Những Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Những Công Tử Trẻ Con
Chương 46: Chuyện ở nhà
California:Tại một tiệm cà phê đối diện khu chung cư cao tầng, có một cô gái dáng vẻ xinh đẹp ngất ngây nhưng có vẻ rất mệt mỏi. Khuôn mặt lạnh lùng đến không thể lạnh hơn của cô chợt khiến cho mọi người rùng mình. Đứng bên cạnh là 2 người đàn ông mặc áo đen, đen từ trên xuống dưới, nguyên cây đen, nó chúng là không thể nào đen hơn được nữa.
Một tay nó khuấy khuấy ly capuchino nóng hổi vừa gọi, hương thơm ngào ngạt tỏ ra khắp nơi cũng làm giảm bớt cơn đau đầu hơn. Một tay nó cầm chiếc điện thoại Iphone đời mới nhất:
- Really sorry you, because our contract has a little problem. ( Thật sự xin lỗi ông, bởi vì hợp đồng của chúng tôi có một chút vấn đề).
- Really? ( Thật sao?)
- Yeah, my personnel had flaws. Sorry, we really carelessnessly. Can you give me a little time, now? ( Yeah, nhân viên của tôi đã sai sót. Xin lỗi, chúng tôi thật bất cẩn. Bây giờ ông có thể cho tôi một ít thời gian không?)
- Ok. We also have errors. ( Ok. Chúng tôi cũng có lỗi mà).
- So, I"d wait for you at coffee shop opposite your apartment. ( Vậy tôi sẽ đợi ông ở tiệm cà phê đối diện chung cư của ông).
- Ok. I"d come now. ( Ok. Tôi sẽ đến ngay bây giờ).
Đầu dây bên kia đã phát ra âm thanh " tút...tút". Cúp điện thoại, nó thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, có lẽ vì mới xuống máy bay nên cả người nó mệt lừ. Cứ tưởng lần này tiêu rồi chứ. Lần này nó thật sự bất cẩn. Sao lại để cho nhân viên kí một hợp đồng lớn như vậy chứ. Thật sự nó chỉ muốn tin tưởng vào nhân viên của mình thôi. Nhưng không ngờ ngay lần đầu đã xảy ra sai sót. Mà, sao lại dư ra một con số 0 nhỉ? Hợp đồng đó là do chính nó tự chuẩn bị, vốn dĩ là không thể xảy ra một chút sai sót nào. Vậy tại sao bản thảo đưa lên lại dư số thừa chữ nhờ? Không lẽ thật sự là do nhân viên phòng đầu tư trong lúc buồn ngủ mà chép lại hay sao? Hàng loạt câu hỏi cứ thi nhau hiện lên trong đầu nó. Cứ nghĩ tới những chuyện đó là nó lại thấy buồn cười. Haiz, dù sao thì nó cũng kết luận lại một câu rằng " Cái đám hách dịch, đừng hòng ta đây tin tưởng thêm một lần nào nữa hết".
Nó ngồi tự nói, tự trả lời và tự cười mà không biết từ khi nào quý ông David đã ngồi lì ra trước mặt nó. Nó không hề hay biết là ông và toàn thể nhân viên phục vụ đều đang nhìn nó chằm chằm bằng đôi mắt rất ư là khó hiểu. Khách trong tiệm nhìn vào nó còn mém tưởng nó bị tâm thần phân liệt nữa chứ. Có mấy người khách muốn vào mà lại đi ra rồi. Nhân viên xì xào bàn tán về nó, dũ nhiên là muốn nó đi ra cái tiệm ngay lạp tức nhưng hãy nhìn xem: ai mà chẳng biết nó là Chủ tịch tập đoàn Angel tăm tiếng lẫy lừng chứ. Tập đoàn Angel không những nổi tiếng ở châu Á mà đến châu Âu và các châu lục khác đều chịu sự chi phối mạnh mẽ của tập đoàn này. Hơn nữa người nó đang ngồi cùng lại là một vị cổ đông lớn cho những tập đoàn kiến trúc, thiết kế, điện tử, đá quý lẫn thời trang. Ai mà không biết ông chứ. Vì thế nên họ không muốn cái tiệm cà phê này sẽ bị biến thành tiệm tạp hóa đâu.
Sau một hồi "tử kỉ" thì cuối cùng nó cũng đã nhận ra ông David đã đến từ lúc nào. Nó đành cười gượng sau đó lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của một vị lãnh đạo mà tiếp chuyện. Cả 2 nói chuyện vô cùng vui vẻ, không khí hòa hảo hiện rõ giữa 2 bên. Nó và ông David cùng sửa lại hợp đồng và rời khỏi tiệm cà phê sau đó ít lâu.
Sau khi nó đi, nhân viên trong tiệm thở phào nhẹ nhõm, âm thầm liệt nó cao danh sách "những khách hàng nguy hiểm."
Rời khỏi đó, do quá mệt nên nó quyết định sẽ ở lại đây 1 đêm. Nó đến ngủ ở biệt thự W - biệt thự của nhà nó ở California.
Trong khi nó đang mệt mỏi và phải xử lý công việc ở California, thì ở nhà, đã có khá nhiều chuyện thú vị xảy ra:
- Alo, Ken hả?- Giọng Zen "thánh thót" bên điện thoại
- Ừ, anh đây.- Ken trả lời rất ư là trìu mến
- Nói nghe nè, mấy anh dọn qua đây ở đi.- Ken cười, quay sang nhìn 2 đứa kia, 3 đứa nhìn nhau bằng một đôi mắt nham hiểm
- Sao? Dọn qua đó ở?- Ken hơi bị đứng hình vì ngạc nhiên
Vừa nghe Ken nói, hắn, Kin và cả Yin cũng chạy lại nghe ngóng (tụi hắn ở chung).
- Ừ, qua ở chung cho vui nhà vui cửa.- Zen
- Vậy có bất tiện không?- Ken nheo mắt
- Có gì đâu. Nhớ qua đông đủ nha, sắp xếp hành lí nữa.- Zen
- Ok, mai gặp.- Zen cười hớn hở, đập tay với 2 đứa kia
Cúp máy, Ken nở một nụ cười quái dị.
- Zen nói gì vậy?- Kin hỏi bằng đôi mắt tò mò cùng khuôn mặt cún coi
- Em ấy kêu bọn mình dọn qua đó ở chung.
- Bất tiện không?- Hắn
- Không.
- Ok, vậy tao sắp hành lí đây.- Yin hớn hở, chạy lên lầu sắp hành lí, theo sau là hắn và Kin
Ken ngồi xem phim, khoảng 5 phút sau cũng đi thu xếp đồ đạc.
--------------------------------------------------------
Bọn hắn sẽ dọn qua ở chung với tụi nó, sắp có chuyện vui xem rồi =))
Một tay nó khuấy khuấy ly capuchino nóng hổi vừa gọi, hương thơm ngào ngạt tỏ ra khắp nơi cũng làm giảm bớt cơn đau đầu hơn. Một tay nó cầm chiếc điện thoại Iphone đời mới nhất:
- Really sorry you, because our contract has a little problem. ( Thật sự xin lỗi ông, bởi vì hợp đồng của chúng tôi có một chút vấn đề).
- Really? ( Thật sao?)
- Yeah, my personnel had flaws. Sorry, we really carelessnessly. Can you give me a little time, now? ( Yeah, nhân viên của tôi đã sai sót. Xin lỗi, chúng tôi thật bất cẩn. Bây giờ ông có thể cho tôi một ít thời gian không?)
- Ok. We also have errors. ( Ok. Chúng tôi cũng có lỗi mà).
- So, I"d wait for you at coffee shop opposite your apartment. ( Vậy tôi sẽ đợi ông ở tiệm cà phê đối diện chung cư của ông).
- Ok. I"d come now. ( Ok. Tôi sẽ đến ngay bây giờ).
Đầu dây bên kia đã phát ra âm thanh " tút...tút". Cúp điện thoại, nó thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, có lẽ vì mới xuống máy bay nên cả người nó mệt lừ. Cứ tưởng lần này tiêu rồi chứ. Lần này nó thật sự bất cẩn. Sao lại để cho nhân viên kí một hợp đồng lớn như vậy chứ. Thật sự nó chỉ muốn tin tưởng vào nhân viên của mình thôi. Nhưng không ngờ ngay lần đầu đã xảy ra sai sót. Mà, sao lại dư ra một con số 0 nhỉ? Hợp đồng đó là do chính nó tự chuẩn bị, vốn dĩ là không thể xảy ra một chút sai sót nào. Vậy tại sao bản thảo đưa lên lại dư số thừa chữ nhờ? Không lẽ thật sự là do nhân viên phòng đầu tư trong lúc buồn ngủ mà chép lại hay sao? Hàng loạt câu hỏi cứ thi nhau hiện lên trong đầu nó. Cứ nghĩ tới những chuyện đó là nó lại thấy buồn cười. Haiz, dù sao thì nó cũng kết luận lại một câu rằng " Cái đám hách dịch, đừng hòng ta đây tin tưởng thêm một lần nào nữa hết".
Nó ngồi tự nói, tự trả lời và tự cười mà không biết từ khi nào quý ông David đã ngồi lì ra trước mặt nó. Nó không hề hay biết là ông và toàn thể nhân viên phục vụ đều đang nhìn nó chằm chằm bằng đôi mắt rất ư là khó hiểu. Khách trong tiệm nhìn vào nó còn mém tưởng nó bị tâm thần phân liệt nữa chứ. Có mấy người khách muốn vào mà lại đi ra rồi. Nhân viên xì xào bàn tán về nó, dũ nhiên là muốn nó đi ra cái tiệm ngay lạp tức nhưng hãy nhìn xem: ai mà chẳng biết nó là Chủ tịch tập đoàn Angel tăm tiếng lẫy lừng chứ. Tập đoàn Angel không những nổi tiếng ở châu Á mà đến châu Âu và các châu lục khác đều chịu sự chi phối mạnh mẽ của tập đoàn này. Hơn nữa người nó đang ngồi cùng lại là một vị cổ đông lớn cho những tập đoàn kiến trúc, thiết kế, điện tử, đá quý lẫn thời trang. Ai mà không biết ông chứ. Vì thế nên họ không muốn cái tiệm cà phê này sẽ bị biến thành tiệm tạp hóa đâu.
Sau một hồi "tử kỉ" thì cuối cùng nó cũng đã nhận ra ông David đã đến từ lúc nào. Nó đành cười gượng sau đó lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của một vị lãnh đạo mà tiếp chuyện. Cả 2 nói chuyện vô cùng vui vẻ, không khí hòa hảo hiện rõ giữa 2 bên. Nó và ông David cùng sửa lại hợp đồng và rời khỏi tiệm cà phê sau đó ít lâu.
Sau khi nó đi, nhân viên trong tiệm thở phào nhẹ nhõm, âm thầm liệt nó cao danh sách "những khách hàng nguy hiểm."
Rời khỏi đó, do quá mệt nên nó quyết định sẽ ở lại đây 1 đêm. Nó đến ngủ ở biệt thự W - biệt thự của nhà nó ở California.
Trong khi nó đang mệt mỏi và phải xử lý công việc ở California, thì ở nhà, đã có khá nhiều chuyện thú vị xảy ra:
- Alo, Ken hả?- Giọng Zen "thánh thót" bên điện thoại
- Ừ, anh đây.- Ken trả lời rất ư là trìu mến
- Nói nghe nè, mấy anh dọn qua đây ở đi.- Ken cười, quay sang nhìn 2 đứa kia, 3 đứa nhìn nhau bằng một đôi mắt nham hiểm
- Sao? Dọn qua đó ở?- Ken hơi bị đứng hình vì ngạc nhiên
Vừa nghe Ken nói, hắn, Kin và cả Yin cũng chạy lại nghe ngóng (tụi hắn ở chung).
- Ừ, qua ở chung cho vui nhà vui cửa.- Zen
- Vậy có bất tiện không?- Ken nheo mắt
- Có gì đâu. Nhớ qua đông đủ nha, sắp xếp hành lí nữa.- Zen
- Ok, mai gặp.- Zen cười hớn hở, đập tay với 2 đứa kia
Cúp máy, Ken nở một nụ cười quái dị.
- Zen nói gì vậy?- Kin hỏi bằng đôi mắt tò mò cùng khuôn mặt cún coi
- Em ấy kêu bọn mình dọn qua đó ở chung.
- Bất tiện không?- Hắn
- Không.
- Ok, vậy tao sắp hành lí đây.- Yin hớn hở, chạy lên lầu sắp hành lí, theo sau là hắn và Kin
Ken ngồi xem phim, khoảng 5 phút sau cũng đi thu xếp đồ đạc.
--------------------------------------------------------
Bọn hắn sẽ dọn qua ở chung với tụi nó, sắp có chuyện vui xem rồi =))
Tác giả :
Poo poo