Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng
Chương 46
Đêm hôm đó là một đêm rất dài đối với hai người, Trần Nam tuy say nhưng không ngủ được, anh ôm chặt Thanh Tú vào lòng khiến cô có lúc không thở được. Trong một phút nào đó, cô xoay người lại vòng tay qua người anh, cái đầu nhỏ nhắn rúc vào bờ ngực ấm áp kia. Cô biết mình làm như vậy là sai, nhưng không thể ngăn cản bản năng muốn được bình yên mà dựa vào anh, tự nhủ lòng mình coi như vay mượn chút giây phút hạnh phúc tạm bợ, ngày mai khi trời sáng, hai người lại trở về hai đường thẳng song song...
Người đàn ông hôn lên tóc cô, không ai nói câu nào, màn đêm yên tĩnh rơi vào khoảng lặng giữa hai người...
Hai tuần sau đó, Trần Nam không về ngôi biệt thự của mình, ngoài lúc ở công ty, anh hầu như dành thời gian bên cạnh Thanh Tú, chăm sóc cô, làm việc nhà như một nội trợ chính hiệu. Một buổi sáng chủ nhật, cô ngồi ngoài ban công tập co duỗi tay, cứ như vậy nhìn ngắm anh, biết rằng không bao lâu nữa hình ảnh ấy sẽ không còn, đáy mắt hiện lên một tầng nước mỏng.
" Trần Nam.."
" Hử?"
Người đàn ông đang lau nhà, nghe giọng nói trong veo gọi tên mình thì quay đầu lại, phát hiện ánh mặt trời chiếu sáng vào khuôn mặt ai kia thật ấm áp.
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, cô muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi, vội lảng sang chuyện khác.
" Công việc ở công ty thế nào?"
Anh dừng tay lại, tiến về phía cô, mặt lấm tấm mồ hôi.
" Vẫn bình thường, bản thảo sản phẩm mới i4 cũng sắp hoàn thành rồi".
Trần Nam đứng bên cạnh, khuôn mặt anh khá hài lòng khi thấy Thanh Tú đã có thể tự vận động được, xem ra những lúc anh không có ở đây, cô đã rất chăm chỉ luyện tập.
" Ở nhà rất chán, nếu có việc gì làm được thì anh mang về đây".
Anh đưa mắt nhìn, đương nhiên không muốn cô làm gì cả, nhưng nghĩ lại cũng cảm thông cho sự tù túng này, khẽ mỉm cười.
" Được, vậy lúc nào rảnh mở máy tính soạn thảo ít tài liệu đi".
Thời gian cứ vậy trôi qua, nhưng đối với Thanh Tú cô cảm thấy rất nhanh, có lẽ khi con người không muốn đối mặt với một việc nào đó, sẽ ước gì thời gian trôi chậm lại. Chỉ tiếc trời không bao giờ chiều lòng người, ngày mà cánh tay cô đã lành lặn hoàn toàn cũng là lúc ngày cưới của người đàn ông càng đến gần, cô hằng ngày sống cùng anh, nhìn ngắm anh, nhưng giữa hai người có một cái hố rất sâu, anh đứng bên kia, cô muốn bước sang, nhưng không thể nào qua được.
Một buổi chiều cuối tuần, khi hai người ngồi ngoài ban công thảo luận về sản phẩm mới, điện thoại của anh reo vang.
" A lô, có chuyện gì Hoàng Hải?"
Trần Nam đưa mắt nhìn Thanh Tú đầy ý tứ, sau đó anh tránh đi chỗ khác nói chuyện, rất lâu..
"......"
" Tôi biết rồi, cảm ơn cậu".
Sau khi cúp máy, anh quay lại cất tiếng ôn hòa.
" Ra ngoài chứ?"
Một tháng rưỡi bị nhốt trong nhà, nay nghe nói được ra ngoài Thanh Tú tất nhiên rất vui vẻ, cô không từ chối, nở một nụ cười tươi.
" Được, để thay đồ đã.."
Nắng chiều xuyên qua những tán lá, chiếu xuống bãi cỏ xanh một màu vàng lốm đốm, trên con đường lát gạch đỏ thẫm trong công viên, lác đác vài người qua lại. Thanh Tú mặc một chiếc váy xếp li màu xanh lam, gió thỉnh thoảng đưa đẩy khiến nó bay bay, hình ảnh ấy thật êm đềm trong mắt người đàn ông. Hai người đi song song, từng bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng giẫm lên vài chiếc lá khô nghe xào xạc...
Thanh Tú hít thật sâu khí trời vào lồng ngực, cô vừa đi vừa nhìn những bông cúc vàng rực rỡ, đối diện với công viên là phố phường tấp nập, xa xa các bảng hiệu quảng cáo, cửa hàng đều được trang hoàng những cánh hoa mai, hoa đào. Cô mới giật mình nhận ra rằng mùa xuân đã đến từ lúc nào, chỉ vài ngày nữa là tết rồi.
Vừa lúc ấy điện thoại đổ chuông dồn dập.
" Alô, mẹ.." Bước chân cô dừng lại, áp điện thoại vào tai.
" Tú, 28 tết rồi, sao con còn chưa về, lẽ nào năm nay để mẹ ăn tết một mình?"
28 tết rồi ư? Nhanh như vậy sao, ở trong nhà mãi khiến đầu óc cô mụ mị luôn rồi.
" Chắc con không về đâu". Cô mỉm cười tinh ranh.
" Sao vậy, chê cái miền quê nghèo này rồi chứ gì?"
Giọng bà Nhàn buồn bã, được mỗi cô con gái, đi làm xa bà chỉ mong đến tết để đoàn tụ, cô lại nói một câu vô tình như vậy làm mắt bà trĩu nặng.
" Thôi cô ở trên đó luôn đi".
Nghe giọng bà giận dỗi, Thanh Tú cười xòa.
" Trêu mẹ thôi, sáng 30 con về".
" Tổ cha cô, dám gạt bà già này".
Mắng thì mắng thế chứ miệng bà Nhàn kéo ra một nụ cười rất hiền hậu.
Cúp máy, Thanh Tú mới nhận ra người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm, trong lúc còn không hiểu sao anh nhìn mình như vậy thì bàn tay cô bị ai kia nắm chặt, cô muốn rút ra cũng không được, đành để yên như vậy mà cảm nhận hơi ấm của anh truyền qua.
Trần Nam sau đó đưa cô đến một nhà hàng hải sản, anh gọi rất nhiều món, có cả món cua hấp như lần trước.
" Anh chẳng phải bị dị ứng với cua biển sao?"
Người đàn ông đang khéo léo dùng chiếc kìm nhỏ để tách thịt cua ra khỏi vỏ, nghe cô hỏi vậy anh không trả lời, chỉ mỉm cười đầy sâu xa, sau đó đưa phần cua về phía cô.
" Ăn đi, những thứ này rất nhiều canxi".
Mười lăm phút sau, Thanh Tú đi vào nhà vệ sinh rửa tay, cô nhìn mình trong gương giây lát mới nhận ra sau hơn một tháng không ra ngoài, làn da đã trắng và mỏng đến nỗi nhìn thấy cả đường gân máu trên má, còn có chút xanh xao.
Cô khóa vòi nước lại, vừa định quay người bước đi đã chạm phải một thân hình nóng bỏng trước mặt, cô ngước lên, không ai khác chính là Ái Lệ, cô ta đứng khoanh tay, điệu bộ rất nghênh ngang.
" Thanh Tú, không ngờ da mặt cô dày như vậy, cho đến lúc này rồi vẫn đeo bám người đàn ông của tôi".
Giọng nói khiêu khích của người đối diện không khiến Thanh Tú tức giận, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng kia, nở một nụ cười nhạt.
" Đeo bám? Câu nói này dành cho cô mới đúng đó, Châu Ái Lệ".
Câu nói nhẹ nhàng nhưng cũng đầy châm biếm khiến máu Ái Lệ nóng lên, cô trợn mắt.
" Cô nói như vậy là ý gì?"
Ý gì ư, lần gặp người mặc đồ đen che kín mặt trong nhà hàng, cô đã nghĩ ngay đến Ái Lệ, sau đó lại gặp cô ta ở Cầu Rồng, và cuối cùng là giây phút cô ta uốn éo trên giường, có thể khẳng định chắc chắn Ái Lệ theo Trần Nam ra Đà Nẵng. Mà một người vợ sắp cưới tại sao phải âm thầm làm những việc như vậy? Câu trả lời duy nhất có thể là không tin vào người đàn ông của mình.
" Đừng nghĩ hóa trang như thế tôi sẽ không nhận ra".
Nghe câu nói ấy đáy mắt Ái Lệ xẹt qua tia sợ hãi, giống như bị bắt gian, nhưng cô nhanh chóng khôi phục vẻ lúng túng đó, khóe môi cong lên.
" Hóa trang? Cô nói gì tôi không hiểu".
Thanh Tú thật nực cười với Ái Lệ, cô không muốn đôi co tranh chấp gì cả, người đàn ông đó nếu đã ấn định là chồng sắp cưới của Ái Lệ, thì việc gì cô ta cứ phải năm lần bảy lượt dằn mặt cô làm gì.
" Ái Lệ, tôi chỉ muốn nói một điều rằng, nếu cô yêu Trần Nam thật lòng, hãy suy nghĩ cho anh ấy, hãy tin tưởng, chăm sóc và lo lắng cho anh ấy, đừng vì cái tôi của mình quá lớn mà vụt mất người đàn ông kia".
Nói rồi Thanh Tú bỏ đi, cô không biết lời nói của mình được Ái Lệ hiểu bao nhiêu, nhưng chắc với tính cách của cô ta, ắt hẳn đang rất tức giận.
Mà Ái Lệ tức giận thật, nghĩ lại cảnh cá sắp cắn câu trên giường rồi mà Trần Nam còn vùng dậy hất văng cô ra, cảm giác bị sỉ nhục cho đến bây giờ vẫn chưa nguôi trong lòng. Mặt cô đỏ lên, trước khi Thanh Tú ra khỏi cửa, cô còn kịp quăng ra một tràng.
" Không lâu nữa anh ấy cũng thuộc về tôi, Thanh Tú, cô cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thua cuộc mà thôi.."
Thanh Tú bước đi, câu nói vẫn văng vẳng bên tai, cô cười chua xót, trong cuộc sống này, ai giàu sang, quyền thế thì luôn thắng cuộc, trong tình yêu cũng vậy ư? Có lẽ... cô thua thật rồi.
----------
Ngày hôm sau cũng là 29 tết, Thanh Tú dậy rất sớm, cô xuống bếp muốn chuẩn bị bữa sáng, hơn một tháng nay để Trần Nam nấu nướng, cô cũng có chút áy náy trong người, vừa lục tủ lạnh lấy thức ăn ra đã bị giọng nói từ phía sau làm cho giật mình.
" Dậy sớm vậy?"
Cô xoay người lại, nhìn thấy anh tươi tắn trong chiếc áo thun xanh và quần sooc đến gối, mặt mũi tỉnh táo như đã dậy từ rất lâu rồi.
" Tôi muốn nấu chút đồ ăn sáng, hơn nữa... lát đi mua sắm ít đồ để mai mang về quê".
" Ừm..."
Trần Nam trả lời nhàn nhạt rồi đi lên nhà, dường như anh cũng không mấy quan tâm đến việc này. Bữa sáng trôi qua trong im lặng, nhìn thấy Thanh Tú ăn rất ít, anh cất tiếng.
" Tôi nuôi em hơn một tháng mà chẳng thấy lên được lạng nào, ngược lại còn gầy hơn là thế nào?"
Anh không biết hay cố tình không biết, trong suốt thời gian được anh vỗ béo đó, Thanh Tú quẩn quanh với việc ăn, ngủ ở nhà nhưng trong lòng thì buồn chán vô hạn, cô sợ một ngày phải chính thức xa anh, mà ngày đó, thực sự đến rồi.
Cô im lặng...
Những ngày gần tết đường phố vô cùng nhộn nhịp, hai bên đường bày bán đủ loại hoa sặc sỡ, Trần Nam đưa cô đến một khu mua sắm, ở đây người rất đông, hai người phải chen chúc từng tí một mới đến được những gian hàng cần mua.
Trong lúc đang xem xét các loại bánh mứt, nhớ ra điều gì cô hỏi anh.
" Ở nhà anh, đã có những thứ này chưa?"
Trần Nam thong dong nhét hai tay vào túi quần, mắt đảo qua một vòng.
" Em không phải lo, chắc dì Tư đã chuẩn bị cả rồi".
Cô lại tiếp tục bận rộn chọn lựa, người đàn ông vẫn kiên nhẫn đi theo bên cạnh, túi to túi nhỏ cô mua được, anh đều một tay xách hết.
Buổi chiều, Thanh Tú dành thời gian dọn dẹp lại căn hộ, cô đã có thể làm được hầu hết mọi việc, trừ những việc nặng nhọc thì Trần Nam sẽ giúp cô, bởi cánh tay vẫn cần một thời gian dài nữa mới trở về được như xưa.
Lúc đó điện thoại của anh reo vang..
" A lô.."
Nhìn thấy số trên màn hình, Trần Nam ra ban công nghe.
" Trần Nam, sáng mùng 1 tết gia đình em tập trung, có cả họ hàng từ bên Mĩ về, ba em muốn anh đến để ra mắt mọi người.. nhân tiện định ngày tổ chức đám cưới nữa.. ba em nói trong vòng mười ngày sau tết, anh phải chọn lấy một ngày..."
Người đàn ông không ngờ được Thanh Tú đứng gần đó và đã nghe thấy tất cả, lồng ngực cô bỗng đập mạnh liên hồi, cô nhìn bóng lưng anh, len lén xem phản ứng của anh như thế nào.
Trần Nam im lặng giây lát, sau đó trả lời bằng giọng rất trầm.
" Được, anh sẽ đến".
Trước khi anh cúp máy, Thanh Tú vội vã đi vào nhà để không bị bắt gặp... khoảng thời gian còn lại trong ngày, tâm trạng cô rất nặng nề, đếm từng phút trôi qua, bởi sau ngày mai khi về quê, quay lại cái thành phố này, người đàn ông đã ở một nơi khác, của một người khác rồi.
Đêm khuya gió mát, hai người lặng lẽ đứng ngoài ban công, cô khẽ nhìn anh, hình như anh.. cũng đang rất muộn phiền, đôi mắt thăm thẳm nhìn về khoảng trời đen vô định.
" Ngày mai để tôi kêu Hoàng Hải đưa em về".
Thanh Tú vân vê vạt áo.
" Tôi tự đón xe về".
Trần Nam im lặng, ánh đèn của những căn hộ gần đó hắt lên mặt anh một tia sáng mờ ảo, mi mắt anh rũ nhẹ.
" Vậy tùy em".
Trước nay anh đã quyết việc gì thì cô chỉ còn cách phải làm theo, đây hình như là lần đầu tiên anh để cô tự làm theo ý mình, có lẽ từ bây giờ sẽ là như vậy, đáng lẽ ngay từ đầu cô đừng nhận quá nhiều sự ưu ái của anh, thì nay đã không phải hụt hẫng như vậy.
" Trần Nam, dù sao tay tôi cũng lành rồi, ngày mai anh dọn đồ về lại nhà đi, chúng ta.. một nam một nữ sống cùng nhau thế này sẽ gây ra nhiều tai tiếng, hơn nữa anh cũng sắp..."
Lời nói vì bị cổ họng đông cứng mà dừng lại, Trần Nam quay sang nhìn cô, ánh mắt thâm thúy chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn như đang suy tư gì đó, rất lâu anh mới trả lời.
" Ừ.."
-------
Sáng hôm sau...
Khi Thanh Tú ăn sáng và sắp xếp xong hành lí thì Trần Nam ra ngoài vẫn chưa về, cô lặng lẽ ra khỏi nhà và bắt taxi đến bến xe. Ngày cuối năm, đường phố vô cùng nhộn nhịp, người người nhà nhà đi mua sắm, trang hoàng nhà cửa để đón tết, đâu đâu cũng thấy hoa mai, hoa cúc khoe sắc vàng rực rỡ, bỗng cảm thấy mình thật lạc lõng giữa nơi chốn ồn ào này.
Điện thoại trong túi reo liên hồi, cô nhìn vào màn hình, thấy số của người đàn ông kia thì không nghe, bỏ lại vào túi. Cô vào bến mua vé xong thì xách hành lí đi tìm xe, rất nhanh đã tìm được chuyến xe về quê mình, mười phút nữa mới khởi hành nên trên xe người cũng chưa đông đúc lắm. Cô đặt hành lí vào chỗ ngồi rồi quay xuống đi mua chai nước suối, mắt theo quán tính nhìn xung quanh một vòng như tìm kiếm bóng dáng ai đó, nhưng đập vào mắt toàn những người xa lạ...
Khi Thanh Tú quay lại thì xe đang bắt đầu khởi động, những người cùng chuyến đi lục tục kéo nhau lên, người nhân viên trên xe thúc giục.
" Nhanh.. lên nhanh cho kịp giờ".
Thanh Tú sắp bước lên thì bị vài người xô đẩy muốn chao đảo. Vừa lúc đó có một cánh tay giữ cô lại, bàn tay này rất to, rất ấm, nó chỉ có thể là của một người...
Cô xoay người lại, chưa kịp nhìn đã bị người đàn ông ôm vào lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực anh, nếu không cô đã thấy ánh mắt kia chứa đầy tâm tư phức tạp. Giây phút này cô chỉ cảm nhận được nhịp tim gấp gáp trong lồng ngực kia, không biết rằng nãy giờ anh chạy khắp cái bến xe này để tìm cô.
Hơi ấm nhàn nhạt tỏa ra từ lồng ngực vững chãi nhanh chóng truyền qua làm Thanh Tú nhất thời run nhẹ, cô hít thở mùi hương ấy mà cổ họng muốn nghẹn lại.
" Sao không nghe máy, không muốn nói chuyện với tôi ư?"
Giọng nói trầm ấm vang bên tai, hai người cứ đứng như vậy, vòng tay không muốn rời. Cô không trả lời, có nhiều điều muốn nói, nhưng không thể nói được, chỉ ước sao khoảnh khắc này kéo dài lâu hơn, bởi chút giây phút hạnh phúc tạm bợ này, sắp chính thức kết thúc rồi.
" Này cô kia, có đi không, xe sắp chạy rồi". Người nhân viên thò đầu ra hối thúc.
Trần Nam xiết nhẹ cô một cái rồi buông ra, đáy mắt đầy ôn nhu.
" Ăn tết vui vẻ".
Nghe giọng nói ấm áp ấy, cô gượng mỉm cười, cố gắng kìm nén cảm xúc đang ùa đến.
" Anh cũng vậy".
Nói rồi cô xoay người bước lên, mắt đã bị phủ bởi một lớp sương mù. Chiếc xe từ từ lăn bánh, cô nhìn qua cửa kiếng, anh vẫn đứng đó, dáng hình cao lớn hướng về phía này, ánh mắt dõi theo chiếc xe xa dần.
Người đàn ông không biết được, bên trong tấm cửa kiếng kia là một gương mặt, đang mỗi lúc một nhòe đi vì nước mắt...
Người đàn ông hôn lên tóc cô, không ai nói câu nào, màn đêm yên tĩnh rơi vào khoảng lặng giữa hai người...
Hai tuần sau đó, Trần Nam không về ngôi biệt thự của mình, ngoài lúc ở công ty, anh hầu như dành thời gian bên cạnh Thanh Tú, chăm sóc cô, làm việc nhà như một nội trợ chính hiệu. Một buổi sáng chủ nhật, cô ngồi ngoài ban công tập co duỗi tay, cứ như vậy nhìn ngắm anh, biết rằng không bao lâu nữa hình ảnh ấy sẽ không còn, đáy mắt hiện lên một tầng nước mỏng.
" Trần Nam.."
" Hử?"
Người đàn ông đang lau nhà, nghe giọng nói trong veo gọi tên mình thì quay đầu lại, phát hiện ánh mặt trời chiếu sáng vào khuôn mặt ai kia thật ấm áp.
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, cô muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi, vội lảng sang chuyện khác.
" Công việc ở công ty thế nào?"
Anh dừng tay lại, tiến về phía cô, mặt lấm tấm mồ hôi.
" Vẫn bình thường, bản thảo sản phẩm mới i4 cũng sắp hoàn thành rồi".
Trần Nam đứng bên cạnh, khuôn mặt anh khá hài lòng khi thấy Thanh Tú đã có thể tự vận động được, xem ra những lúc anh không có ở đây, cô đã rất chăm chỉ luyện tập.
" Ở nhà rất chán, nếu có việc gì làm được thì anh mang về đây".
Anh đưa mắt nhìn, đương nhiên không muốn cô làm gì cả, nhưng nghĩ lại cũng cảm thông cho sự tù túng này, khẽ mỉm cười.
" Được, vậy lúc nào rảnh mở máy tính soạn thảo ít tài liệu đi".
Thời gian cứ vậy trôi qua, nhưng đối với Thanh Tú cô cảm thấy rất nhanh, có lẽ khi con người không muốn đối mặt với một việc nào đó, sẽ ước gì thời gian trôi chậm lại. Chỉ tiếc trời không bao giờ chiều lòng người, ngày mà cánh tay cô đã lành lặn hoàn toàn cũng là lúc ngày cưới của người đàn ông càng đến gần, cô hằng ngày sống cùng anh, nhìn ngắm anh, nhưng giữa hai người có một cái hố rất sâu, anh đứng bên kia, cô muốn bước sang, nhưng không thể nào qua được.
Một buổi chiều cuối tuần, khi hai người ngồi ngoài ban công thảo luận về sản phẩm mới, điện thoại của anh reo vang.
" A lô, có chuyện gì Hoàng Hải?"
Trần Nam đưa mắt nhìn Thanh Tú đầy ý tứ, sau đó anh tránh đi chỗ khác nói chuyện, rất lâu..
"......"
" Tôi biết rồi, cảm ơn cậu".
Sau khi cúp máy, anh quay lại cất tiếng ôn hòa.
" Ra ngoài chứ?"
Một tháng rưỡi bị nhốt trong nhà, nay nghe nói được ra ngoài Thanh Tú tất nhiên rất vui vẻ, cô không từ chối, nở một nụ cười tươi.
" Được, để thay đồ đã.."
Nắng chiều xuyên qua những tán lá, chiếu xuống bãi cỏ xanh một màu vàng lốm đốm, trên con đường lát gạch đỏ thẫm trong công viên, lác đác vài người qua lại. Thanh Tú mặc một chiếc váy xếp li màu xanh lam, gió thỉnh thoảng đưa đẩy khiến nó bay bay, hình ảnh ấy thật êm đềm trong mắt người đàn ông. Hai người đi song song, từng bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng giẫm lên vài chiếc lá khô nghe xào xạc...
Thanh Tú hít thật sâu khí trời vào lồng ngực, cô vừa đi vừa nhìn những bông cúc vàng rực rỡ, đối diện với công viên là phố phường tấp nập, xa xa các bảng hiệu quảng cáo, cửa hàng đều được trang hoàng những cánh hoa mai, hoa đào. Cô mới giật mình nhận ra rằng mùa xuân đã đến từ lúc nào, chỉ vài ngày nữa là tết rồi.
Vừa lúc ấy điện thoại đổ chuông dồn dập.
" Alô, mẹ.." Bước chân cô dừng lại, áp điện thoại vào tai.
" Tú, 28 tết rồi, sao con còn chưa về, lẽ nào năm nay để mẹ ăn tết một mình?"
28 tết rồi ư? Nhanh như vậy sao, ở trong nhà mãi khiến đầu óc cô mụ mị luôn rồi.
" Chắc con không về đâu". Cô mỉm cười tinh ranh.
" Sao vậy, chê cái miền quê nghèo này rồi chứ gì?"
Giọng bà Nhàn buồn bã, được mỗi cô con gái, đi làm xa bà chỉ mong đến tết để đoàn tụ, cô lại nói một câu vô tình như vậy làm mắt bà trĩu nặng.
" Thôi cô ở trên đó luôn đi".
Nghe giọng bà giận dỗi, Thanh Tú cười xòa.
" Trêu mẹ thôi, sáng 30 con về".
" Tổ cha cô, dám gạt bà già này".
Mắng thì mắng thế chứ miệng bà Nhàn kéo ra một nụ cười rất hiền hậu.
Cúp máy, Thanh Tú mới nhận ra người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm, trong lúc còn không hiểu sao anh nhìn mình như vậy thì bàn tay cô bị ai kia nắm chặt, cô muốn rút ra cũng không được, đành để yên như vậy mà cảm nhận hơi ấm của anh truyền qua.
Trần Nam sau đó đưa cô đến một nhà hàng hải sản, anh gọi rất nhiều món, có cả món cua hấp như lần trước.
" Anh chẳng phải bị dị ứng với cua biển sao?"
Người đàn ông đang khéo léo dùng chiếc kìm nhỏ để tách thịt cua ra khỏi vỏ, nghe cô hỏi vậy anh không trả lời, chỉ mỉm cười đầy sâu xa, sau đó đưa phần cua về phía cô.
" Ăn đi, những thứ này rất nhiều canxi".
Mười lăm phút sau, Thanh Tú đi vào nhà vệ sinh rửa tay, cô nhìn mình trong gương giây lát mới nhận ra sau hơn một tháng không ra ngoài, làn da đã trắng và mỏng đến nỗi nhìn thấy cả đường gân máu trên má, còn có chút xanh xao.
Cô khóa vòi nước lại, vừa định quay người bước đi đã chạm phải một thân hình nóng bỏng trước mặt, cô ngước lên, không ai khác chính là Ái Lệ, cô ta đứng khoanh tay, điệu bộ rất nghênh ngang.
" Thanh Tú, không ngờ da mặt cô dày như vậy, cho đến lúc này rồi vẫn đeo bám người đàn ông của tôi".
Giọng nói khiêu khích của người đối diện không khiến Thanh Tú tức giận, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng kia, nở một nụ cười nhạt.
" Đeo bám? Câu nói này dành cho cô mới đúng đó, Châu Ái Lệ".
Câu nói nhẹ nhàng nhưng cũng đầy châm biếm khiến máu Ái Lệ nóng lên, cô trợn mắt.
" Cô nói như vậy là ý gì?"
Ý gì ư, lần gặp người mặc đồ đen che kín mặt trong nhà hàng, cô đã nghĩ ngay đến Ái Lệ, sau đó lại gặp cô ta ở Cầu Rồng, và cuối cùng là giây phút cô ta uốn éo trên giường, có thể khẳng định chắc chắn Ái Lệ theo Trần Nam ra Đà Nẵng. Mà một người vợ sắp cưới tại sao phải âm thầm làm những việc như vậy? Câu trả lời duy nhất có thể là không tin vào người đàn ông của mình.
" Đừng nghĩ hóa trang như thế tôi sẽ không nhận ra".
Nghe câu nói ấy đáy mắt Ái Lệ xẹt qua tia sợ hãi, giống như bị bắt gian, nhưng cô nhanh chóng khôi phục vẻ lúng túng đó, khóe môi cong lên.
" Hóa trang? Cô nói gì tôi không hiểu".
Thanh Tú thật nực cười với Ái Lệ, cô không muốn đôi co tranh chấp gì cả, người đàn ông đó nếu đã ấn định là chồng sắp cưới của Ái Lệ, thì việc gì cô ta cứ phải năm lần bảy lượt dằn mặt cô làm gì.
" Ái Lệ, tôi chỉ muốn nói một điều rằng, nếu cô yêu Trần Nam thật lòng, hãy suy nghĩ cho anh ấy, hãy tin tưởng, chăm sóc và lo lắng cho anh ấy, đừng vì cái tôi của mình quá lớn mà vụt mất người đàn ông kia".
Nói rồi Thanh Tú bỏ đi, cô không biết lời nói của mình được Ái Lệ hiểu bao nhiêu, nhưng chắc với tính cách của cô ta, ắt hẳn đang rất tức giận.
Mà Ái Lệ tức giận thật, nghĩ lại cảnh cá sắp cắn câu trên giường rồi mà Trần Nam còn vùng dậy hất văng cô ra, cảm giác bị sỉ nhục cho đến bây giờ vẫn chưa nguôi trong lòng. Mặt cô đỏ lên, trước khi Thanh Tú ra khỏi cửa, cô còn kịp quăng ra một tràng.
" Không lâu nữa anh ấy cũng thuộc về tôi, Thanh Tú, cô cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thua cuộc mà thôi.."
Thanh Tú bước đi, câu nói vẫn văng vẳng bên tai, cô cười chua xót, trong cuộc sống này, ai giàu sang, quyền thế thì luôn thắng cuộc, trong tình yêu cũng vậy ư? Có lẽ... cô thua thật rồi.
----------
Ngày hôm sau cũng là 29 tết, Thanh Tú dậy rất sớm, cô xuống bếp muốn chuẩn bị bữa sáng, hơn một tháng nay để Trần Nam nấu nướng, cô cũng có chút áy náy trong người, vừa lục tủ lạnh lấy thức ăn ra đã bị giọng nói từ phía sau làm cho giật mình.
" Dậy sớm vậy?"
Cô xoay người lại, nhìn thấy anh tươi tắn trong chiếc áo thun xanh và quần sooc đến gối, mặt mũi tỉnh táo như đã dậy từ rất lâu rồi.
" Tôi muốn nấu chút đồ ăn sáng, hơn nữa... lát đi mua sắm ít đồ để mai mang về quê".
" Ừm..."
Trần Nam trả lời nhàn nhạt rồi đi lên nhà, dường như anh cũng không mấy quan tâm đến việc này. Bữa sáng trôi qua trong im lặng, nhìn thấy Thanh Tú ăn rất ít, anh cất tiếng.
" Tôi nuôi em hơn một tháng mà chẳng thấy lên được lạng nào, ngược lại còn gầy hơn là thế nào?"
Anh không biết hay cố tình không biết, trong suốt thời gian được anh vỗ béo đó, Thanh Tú quẩn quanh với việc ăn, ngủ ở nhà nhưng trong lòng thì buồn chán vô hạn, cô sợ một ngày phải chính thức xa anh, mà ngày đó, thực sự đến rồi.
Cô im lặng...
Những ngày gần tết đường phố vô cùng nhộn nhịp, hai bên đường bày bán đủ loại hoa sặc sỡ, Trần Nam đưa cô đến một khu mua sắm, ở đây người rất đông, hai người phải chen chúc từng tí một mới đến được những gian hàng cần mua.
Trong lúc đang xem xét các loại bánh mứt, nhớ ra điều gì cô hỏi anh.
" Ở nhà anh, đã có những thứ này chưa?"
Trần Nam thong dong nhét hai tay vào túi quần, mắt đảo qua một vòng.
" Em không phải lo, chắc dì Tư đã chuẩn bị cả rồi".
Cô lại tiếp tục bận rộn chọn lựa, người đàn ông vẫn kiên nhẫn đi theo bên cạnh, túi to túi nhỏ cô mua được, anh đều một tay xách hết.
Buổi chiều, Thanh Tú dành thời gian dọn dẹp lại căn hộ, cô đã có thể làm được hầu hết mọi việc, trừ những việc nặng nhọc thì Trần Nam sẽ giúp cô, bởi cánh tay vẫn cần một thời gian dài nữa mới trở về được như xưa.
Lúc đó điện thoại của anh reo vang..
" A lô.."
Nhìn thấy số trên màn hình, Trần Nam ra ban công nghe.
" Trần Nam, sáng mùng 1 tết gia đình em tập trung, có cả họ hàng từ bên Mĩ về, ba em muốn anh đến để ra mắt mọi người.. nhân tiện định ngày tổ chức đám cưới nữa.. ba em nói trong vòng mười ngày sau tết, anh phải chọn lấy một ngày..."
Người đàn ông không ngờ được Thanh Tú đứng gần đó và đã nghe thấy tất cả, lồng ngực cô bỗng đập mạnh liên hồi, cô nhìn bóng lưng anh, len lén xem phản ứng của anh như thế nào.
Trần Nam im lặng giây lát, sau đó trả lời bằng giọng rất trầm.
" Được, anh sẽ đến".
Trước khi anh cúp máy, Thanh Tú vội vã đi vào nhà để không bị bắt gặp... khoảng thời gian còn lại trong ngày, tâm trạng cô rất nặng nề, đếm từng phút trôi qua, bởi sau ngày mai khi về quê, quay lại cái thành phố này, người đàn ông đã ở một nơi khác, của một người khác rồi.
Đêm khuya gió mát, hai người lặng lẽ đứng ngoài ban công, cô khẽ nhìn anh, hình như anh.. cũng đang rất muộn phiền, đôi mắt thăm thẳm nhìn về khoảng trời đen vô định.
" Ngày mai để tôi kêu Hoàng Hải đưa em về".
Thanh Tú vân vê vạt áo.
" Tôi tự đón xe về".
Trần Nam im lặng, ánh đèn của những căn hộ gần đó hắt lên mặt anh một tia sáng mờ ảo, mi mắt anh rũ nhẹ.
" Vậy tùy em".
Trước nay anh đã quyết việc gì thì cô chỉ còn cách phải làm theo, đây hình như là lần đầu tiên anh để cô tự làm theo ý mình, có lẽ từ bây giờ sẽ là như vậy, đáng lẽ ngay từ đầu cô đừng nhận quá nhiều sự ưu ái của anh, thì nay đã không phải hụt hẫng như vậy.
" Trần Nam, dù sao tay tôi cũng lành rồi, ngày mai anh dọn đồ về lại nhà đi, chúng ta.. một nam một nữ sống cùng nhau thế này sẽ gây ra nhiều tai tiếng, hơn nữa anh cũng sắp..."
Lời nói vì bị cổ họng đông cứng mà dừng lại, Trần Nam quay sang nhìn cô, ánh mắt thâm thúy chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn như đang suy tư gì đó, rất lâu anh mới trả lời.
" Ừ.."
-------
Sáng hôm sau...
Khi Thanh Tú ăn sáng và sắp xếp xong hành lí thì Trần Nam ra ngoài vẫn chưa về, cô lặng lẽ ra khỏi nhà và bắt taxi đến bến xe. Ngày cuối năm, đường phố vô cùng nhộn nhịp, người người nhà nhà đi mua sắm, trang hoàng nhà cửa để đón tết, đâu đâu cũng thấy hoa mai, hoa cúc khoe sắc vàng rực rỡ, bỗng cảm thấy mình thật lạc lõng giữa nơi chốn ồn ào này.
Điện thoại trong túi reo liên hồi, cô nhìn vào màn hình, thấy số của người đàn ông kia thì không nghe, bỏ lại vào túi. Cô vào bến mua vé xong thì xách hành lí đi tìm xe, rất nhanh đã tìm được chuyến xe về quê mình, mười phút nữa mới khởi hành nên trên xe người cũng chưa đông đúc lắm. Cô đặt hành lí vào chỗ ngồi rồi quay xuống đi mua chai nước suối, mắt theo quán tính nhìn xung quanh một vòng như tìm kiếm bóng dáng ai đó, nhưng đập vào mắt toàn những người xa lạ...
Khi Thanh Tú quay lại thì xe đang bắt đầu khởi động, những người cùng chuyến đi lục tục kéo nhau lên, người nhân viên trên xe thúc giục.
" Nhanh.. lên nhanh cho kịp giờ".
Thanh Tú sắp bước lên thì bị vài người xô đẩy muốn chao đảo. Vừa lúc đó có một cánh tay giữ cô lại, bàn tay này rất to, rất ấm, nó chỉ có thể là của một người...
Cô xoay người lại, chưa kịp nhìn đã bị người đàn ông ôm vào lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực anh, nếu không cô đã thấy ánh mắt kia chứa đầy tâm tư phức tạp. Giây phút này cô chỉ cảm nhận được nhịp tim gấp gáp trong lồng ngực kia, không biết rằng nãy giờ anh chạy khắp cái bến xe này để tìm cô.
Hơi ấm nhàn nhạt tỏa ra từ lồng ngực vững chãi nhanh chóng truyền qua làm Thanh Tú nhất thời run nhẹ, cô hít thở mùi hương ấy mà cổ họng muốn nghẹn lại.
" Sao không nghe máy, không muốn nói chuyện với tôi ư?"
Giọng nói trầm ấm vang bên tai, hai người cứ đứng như vậy, vòng tay không muốn rời. Cô không trả lời, có nhiều điều muốn nói, nhưng không thể nói được, chỉ ước sao khoảnh khắc này kéo dài lâu hơn, bởi chút giây phút hạnh phúc tạm bợ này, sắp chính thức kết thúc rồi.
" Này cô kia, có đi không, xe sắp chạy rồi". Người nhân viên thò đầu ra hối thúc.
Trần Nam xiết nhẹ cô một cái rồi buông ra, đáy mắt đầy ôn nhu.
" Ăn tết vui vẻ".
Nghe giọng nói ấm áp ấy, cô gượng mỉm cười, cố gắng kìm nén cảm xúc đang ùa đến.
" Anh cũng vậy".
Nói rồi cô xoay người bước lên, mắt đã bị phủ bởi một lớp sương mù. Chiếc xe từ từ lăn bánh, cô nhìn qua cửa kiếng, anh vẫn đứng đó, dáng hình cao lớn hướng về phía này, ánh mắt dõi theo chiếc xe xa dần.
Người đàn ông không biết được, bên trong tấm cửa kiếng kia là một gương mặt, đang mỗi lúc một nhòe đi vì nước mắt...
Tác giả :
Ngọc Hiền