Nhược Xuân Và Cảnh Minh
Chương 69
Cuộc thi Robotic CS dành cho sinh viên toàn quốc trải qua gần nửa tháng đấu loại theo phân khu, hôm nay đã bước vào trận chung kết. Trong sân thi đấu vô cùng náo nhiệt, trên khán đài đầu người lúc nhúc. Sân đấu chính giữa được bao rào sắt. Cảnh mô phỏng là công xưởng bỏ hoang, nhà lầu, tường đổ, đường phố, đường đèo, cỏ cây trông rất sống động.
Còn mười mấy phút nữa là đến giờ ra sân, khán giả đã ngồi đầy bốn phía khán đài, nào là học sinh sinh viên, phụ huynh, doanh nghiệp trong ngành hoặc có liên quan. Bên khán đài mà Đỗ Nhược và Cảnh Minh ngồi đa số là sinh viên. Họ đi ngang qua từng gương mặt ngây thơ non nớt, đến chỗ ngồi của mình.
Nhóm sinh viên xung quanh đang ríu rít bàn luận, Đỗ Nhược len lén nhìn Cảnh Minh vài lần. Anh lãnh đạm nhìn sân chung kết, không biết suy nghĩ gì, khí chất lạnh lùng hoàn toàn đối lập với người xung quanh.
Lát sau, dường như cảm nhận được ánh mắt Đỗ Nhược, anh liếc sang. Cô lập tức tìm đề tài: "Trận chung kết là Đại học Khoa học tự nhiên A và Đại học Công nghệ C."
Anh thờ ơ "ừ" một tiếng: "Sáu năm trước Đại học A đã rất mạnh rồi."
"Nhưng mấy năm nay Đại học C cũng phát triển rất nhanh. À, trường của mình cũng tham dự thi đấu."
"Sau đó?"
"Thua trong trận tứ kết." Cô nói khẽ: "Giáo sư hướng dẫn là thầy Lương Văn Bang."
Cảnh Minh im lặng, Đỗ Nhược hỏi nhỏ: "Sau khi rời khỏi trường, anh có liên lạc với thầy không?"
"Liên lạc với thầy làm gì?" Cảnh Minh hỏi ngược lại, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo.
Đỗ Nhược siết chặt ngón tay không đáp. Đèn trên khán đài tối đi, giữa sân sáng lên. Toàn sân bỗng rộ tiếng huýt sáo reo hò vang dội. Trong ánh sáng mờ tối, đôi mắt đen láy của anh nhìn cô hồi lâu rồi hờ hững quay đầu nhìn ra sân. Đỗ Nhược thở dài, bả vai cụp xuống.
Ngoài sân, MC bước lên sân khấu hăng hái đọc lời mở đầu, giới thiệu thành viên hai bên và những thành tích mà họ đạt được. Tiếng vỗ tay vang dậy như sấm làm chấn động cả mái nhà, khán giả hò reo như gặp được thần tượng.
Đỗ Nhược nhớ lại thời niên thiếu Cảnh Minh đã tham gia vô số cuộc thi cá nhân lẫn đội nhóm, khi ấy còn sôi động hơn cả hôm nay. Nhưng giờ phút này, anh lại như một người ngoài, thậm chí còn không phải là một khán giả đúng nghĩa. Cô bỗng có chút thấp thỏm, không biết đưa anh đến xem cuộc thi này có sai lầm hay không.
MC giới thiệu xong, mỗi đội sáu người ngồi vào vị trí hai bên sân. Mỗi người một chiếc sô pha và một chiếc bàn, trên bàn đặt màn hình và bảng điều khiển, khá giống với thi đấu game.
Đại học A là đội đỏ, Đại học C là đội xanh. Nhân viên ban tổ chức kéo cửa sân ra, mười hai con robot hệt như xe tăng nhỏ của hai đội chạy vào sân CS mô phỏng.
Quy tắc cuộc thi rất đơn giản, robot "nã đạn" vào quân địch, khi bị bắn trúng thì đèn cảm ứng trên thân robot sẽ sáng lên. Robot "chết" sẽ rời sân, đội trụ được đến cuối cùng là đội giành chiến thắng.
Cuộc thi mau chóng bắt đầu. Robot hai đội rối rít ẩn núpvafo bụi cây hoặc trong nhà lầu, từ từ áp sát đối thủ, tùy thời cơ hành động. Trên khán đài yên lặng như tờ, tất cả đều chăm chú nhìn hai đội quân bên dưới.
Bỗng một robot đội đỏ phát hiện robot đội xanh sau vách tường liền lập tức nổ súng vào đối thủ. Đội xanh phản ứng nhanh nhạy, tránh được làn đạn và tấn công ngược lại. Đội đỏ tránh thoát, đồng bọn hai bên tức tốc chạy đến cứu viện, bóc đánh bao vậy. Robot đội xanh bị bắn trúng người, máy cảm ứng lóe sáng liên hồi, vinh quang rời sân.
Xung quanh vỗ tay vang rền.
Một robot "chết" khiến ý chí chiến đấu của hai đội lập tức được dấy lên. Tất cả robot còn lại vừa chạy trốn vừa chiến đấu, núp vào các vật che chắn, phối hợp đội, đánh yểm trợ, thậm chí thi hành những mệnh lệnh tác chiến nghiêm mật: Một mình xâm nhập, hoặc làm mồi nhử địch, hay đánh úp, chiến thuật vô cùng đặc sắc.
Anh qua tôi lại, không ngừng có robot bị trúng đạn rời sân, đội đỏ nhanh chóng chỉ còn lại một robot. Trận thi đấu đã đến thời điểm mấu chốt, toàn sân im lặng nín thở, hồi hộp chờ đợi đội thắng cuối cùng.
Thỉnh thoảng, Đỗ Nhược liếc sang Cảnh Minh, nhưng anh lại giương mắt nhìn nơi khác. Nhìn theo ánh mắt anh, cô phát hiện màn ảnh treo trên sân đang hiện lên nội dung thông tin đội Đỏ.
Tên trường: Đại học Khoa học tự nhiên A.
Tên đội: Light
Đội viên: Trình Huy, Vương Vũ, Cát Giang Dương, Lý Hàm, XX, XXX
Robot: Nắng Mai, Rạng Đông, Bình Minh, XX, XX, XX.
Số lượt thi đấu: 8
Thời gian bình quân: 3 phút 48 giây.
Anh trầm mặc nhìn màn ảnh hiển thị thông tin như nhìn vào thước phim nhựa của chính anh đã dừng lại từ lâu trong quá khứ. Khoảng khắc ấy, Đỗ Nhược chợt thấy hối hận vì đã đưa anh đến đây.
Giây lát sau, toàn sân vang lên tiếng vỗ tay và hoan hô nổ tung, sinh viên xung quanh đều đứng dậy, vui sướng nhảy cẫng. Đại học Khoa học tự nhiên A là đội giành chiến thắng cuối cùng. Mấy thanh niên kia vui mừng hân hoan như thể sóng triều nhấp nhô. Cảnh Minh bị nhấn chìm trong con sóng ấy, không nói một lời.
Tầm mắt bị bóng người ngăn trở, không nhìn thấy nhóm sinh viên Đại học A đang ăn mừng giữa sân. Không biết họ có ôm nhau như Prime năm xưa hay không? Đỗ Nhược lo ngay ngáy hỏi anh: "Đi chưa?"
Cảnh Minh nhìn cô chế giễu: "Đến thì cũng đến rồi, không xem trao giải đã đi à?"
Lưng Đỗ Nhược chợt cứng đờ khó hiểu. Anh dời mắt nhìn về phía trước.
Những sinh viên đại học xem thi đấu dần dần ngồi xuống để theo dõi lễ trao giải sau đó. Sáu thành viên Đại học A nhảy lên bục lĩnh thưởng, họ ngông cuồng, tự tại nắm chặt tay nhau giơ cao khỏi đỉnh đầu: "Aaaa!"
Khán giả cũng thét lên đáp lại họ. Trong tiếng kêu gào vang vọng, Đỗ Nhược sởn cả tóc gáy.
Ban tổ chức trao cúp cho họ, Trình Huy - đội trưởng đội Light thẳng tay giơ cúp lên cao đón nhận luồng sáng bàng bạc phủ xuống như thác đổ.
Tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ, tiếng cười vui và từng gương mặt trẻ trung tươi tắn tỏa sáng theo ánh bạc lấp lóe.
Không khí hân hoan kéo dài đến tận khi nhà vô địch ôm cúp đi xuống sân khấu. Cảnh Minh vẫn ngồi yên đợi mọi người tan dần. Đám con trai đi ngang qua anh, say sưa thảo luận về cuộc thi khi nãy. Một người vô tình quay đầu lại nhìn Cảnh Minh, đi thêm vài bước rồi quay lại nhìn lần nữa, khẽ nói gì đó với bạn mình. Lần này cả nhóm sinh viên đều đồng loạt quay lại nhìn anh.
Họ nhận ra Cảnh Minh rồi! Đỗ Nhược thoáng cảnh giác. Nhưng mấy đứa trẻ kia chỉ cười thân thiện với anh, nói bằng khẩu hình: "Cố lên!"
Đỗ Nhược thảng thốt, còn Cảnh Minh hơi mím môi, không có bất cứ phản ứng nào.
Người đã về gần hết, lối ra không còn chật chội chen chúc nữa. Cảnh Minh đứng dậy đi xuống khán đài, Đỗ Nhược đuổi theo. Lúc họ ra khỏi đại sảnh, rẽ qua khúc cua thì vô tình gặp được cả đội Light đang tươi cười đi đến.
Cảnh Minh không buồn để ý, chỉ một mực bước đi, nhưng Trình Huy đã nhìn thấy anh. Cậu ta kinh ngạc trợn to mắt, hưng phấn chạy ngay về phía anh: "Cảnh Minh!"
Anh dừng lại.
"Thật sự là anh à!" Cậu kích động chìa tay, lại rút về lau vào người mình rồi mới chìa ra lần nữa. "Anh là thần tượng của em đấy. Từ bé em đã xem anh thi đấu rồi, cũng vì anh nên mới học về robot. Không ngờ lại gặp được anh ở đây, không tưởng tượng được anh sẽ đến xem em thi đấu. Em thật sự bất ngờ quá, thần tượng của em lại đến xem em thi đấu đấy, trời ạ." Cậu quá kích động, nói như bắn liên thanh: "May là em đã giành chiến thắng, may là em đã thắng! Mẹ ơi, thật đáng để kỷ niệm! Ôi, em xin lỗi, em kích động quá..."
Cảnh Minh nhếch môi: "Cuộc thi rất đặc sắc, chúc mừng."
Đồng đội của cậu cũng cười phấn chấn: "Trời ơi, thần kỳ quá!", "Cái này mới đáng đăng lên trang cá nhân này!", "Cậu ấy cực kỳ thích anh, em cũng rất rất thích anh!"
Cảnh Minh gật đầu: "Các em cố lên!"
Hiển nhiên, anh không tài nào hòa nhập vào không khí của họ được.
"Nhất định ạ! Anh cũng phải cố lên." Trình Huy dường như cảm nhận được anh muốn rời đi, không quan tâm có thích hợp hay không, vội vàng nói: "Bởi vì em vô cùng sùng bái anh, cho nên em luôn muốn nói với anh rằng, dù chúng ta có gặp phải thất bại nhiều hơn nữa cũng là chuyện thường tình, nhưng anh đã đạt đến đỉnh cao mà rất nhiều người cả đời cũng không với tới. Anh đừng bao giờ từ bỏ, anh cũng phải cố lên!"
Mấy cậu nhóc sinh viên kia nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh: "Anh Minh cố lên!"
Cảnh Minh vội gật đầu, sải bước rời đi như trốn tránh. Đỗ Nhược theo sát phía sau anh. Bên ngoài sắc trời đã tối, xe cộ trên đường qua lại như thoi đưa. Vừa kết thúc cuộc thi đấu nên xe buýt, xe ô tô đều kẹt cứng.
Hai người đi về phía cầu vượt để băng qua đường.
Đỗ Nhược vui vẻ reo lên: "Không ngờ đội vô địch kia lại là fan ruột của anh."
Cảnh Minh không hề tiếp lời.
"Sau khi về nước mới phát hiện, mấy năm qua trong trường đại học và viện nghiên cứu có rất nhiều người làm robot và dự án không người lái. Chính phủ và nhà trường đều vô cùng ủng hộ. Có thể thời đại mà hồi trước anh đã nói, sự khởi đầu của nó sắp đến thật rồi.
Cảnh Minh dừng bước, không nhịn được nữa, rốt cuộc cất lời: "Vòng vo cả một ngày, rốt cuộc em muốn nói gì?"
Khi ấy hai người đang đứng trên cầu vượt. Dưới cầu, xe cộ ùn tắc, còi vang inh ỏi, đèn xe sáng rực không hề chuyển động hệt như con sông bị tắc nghẽn.
Đỗ Nhược nhìn thẳng vào anh: "Em muốn nói, máy móc tuân thủ quy tắc, chuẩn xác và trung thực hơn con người. Em muốn nói, chắc chắn có một ngày tất cả xe cộ đang chạy dưới chân chúng ta sẽ được thay thế bằng robot. Giao thông sẽ hướng đến hệ thống hóa, tin tức hóa và thống nhất hóa. Nâng cao năng suất và tính năng, tỷ lệ tai nạn sẽ giảm triệt để. Tất cả xe cộ đều sẽ bị robot thay thế. Lúc ấy xã hội sẽ trở nên an toàn và bình đẳng, bởi vì phương hướng phát triển chắc chắn sẽ là như thế." Cô run run, "Em muốn nói, con người sống trên đời, hoặc là tầm thường vô dụng, hưởng thụ tiện nghi do người khác sáng tạo, hoặc là dốc hết tất cả mở mang bờ cõi mới. Nếu trong tương lai, nhất định sẽ có một nhóm người đột phá ranh giới, cải cách thời đại, sáng tạo nên kỳ tích, vậy, tại sao người đó không thể là em? Người đó nhất định phải là em!"
Những lời năm xưa anh đã nói trên cầu vượt như mới ngày hôm qua, giờ phút này, còi xe ầm ĩ chói tai dưới chân cầu như muốn xé toạc màng nhĩ của người khác.
Lời cô nói hệt như xuyên qua thời không, trùng lặp với từng câu từng chữ mà chàng trai trẻ tuổi đã thốt lên ngày ấy: "Em có thể sống được bao lâu, năm mươi, sáu mươi hay bảy mươi năm, nhiêu đó là đã đủ. Thuở sinh thời em nhất định phải thấy được kỷ nguyên thời đại mới. Em muốn thấy được con sóng cao nhất trên đại dương. Dù là đến phút cuối cuộc đời cũng quyết không từ bỏ."
Lời thề cuồng vọng kia vẫn còn văng vẳng bên tai. Sáu năm đã qua, giờ phút này sắc mặt người đàn ông trước mặt trở nên khó coi, gần như nhục nhã gắt lên: "Im miệng!"
Đỗ Nhược im bặt, mắt ươn ướt ngoan cố nhìn anh. Lồng ngực Cảnh Minh lên xuống kịch liệt, áp lực đè nén cả ngày và nỗi sỉ nhục phải chịu đựng mấy năm qua gần như muốn phun trào. Anh cố kiềm chế gằn giọng: "Về sau em đừng nói những lời này với tôi nữa, một chữ cũng không được phép. Cái gọi là "cách mạng" chẳng qua là ngông cuồng tự đại thời tuổi trẻ ngu ngốc thôi. Cái gọi là tương lai chỉ là đứa trẻ vô tri vọng tưởng. Rốt cuộc là phúc hay họa, không ai biết được cả!"
"Không phải vì ban đầu thất bại hay sao?" Đỗ Nhược chất vấn: "Chỉ vì thất bại một lần mà anh phủ định tất cả ư? Cảnh Minh, anh không nên như vậy. Anh là người dù thất bại vẫn sẽ đứng dậy và bắt đầu lại từ đầu. Anh đừng sống trong sự tự trách và hối hận, đây không phải lỗi của anh..."
"Đó chính là lỗi của tôi." Anh đột ngột ngắt lời cô, sắc mặt trắng bệch. "Em không biết chân tướng tai nạn Prime No.2 năm đó đúng không?"
Đỗ Nhược sững sờ. Anh quay đầu nhìn dòng xe chạy dưới cầu, tận lực hít thật sâu, rồi quay lại nhìn cô, nhẹ giọng: "Người hại chết Lý Duy là tôi, không liên quan gì đến bọn em, là tôi đây này."
"Cảnh Minh..."
Anh ngắt ngang: "Trong bản báo cáo điều tra đã viết rõ mồn một: Kỹ thuật hiện tại không thể nào đáp ứng được tốc độ vận hành toàn thân và ý thức tự chủ của nó. Chẳng qua là nhóm Vạn Tử Ngang và em không chấp nhận, không chịu tin tưởng, cho rằng là ngoài ý muốn, cho rằng chỉ là khả năng lớn nhất mà chuyên gia đưa ra, cho rằng chúng ta không hề thất bại. Nhưng tôi đã mang nghi vấn tai nạn của No.2 đi tìm tòi học hỏi, học càng nhiều mới phát hiện..." Môi anh mấp máy run run, mắt hoen đỏ. "Thầy Dương Trường Thanh nói không sai, khi dó kỹ thuật của Prime không tài nào chèo chống được ý tưởng mà tôi muốn truyền tải. Thầy đã nhắc nhở tôi rồi nhưng tôi quá tự tin. Lý Duy cho đến lúc chết vẫn tin rằng No.2 sẽ dừng lại, vì cậu ấy tin tưởng vào tôi. Cậu ấy chết là do quá tin tưởng tôi!"
Mày anh cau chặt, đau khổ cúi đầu, lắc quầy quậy hệt như đứa bé làm sai chuyện nhưng không thể bù đắp hay cứu vãn được gì.
"Máy móc không sai, sai chính là con người. Trước kia tôi luôn nói máy móc có thể thay thế nhân công, chuẩn xác hơn con người. Nhưng không phải, chỉ cần điều khiển sau lưng nó là con người thì khi nó phạm sai lầm, mức độ chí mạng còn gấp ngàn vạn lần con người."
Đỗ Nhược kinh ngạc, đến giờ khắc này cô mới biết những năm qua rốt cuộc anh đã trải qua điều gì. Vụ tai nạn xe sáu năm trước đã khiến tất cả niềm tin và tín ngưỡng của anh sụp đổ. Nội tâm vững chãi của anh sớm đã hỗn loạn hoang tàn, đến nay vẫn chưa hề tạo dựng lại.
Cô đau lòng đến mức nước mắt tuôn ào ạt: "Không phải, Cảnh Minh, anh nghe em nói, đó là quyết định của tất cả mọi người. Sự tự tin thái quá và tuổi trẻ ngông cuồng ngày ấy chính là tất cả chúng ta. Hà Vọng, Vạn Tử Ngang, tất cả chúng ta đều như vậy." Cô gào lên gần như tuyệt vọng: "Anh đừng bới lông tìm vết, đừng ôm hết trách nhiệm vào mình."
Cô tiến đến đưa tay định an ủi anh, thế nhưng anh lại né tránh như bị điện giật: "Nhưng tôi là người quyết định. Nếu lúc đầu tôi bác bỏ, Lý Duy sẽ không... nếu như... nếu như Lý Duy còn sống..."
Anh lắp ba lắp bắp, mày chau lại thật sâu, vẻ mặt uất ức và đáng thương đến độ không thốt ra lời. Cuối cùng anh không chịu được nữa, quay người bỏ đi.
"Cảnh Minh!" Đỗ Nhược gọi với theo sau. Anh dừng bước lại, cô nhìn đăm đăm vào bóng lưng cao lớn ấy, khẽ khàng cất lời: "Cảnh Minh, từng câu từng chữ anh đã nói trên cầu vượt năm ấy em đều nhờ rõ mồn một. Em nhớ từng ánh mắt, từng giọng điệu và tiếng cười của anh khi đó. Anh nói em không bước vào thế giới của anh, không thích anh đủ nhiều. Nhưng không phải, là em yêu anh." Nước mắt cô rơi lã chã. "Chính vào khoảnh khắc ấy em đã yêu anh rồi, yêu ước mơ trước đây của anh, yêu nỗi đau mà anh phải chịu đựng. Phải, em cố ý dẫn anh đi xem thi đấu robot. Nhưng đội vô địch kia không phải em sắp xếp. Cậu ta chính là đứa bé được anh cổ vũ và bị anh ảnh hưởng sáu năm trước. Cậu ta không phải là người đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng. Cậu ta chính là do anh an bài đấy!"
Cô ngoan cố nhìn anh, cầu khẩn anh đừng đi. Nhưng anh không vì thế mà dừng lại, thậm chí không hề ngoảnh lại. Cảnh Minh rảo bước xuống cầu vượt, phút chốc biến mất trong màn đêm.
Còn mười mấy phút nữa là đến giờ ra sân, khán giả đã ngồi đầy bốn phía khán đài, nào là học sinh sinh viên, phụ huynh, doanh nghiệp trong ngành hoặc có liên quan. Bên khán đài mà Đỗ Nhược và Cảnh Minh ngồi đa số là sinh viên. Họ đi ngang qua từng gương mặt ngây thơ non nớt, đến chỗ ngồi của mình.
Nhóm sinh viên xung quanh đang ríu rít bàn luận, Đỗ Nhược len lén nhìn Cảnh Minh vài lần. Anh lãnh đạm nhìn sân chung kết, không biết suy nghĩ gì, khí chất lạnh lùng hoàn toàn đối lập với người xung quanh.
Lát sau, dường như cảm nhận được ánh mắt Đỗ Nhược, anh liếc sang. Cô lập tức tìm đề tài: "Trận chung kết là Đại học Khoa học tự nhiên A và Đại học Công nghệ C."
Anh thờ ơ "ừ" một tiếng: "Sáu năm trước Đại học A đã rất mạnh rồi."
"Nhưng mấy năm nay Đại học C cũng phát triển rất nhanh. À, trường của mình cũng tham dự thi đấu."
"Sau đó?"
"Thua trong trận tứ kết." Cô nói khẽ: "Giáo sư hướng dẫn là thầy Lương Văn Bang."
Cảnh Minh im lặng, Đỗ Nhược hỏi nhỏ: "Sau khi rời khỏi trường, anh có liên lạc với thầy không?"
"Liên lạc với thầy làm gì?" Cảnh Minh hỏi ngược lại, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo.
Đỗ Nhược siết chặt ngón tay không đáp. Đèn trên khán đài tối đi, giữa sân sáng lên. Toàn sân bỗng rộ tiếng huýt sáo reo hò vang dội. Trong ánh sáng mờ tối, đôi mắt đen láy của anh nhìn cô hồi lâu rồi hờ hững quay đầu nhìn ra sân. Đỗ Nhược thở dài, bả vai cụp xuống.
Ngoài sân, MC bước lên sân khấu hăng hái đọc lời mở đầu, giới thiệu thành viên hai bên và những thành tích mà họ đạt được. Tiếng vỗ tay vang dậy như sấm làm chấn động cả mái nhà, khán giả hò reo như gặp được thần tượng.
Đỗ Nhược nhớ lại thời niên thiếu Cảnh Minh đã tham gia vô số cuộc thi cá nhân lẫn đội nhóm, khi ấy còn sôi động hơn cả hôm nay. Nhưng giờ phút này, anh lại như một người ngoài, thậm chí còn không phải là một khán giả đúng nghĩa. Cô bỗng có chút thấp thỏm, không biết đưa anh đến xem cuộc thi này có sai lầm hay không.
MC giới thiệu xong, mỗi đội sáu người ngồi vào vị trí hai bên sân. Mỗi người một chiếc sô pha và một chiếc bàn, trên bàn đặt màn hình và bảng điều khiển, khá giống với thi đấu game.
Đại học A là đội đỏ, Đại học C là đội xanh. Nhân viên ban tổ chức kéo cửa sân ra, mười hai con robot hệt như xe tăng nhỏ của hai đội chạy vào sân CS mô phỏng.
Quy tắc cuộc thi rất đơn giản, robot "nã đạn" vào quân địch, khi bị bắn trúng thì đèn cảm ứng trên thân robot sẽ sáng lên. Robot "chết" sẽ rời sân, đội trụ được đến cuối cùng là đội giành chiến thắng.
Cuộc thi mau chóng bắt đầu. Robot hai đội rối rít ẩn núpvafo bụi cây hoặc trong nhà lầu, từ từ áp sát đối thủ, tùy thời cơ hành động. Trên khán đài yên lặng như tờ, tất cả đều chăm chú nhìn hai đội quân bên dưới.
Bỗng một robot đội đỏ phát hiện robot đội xanh sau vách tường liền lập tức nổ súng vào đối thủ. Đội xanh phản ứng nhanh nhạy, tránh được làn đạn và tấn công ngược lại. Đội đỏ tránh thoát, đồng bọn hai bên tức tốc chạy đến cứu viện, bóc đánh bao vậy. Robot đội xanh bị bắn trúng người, máy cảm ứng lóe sáng liên hồi, vinh quang rời sân.
Xung quanh vỗ tay vang rền.
Một robot "chết" khiến ý chí chiến đấu của hai đội lập tức được dấy lên. Tất cả robot còn lại vừa chạy trốn vừa chiến đấu, núp vào các vật che chắn, phối hợp đội, đánh yểm trợ, thậm chí thi hành những mệnh lệnh tác chiến nghiêm mật: Một mình xâm nhập, hoặc làm mồi nhử địch, hay đánh úp, chiến thuật vô cùng đặc sắc.
Anh qua tôi lại, không ngừng có robot bị trúng đạn rời sân, đội đỏ nhanh chóng chỉ còn lại một robot. Trận thi đấu đã đến thời điểm mấu chốt, toàn sân im lặng nín thở, hồi hộp chờ đợi đội thắng cuối cùng.
Thỉnh thoảng, Đỗ Nhược liếc sang Cảnh Minh, nhưng anh lại giương mắt nhìn nơi khác. Nhìn theo ánh mắt anh, cô phát hiện màn ảnh treo trên sân đang hiện lên nội dung thông tin đội Đỏ.
Tên trường: Đại học Khoa học tự nhiên A.
Tên đội: Light
Đội viên: Trình Huy, Vương Vũ, Cát Giang Dương, Lý Hàm, XX, XXX
Robot: Nắng Mai, Rạng Đông, Bình Minh, XX, XX, XX.
Số lượt thi đấu: 8
Thời gian bình quân: 3 phút 48 giây.
Anh trầm mặc nhìn màn ảnh hiển thị thông tin như nhìn vào thước phim nhựa của chính anh đã dừng lại từ lâu trong quá khứ. Khoảng khắc ấy, Đỗ Nhược chợt thấy hối hận vì đã đưa anh đến đây.
Giây lát sau, toàn sân vang lên tiếng vỗ tay và hoan hô nổ tung, sinh viên xung quanh đều đứng dậy, vui sướng nhảy cẫng. Đại học Khoa học tự nhiên A là đội giành chiến thắng cuối cùng. Mấy thanh niên kia vui mừng hân hoan như thể sóng triều nhấp nhô. Cảnh Minh bị nhấn chìm trong con sóng ấy, không nói một lời.
Tầm mắt bị bóng người ngăn trở, không nhìn thấy nhóm sinh viên Đại học A đang ăn mừng giữa sân. Không biết họ có ôm nhau như Prime năm xưa hay không? Đỗ Nhược lo ngay ngáy hỏi anh: "Đi chưa?"
Cảnh Minh nhìn cô chế giễu: "Đến thì cũng đến rồi, không xem trao giải đã đi à?"
Lưng Đỗ Nhược chợt cứng đờ khó hiểu. Anh dời mắt nhìn về phía trước.
Những sinh viên đại học xem thi đấu dần dần ngồi xuống để theo dõi lễ trao giải sau đó. Sáu thành viên Đại học A nhảy lên bục lĩnh thưởng, họ ngông cuồng, tự tại nắm chặt tay nhau giơ cao khỏi đỉnh đầu: "Aaaa!"
Khán giả cũng thét lên đáp lại họ. Trong tiếng kêu gào vang vọng, Đỗ Nhược sởn cả tóc gáy.
Ban tổ chức trao cúp cho họ, Trình Huy - đội trưởng đội Light thẳng tay giơ cúp lên cao đón nhận luồng sáng bàng bạc phủ xuống như thác đổ.
Tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ, tiếng cười vui và từng gương mặt trẻ trung tươi tắn tỏa sáng theo ánh bạc lấp lóe.
Không khí hân hoan kéo dài đến tận khi nhà vô địch ôm cúp đi xuống sân khấu. Cảnh Minh vẫn ngồi yên đợi mọi người tan dần. Đám con trai đi ngang qua anh, say sưa thảo luận về cuộc thi khi nãy. Một người vô tình quay đầu lại nhìn Cảnh Minh, đi thêm vài bước rồi quay lại nhìn lần nữa, khẽ nói gì đó với bạn mình. Lần này cả nhóm sinh viên đều đồng loạt quay lại nhìn anh.
Họ nhận ra Cảnh Minh rồi! Đỗ Nhược thoáng cảnh giác. Nhưng mấy đứa trẻ kia chỉ cười thân thiện với anh, nói bằng khẩu hình: "Cố lên!"
Đỗ Nhược thảng thốt, còn Cảnh Minh hơi mím môi, không có bất cứ phản ứng nào.
Người đã về gần hết, lối ra không còn chật chội chen chúc nữa. Cảnh Minh đứng dậy đi xuống khán đài, Đỗ Nhược đuổi theo. Lúc họ ra khỏi đại sảnh, rẽ qua khúc cua thì vô tình gặp được cả đội Light đang tươi cười đi đến.
Cảnh Minh không buồn để ý, chỉ một mực bước đi, nhưng Trình Huy đã nhìn thấy anh. Cậu ta kinh ngạc trợn to mắt, hưng phấn chạy ngay về phía anh: "Cảnh Minh!"
Anh dừng lại.
"Thật sự là anh à!" Cậu kích động chìa tay, lại rút về lau vào người mình rồi mới chìa ra lần nữa. "Anh là thần tượng của em đấy. Từ bé em đã xem anh thi đấu rồi, cũng vì anh nên mới học về robot. Không ngờ lại gặp được anh ở đây, không tưởng tượng được anh sẽ đến xem em thi đấu. Em thật sự bất ngờ quá, thần tượng của em lại đến xem em thi đấu đấy, trời ạ." Cậu quá kích động, nói như bắn liên thanh: "May là em đã giành chiến thắng, may là em đã thắng! Mẹ ơi, thật đáng để kỷ niệm! Ôi, em xin lỗi, em kích động quá..."
Cảnh Minh nhếch môi: "Cuộc thi rất đặc sắc, chúc mừng."
Đồng đội của cậu cũng cười phấn chấn: "Trời ơi, thần kỳ quá!", "Cái này mới đáng đăng lên trang cá nhân này!", "Cậu ấy cực kỳ thích anh, em cũng rất rất thích anh!"
Cảnh Minh gật đầu: "Các em cố lên!"
Hiển nhiên, anh không tài nào hòa nhập vào không khí của họ được.
"Nhất định ạ! Anh cũng phải cố lên." Trình Huy dường như cảm nhận được anh muốn rời đi, không quan tâm có thích hợp hay không, vội vàng nói: "Bởi vì em vô cùng sùng bái anh, cho nên em luôn muốn nói với anh rằng, dù chúng ta có gặp phải thất bại nhiều hơn nữa cũng là chuyện thường tình, nhưng anh đã đạt đến đỉnh cao mà rất nhiều người cả đời cũng không với tới. Anh đừng bao giờ từ bỏ, anh cũng phải cố lên!"
Mấy cậu nhóc sinh viên kia nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh: "Anh Minh cố lên!"
Cảnh Minh vội gật đầu, sải bước rời đi như trốn tránh. Đỗ Nhược theo sát phía sau anh. Bên ngoài sắc trời đã tối, xe cộ trên đường qua lại như thoi đưa. Vừa kết thúc cuộc thi đấu nên xe buýt, xe ô tô đều kẹt cứng.
Hai người đi về phía cầu vượt để băng qua đường.
Đỗ Nhược vui vẻ reo lên: "Không ngờ đội vô địch kia lại là fan ruột của anh."
Cảnh Minh không hề tiếp lời.
"Sau khi về nước mới phát hiện, mấy năm qua trong trường đại học và viện nghiên cứu có rất nhiều người làm robot và dự án không người lái. Chính phủ và nhà trường đều vô cùng ủng hộ. Có thể thời đại mà hồi trước anh đã nói, sự khởi đầu của nó sắp đến thật rồi.
Cảnh Minh dừng bước, không nhịn được nữa, rốt cuộc cất lời: "Vòng vo cả một ngày, rốt cuộc em muốn nói gì?"
Khi ấy hai người đang đứng trên cầu vượt. Dưới cầu, xe cộ ùn tắc, còi vang inh ỏi, đèn xe sáng rực không hề chuyển động hệt như con sông bị tắc nghẽn.
Đỗ Nhược nhìn thẳng vào anh: "Em muốn nói, máy móc tuân thủ quy tắc, chuẩn xác và trung thực hơn con người. Em muốn nói, chắc chắn có một ngày tất cả xe cộ đang chạy dưới chân chúng ta sẽ được thay thế bằng robot. Giao thông sẽ hướng đến hệ thống hóa, tin tức hóa và thống nhất hóa. Nâng cao năng suất và tính năng, tỷ lệ tai nạn sẽ giảm triệt để. Tất cả xe cộ đều sẽ bị robot thay thế. Lúc ấy xã hội sẽ trở nên an toàn và bình đẳng, bởi vì phương hướng phát triển chắc chắn sẽ là như thế." Cô run run, "Em muốn nói, con người sống trên đời, hoặc là tầm thường vô dụng, hưởng thụ tiện nghi do người khác sáng tạo, hoặc là dốc hết tất cả mở mang bờ cõi mới. Nếu trong tương lai, nhất định sẽ có một nhóm người đột phá ranh giới, cải cách thời đại, sáng tạo nên kỳ tích, vậy, tại sao người đó không thể là em? Người đó nhất định phải là em!"
Những lời năm xưa anh đã nói trên cầu vượt như mới ngày hôm qua, giờ phút này, còi xe ầm ĩ chói tai dưới chân cầu như muốn xé toạc màng nhĩ của người khác.
Lời cô nói hệt như xuyên qua thời không, trùng lặp với từng câu từng chữ mà chàng trai trẻ tuổi đã thốt lên ngày ấy: "Em có thể sống được bao lâu, năm mươi, sáu mươi hay bảy mươi năm, nhiêu đó là đã đủ. Thuở sinh thời em nhất định phải thấy được kỷ nguyên thời đại mới. Em muốn thấy được con sóng cao nhất trên đại dương. Dù là đến phút cuối cuộc đời cũng quyết không từ bỏ."
Lời thề cuồng vọng kia vẫn còn văng vẳng bên tai. Sáu năm đã qua, giờ phút này sắc mặt người đàn ông trước mặt trở nên khó coi, gần như nhục nhã gắt lên: "Im miệng!"
Đỗ Nhược im bặt, mắt ươn ướt ngoan cố nhìn anh. Lồng ngực Cảnh Minh lên xuống kịch liệt, áp lực đè nén cả ngày và nỗi sỉ nhục phải chịu đựng mấy năm qua gần như muốn phun trào. Anh cố kiềm chế gằn giọng: "Về sau em đừng nói những lời này với tôi nữa, một chữ cũng không được phép. Cái gọi là "cách mạng" chẳng qua là ngông cuồng tự đại thời tuổi trẻ ngu ngốc thôi. Cái gọi là tương lai chỉ là đứa trẻ vô tri vọng tưởng. Rốt cuộc là phúc hay họa, không ai biết được cả!"
"Không phải vì ban đầu thất bại hay sao?" Đỗ Nhược chất vấn: "Chỉ vì thất bại một lần mà anh phủ định tất cả ư? Cảnh Minh, anh không nên như vậy. Anh là người dù thất bại vẫn sẽ đứng dậy và bắt đầu lại từ đầu. Anh đừng sống trong sự tự trách và hối hận, đây không phải lỗi của anh..."
"Đó chính là lỗi của tôi." Anh đột ngột ngắt lời cô, sắc mặt trắng bệch. "Em không biết chân tướng tai nạn Prime No.2 năm đó đúng không?"
Đỗ Nhược sững sờ. Anh quay đầu nhìn dòng xe chạy dưới cầu, tận lực hít thật sâu, rồi quay lại nhìn cô, nhẹ giọng: "Người hại chết Lý Duy là tôi, không liên quan gì đến bọn em, là tôi đây này."
"Cảnh Minh..."
Anh ngắt ngang: "Trong bản báo cáo điều tra đã viết rõ mồn một: Kỹ thuật hiện tại không thể nào đáp ứng được tốc độ vận hành toàn thân và ý thức tự chủ của nó. Chẳng qua là nhóm Vạn Tử Ngang và em không chấp nhận, không chịu tin tưởng, cho rằng là ngoài ý muốn, cho rằng chỉ là khả năng lớn nhất mà chuyên gia đưa ra, cho rằng chúng ta không hề thất bại. Nhưng tôi đã mang nghi vấn tai nạn của No.2 đi tìm tòi học hỏi, học càng nhiều mới phát hiện..." Môi anh mấp máy run run, mắt hoen đỏ. "Thầy Dương Trường Thanh nói không sai, khi dó kỹ thuật của Prime không tài nào chèo chống được ý tưởng mà tôi muốn truyền tải. Thầy đã nhắc nhở tôi rồi nhưng tôi quá tự tin. Lý Duy cho đến lúc chết vẫn tin rằng No.2 sẽ dừng lại, vì cậu ấy tin tưởng vào tôi. Cậu ấy chết là do quá tin tưởng tôi!"
Mày anh cau chặt, đau khổ cúi đầu, lắc quầy quậy hệt như đứa bé làm sai chuyện nhưng không thể bù đắp hay cứu vãn được gì.
"Máy móc không sai, sai chính là con người. Trước kia tôi luôn nói máy móc có thể thay thế nhân công, chuẩn xác hơn con người. Nhưng không phải, chỉ cần điều khiển sau lưng nó là con người thì khi nó phạm sai lầm, mức độ chí mạng còn gấp ngàn vạn lần con người."
Đỗ Nhược kinh ngạc, đến giờ khắc này cô mới biết những năm qua rốt cuộc anh đã trải qua điều gì. Vụ tai nạn xe sáu năm trước đã khiến tất cả niềm tin và tín ngưỡng của anh sụp đổ. Nội tâm vững chãi của anh sớm đã hỗn loạn hoang tàn, đến nay vẫn chưa hề tạo dựng lại.
Cô đau lòng đến mức nước mắt tuôn ào ạt: "Không phải, Cảnh Minh, anh nghe em nói, đó là quyết định của tất cả mọi người. Sự tự tin thái quá và tuổi trẻ ngông cuồng ngày ấy chính là tất cả chúng ta. Hà Vọng, Vạn Tử Ngang, tất cả chúng ta đều như vậy." Cô gào lên gần như tuyệt vọng: "Anh đừng bới lông tìm vết, đừng ôm hết trách nhiệm vào mình."
Cô tiến đến đưa tay định an ủi anh, thế nhưng anh lại né tránh như bị điện giật: "Nhưng tôi là người quyết định. Nếu lúc đầu tôi bác bỏ, Lý Duy sẽ không... nếu như... nếu như Lý Duy còn sống..."
Anh lắp ba lắp bắp, mày chau lại thật sâu, vẻ mặt uất ức và đáng thương đến độ không thốt ra lời. Cuối cùng anh không chịu được nữa, quay người bỏ đi.
"Cảnh Minh!" Đỗ Nhược gọi với theo sau. Anh dừng bước lại, cô nhìn đăm đăm vào bóng lưng cao lớn ấy, khẽ khàng cất lời: "Cảnh Minh, từng câu từng chữ anh đã nói trên cầu vượt năm ấy em đều nhờ rõ mồn một. Em nhớ từng ánh mắt, từng giọng điệu và tiếng cười của anh khi đó. Anh nói em không bước vào thế giới của anh, không thích anh đủ nhiều. Nhưng không phải, là em yêu anh." Nước mắt cô rơi lã chã. "Chính vào khoảnh khắc ấy em đã yêu anh rồi, yêu ước mơ trước đây của anh, yêu nỗi đau mà anh phải chịu đựng. Phải, em cố ý dẫn anh đi xem thi đấu robot. Nhưng đội vô địch kia không phải em sắp xếp. Cậu ta chính là đứa bé được anh cổ vũ và bị anh ảnh hưởng sáu năm trước. Cậu ta không phải là người đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng. Cậu ta chính là do anh an bài đấy!"
Cô ngoan cố nhìn anh, cầu khẩn anh đừng đi. Nhưng anh không vì thế mà dừng lại, thậm chí không hề ngoảnh lại. Cảnh Minh rảo bước xuống cầu vượt, phút chốc biến mất trong màn đêm.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Hi