Những Tháng Ngày Tuổi Trẻ
Chương 30: “Thật tốt, có thể ngửi thấy mùi hương của em…”
JunSu đi được ba ngày thì đến Valentine. Trước đó YoonHo đã gọi điện cho JaeJoong bảo đúng ngày đó phải đi công tác, không có cách nào gặp nhau. Tuy JaeJoong rất không cam tâm nhưng cũng chẳng biết làm gì khác.
Hôm nay là Valentine, JaeJoong nhận được vô số sôcôla, cũng có rất nhiều nữ sinh muốn hẹn cậu đi chơi, nhưng JaeJoong nhất nhất cự tuyệt. Về ký túc liền ngủ một giấc, tình dậy đã 9 giờ tối, liền đi nấu mì ăn, trước khi ăn còn nhìn bát mì nói.
“Ai…. Kim JaeJoong, Valentine mà buồn thế này đây! Mì gói I love you T^T!”
Ăn được một nửa, điện thoại đổ chuông. Là YoonHo.
“JaeJoong, có nhớ anh không?”
“Hừ, ai rảnh mà nhớ anh, em đang cùng người khác hẹn hò.” Dằn dỗi nói.
“Thế à? Anh đang ở dưới ký túc xá đây, thôi anh về vậy. Đi chơi vui vẻ nhé.” Nói xong chuẩn bị ngắt điện thoại.
“Á, anh chờ đã!” JaeJoong vừa nghe YoonHo bảo đang ở dưới lầu, vội vàng bỏ rơi bát mì cầm áo khoác chạy xuống.
Ra đến cửa ký túc, liền nhìn thấy YoonHo khoác áo măngtô đen đang đứng dưới tàng cây gần đó. JaeJoong đi đến trước mặt YoonHo, khi còn cách nhau một bước chân thì dừng lại.
“Không phải anh đang đi công tác sao?” JaeJoong hỏi.
“Anh đi vội tới đây, lát nữa lại phải lên máy bay về rồi. Không phải em đang hẹn hò sao?” YoonHo cũng hỏi.
Sau đó hai người ngu chưa từng thấy cứ đứng giữa thời tiết lạnh lẽo như vậy mà cười với nhau cả buổi.
“JaeJoong à, anh muốn ôm em, nhưng chỗ này lại có người.”
Nghe xong những lời này, JaeJoong đem mũ áo khoác trùm kín đầu, nhào vào trong lòng YoonHo, ngẩng lên hôn anh một cái. Cũng may trời đã tối nên không ai để ý.
YoonHo ôm chặt JaeJoong nói, “Anh không có quà cho em.”
“Em cũng không có.” JaeJoong cũng ôm chặt lại.
“Thật tốt, có thể ngửi thấy mùi hương của em…”
Sau đó JaeJoong dẫn YoonHo đi dạo trong trường một vòng, rồi YoonHo lại vội vàng ra sân bay cho kịp giờ.
Đây là Valentine đầu tiên của YoonHo và JaeJoong, một Valentine không quà.
~***~
Rất nhanh đã đến kỳ nghỉ hè, JunSu về nước, ChangMin cũng đã trở lại. Park YooChun vẫn như cũ lúc nào cũng kề cận JunSu. JaeJoong vẫn như mùa hè năm trước chạy đến nhà YoonHo, uống sữa ăn kem. Năm người lại ở trong nhà YoonHo quậy đến long trời lở đất.
Mẹ Jung hỏi YoonHo có người yêu chưa. Lúc đầu YoonHo bảo không có, vì thế mẹ Jung bắt đầu sắp xếp cho YoonHo hẹn hò. YoonHo không muốn đi, nhưng JaeJoong sống chết bắt anh phải nghe lời mẹ.
JaeJoong nói, “YoonHo, em đem đứa con bảo bối của mẹ anh bắt mất, mẹ biết nhất định sẽ rất tức giận. Chúng ta trước hết cứ nghe lời mẹ được không?”
Không lay chuyển được JaeJoong, YoonHo đành phải đáp ứng đi hẹn hò theo sắp xếp của mẹ. Mẹ Jung chỉ cần nói cho YoonHo biết thời gian địa điểm, còn YoonHo sẽ tự mình đi. Thời gian đầu, JaeJoong cũng đi theo, vô cùng hào hứng ngồi ở một chỗ gần đó để quan sát, sau khi về nhà liền cùng YoonHo thảo luận cô này thế nào, cô kia làm sao. Nhưng không được bao lâu, JaeJoong bắt đầu hối hận.
“JaeJoong, hôm nay không đi cùng anh à?” YoonHo hỏi JaeJoong đang mất hứng, làm sao anh không biết cảm nhận của JaeJoong chứ.
“Không, anh đi mà gặp người đẹp của anh. Em ở nhà xem TV.” JaeJoong chăm chú nhìn vào màn hình TV, nói cũng không quay đầu lại.
“Anh đi thật nhé?”
“Ừ.”
“Thật sự đi nhé?”
“Anh không phiền à? Muốn đi thì đi đi. Hỏi nhiều làm gì?”
“Nhưng mà JaeJoong, nếu em muốn anh đi thì phải buông anh ra đã chứ.” YoonHo dở khóc dở cười nhìn JaeJoong. Còn không biết lúc trước ai bắt anh đi cho bằng được nữa.
“YoonHo…” JaeJoong quay lại, cố gắng mở to đôi mắt ngập nước của mình, vẻ đáng thương gọi tên YoonHo.
YoonHo thở dài, lại ngồi xuống ôm lấy cậu.
“YoonHo, anh tốt như vậy, đảm bảo cô ta sẽ thích anh. Mà cô ta xinh đẹp như thế, trẻ trung như thế…”
“JaeJoong, không phải em bảo anh phải nghe lời mẹ sao?”
“Em biết em biết, nhưng mà…”
“JaeJoong, em biết rõ người anh yêu là ai, đúng không? Còn lo lắng gì nữa?” YoonHo hôn lên tóc JaeJoong.
“Cô ta có ngực T^T” JaeJoong ngồi trong lòng YoonHo, ấm ức nửa ngày mới thốt lên một câu làm YoonHo phá ra cười. Anh buông JaeJoong ra, cúi đầu nhìn qua nhìn lại.
“Anh đang nhìn cái gì?”
“Ngực của em.”
“Yah! Jung YoonHo! Anh biến đi cho em!”
Sau đó YoonHo gọi điện cho mẹ Jung bảo mình đã có người yêu, chờ thời điểm thích hợp sẽ dẫn về nhà ra mắt cha mẹ. Lúc đó JaeJoong ở ngay bên cạnh, liền hỏi có thật YoonHo sẽ dẫn cậu về giới thiệu với gia đình không, câu trả lời của YoonHo là đem JaeJoong hôn đến mức suýt ngất vì thiếu dưỡng khí.
Hôm nay là Valentine, JaeJoong nhận được vô số sôcôla, cũng có rất nhiều nữ sinh muốn hẹn cậu đi chơi, nhưng JaeJoong nhất nhất cự tuyệt. Về ký túc liền ngủ một giấc, tình dậy đã 9 giờ tối, liền đi nấu mì ăn, trước khi ăn còn nhìn bát mì nói.
“Ai…. Kim JaeJoong, Valentine mà buồn thế này đây! Mì gói I love you T^T!”
Ăn được một nửa, điện thoại đổ chuông. Là YoonHo.
“JaeJoong, có nhớ anh không?”
“Hừ, ai rảnh mà nhớ anh, em đang cùng người khác hẹn hò.” Dằn dỗi nói.
“Thế à? Anh đang ở dưới ký túc xá đây, thôi anh về vậy. Đi chơi vui vẻ nhé.” Nói xong chuẩn bị ngắt điện thoại.
“Á, anh chờ đã!” JaeJoong vừa nghe YoonHo bảo đang ở dưới lầu, vội vàng bỏ rơi bát mì cầm áo khoác chạy xuống.
Ra đến cửa ký túc, liền nhìn thấy YoonHo khoác áo măngtô đen đang đứng dưới tàng cây gần đó. JaeJoong đi đến trước mặt YoonHo, khi còn cách nhau một bước chân thì dừng lại.
“Không phải anh đang đi công tác sao?” JaeJoong hỏi.
“Anh đi vội tới đây, lát nữa lại phải lên máy bay về rồi. Không phải em đang hẹn hò sao?” YoonHo cũng hỏi.
Sau đó hai người ngu chưa từng thấy cứ đứng giữa thời tiết lạnh lẽo như vậy mà cười với nhau cả buổi.
“JaeJoong à, anh muốn ôm em, nhưng chỗ này lại có người.”
Nghe xong những lời này, JaeJoong đem mũ áo khoác trùm kín đầu, nhào vào trong lòng YoonHo, ngẩng lên hôn anh một cái. Cũng may trời đã tối nên không ai để ý.
YoonHo ôm chặt JaeJoong nói, “Anh không có quà cho em.”
“Em cũng không có.” JaeJoong cũng ôm chặt lại.
“Thật tốt, có thể ngửi thấy mùi hương của em…”
Sau đó JaeJoong dẫn YoonHo đi dạo trong trường một vòng, rồi YoonHo lại vội vàng ra sân bay cho kịp giờ.
Đây là Valentine đầu tiên của YoonHo và JaeJoong, một Valentine không quà.
~***~
Rất nhanh đã đến kỳ nghỉ hè, JunSu về nước, ChangMin cũng đã trở lại. Park YooChun vẫn như cũ lúc nào cũng kề cận JunSu. JaeJoong vẫn như mùa hè năm trước chạy đến nhà YoonHo, uống sữa ăn kem. Năm người lại ở trong nhà YoonHo quậy đến long trời lở đất.
Mẹ Jung hỏi YoonHo có người yêu chưa. Lúc đầu YoonHo bảo không có, vì thế mẹ Jung bắt đầu sắp xếp cho YoonHo hẹn hò. YoonHo không muốn đi, nhưng JaeJoong sống chết bắt anh phải nghe lời mẹ.
JaeJoong nói, “YoonHo, em đem đứa con bảo bối của mẹ anh bắt mất, mẹ biết nhất định sẽ rất tức giận. Chúng ta trước hết cứ nghe lời mẹ được không?”
Không lay chuyển được JaeJoong, YoonHo đành phải đáp ứng đi hẹn hò theo sắp xếp của mẹ. Mẹ Jung chỉ cần nói cho YoonHo biết thời gian địa điểm, còn YoonHo sẽ tự mình đi. Thời gian đầu, JaeJoong cũng đi theo, vô cùng hào hứng ngồi ở một chỗ gần đó để quan sát, sau khi về nhà liền cùng YoonHo thảo luận cô này thế nào, cô kia làm sao. Nhưng không được bao lâu, JaeJoong bắt đầu hối hận.
“JaeJoong, hôm nay không đi cùng anh à?” YoonHo hỏi JaeJoong đang mất hứng, làm sao anh không biết cảm nhận của JaeJoong chứ.
“Không, anh đi mà gặp người đẹp của anh. Em ở nhà xem TV.” JaeJoong chăm chú nhìn vào màn hình TV, nói cũng không quay đầu lại.
“Anh đi thật nhé?”
“Ừ.”
“Thật sự đi nhé?”
“Anh không phiền à? Muốn đi thì đi đi. Hỏi nhiều làm gì?”
“Nhưng mà JaeJoong, nếu em muốn anh đi thì phải buông anh ra đã chứ.” YoonHo dở khóc dở cười nhìn JaeJoong. Còn không biết lúc trước ai bắt anh đi cho bằng được nữa.
“YoonHo…” JaeJoong quay lại, cố gắng mở to đôi mắt ngập nước của mình, vẻ đáng thương gọi tên YoonHo.
YoonHo thở dài, lại ngồi xuống ôm lấy cậu.
“YoonHo, anh tốt như vậy, đảm bảo cô ta sẽ thích anh. Mà cô ta xinh đẹp như thế, trẻ trung như thế…”
“JaeJoong, không phải em bảo anh phải nghe lời mẹ sao?”
“Em biết em biết, nhưng mà…”
“JaeJoong, em biết rõ người anh yêu là ai, đúng không? Còn lo lắng gì nữa?” YoonHo hôn lên tóc JaeJoong.
“Cô ta có ngực T^T” JaeJoong ngồi trong lòng YoonHo, ấm ức nửa ngày mới thốt lên một câu làm YoonHo phá ra cười. Anh buông JaeJoong ra, cúi đầu nhìn qua nhìn lại.
“Anh đang nhìn cái gì?”
“Ngực của em.”
“Yah! Jung YoonHo! Anh biến đi cho em!”
Sau đó YoonHo gọi điện cho mẹ Jung bảo mình đã có người yêu, chờ thời điểm thích hợp sẽ dẫn về nhà ra mắt cha mẹ. Lúc đó JaeJoong ở ngay bên cạnh, liền hỏi có thật YoonHo sẽ dẫn cậu về giới thiệu với gia đình không, câu trả lời của YoonHo là đem JaeJoong hôn đến mức suýt ngất vì thiếu dưỡng khí.
Tác giả :
iTake