Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng
Chương 22
Trần Nam đứng đó, cả thân hình cao lớn của anh trong chiếc áo sơ mi trông thật ưu nhã, cuốn hút. Bóng điện phía trong hắt ra ngoài cửa càng làm gương mặt anh sáng chói, chỉ có đôi mắt là lạnh lùng không chút cảm xúc, trên tay anh còn có một cặp lồng đựng thức ăn bằng inox.
" Giám... đốc".
Cả Thanh Tú lẫn Minh Thành đồng thanh cất tiếng rồi đứng lên, Minh Thành mặc dù cố giữ cho mình tự nhiên nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Hiếm khi mới được cùng Thanh Tú vui vẻ như vậy, lại có người xuất hiện phá vỡ đúng lúc. Anh rõ ràng là người đến trước, thế nhưng cái nhìn của Trần Nam như thể anh là người dư thừa chỗ này.
Minh Thành sau khi đắn đo một lát thì nhìn Thanh Tú, nét mặt có chút nuối tiếc.
" Vừa lúc cũng có việc, anh đi trước nhé".
Thanh Tú nhìn đồ ăn trên bàn, nãy giờ anh chỉ chăm chú lo gắp cho cô, còn bản thân anh lại chưa ăn uống gì nhiều. Giờ lại rời đi gấp gáp như vậy.
" Ăn thêm chút nữa rồi hãy đi".
Minh Thành phì cười, xoa cái đầu nhỏ của cô. Một câu nói này của cô cũng khiến anh sướng rơn.
" Anh cũng no rồi, gặp lại sau ".
Nói rồi anh cầm chìa khóa xe trên bàn tiến ra cửa, lúc đối diện với Trần Nam anh khẽ gật đầu cáo từ. Rõ ràng nhận ra được sự nặng nề trên khuôn mặt của vị giám đốc oai phong kia.
Đến khi Minh Thành đi rồi, Thanh Tú mới tiến ra cửa. Nhìn gương mặt như chì của Trần Nam, cô dù đã khỏe hơn cũng muốn phát bệnh trở lại.
Quả thực có những người từ khi sinh ra đã có cái khí chất, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người đối diện phải luống cuống... cho nên giọng nói của cô vô cùng lí nhí.
" Mời anh vào".
Thanh Tú chưa hết câu, Trần Nam đã túm lấy cô tiến vào nhà, đôi chân dài của anh không nhanh không chậm đi lại bàn ăn. Đẩy cô ngồi xuống ghế, còn tay bên kia cặp lồng inox được anh đặt xuống " rầm".
Thanh Tú chưa kịp hoàn hồn ngước lên thì thấy ánh mắt lạnh như băng phóng về mình, anh nhìn như thể muốn đem súng bắn chết cô vậy.
Anh vì cái gì lại trầm trọng như vậy, lẽ nào hình ảnh cô cười đùa cùng Minh Thành đã lọt vào mắt anh, lại thêm cái xoa đầu vừa rồi... bỗng nhiên Thanh Tú chột dạ. Cô lại buồn cười cho chính mình, cô với anh có mối quan hệ gì mà phải chột dạ cơ chứ.
Trần Nam quét nhanh một lượt trên bàn. Không nói anh cũng đoán được thức ăn là do Minh Thành đem đến.
" Người vừa hết sốt lại cho ăn gà, không biết não của hắn dùng để làm gì nữa "
Thanh Tú ngồi im một chỗ, bây giờ mới chớp chớp mắt. Lời anh nói là ý gì, đây là gà hầm thuốc bắc, không bổ ngang cũng bổ dọc, sao anh có thể chê bai như vậy.
" Anh đến đây có việc gì?"
Thanh Tú cất tiếng lạnh nhạt, đôi mắt cô cụp xuống cố tình không nhìn anh.
Trần Nam đứng từ phía trên dùng đôi mắt nâu đen của mình chiếu thẳng vào gương mặt cô, câu hỏi của cô làm nhịp thở anh phập phồng.
Anh đã nhờ dì Tư nấu đồ ăn rồi mang đến tận đây, hai mắt cô để ở đâu mà không nhìn thấy. Hay cùng Minh Thành ăn no rồi nên đầu óc lú lẫn, không còn nhận ra được đây là thức ăn. Còn nữa, nhà cô anh muốn đến thì đến không được sao?
Anh, tự nhiên bị coi như một người xa lạ...
Thanh Tú bắt gặp ánh mắt sắc như kiếm của anh thì hơi hoảng sợ. Từ lúc anh vào cô chỉ mới hỏi có một câu, lại không ngờ mặt anh đen thui như vậy.
Người này, quả thực nóng lạnh bất chợt khiến cô không kịp trở tay.
Trần Nam tự tiện ngồi xuống bàn, anh nhìn Thanh Tú một lượt từ trên xuống. Quả nhiên đã hồi phục, lại còn có sức để đùa giỡn với Minh Thành, nếu anh không đến không biết hai người còn diễn trò tình cảm gì nữa.
Cô, hết lần này đến lần khác vô tư ở bên nam giới khiến anh hận không thể bóp nát mấy tên đó ra.
" Xem ra em càng ngày càng thân thiết với hắn".
Thanh Tú lúc này đã đứng lên, đang rót nước bỗng ngưng tay khi nghe anh nói vậy, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
" Không được sao?"
Minh Thành đối với cô là người anh thân thiết, từ ngày bắt đầu vào công ty anh đã bên cạnh giúp đỡ cô rất nhiều. Một lời cảm ơn cô cũng chưa thể nói hết với anh, chỉ là một bữa ăn thôi...
Còn người đàn ông, đương nhiên anh nghĩ cô đang thừa nhận mối quan hệ đó " càng ngày càng thân". Quai hàm anh bạnh ra, khẽ hừ một tiếng.
" Không được".
" Tại sao?"
Giọng nói ngây ngốc của cô như chọc vào tổ kiến lửa khiến ai kia như phát điên, người con gái này...trước sau gì anh cũng phải dạy cho cô một bài học.
" Tôi nói không được là không được".
Âm thanh đùng đùng nổi lên, cùng với đó là đôi mắt lạnh thấu xương đáp vào mặt Thanh Tú làm cô giật thót. Khí phách của anh không phải lần đầu làm cô hoảng sợ, mà chiều nay anh mang bực tức ở đâu đến trút lên người cô một cách vô lí như vậy.
" Chúng ta... không... liên quan gì đến nhau cả, cho nên anh đừng..."
Cô chưa kịp nói hết câu thì Trần Nam đã đứng phắt dậy, bóng dáng cao lớn của anh nhanh chóng đi vòng qua cạnh bàn.
Chưa đến một giây Thanh Tú lọt thỏm dưới bờ vai rộng của người nào đó, hoocmon nam tính truyền đến. Cô ngơ ngác chớp mắt, không lâu sau ý thức được mình gần anh đến như vậy, mặt bỗng chốc đỏ lên.
Anh tới gần cô cùng nhiệt độ nóng rực, ánh mắt lại tràn ngập xâm lược. Cô bỗng chốc quẫn bách, lấy hai tay ôm chặt ngực mình.
" Anh...muốn... làm... gì?"
Đầu óc trống rỗng còn chưa được phục hồi thì eo đã bị anh tóm lấy, cô sợ hãi đẩy anh ra. Nhưng sức lực đương nhiên không phải là đối thủ của người đàn ông, chỉ còn cách lùi...và lùi, cuối cùng tự mình đi vào ngõ cụt vì đã nép sát vào tường.
Đám lông tơ sau gáy bỗng dựng lên khi cảm nhận đôi mắt nào đó đang xuyên thấu cả cơ thể mình, cô vội ngoảnh mặt đi chỗ khác. Đối diện với anh là điều quá khó, nhất là bây giờ biết anh đã có hôn ước với người khác, cô phải giữ khoảng cách thật xa. Nhưng là...
Người đàn ông đã dùng bàn tay to khỏe để nắm chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên, buộc cô phải nhìn vào đôi mắt nâu trầm quyến rũ kia, một giây cũng không được rời ra.
Trong căn phòng yên ắng, bóng đèn dìu dịu tỏa xuống. Hai người một nam một nữ đứng sát vào nhau nhìn thoáng qua như một bức tranh lãng mạn. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, bộ dạng người đàn ông hệt như một con sư tử đang đứng ngắm nghía con mồi của mình, nửa thỏa mãn vì sự sợ hãi của nó, nửa lại bực tức vì con mồi này quá ngang bướng. Sự né tránh của cô làm lửa giận của anh dâng lên.
" Em nói chúng ta không liên quan?"
Từng chữ từng chữ được người đàn ông nhã ra chậm rãi. Buổi tối trời mưa ở trong xe anh từng nói những gì, cô đã quên sạch sẽ.
" Đúng,...không...hề liên quan".
Thanh Tú cũng không vừa, cô chua chát đáp lại. Anh với cô cơ bản là như vậy, mãi mãi là như vậy.
" Được, nói tiếp đi".
Trần Nam siết chặt cằm cô hơn, răng nghiến lại.
Người đàn ông này thật đáng giận, cô uất ức tuôn ra...
"... cho nên anh đừng tùy tiện xen vào cuộc sống của tôi".
Ngữ khí thật là kiên cường, nhưng chưa kịp nói hết câu môi của cô đã bị người đàn ông cưỡng chế.
Cô sững sờ không chớp được mắt, nhịp tim như ngưng lại. Một luồng điện ở đâu xuất hiện chạy khắp sống lưng truyền thẳng lên não, tê liệt tất cả mọi tế bào thần kinh.
" Đừng..."
Cô quay mặt đi cố trốn tránh anh, âm giọng run run. Cả cơ thể nhỏ bé ra sức giãy dụa, nhưng tay chân đã bị anh giữ chặt, đành đưa tay ra sau lưng đấm anh thùm thụp.
Sự khẩn cầu cùng kháng cự của cô càng làm lửa giận của anh bùng lên. Một người quyền cao chức trọng như anh, đã quen nắm trong tay mọi thứ, gái vây quanh cũng không đếm xuể. Cớ gì lại bị một nhân viên bình thường như cô tránh né, từ chối? Cô rốt cuộc là có thể dễ dàng vui vẻ với người đàn ông khác, trừ anh ra ư...
Anh hôn càng lúc càng nặng, đôi môi vì giận mà càng tiến sâu, ngấu nghiến hơn. Cảm giác như muốn rút hết vị ngọt trong miệng cô đưa về mình.
Đôi chân Thanh Tú dường như không đứng vững được, cả thân người tựa hẳn vào bức tường sau lưng. Làn mi không hiểu vì sao lại run nhè nhẹ trước bờ môi ấm nóng kia, cảm giác này thực sự cô chưa từng có.
Môi lưỡi người đàn ông nửa như quấn quýt, nửa như chiếm đoạt, trừng phạt cô, cứ thế dây dưa không chịu buông.
Cô hiểu cái cảm giác say mê này cũng chính là vực sâu, nếu cô tiến vào, sẽ có ngày rơi xuống vực tan xương nát thịt. Cũng như thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ có một con đường duy nhất là chết cháy...
Chút lí trí còn sót lại bừng tỉnh, cô dùng hết lực đẩy anh ra. Miệng la lên âm thanh ư a chửi rủa, thậm chí cắn môi anh thật đau.
Nhưng người đàn ông đâu dễ đầu hàng, cô càng cự tuyệt thì lửa giận trong lòng anh càng nghi ngút. Cánh tay to khỏe của anh chế trụ sau ót cô như kìm sắt, cả thân hình cao lớn ép chặt cô vào tường, không chừa một khe hở.
Sau một hồi vùng vẫy, Thanh Tú thực sự không còn chút sức lực. Cô biết mình cơ bản không thể đấu với anh, đành đứng im mặc cho anh điên cuồng ngấu nghiến.
Người đàn ông thấy cô bị khống chế thì vô cùng hài lòng, sau một nụ hôn dài triền miên mới chịu rời ra. Đáy mắt anh như vẫn chưa kịp tắt đốm lửa dục vọng, vì vậy cả thân người nóng như sắp bị nổ tung.
" Anh thật đáng chết".
Thanh Tú hét lên, hai má cô ửng hồng. Cánh môi vì bị anh dày vò mạnh mẽ nên hơi sưng mọng lên trông thật khiêu khích. Cô vừa tức giận xen lẫn hổ thẹn, giang mạnh tay tát anh một cái.
Nhưng anh đã kịp chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, tay còn lại khẽ vén vài cọng tóc lòa xòa trước mặt cô. Cử chỉ này, có thể hiểu rất là âu yếm. Còn đối với Thanh Tú, cô đương nhiên nghĩ anh đang khiêu khích mình.
Người đàn ông nắm lấy chiếc eo cô siết mạnh, ánh mắt xẹt qua tia nguy hiểm.
" Chẳng phải chính em nói tôi tùy tiện sao, lần này là cảnh cáo..."
" Lần sau còn cứng đầu cứng cổ, tôi không dám chắc chỉ tùy tiện trên môi em đâu".
Giọng điệu đầy uy quyền, răn đe...
Nói rồi anh nhanh chóng ra khỏi nhà, mắt không buồn nhìn lại cô một cái.
Nghĩa là lần sau có thể tùy tiện ở chỗ khác ư? Thanh Tú đần độn mấy giây, sau khi hiểu ra thần kinh cô căng như dây đàn.
Con người này quá bá đạo, quá nguy hiểm. Phải tránh càng xa càng tốt...
Châm ngôn phải tránh xa anh được cô áp dụng triệt để, đến nỗi hai tuần làm việc tiếp theo, số lần ra vô phòng anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí có vài trưởng phòng đưa giấy tờ cô cũng tìm cách nói họ tự trực tiếp đến phòng giám đốc, bản thân càng ít gặp anh càng đỡ rắc rối.
Nhưng mà...
Cũng là cô tự suy nghĩ viển vông rồi xây cho mình bức tường dày ngăn cách, còn đối phương vẫn bình chân như vại. Thậm chí từ hôm đó đến nay, anh còn xem cô như không quen biết, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh như bắc cực.
" Cốc.. cốc".
Chưa kịp hỏi danh tính của người gõ cữa thì Ngọc Mai đã ùa vào phòng như một cơn lốc.
" Tú, hết giờ rồi, tới cửa hàng OZ mua sắm chút không?"
Nhìn gương mặt háo hức của Ngọc Mai, Thanh Tú cũng bị hòa vào cái khí thế đó. Nói gì chứ ăn uống và mua sắm cô và Ngọc Mai khá hợp nhau, nhưng nhớ ra điều gì, cô vội hỏi:
" Cậu nghĩ sao vậy Mai? Chúng ta làm sao mua nổi đồ ở cửa hàng cao cấp đó".
Ngọc Mai cười xòa, để lộ má lúm đồng tiền đáng yêu, cô cốc trán Thanh Tú một cái.
" Lẽ nào mình không biết, nhưng có một số mặt hàng giảm giá cực khủng. Hơn nữa cửa hàng cũng mới mở thêm một gian đồ giá tương đối ổn".
" Được, đợi mình một lát".
Thanh Tú tắt máy tính, sắp xếp các tài liệu cất vào tủ một cách cẩn thận. Dù sao cũng đã lâu cô chưa mua sắm gì, nhân tiện đây mua thêm cho mẹ vài cái áo khoác.
Lúc ngồi trên xe máy của Ngọc Mai, hai người trò chuyện ríu rít. Đoạn đường từ công ty đến cửa hàng OZ chẳng mấy chốc được rút ngắn.
Thế nhưng vừa xuống xe, hình ảnh hai người vừa bước vào trong khiến cô đứng bên ngoài ngây ra vài giây.
Ngọc Mai vừa lấy thẻ xe xong liền chạy lại, cô cũng nhận ra được kia là giám đốc và Ái Lệ. Hai người họ nói nói cười cười đi vào cửa hàng, Ái Lệ còn khoác lấy tay anh một cách thân mật.
" Tú, hay tụi mình đi chỗ khác".
Ngọc Mai không muốn một màn khó xử xảy ra, cô biết Thanh Tú ít nhiều sẽ thấy khó chịu với hình ảnh kia. Nhưng Thanh Tú nhanh chóng bình thản, cất tiếng rõ ràng.
" Không sao, chúng ta vào thôi".
" Giám... đốc".
Cả Thanh Tú lẫn Minh Thành đồng thanh cất tiếng rồi đứng lên, Minh Thành mặc dù cố giữ cho mình tự nhiên nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Hiếm khi mới được cùng Thanh Tú vui vẻ như vậy, lại có người xuất hiện phá vỡ đúng lúc. Anh rõ ràng là người đến trước, thế nhưng cái nhìn của Trần Nam như thể anh là người dư thừa chỗ này.
Minh Thành sau khi đắn đo một lát thì nhìn Thanh Tú, nét mặt có chút nuối tiếc.
" Vừa lúc cũng có việc, anh đi trước nhé".
Thanh Tú nhìn đồ ăn trên bàn, nãy giờ anh chỉ chăm chú lo gắp cho cô, còn bản thân anh lại chưa ăn uống gì nhiều. Giờ lại rời đi gấp gáp như vậy.
" Ăn thêm chút nữa rồi hãy đi".
Minh Thành phì cười, xoa cái đầu nhỏ của cô. Một câu nói này của cô cũng khiến anh sướng rơn.
" Anh cũng no rồi, gặp lại sau ".
Nói rồi anh cầm chìa khóa xe trên bàn tiến ra cửa, lúc đối diện với Trần Nam anh khẽ gật đầu cáo từ. Rõ ràng nhận ra được sự nặng nề trên khuôn mặt của vị giám đốc oai phong kia.
Đến khi Minh Thành đi rồi, Thanh Tú mới tiến ra cửa. Nhìn gương mặt như chì của Trần Nam, cô dù đã khỏe hơn cũng muốn phát bệnh trở lại.
Quả thực có những người từ khi sinh ra đã có cái khí chất, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người đối diện phải luống cuống... cho nên giọng nói của cô vô cùng lí nhí.
" Mời anh vào".
Thanh Tú chưa hết câu, Trần Nam đã túm lấy cô tiến vào nhà, đôi chân dài của anh không nhanh không chậm đi lại bàn ăn. Đẩy cô ngồi xuống ghế, còn tay bên kia cặp lồng inox được anh đặt xuống " rầm".
Thanh Tú chưa kịp hoàn hồn ngước lên thì thấy ánh mắt lạnh như băng phóng về mình, anh nhìn như thể muốn đem súng bắn chết cô vậy.
Anh vì cái gì lại trầm trọng như vậy, lẽ nào hình ảnh cô cười đùa cùng Minh Thành đã lọt vào mắt anh, lại thêm cái xoa đầu vừa rồi... bỗng nhiên Thanh Tú chột dạ. Cô lại buồn cười cho chính mình, cô với anh có mối quan hệ gì mà phải chột dạ cơ chứ.
Trần Nam quét nhanh một lượt trên bàn. Không nói anh cũng đoán được thức ăn là do Minh Thành đem đến.
" Người vừa hết sốt lại cho ăn gà, không biết não của hắn dùng để làm gì nữa "
Thanh Tú ngồi im một chỗ, bây giờ mới chớp chớp mắt. Lời anh nói là ý gì, đây là gà hầm thuốc bắc, không bổ ngang cũng bổ dọc, sao anh có thể chê bai như vậy.
" Anh đến đây có việc gì?"
Thanh Tú cất tiếng lạnh nhạt, đôi mắt cô cụp xuống cố tình không nhìn anh.
Trần Nam đứng từ phía trên dùng đôi mắt nâu đen của mình chiếu thẳng vào gương mặt cô, câu hỏi của cô làm nhịp thở anh phập phồng.
Anh đã nhờ dì Tư nấu đồ ăn rồi mang đến tận đây, hai mắt cô để ở đâu mà không nhìn thấy. Hay cùng Minh Thành ăn no rồi nên đầu óc lú lẫn, không còn nhận ra được đây là thức ăn. Còn nữa, nhà cô anh muốn đến thì đến không được sao?
Anh, tự nhiên bị coi như một người xa lạ...
Thanh Tú bắt gặp ánh mắt sắc như kiếm của anh thì hơi hoảng sợ. Từ lúc anh vào cô chỉ mới hỏi có một câu, lại không ngờ mặt anh đen thui như vậy.
Người này, quả thực nóng lạnh bất chợt khiến cô không kịp trở tay.
Trần Nam tự tiện ngồi xuống bàn, anh nhìn Thanh Tú một lượt từ trên xuống. Quả nhiên đã hồi phục, lại còn có sức để đùa giỡn với Minh Thành, nếu anh không đến không biết hai người còn diễn trò tình cảm gì nữa.
Cô, hết lần này đến lần khác vô tư ở bên nam giới khiến anh hận không thể bóp nát mấy tên đó ra.
" Xem ra em càng ngày càng thân thiết với hắn".
Thanh Tú lúc này đã đứng lên, đang rót nước bỗng ngưng tay khi nghe anh nói vậy, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
" Không được sao?"
Minh Thành đối với cô là người anh thân thiết, từ ngày bắt đầu vào công ty anh đã bên cạnh giúp đỡ cô rất nhiều. Một lời cảm ơn cô cũng chưa thể nói hết với anh, chỉ là một bữa ăn thôi...
Còn người đàn ông, đương nhiên anh nghĩ cô đang thừa nhận mối quan hệ đó " càng ngày càng thân". Quai hàm anh bạnh ra, khẽ hừ một tiếng.
" Không được".
" Tại sao?"
Giọng nói ngây ngốc của cô như chọc vào tổ kiến lửa khiến ai kia như phát điên, người con gái này...trước sau gì anh cũng phải dạy cho cô một bài học.
" Tôi nói không được là không được".
Âm thanh đùng đùng nổi lên, cùng với đó là đôi mắt lạnh thấu xương đáp vào mặt Thanh Tú làm cô giật thót. Khí phách của anh không phải lần đầu làm cô hoảng sợ, mà chiều nay anh mang bực tức ở đâu đến trút lên người cô một cách vô lí như vậy.
" Chúng ta... không... liên quan gì đến nhau cả, cho nên anh đừng..."
Cô chưa kịp nói hết câu thì Trần Nam đã đứng phắt dậy, bóng dáng cao lớn của anh nhanh chóng đi vòng qua cạnh bàn.
Chưa đến một giây Thanh Tú lọt thỏm dưới bờ vai rộng của người nào đó, hoocmon nam tính truyền đến. Cô ngơ ngác chớp mắt, không lâu sau ý thức được mình gần anh đến như vậy, mặt bỗng chốc đỏ lên.
Anh tới gần cô cùng nhiệt độ nóng rực, ánh mắt lại tràn ngập xâm lược. Cô bỗng chốc quẫn bách, lấy hai tay ôm chặt ngực mình.
" Anh...muốn... làm... gì?"
Đầu óc trống rỗng còn chưa được phục hồi thì eo đã bị anh tóm lấy, cô sợ hãi đẩy anh ra. Nhưng sức lực đương nhiên không phải là đối thủ của người đàn ông, chỉ còn cách lùi...và lùi, cuối cùng tự mình đi vào ngõ cụt vì đã nép sát vào tường.
Đám lông tơ sau gáy bỗng dựng lên khi cảm nhận đôi mắt nào đó đang xuyên thấu cả cơ thể mình, cô vội ngoảnh mặt đi chỗ khác. Đối diện với anh là điều quá khó, nhất là bây giờ biết anh đã có hôn ước với người khác, cô phải giữ khoảng cách thật xa. Nhưng là...
Người đàn ông đã dùng bàn tay to khỏe để nắm chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên, buộc cô phải nhìn vào đôi mắt nâu trầm quyến rũ kia, một giây cũng không được rời ra.
Trong căn phòng yên ắng, bóng đèn dìu dịu tỏa xuống. Hai người một nam một nữ đứng sát vào nhau nhìn thoáng qua như một bức tranh lãng mạn. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, bộ dạng người đàn ông hệt như một con sư tử đang đứng ngắm nghía con mồi của mình, nửa thỏa mãn vì sự sợ hãi của nó, nửa lại bực tức vì con mồi này quá ngang bướng. Sự né tránh của cô làm lửa giận của anh dâng lên.
" Em nói chúng ta không liên quan?"
Từng chữ từng chữ được người đàn ông nhã ra chậm rãi. Buổi tối trời mưa ở trong xe anh từng nói những gì, cô đã quên sạch sẽ.
" Đúng,...không...hề liên quan".
Thanh Tú cũng không vừa, cô chua chát đáp lại. Anh với cô cơ bản là như vậy, mãi mãi là như vậy.
" Được, nói tiếp đi".
Trần Nam siết chặt cằm cô hơn, răng nghiến lại.
Người đàn ông này thật đáng giận, cô uất ức tuôn ra...
"... cho nên anh đừng tùy tiện xen vào cuộc sống của tôi".
Ngữ khí thật là kiên cường, nhưng chưa kịp nói hết câu môi của cô đã bị người đàn ông cưỡng chế.
Cô sững sờ không chớp được mắt, nhịp tim như ngưng lại. Một luồng điện ở đâu xuất hiện chạy khắp sống lưng truyền thẳng lên não, tê liệt tất cả mọi tế bào thần kinh.
" Đừng..."
Cô quay mặt đi cố trốn tránh anh, âm giọng run run. Cả cơ thể nhỏ bé ra sức giãy dụa, nhưng tay chân đã bị anh giữ chặt, đành đưa tay ra sau lưng đấm anh thùm thụp.
Sự khẩn cầu cùng kháng cự của cô càng làm lửa giận của anh bùng lên. Một người quyền cao chức trọng như anh, đã quen nắm trong tay mọi thứ, gái vây quanh cũng không đếm xuể. Cớ gì lại bị một nhân viên bình thường như cô tránh né, từ chối? Cô rốt cuộc là có thể dễ dàng vui vẻ với người đàn ông khác, trừ anh ra ư...
Anh hôn càng lúc càng nặng, đôi môi vì giận mà càng tiến sâu, ngấu nghiến hơn. Cảm giác như muốn rút hết vị ngọt trong miệng cô đưa về mình.
Đôi chân Thanh Tú dường như không đứng vững được, cả thân người tựa hẳn vào bức tường sau lưng. Làn mi không hiểu vì sao lại run nhè nhẹ trước bờ môi ấm nóng kia, cảm giác này thực sự cô chưa từng có.
Môi lưỡi người đàn ông nửa như quấn quýt, nửa như chiếm đoạt, trừng phạt cô, cứ thế dây dưa không chịu buông.
Cô hiểu cái cảm giác say mê này cũng chính là vực sâu, nếu cô tiến vào, sẽ có ngày rơi xuống vực tan xương nát thịt. Cũng như thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ có một con đường duy nhất là chết cháy...
Chút lí trí còn sót lại bừng tỉnh, cô dùng hết lực đẩy anh ra. Miệng la lên âm thanh ư a chửi rủa, thậm chí cắn môi anh thật đau.
Nhưng người đàn ông đâu dễ đầu hàng, cô càng cự tuyệt thì lửa giận trong lòng anh càng nghi ngút. Cánh tay to khỏe của anh chế trụ sau ót cô như kìm sắt, cả thân hình cao lớn ép chặt cô vào tường, không chừa một khe hở.
Sau một hồi vùng vẫy, Thanh Tú thực sự không còn chút sức lực. Cô biết mình cơ bản không thể đấu với anh, đành đứng im mặc cho anh điên cuồng ngấu nghiến.
Người đàn ông thấy cô bị khống chế thì vô cùng hài lòng, sau một nụ hôn dài triền miên mới chịu rời ra. Đáy mắt anh như vẫn chưa kịp tắt đốm lửa dục vọng, vì vậy cả thân người nóng như sắp bị nổ tung.
" Anh thật đáng chết".
Thanh Tú hét lên, hai má cô ửng hồng. Cánh môi vì bị anh dày vò mạnh mẽ nên hơi sưng mọng lên trông thật khiêu khích. Cô vừa tức giận xen lẫn hổ thẹn, giang mạnh tay tát anh một cái.
Nhưng anh đã kịp chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, tay còn lại khẽ vén vài cọng tóc lòa xòa trước mặt cô. Cử chỉ này, có thể hiểu rất là âu yếm. Còn đối với Thanh Tú, cô đương nhiên nghĩ anh đang khiêu khích mình.
Người đàn ông nắm lấy chiếc eo cô siết mạnh, ánh mắt xẹt qua tia nguy hiểm.
" Chẳng phải chính em nói tôi tùy tiện sao, lần này là cảnh cáo..."
" Lần sau còn cứng đầu cứng cổ, tôi không dám chắc chỉ tùy tiện trên môi em đâu".
Giọng điệu đầy uy quyền, răn đe...
Nói rồi anh nhanh chóng ra khỏi nhà, mắt không buồn nhìn lại cô một cái.
Nghĩa là lần sau có thể tùy tiện ở chỗ khác ư? Thanh Tú đần độn mấy giây, sau khi hiểu ra thần kinh cô căng như dây đàn.
Con người này quá bá đạo, quá nguy hiểm. Phải tránh càng xa càng tốt...
Châm ngôn phải tránh xa anh được cô áp dụng triệt để, đến nỗi hai tuần làm việc tiếp theo, số lần ra vô phòng anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí có vài trưởng phòng đưa giấy tờ cô cũng tìm cách nói họ tự trực tiếp đến phòng giám đốc, bản thân càng ít gặp anh càng đỡ rắc rối.
Nhưng mà...
Cũng là cô tự suy nghĩ viển vông rồi xây cho mình bức tường dày ngăn cách, còn đối phương vẫn bình chân như vại. Thậm chí từ hôm đó đến nay, anh còn xem cô như không quen biết, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh như bắc cực.
" Cốc.. cốc".
Chưa kịp hỏi danh tính của người gõ cữa thì Ngọc Mai đã ùa vào phòng như một cơn lốc.
" Tú, hết giờ rồi, tới cửa hàng OZ mua sắm chút không?"
Nhìn gương mặt háo hức của Ngọc Mai, Thanh Tú cũng bị hòa vào cái khí thế đó. Nói gì chứ ăn uống và mua sắm cô và Ngọc Mai khá hợp nhau, nhưng nhớ ra điều gì, cô vội hỏi:
" Cậu nghĩ sao vậy Mai? Chúng ta làm sao mua nổi đồ ở cửa hàng cao cấp đó".
Ngọc Mai cười xòa, để lộ má lúm đồng tiền đáng yêu, cô cốc trán Thanh Tú một cái.
" Lẽ nào mình không biết, nhưng có một số mặt hàng giảm giá cực khủng. Hơn nữa cửa hàng cũng mới mở thêm một gian đồ giá tương đối ổn".
" Được, đợi mình một lát".
Thanh Tú tắt máy tính, sắp xếp các tài liệu cất vào tủ một cách cẩn thận. Dù sao cũng đã lâu cô chưa mua sắm gì, nhân tiện đây mua thêm cho mẹ vài cái áo khoác.
Lúc ngồi trên xe máy của Ngọc Mai, hai người trò chuyện ríu rít. Đoạn đường từ công ty đến cửa hàng OZ chẳng mấy chốc được rút ngắn.
Thế nhưng vừa xuống xe, hình ảnh hai người vừa bước vào trong khiến cô đứng bên ngoài ngây ra vài giây.
Ngọc Mai vừa lấy thẻ xe xong liền chạy lại, cô cũng nhận ra được kia là giám đốc và Ái Lệ. Hai người họ nói nói cười cười đi vào cửa hàng, Ái Lệ còn khoác lấy tay anh một cách thân mật.
" Tú, hay tụi mình đi chỗ khác".
Ngọc Mai không muốn một màn khó xử xảy ra, cô biết Thanh Tú ít nhiều sẽ thấy khó chịu với hình ảnh kia. Nhưng Thanh Tú nhanh chóng bình thản, cất tiếng rõ ràng.
" Không sao, chúng ta vào thôi".
Tác giả :
Ngọc Hiền