Nhược Xuân Và Cảnh Minh
Chương 95: Kết
Ba năm sau. Năm 2027.
Ánh nắng rọi vào từ cửa sổ, phủ lên chiếc giường không một bóng người. Có tiếng nức nở nũng nịu của phụ nữ vọng ra qua khe cửa phòng thay quần áo, khe khẽ ngân nga. "Bịch" một tiếng, hình như có chiếc giá áo đổ xuống, sau một giây an tĩnh, bỗng rộ lên hai tiếng cười quấn quýt hòa vào nhau. Tiếp theo lại nhanh chóng vang lên đủ mọi âm thanh thật khó diễn tả.
Khi tia nắng vàng rực chiếu rọi cả căn phòng, Cảnh Minh và Đỗ Nhược mới ra khỏi phòng thay quần áo, một người tinh thần phấn chấn, một người gò má hây hây.
Dưới lầu, Cá Con hơn hai tuổi ngồi trên thảm trải sàn phòng khách nghịch đồ chơi. Eva và Wall-E quanh quẩn bên cậu bé, tò mò nghiêng đầu xem, thỉnh thoảng lại cất tiếng ô ô a a.
Bỗng Eva khua đôi tay nhỏ: "Eo ôi, hỏng rồi!"
Thím Lâm dọn bữa sáng lên bàn, vừa nhìn sang phòng khách liền hoảng sợ hô to. Máy bay điều khiển từ xa mà bà nội Minh Y mua cho Cảnh Cá Con vừa mang về tối qua đã bị cậu vé tháo rời từng mảnh, nằm rải rác trên mặt thảm. Thím Lâm sợ cậu bé bỏ mảnh vụn vào miệng, cuống quýt chạy đến ôm Cá Con lên: "Ôi, ông trời con của thím ơi, đồ chơi bà nội con mới mua, sao lại phá hỏng hết thế kia?"
"Ưm ưm...!" Cảnh Cá Con khó chịu cựa quậy người.
Lát sau, nghe thấy tiếng bước chân của Cảnh Minh đi xuống, cậu bé lập tức ngồi yên trên đất, che đi hiện trường tai họa bằng thân thể nhỏ bé của mình. Bàn tay trắng nõn, mũm mĩm còn lén đẩy xác chiếc máy bay ra sau mông, đôi mắt đen láy nhìn Cảnh Minh đầy cảnh giác.
Vóc dáng cậu quá nhỏ bé, Cảnh Minh chỉ nhìn thoáng qua đã thấy hiện trường thê thảm phía sau. Nhưng anh đi thẳng đến phòng ăn mà chẳng nói câu nào.
Đỗ Nhược ngồi xổm xuống, khẽ lừ mắt: "Vua phá hoại, sao con nghịch vậy hả?"
Cảnh Cá Con phụng phịu nhào vào lòng mẹ, hôn Đỗ Nhược một cái rõ kêu: "Mẹ..."
Đỗ Nhược đành bó tay: "Đi ăn sáng nào."
Cậu bé tung tăng chạy đến phòng ăn, vừa thấy Cảnh Minh thì bước chậm lại. Cảnh Cá Con để mẹ bế mình lên ghế dành cho trẻ con, ngoan ngoãn tự ăn sáng. Nếu không có mặt ba, nhất định cậu sẽ đòi mẹ đút.
Đỗ Nhược mỉm cười nhìn giọt sữa dính bên mép Cảnh Cá Con. Cậu bé giống Cảnh Minh như tạc, da trắng môi hồng, hàng mi cong vút, mắt đen láy sáng ngời. Mới có tí tuổi thôi mà khi bước ra đường, cậu đã lập tức thu hút vô số ánh nhìn. Trong quả đầu dưa ấy chứa toàn những thứ "trời ơi đất hỡi", lúc nào cũng hàng tá câu hỏi tại sao.
***
Cô mang thai Cá Con ở Tahiti. Năm ấy, họ và nhóm bạn vui chơi ở Tahiti hai, ba ngày, sau đó cả hai đến Bắc Âu hưởng tuần trăng mật riêng tư. Khi trở về, không biết do không quen ẩm thực nước ngoài hay sao mà Đỗ Nhược thấy không khỏe, ngày nào cũng đầy bụng, buồn nôn. Cảnh Minh cho rằng bệnh dạ dày của cô tái phát, lập tức đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả, bác sĩ thông báo: "Dạ dày không có vấn đề, là có thai thôi."
Cảnh Minh sửng sốt hồi lâu mới bật thốt: "Ôi trời, lời mẹ nói linh thật."
Trên đường về nhà, Đỗ Nhược hỏi Cảnh Minh có nên báo với mẹ Minh Y không. Anh ngại họ làm phiền nên bảo cứ để yên tĩnh mấy ngày đã.
Sau khi về nhà, anh vẫn nhăn mày suy tư, không biết đang nghĩ gì. Bữa tối, đang ăn giữa chừng anh chợt nói: "Anh đã nghĩ xong tên cho con rồi. Con trai thì đặt tên là Cảnh Lân, con gái là Cảnh Đinh."
Đỗ Nhược không hiểu cho lắm: "Chữ nào?"
"Trong bài thơ Nhạc dương lâu ký của Phạm Trọng Yêm ấy. Sa âu tường tập, cẩm lân du vịnh, ngạn chỉ đinh lan, uất uất thanh thanh*."
(*) Câu thơ có nghĩa là: Đàn hải âu bay lượn trên bãi biển, cá lội tung tăng vảy sáng lấp lánh, cỏ thơm bên bờ xanh tươi mơn mởn.
Đỗ Nhược vừa nghe xong suýt nữa máu dồn lên nào: "Lân là vảy cá á? Anh đừng mơ, đặt cho con tên này không sợ đi học bị bạn cười sao? Có ai làm cha như anh không? Tên mình thì hay như vậy, đặt tên con là... chiếc vảy à? Em không đồng ý đâu."
Cảnh Minh chẳng buồn đoái hoài: "Ba mẹ đặt tên anh mới là lười ấy, ghép hai họ lại với nhau thành tên con trai mình." Nói xong anh lại nhìn cô. "Cảnh Đỗ? Khó nghe chết đi được." Rồi lại lắc đầu chê bai. "Anh vẫn nhất quyết đặt là Cảnh Lân và Cảnh Đinh."
"Em không chấp nhận."
"Con của anh, anh đặt sao thì là vậy."
Đỗ Nhược bị anh chọc giận suýt ngất: "Sao anh lại bá đạo như thế?"
Tuy nhiên, trong đầu lại thoáng hiện ra một câu thơ: "Chí nhược xuân hòa cảnh minh*", cô nhất thời ngẩn ngơ, mau chóng trấn tĩnh lại: "Cho nên, Khoa học kỹ thuật Xuân Hòa cũng là chữ "xuân hòa" trong Nhạc dương lâu ký phải không?"
(*) Câu thơ có nghĩa là: Khi xuân thắm tươi, cảnh rạng ngời.
Cảnh Minh nhướng mi, dường như bất mãn vì đến giờ cô mới phát hiện ra: "Nếu không, em cho rằng là vì sao? Để kỷ niệm tình cảm giữa em và Lê Thanh Hòa chắc?"
Đỗ Nhược im lìm. Cô lười đấu khấu với anh, thong thả vào bếp rót nước trái cây.
Cảnh Minh dõi mắt nhìn chằm chằm vào bụng cô. Rõ ràng bụng cô vẫn phẳng lì mà, không hề có bất cứ điều gì khác thường. Con của anh nằm ở đâu được nhỉ?
Đỗ Nhược ngoái đầu lại, bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú nhìn bụng mình, mặt ửng đỏ: "Anh nhìn gì vậy?"
Anh ngước mắt lên, đi đến đặt tay lên bụng cô giây lát, không cảm nhận được gì liền quay về ghế ngồi. Đỗ Nhược chỉ biết trố mắt nhìn.
Anh yên lặng hồi lâu, bỗng cất lời: "Nhược Xuân, anh chưa biết làm cha là như thế nào, cũng không dám chắc mình có phải một người cha tốt hay không..." Đỗ Nhược giật mình, vừa định nói gì đó thì anh lại nhướng mày nói tiếp: "Nhưng anh sẽ cố hết sức."
Đỗ Nhược tranh thủ cơ hội thương lượng: "Trước hết, có thể đổi tên khác được không?"
Cảnh Minh im thin thít.
"Chữ "lân" này không hay gì cả, em không thích. Hơn nữa, ba mẹ nhất định cũng sẽ không đồng ý."
"Vậy thì đổi thành "lân" của kỳ lân đi."
Lông phượng sừng lân ư? Đỗ Nhược mừng húm: "Tên này hay đấy, Cảnh Lân."
Song Cảnh Minh vẫn còn rất cố chấp với câu "Cẩm lân du vịnh", bèn thương lượng: "Tên ở nhà thì gọi là Cá Con đi."
Vất vả lắm Đỗ Nhược mới bỏ được chữ "vảy" kia đi, đương nhiên là răm rắp nghe lời để lấy lòng anh rồi. "Cá Con Hoa Nhỏ gì đều tùy anh hết. Anh muốn gọi là gì cũng được."
Cứ thế, Cá Con thong dong bơi lội và lớn dần trong bụng mẹ. Cảnh Minh tiếp nhận sự xuất hiện của thành viên mới trong nhà chậm hơn Đỗ Nhược, cho nên ban đầu không để ý cho lắm. Buổi tối, anh tuyên bố với Đỗ Nhược: "Nó còn chưa bằng hạt đậu phộng nữa, biết gì đâu chứ?"
Ngày ngày trôi qua, bụng Đỗ Nhược bắt đầu nhô lên rõ ràng hơn, anh mới ý thức được sinh mạng bé nhỏ kia - kết tinh tình yêu của anh và cô đang từng ngày trưởng thành. Quá trình Đỗ Nhược mang thai vô cùng cực khổ. Thời gian đầu, cô nôn nghén rất nghiêm trọng, về sau thai quẫy đạp liên hồi, tinh lực dồi dào khiến cô cả đêm không ngon giấc.
Cảnh Minh xót vợ: "Đứa con này nhất định rất ngỗ nghịch."
Quả nhiên, đến ngày dự sinh, thằng bé chậm chạp mãi không chịu ra, kéo dài đến cả tuần. Đỗ Nhược bị giày vò đến mức người gầy xọp, ấy vậy mà cậu bé lại trẳng trẻo mập mạp, tiếng khóc vang dội cả hành lang.
***
Từ bé, Cảnh Cá Con đã nghịch ngợm không yên, đụng vào thứ gì là hỏng thứ ấy, trong nhà hệt như nuôi một con Husky vậy. Bú sữa thôi mà cậu bé vặn mở được nắp đậy làm đổ hết sữa vào người, thấy ai cũng giễu võ dương oai, chỉ sợ mỗi ba mình.
Cảnh Minh khá khó tính, tuy không nổi giận với con trai nhưng cũng không kiên nhẫn là mấy. Huống chi đứa bé trai mới hơn hai tuổi thì tinh nghịch, phá phách vô cùng, trong đầu chứa nhiều ý tưởng kỳ quái nên thật khó mà dạy dỗ được cậu bé. Lúc Cá Con ngủ, anh ở bên cạnh ngắm nhìn con trai chốc lát, nhưng vừa thức dậy thì cậu bé liền như quả bom bùng nổ, náo loạn khắp nhà khiến anh không thể không cau mày. Thế nhưng chuyện Cá Con hay tháo gỡ đồ đạc, Cảnh Minh trái lại chưa bao giờ la mắng, hoàn toàn để mặc cậu bé thỏa thích muốn làm gì thì làm.
***
Nếu cả nhà đi ra ngoài tản bộ, nhất định Cá Con sẽ lạch bạch theo mẹ. Có lần đầu xuân, Đỗ Nhược bỏ quên đồ phải quay về nhà lấy, để lại Cảnh Minh và Cá Con đứng bên ngoài. Mẹ đi rồi, cậu bé rề rà đi bên chân ba, nhưng kiên quyết không cần ba dắt. Đi một hồi, khăn quàng cổ lỏng ra, bị cậu bé kéo lê trên mặt đất.
Cảnh Minh mải nghĩ ngợi công việc nên không chú ý. Đến khi cúi đầu, thấy Cá Con đang vật lộn với chiếc khăn quàng cổ, anh mới khom lưng nhặt lên rồi quấn quanh đầu Cá Con một vòng, gần như trùm kín gương mặt cậu bé. Mặt Cá Con bị che khuất, không nhìn thấy rõ lắm.
Khi đó, trời vẫn còn lạnh, Cá Con mặc chiếc áo phao lông vũ thật dày, bàn tay bé nhỏ lần mò trong khoảng không, vừa lạch bạch đi vừa cố kéo khăn quàng quấn trên đầu mình ra.
"Ba..." Cậu bé vừa thở hổn hển vừa gọi ú ớ: "Ba..."
"Hả?" Cảnh Minh bất giác cúi đầu.
"Bịch!" Cậu bé đâm sầm vào cột điện.
Cảnh Minh vội vàng đỡ lấy con trai, kéo khăn quàng cổ của cậu nhóc ra. Lần này đụng khá mạnh, thấy trán sắp sưng vù, anh nhất thời cuống cuồng đưa tay ấn chỗ ấy xuống. Cá Con la oai oái.
Cảnh Minh quay đầu nhìn về phía nhà mình, thương lượng với con trai: "Không được nói với mẹ, biết chưa?"
Cá Con rưng rưng nước mắt: "Dạ!"
Đêm đó về nhà, Đỗ Nhược vừa hôn con trai chúc ngủ ngon liền cảm thấy khó hiểu, trên trán sao lại u lên một cục thế kia?"
***
Bình thường, nếu Đỗ Nhược không ở nhà, hình thức sống chung của hai cha con chính là mạnh ai làm việc nấy. Nếu Cá Con có chuyện muốn hỏi ba thì sẽ chạy đến bên cạnh, cất giọng non nớt hỏi rành mạch. Cảnh Minh chỉ trả lời theo kiểu có sao nói vậy.
Hồi mới hơn một tuổi, Cá Con hay ốm vặt, mỗi lần ốm là ỉu xìu im ỉm, nhưng không hề khóc lóc hay nhõng nhẽo. Mỗi lần như thế, người ôm cậu bé đi tới đi lui dỗ ngủ lại là Cảnh Minh.
Đỗ Nhược vừa ăn được một phần sandwich thì Cá Con ngồi bên cạnh đã chùi miệng: "Mẹ, con ăn no rồi."
Cô bế cậu ra khỏi ghế trẻ con, cậu bé lập tức chạy ra phòng khách tìm kiếm "thành quả nghiên cứu" của mình. Cậu nhanh chóng tìm được xác máy bay điều khiển mà thím Lâm cất vào trong ngăn kéo, đang nghĩ xem nên giấu ở đâu mới tốt thì Cảnh Minh đã ngồi xuống sô pha.
Cảnh Cá Con lập tức lo lắng quay đầu lại. Eva và Wall-E thấy thế cũng vội cùng chạy đến "bảo vệ" cậu chủ.
Cảnh Minh trợn mắt nhìn cả ba.
Cá Con ngoan ngoãn gọi: "Ba."
Cảnh Minh chỉ nhìn thứ cậu đang giấu phía sau lưng: "Đó là động cơ."
"Ơ?" Cá Con tò mò đưa linh kiện trong tay ra phía trước, hỏi lại: "Động cơ là gì?"
"Chuyển đổi các năng lượng khác thành động lực, máy bay mới có thể bay lên."
Cá Con chau hàng mày nho nhỏ, không hiểu gì cả những vẫn "ồ" một tiếng, chỉ biết là một thứ rất quan trọng. Cậu chúi đầu vào ngăn kéo lục lọi, lấy ra thứ gì đó: "Ba, cái này là gì?"
"Máy thu tín hiệu. Tín hiệu từ điều khiển từ xa phát ra được nó tiếp nhận, rồi chuyển hóa thành mệnh lệnh."
Cảnh Cá Con nghiêng đầu: "À..."
Cảnh Minh buồn cười: "Chờ con lớn thêm một chút sẽ hiểu thôi."
Anh nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ: "Đi thôi, thay quần áo nào."
"Dạ." Cảnh Cá Con vâng lời đứng dậy, đưa tay cho ba.
Vì ba cao quá, cậu không nắm tới nên đành nắm quần của ba, hai cha con đi lên tầng.
Đa số quần áo của Cảnh Cá Con đều do Cảnh Minh mua. Sau khi cưới, phong cách ăn mặc của Cảnh Minh lại quay về kiểu cool ngầu lúc trước, rất hiếm khi mặc đồ Tây. Quần áo mua cho Cá Con cũng vậy, vừa ngầu vừa đẹp. Đỗ Nhược cảm thấy, nếu hai cha con nhà này mà đăng ảnh lên instagram thì nhất định sẽ hút cả đống fan, thế nào cũng thành cặp đôi cha con nổi tiếng nhất năm cho xem.
Lát sau hai người đi vào phòng khách, Cá Con hỏi nhỏ: "Mình đi đâu ạ?"
"Dẫn con đi chơi."
"Tuyệt quá!" Cảnh Cá Con tung tẩy chạy theo bước chân của ba, chẳng mảy may biết rằng ngày hôm nay sẽ có ảnh hưởng sâu sắc thế nào đến cuộc đời cậu bé.
Tám giờ đúng, Cảnh Minh và Đỗ Nhược dẫn Cảnh Cá Con ra khỏi cửa. Chiếc Mercedes chạy lên đường vành đai, từng chiếc xe buýt không người lái chạy qua ngoài cửa sổ xe. Cá Con nhìn những chiếc xe buýt tự động chạy kia không hề thấy kì lạ. Từ lúc biết chuyện cho đến nay, thế giới của cậu đã là như vậy rồi.
Ngày nay, xe buýt, tàu điện ngầm, đường sắt nội thành, tàu hỏa đều là dạng không người lái. Logo của Prime có mặt khắp mọi nơi, cậu biết, đây là đế quốc của ba mình. Thế giới của hôm nay, lĩnh vực khoa học kỹ thuật, robot, công nghệ không người lái, trí tuệ nhân tạo... đã được quan tâm nhiều hơn, trở thành những từ khóa vô cùng quen thuộc đối với người bình thường.
Mấy năm trước, Khoa học kỹ thuật Xuân Hòa không chỉ ra mắt các phương tiện giao thông không người lái đa dạng mà còn tiến hành tổng hợp thông tin và cơ sở dữ liệu giao thông cho mạng lưới quốc gia, kết hợp với điều khiển từ xa, đưa hệ thống giao thông lên một tầm cao mới với trí năng hóa, thông tin hóa và hiệu suất hóa.
Thế giới này mỗi ngày đều đang thay đổi từng chút một, bất chợt quay đầu sẽ nhận ra, hoàn cảnh xung quanh thấm thoắt đã thay hình đổi dạng, biến đổi khôn lường.
***
Đầu tháng Tư, bầu trời Bắc Kinh xanh trong vời vợi.
Hôm nay, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Hội nghị Xe hơi không người lái do Hiệp hội không người lái thế giới tổ chức, công khai thử xe tại Bắc Kinh. Hơn chục nghìn chiếc xe đến từ khắp các nơi trên thế giới công khai chạy trên phố.
Họ đến bãi đỗ xe của hội trường, đúng lúc gặp nhóm Hà Vọng đang xuống xe.
Mắt Hà Vọng sáng rực: "Cá Con!"
"Chú Hà Vọng!" Cảnh Cá Con vụt chạy đến ôm lấy chân anh ta. Hà Vọng nhấc bổng cậu bé lên cao làm Cá Con cười khanh khách.
Vạn Tử Ngang cảm khái: "Hai chú cháu thân thiết trên mức bình thường đấy."
"Người có tâm hồn gần giống nhau thì dễ trao đổi mà." Cảnh Minh chọc ngoáy.
Hà Vọng không phục: "Cậu đấy, thật sự cho rằng bản thân kết hôn thì sẽ chín chắn sao? Cậu còn không chững chạc bằng Cá Con nữa kìa."
Cảnh Minh nghẹn họng.
Mọi người đi đến khu VIP. Cảnh Cá Con được Hà Vọng bế trong lòng một lúc thì bắt đầu "ngứa ngáy" muốn leo xuống tự mình đi. Đỗ Nhược sợ con trai chân ngắn chạy lung tung sẽ va phải người ta, bèn bế cậu nhóc vào lòng. Vừa mới được ôm lên, cậu bé đã nhăn mày nhăn mũi, cựa quậy thân thể nho nhỏ đòi xuống. Đỗ Nhược không ôm được, đành thả cậu bé xuống.
Cá Con hí hửng chạy đi. Khóe mắt Cảnh Minh vẫn để ý cậu con trai, thình lình phát hiện "nguy cơ tiềm tàng" là một nhân viên đẩy chiếc xe thật to đi trên hành lang, hoàn toàn không thấy được Cá Con ở phía trước. Cảnh Minh tức khắc phóng đến, xốc con trai lên, giữ lấy đầu và ôm vào ngực.
Anh nhân viên kia hoảng sợ hô to nhưng không kịp phanh xe. Chiếc xe húc thẳng vào người Cảnh Minh, vang lên tiếng "ầm" thật lớn.
Đối phương rối rít xin lỗi.
"Không sao." Sắc mặt Cảnh Minh không tốt lắm, nhìn Cảnh Cá Con trong lòng. Cậu bé cắn môi im thin thít, hàng mi dài cũng rủ xuống, ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay của ba.
Anh nghĩ thầm, khi còn bé, mình cũng nghịch ngợm như vậy sao?
Mọi người đến phòng VIP, quan sát dãy nhà cao tầng bên dưới và đường vành đai thành phố. Hơn chục nghìn chiếc xe không người lái đỗ ở đó, xếp thành những hàng dài. Màn hình LED gắn ở tòa nhà đối diện phát sóng trực tiếp buổi chạy thử nghiệm hôm nay.
Cảnh Cá Con ngồi trong lòng Đỗ Nhược, ngọ nguậy hết bên này đến bên khác khiến cô không sao giữ cậu ngồi yên được. Trước khi thử nghiệm bắt đầu, Cảnh Minh định ôm cậu bé sang ngồi trong lòng mình thì cậu lập tức bất động, ôm chặt cổ mẹ.
Cảnh Minh lườm con trai: "Sang đây."
Cá Con từ từ thả tay ra, Cảnh Minh ôm cậu ngồi trên chân mình. Lần này, cậu bé đã an phận, không vặn vẹo ồn ào nữa, ngoan ngoãn chăm chú nhìn màn hình lớn.
Chín giờ đúng, buổi thử nghiệm bắt đầu. Hơn chục nghìn chiếc xe hơi không người lái bắt đầu chạy trên đường phố. Vô số người ở khắp nơi trên thế giới thông qua truyền hình và trang web phát sóng trực tiếp có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng hoành tráng, đáng được ghi vào lịch sử loài người này.
Mấy chục nghìn chiếc xe không người lái nhưng lại như thể có người điều khiển, băng qua phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố. Chúng tuân thủ luật lệ giao thông, biết né tránh người đi đường, thuận lợi chạy trên đường không chút trở ngại.
Mười năm trước, mô hình thành phố Cảnh Minh dựng lên trong buổi triển lãm khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo ở trường đã trở thành sự thật.
Ánh mắt Cảnh Cá Con hoàn toàn bị thu hút, đôi mắt trẻ thơ dán chặt vào thành phố mang tầm vóc quốc tế trong màn hình. Mùa xuân xanh ươm đầy sức sống, những chiếc flycam bay lượn dưới ánh mặt trời. Hàng vạn chiếc xe không người lái qua lại như con thoi trong thành phố. Sự trôi chảy, ngay ngắn và trật tự tạo nên một nét đẹp hoàn mỹ, tác động trực tiếp vào lòng người.
"Ba, đây là gì?" Cảnh Cá Con ngẩng đầu hỏi.
"Đó là đế quốc Prime." Cảnh Minh tự hào đáp.
Vương quốc lý tưởng của anh.
Prime, điều kỳ diệu của sinh mạng, hào quang của cuộc đời.
***
Hôm ấy, cả gia đình về nhà rất muộn. "Chơi" cả ngày ở bên ngoài, Cảnh Cá Con thấm mệt, nửa đường đã ngủ gục trên vai ba.
Đến nhà, anh nhẹ nhàng đặt Cá Con xuống giường của riêng cậu bé. Cảnh Minh rửa mặt xong leo lên giường, thấy Đỗ Nhược cứ cười tủm tỉm, không biết cô đang nghĩ gì.
"Có chuyện gì vui à?"
Cô kề đến, ôm lấy eo anh: "Hôm nay, cảm thấy anh vô cùng quyến rũ ấy mà."
Cảnh Minh cười nhạo: "Em ngốc rồi à?"
Cô cười khúc khích: "Mỗi lần nhìn anh ôm Cá Con, em đều cảm thấy anh rất đẹp trai."
Cảnh Minh dở khóc dở cười, không sao hiểu nổi sự nhạy cảm kỳ lạ này của cô.
"Nhưng mà, anh đối với con cũng nghiêm khắc quá."
"Con trai không nghiêm thì sau này sẽ hư."
"Ngụy biện." Đỗ Nhược chê bai. "Là anh trời sinh không biết dịu dàng thì có."
Cảnh Minh nhếch miệng nhìn cô hồi lâu, tay luồn vào áo ngủ của cô, giọng kéo dài: "Anh còn không dịu dàng sao?"
Toàn thân Đỗ Nhược mềm nhũn, khẽ đánh anh: "Ai nói chuyện này!"
Hơi thở anh dần nặng: "Em muốn anh dịu dàng thì sinh con gái đi."
Cô không tin: "Tính tình của anh, có dịu dàng được không đấy?"
Anh nhướng mày, cởi đồ của cô ra: "Nào, sinh con gái cho anh đi."
Đêm mùa xuân se lạnh, vầng trăng khuyết cong cong như lười liềm tỏa ánh sáng trong veo như nước, êm dịu chiếu rọi căn phòng. Không gian mỹ miều tựa trong mộng cảnh. Cảnh Minh nghiêng người ôm Đỗ Nhược, hơi thở vẫn còn nặng nề, chưa kịp bình ổn lại.
Cô lẳng lặng nép vào ngực anh, chợt nhớ đến cảnh tượng được nhìn ngắm lúc sáng: "Cảnh Minh."
"Ừm?"
"Anh nói xem, năm mươi năm sau, thế giới sẽ thế nào?"
Anh chậm rãi mở mắt ra, con ngươi phản chiếu ánh trăng sáng lấp lánh.
"Năm mươi năm sau, chúng ta đã bảy mươi tám tuổi rồi." Cảnh Minh tưởng tượng đến thế giới khi ấy, đột nhiên bật cười.
Đỗ Nhược vẫn thả hồn bay bổng: "Năm mươi năm sau, trí tuệ nhân tạo đã phát triển như diều gặp gió. Không người lái phổ biến thông dụng, nhà nhà đều có robot."
Cảnh Minh hoàn hồn: "Em nói là chuyện này à?"
"Không thì sao?" Cô lấy làm lạ. "Anh nghĩ đến cái gì thế?"
"Anh tưởng em hỏi về hai chúng ta." Cảnh Minh cười khẽ, có chút buồn ngủ. "Anh nghĩ, năm mươi năm sau, chắc không khác với bây giờ cho lắm, mỗi đêm đều ôm em ngủ, mỗi sáng tỉnh lại đều có thể nhìn thấy em đầu tiên."
Đỗ Nhược ngơ ngác, bỗng nhiên phì cười: "Vậy anh nhất định là một ông lão bảnh chọe, khó ưa rồi."
"Ngoại hình thế nào không quan trọng." Cảnh Minh nói chắc như đinh đóng cột. "Nhưng anh rất chắc chắn, năm mươi năm sau, anh vẫn yêu em giống như bây giờ."
Cô thảng thốt chốc lát rồi ôm siết lấy anh, vùi đầu vào lòng anh: "Em cũng vậy, mãi mãi yêu anh."
Đã từng nếm trải đau khổ và chia xa, từng trài qua gập ghềnh và thất bại, nhưng tương lai vẫn còn dài đằng đằng phía trước, mặc cho bao dông tố phong ba vẫn không sợ hại không nao lòng. Em và anh mãi sóng vai bên nhau, cùng đối mặt với tất cả buồn vui và phúc họa. Chỉ cần được ở bên nhau, mỗi phút giây đều là tuyệt nhất.
Nếu có một ngày, xuân thắm tươi cảnh rạng ngời, ánh mặt trời soi khắp vạn dặm, nguyện kề vai nhau cùng tận hưởng, đường dài cùng nhau chung bước.
Ánh nắng rọi vào từ cửa sổ, phủ lên chiếc giường không một bóng người. Có tiếng nức nở nũng nịu của phụ nữ vọng ra qua khe cửa phòng thay quần áo, khe khẽ ngân nga. "Bịch" một tiếng, hình như có chiếc giá áo đổ xuống, sau một giây an tĩnh, bỗng rộ lên hai tiếng cười quấn quýt hòa vào nhau. Tiếp theo lại nhanh chóng vang lên đủ mọi âm thanh thật khó diễn tả.
Khi tia nắng vàng rực chiếu rọi cả căn phòng, Cảnh Minh và Đỗ Nhược mới ra khỏi phòng thay quần áo, một người tinh thần phấn chấn, một người gò má hây hây.
Dưới lầu, Cá Con hơn hai tuổi ngồi trên thảm trải sàn phòng khách nghịch đồ chơi. Eva và Wall-E quanh quẩn bên cậu bé, tò mò nghiêng đầu xem, thỉnh thoảng lại cất tiếng ô ô a a.
Bỗng Eva khua đôi tay nhỏ: "Eo ôi, hỏng rồi!"
Thím Lâm dọn bữa sáng lên bàn, vừa nhìn sang phòng khách liền hoảng sợ hô to. Máy bay điều khiển từ xa mà bà nội Minh Y mua cho Cảnh Cá Con vừa mang về tối qua đã bị cậu vé tháo rời từng mảnh, nằm rải rác trên mặt thảm. Thím Lâm sợ cậu bé bỏ mảnh vụn vào miệng, cuống quýt chạy đến ôm Cá Con lên: "Ôi, ông trời con của thím ơi, đồ chơi bà nội con mới mua, sao lại phá hỏng hết thế kia?"
"Ưm ưm...!" Cảnh Cá Con khó chịu cựa quậy người.
Lát sau, nghe thấy tiếng bước chân của Cảnh Minh đi xuống, cậu bé lập tức ngồi yên trên đất, che đi hiện trường tai họa bằng thân thể nhỏ bé của mình. Bàn tay trắng nõn, mũm mĩm còn lén đẩy xác chiếc máy bay ra sau mông, đôi mắt đen láy nhìn Cảnh Minh đầy cảnh giác.
Vóc dáng cậu quá nhỏ bé, Cảnh Minh chỉ nhìn thoáng qua đã thấy hiện trường thê thảm phía sau. Nhưng anh đi thẳng đến phòng ăn mà chẳng nói câu nào.
Đỗ Nhược ngồi xổm xuống, khẽ lừ mắt: "Vua phá hoại, sao con nghịch vậy hả?"
Cảnh Cá Con phụng phịu nhào vào lòng mẹ, hôn Đỗ Nhược một cái rõ kêu: "Mẹ..."
Đỗ Nhược đành bó tay: "Đi ăn sáng nào."
Cậu bé tung tăng chạy đến phòng ăn, vừa thấy Cảnh Minh thì bước chậm lại. Cảnh Cá Con để mẹ bế mình lên ghế dành cho trẻ con, ngoan ngoãn tự ăn sáng. Nếu không có mặt ba, nhất định cậu sẽ đòi mẹ đút.
Đỗ Nhược mỉm cười nhìn giọt sữa dính bên mép Cảnh Cá Con. Cậu bé giống Cảnh Minh như tạc, da trắng môi hồng, hàng mi cong vút, mắt đen láy sáng ngời. Mới có tí tuổi thôi mà khi bước ra đường, cậu đã lập tức thu hút vô số ánh nhìn. Trong quả đầu dưa ấy chứa toàn những thứ "trời ơi đất hỡi", lúc nào cũng hàng tá câu hỏi tại sao.
***
Cô mang thai Cá Con ở Tahiti. Năm ấy, họ và nhóm bạn vui chơi ở Tahiti hai, ba ngày, sau đó cả hai đến Bắc Âu hưởng tuần trăng mật riêng tư. Khi trở về, không biết do không quen ẩm thực nước ngoài hay sao mà Đỗ Nhược thấy không khỏe, ngày nào cũng đầy bụng, buồn nôn. Cảnh Minh cho rằng bệnh dạ dày của cô tái phát, lập tức đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả, bác sĩ thông báo: "Dạ dày không có vấn đề, là có thai thôi."
Cảnh Minh sửng sốt hồi lâu mới bật thốt: "Ôi trời, lời mẹ nói linh thật."
Trên đường về nhà, Đỗ Nhược hỏi Cảnh Minh có nên báo với mẹ Minh Y không. Anh ngại họ làm phiền nên bảo cứ để yên tĩnh mấy ngày đã.
Sau khi về nhà, anh vẫn nhăn mày suy tư, không biết đang nghĩ gì. Bữa tối, đang ăn giữa chừng anh chợt nói: "Anh đã nghĩ xong tên cho con rồi. Con trai thì đặt tên là Cảnh Lân, con gái là Cảnh Đinh."
Đỗ Nhược không hiểu cho lắm: "Chữ nào?"
"Trong bài thơ Nhạc dương lâu ký của Phạm Trọng Yêm ấy. Sa âu tường tập, cẩm lân du vịnh, ngạn chỉ đinh lan, uất uất thanh thanh*."
(*) Câu thơ có nghĩa là: Đàn hải âu bay lượn trên bãi biển, cá lội tung tăng vảy sáng lấp lánh, cỏ thơm bên bờ xanh tươi mơn mởn.
Đỗ Nhược vừa nghe xong suýt nữa máu dồn lên nào: "Lân là vảy cá á? Anh đừng mơ, đặt cho con tên này không sợ đi học bị bạn cười sao? Có ai làm cha như anh không? Tên mình thì hay như vậy, đặt tên con là... chiếc vảy à? Em không đồng ý đâu."
Cảnh Minh chẳng buồn đoái hoài: "Ba mẹ đặt tên anh mới là lười ấy, ghép hai họ lại với nhau thành tên con trai mình." Nói xong anh lại nhìn cô. "Cảnh Đỗ? Khó nghe chết đi được." Rồi lại lắc đầu chê bai. "Anh vẫn nhất quyết đặt là Cảnh Lân và Cảnh Đinh."
"Em không chấp nhận."
"Con của anh, anh đặt sao thì là vậy."
Đỗ Nhược bị anh chọc giận suýt ngất: "Sao anh lại bá đạo như thế?"
Tuy nhiên, trong đầu lại thoáng hiện ra một câu thơ: "Chí nhược xuân hòa cảnh minh*", cô nhất thời ngẩn ngơ, mau chóng trấn tĩnh lại: "Cho nên, Khoa học kỹ thuật Xuân Hòa cũng là chữ "xuân hòa" trong Nhạc dương lâu ký phải không?"
(*) Câu thơ có nghĩa là: Khi xuân thắm tươi, cảnh rạng ngời.
Cảnh Minh nhướng mi, dường như bất mãn vì đến giờ cô mới phát hiện ra: "Nếu không, em cho rằng là vì sao? Để kỷ niệm tình cảm giữa em và Lê Thanh Hòa chắc?"
Đỗ Nhược im lìm. Cô lười đấu khấu với anh, thong thả vào bếp rót nước trái cây.
Cảnh Minh dõi mắt nhìn chằm chằm vào bụng cô. Rõ ràng bụng cô vẫn phẳng lì mà, không hề có bất cứ điều gì khác thường. Con của anh nằm ở đâu được nhỉ?
Đỗ Nhược ngoái đầu lại, bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú nhìn bụng mình, mặt ửng đỏ: "Anh nhìn gì vậy?"
Anh ngước mắt lên, đi đến đặt tay lên bụng cô giây lát, không cảm nhận được gì liền quay về ghế ngồi. Đỗ Nhược chỉ biết trố mắt nhìn.
Anh yên lặng hồi lâu, bỗng cất lời: "Nhược Xuân, anh chưa biết làm cha là như thế nào, cũng không dám chắc mình có phải một người cha tốt hay không..." Đỗ Nhược giật mình, vừa định nói gì đó thì anh lại nhướng mày nói tiếp: "Nhưng anh sẽ cố hết sức."
Đỗ Nhược tranh thủ cơ hội thương lượng: "Trước hết, có thể đổi tên khác được không?"
Cảnh Minh im thin thít.
"Chữ "lân" này không hay gì cả, em không thích. Hơn nữa, ba mẹ nhất định cũng sẽ không đồng ý."
"Vậy thì đổi thành "lân" của kỳ lân đi."
Lông phượng sừng lân ư? Đỗ Nhược mừng húm: "Tên này hay đấy, Cảnh Lân."
Song Cảnh Minh vẫn còn rất cố chấp với câu "Cẩm lân du vịnh", bèn thương lượng: "Tên ở nhà thì gọi là Cá Con đi."
Vất vả lắm Đỗ Nhược mới bỏ được chữ "vảy" kia đi, đương nhiên là răm rắp nghe lời để lấy lòng anh rồi. "Cá Con Hoa Nhỏ gì đều tùy anh hết. Anh muốn gọi là gì cũng được."
Cứ thế, Cá Con thong dong bơi lội và lớn dần trong bụng mẹ. Cảnh Minh tiếp nhận sự xuất hiện của thành viên mới trong nhà chậm hơn Đỗ Nhược, cho nên ban đầu không để ý cho lắm. Buổi tối, anh tuyên bố với Đỗ Nhược: "Nó còn chưa bằng hạt đậu phộng nữa, biết gì đâu chứ?"
Ngày ngày trôi qua, bụng Đỗ Nhược bắt đầu nhô lên rõ ràng hơn, anh mới ý thức được sinh mạng bé nhỏ kia - kết tinh tình yêu của anh và cô đang từng ngày trưởng thành. Quá trình Đỗ Nhược mang thai vô cùng cực khổ. Thời gian đầu, cô nôn nghén rất nghiêm trọng, về sau thai quẫy đạp liên hồi, tinh lực dồi dào khiến cô cả đêm không ngon giấc.
Cảnh Minh xót vợ: "Đứa con này nhất định rất ngỗ nghịch."
Quả nhiên, đến ngày dự sinh, thằng bé chậm chạp mãi không chịu ra, kéo dài đến cả tuần. Đỗ Nhược bị giày vò đến mức người gầy xọp, ấy vậy mà cậu bé lại trẳng trẻo mập mạp, tiếng khóc vang dội cả hành lang.
***
Từ bé, Cảnh Cá Con đã nghịch ngợm không yên, đụng vào thứ gì là hỏng thứ ấy, trong nhà hệt như nuôi một con Husky vậy. Bú sữa thôi mà cậu bé vặn mở được nắp đậy làm đổ hết sữa vào người, thấy ai cũng giễu võ dương oai, chỉ sợ mỗi ba mình.
Cảnh Minh khá khó tính, tuy không nổi giận với con trai nhưng cũng không kiên nhẫn là mấy. Huống chi đứa bé trai mới hơn hai tuổi thì tinh nghịch, phá phách vô cùng, trong đầu chứa nhiều ý tưởng kỳ quái nên thật khó mà dạy dỗ được cậu bé. Lúc Cá Con ngủ, anh ở bên cạnh ngắm nhìn con trai chốc lát, nhưng vừa thức dậy thì cậu bé liền như quả bom bùng nổ, náo loạn khắp nhà khiến anh không thể không cau mày. Thế nhưng chuyện Cá Con hay tháo gỡ đồ đạc, Cảnh Minh trái lại chưa bao giờ la mắng, hoàn toàn để mặc cậu bé thỏa thích muốn làm gì thì làm.
***
Nếu cả nhà đi ra ngoài tản bộ, nhất định Cá Con sẽ lạch bạch theo mẹ. Có lần đầu xuân, Đỗ Nhược bỏ quên đồ phải quay về nhà lấy, để lại Cảnh Minh và Cá Con đứng bên ngoài. Mẹ đi rồi, cậu bé rề rà đi bên chân ba, nhưng kiên quyết không cần ba dắt. Đi một hồi, khăn quàng cổ lỏng ra, bị cậu bé kéo lê trên mặt đất.
Cảnh Minh mải nghĩ ngợi công việc nên không chú ý. Đến khi cúi đầu, thấy Cá Con đang vật lộn với chiếc khăn quàng cổ, anh mới khom lưng nhặt lên rồi quấn quanh đầu Cá Con một vòng, gần như trùm kín gương mặt cậu bé. Mặt Cá Con bị che khuất, không nhìn thấy rõ lắm.
Khi đó, trời vẫn còn lạnh, Cá Con mặc chiếc áo phao lông vũ thật dày, bàn tay bé nhỏ lần mò trong khoảng không, vừa lạch bạch đi vừa cố kéo khăn quàng quấn trên đầu mình ra.
"Ba..." Cậu bé vừa thở hổn hển vừa gọi ú ớ: "Ba..."
"Hả?" Cảnh Minh bất giác cúi đầu.
"Bịch!" Cậu bé đâm sầm vào cột điện.
Cảnh Minh vội vàng đỡ lấy con trai, kéo khăn quàng cổ của cậu nhóc ra. Lần này đụng khá mạnh, thấy trán sắp sưng vù, anh nhất thời cuống cuồng đưa tay ấn chỗ ấy xuống. Cá Con la oai oái.
Cảnh Minh quay đầu nhìn về phía nhà mình, thương lượng với con trai: "Không được nói với mẹ, biết chưa?"
Cá Con rưng rưng nước mắt: "Dạ!"
Đêm đó về nhà, Đỗ Nhược vừa hôn con trai chúc ngủ ngon liền cảm thấy khó hiểu, trên trán sao lại u lên một cục thế kia?"
***
Bình thường, nếu Đỗ Nhược không ở nhà, hình thức sống chung của hai cha con chính là mạnh ai làm việc nấy. Nếu Cá Con có chuyện muốn hỏi ba thì sẽ chạy đến bên cạnh, cất giọng non nớt hỏi rành mạch. Cảnh Minh chỉ trả lời theo kiểu có sao nói vậy.
Hồi mới hơn một tuổi, Cá Con hay ốm vặt, mỗi lần ốm là ỉu xìu im ỉm, nhưng không hề khóc lóc hay nhõng nhẽo. Mỗi lần như thế, người ôm cậu bé đi tới đi lui dỗ ngủ lại là Cảnh Minh.
Đỗ Nhược vừa ăn được một phần sandwich thì Cá Con ngồi bên cạnh đã chùi miệng: "Mẹ, con ăn no rồi."
Cô bế cậu ra khỏi ghế trẻ con, cậu bé lập tức chạy ra phòng khách tìm kiếm "thành quả nghiên cứu" của mình. Cậu nhanh chóng tìm được xác máy bay điều khiển mà thím Lâm cất vào trong ngăn kéo, đang nghĩ xem nên giấu ở đâu mới tốt thì Cảnh Minh đã ngồi xuống sô pha.
Cảnh Cá Con lập tức lo lắng quay đầu lại. Eva và Wall-E thấy thế cũng vội cùng chạy đến "bảo vệ" cậu chủ.
Cảnh Minh trợn mắt nhìn cả ba.
Cá Con ngoan ngoãn gọi: "Ba."
Cảnh Minh chỉ nhìn thứ cậu đang giấu phía sau lưng: "Đó là động cơ."
"Ơ?" Cá Con tò mò đưa linh kiện trong tay ra phía trước, hỏi lại: "Động cơ là gì?"
"Chuyển đổi các năng lượng khác thành động lực, máy bay mới có thể bay lên."
Cá Con chau hàng mày nho nhỏ, không hiểu gì cả những vẫn "ồ" một tiếng, chỉ biết là một thứ rất quan trọng. Cậu chúi đầu vào ngăn kéo lục lọi, lấy ra thứ gì đó: "Ba, cái này là gì?"
"Máy thu tín hiệu. Tín hiệu từ điều khiển từ xa phát ra được nó tiếp nhận, rồi chuyển hóa thành mệnh lệnh."
Cảnh Cá Con nghiêng đầu: "À..."
Cảnh Minh buồn cười: "Chờ con lớn thêm một chút sẽ hiểu thôi."
Anh nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ: "Đi thôi, thay quần áo nào."
"Dạ." Cảnh Cá Con vâng lời đứng dậy, đưa tay cho ba.
Vì ba cao quá, cậu không nắm tới nên đành nắm quần của ba, hai cha con đi lên tầng.
Đa số quần áo của Cảnh Cá Con đều do Cảnh Minh mua. Sau khi cưới, phong cách ăn mặc của Cảnh Minh lại quay về kiểu cool ngầu lúc trước, rất hiếm khi mặc đồ Tây. Quần áo mua cho Cá Con cũng vậy, vừa ngầu vừa đẹp. Đỗ Nhược cảm thấy, nếu hai cha con nhà này mà đăng ảnh lên instagram thì nhất định sẽ hút cả đống fan, thế nào cũng thành cặp đôi cha con nổi tiếng nhất năm cho xem.
Lát sau hai người đi vào phòng khách, Cá Con hỏi nhỏ: "Mình đi đâu ạ?"
"Dẫn con đi chơi."
"Tuyệt quá!" Cảnh Cá Con tung tẩy chạy theo bước chân của ba, chẳng mảy may biết rằng ngày hôm nay sẽ có ảnh hưởng sâu sắc thế nào đến cuộc đời cậu bé.
Tám giờ đúng, Cảnh Minh và Đỗ Nhược dẫn Cảnh Cá Con ra khỏi cửa. Chiếc Mercedes chạy lên đường vành đai, từng chiếc xe buýt không người lái chạy qua ngoài cửa sổ xe. Cá Con nhìn những chiếc xe buýt tự động chạy kia không hề thấy kì lạ. Từ lúc biết chuyện cho đến nay, thế giới của cậu đã là như vậy rồi.
Ngày nay, xe buýt, tàu điện ngầm, đường sắt nội thành, tàu hỏa đều là dạng không người lái. Logo của Prime có mặt khắp mọi nơi, cậu biết, đây là đế quốc của ba mình. Thế giới của hôm nay, lĩnh vực khoa học kỹ thuật, robot, công nghệ không người lái, trí tuệ nhân tạo... đã được quan tâm nhiều hơn, trở thành những từ khóa vô cùng quen thuộc đối với người bình thường.
Mấy năm trước, Khoa học kỹ thuật Xuân Hòa không chỉ ra mắt các phương tiện giao thông không người lái đa dạng mà còn tiến hành tổng hợp thông tin và cơ sở dữ liệu giao thông cho mạng lưới quốc gia, kết hợp với điều khiển từ xa, đưa hệ thống giao thông lên một tầm cao mới với trí năng hóa, thông tin hóa và hiệu suất hóa.
Thế giới này mỗi ngày đều đang thay đổi từng chút một, bất chợt quay đầu sẽ nhận ra, hoàn cảnh xung quanh thấm thoắt đã thay hình đổi dạng, biến đổi khôn lường.
***
Đầu tháng Tư, bầu trời Bắc Kinh xanh trong vời vợi.
Hôm nay, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Hội nghị Xe hơi không người lái do Hiệp hội không người lái thế giới tổ chức, công khai thử xe tại Bắc Kinh. Hơn chục nghìn chiếc xe đến từ khắp các nơi trên thế giới công khai chạy trên phố.
Họ đến bãi đỗ xe của hội trường, đúng lúc gặp nhóm Hà Vọng đang xuống xe.
Mắt Hà Vọng sáng rực: "Cá Con!"
"Chú Hà Vọng!" Cảnh Cá Con vụt chạy đến ôm lấy chân anh ta. Hà Vọng nhấc bổng cậu bé lên cao làm Cá Con cười khanh khách.
Vạn Tử Ngang cảm khái: "Hai chú cháu thân thiết trên mức bình thường đấy."
"Người có tâm hồn gần giống nhau thì dễ trao đổi mà." Cảnh Minh chọc ngoáy.
Hà Vọng không phục: "Cậu đấy, thật sự cho rằng bản thân kết hôn thì sẽ chín chắn sao? Cậu còn không chững chạc bằng Cá Con nữa kìa."
Cảnh Minh nghẹn họng.
Mọi người đi đến khu VIP. Cảnh Cá Con được Hà Vọng bế trong lòng một lúc thì bắt đầu "ngứa ngáy" muốn leo xuống tự mình đi. Đỗ Nhược sợ con trai chân ngắn chạy lung tung sẽ va phải người ta, bèn bế cậu nhóc vào lòng. Vừa mới được ôm lên, cậu bé đã nhăn mày nhăn mũi, cựa quậy thân thể nho nhỏ đòi xuống. Đỗ Nhược không ôm được, đành thả cậu bé xuống.
Cá Con hí hửng chạy đi. Khóe mắt Cảnh Minh vẫn để ý cậu con trai, thình lình phát hiện "nguy cơ tiềm tàng" là một nhân viên đẩy chiếc xe thật to đi trên hành lang, hoàn toàn không thấy được Cá Con ở phía trước. Cảnh Minh tức khắc phóng đến, xốc con trai lên, giữ lấy đầu và ôm vào ngực.
Anh nhân viên kia hoảng sợ hô to nhưng không kịp phanh xe. Chiếc xe húc thẳng vào người Cảnh Minh, vang lên tiếng "ầm" thật lớn.
Đối phương rối rít xin lỗi.
"Không sao." Sắc mặt Cảnh Minh không tốt lắm, nhìn Cảnh Cá Con trong lòng. Cậu bé cắn môi im thin thít, hàng mi dài cũng rủ xuống, ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay của ba.
Anh nghĩ thầm, khi còn bé, mình cũng nghịch ngợm như vậy sao?
Mọi người đến phòng VIP, quan sát dãy nhà cao tầng bên dưới và đường vành đai thành phố. Hơn chục nghìn chiếc xe không người lái đỗ ở đó, xếp thành những hàng dài. Màn hình LED gắn ở tòa nhà đối diện phát sóng trực tiếp buổi chạy thử nghiệm hôm nay.
Cảnh Cá Con ngồi trong lòng Đỗ Nhược, ngọ nguậy hết bên này đến bên khác khiến cô không sao giữ cậu ngồi yên được. Trước khi thử nghiệm bắt đầu, Cảnh Minh định ôm cậu bé sang ngồi trong lòng mình thì cậu lập tức bất động, ôm chặt cổ mẹ.
Cảnh Minh lườm con trai: "Sang đây."
Cá Con từ từ thả tay ra, Cảnh Minh ôm cậu ngồi trên chân mình. Lần này, cậu bé đã an phận, không vặn vẹo ồn ào nữa, ngoan ngoãn chăm chú nhìn màn hình lớn.
Chín giờ đúng, buổi thử nghiệm bắt đầu. Hơn chục nghìn chiếc xe hơi không người lái bắt đầu chạy trên đường phố. Vô số người ở khắp nơi trên thế giới thông qua truyền hình và trang web phát sóng trực tiếp có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng hoành tráng, đáng được ghi vào lịch sử loài người này.
Mấy chục nghìn chiếc xe không người lái nhưng lại như thể có người điều khiển, băng qua phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố. Chúng tuân thủ luật lệ giao thông, biết né tránh người đi đường, thuận lợi chạy trên đường không chút trở ngại.
Mười năm trước, mô hình thành phố Cảnh Minh dựng lên trong buổi triển lãm khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo ở trường đã trở thành sự thật.
Ánh mắt Cảnh Cá Con hoàn toàn bị thu hút, đôi mắt trẻ thơ dán chặt vào thành phố mang tầm vóc quốc tế trong màn hình. Mùa xuân xanh ươm đầy sức sống, những chiếc flycam bay lượn dưới ánh mặt trời. Hàng vạn chiếc xe không người lái qua lại như con thoi trong thành phố. Sự trôi chảy, ngay ngắn và trật tự tạo nên một nét đẹp hoàn mỹ, tác động trực tiếp vào lòng người.
"Ba, đây là gì?" Cảnh Cá Con ngẩng đầu hỏi.
"Đó là đế quốc Prime." Cảnh Minh tự hào đáp.
Vương quốc lý tưởng của anh.
Prime, điều kỳ diệu của sinh mạng, hào quang của cuộc đời.
***
Hôm ấy, cả gia đình về nhà rất muộn. "Chơi" cả ngày ở bên ngoài, Cảnh Cá Con thấm mệt, nửa đường đã ngủ gục trên vai ba.
Đến nhà, anh nhẹ nhàng đặt Cá Con xuống giường của riêng cậu bé. Cảnh Minh rửa mặt xong leo lên giường, thấy Đỗ Nhược cứ cười tủm tỉm, không biết cô đang nghĩ gì.
"Có chuyện gì vui à?"
Cô kề đến, ôm lấy eo anh: "Hôm nay, cảm thấy anh vô cùng quyến rũ ấy mà."
Cảnh Minh cười nhạo: "Em ngốc rồi à?"
Cô cười khúc khích: "Mỗi lần nhìn anh ôm Cá Con, em đều cảm thấy anh rất đẹp trai."
Cảnh Minh dở khóc dở cười, không sao hiểu nổi sự nhạy cảm kỳ lạ này của cô.
"Nhưng mà, anh đối với con cũng nghiêm khắc quá."
"Con trai không nghiêm thì sau này sẽ hư."
"Ngụy biện." Đỗ Nhược chê bai. "Là anh trời sinh không biết dịu dàng thì có."
Cảnh Minh nhếch miệng nhìn cô hồi lâu, tay luồn vào áo ngủ của cô, giọng kéo dài: "Anh còn không dịu dàng sao?"
Toàn thân Đỗ Nhược mềm nhũn, khẽ đánh anh: "Ai nói chuyện này!"
Hơi thở anh dần nặng: "Em muốn anh dịu dàng thì sinh con gái đi."
Cô không tin: "Tính tình của anh, có dịu dàng được không đấy?"
Anh nhướng mày, cởi đồ của cô ra: "Nào, sinh con gái cho anh đi."
Đêm mùa xuân se lạnh, vầng trăng khuyết cong cong như lười liềm tỏa ánh sáng trong veo như nước, êm dịu chiếu rọi căn phòng. Không gian mỹ miều tựa trong mộng cảnh. Cảnh Minh nghiêng người ôm Đỗ Nhược, hơi thở vẫn còn nặng nề, chưa kịp bình ổn lại.
Cô lẳng lặng nép vào ngực anh, chợt nhớ đến cảnh tượng được nhìn ngắm lúc sáng: "Cảnh Minh."
"Ừm?"
"Anh nói xem, năm mươi năm sau, thế giới sẽ thế nào?"
Anh chậm rãi mở mắt ra, con ngươi phản chiếu ánh trăng sáng lấp lánh.
"Năm mươi năm sau, chúng ta đã bảy mươi tám tuổi rồi." Cảnh Minh tưởng tượng đến thế giới khi ấy, đột nhiên bật cười.
Đỗ Nhược vẫn thả hồn bay bổng: "Năm mươi năm sau, trí tuệ nhân tạo đã phát triển như diều gặp gió. Không người lái phổ biến thông dụng, nhà nhà đều có robot."
Cảnh Minh hoàn hồn: "Em nói là chuyện này à?"
"Không thì sao?" Cô lấy làm lạ. "Anh nghĩ đến cái gì thế?"
"Anh tưởng em hỏi về hai chúng ta." Cảnh Minh cười khẽ, có chút buồn ngủ. "Anh nghĩ, năm mươi năm sau, chắc không khác với bây giờ cho lắm, mỗi đêm đều ôm em ngủ, mỗi sáng tỉnh lại đều có thể nhìn thấy em đầu tiên."
Đỗ Nhược ngơ ngác, bỗng nhiên phì cười: "Vậy anh nhất định là một ông lão bảnh chọe, khó ưa rồi."
"Ngoại hình thế nào không quan trọng." Cảnh Minh nói chắc như đinh đóng cột. "Nhưng anh rất chắc chắn, năm mươi năm sau, anh vẫn yêu em giống như bây giờ."
Cô thảng thốt chốc lát rồi ôm siết lấy anh, vùi đầu vào lòng anh: "Em cũng vậy, mãi mãi yêu anh."
Đã từng nếm trải đau khổ và chia xa, từng trài qua gập ghềnh và thất bại, nhưng tương lai vẫn còn dài đằng đằng phía trước, mặc cho bao dông tố phong ba vẫn không sợ hại không nao lòng. Em và anh mãi sóng vai bên nhau, cùng đối mặt với tất cả buồn vui và phúc họa. Chỉ cần được ở bên nhau, mỗi phút giây đều là tuyệt nhất.
Nếu có một ngày, xuân thắm tươi cảnh rạng ngời, ánh mặt trời soi khắp vạn dặm, nguyện kề vai nhau cùng tận hưởng, đường dài cùng nhau chung bước.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Hi