Những Tháng Ngày Tuổi Trẻ
Chương 21: “Gọi Jung YoonHo là thoải mái nhất!”
Kỳ thi Đại học kết thúc cũng đã là tháng 6, thời tiết bắt đầu trở nên nóng bức. JaeJoong không có việc gì là cứ chạy đến nhà YoonHo, tận hưởng điều hoà miễn phí, uống sữa cũng miễn phí, rồi cùng YoonHo đấu khẩu. Đôi khi JaeJoong còn kéo cả JunSu đi cùng. Sau đó Park YooChun xuất hiện, vẫn ra sức lấy lòng JunSu, vì cái ảnh kia đã xoá được đâu.
Đến tháng 7, thời điểm nóng nhất trong năm, trong tủ lạnh nhà YoonHo không chỉ có sữa, còn có rất nhiều kem. Đó đều là của JaeJoong bắt YoonHo mua.
Sau đó, JaeJoong vẫn như trước chạy đến nhà YoonHo, mỗi lần Kim phu nhân hỏi đi đâu cậu đều bảo là đi ăn kem miễn phí. Sau đó nữa là JaeJoong rất đắc ý ngồi trên sôpha nhà YoonHo, ăn kem, hưởng điều hoà, rồi cùng YoonHo đấu khẩu không ngừng. Cuộc sống hàng ngày vô cùng thích ý.
Đến rằm tháng 7, JaeJoong gặp được em trai của YoonHo – ChangMin về nhà nghỉ hè. ChangMin là một đứa bé rất đáng yêu, kém JaeJoong một tuổi nhưng rất thông minh, suốt ngày gọi “JaeJoong hyung, JaeJoong hyung” khiến JaeJoong vui vẻ không thôi. Sau đó JaeJoong rất nghiêm chỉnh cho rằng ChangMin đẹp trai hơn YoonHo rất nhiều. Lý do là ChangMin không giống như YoonHo, suốt ngày trêu chọc cậu =.=
Mà JaeJoong cũng phát hiện ra YoonHo rất thương ChangMin.
YoonHo từng nói qua, ChangMin là đứa bé được nhà hắn nhận nuôi khi hắn 6 tuổi.
YoonHo nói, khi đến cô nhi viện nhìn thấy ChangMin, đã bị ánh mắt của đứa bé đó thu hút, vì nhìn rất giống ánh mắt của nai con Bambi trên giường hắn, cho nên sống chết bắt mẹ đưa ChangMin về nhà.
Nhà YoonHo trước kia không giàu có như bây giờ. Thời điểm nhận nuôi ChangMin, cha hắn cũng vừa mới mở công ty gia đình, đang ở giai đoạn đầu nên tình hình trong nhà cũng khá khó khăn. Nhưng ChangMin rất ngoan, không khóc không nghịch ngợm, không để gia đình có thêm chút phiền toái nào. YoonHo thấy ChangMin như vậy khiến hắn càng thương ChangMin hơn, mà cả nhà YoonHo đều rất thích ChangMin, mẹ Jung còn thương ChangMin hơn cả YoonHo nữa.
Năm ChangMin 6 tuổi, YoonHo từng vì ChangMin đi trèo cây hái táo cho ChangMin ăn, nhưng lúc trèo xuống vô ý sẩy chân nên bị ngã. Tay bị trật khớp, nằm trên giường nửa tháng nhưng YoonHo vẫn cười nói với ChangMin ngồi một bên khóc, “Lần này hyung biết cách rồi, lần sau không ngã nữa đâu.”
Năm ChangMin 7 tuổi, YoonHo từng vì ChangMin mà đánh nhau, vì bạn học biết ChangMin là con nuôi nên bảo cậu không có cha mẹ. YoonHo biết chuyện liền đợi sau khi tan học cho đám trẻ kia một trận. Bị chảy máu mũi, nhưng vẫn nghiêm túc nói với ChangMin đang khóc, “ChangMin! Hyung là anh của em, phải nhớ kỹ nhé!”
Năm ChangMin 10 tuổi, cũng dần hiểu được mình không phải con đẻ của nhà họ Jung, vì thế lúc nào cũng suy nghĩ, tự tách mình ra khỏi mọi người. YoonHo phát hiện, nhưng cũng biết chỉ khuyên bảo thôi thì vô dụng. Vì thế liền đánh ChangMin một chút, tất nhiên xuống tay không nặng, sau đó lại nói với ChangMin, “ChangMin! Hyung đã bảo hyung là anh của em, mãi mãi là như thế, đây cũng là nhà của em, cho nên em đừng có nghĩ vớ vẩn!”
Từ đó về sau ChangMin hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề đó nữa. Cậu biết người nhà họ Jung thực lòng thương yêu mình, nhất là hyung cậu, Jung YoonHo.
Năm ChangMin 15 tuổi, quy mô công ty nhà họ Jung cũng dần mở rộng, chính YoonHo bắt cha mình chú trọng đầu tư vào lĩnh vực ẩm thực, vì hắn phát hiện ChangMin rất thích ăn, tuy ăn nhiều mấy cũng chỉ cao mà không béo lên được.
Nghe hết mấy chuyện trên, JaeJoong quả thực cảm động. Cậu cũng có hyung, tuy HeeChul bình thường rất ác miệng, nhưng cũng rất thương cậu. Thế nên mới vỗ vai YoonHo nói, “Anh trưởng thành rồi.” YoonHo quay đầu liếc JaeJoong một cái, sau đó lại nhào vào ‘đánh nhau’.
……
JaeJoong và ChangMin ở nhà YoonHo quậy tung trời. Hai người rất hợp tính nhau, cho nên hàng ngày cùng chơi game, uống sữa, ăn kem, mà muốn gì lại cùng kêu YoonHo. Có điều ChangMin gọi “YoonHo hyung”, còn JaeJoong gọi “Jung YoonHo”.
Lúc này JaeJoong mới phát hiện mình chưa từng gọi YoonHo là “hyung”, tuy YoonHo lớn hơn mình những 3 tuổi. Từ trước đến giờ cậu cứ “Jung YoonHo” mà gọi thôi, chính YoonHo cũng chưa từng yêu cầu cậu thay đổi cách gọi. JaeJoong liền thử đứng trước gương gọi “YoonHo hyung”, gọi xong liền rùng cả mình, da gà nổi khắp người.
Thôi, cứ gọi Jung YoonHo thôi, gọi vậy thoải mái hơn.
Đến tháng 7, thời điểm nóng nhất trong năm, trong tủ lạnh nhà YoonHo không chỉ có sữa, còn có rất nhiều kem. Đó đều là của JaeJoong bắt YoonHo mua.
Sau đó, JaeJoong vẫn như trước chạy đến nhà YoonHo, mỗi lần Kim phu nhân hỏi đi đâu cậu đều bảo là đi ăn kem miễn phí. Sau đó nữa là JaeJoong rất đắc ý ngồi trên sôpha nhà YoonHo, ăn kem, hưởng điều hoà, rồi cùng YoonHo đấu khẩu không ngừng. Cuộc sống hàng ngày vô cùng thích ý.
Đến rằm tháng 7, JaeJoong gặp được em trai của YoonHo – ChangMin về nhà nghỉ hè. ChangMin là một đứa bé rất đáng yêu, kém JaeJoong một tuổi nhưng rất thông minh, suốt ngày gọi “JaeJoong hyung, JaeJoong hyung” khiến JaeJoong vui vẻ không thôi. Sau đó JaeJoong rất nghiêm chỉnh cho rằng ChangMin đẹp trai hơn YoonHo rất nhiều. Lý do là ChangMin không giống như YoonHo, suốt ngày trêu chọc cậu =.=
Mà JaeJoong cũng phát hiện ra YoonHo rất thương ChangMin.
YoonHo từng nói qua, ChangMin là đứa bé được nhà hắn nhận nuôi khi hắn 6 tuổi.
YoonHo nói, khi đến cô nhi viện nhìn thấy ChangMin, đã bị ánh mắt của đứa bé đó thu hút, vì nhìn rất giống ánh mắt của nai con Bambi trên giường hắn, cho nên sống chết bắt mẹ đưa ChangMin về nhà.
Nhà YoonHo trước kia không giàu có như bây giờ. Thời điểm nhận nuôi ChangMin, cha hắn cũng vừa mới mở công ty gia đình, đang ở giai đoạn đầu nên tình hình trong nhà cũng khá khó khăn. Nhưng ChangMin rất ngoan, không khóc không nghịch ngợm, không để gia đình có thêm chút phiền toái nào. YoonHo thấy ChangMin như vậy khiến hắn càng thương ChangMin hơn, mà cả nhà YoonHo đều rất thích ChangMin, mẹ Jung còn thương ChangMin hơn cả YoonHo nữa.
Năm ChangMin 6 tuổi, YoonHo từng vì ChangMin đi trèo cây hái táo cho ChangMin ăn, nhưng lúc trèo xuống vô ý sẩy chân nên bị ngã. Tay bị trật khớp, nằm trên giường nửa tháng nhưng YoonHo vẫn cười nói với ChangMin ngồi một bên khóc, “Lần này hyung biết cách rồi, lần sau không ngã nữa đâu.”
Năm ChangMin 7 tuổi, YoonHo từng vì ChangMin mà đánh nhau, vì bạn học biết ChangMin là con nuôi nên bảo cậu không có cha mẹ. YoonHo biết chuyện liền đợi sau khi tan học cho đám trẻ kia một trận. Bị chảy máu mũi, nhưng vẫn nghiêm túc nói với ChangMin đang khóc, “ChangMin! Hyung là anh của em, phải nhớ kỹ nhé!”
Năm ChangMin 10 tuổi, cũng dần hiểu được mình không phải con đẻ của nhà họ Jung, vì thế lúc nào cũng suy nghĩ, tự tách mình ra khỏi mọi người. YoonHo phát hiện, nhưng cũng biết chỉ khuyên bảo thôi thì vô dụng. Vì thế liền đánh ChangMin một chút, tất nhiên xuống tay không nặng, sau đó lại nói với ChangMin, “ChangMin! Hyung đã bảo hyung là anh của em, mãi mãi là như thế, đây cũng là nhà của em, cho nên em đừng có nghĩ vớ vẩn!”
Từ đó về sau ChangMin hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề đó nữa. Cậu biết người nhà họ Jung thực lòng thương yêu mình, nhất là hyung cậu, Jung YoonHo.
Năm ChangMin 15 tuổi, quy mô công ty nhà họ Jung cũng dần mở rộng, chính YoonHo bắt cha mình chú trọng đầu tư vào lĩnh vực ẩm thực, vì hắn phát hiện ChangMin rất thích ăn, tuy ăn nhiều mấy cũng chỉ cao mà không béo lên được.
Nghe hết mấy chuyện trên, JaeJoong quả thực cảm động. Cậu cũng có hyung, tuy HeeChul bình thường rất ác miệng, nhưng cũng rất thương cậu. Thế nên mới vỗ vai YoonHo nói, “Anh trưởng thành rồi.” YoonHo quay đầu liếc JaeJoong một cái, sau đó lại nhào vào ‘đánh nhau’.
……
JaeJoong và ChangMin ở nhà YoonHo quậy tung trời. Hai người rất hợp tính nhau, cho nên hàng ngày cùng chơi game, uống sữa, ăn kem, mà muốn gì lại cùng kêu YoonHo. Có điều ChangMin gọi “YoonHo hyung”, còn JaeJoong gọi “Jung YoonHo”.
Lúc này JaeJoong mới phát hiện mình chưa từng gọi YoonHo là “hyung”, tuy YoonHo lớn hơn mình những 3 tuổi. Từ trước đến giờ cậu cứ “Jung YoonHo” mà gọi thôi, chính YoonHo cũng chưa từng yêu cầu cậu thay đổi cách gọi. JaeJoong liền thử đứng trước gương gọi “YoonHo hyung”, gọi xong liền rùng cả mình, da gà nổi khắp người.
Thôi, cứ gọi Jung YoonHo thôi, gọi vậy thoải mái hơn.
Tác giả :
iTake