt mỉm cười, "Ta còn có thể giận phu nhân sao?"
Hắn cười như vậy, Tô Yến Tinh tâm tình nhảy loạn. Lúc trước cũng chỉ vì yêu thích bộ dáng tuấn tú của hắn. Nàng rút tay về, giả bộ, "Trở về, lại phải đối mặt với đám thê thiếp giận dữ của người."
"Không có thê. Ta kia đều là thiếp." Mộ Cẩm nói, "Các nàng không danh không phận. Đương gia chủ mẫu chỉ có một người là nàng. Hơn nữa, các nàng cũng đã đi gần hết, giữ lại cho ta vài cái, gọi là còn chút công tử phong lưu."
Tô Yến Tinh cười yêu kiều, "Về sau ta dạy dỗ các nàng, tướng công đừng nhúng tay vào là được."
"Đó là đương nhiên." Mộ Cẩm nhẹ nhàng lướt qua sợi tóc của nàng, hơi thở ấm áp đem lỗ tai nàng nhiễm màu như khuyên tai anh đào.
Tô Yến Tinh đương nhiên phải trở về, nàng muốn dạy dỗ đám hồ ly tinh kia.
- ---
Nhị công tử trực tiếp đem người trở về, vô cùng thuận lợi.
Hoàn thành mệnh lệnh của Mộ lão gia, Mộ Cẩm trở lại Băng Sơn Cư nghỉ ngơi.
Ván cờ mới được một nửa, Lưu lão quản gia tới đây.
Lưu lão quản gia, thương nhân ở kinh thành không ít thì nhiều đều nghe đến danh tiếng của lão. Năm đó được xưng là "Bàn tính vàng". Cùng lão nói vài câu về cách thức kinh doanh, chỉ cần một lát, lão đã có thể đem thu chi buôn bán tính toán rõ ràng.
Cơ nghiệp Mộ gia, không thể thiếu công lao của Lưu lão quản gia. Về sau Mộ lão gia lui về, Lưu lão quản gia liền hầu hạ ở bên người Mộ lão gia, không quản lý chuyện kinh doanh nữa. Lão đến Băng Sơn Cư, càng là cực kỳ hiếm có. Chắc hẳn vẫn là vì việc hôn sự của Mộ nhị công tử.
Mộ Cẩm gác lại ván cờ, nhìn Lưu lão quản gia bưng một cái bát tiến vào.
Lưu lão quản gia hành lễ, "Nhị công tử."
"Lưu lão quản gia, đã lâu không gặp, như vậy lại rảnh rỗi đến nơi này?" Mộ Cẩm lời nói khách sáo.
"Phụng lệnh lão gia, đến để đưa thuốc cho Nhị công tử." Lưu quản gia cung kính mà dâng lên bát thuốc.
Bát nước kia đen cuồn cuộn nhìn không rõ đáy, phía trên còn đang bốc khói.
Mộ Cẩm nhìn kĩ một lúc lâu, mới hỏi: "Thuốc? Nhị phu nhân lại bị bệnh sao? Vậy mau chạy qua đưa đi, để nàng nghỉ ngơi cho tốt."
"Thuốc này là cho Nhị công tử ngài ạ."
"Hửm?"
"Thuốc này từ lộc tiên, lộc nhung, cây tơ hồng, ba kích thiên cùng các vị thuốc Đông y điều chế lên, giúp Nhị công tử tăng thêm hứng thú, cùng Nhị phu nhân viên phòng." Bộ dáng Lưu lão quản gia như xử lý việc công theo phép tắc, không biểu lộ một chút xấu hổ.
Thốn Bôn rốt cuộc vẫn còn trẻ tuổi, không nhịn được, thấp giọng khụ một cái.
Lưu lão quản gia lại nói: "Lão gia phân phó, Nhị phu nhân tối nay ở Trạch Lâu đợi Nhị công tử. Nhị công tử đừng phụ lòng Nhị phu nhân."
Mộ Cẩm trầm mặc hồi lâu rồi hồi lâu.
Thốn Bôn đã rất nhiều năm, không nhìn thấy biểu tình trên mặt chủ tử nhà mình như thế... Một biểu tình tuyệt diệu.
Truyện được đăng tải mới nhất tại wattpad/facebook: Gió tháng sáu.
Editor: Zorba, June
Nữ tử cầm lại quẻ bói, bỏ xuống một thỏi bạc, xoay người định đi.
"Cô nương." Thầy bói gọi theo.
Nàng dừng bước, quay đầu lại.
Thầy bói chỉ chỉ một chồng lá bùa bên tay trái, khẽ cười nói: "Nếu như muốn hóa giải kiếp nạn, ta ở chỗ này có một cách."
Bên trên những lá bùa dùng chu sa vẽ những hoa văn không biết nên gọi là gì.
Nữ tử nhìn lại vị thầy bói, "Ta từng nghe nói, phàm là tiết lộ thiên cơ, tất có phản phệ. Tiên sinh giải đoán quẻ bói đã là cái thứ nhất, trợ người độ kiếp là cái thứ hai, chẳng lẽ không sợ kết cục bi thảm hay sao?"
Thầy bói cúi đầu vuốt vuốt chòm râu, có chút xấu hổ. Lát sau ngẩng đầu lại bày ra một gương mặt ung dung, "Ta thấy cô nương đường chỉ tay như tơ, chính là phú quý chi mệnh ——" nửa câu còn lại, thầy bói nuốt ở trong bụng, không biết nên nói như thế nào.
Nghe vậy, Thập Nhất nói: "Lần trước ông cũng nói vị cô nương bên cạnh ta là phú quý chi tướng." Thập Nhất chỉ chỉ Nhị Thập, tiếp tục nói: "Có một kiếp nạn nhưng có thể dùng bùa chú hóa giải, hôm nay ông lại nói y hệt như vậy. Hai cô nương có vận mệnh tương đồng, bùa chú hóa giải chắc cũng giống y như đúc?"
Bị vạch trần mánh khóe, thầy bói cười cười, chắp tay hành lễ nói, "Cô nương nói ta tiết lộ thiên cơ, ta hàng vạn lần gánh vác không nổi. Quẻ là cô nương tự mình cầu lấy, ta chỉ giải dựa vào quẻ bói. Thấy được cả hai vị cô nương đều mệnh định vinh hoa, chính là do kinh nghiệm ta nhiều năm nghiên cứu tướng học. Nhưng ta học nghệ chưa giỏi, tính được nhất thời, lại nhìn không thấu một đời. Ta phiêu bạc tứ hải, đoán mệnh cũng chỉ là chuyện làm ăn. Bùa bình an này tuy không thể nghịch thiên sửa mệnh, nhưng trong lòng có thêm chút an tâm, lúc gặp chuyện sẽ giữ vững bình tĩnh, tự nhiên sự bán công bội."
(*Sự bán công bội: ra công một nửa, thành quả gấp đôi; làm ít ăn to)
"Lừa đảo bịp bợm, lại nói được đạo lý rõ ràng. Quẻ, cũng chỉ là ta tự cầu để an ủi mà thôi." Nữ tử cầm lấy quẻ bói, một tay đột nhiên dùng sức, tờ giấy vàng bị vò thành một cục. Nàng xoay người đi vài bước, đột nhiên đem tờ giấy xé thành những mảnh nhỏ, vụn giấy theo gió bay phấp phới.
Thầy bói than nhỏ một tiếng, ngồi trở về, sửa sang lại chồng bùa bình an.
Thập Nhất suy nghĩ, thầy bói nói cũng có lý. Nàng tiến lên đưa tới quẻ bói. "Lão tiên sinh, có thể xem cho ta hay không?"
"Cô nương hỏi cái gì?"
"Nhân duyên." Thập Nhất đè thấp thanh âm, đáy lòng có chút áy náy đối với Mộ Cẩm.
Nhị Thập chủ động lui về phía sau hai bước.
Thập Nhất mấy ngày này tâm tình biến hóa, Nhị Thập sớm đã có suy đoán. Thế nhưng, Thập Nhất cũng là người hiểu chuyện, người vẫn còn ở trong phủ Nhị công tử, gan lớn đến mấy cũng không dám hồng hạnh vượt tường.
Nhị Thập không ngờ tới, Thập Nhất thế mà lại đến đây cầu duyên.
Thập Nhất đem bạc vụn đặt ở trên bàn, thần sắc có chút ngưng trọng.
Thầy bói xem xong quẻ, nói: "Cô nương, suy tính về sau, phải chủ trương lấy hay bỏ. Con đường phía trước nhấp nhô."
"Liệu có cách hóa giải hay không?" Thập Nhất nóng nảy. Nàng biết con đường này sẽ nhấp nhô, Nhị công tử chính là cửa ải gian nan, hiểm trở nhất.
Thầy bói lắc đầu: "Cô đã vạch trần chân tướng bùa chú của ta, bây giờ ta đưa cho cô bùa chú, trong lòng cô nhất định cũng chẳng thể yên tâm."
Thập Nhất hối hận chính mình lại nhiều lời.
Thầy bói cười cười: "Ở hiền gặp lành, ta tin tưởng trời cao sẽ trợ giúp cô nương một tay."
Thập Nhất tự thấy mình cũng chưa từng làm việc gì kinh thiên động địa, nhưng nếu nói đến vi phạm luân thường, nàng lại cực kỳ chột dạ.
Nàng gặp đồ tể ở Nam Hỉ miếu vài lần. Đó nam nhân mà nàng từng yêu đến tận xương tủy, nàng khó kìm lòng nổi. Vốn nghĩ, ngẫu nhiên trông thấy nhau, tâm sự vài câu, nàng đã có thể thỏa mãn.
Thế nhưng, hắn nói muốn đem nàng rời khỏi Mộ phủ. Hắn còn nói muốn cưới nàng.
Nàng động tâm.
Một đêm kia, Mộ lão gia muốn thay Nhị công tử dọn sạch thiếp thị. Thập Nhất mừng rỡ như điên, tâm hồn đều bay ra khỏi Yểm Nhật Lâu. Nhưng mà, Nhị công tử lại giữ lại nàng. Nhị công tử sớm đã chán ghét, vứt bỏ nàng, vì sao còn muốn giữ nàng lại?
Việc này khiến Thập Nhất trong lòng buồn bã. Nếu như để Nhị công tử biết nàng có gian dối... Nàng chắc chắn sẽ chết. Không chỉ như thế, đồ tể cũng sẽ chết...
Thập Nhất hoảng sợ cùng Nhị Thập rời khỏi Nam Hỉ miếu.
Giữa đường, Thập Nhất không cẩn thận đụng ngã người gánh hàng rong bán đồ trang sức, vẫn hoảng sợ không thôi.
Nhị Thập có chút lo lắng, đỡ nàng dậy.
Đi qua một quán trà, trước cửa có mấy người đang tụ tập mà oán trách cái gì đó.
Một vị nam tử hơi béo mặc áo nâu, chắp tay hành lễ nói, "Thực xin lỗi, hôm nay trong tiệm có khách quý, đóng cửa rồi, đóng cửa rồi. Các vị khi khác lại đến a. Thật sự rất xin lỗi."
Một người trong đám hỏi, "Khách quý cái gì chứ? Nhà các ngươi trà cũng không phải hiếm lạ gì, khách quý còn phải đến nơi này của các ngươi sao?"
Nam tử mặc áo nâu nói: "Ta sao biết được, đối phương đã bao hết một ngày. Các vị, thật có lỗi, thứ lỗi không thể tiếp được." Nói xong liền đóng cửa lại.
Ma xui quỷ khiến, Nhị Thập ngẩng đầu, con mắt ngước nhìn về phía lầu hai của quán trà.
Nơi đó, vị nữ tử vừa mới đoán mệnh đang đứng dựa vào lan can. Dáng người đứng thẳng mạnh mẽ, phần eo lại hết sức mỏng manh.
Nữ tử cảm nhận được ánh mắt của Nhị Thập, quay ra nhìn nàng.
Nhị Thập liền giật mình, cười cười. Nàng đỡ lấy Thập Nhất rời đi.
"Trác Thạch, nàng đang nhìn gì vậy?" Một tiếng nói ôn nhu vang lên phía sau lưng nữ tử, tựa như đối với nàng cực kỳ quyến luyến.
Lý Trác Thạch biết rõ, hắn giỏi ngụy trang. Nàng nói: "Không có gì."
Nam tử tiến lên, một chưởng lướt qua búi tóc nàng. Thấp ngửi, thì thào nhỏ nhẹ: "Ta vẫn là thích..." Đang nói chuyện, hắn bỗng rút trâm cài tóc của nàng ra.
Mái tóc mất đi trói buộc.
Lý Trác Thạch cả kinh, duỗi tay giữ lại mái tóc dài của mình.
Đã không kịp nữa rồi, mái tóc đen mềm mại bay loạn trong gió, anh khí trên gương mặt bởi vì kinh hoảng mà phảng phất vẻ nữ nhân kiều nhu.
Nàng trừng mắt liếc nam tử một cái.
Nam tử ôn hòa cười cười, vuốt ve trâm phượng bạc trong tay, lại nhìn ra xa hướng Lý Trác Thạch vừa theo dõi.
Nơi đó có một nhà đang tổ chức hỉ sự, treo hai cái đèn lồng nho nhỏ màu đỏ.
"Thái Tử điện hạ." Nam tử áo nâu lên lầu, khom lưng, không dám ngẩng đầu.
Nam tử ngồi trở lại, đem trâm cài đưa lại cho Lý Trác Thạch.
Vị nam tử này chính là Tam hoàng tử. Cũng là người trong truyền thuyết của Phù Nhung Hương, vị Thái Tử như được cả dân chúng vây quanh giường lúc buổi lễ thành niên - Tiêu Triển.
Đương kim thánh thượng có sáu vị hoàng tử.
Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử chết yểu lúc còn ở Giang Châu. Tứ hoàng tử chết sau khi dời đô. Ngũ hoàng tử đi Bách Tùy làm con tin. Trong cung vẻn vẹn chỉ còn lại Tam hoàng tử và Lục hoàng tử.
Tiêu Triển như nhặt được ngôi vị Thái Tử. Cũng may, Thái Tử mấy năm nay khỏe mạnh, Hoàng Thượng rốt cuộc cũng buông lỏng được tảng đá lớn trong lòng. Giang sơn Đại Tễ, đã có người kế nghiệp.
Chờ Lý Trác Thạch búi tóc xong, Tiêu Triển mới cho nam tử áo nâu dâng trà lên.
"Thái Tử điện hạ, đây là loại trà tốt nhất của tiểu điếm." Nam tử áo nâu có chút run run. Đúng như người ban nãy nói, đây chẳng qua chỉ là một quán trà bình thường, so với hoàng cung, nơi này chỉ là loại hèn kém.
Tiêu Triển trước sau đều không nhìn nam tử áo nâu, "Đi xuống đi."
"Dạ." Nam tử áo nâu vội vã xuống lầu.
Tiêu Triển chuyển hướng sang Lý Trác Thạch, mê hoa mắt cười. Hắn châm trà cho nàng, "Tới đây, nàng thích nhất thứ trà này."
Lý Trác Thạch không nói lời nào, bưng chén trà lên, uống như uống rượu, một hơi cạn sạch.
"Chu Văn Đống." Tiêu Triển gọi.
Một hắc y nam nhân đứng ra, "Có thần."
Tiêu Triển hỏi: "Phụ hoàng ta ngày ấy ở Hoàng lăng chờ bao lâu?"
Gần đây, Hoàng Thượng không hiểu tại sao, thỉnh thoảng lại đến Hoàng lăng ngồi chơi.
Tiêu Triển từng hỏi.
Hoàng Thượng cũng không nói rõ nguyên nhân.
Tháng trước, Tiêu Triển đi về phía nam. Trước khi đi lệnh cho Chu Văn Đống âm thầm điều tra. Hôm nay trở lại kinh thành, Tiêu Triển nhớ tới việc này liền hỏi hắn.
"Ước chừng nửa canh giờ." Chu Văn Đống trả lời.
Tiêu Triển hỏi lại: "Linh Lộc Sơn có gì dị thường không?"
"Thưa không." Chu Văn Đống nói: "Hoàng Thượng chỉ là đến bên ngoài Hoàng lăng một lần, sau đó liền hồi cung."
"Phụ hoàng đột nhiên có hứng thú với Hoàng lăng." Ngừng một chút, Tiêu Triển cười nhìn Lý Trác Thạch, "Trác Thạch, nàng nói có phải hay không?"
Lý Trác Thạch bình tĩnh trả lời: "Hoàng Thượng thời trẻ đã mời cao tăng phá giải huyết chú nhưng không có kết quả. Nhiều năm như vậy, Hoàng Thượng nhớ thương vài vị hoàng tử chết non, cũng là chuyện thường tình."
"Việc này, lớn nhưng cũng không nhất thiết phải tự mình đi." Tiêu Triển cầm lấy tay nàng, đặt trong tay mà xoa nắn. "Hơn nữa, Phụ hoàng mỗi lần đi Hoàng lăng, chỉ có vài người thân tín hộ tống, thực sự rất bất thường." Tiêu Triển chuyển hướng sang Chu Văn Đống, "Sơn tặc ở ngọn núi đó có động tĩnh gì không?"
"Sơn tặc thường xuyên hoành hành, trên đường không có mấy người dám đi. Tuy nhiên..." Chu Văn Đống lưỡng lự.
Tiêu Triển buông lỏng tay Lý Trác Thạch, "Tuy nhiên cái gì?"
Chu Văn Đống nói: "Mộ gia Nhị công tử, tháng trước đã đến một lần vì có chuyện xảy ra."
"Mộ gia?" Tiêu Triển sau khi trầm tư, nói: "Chính là Mộ gia có tiền trang lớn nhất kinh thành?"
"Dạ đúng."
"Chuyện gì?"
Chu Văn Đống nói: "Ngày ấy thần phát hiện có người lục soát ngọn núi, tiến đến hỏi thăm mới biết, Mộ nhị công tử trên đường gặp phải sơn tặc, xe ngựa hoảng sợ, chạy kéo theo một người thị thiếp. Lúc đó lục soát núi, đúng là Mộ nhị công tử đang tìm người."
Tiêu Triển cười cười, "Đã nghe nói, thị thiếp hắn đều là thiên tiên hạ phàm. Không thua kém gì mỹ nhân trong cung. Đau lòng vì mất người, đi tìm cũng không phải chuyện kỳ lạ."
"Tìm người thì không có gì kỳ lạ." Chu Văn Đống nói ra nghi hoặc của chính mình, "Nhưng đám hộ vệ lục soát núi kia, mỗi người đều có võ công bất phàm. Đặc biệt là kẻ dẫn đầu, khinh công thập phần lợi hại. Một thương nhân, vì sao lại có một đội hộ vệ tinh nhuệ như thế?"
"Tinh nhuệ?" Lý Trác Thạch giương mắt, "Có thể lợi hại hơn quốc binh của Đại Tễ?"
Chu Văn Đống lập tức cúi đầu, "Thần nói lỡ lời."
Tiêu Triển lại châm trà cho nàng, "Trác Thạch, uống trà sẽ thấy khá hơn." Hắn ra hiệu cho Chu Văn Đống nói tiếp.
Chu Văn Đống nói: "Hơn nữa, sơn tặc đoạt thị thiếp của Mộ nhị công tử, Mộ nhị công tử lại có thể dám trực tiếp lên núi tìm người."
Tiêu Triển nhướng lên đôi mày dài, "Kiêu ngạo như vậy sao?"
"Kiêu ngạo, cực kỳ kiêu ngạo. Mộ nhị công tử luôn như thế."
"Người này phẩm hạnh thế nào?"
Chu Văn Đống nói: "Ăn chơi trác táng, tản mạn tùy ý. Phần lớn việc làm ăn của Mộ gia là do Đại công tử Mộ Chiêu quản lý. Nhị công tử tên là Mộ Cẩm, quản lý mấy chuyện lặt vặt của tiền trang, chủ yếu vẫn là Mộ Chiêu làm chủ."
"Mộ gia địa vị ra sao?"
"Thương nhân giàu có nhất kinh thành, quan thuế hàng năm đều nộp nhiều nhất. Lập nghiệp bằng kinh doanh gỗ đỏ, về sau xây dựng tiền trang, mở hiệu cầm đồ. Hiện tại cũng kinh doanh tơ lụa, ngọc khí các thứ."
Tiêu Triển nhấp một ngụm trà được gọi là tốt nhất trong tiệm, miễn cưỡng nuốt xuống, nói: "Phái người trà trộn vào Mộ gia, điều tra đám hộ vệ này. Ta muốn xem xem, hộ vệ của thương nhân tinh nhuệ đến thế nào."
Chu Văn Đống lĩnh lệnh: "Dạ."
- ---
Mộ Cẩm đi đến Tô phủ.
Tô lão gia nhìn thấy con rể, giận sôi máu, chỉ vào mặt hắn mà trách cứ.
Mộ Cẩm cúi đầu, như thể là nghiêm túc hối lỗi. Thực ra, một chữ cũng không để vào tai.
Cuối cùng, Tô lão gia thở ra một hơi, hỏi: "Con ta không phải là người gây sự vô cớ, việc này, hoàn toàn trách nhiệm tại ngươi."
Mộ Cẩm cười cười, gật đầu.
Tô lão gia uống một ngụm nước, xuôi xuôi khí. Việc hôn nhân là chính mình bàn, con rể là chính nữ nhi chọn, còn có thể nói gì đây.
Trong lòng lão hy vọng hôn sự của hai người hòa hảo như lúc đầu. Như vậy, việc làm ăn với Mộ gia, mới có thể thuận buồm xuôi gió. Đồng thời, hắn cũng muốn mượn việc này, đòi Mộ lão gia thêm chút lợi ích.
Tuy vậy, Tô lão gia đã quên, nữ nhi của lão và con rể chưa từng để tâm đến việc này.
Tô Yến Tinh thay một thân áo lụa nguyệt bạch, thon thả đi đến.
Mộ Cẩm rốt cuộc cũng nhớ ra thê tử trông như thế nào. Là mỹ nhân, cũng thật là loại tầm thường không chịu nổi.
Hắn tiến lên, thấp hỏi: "Phu nhân đã hết giận chưa?"
Nàng khẽ mở miệng, xụ mặt, "Không biết tướng công đã hết giận chưa?"
Hắn cầm tay nàng, đôi mắt mỉm cười, "Ta còn có thể giận phu nhân sao?"
Hắn cười như vậy, Tô Yến Tinh tâm tình nhảy loạn. Lúc trước cũng chỉ vì yêu thích bộ dáng tuấn tú của hắn. Nàng rút tay về, giả bộ, "Trở về, lại phải đối mặt với đám thê thiếp giận dữ của người."
"Không có thê. Ta kia đều là thiếp." Mộ Cẩm nói, "Các nàng không danh không phận. Đương gia chủ mẫu chỉ có một người là nàng. Hơn nữa, các nàng cũng đã đi gần hết, giữ lại cho ta vài cái, gọi là còn chút công tử phong lưu."
Tô Yến Tinh cười yêu kiều, "Về sau ta dạy dỗ các nàng, tướng công đừng nhúng tay vào là được."
"Đó là đương nhiên." Mộ Cẩm nhẹ nhàng lướt qua sợi tóc của nàng, hơi thở ấm áp đem lỗ tai nàng nhiễm màu như khuyên tai anh đào.
Tô Yến Tinh đương nhiên phải trở về, nàng muốn dạy dỗ đám hồ ly tinh kia.
- ---
Nhị công tử trực tiếp đem người trở về, vô cùng thuận lợi.
Hoàn thành mệnh lệnh của Mộ lão gia, Mộ Cẩm trở lại Băng Sơn Cư nghỉ ngơi.
Ván cờ mới được một nửa, Lưu lão quản gia tới đây.
Lưu lão quản gia, thương nhân ở kinh thành không ít thì nhiều đều nghe đến danh tiếng của lão. Năm đó được xưng là "Bàn tính vàng". Cùng lão nói vài câu về cách thức kinh doanh, chỉ cần một lát, lão đã có thể đem thu chi buôn bán tính toán rõ ràng.
Cơ nghiệp Mộ gia, không thể thiếu công lao của Lưu lão quản gia. Về sau Mộ lão gia lui về, Lưu lão quản gia liền hầu hạ ở bên người Mộ lão gia, không quản lý chuyện kinh doanh nữa. Lão đến Băng Sơn Cư, càng là cực kỳ hiếm có. Chắc hẳn vẫn là vì việc hôn sự của Mộ nhị công tử.
Mộ Cẩm gác lại ván cờ, nhìn Lưu lão quản gia bưng một cái bát tiến vào.
Lưu lão quản gia hành lễ, "Nhị công tử."
"Lưu lão quản gia, đã lâu không gặp, như vậy lại rảnh rỗi đến nơi này?" Mộ Cẩm lời nói khách sáo.
"Phụng lệnh lão gia, đến để đưa thuốc cho Nhị công tử." Lưu quản gia cung kính mà dâng lên bát thuốc.
Bát nước kia đen cuồn cuộn nhìn không rõ đáy, phía trên còn đang bốc khói.
Mộ Cẩm nhìn kĩ một lúc lâu, mới hỏi: "Thuốc? Nhị phu nhân lại bị bệnh sao? Vậy mau chạy qua đưa đi, để nàng nghỉ ngơi cho tốt."
"Thuốc này là cho Nhị công tử ngài ạ."
"Hửm?"
"Thuốc này từ lộc tiên, lộc nhung, cây tơ hồng, ba kích thiên cùng các vị thuốc Đông y điều chế lên, giúp Nhị công tử tăng thêm hứng thú, cùng Nhị phu nhân viên phòng." Bộ dáng Lưu lão quản gia như xử lý việc công theo phép tắc, không biểu lộ một chút xấu hổ.
Thốn Bôn rốt cuộc vẫn còn trẻ tuổi, không nhịn được, thấp giọng khụ một cái.
Lưu lão quản gia lại nói: "Lão gia phân phó, Nhị phu nhân tối nay ở Trạch Lâu đợi Nhị công tử. Nhị công tử đừng phụ lòng Nhị phu nhân."
Mộ Cẩm trầm mặc hồi lâu rồi hồi lâu.
Thốn Bôn đã rất nhiều năm, không nhìn thấy biểu tình trên mặt chủ tử nhà mình như thế... Một biểu tình tuyệt diệu.
Tác giả :
Giá Oản Chúc