Nhược Thủy Cửu Khanh
Chương 1: Xếp hàng cầu hôn
Một tay xách theo bốn hộp cơm, Lạc Thủy đi vào ký túc xá thiếu ánh sáng.
Không phải cô muốn nói, ký túc xá bị thủng một lỗ, đông lạnh hạ nóng còn chưa tính, nhưng mà lầu một của nam sinh ở trọ thì có chút không thể nhịn được nữa, nhất là ngày hè, thường thấy một ít sinh vật thể mặc quần đùi tam giác chạy tới chạy lui. Tình cảnh này là sao chịu nổi.
Nàng bước chậm lão luyện, mắt nhìn thẳng, chậm rãi đẩy bốn người ở trước cửa phòng ngủ lầu hai ra.
“A Thủy, anh trai nhà cậu cầm áo choàng cậu đưa đắc ý khắp thế giới chứ.” Diễm Yến đón lấy hộp cơm trên tay cô, nhìn chằm chằm giao diện trò chơi tức giận bất bình, “Cứ bỏ qua như vậy?” Đây chính là áo choàng cao cấp nha, lấy RP (nhân phẩm) của Lạc Thủy cũng đánh không được mấy món.
“Có gì không được, lão đại vẫn rất chiếu cố tớ.” Lạc Thủy không chút để ý nhún nhún vai, trò chơi thôi mà…
“Thật ra thì, những thứ này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là dường như lang hữu tình, muội cố ý à nha.” Diễm Yến cười hì hì.
“Có gian tình? Thủy, mau khai thật cho tớ.” Hai bạn cùng phòng vốn đang vùi đầu vào núi cơm nhỏ lập tức xốc lại tinh thần bát quái, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lạc Thủy.
Lạc Thủy đổ mồ hôi, vội vàng nói sang chuyện khác: “Lúc nãy lên tầng lại thấy nhóm trạch nam lầu một được một cô gái cần cù thật thà đưa cơm.”
Tiểu Du giận dữ nói: “Chao ôi, thói đời gì vậy, một đám thối thí nam suốt ngày lên mạng, vẫn còn có người lo cơm cho.”
“Khó trách tớ làm gì cũng không ai thèm lấy, đây tuyệt đối không phải vấn đề của tớ mà.” Liễu Oanh ăn xong cơm, mới chậm rãi lên giường.
“Đúng vậy, nữ sinh tốt như Oanh Oanh, nên có nam sinh quấy điện thoại cả buổi, nói cho nàng biết chàng đã chờ dưới lầu một giờ, bảo nàng đi xuống cầm cơm, nàng vẫn giày vò chàng kì kèo tắm một tiếng nữa mới xuống, thuận tiện làm vẻ mặt ghét bỏ.” Diễm Yến liếc mắt nhìn Liễu Oanh không chút hình tượng nào cơm nước xong mới đi đánh răng rửa mặt mà khinh bỉ nói.
Liễu Oanh nhảy xuống giường tới đuổi Liễu Yên thành một đoàn: “Cho cậu cười tớ, cười tớ nè.”
Lạc Thủy mừng thầm, dời mục tiêu đã thành công, âm thầm ra dấu chữ V, mở trò chơi đăng nhập mật khẩu tài khoản, làm liền một mạch.
Lạc Thủy chơi trò Giang Hồ Phong Vân này cũng không phức tạp, tương đối hay gặp, lấy môn phái võ lâm tranh tài làm bối cảnh võ hiệp võng du, trang trí mạnh mẽ, hình ảnh lưu loát tráng lệ. Hấp dẫn lớn nhất của trò chơi này với Lạc Thủy chính là —— chế tạo trang bị. Trang bị được chia thành bốn loại cấp bậc với bốn loại màu sắc, từ trắng, lam, tím đến vàng, thuộc tính lần lượt tăng cường. Đánh boss qua phó bản có thể kiếm được một chút trang bị rơi ra, nhưng đại đa số do người chơi tự chế tạo. Lạc Thủy chính là một thành viên chế tạo vũ khí trong đại quân, trung thành tận tâm, quyết chí thề không thay đổi.
Trong trò chơi “Nhược Thủy Tam Thiên” vừa đứng lại, tin tức trên thế giới liền làm cho nữ hiệp bạch y trắng hơn tuyết đang cưỡi hỏa hồ lô ngoài khét trong sống.
[Thế giới] Phi Thiên Nhất Kiếm: Nhược Thủy anh muốn cưới em!
[Thế giới] Phi Thiên Nhất Kiếm: Nhược Thủy anh muốn cưới em!
[Thế giới] Ma Hoa Đông: Không phải Nhược Thủy là em gái cậu sao?
[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Anh trai. Không! Phát! Động! Loạn! Luân!
[Thế giới] Thần Luyện Bất Như Tảo Thao: Tình yêu anh em, trào lưu văn hóa chính!
[Thế giới] Hoa Khất Cái: Anh Tảo Thao, đã qua kỳ tình yêu anh em, hiện tại thịnh hành Phi Thành Vật Nhiễu, vừa ý thì dắt đi.
[Thế giới] Nịnh Mông Tĩnh Tĩnh: Hèn chi, Hoa Khất Cái được tinh hoa của Phi Thành Vật Nhiễu, trình độ kết hôn, ly hôn, phục hôn không người nào không nhìn theo bóng lưng hắn.
[Thế giới] Hoa Khất Cái: Ta nhìn trúng Nhược Thủy rồi, chân thành hi vọng.
[Thế giới] Thần Luyện Bất Như Tảo Thao: Nhược Thủy Tam Thiên có nhân khí thật cao nha.
Cũng nhờ Phi Thiên Nhất Kiếm ban tặng, mỗi lần tìm cô đều gào loạn trên thế giới, đoán chừng người khác không muốn biết “Nhược Thủy Tam Thiên” cũng khó khăn. Thời điểm Nhược Thủy mới vào trò chơi, đã thấy nhiều quan hệ phức tạp, rối loạn, quy củ đại bang hội, chỉ có người vui vẻ tìm bang hội đánh xì dầu*, đâu có biết Phi Thiên Nhất Kiếm, khi qua phó bản hắn đều làm đội trưởng, nhẫn nhục chịu khó, vì vậy một đám người cũng gọi hắn là đại ca, mặc dù sau này bang hội kia bị giải tán, vẫn gọi như vậy đến tận bây giờ.
*Đánh xì dầu: đi ăn theo đám đông cho có khí thế chứ thực ra không giúp được gì cả.
[Thế giới] Phi Thiên Nhất Kiếm: Đúng vậy, con người em gái tôi rất tốt, trang bị hoàn hảo, thao tác giỏi, muốn theo đuổi Nhược Thủy thì xếp hàng đi, nhớ giao trước 20W làm vé vào cửa.
[Thế giới] Tây Môn Trái Chủ: Xếp hàng.
[Thế giới] Nịnh Mông Phỉ Phỉ: Kinh động phát hiện Trái Chủ* đại thần , người thiếu tiền đứng tất ra đi. (* chủ nợ)
[Thế giới] Nịnh Mông Vũ Thiên: Đại thần!! Kích động, quá kích động, kích động đi, thật là kích động. Người nợ tiền thành viên Tây Môn giao hết thẻ IP, thẻ IC, thẻ IQ ra đi, không thì kích thích người trảm thủ kỳ chúng*, quất roi ba ngày ba đêm. (* chém đầu trị tội trước công chúng.)
[Thế giới] Thần Luyện Bất Như Tảo Thao: Muốn nói lời kích thích xin quay về sao Hỏa.
[Thế giới] Tây Môn Trái Chủ: (biểu cảm chảy mồ hôi) Ta là Tây Môn trại chủ, là trại chủ, một bước sa chân hận thành muôn thuở, cổ nhân tổng kết thật đúng.
[Thế giới] Nịnh Mông Vũ Thiên: Trái Chủ cậu đánh sai chính tả, đại thần không thể phạm loại sai lầm này.
[Thế giới] Nịnh Mông Phỉ Phỉ: Như trên.
[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: (vẻ mặt kinh ngạc) Hỏi tí lúc nào thì ta thiếu Tây Môn Trái Chủ 500W?
[Thế giới] Tây Môn Trái Chủ: Phi Thiên Nhất Kiếm bán cậu cho tôi.
[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Bay nhanh về Trái Đất, sao Hỏa quá nguy hiểm.
Lạc Thủy cứng họng, lặng lẽ tắt màn hình thế giới, chơi trò này còn do Diễm Yến giựt dây giới thiệu cộng với uy hiếp cưỡng chế cô mới chơi. Đang định quay đầu gọi Diễm Yến đi qua cùng hạ phó bản, chợt nghe thấy cô ấy nói lảm nhảm.
“Thủy này, Tây Môn Trái Chủ chính là ông chủ lớn đứng thứ nhất trong bảng tài phú, cậu không suy nghĩ một chút?” Diễm Thủy nghiêng đầu quan sát kỹ càng Lạc Thủy, mỹ nữ Giang Nam tiêu chuẩn, mắt to môi anh đào, mang vẻ xinh đẹp thoải mái, “tài tử giai nhân, giai thoại* một đời đấy.” (* câu chuyện hay.)
Thời gian hai cô chơi game không ngắn, lão công trong game của Diễm Yến đã đổi mấy lần, chỉ có Lạc Thủy cấp 177 này còn là gái già sót lại, vẫn đang tự tìm thú vui, Diễm Yến nhìn mấy con động vật giống đực quanh Lạc Thủy.
Phi Thiên Nhất Kiếm, mặc dù vẫn luôn cố gắng chiếu cố lạc Thủy, nhưng ngoài loại thanh tú của Tiểu Bạch ra thì làm sao xứng với A Thủy nhà cô, gạch bỏ. Hoa Khất Cái, đàn ông hoa tâm trực tiếp gạch bỏ. Xem ra vẫn còn Trái Chủ là tương đối có triển vọng. Một mình âm thầm nắm chặt quả đấm oán thầm, thề muốn hắt bầu nước ít* này ra ngoài. (*nước ít là Nhược Thủy.)
“Tài tử giai nhân? Tài chủ* là tiền mà.” Mặc dù Lạc Thủy kém nhà chơi siêu cấp nhân dân tệ, nhưng việc tự cấp tự túc thì tuyệt đối dư dả. Kỹ năng chế tạo các loại trang bị mãn cấp của cô cũng không phải khoác lác, không đến nỗi bán thân đi. Vả lại trình độ loại này của Tiết Diễm Yến cũng không phải người bình thường có thể đột phá, mấy phục vụ khí (ta nghĩ là khí cụ phục vụ) chơi luôn phiên, mỗi phục vụ khí tìm chồng khắp nơi, cũng không lo hiểu lầm rồi. (*Tài chủ là ông chủ lớn, ở đây từ ‘tài chủ’ đọc là ‘cái•zhu’, còn từ tài tử đọc là ‘cáizǐ’. Chắc phát âm gần giống nhau nên chị mới xuyên tạc lời của chị Diễm Yến)
“Làm sao cậu cứ không có tình cảm như vậy chứ?” Diễm Yến răn rạy, trẻ nhỏ không thể không dạy.
“Gọi vị kia nhà cậu tới làm lại nhiệm vụ tình điều* đi, tớ ở cửa biên cảnh chờ các cậu.” Lạc Thủy bất đắc dĩ. (*tình cảm)
“Thật đáng tiếc, tớ cùng đàn ông nhà tớ đã làm xong làm xong tình điều rồi, cậu tìm người khác đi.” Luôn theo chân họ làm loại nhiệm vụ phu thê thế này, làm sao gả ra ngoài được. Diễm Yến liếc đồng hồ bên phải một chút, thoát game, “Tớ thoát rồi haha, đi họp gấp.”
Không phải cô muốn nói, ký túc xá bị thủng một lỗ, đông lạnh hạ nóng còn chưa tính, nhưng mà lầu một của nam sinh ở trọ thì có chút không thể nhịn được nữa, nhất là ngày hè, thường thấy một ít sinh vật thể mặc quần đùi tam giác chạy tới chạy lui. Tình cảnh này là sao chịu nổi.
Nàng bước chậm lão luyện, mắt nhìn thẳng, chậm rãi đẩy bốn người ở trước cửa phòng ngủ lầu hai ra.
“A Thủy, anh trai nhà cậu cầm áo choàng cậu đưa đắc ý khắp thế giới chứ.” Diễm Yến đón lấy hộp cơm trên tay cô, nhìn chằm chằm giao diện trò chơi tức giận bất bình, “Cứ bỏ qua như vậy?” Đây chính là áo choàng cao cấp nha, lấy RP (nhân phẩm) của Lạc Thủy cũng đánh không được mấy món.
“Có gì không được, lão đại vẫn rất chiếu cố tớ.” Lạc Thủy không chút để ý nhún nhún vai, trò chơi thôi mà…
“Thật ra thì, những thứ này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là dường như lang hữu tình, muội cố ý à nha.” Diễm Yến cười hì hì.
“Có gian tình? Thủy, mau khai thật cho tớ.” Hai bạn cùng phòng vốn đang vùi đầu vào núi cơm nhỏ lập tức xốc lại tinh thần bát quái, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lạc Thủy.
Lạc Thủy đổ mồ hôi, vội vàng nói sang chuyện khác: “Lúc nãy lên tầng lại thấy nhóm trạch nam lầu một được một cô gái cần cù thật thà đưa cơm.”
Tiểu Du giận dữ nói: “Chao ôi, thói đời gì vậy, một đám thối thí nam suốt ngày lên mạng, vẫn còn có người lo cơm cho.”
“Khó trách tớ làm gì cũng không ai thèm lấy, đây tuyệt đối không phải vấn đề của tớ mà.” Liễu Oanh ăn xong cơm, mới chậm rãi lên giường.
“Đúng vậy, nữ sinh tốt như Oanh Oanh, nên có nam sinh quấy điện thoại cả buổi, nói cho nàng biết chàng đã chờ dưới lầu một giờ, bảo nàng đi xuống cầm cơm, nàng vẫn giày vò chàng kì kèo tắm một tiếng nữa mới xuống, thuận tiện làm vẻ mặt ghét bỏ.” Diễm Yến liếc mắt nhìn Liễu Oanh không chút hình tượng nào cơm nước xong mới đi đánh răng rửa mặt mà khinh bỉ nói.
Liễu Oanh nhảy xuống giường tới đuổi Liễu Yên thành một đoàn: “Cho cậu cười tớ, cười tớ nè.”
Lạc Thủy mừng thầm, dời mục tiêu đã thành công, âm thầm ra dấu chữ V, mở trò chơi đăng nhập mật khẩu tài khoản, làm liền một mạch.
Lạc Thủy chơi trò Giang Hồ Phong Vân này cũng không phức tạp, tương đối hay gặp, lấy môn phái võ lâm tranh tài làm bối cảnh võ hiệp võng du, trang trí mạnh mẽ, hình ảnh lưu loát tráng lệ. Hấp dẫn lớn nhất của trò chơi này với Lạc Thủy chính là —— chế tạo trang bị. Trang bị được chia thành bốn loại cấp bậc với bốn loại màu sắc, từ trắng, lam, tím đến vàng, thuộc tính lần lượt tăng cường. Đánh boss qua phó bản có thể kiếm được một chút trang bị rơi ra, nhưng đại đa số do người chơi tự chế tạo. Lạc Thủy chính là một thành viên chế tạo vũ khí trong đại quân, trung thành tận tâm, quyết chí thề không thay đổi.
Trong trò chơi “Nhược Thủy Tam Thiên” vừa đứng lại, tin tức trên thế giới liền làm cho nữ hiệp bạch y trắng hơn tuyết đang cưỡi hỏa hồ lô ngoài khét trong sống.
[Thế giới] Phi Thiên Nhất Kiếm: Nhược Thủy anh muốn cưới em!
[Thế giới] Phi Thiên Nhất Kiếm: Nhược Thủy anh muốn cưới em!
[Thế giới] Ma Hoa Đông: Không phải Nhược Thủy là em gái cậu sao?
[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Anh trai. Không! Phát! Động! Loạn! Luân!
[Thế giới] Thần Luyện Bất Như Tảo Thao: Tình yêu anh em, trào lưu văn hóa chính!
[Thế giới] Hoa Khất Cái: Anh Tảo Thao, đã qua kỳ tình yêu anh em, hiện tại thịnh hành Phi Thành Vật Nhiễu, vừa ý thì dắt đi.
[Thế giới] Nịnh Mông Tĩnh Tĩnh: Hèn chi, Hoa Khất Cái được tinh hoa của Phi Thành Vật Nhiễu, trình độ kết hôn, ly hôn, phục hôn không người nào không nhìn theo bóng lưng hắn.
[Thế giới] Hoa Khất Cái: Ta nhìn trúng Nhược Thủy rồi, chân thành hi vọng.
[Thế giới] Thần Luyện Bất Như Tảo Thao: Nhược Thủy Tam Thiên có nhân khí thật cao nha.
Cũng nhờ Phi Thiên Nhất Kiếm ban tặng, mỗi lần tìm cô đều gào loạn trên thế giới, đoán chừng người khác không muốn biết “Nhược Thủy Tam Thiên” cũng khó khăn. Thời điểm Nhược Thủy mới vào trò chơi, đã thấy nhiều quan hệ phức tạp, rối loạn, quy củ đại bang hội, chỉ có người vui vẻ tìm bang hội đánh xì dầu*, đâu có biết Phi Thiên Nhất Kiếm, khi qua phó bản hắn đều làm đội trưởng, nhẫn nhục chịu khó, vì vậy một đám người cũng gọi hắn là đại ca, mặc dù sau này bang hội kia bị giải tán, vẫn gọi như vậy đến tận bây giờ.
*Đánh xì dầu: đi ăn theo đám đông cho có khí thế chứ thực ra không giúp được gì cả.
[Thế giới] Phi Thiên Nhất Kiếm: Đúng vậy, con người em gái tôi rất tốt, trang bị hoàn hảo, thao tác giỏi, muốn theo đuổi Nhược Thủy thì xếp hàng đi, nhớ giao trước 20W làm vé vào cửa.
[Thế giới] Tây Môn Trái Chủ: Xếp hàng.
[Thế giới] Nịnh Mông Phỉ Phỉ: Kinh động phát hiện Trái Chủ* đại thần , người thiếu tiền đứng tất ra đi. (* chủ nợ)
[Thế giới] Nịnh Mông Vũ Thiên: Đại thần!! Kích động, quá kích động, kích động đi, thật là kích động. Người nợ tiền thành viên Tây Môn giao hết thẻ IP, thẻ IC, thẻ IQ ra đi, không thì kích thích người trảm thủ kỳ chúng*, quất roi ba ngày ba đêm. (* chém đầu trị tội trước công chúng.)
[Thế giới] Thần Luyện Bất Như Tảo Thao: Muốn nói lời kích thích xin quay về sao Hỏa.
[Thế giới] Tây Môn Trái Chủ: (biểu cảm chảy mồ hôi) Ta là Tây Môn trại chủ, là trại chủ, một bước sa chân hận thành muôn thuở, cổ nhân tổng kết thật đúng.
[Thế giới] Nịnh Mông Vũ Thiên: Trái Chủ cậu đánh sai chính tả, đại thần không thể phạm loại sai lầm này.
[Thế giới] Nịnh Mông Phỉ Phỉ: Như trên.
[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: (vẻ mặt kinh ngạc) Hỏi tí lúc nào thì ta thiếu Tây Môn Trái Chủ 500W?
[Thế giới] Tây Môn Trái Chủ: Phi Thiên Nhất Kiếm bán cậu cho tôi.
[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Bay nhanh về Trái Đất, sao Hỏa quá nguy hiểm.
Lạc Thủy cứng họng, lặng lẽ tắt màn hình thế giới, chơi trò này còn do Diễm Yến giựt dây giới thiệu cộng với uy hiếp cưỡng chế cô mới chơi. Đang định quay đầu gọi Diễm Yến đi qua cùng hạ phó bản, chợt nghe thấy cô ấy nói lảm nhảm.
“Thủy này, Tây Môn Trái Chủ chính là ông chủ lớn đứng thứ nhất trong bảng tài phú, cậu không suy nghĩ một chút?” Diễm Thủy nghiêng đầu quan sát kỹ càng Lạc Thủy, mỹ nữ Giang Nam tiêu chuẩn, mắt to môi anh đào, mang vẻ xinh đẹp thoải mái, “tài tử giai nhân, giai thoại* một đời đấy.” (* câu chuyện hay.)
Thời gian hai cô chơi game không ngắn, lão công trong game của Diễm Yến đã đổi mấy lần, chỉ có Lạc Thủy cấp 177 này còn là gái già sót lại, vẫn đang tự tìm thú vui, Diễm Yến nhìn mấy con động vật giống đực quanh Lạc Thủy.
Phi Thiên Nhất Kiếm, mặc dù vẫn luôn cố gắng chiếu cố lạc Thủy, nhưng ngoài loại thanh tú của Tiểu Bạch ra thì làm sao xứng với A Thủy nhà cô, gạch bỏ. Hoa Khất Cái, đàn ông hoa tâm trực tiếp gạch bỏ. Xem ra vẫn còn Trái Chủ là tương đối có triển vọng. Một mình âm thầm nắm chặt quả đấm oán thầm, thề muốn hắt bầu nước ít* này ra ngoài. (*nước ít là Nhược Thủy.)
“Tài tử giai nhân? Tài chủ* là tiền mà.” Mặc dù Lạc Thủy kém nhà chơi siêu cấp nhân dân tệ, nhưng việc tự cấp tự túc thì tuyệt đối dư dả. Kỹ năng chế tạo các loại trang bị mãn cấp của cô cũng không phải khoác lác, không đến nỗi bán thân đi. Vả lại trình độ loại này của Tiết Diễm Yến cũng không phải người bình thường có thể đột phá, mấy phục vụ khí (ta nghĩ là khí cụ phục vụ) chơi luôn phiên, mỗi phục vụ khí tìm chồng khắp nơi, cũng không lo hiểu lầm rồi. (*Tài chủ là ông chủ lớn, ở đây từ ‘tài chủ’ đọc là ‘cái•zhu’, còn từ tài tử đọc là ‘cáizǐ’. Chắc phát âm gần giống nhau nên chị mới xuyên tạc lời của chị Diễm Yến)
“Làm sao cậu cứ không có tình cảm như vậy chứ?” Diễm Yến răn rạy, trẻ nhỏ không thể không dạy.
“Gọi vị kia nhà cậu tới làm lại nhiệm vụ tình điều* đi, tớ ở cửa biên cảnh chờ các cậu.” Lạc Thủy bất đắc dĩ. (*tình cảm)
“Thật đáng tiếc, tớ cùng đàn ông nhà tớ đã làm xong làm xong tình điều rồi, cậu tìm người khác đi.” Luôn theo chân họ làm loại nhiệm vụ phu thê thế này, làm sao gả ra ngoài được. Diễm Yến liếc đồng hồ bên phải một chút, thoát game, “Tớ thoát rồi haha, đi họp gấp.”
Tác giả :
Lâm Sơ Ước