Nhược Xuân Và Cảnh Minh
Chương 81
Ngày qua ngày, sắc thu dần đậm. Dưới sự quản lý của Dương Thù, vụ thu mua Nguyên Càn của Xuân Hòa được tiến hành vô cùng nhanh chóng. Bộ phận nghiên cứu của Nguyên Càn thuận lợi sáp nhập vào trung tâm phát triển Xuân Hòa.
Bên phía phòng thí nghiệm Prime đã chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả đều được sắp xếp thỏa đáng, chỉ đợi lễ cắt băng khánh thành vào 9 giờ sáng ngày 13.
***
Hôm 13 tháng 11, tất cả thành viên Prime đều dậy thật sớm.
Cảnh Minh tỉnh giấc lúc 6 giờ sáng, lặng lẽ vùi đầu vào cổ Đỗ Nhược rồi nhắm mắt dưỡng thần, không hề quấn quýt ân ái như buổi sớm thường ngày. Đỗ Nhược vuốt tóc anh, hệt như trấn an một đứa trẻ.
Hai người yên tĩnh nằm hơn mười phút, anh mới mở mắt ra, nhìn cô bằng ánh mắt trong suốt. Cô cười khẽ, kề đến hôn phớt lên môi anh.
Cả hai rời khỏi nhà khi mặt trời còn chưa mọc. Chạy xe nửa giờ mới đến nghĩa trang, nhóm Chu Thao và Hà Vọng cũng vừa đến. Tất cả đều mặc bộ đồ đen tuyền.
Hơn bảy giờ sáng, tầng mây phía Đông còn chưa tan hết. Đương độ giữa thu, ngọn gió hanh hao xào xạc thổi qua thảm cỏ khô héo, úa tàn. Họ ôm hoa đi men theo bậc thang lên sườn núi, ngang qua từng dãy mộ bia, đến trước mộ Lý Duy. Trên bia đá xanh trắng dán một tấm ảnh Lý Duy mười chín tuổi ngây ngô trẻ trung với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Cảnh Minh chậm rãi ngồi xổm xuống trước mộ Lý Duy, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Lý Duy trong ảnh: "Lý Duy, tôi trở về rồi." Tất cả thành viên của Prime chúng ta đã trở về rồi đây. Cậu hãy nhìn đi, chúng tôi đều đã trưởng thành, chỉ có cậu là mãi mãi tuổi mười chín, vĩnh viễn dừng lại ở thời thanh xuân đẹp đẽ.
Anh đưa tay chạm vào tấm ảnh đen trắng kia, mắt đỏ hoe: "Lý Duy, ban đầu, chúng ta đã sai rồi, tôi sai rồi. Tôi cam đoan, sau này sẽ mãi ôm lòng kính sợ, tỉnh táo và sáng suốt."
Cảnh Minh nói xong liền đứng dậy, cúi đầu nắm chặt lấy mộ bia, vỗ nhè nhẹ hệt như đang vỗ vai cậu bạn chí cốt rồi nhanh chóng đưa lưng về phía mọi người, ngẩng đầu nhìn bầu trời mùa thu xám trắng. Đỗ Nhược không quấy rầy anh mà quay đầu gạt đi giọt lệ đọng nơi khóe mắt.
Chu Thao khẽ sờ bia mộ, mỉm cười: "Người anh em, bọn tôi đều trở về rồi, cũng đã trưởng thành, Hôm nay, chúng tôi sẽ bắt đầu theo đuổi lại giấc mơ của chúng ta lần nữa, đương nhiên không thiếu phần cậu. Chúng ta lại cùng nhau rong ruổi nhé. Cậu ở trên đấy nhớ dõi theo bọn này thật kỹ đấy!"
Từng người một bước đến, lần lượt nói chuyện với Lý Duy. Đỗ Nhược là người cuối cùng, cô đặt hoa xuống trước bia đá, mím môi cười: "Lớp trưởng, vẫn chưa kịp nói cảm ơn với cậu, cảm ơn sự quan tâm của cậu trong suốt quãng thời gian đó. Hôm nay, mình đến thăm cậu còn có chuyện muốn kể cho cậu nghe. Đến bây giờ, Khưu Vũ Thần vẫn cô đơn một mình. Hình như cô ấy không buông bỏ được, cũng không thể mở rộng trái tim để yêu người khác. Cô ấy nói với mình, kể từ khi cậu ra đi đến nay, chưa lần nào cô ấy mơ thấy cậu, giống như không thể quên được. Nếu cậu nghe thấy lời này, có thể đi vào giấc mơ của cô ấy, nói với cô ấy hãy mở lòng đón nhận hạnh phúc, được không? Còn về giấc mơ của chúng ta, Prime sẽ mãi khắc ghi tên cậu, chúng mình sẽ luôn nhớ đến cậu."
Mười bó hoa tươi tràn đầy sức sống bày trước mộ bia, bên trên là tấm ảnh Lý Duy vĩnh viễn mang nụ cười rực rỡ thuở thiếu thời.
Cảnh Minh ổn định lại tâm trạng dù mắt vẫn còn hoen đỏ. Mười người đứng trước mộ, đồng loạt cúi người chào Lý Duy. Một tia nắng mỏng manh lóe ra khỏi tầng mây, ánh sáng vàng nhạt soi phủ lên tấm áo đen của họ.
Bái tế xong, họ trầm mặc rời đi, vừa bước xuống bậc thang đã chạm mặt ba mẹ của Lý Duy. Họ dẫn theo một cậu bé chừng bốn, năm tuổi. Nhóm Cảnh Minh đều khựng lại, ngập ngừng im lặng.
Trái lại, mẹ của Lý Duy lại cười với Cảnh Minh, cúi đầu kéo cậu bé bên chân, khích lệ: "Tư Duy, chào anh chị đi con!"
Cậu bé ngẩng đầu tò mò, khuôn mặt bé nhỏ giống hệt Lý Duy, không hề sợ người lạ, trong trẻo gọi: "Em chào anh, chị ạ!"
Cảnh Minh gật đầu: "Chào em!"
Ba của Lý Duy là giáo sư đại học, cũng làm nghiên cứu, hiền từ hỏi thăm: "Chú xem báo thấy bảo hôm nay Prime khánh thành đúng không?"
"Dạ."
Chú Lý gật đầu cổ vũ: "Các cháu cố lên nhé!"
Cậu bé cũng vung quả đấm nhỏ, đáng yêu hét to: "Anh chị cố lên!"
Cảnh Minh vuốt đầu cậu rồi chào từ biệt ba mẹ Lý Duy.
Lúc ra khỏi nghĩa trang, mặt trời đã hoàn toàn ló rạng. Cả khoảng không sáng bừng lên từng mảng xanh lam trong vắt.
Hà Vọng thở phào: "Hôm nay trời đẹp đấy."
Cảnh Minh xem đồng hồ, đã tám giờ đúng: "Đi thôi."
Họ lên xe lái đi, khu nghĩa trang khuất dần phía sau, đường nét đô thị phồn hoa dần thấp thoáng. Lúc xe vào khu công nghiệp, ngoài cổng công ty đã đông nghịt phóng viên, truyền thông đang tiến hành kiểm tra đối chiếu thân phận để vào trong.
Rừng cây bạch quả và cây phong trong khuôn viên nổi bật lên hai màu vàng óng và đỏ rực. Bên ngoài tòa nhà trung tâm được lợp bằng kính nên phản chiếu ánh nắng chói lóa, in bóng trời xanh mây trắng cực kỳ xinh đẹp.
Đỗ Nhược thấy cảnh đầu người lúc nhúc, bỗng chốc tràn đầy mong đợi với lễ khánh thành. Khoảng sân lộ thiên ngay cổng chính náo nhiệt tưng bừng. Bàn chủ tịch đặt hoa tươi nở rộ, đằng sau là phông nền màu xanh da trời với hàng chữ to phóng khoáng: "Lễ họp báo khánh thành phòng thí nghiệm Prime."
Thế nhưng Cảnh Minh lại thoáng cau mày, xem tin nhắn Trần Hiền gửi đến. Chuyện không hay xảy ra cách thời gian diễn ra nghi thức cắt băng một giờ, ngay cả bộ phận quan hệ công chúng cũng không biết nên ứng phó thế nào.
Xe dừng bên cửa hông, Trần Hiền đang chờ sẵn ở đấy, vẻ mặt nghiêm trọng mở cửa xe.
Cảnh Minh bước xuống, hỏi luôn: "Tình hình thế nào?"
"Nhất định có kẻ chủ mưu phía sau. Mới sáng sớm nhưng chủ đề đã bị phát tán ồ át." Trần Hiền báo cáo: "Dương tổng đã cử người liên lạc với bên an ninh mạng rồi. Đoạn phim mang tính nhạy cảm gây thương tổn cho gia đình nạn nhân thế này lẽ ra không được phép lan truyền. Ngoài ra, chúng ta đã phái người kiểm soát gắt gao nhóm phóng viên tham dự hôm nay. Nhưng có người thao túng việc này, không biết họ có sắp xếp người trà trộn vào không. Anh xem nên làm thế nào?"
"Cứ tiến hành như bình thường." Cảnh Minh vừa nói vừa cất bước đi vào tòa nhà.
"Vâng."
Đỗ Nhược không hiểu gì cả, vừa định hỏi xảy ra chuyện gì thì Vạn Tử Ngang đã đưa điện thoại cho cô xem.
Vừa xem được, đầu óc cô đã trở nên hỗn độn. Trên mạng đang phát tán đoạn tư liệu ngắn quay lại khoảnh khắc Prime No.2 tông xe năm xưa, thân xe biến dạng, kính chắn gió và mặt đất văng đầy máu tươi, trông thê thảm cực độ.
Tiêu đề tin tức là: "Kiêu ngạo liều lĩnh đổi mạng người! Quay lại thương trường mong kiếm chác? Thảm nạn máu me bao giờ mới thôi?"
Bình luận bên dưới đều là những lời mạt sát:
"Loại rác rưởi, hại chết người còn mặt mũi quay về sao?"
"Không người lái hot như vậy, nhất định là vì tiền rồi."
"Nghe nói nạn nhân còn là bạn thân của hắn đấy, vậy mà không hề bị chướng ngại tâm lý, đúng là mạnh mẽ thật."
"Tôi không thích trí tuệ nhân tạo, cảm giác có ngày nó sẽ thống trị loài người."
"Cũng đâu thể nói vậy được."
...
Đỗ Nhược lập tức tìm kiếm bóng dáng Cảnh minh, anh đã đi vào phòng nghỉ. Quay lại nhìn khoảng sân họp báo cách đó không xa, khu VIP dưới sân khấu đã lục tục có người vào ngồi. Bây giờ là 8 giờ 45 phút. Còn 15 phút nữa, lễ khánh thành sẽ bắt đầu.
Đỗ Nhược chạy theo đến phòng nghỉ. Cảnh minh đang cầm khăn giấy lau tay, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt không cảm xúc.
Đỗ Nhược kiềm chế nỗi căng thẳng: "Anh ổn chứ?"
Cảnh Minh nhếch môi: "Nhìn anh có gì không ổn à?"
Cô thở phào nhẹ nhõm. "Vậy thì tốt. Anh đừng tức giận. Nhắm đúng thời điểm này ra tay, nhất định là có người cố ý quấy rối. Anh đừng trúng kế bọn họ."
"Anh đâu ngu ngốc như vậy. Chẳng qua là..." Anh gằn giọng: "Muốn chơi anh cũng đừng nên lôi đoạn clip đó ra. Nếu ba mẹ Lý Duy thấy..." Vết thương vất vả lắm mới khép lại của họ sẽ bị xé toạc lần nữa. Cảnh Minh vò tờ khăn giấy ném vào sọt rác, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh. "Chờ xác định được kẻ thao túng phía sau, anh sẽ không tha cho nó."
Sống lưng Đỗ Nhược lạnh toát, cô vội vàng đi đến nắm lấy tay anh. Anh nhìn cô, ánh mắt khôi phục vẻ ngang tàng ung dung: "Ra ngoài thôi."
Cảnh Minh vừa mới quay người, Đỗ Nhược đã níu lấy tay anh không buông. Anh quay lại nghi hoặc: "Sao thế?"
Đỗ Nhược kiễng chân lên, hôn nhẹ lên khóe môi anh: "Cố lên!"
Anh khẽ cong môi.
***
Ngoài sân, ánh nắng ấm áp soi rọi khắp nơi, những lẵng hoa trang trí trên sân khấu rực rỡ khoe sắc. Dưới sân khấu, người qua người lại hối hả. Các chuyên gia nổi tiếng, kỹ sư, khách mời đối tác, phóng viên báo chí, truyền hình... đều đã vào vị trí.
Chín giờ đúng, cuộc họp báo ra mắt và lễ khánh thành Prime chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình tươi cười chào đón các đại biểu có mặt, đọc diễn văn khai mạc và mời tổng giám đốc điều hành Dương Thù lên phát biểu.
Dương Thù mời mọi người xem một đoạn video giới thiệu tóm tắt những mốc sự kiện quan trọng của Khoa học kỹ thuật Xuân Hòa trên thị trường trong mấy năm gần đây cũng như kế hoạch chi tiết tương lại năm năm, mười năm, hai mươi năm tới. Ý tưởng rõ ràng, định vị cụ thể, mục tiêu lớn lao, thu hút vô số ánh mắt và lời khen ngợi dưới sân khấu.
Tiếp theo đến lượt Cảnh Minh bước lên sân khấu. Anh đơn giản cảm ơn các vị khách quý hôm nay đã đến tham dự, sau đó tuyên bố mở lại phòng thí nghiệm Prime trực thuộc Xuân Hòa, chính thức quay lại lĩnh vực xe hơi không người lái. Anh súc tích giới thiệu phương hướng phát triển tương lai năm năm tới và bản thiết kế mô hình xe sắp đưa ra thị trường. Không nhiều lời sáo rỗng, chỉ vài câu anh đã trình bày rõ ràng những thông tin quan trọng nhất, sau đó bắt đầu lễ khánh thành.
Trong ánh đèn flash lóe lên liên hồi, mười thanh niên nguyên lão của phòng thí nghiệm Prime tập trung bên cạnh bàn chủ tịch, ngay trước một tấm vải đỏ khổng lồ ở giữa sân. Họ đứng ngay hàng thẳng lối, mỉm cười nắm lấy mép tấm vải đỏ. Một, hai, ba, đồng thời hất tấm vải lên, trên khối đá cẩm thạch khắc nổi từ đơn tiếng Anh với những đường nét mạnh mẽ và phóng khoáng: "Prime".
Ánh nắng rọi lên khối đá, phản chiếu từng tia sáng lấp lánh. Đèn flash không ngừng nhấp nháy. Dưới sân khấu là tiếng vỗ tay vang dội.
Sau nghi lễ khánh thành là thời gian họp báo. Trên sân khấu đã sắp xếp bục phát biểu và ghế ngồi.
MC mời phóng viên đặt câu hỏi. Trần Hiền và nhân viên bảo vệ đứng ở xung quanh, cảnh giác nhìn chằm chằm khu vực phóng viên.
Sắc mặt Đỗ Nhược nghiêm túc, trầm lắng, rủ mắt không biết đang nghĩ gì. Nhóm Vạn Tử Ngang khá thận trọng, chỉ có Cảnh Minh vẫn điềm nhiên như không.
Phóng viên A lên tiếng: "Vừa rồi, chúng tôi đã được nghe kế hoạch tóm tắt của anh Cảnh về Prime vô cùng tường tận. Xin hỏi Xuân Hòa đã chuẩn bị bao lâu cho việc xây dựng lại phòng thí nghiệm Prime và lĩnh vực không người lái?"
Cảnh Minh đáp: "Xuân Hòa được thành lập vì lĩnh vực không người lái. Tất cả động thái trên thị trường trong ba năm đều có liên quan đến loại xe hơi này, còn nhân tài thì đã trù bị sáu năm. Hôm nay, Xuân Hòa nắm giữ tài nguyên và kỹ thuật tốt nhất cả nước trong lĩnh vực này."
Phóng viên B đưa ra câu hỏi: "Anh Cảnh có cái nhìn như thế nào về hiện trạng lĩnh vực không người lái ở trong nước hiện nay? Có thể chia sẻ với chúng tôi không?"
"Khuếch trương thanh thế để trục lợi, cũng hệt như hàng giả kém chất lượng, không có tiềm năng phát triển. Xuân Hòa sẽ tận sức không ngừng đổi mới, tăng cường kỹ thuật, nâng cao trình độ, giành lấy vị trí dẫn đầu."
Lời nói này cuồng vọng, rành rành châm chọc, chế giễu Bằng Trình. Nhóm phóng viên thì thầm to nhỏ bên dưới. Đỗ Nhược quay sang nhìn góc mặt khinh khỉnh ngông cuồng của anh, lại dời mắt cụp mi xuống.
Phóng viên C: "Prime vừa mới xây dựng lại, có thể trong thời gian ngắn cho ra đời dòng xe mới không?"
"Kỹ sư của trung tâm nghiên cứu Xuân Hòa cũng như mỗi thành viên của Prime đã chuẩn bị mấy năm rồi."
Đối phương gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Phóng viên D: "Không biết cậu Cảnh còn nhớ tôi không? Hồi cậu còn là sinh viên, tôi đã từng phỏng vấn cậu."
"Có ấn tượng."
"Tôi không có vấn đề gì cần hỏi, chỉ muốn nói với cậu mấy lời. Hôm nay, được tham sự lễ khánh thành của Prime, tôi vô cùng vui mừng. Hy vọng mọi người sẽ càng chạy càng xa. Cố lên nhé!"
Cảnh Minh mỉm cười: "Cảm ơn."
Sau vài lượt hỏi đáp, không khí vô cùng hài hòa. Thấm thoắt chỉ còn lại mấy người cuối cùng chờ được đặt câu hỏi. Một phóng viên nam ngồi bên góc đứng lên, cầm lấy micro, lớn giọng hỏi: "Cậu Cảnh có giải thích gì về vụ tai nạn xe sáu năm trước không? Dù sao người chết là một đồng đội trong nhóm các cậu. Hơn nữa, trên mạng cũng chỉ trích chuyện này rất gắt gao."
Hiện trường phút chốc yên tĩnh. Mọi người không ngốc, đều biết rõ người này chủ ý đến phá rối. Đỗ Nhược xanh mặt, ngước mắt thấy Trần Hiền nhanh chóng dẫn bảo vệ bước đến, định cưỡng chế mời gã đi.
Tuy nhiên, Cảnh Minh lại cất lời trong khi đang cố kiềm chế cảm xúc: "Năm đó, là vì điều kiện khách quan và trình độ kỹ thuật hạn chế, dẫn đến Prime No.2 xảy ra tai nạn..."
Anh vừa cất lời thì gã ký giả đã ngắt ngang: "Điều kiện khách quan ư? Nhưng tôi nghe nói, sở dĩ Prime No.2 xe hỏng người chết là do các cậu không chuyên nghiệp và tự cao tự đại. Thái độ của các cậu như vậy làm sao đảm bảo sự an toàn cho khác hàng tương lai?"
Cảnh Minh trừng mắt nhìn gã, vừa định phản biện thì không ngờ Đỗ Nhược đã chủ động lên tiếng: "Nghe nói sao? Nghe ai nói? Phiền anh nói tôi biết tên xem."
Cả hiện trường lại lần nữa lặng ngắt. Gã phóng viên bị hỏi khó, cứng họng không biết đáp sao.
"Xem ra không có rồi. Nghe đồn sao?" Đỗ Nhược cười khẩy, chất vấn ngược lại: "Anh là phóng viên của báo mạng Tân khoa học kỹ thuật à? Ăn nói không có trách nhiệm, nghe sai đồn bậy như vậy, tổng biên tập của anh có biết không? Năm đó, báo cáo ở Cục Cảnh sát đã ghi lại rõ ràng: "Kỹ thuật hiện tại không thể nào đáp ứng được tốc độ vận hành toàn thân và ý thức tự chủ của xe". Ý chính là "điều kiện khách quan không cho phép". Bây giờ, anh đưa ra vấn đề này là nghi ngờ chuyên gia phá án giở trò, cảnh sát không làm tròn trách nhiệm bao che, đúng không?"
Gã phóng viên tái mặt. Làm sao gã dám cơ chứ?
"Còn nữa, khi nãy, anh nhắc đến vấn đề an toàn. Ý anh công nghệ không người lái, trí tuệ nhân tạo là thú dữ uy hiếp an toàn của loài người sao? Nhưng đây chính là dự án được Chính phủ đẩy mạnh, khuyến khích phát triển hiện nay. Anh nói mấy lời đe dọa này là sao? Có mục đích gì?" Đỗ Nhược khí thế át người, từng câu từng chữ đều áp đảo gã phóng viên. "Là muốn nói chính sách quốc gia sai lầm?"
Đối phương mặt mày đỏ gay, cầm lấy micro lý sự cùn: "Cô xuyên tạc..."
"Loại người như anh sao lại làm phóng viên được nhỉ? Vì muốn đưa tin giật gân, thu hút sự chú ý mà bẻ cong sự thật, đặt điều ác ý, rạch thêm một nhát dao lên vết thương của gia đình nạn nhân. Nơi này không hoan nghênh anh. Mời anh rời khỏi đây ngay lập tức. Sau này, Khoa học kỹ thuật Xuân Hòa và trang báo mạng của các anh sẽ không có bất cứ sự hợp tác nào, bao gồm tất cả các phương diện, kể cả phỏng vấn, chia sẻ thông tin và trao đổi kỹ thuật."
Cô vừa dứt câu, toàn sân im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Dương Thù và các thành viên khác cũng đồng thời sững sờ.
Cảnh Minh nhìn sang Đỗ Nhược, thấy cô tức giận đỏ mặt tía tai, giọng nói và biểu cảm đều hừng hực khí thế, song tay chân dưới gầm bàn lại run lẩy bẩy. Anh cầm lấy tay cô, khí thế hừng hực như ngọn lửa lúc nãy của Đỗ Nhược phút chốc như bị tắt ngấm, thoắt cái mềm nhũn người, nhưng không dám quay lại nhìn Cảnh Minh.
Cô nhìn về phía mọi người dưới sân khấu, giọng dịu đi: "Thưa các vị, vụ tai nạn năm đó, trường chúng tôi đã mở một cuộc họp báo. Tôi xin mượn lời phát ngôn của đại diện trường trả lời mọi người, đồng thời cũng phản hồi đến những lời chỉ trích ác ý trên mạng: "Trên con đường nghiên cứu khoa học luôn luôn có thất bại và chướng ngại khiến người ta tan nát cõi lòng, vì vậy thành công và thành tựu mới trở nên hiếm có và đáng trân trọng vô cùng. Hy vọng những thanh niên kia đừng nản chí, đừng chùn bước, hãy đứng dậy và tiếp tục hành trình. Trường vẫn sẽ vĩnh viễn ủng hộ các em". Đây..."
Hít sâu một hơi, cô cố giữ cho giọng nói của mình không bị run rẩy: "... Là thái độ mà những người làm khoa học nên có. Cảnh Minh anh ấy... chúng tôi chưa bao giờ trốn tránh. Đây cũng là lý do vì sao chúng tôi chọn ngày hôm nay để cử hành lễ khánh thành Prime. Bởi vì hôm nay chính là ngày giỗ của đồng đội chúng tôi. Cả nhóm muốn dùng ngày này để cảnh tỉnh bản thân: Trên con đường tương lai càng phải tỉnh táo, sáng suốt và luôn luôn tìm tòi nghiên cứu cũng như không ngừng nỗ lực. Đây cũng là lời hứa của chúng tôi với tất cả các vị đang có mặt tại nơi này."
Sau giây phút yên ắng, có người nổ lên tiếng pháo tay đầu tiên, rồi những người khác nối đuôi, tiếng vỗ tay mau chóng vang lên như sấm.
***
Họp báo kết thúc, Cảnh Minh bị không ít người trong giới giữ lại hỏi han. Đỗ Nhược rảo bước về phòng nghỉ. Lúc đi, chân cô vẫn còn run rẩy. Khi nãy, cô tự tiện tuyên bố chấm dứt quan hệ với trang báo mạng Tân khoa học kỹ thuật, còn lôi chính sách quốc gia, cảnh sát này nọ vào, không biết có gây họa không nữa.
Không biết Đỗ Nhược bồn chồn mất bao lâu, Cảnh minh mới mở cửa đi vào, thấy cô đang ngồi bất động, xoắn hai bàn tay vào nhau. Anh ngồi xuống đối diện cô, hai chân mở ra, khuỷu tay chống lên đầu gối, nghiêng người về phía trước.
"Là ai bảo anh nói chuyện đừng quá kích động ấy nhỉ?"
Da đầu Đỗ Nhược rờn rợn, cô trợn to mắt gượng cãi: "Tên đó đáng ghét chết đi được, em muốn mắng cho hắn một trận."
"Tính khí nóng nảy như thế, sao không thay đổi chút nào vậy?"
Đỗ Nhược sửng sốt, ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt anh sâu hút, cơn phẫn nộ lúc nãy cứ thế tiêu tan. Cô lí nhí: "Vừa rồi, có phải em đã quá..."
Anh khép hờ mắt, lắc đầu: "Những lời đó đã nghĩ bao lâu rồi?"
"Lúc nào cũng luẩn quẩn trong đầu."
Cảnh Minh chợt im lặng, cúi đầu nắm chặt lấy tay cô, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay Đỗ Nhược. Không ngờ có một ngày, Cảnh Minh anh cũng được phụ nữ bảo vệ kia đấy, cảm giác này quả thật vô cùng ấm áp.
Bên phía phòng thí nghiệm Prime đã chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả đều được sắp xếp thỏa đáng, chỉ đợi lễ cắt băng khánh thành vào 9 giờ sáng ngày 13.
***
Hôm 13 tháng 11, tất cả thành viên Prime đều dậy thật sớm.
Cảnh Minh tỉnh giấc lúc 6 giờ sáng, lặng lẽ vùi đầu vào cổ Đỗ Nhược rồi nhắm mắt dưỡng thần, không hề quấn quýt ân ái như buổi sớm thường ngày. Đỗ Nhược vuốt tóc anh, hệt như trấn an một đứa trẻ.
Hai người yên tĩnh nằm hơn mười phút, anh mới mở mắt ra, nhìn cô bằng ánh mắt trong suốt. Cô cười khẽ, kề đến hôn phớt lên môi anh.
Cả hai rời khỏi nhà khi mặt trời còn chưa mọc. Chạy xe nửa giờ mới đến nghĩa trang, nhóm Chu Thao và Hà Vọng cũng vừa đến. Tất cả đều mặc bộ đồ đen tuyền.
Hơn bảy giờ sáng, tầng mây phía Đông còn chưa tan hết. Đương độ giữa thu, ngọn gió hanh hao xào xạc thổi qua thảm cỏ khô héo, úa tàn. Họ ôm hoa đi men theo bậc thang lên sườn núi, ngang qua từng dãy mộ bia, đến trước mộ Lý Duy. Trên bia đá xanh trắng dán một tấm ảnh Lý Duy mười chín tuổi ngây ngô trẻ trung với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Cảnh Minh chậm rãi ngồi xổm xuống trước mộ Lý Duy, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Lý Duy trong ảnh: "Lý Duy, tôi trở về rồi." Tất cả thành viên của Prime chúng ta đã trở về rồi đây. Cậu hãy nhìn đi, chúng tôi đều đã trưởng thành, chỉ có cậu là mãi mãi tuổi mười chín, vĩnh viễn dừng lại ở thời thanh xuân đẹp đẽ.
Anh đưa tay chạm vào tấm ảnh đen trắng kia, mắt đỏ hoe: "Lý Duy, ban đầu, chúng ta đã sai rồi, tôi sai rồi. Tôi cam đoan, sau này sẽ mãi ôm lòng kính sợ, tỉnh táo và sáng suốt."
Cảnh Minh nói xong liền đứng dậy, cúi đầu nắm chặt lấy mộ bia, vỗ nhè nhẹ hệt như đang vỗ vai cậu bạn chí cốt rồi nhanh chóng đưa lưng về phía mọi người, ngẩng đầu nhìn bầu trời mùa thu xám trắng. Đỗ Nhược không quấy rầy anh mà quay đầu gạt đi giọt lệ đọng nơi khóe mắt.
Chu Thao khẽ sờ bia mộ, mỉm cười: "Người anh em, bọn tôi đều trở về rồi, cũng đã trưởng thành, Hôm nay, chúng tôi sẽ bắt đầu theo đuổi lại giấc mơ của chúng ta lần nữa, đương nhiên không thiếu phần cậu. Chúng ta lại cùng nhau rong ruổi nhé. Cậu ở trên đấy nhớ dõi theo bọn này thật kỹ đấy!"
Từng người một bước đến, lần lượt nói chuyện với Lý Duy. Đỗ Nhược là người cuối cùng, cô đặt hoa xuống trước bia đá, mím môi cười: "Lớp trưởng, vẫn chưa kịp nói cảm ơn với cậu, cảm ơn sự quan tâm của cậu trong suốt quãng thời gian đó. Hôm nay, mình đến thăm cậu còn có chuyện muốn kể cho cậu nghe. Đến bây giờ, Khưu Vũ Thần vẫn cô đơn một mình. Hình như cô ấy không buông bỏ được, cũng không thể mở rộng trái tim để yêu người khác. Cô ấy nói với mình, kể từ khi cậu ra đi đến nay, chưa lần nào cô ấy mơ thấy cậu, giống như không thể quên được. Nếu cậu nghe thấy lời này, có thể đi vào giấc mơ của cô ấy, nói với cô ấy hãy mở lòng đón nhận hạnh phúc, được không? Còn về giấc mơ của chúng ta, Prime sẽ mãi khắc ghi tên cậu, chúng mình sẽ luôn nhớ đến cậu."
Mười bó hoa tươi tràn đầy sức sống bày trước mộ bia, bên trên là tấm ảnh Lý Duy vĩnh viễn mang nụ cười rực rỡ thuở thiếu thời.
Cảnh Minh ổn định lại tâm trạng dù mắt vẫn còn hoen đỏ. Mười người đứng trước mộ, đồng loạt cúi người chào Lý Duy. Một tia nắng mỏng manh lóe ra khỏi tầng mây, ánh sáng vàng nhạt soi phủ lên tấm áo đen của họ.
Bái tế xong, họ trầm mặc rời đi, vừa bước xuống bậc thang đã chạm mặt ba mẹ của Lý Duy. Họ dẫn theo một cậu bé chừng bốn, năm tuổi. Nhóm Cảnh Minh đều khựng lại, ngập ngừng im lặng.
Trái lại, mẹ của Lý Duy lại cười với Cảnh Minh, cúi đầu kéo cậu bé bên chân, khích lệ: "Tư Duy, chào anh chị đi con!"
Cậu bé ngẩng đầu tò mò, khuôn mặt bé nhỏ giống hệt Lý Duy, không hề sợ người lạ, trong trẻo gọi: "Em chào anh, chị ạ!"
Cảnh Minh gật đầu: "Chào em!"
Ba của Lý Duy là giáo sư đại học, cũng làm nghiên cứu, hiền từ hỏi thăm: "Chú xem báo thấy bảo hôm nay Prime khánh thành đúng không?"
"Dạ."
Chú Lý gật đầu cổ vũ: "Các cháu cố lên nhé!"
Cậu bé cũng vung quả đấm nhỏ, đáng yêu hét to: "Anh chị cố lên!"
Cảnh Minh vuốt đầu cậu rồi chào từ biệt ba mẹ Lý Duy.
Lúc ra khỏi nghĩa trang, mặt trời đã hoàn toàn ló rạng. Cả khoảng không sáng bừng lên từng mảng xanh lam trong vắt.
Hà Vọng thở phào: "Hôm nay trời đẹp đấy."
Cảnh Minh xem đồng hồ, đã tám giờ đúng: "Đi thôi."
Họ lên xe lái đi, khu nghĩa trang khuất dần phía sau, đường nét đô thị phồn hoa dần thấp thoáng. Lúc xe vào khu công nghiệp, ngoài cổng công ty đã đông nghịt phóng viên, truyền thông đang tiến hành kiểm tra đối chiếu thân phận để vào trong.
Rừng cây bạch quả và cây phong trong khuôn viên nổi bật lên hai màu vàng óng và đỏ rực. Bên ngoài tòa nhà trung tâm được lợp bằng kính nên phản chiếu ánh nắng chói lóa, in bóng trời xanh mây trắng cực kỳ xinh đẹp.
Đỗ Nhược thấy cảnh đầu người lúc nhúc, bỗng chốc tràn đầy mong đợi với lễ khánh thành. Khoảng sân lộ thiên ngay cổng chính náo nhiệt tưng bừng. Bàn chủ tịch đặt hoa tươi nở rộ, đằng sau là phông nền màu xanh da trời với hàng chữ to phóng khoáng: "Lễ họp báo khánh thành phòng thí nghiệm Prime."
Thế nhưng Cảnh Minh lại thoáng cau mày, xem tin nhắn Trần Hiền gửi đến. Chuyện không hay xảy ra cách thời gian diễn ra nghi thức cắt băng một giờ, ngay cả bộ phận quan hệ công chúng cũng không biết nên ứng phó thế nào.
Xe dừng bên cửa hông, Trần Hiền đang chờ sẵn ở đấy, vẻ mặt nghiêm trọng mở cửa xe.
Cảnh Minh bước xuống, hỏi luôn: "Tình hình thế nào?"
"Nhất định có kẻ chủ mưu phía sau. Mới sáng sớm nhưng chủ đề đã bị phát tán ồ át." Trần Hiền báo cáo: "Dương tổng đã cử người liên lạc với bên an ninh mạng rồi. Đoạn phim mang tính nhạy cảm gây thương tổn cho gia đình nạn nhân thế này lẽ ra không được phép lan truyền. Ngoài ra, chúng ta đã phái người kiểm soát gắt gao nhóm phóng viên tham dự hôm nay. Nhưng có người thao túng việc này, không biết họ có sắp xếp người trà trộn vào không. Anh xem nên làm thế nào?"
"Cứ tiến hành như bình thường." Cảnh Minh vừa nói vừa cất bước đi vào tòa nhà.
"Vâng."
Đỗ Nhược không hiểu gì cả, vừa định hỏi xảy ra chuyện gì thì Vạn Tử Ngang đã đưa điện thoại cho cô xem.
Vừa xem được, đầu óc cô đã trở nên hỗn độn. Trên mạng đang phát tán đoạn tư liệu ngắn quay lại khoảnh khắc Prime No.2 tông xe năm xưa, thân xe biến dạng, kính chắn gió và mặt đất văng đầy máu tươi, trông thê thảm cực độ.
Tiêu đề tin tức là: "Kiêu ngạo liều lĩnh đổi mạng người! Quay lại thương trường mong kiếm chác? Thảm nạn máu me bao giờ mới thôi?"
Bình luận bên dưới đều là những lời mạt sát:
"Loại rác rưởi, hại chết người còn mặt mũi quay về sao?"
"Không người lái hot như vậy, nhất định là vì tiền rồi."
"Nghe nói nạn nhân còn là bạn thân của hắn đấy, vậy mà không hề bị chướng ngại tâm lý, đúng là mạnh mẽ thật."
"Tôi không thích trí tuệ nhân tạo, cảm giác có ngày nó sẽ thống trị loài người."
"Cũng đâu thể nói vậy được."
...
Đỗ Nhược lập tức tìm kiếm bóng dáng Cảnh minh, anh đã đi vào phòng nghỉ. Quay lại nhìn khoảng sân họp báo cách đó không xa, khu VIP dưới sân khấu đã lục tục có người vào ngồi. Bây giờ là 8 giờ 45 phút. Còn 15 phút nữa, lễ khánh thành sẽ bắt đầu.
Đỗ Nhược chạy theo đến phòng nghỉ. Cảnh minh đang cầm khăn giấy lau tay, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt không cảm xúc.
Đỗ Nhược kiềm chế nỗi căng thẳng: "Anh ổn chứ?"
Cảnh Minh nhếch môi: "Nhìn anh có gì không ổn à?"
Cô thở phào nhẹ nhõm. "Vậy thì tốt. Anh đừng tức giận. Nhắm đúng thời điểm này ra tay, nhất định là có người cố ý quấy rối. Anh đừng trúng kế bọn họ."
"Anh đâu ngu ngốc như vậy. Chẳng qua là..." Anh gằn giọng: "Muốn chơi anh cũng đừng nên lôi đoạn clip đó ra. Nếu ba mẹ Lý Duy thấy..." Vết thương vất vả lắm mới khép lại của họ sẽ bị xé toạc lần nữa. Cảnh Minh vò tờ khăn giấy ném vào sọt rác, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh. "Chờ xác định được kẻ thao túng phía sau, anh sẽ không tha cho nó."
Sống lưng Đỗ Nhược lạnh toát, cô vội vàng đi đến nắm lấy tay anh. Anh nhìn cô, ánh mắt khôi phục vẻ ngang tàng ung dung: "Ra ngoài thôi."
Cảnh Minh vừa mới quay người, Đỗ Nhược đã níu lấy tay anh không buông. Anh quay lại nghi hoặc: "Sao thế?"
Đỗ Nhược kiễng chân lên, hôn nhẹ lên khóe môi anh: "Cố lên!"
Anh khẽ cong môi.
***
Ngoài sân, ánh nắng ấm áp soi rọi khắp nơi, những lẵng hoa trang trí trên sân khấu rực rỡ khoe sắc. Dưới sân khấu, người qua người lại hối hả. Các chuyên gia nổi tiếng, kỹ sư, khách mời đối tác, phóng viên báo chí, truyền hình... đều đã vào vị trí.
Chín giờ đúng, cuộc họp báo ra mắt và lễ khánh thành Prime chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình tươi cười chào đón các đại biểu có mặt, đọc diễn văn khai mạc và mời tổng giám đốc điều hành Dương Thù lên phát biểu.
Dương Thù mời mọi người xem một đoạn video giới thiệu tóm tắt những mốc sự kiện quan trọng của Khoa học kỹ thuật Xuân Hòa trên thị trường trong mấy năm gần đây cũng như kế hoạch chi tiết tương lại năm năm, mười năm, hai mươi năm tới. Ý tưởng rõ ràng, định vị cụ thể, mục tiêu lớn lao, thu hút vô số ánh mắt và lời khen ngợi dưới sân khấu.
Tiếp theo đến lượt Cảnh Minh bước lên sân khấu. Anh đơn giản cảm ơn các vị khách quý hôm nay đã đến tham dự, sau đó tuyên bố mở lại phòng thí nghiệm Prime trực thuộc Xuân Hòa, chính thức quay lại lĩnh vực xe hơi không người lái. Anh súc tích giới thiệu phương hướng phát triển tương lai năm năm tới và bản thiết kế mô hình xe sắp đưa ra thị trường. Không nhiều lời sáo rỗng, chỉ vài câu anh đã trình bày rõ ràng những thông tin quan trọng nhất, sau đó bắt đầu lễ khánh thành.
Trong ánh đèn flash lóe lên liên hồi, mười thanh niên nguyên lão của phòng thí nghiệm Prime tập trung bên cạnh bàn chủ tịch, ngay trước một tấm vải đỏ khổng lồ ở giữa sân. Họ đứng ngay hàng thẳng lối, mỉm cười nắm lấy mép tấm vải đỏ. Một, hai, ba, đồng thời hất tấm vải lên, trên khối đá cẩm thạch khắc nổi từ đơn tiếng Anh với những đường nét mạnh mẽ và phóng khoáng: "Prime".
Ánh nắng rọi lên khối đá, phản chiếu từng tia sáng lấp lánh. Đèn flash không ngừng nhấp nháy. Dưới sân khấu là tiếng vỗ tay vang dội.
Sau nghi lễ khánh thành là thời gian họp báo. Trên sân khấu đã sắp xếp bục phát biểu và ghế ngồi.
MC mời phóng viên đặt câu hỏi. Trần Hiền và nhân viên bảo vệ đứng ở xung quanh, cảnh giác nhìn chằm chằm khu vực phóng viên.
Sắc mặt Đỗ Nhược nghiêm túc, trầm lắng, rủ mắt không biết đang nghĩ gì. Nhóm Vạn Tử Ngang khá thận trọng, chỉ có Cảnh Minh vẫn điềm nhiên như không.
Phóng viên A lên tiếng: "Vừa rồi, chúng tôi đã được nghe kế hoạch tóm tắt của anh Cảnh về Prime vô cùng tường tận. Xin hỏi Xuân Hòa đã chuẩn bị bao lâu cho việc xây dựng lại phòng thí nghiệm Prime và lĩnh vực không người lái?"
Cảnh Minh đáp: "Xuân Hòa được thành lập vì lĩnh vực không người lái. Tất cả động thái trên thị trường trong ba năm đều có liên quan đến loại xe hơi này, còn nhân tài thì đã trù bị sáu năm. Hôm nay, Xuân Hòa nắm giữ tài nguyên và kỹ thuật tốt nhất cả nước trong lĩnh vực này."
Phóng viên B đưa ra câu hỏi: "Anh Cảnh có cái nhìn như thế nào về hiện trạng lĩnh vực không người lái ở trong nước hiện nay? Có thể chia sẻ với chúng tôi không?"
"Khuếch trương thanh thế để trục lợi, cũng hệt như hàng giả kém chất lượng, không có tiềm năng phát triển. Xuân Hòa sẽ tận sức không ngừng đổi mới, tăng cường kỹ thuật, nâng cao trình độ, giành lấy vị trí dẫn đầu."
Lời nói này cuồng vọng, rành rành châm chọc, chế giễu Bằng Trình. Nhóm phóng viên thì thầm to nhỏ bên dưới. Đỗ Nhược quay sang nhìn góc mặt khinh khỉnh ngông cuồng của anh, lại dời mắt cụp mi xuống.
Phóng viên C: "Prime vừa mới xây dựng lại, có thể trong thời gian ngắn cho ra đời dòng xe mới không?"
"Kỹ sư của trung tâm nghiên cứu Xuân Hòa cũng như mỗi thành viên của Prime đã chuẩn bị mấy năm rồi."
Đối phương gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Phóng viên D: "Không biết cậu Cảnh còn nhớ tôi không? Hồi cậu còn là sinh viên, tôi đã từng phỏng vấn cậu."
"Có ấn tượng."
"Tôi không có vấn đề gì cần hỏi, chỉ muốn nói với cậu mấy lời. Hôm nay, được tham sự lễ khánh thành của Prime, tôi vô cùng vui mừng. Hy vọng mọi người sẽ càng chạy càng xa. Cố lên nhé!"
Cảnh Minh mỉm cười: "Cảm ơn."
Sau vài lượt hỏi đáp, không khí vô cùng hài hòa. Thấm thoắt chỉ còn lại mấy người cuối cùng chờ được đặt câu hỏi. Một phóng viên nam ngồi bên góc đứng lên, cầm lấy micro, lớn giọng hỏi: "Cậu Cảnh có giải thích gì về vụ tai nạn xe sáu năm trước không? Dù sao người chết là một đồng đội trong nhóm các cậu. Hơn nữa, trên mạng cũng chỉ trích chuyện này rất gắt gao."
Hiện trường phút chốc yên tĩnh. Mọi người không ngốc, đều biết rõ người này chủ ý đến phá rối. Đỗ Nhược xanh mặt, ngước mắt thấy Trần Hiền nhanh chóng dẫn bảo vệ bước đến, định cưỡng chế mời gã đi.
Tuy nhiên, Cảnh Minh lại cất lời trong khi đang cố kiềm chế cảm xúc: "Năm đó, là vì điều kiện khách quan và trình độ kỹ thuật hạn chế, dẫn đến Prime No.2 xảy ra tai nạn..."
Anh vừa cất lời thì gã ký giả đã ngắt ngang: "Điều kiện khách quan ư? Nhưng tôi nghe nói, sở dĩ Prime No.2 xe hỏng người chết là do các cậu không chuyên nghiệp và tự cao tự đại. Thái độ của các cậu như vậy làm sao đảm bảo sự an toàn cho khác hàng tương lai?"
Cảnh Minh trừng mắt nhìn gã, vừa định phản biện thì không ngờ Đỗ Nhược đã chủ động lên tiếng: "Nghe nói sao? Nghe ai nói? Phiền anh nói tôi biết tên xem."
Cả hiện trường lại lần nữa lặng ngắt. Gã phóng viên bị hỏi khó, cứng họng không biết đáp sao.
"Xem ra không có rồi. Nghe đồn sao?" Đỗ Nhược cười khẩy, chất vấn ngược lại: "Anh là phóng viên của báo mạng Tân khoa học kỹ thuật à? Ăn nói không có trách nhiệm, nghe sai đồn bậy như vậy, tổng biên tập của anh có biết không? Năm đó, báo cáo ở Cục Cảnh sát đã ghi lại rõ ràng: "Kỹ thuật hiện tại không thể nào đáp ứng được tốc độ vận hành toàn thân và ý thức tự chủ của xe". Ý chính là "điều kiện khách quan không cho phép". Bây giờ, anh đưa ra vấn đề này là nghi ngờ chuyên gia phá án giở trò, cảnh sát không làm tròn trách nhiệm bao che, đúng không?"
Gã phóng viên tái mặt. Làm sao gã dám cơ chứ?
"Còn nữa, khi nãy, anh nhắc đến vấn đề an toàn. Ý anh công nghệ không người lái, trí tuệ nhân tạo là thú dữ uy hiếp an toàn của loài người sao? Nhưng đây chính là dự án được Chính phủ đẩy mạnh, khuyến khích phát triển hiện nay. Anh nói mấy lời đe dọa này là sao? Có mục đích gì?" Đỗ Nhược khí thế át người, từng câu từng chữ đều áp đảo gã phóng viên. "Là muốn nói chính sách quốc gia sai lầm?"
Đối phương mặt mày đỏ gay, cầm lấy micro lý sự cùn: "Cô xuyên tạc..."
"Loại người như anh sao lại làm phóng viên được nhỉ? Vì muốn đưa tin giật gân, thu hút sự chú ý mà bẻ cong sự thật, đặt điều ác ý, rạch thêm một nhát dao lên vết thương của gia đình nạn nhân. Nơi này không hoan nghênh anh. Mời anh rời khỏi đây ngay lập tức. Sau này, Khoa học kỹ thuật Xuân Hòa và trang báo mạng của các anh sẽ không có bất cứ sự hợp tác nào, bao gồm tất cả các phương diện, kể cả phỏng vấn, chia sẻ thông tin và trao đổi kỹ thuật."
Cô vừa dứt câu, toàn sân im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Dương Thù và các thành viên khác cũng đồng thời sững sờ.
Cảnh Minh nhìn sang Đỗ Nhược, thấy cô tức giận đỏ mặt tía tai, giọng nói và biểu cảm đều hừng hực khí thế, song tay chân dưới gầm bàn lại run lẩy bẩy. Anh cầm lấy tay cô, khí thế hừng hực như ngọn lửa lúc nãy của Đỗ Nhược phút chốc như bị tắt ngấm, thoắt cái mềm nhũn người, nhưng không dám quay lại nhìn Cảnh Minh.
Cô nhìn về phía mọi người dưới sân khấu, giọng dịu đi: "Thưa các vị, vụ tai nạn năm đó, trường chúng tôi đã mở một cuộc họp báo. Tôi xin mượn lời phát ngôn của đại diện trường trả lời mọi người, đồng thời cũng phản hồi đến những lời chỉ trích ác ý trên mạng: "Trên con đường nghiên cứu khoa học luôn luôn có thất bại và chướng ngại khiến người ta tan nát cõi lòng, vì vậy thành công và thành tựu mới trở nên hiếm có và đáng trân trọng vô cùng. Hy vọng những thanh niên kia đừng nản chí, đừng chùn bước, hãy đứng dậy và tiếp tục hành trình. Trường vẫn sẽ vĩnh viễn ủng hộ các em". Đây..."
Hít sâu một hơi, cô cố giữ cho giọng nói của mình không bị run rẩy: "... Là thái độ mà những người làm khoa học nên có. Cảnh Minh anh ấy... chúng tôi chưa bao giờ trốn tránh. Đây cũng là lý do vì sao chúng tôi chọn ngày hôm nay để cử hành lễ khánh thành Prime. Bởi vì hôm nay chính là ngày giỗ của đồng đội chúng tôi. Cả nhóm muốn dùng ngày này để cảnh tỉnh bản thân: Trên con đường tương lai càng phải tỉnh táo, sáng suốt và luôn luôn tìm tòi nghiên cứu cũng như không ngừng nỗ lực. Đây cũng là lời hứa của chúng tôi với tất cả các vị đang có mặt tại nơi này."
Sau giây phút yên ắng, có người nổ lên tiếng pháo tay đầu tiên, rồi những người khác nối đuôi, tiếng vỗ tay mau chóng vang lên như sấm.
***
Họp báo kết thúc, Cảnh Minh bị không ít người trong giới giữ lại hỏi han. Đỗ Nhược rảo bước về phòng nghỉ. Lúc đi, chân cô vẫn còn run rẩy. Khi nãy, cô tự tiện tuyên bố chấm dứt quan hệ với trang báo mạng Tân khoa học kỹ thuật, còn lôi chính sách quốc gia, cảnh sát này nọ vào, không biết có gây họa không nữa.
Không biết Đỗ Nhược bồn chồn mất bao lâu, Cảnh minh mới mở cửa đi vào, thấy cô đang ngồi bất động, xoắn hai bàn tay vào nhau. Anh ngồi xuống đối diện cô, hai chân mở ra, khuỷu tay chống lên đầu gối, nghiêng người về phía trước.
"Là ai bảo anh nói chuyện đừng quá kích động ấy nhỉ?"
Da đầu Đỗ Nhược rờn rợn, cô trợn to mắt gượng cãi: "Tên đó đáng ghét chết đi được, em muốn mắng cho hắn một trận."
"Tính khí nóng nảy như thế, sao không thay đổi chút nào vậy?"
Đỗ Nhược sửng sốt, ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt anh sâu hút, cơn phẫn nộ lúc nãy cứ thế tiêu tan. Cô lí nhí: "Vừa rồi, có phải em đã quá..."
Anh khép hờ mắt, lắc đầu: "Những lời đó đã nghĩ bao lâu rồi?"
"Lúc nào cũng luẩn quẩn trong đầu."
Cảnh Minh chợt im lặng, cúi đầu nắm chặt lấy tay cô, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay Đỗ Nhược. Không ngờ có một ngày, Cảnh Minh anh cũng được phụ nữ bảo vệ kia đấy, cảm giác này quả thật vô cùng ấm áp.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Hi