Những Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Những Công Tử Trẻ Con
Chương 23: Biệt thự sunflower
5 tiết học trôi qua 1 cách nhạt nhẽo, tụi nó mệt mỏi dọn cặp sách.- Ê Hana, mày định đi đâu thế?- Yun
- Biệt thự Sunflower.- Nó
- Nhà tao á?- Yun
- Ừm, về cùng không?
- Thôi, tao có hẹn đi chơi với Yin rồi, mày về trước đi. Bố mẹ tao nhớ mày lắm đấy.- Yun
- Ừm
- Mà mày đi với ai thế?
- Anh Gin á
- Ừm, bye bye.
Nó vừa bước ra khỏi cổng trường là đã thấy nguyên chiếc Audi đen bóng loáng đậu trước mặt. Nó cúi xuống nhìn người con trai trong xe, nó khẽ cười và bước lên xe.
Gin ngồi xích vào trong để chỗ cho nó và ra hiệu cho bác tài xế lái đi.
Đến biệt thự Sunflower, nó và Gin cùng bước vào trong. Vừa mở cửa bước vào thì từ trong nhà có một người phụ nữ xinh đẹp chạy ra, vừa nhìn vào không ai tưởng bà đã ngoài 40.
- Ôi Hana đáng yêu, sao lâu quá mà cháu không đến chơi thế này, có biết là bác nhớ cháu lắm không?- Bà ôm chầm lấy nó
- Dạ tại mấy năm qua cháu đi Anh ạ.- Nó
- Ôi trời, mẹ lại thế nữa rồi, chẳng có phép tắc gì cả.- Gin
- Vì mẹ nhớ Hana mà.- Mẹ Gin
- Con không hỉu sao mẹ lại không được cao quý như bao người phụ nữ khác nhỉ?- Gin
- Mày có muốn ăn đòn không hả?- Bà trừng mắt
- À không...đâu có...- Gin huơ tay lia lịa
- Nào Hana, chúng ta vào trong thôi.- Bà kéo tay nó vào trong
Ở phòng khách, hiện bây giờ ở đây có tổng cộng là 6 người: nó, Gin, bố mẹ Gin và 2 cô người hầu.
- Hana, cháu đến chơi đó hả?- Bố Gin đặt tách trà xuống, nét mặt hiện rõ sự vui mừng
- Dạ, có phiền 2 bác ko ạ?- Nó
- Ôi trời, cháu đừng khách sáo vậy, cứ tự nhiên. Từ nhỏ đến lớn đây vẫn là nhà của cháu mà- Bố Gin cười
- Dạ.- Nó cười tươi, vẻ mặt tinh nghịch hết sức
- Mà Zen, Zin, Yun đâu? Tụi nó ko về nhà à?- Bố Gin
- Dạ tụi nó có hẹn đi chơi với bạn trai rồi ạ.- Nó
- Ồ, tụi nó có bạn trai cả rồi sao? Vậy mà bác ko biết đấy.- Bố Gin ngạc nhiên
- Dạ
- Sao cháu ko kiếm bạn trai đi?
- Dạ người như chá chắc chẳng có ai yêu đâu ạ- Nó nghịch
- Sao cháu lại nói vậy? Bác thấy người theo đuổi Hana có thể nói là xếp hàng dài đấy chứ.- Mẹ Gin cười hiền
- Hihi, cháu cũng ko biết.
- Mà Hana nè, hôm nay em có thấy gì khác không?- Gin
- Khác gì ạ?- Nó ngây ngô
- Đoán đi.- Gin hất mặt
Nó dòm dáo dát căn biệt thự, quả nhiên không khác gì mấy, nếu có khác gì thì chỉ khác ở chỗ nó trông mới và đẹp hơn thôi, ngoài ra đồ vật trong nhà thì không hề thay đổi. Nhưng nó chợt dừng lại khi thấy cái đồng hồ hình hoa hướng dương, nó reo lên:
- A hoa hướng dương kìa! Hana biết rồi, khác ở chỗ là có thêm đồng hồ hoa hướng dương!
- Quả nhiên Hana vẫn là tinh mắt nhất, anh mới mua đấy, Hana thích không?- Gin
- Thích!- Nó
- Chà, Hana vẫn thích hoa hướng dương nhất nhỉ?- Bố Gin
- Đúng vậy đấy, nhớ lúc nhỏ, biết tin cháu thích hoa hướng dương, thằng Gin nó cứ đòi đổi tên tập đoàn là Sunflower, vì Sunflower là hoa hướng dương mà. Xem ra Gin thương cháu nhất đấy nhỉ? Đã vậy nó còn mua cả mấy chậu hoa hướng dương đem về tưới , chăm sóc và đem tặng cho cháu nhớ không?- Mẹ Gin cười
- Mẹ, đủ rồi đó.- Gin đỏ mặt
- Hả, sao cháu chẳng nhớ gì ấy nhỉ?- Nó gãi đầu
- Đó thấy chưa con trai tội nghiệp.- Mẹ Gin bụm miệng cười khi thấy Gin xụ mặt sau câu nói của nó
- Hix, sao em lại phũ phàng như vại.- Gin mếu
- Haha, tại lâu quá nên quên rồi.- Nó ngây thơ ( vô ) số tội
-...............- Cuộc trò chuyện rất vui vẻ
Sau đó Gin lái xe đưa nó về đến tận nhà. Tạm biệt nó với nụ cười tỏa nắng, Gin lái xe về nhà với tâm trạng vô cùng tốt.
- Biệt thự Sunflower.- Nó
- Nhà tao á?- Yun
- Ừm, về cùng không?
- Thôi, tao có hẹn đi chơi với Yin rồi, mày về trước đi. Bố mẹ tao nhớ mày lắm đấy.- Yun
- Ừm
- Mà mày đi với ai thế?
- Anh Gin á
- Ừm, bye bye.
Nó vừa bước ra khỏi cổng trường là đã thấy nguyên chiếc Audi đen bóng loáng đậu trước mặt. Nó cúi xuống nhìn người con trai trong xe, nó khẽ cười và bước lên xe.
Gin ngồi xích vào trong để chỗ cho nó và ra hiệu cho bác tài xế lái đi.
Đến biệt thự Sunflower, nó và Gin cùng bước vào trong. Vừa mở cửa bước vào thì từ trong nhà có một người phụ nữ xinh đẹp chạy ra, vừa nhìn vào không ai tưởng bà đã ngoài 40.
- Ôi Hana đáng yêu, sao lâu quá mà cháu không đến chơi thế này, có biết là bác nhớ cháu lắm không?- Bà ôm chầm lấy nó
- Dạ tại mấy năm qua cháu đi Anh ạ.- Nó
- Ôi trời, mẹ lại thế nữa rồi, chẳng có phép tắc gì cả.- Gin
- Vì mẹ nhớ Hana mà.- Mẹ Gin
- Con không hỉu sao mẹ lại không được cao quý như bao người phụ nữ khác nhỉ?- Gin
- Mày có muốn ăn đòn không hả?- Bà trừng mắt
- À không...đâu có...- Gin huơ tay lia lịa
- Nào Hana, chúng ta vào trong thôi.- Bà kéo tay nó vào trong
Ở phòng khách, hiện bây giờ ở đây có tổng cộng là 6 người: nó, Gin, bố mẹ Gin và 2 cô người hầu.
- Hana, cháu đến chơi đó hả?- Bố Gin đặt tách trà xuống, nét mặt hiện rõ sự vui mừng
- Dạ, có phiền 2 bác ko ạ?- Nó
- Ôi trời, cháu đừng khách sáo vậy, cứ tự nhiên. Từ nhỏ đến lớn đây vẫn là nhà của cháu mà- Bố Gin cười
- Dạ.- Nó cười tươi, vẻ mặt tinh nghịch hết sức
- Mà Zen, Zin, Yun đâu? Tụi nó ko về nhà à?- Bố Gin
- Dạ tụi nó có hẹn đi chơi với bạn trai rồi ạ.- Nó
- Ồ, tụi nó có bạn trai cả rồi sao? Vậy mà bác ko biết đấy.- Bố Gin ngạc nhiên
- Dạ
- Sao cháu ko kiếm bạn trai đi?
- Dạ người như chá chắc chẳng có ai yêu đâu ạ- Nó nghịch
- Sao cháu lại nói vậy? Bác thấy người theo đuổi Hana có thể nói là xếp hàng dài đấy chứ.- Mẹ Gin cười hiền
- Hihi, cháu cũng ko biết.
- Mà Hana nè, hôm nay em có thấy gì khác không?- Gin
- Khác gì ạ?- Nó ngây ngô
- Đoán đi.- Gin hất mặt
Nó dòm dáo dát căn biệt thự, quả nhiên không khác gì mấy, nếu có khác gì thì chỉ khác ở chỗ nó trông mới và đẹp hơn thôi, ngoài ra đồ vật trong nhà thì không hề thay đổi. Nhưng nó chợt dừng lại khi thấy cái đồng hồ hình hoa hướng dương, nó reo lên:
- A hoa hướng dương kìa! Hana biết rồi, khác ở chỗ là có thêm đồng hồ hoa hướng dương!
- Quả nhiên Hana vẫn là tinh mắt nhất, anh mới mua đấy, Hana thích không?- Gin
- Thích!- Nó
- Chà, Hana vẫn thích hoa hướng dương nhất nhỉ?- Bố Gin
- Đúng vậy đấy, nhớ lúc nhỏ, biết tin cháu thích hoa hướng dương, thằng Gin nó cứ đòi đổi tên tập đoàn là Sunflower, vì Sunflower là hoa hướng dương mà. Xem ra Gin thương cháu nhất đấy nhỉ? Đã vậy nó còn mua cả mấy chậu hoa hướng dương đem về tưới , chăm sóc và đem tặng cho cháu nhớ không?- Mẹ Gin cười
- Mẹ, đủ rồi đó.- Gin đỏ mặt
- Hả, sao cháu chẳng nhớ gì ấy nhỉ?- Nó gãi đầu
- Đó thấy chưa con trai tội nghiệp.- Mẹ Gin bụm miệng cười khi thấy Gin xụ mặt sau câu nói của nó
- Hix, sao em lại phũ phàng như vại.- Gin mếu
- Haha, tại lâu quá nên quên rồi.- Nó ngây thơ ( vô ) số tội
-...............- Cuộc trò chuyện rất vui vẻ
Sau đó Gin lái xe đưa nó về đến tận nhà. Tạm biệt nó với nụ cười tỏa nắng, Gin lái xe về nhà với tâm trạng vô cùng tốt.
Tác giả :
Poo poo