Những Viên Kẹo Ngọt Ngào
Chương 5: Không có bí quyết nào cả
Lặng nhìn mình trong gương như một kẻ xa lạ, Hoài Thư cố vén những sợi tóc mai lưa thưa đang dần che đi đôi mắt xám trũng sâu. Thần thái sang chảnh kiêu hãnh ngày nào giờ chỉ còn là màn sương cũ hư vô để hai chữ tội nghiệp hiện lên rõ nét trên gương mặt đã lâu không make up. Sáng nay, cô vào thăm ba với món gà hầm sâm tự tay mẹ làm mà ông từ lâu vẫn thích. Ông gầy đi nhiều, nếp nhăn và mấy sợi tóc bạc càng làm ông già đi trông thấy. Chúa sơn lâm hùng dũng ngày nào giờ chỉ còn bốn bức tường cùng song sắt làm bạn, tôi nghiệp biết bao. Gặp con gái, môi ông chuyển động nhẹ, Hoài Thư không biết ông cười hay đang mếu, cô chỉ thấy lòng mình chợt se lại như cố giấu nhẹm một nỗi đau. Hai cha con cứ nhìn nhau, rồi hỏi thăm vài câu khách sáo, rõ ràng cả hai đều không muốn người kia cảm nhận được sự thảm hại tồi tệ trong con người mình.
"Ba yên tâm, con sẽ khôi phục lại Hoàng Kim cho ba, chỉ cần ba tin ở con thôi".
Hoài Thư vẫn quyết tâm như ngày nào nhưng giọng nói rắn rỏi vững chắc của cô dường như chỉ khiến ông Kim thêm đau lòng.
"Ba tin con gái ba rất giỏi...nhưng mà chuyện công ty...hãy cứ để nó như vậy đi. Hãy thay ba chăm sóc mẹ và thực hiện ước mơ của con, đừng đi theo vết xe đổ của ba nữa".
Giọng ông Kim trùng xuống, bàn tay nhăn nheo nắm nhẹ đôi tay xanh xao của cô con gái qua khe cửa sắt. Như một phản xạ không báo trước, Thư bất ngờ rút tay ra:
"Ước mơ của con là Hoàng Kim, ba à".
Hoài Thư có nhiều nét giống ông Kim, hiếu thắng, lì lợm và ngang bướng, nếu con ông phải chịu cảnh khổ đau, ông không biết trách ai ngoài trách bản thân mình. Giờ ông chỉ mong vợ con ông được sống yên bình trong một gia đình thiếu vắng ông chứ chẳng hề muốn họ lại phải lao đầu vào các cuộc tranh đấu trên thương trường.
"Ba hãy giúp con đi mà ba, chẳng phải ba có bí quyết đặc biệt mà không ai có đó sao?"
Ông Kim nhìn mặt cô con gái, cô cũng chẳng phải là một ngoại lệ, những người đến thăm ông đều muốn hỏi ông về bí quyết làm kẹo của mình. Cái bí quyết giống như cái công thức bí mật của Coca Cola hay gà KFC, chẳng biết có thật không nhưng người ta luôn tò mò về nó. Và tất nhiên, bí quyết này cũng là một chiêu thức PR giúp Hoàng Kim luôn có một ấn tượng khó quên đối với rất nhiều người mê kẹo.
"Chẳng có bí quyết nào đâu con gái".
Ông Kim cười đau khổ, Hoài Thư chẳng khá gì hơn. Thời gian trò chuyện sắp kết thúc nên cô chẳng muốn nài nỉ ba mình thêm nữa.
"Thư à, nhớ chăm sóc mẹ thay ba nha con".
"Dạ, ba cứ yên tâm giữ gìn sức khỏe, mẹ con con chờ ngày ba về".
Hoài Thư cúi đầu chào ba rồi quay bước đi, bất chợt ông Kim gọi tên cô.
"Thư à... Dù thế nào ba vẫn luôn ở bên con".
Cô nhìn ba khó hiểu nhưng môi vẫn nở nụ cười đầy yêu thương. Trời đã lên cao, nắng chiếu vào đồng tử của cô gái 22 nhưng vẫn không thể nào hong khô một nỗi buồn đau.
Cô cứ lặng nhìn mình trong gương như thế, hình ảnh phản chiếu tàn tạ kia là cô ở thì hiện tại. Chẳng biết về đâu, làm gì khi ai ai cũng khuyên cô dừng lại. Ước mơ ư? Ước mơ một thời sẽ thay ba gánh vác Hoàng Kim, đưa thương hiệu bánh kẹo ấy ra thị trường thế giờ còn đâu nữa. Biết đâu, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, người dân ở đất nước này rồi cũng sẽ quên đi đã từng có một thương hiệu bánh kẹo tên là Hoàng Kim.
"Ba yên tâm, con sẽ khôi phục lại Hoàng Kim cho ba, chỉ cần ba tin ở con thôi".
Hoài Thư vẫn quyết tâm như ngày nào nhưng giọng nói rắn rỏi vững chắc của cô dường như chỉ khiến ông Kim thêm đau lòng.
"Ba tin con gái ba rất giỏi...nhưng mà chuyện công ty...hãy cứ để nó như vậy đi. Hãy thay ba chăm sóc mẹ và thực hiện ước mơ của con, đừng đi theo vết xe đổ của ba nữa".
Giọng ông Kim trùng xuống, bàn tay nhăn nheo nắm nhẹ đôi tay xanh xao của cô con gái qua khe cửa sắt. Như một phản xạ không báo trước, Thư bất ngờ rút tay ra:
"Ước mơ của con là Hoàng Kim, ba à".
Hoài Thư có nhiều nét giống ông Kim, hiếu thắng, lì lợm và ngang bướng, nếu con ông phải chịu cảnh khổ đau, ông không biết trách ai ngoài trách bản thân mình. Giờ ông chỉ mong vợ con ông được sống yên bình trong một gia đình thiếu vắng ông chứ chẳng hề muốn họ lại phải lao đầu vào các cuộc tranh đấu trên thương trường.
"Ba hãy giúp con đi mà ba, chẳng phải ba có bí quyết đặc biệt mà không ai có đó sao?"
Ông Kim nhìn mặt cô con gái, cô cũng chẳng phải là một ngoại lệ, những người đến thăm ông đều muốn hỏi ông về bí quyết làm kẹo của mình. Cái bí quyết giống như cái công thức bí mật của Coca Cola hay gà KFC, chẳng biết có thật không nhưng người ta luôn tò mò về nó. Và tất nhiên, bí quyết này cũng là một chiêu thức PR giúp Hoàng Kim luôn có một ấn tượng khó quên đối với rất nhiều người mê kẹo.
"Chẳng có bí quyết nào đâu con gái".
Ông Kim cười đau khổ, Hoài Thư chẳng khá gì hơn. Thời gian trò chuyện sắp kết thúc nên cô chẳng muốn nài nỉ ba mình thêm nữa.
"Thư à, nhớ chăm sóc mẹ thay ba nha con".
"Dạ, ba cứ yên tâm giữ gìn sức khỏe, mẹ con con chờ ngày ba về".
Hoài Thư cúi đầu chào ba rồi quay bước đi, bất chợt ông Kim gọi tên cô.
"Thư à... Dù thế nào ba vẫn luôn ở bên con".
Cô nhìn ba khó hiểu nhưng môi vẫn nở nụ cười đầy yêu thương. Trời đã lên cao, nắng chiếu vào đồng tử của cô gái 22 nhưng vẫn không thể nào hong khô một nỗi buồn đau.
Cô cứ lặng nhìn mình trong gương như thế, hình ảnh phản chiếu tàn tạ kia là cô ở thì hiện tại. Chẳng biết về đâu, làm gì khi ai ai cũng khuyên cô dừng lại. Ước mơ ư? Ước mơ một thời sẽ thay ba gánh vác Hoàng Kim, đưa thương hiệu bánh kẹo ấy ra thị trường thế giờ còn đâu nữa. Biết đâu, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, người dân ở đất nước này rồi cũng sẽ quên đi đã từng có một thương hiệu bánh kẹo tên là Hoàng Kim.
Tác giả :
Thy Na