Những Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Những Công Tử Trẻ Con
Chương 45: Công ty có chuyện
Nhà hàng Suga:
Tình hình là bây giờ có 2 cái bàn hoàn toàn trái ngược nhau. Một cái hội tụ đủ cái lũ mới trốn trại, điên điên khùng khùng, đứa này tát mặt đứa kia mà ngồi cười ha hả như mới từ bệnh viện tâm thần ra hay sao ý. Tụi nó làm muốn banh cái nhà hàng bằng những tiếng cười hết sức là vui tai và rất ư là độc đáo. Vâng, đó là bàn của mấy anh chị “rảnh rỗi” đi theo quấy rối, bao gồm: Ken, Kin, Yin, Zen, Zin, Yun, Gin, Nam và Duy.
Còn bàn kia thì sao? Ôi, ta nói nó im phăng phắc không một tiếng động luôn. Trên bàn hiện giờ có 4 người: Nó, hắn, Khả Hân và Nguyệt Nhi. Nó thì đang lướt web, không thèm quan tâm tới “chuyện đời”, dù sao thì nó đến đây cũng chỉ là đi theo hắn chứ không có lý do gì khác. Hắn ngồi uống trà mà không ngừng nhíu mày bởi cái đám “rong rêu” đang làm ồn kia. Khả Hân ngồi, hai tay gác lên đùi, mặt đỏ bừng e thẹn, lâu lâu lại liếc lên nhìn hắn. Nguyệt Nhi thì do quá ngợp thở với cái bầu không khí này mà cũng im lặng, không dám hó hé lời nào.
- Ê, tụi bây, sao bên đó nó im re vậy?- Yin nhiều chuyện
- Ai biết, có thể bây giờ chưa nói, chắc sắp nói rồi đó.- Ken ngồi bên cạnh cũng tám chuyện
- Ối giời, cách đây 2 tiếng mày cũng nói câu đó mà.- Kin phất tay, cái miệng “tía lia”
- Xì, có giỏi thì qua bên đó mà hỏi, mày hỏi tao, tao hỏi ma à?- Ken lườm Kin rách mặt
-.......
Cuộc cãi vả không hề dừng lại, vẫn tiếp tục đồng thời đucợ góp mặt thêm của nhiều “nhân vật” khác trên bàn nữa.
- Chị Hana, chị có vẻ trầm tính nhỉ?- Hồi lâu sau Khả Hân mới thốt lên được một câu
Nghe có người nhắc đến tên mình, nó cũng không làm lơ mà ngước lên nhìn Khả Hân, vẻ mặt tươi cười, dù sao nó cũng là người thân thiện, chẳng qua là không hay thân với người ngoài mà thôi, chỉ cần nói chuyện một lát là thân ngay thôi ấy mà. Huống chi nó thấy cô bé Khả Hân nay nhìn cũng dễ thương, dễ mến, có lẽ sau này có thể sẽ trở thành em gái “đồng cam cộng khổ” của nó thì sao nhỉ.
- Không hề nha, tính chị thân thiện đó giờ.- Nó phán một câu xanh rờn khiến hắn ngồi bên cạnh cũng phải lên tiếng
- Ừ đúng rồi, tính chị vậy mà sao trầm được, sai lầm nha!!- Câu nói vừa thốt ra, ngay lập tức nó bị hắn lườm rách mặt
- Biến chỗ khác cho chị nhờ.- Nó đánh hắn một cái đau điếng
- No no no, đâu phải siêu nhân mà biến.- Hắn vừa tặc lưỡi, vừa huơ huơ ngón trỏ trước mặt nó
- Vậy là quái vật hay sao í nhờ.- Nó cố nuốt cục tức vào trong, cãi lí lại hắn, miệng vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ í lộn nham nhở vô cùng
- Hứ, không thèm cãi nữa.- Hắn bĩu môi như con nít, nhìn đáng yêu hết chỗ nói
- Khà khà, thôi 7 giờ rưỡi rồi, chị đi đây, có dịp chị mời em về nhà chơi.- Nó đứng dậy, một tay cầm điện thoại, một tay xách cổ áo hắn
Bên này, thấy nó đứng lên, “thằng cha” Gin cũng lập tức đứng lên, vẻ mặt hào hứng, bệnh hoạn chả giống ai, vừa chỉ tay lên trời vừa hô to:
- TỚI GIỜ RỒI, RÚT QUÂN THÔI ANH EM!!!!
- HÚ!!!!!!!!!!!- Ngay lập tức nhận được phản hồi “tích cực” từ những đứa “chung phe bè đảng”
Nó và hắn thì che tay lên trán mà liên tục lắc đầu, còn Khả Hân và Nguyệt Nhi thì đứng hình rồi, ngồi im re mà hai mắt thì chớp như chưa từng được chớp.
- Tạm biệt.- Hắn quay lại phía hai cô nàng đang ngơ ngác vẫy tay
Khoảng 5 giây sau cả 2 mới hoàn hồn, định ú ớ gì đó nhưng tụi nó đã ra về từ lâu nên đành thôi. Kệ, có duyên chắc chắn sẽ gặp lại, huống chi nó nói là có dịp sẽ mời đến nhà chơi mà.
Ra khỏi nhà hàng, tụi nó nhanh chóng tách ra: nó đến công ty, tụi nó thì ai về nhà nấy, dĩ nhiên là các cô nàng sẽ được những “anh trai ga lăng” đèo về rồi.
Lúc đầu hắn cũng định đưa nó đến công ty luôn nhưng nó nói là giải quyết việc riêng nên đuổi hắn về sớm. Còn Nam, Gin và Duy thì thừa biết là không nên đi theo vì đây là công ty của nó, cứ để nó tự giải quyết nên không quản.
Công ty chi nhánh Angel:
Ngoài cổng công ty, một chiếc Lamborghini đỏ đỗ xuống, đây là chiếc xe mà trong khi ăn Nam đã gọi đem đến cho nó. Vừa thấy bảng số xe, cánh cổng lập tức được mở rộng ra cho xe tiến vào.
Nó nhanh chóng đỗ xe vào bãi xe ở khu vực đặc biệt rồi vào công ty. Nó phong thái uy quyền bước vào công ty, từ trên xuống dưới thể hiện rõ phong cách chất lừ và thời trang của một vị chân chính. Vào nhìn vào là có thể đánh giá ngay: đơn giản, không màu mè nhưng lại vô cùng quý phái. Tên là Nhã Thư, nhưng nó lại không hề như cái tên của nó. Không hề kiêu sa như các tiểu thư đài cát mà lại như một quý cô, hay nói là một người co ngái rất có khí chất.
Vừa thấy nó, toàn thể nhân viên đang có mặt đều cúi đầu chào cung kính. Tại quầy tiếp tân có một cô gái xinh đẹp, ăn mặc vô cùng lịch sự đang đứng. Thái độ trông có vẻ vội vã, mong chờ. Mắt thì liên tục nhìn đồng hồ, giống như thể đang chờ ai đó. Vâng, đó là Hà My - thư ký riêng của nó.
Thấy nó, khuôn mặt Hà My lập tức hào hởi lên hẳn. Cô liền chạy lại chỗ nó, đi theo sau nó, cất giọng nói dịu dàng:
- Chủ tịch.
- Thế nào rồi?- Nó vẫn đang đi vào bên trong, hỏi Hà My
- Báo cáo, hiện giờ tình hình đang rất hỗn loạn.
- Phòng tài vụ, phòng tài chính, phòng nhân sự, phòng đầu tư, trưởng bộ phận và tất cả các thư kí lập tức tập hợp!!- Nó nhíu mày ra lệnh
- Dạ, chủ tịch.- Hà My lập tức nghe theo lời nó mà cho triệu tập tất cả
Tại phòng hợp:
Rầm!!!
- Tại sao lại dư ra một con số 0 thế hả?- Nó mất bình tĩnh, đập bàn đứng dậy trước những con người đang sợ hãi mà cúi mặt xuống không dám ngước lên
- Dạ, việc này...- Trưởng bộ phận đầu tư ấp úng
- Thế nào?!- Nó gằn giọng
- Dạ là do nhân viên của bộ phận đầu tư chúng tôi ạ.- Ông sợ hãi trước thái độ của nó
- Tôi hỏi là tại sao kia mà?- Nó mất kiên nhẫn
- Tôi...tôi không biết, nhưng xin chủ tịch, ngài đừng sa thải tôi, xin ngài.- Ông ta khẩn thiết cầu xin nó
Nó lườm ông ta rách mặt, không khí trong phòng hợp bây giờ vô cùng ngợp thở, thậm chí còn không ai dám thở mạnh. Vì họ thật sự không biết khi nó tức giận sẽ làm gì, có thể sẽ sa thải thẳng tay sa thải tất cả bọn họ luôn nhỉ?
- Được rồi, lo mà quản lý nhân viên của ông cho tốt vào, tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.- Nó thở dài ngồi xuống, mọi người được một phen nhẹ nhõm
- Dạ, rất cảm ơn chủ tịch.- Ông ta tha thiết cảm ơn
- Ông David hiện giờ đang ở đâu?- Nó hỏi tiếp
- Dạ, sau khi kí hợp đồng thì ông ấy đã bắt chuyến bay sớm nhất để về California rồi ạ.- Một thư kí nào đó trong phòng lên tiếng
- California?- Nó hét lớn khiến cho mọi người trong phòng phải lập tức bị tay lại nếu không muốn bị điếc.
- Tại sao không ngăn lại hả, có biết hợp đồng đó lớn thế nào không?
- Bởi vì sau khi ông ấy lên máy bay phòng đầu tư mới báo lại cho chúng tôi ạ.- Trưởng bộ phận tài vụ lên tiếng
- Nhưng hợp đồng đó rốt cuộc là lớn đến thế nào mà chủ tịch lại hoảng hốt như vậy ạ?- Thư ký
- 3 tỉ USD, các người có bán hết gia phả cũng không bồi thường nổi đâu.- Nó đan hai tay vào nhau
- Cái gì?!!!- Tất cả những người có trong phòng đều đồng loạt la lên tạo nên một âm thanh rúng động trời đất
- Được rồi, quan trọng là bây giờ phải lấy lại hợp đồng, chuyện này đích thân tôi sẽ giải quyết, mọi người cứ làm việc của mình đi.- Nó đứng dậy
- Vậy tôi sẽ đặt vé máy bay cho cô.- Hà My
- Không cần, tôi sẽ đi bằng trực thăng riêng.
Nó nói rồi bước ra khỏi phòng, mọi người đều thở phèo nhẹ nhõm.
- Chủ tịch thật là tốt bụng, chuyện lớn như vậy mà cũng không sa thải hay trách phạt gì chúng ta.- Ai nấy bắt đầu chụm lại bàn tán
- Đúng đó, lần này tôi cứ tưởng là tiêu rồi chứ.
Người đó vừa dứt lời cũng là lúc một giọng nói cất lên:
- Mà nếu như tôi không đến kịp thì các người cứ chuẩn bị giấy tờ nhà đất đi là vừa.- Nó nhếch môi đểu cáng
- Chủ tịch!!!!- Mọi người hét lên như được mùa, làm những người đi ngang qua phòng hợp được một phen hú vía
Nó thật là đáng yêu làm sao!!!
Tình hình là bây giờ có 2 cái bàn hoàn toàn trái ngược nhau. Một cái hội tụ đủ cái lũ mới trốn trại, điên điên khùng khùng, đứa này tát mặt đứa kia mà ngồi cười ha hả như mới từ bệnh viện tâm thần ra hay sao ý. Tụi nó làm muốn banh cái nhà hàng bằng những tiếng cười hết sức là vui tai và rất ư là độc đáo. Vâng, đó là bàn của mấy anh chị “rảnh rỗi” đi theo quấy rối, bao gồm: Ken, Kin, Yin, Zen, Zin, Yun, Gin, Nam và Duy.
Còn bàn kia thì sao? Ôi, ta nói nó im phăng phắc không một tiếng động luôn. Trên bàn hiện giờ có 4 người: Nó, hắn, Khả Hân và Nguyệt Nhi. Nó thì đang lướt web, không thèm quan tâm tới “chuyện đời”, dù sao thì nó đến đây cũng chỉ là đi theo hắn chứ không có lý do gì khác. Hắn ngồi uống trà mà không ngừng nhíu mày bởi cái đám “rong rêu” đang làm ồn kia. Khả Hân ngồi, hai tay gác lên đùi, mặt đỏ bừng e thẹn, lâu lâu lại liếc lên nhìn hắn. Nguyệt Nhi thì do quá ngợp thở với cái bầu không khí này mà cũng im lặng, không dám hó hé lời nào.
- Ê, tụi bây, sao bên đó nó im re vậy?- Yin nhiều chuyện
- Ai biết, có thể bây giờ chưa nói, chắc sắp nói rồi đó.- Ken ngồi bên cạnh cũng tám chuyện
- Ối giời, cách đây 2 tiếng mày cũng nói câu đó mà.- Kin phất tay, cái miệng “tía lia”
- Xì, có giỏi thì qua bên đó mà hỏi, mày hỏi tao, tao hỏi ma à?- Ken lườm Kin rách mặt
-.......
Cuộc cãi vả không hề dừng lại, vẫn tiếp tục đồng thời đucợ góp mặt thêm của nhiều “nhân vật” khác trên bàn nữa.
- Chị Hana, chị có vẻ trầm tính nhỉ?- Hồi lâu sau Khả Hân mới thốt lên được một câu
Nghe có người nhắc đến tên mình, nó cũng không làm lơ mà ngước lên nhìn Khả Hân, vẻ mặt tươi cười, dù sao nó cũng là người thân thiện, chẳng qua là không hay thân với người ngoài mà thôi, chỉ cần nói chuyện một lát là thân ngay thôi ấy mà. Huống chi nó thấy cô bé Khả Hân nay nhìn cũng dễ thương, dễ mến, có lẽ sau này có thể sẽ trở thành em gái “đồng cam cộng khổ” của nó thì sao nhỉ.
- Không hề nha, tính chị thân thiện đó giờ.- Nó phán một câu xanh rờn khiến hắn ngồi bên cạnh cũng phải lên tiếng
- Ừ đúng rồi, tính chị vậy mà sao trầm được, sai lầm nha!!- Câu nói vừa thốt ra, ngay lập tức nó bị hắn lườm rách mặt
- Biến chỗ khác cho chị nhờ.- Nó đánh hắn một cái đau điếng
- No no no, đâu phải siêu nhân mà biến.- Hắn vừa tặc lưỡi, vừa huơ huơ ngón trỏ trước mặt nó
- Vậy là quái vật hay sao í nhờ.- Nó cố nuốt cục tức vào trong, cãi lí lại hắn, miệng vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ í lộn nham nhở vô cùng
- Hứ, không thèm cãi nữa.- Hắn bĩu môi như con nít, nhìn đáng yêu hết chỗ nói
- Khà khà, thôi 7 giờ rưỡi rồi, chị đi đây, có dịp chị mời em về nhà chơi.- Nó đứng dậy, một tay cầm điện thoại, một tay xách cổ áo hắn
Bên này, thấy nó đứng lên, “thằng cha” Gin cũng lập tức đứng lên, vẻ mặt hào hứng, bệnh hoạn chả giống ai, vừa chỉ tay lên trời vừa hô to:
- TỚI GIỜ RỒI, RÚT QUÂN THÔI ANH EM!!!!
- HÚ!!!!!!!!!!!- Ngay lập tức nhận được phản hồi “tích cực” từ những đứa “chung phe bè đảng”
Nó và hắn thì che tay lên trán mà liên tục lắc đầu, còn Khả Hân và Nguyệt Nhi thì đứng hình rồi, ngồi im re mà hai mắt thì chớp như chưa từng được chớp.
- Tạm biệt.- Hắn quay lại phía hai cô nàng đang ngơ ngác vẫy tay
Khoảng 5 giây sau cả 2 mới hoàn hồn, định ú ớ gì đó nhưng tụi nó đã ra về từ lâu nên đành thôi. Kệ, có duyên chắc chắn sẽ gặp lại, huống chi nó nói là có dịp sẽ mời đến nhà chơi mà.
Ra khỏi nhà hàng, tụi nó nhanh chóng tách ra: nó đến công ty, tụi nó thì ai về nhà nấy, dĩ nhiên là các cô nàng sẽ được những “anh trai ga lăng” đèo về rồi.
Lúc đầu hắn cũng định đưa nó đến công ty luôn nhưng nó nói là giải quyết việc riêng nên đuổi hắn về sớm. Còn Nam, Gin và Duy thì thừa biết là không nên đi theo vì đây là công ty của nó, cứ để nó tự giải quyết nên không quản.
Công ty chi nhánh Angel:
Ngoài cổng công ty, một chiếc Lamborghini đỏ đỗ xuống, đây là chiếc xe mà trong khi ăn Nam đã gọi đem đến cho nó. Vừa thấy bảng số xe, cánh cổng lập tức được mở rộng ra cho xe tiến vào.
Nó nhanh chóng đỗ xe vào bãi xe ở khu vực đặc biệt rồi vào công ty. Nó phong thái uy quyền bước vào công ty, từ trên xuống dưới thể hiện rõ phong cách chất lừ và thời trang của một vị chân chính. Vào nhìn vào là có thể đánh giá ngay: đơn giản, không màu mè nhưng lại vô cùng quý phái. Tên là Nhã Thư, nhưng nó lại không hề như cái tên của nó. Không hề kiêu sa như các tiểu thư đài cát mà lại như một quý cô, hay nói là một người co ngái rất có khí chất.
Vừa thấy nó, toàn thể nhân viên đang có mặt đều cúi đầu chào cung kính. Tại quầy tiếp tân có một cô gái xinh đẹp, ăn mặc vô cùng lịch sự đang đứng. Thái độ trông có vẻ vội vã, mong chờ. Mắt thì liên tục nhìn đồng hồ, giống như thể đang chờ ai đó. Vâng, đó là Hà My - thư ký riêng của nó.
Thấy nó, khuôn mặt Hà My lập tức hào hởi lên hẳn. Cô liền chạy lại chỗ nó, đi theo sau nó, cất giọng nói dịu dàng:
- Chủ tịch.
- Thế nào rồi?- Nó vẫn đang đi vào bên trong, hỏi Hà My
- Báo cáo, hiện giờ tình hình đang rất hỗn loạn.
- Phòng tài vụ, phòng tài chính, phòng nhân sự, phòng đầu tư, trưởng bộ phận và tất cả các thư kí lập tức tập hợp!!- Nó nhíu mày ra lệnh
- Dạ, chủ tịch.- Hà My lập tức nghe theo lời nó mà cho triệu tập tất cả
Tại phòng hợp:
Rầm!!!
- Tại sao lại dư ra một con số 0 thế hả?- Nó mất bình tĩnh, đập bàn đứng dậy trước những con người đang sợ hãi mà cúi mặt xuống không dám ngước lên
- Dạ, việc này...- Trưởng bộ phận đầu tư ấp úng
- Thế nào?!- Nó gằn giọng
- Dạ là do nhân viên của bộ phận đầu tư chúng tôi ạ.- Ông sợ hãi trước thái độ của nó
- Tôi hỏi là tại sao kia mà?- Nó mất kiên nhẫn
- Tôi...tôi không biết, nhưng xin chủ tịch, ngài đừng sa thải tôi, xin ngài.- Ông ta khẩn thiết cầu xin nó
Nó lườm ông ta rách mặt, không khí trong phòng hợp bây giờ vô cùng ngợp thở, thậm chí còn không ai dám thở mạnh. Vì họ thật sự không biết khi nó tức giận sẽ làm gì, có thể sẽ sa thải thẳng tay sa thải tất cả bọn họ luôn nhỉ?
- Được rồi, lo mà quản lý nhân viên của ông cho tốt vào, tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.- Nó thở dài ngồi xuống, mọi người được một phen nhẹ nhõm
- Dạ, rất cảm ơn chủ tịch.- Ông ta tha thiết cảm ơn
- Ông David hiện giờ đang ở đâu?- Nó hỏi tiếp
- Dạ, sau khi kí hợp đồng thì ông ấy đã bắt chuyến bay sớm nhất để về California rồi ạ.- Một thư kí nào đó trong phòng lên tiếng
- California?- Nó hét lớn khiến cho mọi người trong phòng phải lập tức bị tay lại nếu không muốn bị điếc.
- Tại sao không ngăn lại hả, có biết hợp đồng đó lớn thế nào không?
- Bởi vì sau khi ông ấy lên máy bay phòng đầu tư mới báo lại cho chúng tôi ạ.- Trưởng bộ phận tài vụ lên tiếng
- Nhưng hợp đồng đó rốt cuộc là lớn đến thế nào mà chủ tịch lại hoảng hốt như vậy ạ?- Thư ký
- 3 tỉ USD, các người có bán hết gia phả cũng không bồi thường nổi đâu.- Nó đan hai tay vào nhau
- Cái gì?!!!- Tất cả những người có trong phòng đều đồng loạt la lên tạo nên một âm thanh rúng động trời đất
- Được rồi, quan trọng là bây giờ phải lấy lại hợp đồng, chuyện này đích thân tôi sẽ giải quyết, mọi người cứ làm việc của mình đi.- Nó đứng dậy
- Vậy tôi sẽ đặt vé máy bay cho cô.- Hà My
- Không cần, tôi sẽ đi bằng trực thăng riêng.
Nó nói rồi bước ra khỏi phòng, mọi người đều thở phèo nhẹ nhõm.
- Chủ tịch thật là tốt bụng, chuyện lớn như vậy mà cũng không sa thải hay trách phạt gì chúng ta.- Ai nấy bắt đầu chụm lại bàn tán
- Đúng đó, lần này tôi cứ tưởng là tiêu rồi chứ.
Người đó vừa dứt lời cũng là lúc một giọng nói cất lên:
- Mà nếu như tôi không đến kịp thì các người cứ chuẩn bị giấy tờ nhà đất đi là vừa.- Nó nhếch môi đểu cáng
- Chủ tịch!!!!- Mọi người hét lên như được mùa, làm những người đi ngang qua phòng hợp được một phen hú vía
Nó thật là đáng yêu làm sao!!!
Tác giả :
Poo poo