Những Tháng Năm Tươi Đẹp
Chương 51: Cô em gái
Trường THPT “Cánh Buồm”
“Gia Khiêm!” Hoàng Ngân vội cất tiếng gọi từ xa.
“Là Ngân à, gọi mình có gì không?” Khiêm nói nhẹ.
“À... có một buổi tư vấn tuyển sinh chiều nay với mấy người có kinh nghiệm. Mình muốn rủ Khiêm đi cho vui!” Hoàng Ngân nhẹ giọng rủ rê.
“Xin lỗi Ngân... mình không muốn đi! Thôi có gì hẹn Ngân vào dịp khác.” Dứt lời là câu nói lạnh lùng xoay người rảo những bước chân ra đi.
“Kìa Gia Khiêm...” Ngân chưa thốt nên lời thì...
Vẻ ngơ ngác không tin nổi sự thật đang hiện hữu trước mặt mình. Lẽ nào những lời mọi người đồn đại là sự thật. Gia Khiêm bây giờ đã khác xa Gia Khiêm của ngày xưa? Gương mặt lúc này chợt gục xuống vẻ buồn buồn. Mình đã đến muộn màng quá rồi!!!
- ---o----
Ở một nơi khác...
“Phương Liên...” Một giọng nói lẩm bẩm cái tên ấy trong vô vọng.
Nước B
Vẫy tay chào tất cả đám bạn cùng lớp cũng như cô bạn cùng phòng Janet xinh xắn. Gia Hân khẽ choàng thêm chiếc khăn len, rảo từng bước chân...
“Tạm biệt nhé!!!” Hé mở khuôn miệng lớn nhìn mọi người.
Mình sắp về quê hương yêu dấu rồi...
Cùng lúc đó tại biệt thự của đại ca Vỹ
Gương mặt lúc này giận dữ tiến thẳng sòng sọc vào gian phòng làm việc của nó, vội quát to.
“Tôi có chuyện muốn nói!!!”
“Có gì thế bác Bắc?” Hé mở từ từ với cái nhìn xết lên dành cho người đàn ông đứng tuổi, nó hạ giọng.
“Tại sao mày... À cô lại không cho bọn tôi tiếp tục vận chuyển hàng hóa nữa?” Vẻ mặt lúc này hiện lên sự tưng tức nhưng cố nén lại.
Buông nhẹ cây bút ở trên tay của nó và đứng dậy vớ lấy tách cà phê còn nóng hổi với làn khói bay bay.
“Cái đó mà gọi là làm ăn sao? Ăn cướp thì đúng hơn...” Nó nói cùng thái độ mỉa mai thấy rõ.
“Cô nói cái gì?” Trợn tròn đôi mắt định nện ngay một cú vào gương mặt của nó thì...
Cú đỡ rất chuyên nghiệp, nó hất bàn tay như thép nguội ấy và tiếp lời.
“Bác đừng nóng thế chứ?!” Cười mỉm nhìn người đàn ông tên Bắc kia.
“Nếu cô không phải là con của đại ca Vỹ thì cô đừng hòng tôi tha mạng cho cô!” Người đàn ông bậm chặt đôi môi của mình vào vì cú đánh hụt kia.
Không vừa gì, nó cũng đáp lại bằng một câu nói chanh chua.
“Nếu bác không phải là bậc tiền bối của ba cháu thì cháu cũng không cần phải làm thế với bác đâu... Cái gì gọi là buôn bán, thật ra chỉ là lừa gạt khách hàng bằng những món hàng hóa dỏm... Vỏ ngoài thì chế biến đủ thứ các thương hiệu nổi tiếng. Ngày xưa có thứ trưởng Bách chống lung, giờ bác nghĩ ai chống lưng cho bác? Con đường mà bác làm, không sớm thì muộn cũng vào ngồi nhà đá sớm thôi!” Nó nhấn giọng.
“Hừm! Cô giỏi lắm... cô còn rủa tôi vào nhà đá ngồi ư? Đừng ỷ là con gái của Lý Vỹ mà bọn này nể... cô chờ đó đi!” Người đàn ông tức giận, hậm hực bỏ ra ngoài cùng tiếng rầm của thành cửa nghe rõ kêu.
“Xem ra con đường cải tổ lại sẽ khó khăn vô cùng...” Nó chép môi.
- ---o----
Thành phố B
Chỉnh trang lại trang phục cho gọn gàng, nhỏ nhoẻn nụ cười cùng bó hoa tươi thắm bước vào nhà thờ. Xem nào hôm nay cần lau chùi cho mẹ thật sạch sẽ và tinh tươm. Mấy bông hoa Ly Ly này hi vọng sẽ tỏa ngát cả gian phòng. Suy nghĩ thế, nhỏ vội bắt tay vào công việc ngoan đạo ngay.
“Cám ơn con rất nhiều Thanh Hoàng!” Vị sơ cười đáp lễ.
“Dạ không có chi đâu, đó chỉ là chút việc bé nhỏ của con thôi... mẹ quá lời rồi ạ! Mẹ à cô ấy...” Thanh Hoàng cười và vô tình ngoái cái nhìn sang phía bên kia, anh tiếp lời hỏi mẹ.
“À con bé đó... con bé yêu chúa và con bé muốn cống hiến chút sức lực cho chúa... Con bé là một cô gái kì lạ, cứ như lo sợ không đủ thời gian luôn mong mỏi làm thật nhiều điều...” Vị sơ nhìn và cười nhẹ nói.
Lo sợ không đủ thời gian ư? Thanh Hoàng đăm chiêu nghĩ suy. Một cô gái kì lạ cứ lả lướt trên các phím đàn lại là con người khác. Nhíu hàng lông mi của mình lại. Sao mình lại tò mò đến thế này? Thanh Hoàng hỏi ngược chính bản thân của mình và nở những nụ cười trên bờ môi.
Đức mẹ kính yêu! Nhỏ cúi thân người xuống cùng ánh nhìn tha thiết. Thời gian của con còn rất ít, con không biết mình có đủ thời gian để làm hết mọi chuyện vì mẹ hay không nhưng hãy cho con chút thời gian được làm cho mẹ nhé!!! Nhắm hai mắt lại nhỏ mơ màng. Con không cầu mong gì cho chính bản thân mình đâu, chỉ cần mẹ kính yêu hãy ban phước cho ba mẹ của con có cuộc sống mạnh khỏe. Ba mẹ đã vất vả vì con nhiều lắm... Chợt nhỏ nghẹn ngào cuống họng, người có thể cho con xin thêm một chút lời cầu xin bé nhỏ... Bờ môi run run, con muốn cầu xin cho anh ấy... con mong anh ấy hạnh phúc mãi mãi. Nghĩ đến thế thôi, nhỏ nở nụ cười tươi tắn, nụ cười có thể xóa tan hết bao muộn phiền mà bất cứ ai nhìn vào cũng xao lòng.
“Xin chào!” Giọng nói từ đằng sau phát ra.
Nhỏ ngơ ngác ánh nhìn xoay sang.
“Chào anh Thanh Hoàng!”
“Hôm nay sao em đến sớm thế? Con chiên ngoan đạo quá!!!” Thanh Hoàng cười nhìn nhỏ.
“Không có gì, chỉ là khi đến nơi đây em cảm thấy rất bình yên... Chúng ta tiếp tục học đàn chứ anh, em muốn đàn quá!!!” Nhỏ chợt lóe lên điều kì diệu mà mình mới nhớ cùng dáng vẻ sốt sắng hiện rõ.
Lắc lắc cái đầu, người con trai lúc này hỏi ngược lại nhỏ một câu nói.
“Ngoài hai thứ đó ra, em không thích gì nữa sao?”
Nhỏ hé mở khuôn miệng của mình chậm rãi và bắt đầu miên man vài giây rồi nhoẻn nụ cười đáp lễ.
“Vâng... đối với em thì chỉ có chúa và đàn dương cầm mà thôi vì thời...”
“Chà... hôm nay chắc thời tiết đẹp lắm, thích hợp cho những bài học nhẹ nhàng anh nhỉ?” Câu nói định thốt ra hết thì... nhỏ chợt ngưng lại cùng nụ cười.
“Ừ, thời tiết rất đẹp cho bản tình ca nhẹ nhàng... Nào chúng ta cùng vào học nào!!!” Giọng nói thốt ra hít hơi dài.
“Vâng!” Nhỏ cười nhẹ.
Nếu thời gian chỉ còn lại ít ỏi nhưng con sẽ làm mọi thứ có ích nhất cho cuộc sống này...
- ---o----
Khách Sạn Moonlight
Bấm bấm chiếc điện thoại... có tiếng chuông đổ lên.
“Alô... ba đó à, con đã về rồi!”
Giọng nói từ bên đầu dây kia đáp lại.
“Xin lỗi chắc cô gọi nhầm số rồi...” Nó trả lời.
“Không có đâu, đây là số của ba tôi mà... Lý Vỹ đó, cô là ai thế? Nhân tình mới của ba tôi à?” Giọng nói cô gái lớn tiếng trong điện thoại.
Nó chớp chớp hai hàng mi liên hồi và khẽ hít hơi dài từ tốn trả lời câu nói kia.
“Em là Lý Gia Hân đúng không?!”
“Đúng tôi là Lý Gia Hân, cô là ai? Ba của tôi đâu?” Giọng nói lúc này bất ngờ và hỏi ngược lại.
“Chị là chị gái của em... ba có chuyện rồi. Em ở đâu thế? Để chị qua đón em rồi chúng ta nói chuyện!” Nó nói trong điện thoại.
“Cái gì? Chị gái ư? Tại sao tự nhiên lại có chị gái thế này???” Cô gái với hai bím tóc dày hất tung lên cùng toàn thân rung bần bần chính là Lý Gia Hân.
Cùng lúc đó tại bến cảng Mộng Mơ, nơi xuất khẩu hàng hóa vận chuyển.
“Hàng hóa này là của ai?” Tiếng nói của anh sĩ quan lên giọng và chỉ vào.
“Dạ là hàng hóa của bọn em... anh biết mà. Đây coi như chút trà nước cho mấy anh!!!” Gương mặt lúc này vui vui vẻ vẻ tiến lại nhanh chóng, tay trong tay móc ra gói đồ.
Bất thình lình, anh sĩ quan gạt ra ngay gói quà màu trắng và nhấn giọng nói to.
“Bây giờ đã khác rồi, mọi người đâu vào kiểm tra hàng hóa cho tôi!!!”
Vẻ sửng sốt vô cùng, anh chàng bắt đầu lắp bắp câu nói.
“Kìa anh... anh đã biết chúng em mà. Từ lâu đã vậy rồi mà sao giờ...” Thái độ lo lắng thấy rõ.
“Ngày xưa là ngày xưa, giờ đã đổi khác rồi... Chúng tôi không thể nào nhắm một mắt mở một mắt nữa... Các anh nên làm ăn cho đàng hoàng đi!” Hít hơi dài người sĩ quan nói vang.
“Nhưng... chúng tôi...” Câu nói chưa dứt thì...
Tiếng của anh chàng sĩ quan nói vang.
“Thưa trung sĩ trong đây toàn là hàng lậu trái phép!”
“Vậy mau đem về đồn đi... còn các anh mau bắt họ lại!” Anh chàng trung sĩ nhấn giọng ra lệnh.
“Trời ơi các anh... Các anh làm ơn tha cho chúng tôi...” Giọng nói van xin thảm thiết.
Không biểu hiện chút cảm giác gì, anh chàng trung sĩ dứt khoát làm đúng luật...
Cách đó ở ngoài bãi cảng Mộng Mơ
Hơi thở lúc này hớt hải vội vàng chạy thẳng ra bãi xe.
“Đại ca ơi, hàng hóa của chúng ta bị tịch thu hết rồi...”
“Cái gì?” Người đàn ông ngồi yên vị trong chiếc xe giận điên lên, chạy thẳng ra và dán ánh nhìn vào chỗ kia. Nơi ông biết mình đã thua sặc máu cho chuyến hàng hóa này.
“Khốn thật! Bọn chúng dám lật mặt à... Tụi bây mau gọi đàn em đến cho tao, mất chuyến hàng là chết, gọi Minh phi trảo ngay đi!” Đại ca Bắc lên giọng ra lệnh.
“Dạ!” Tiếng đàn em phóng lên chiếc xe lao nhanh trong gió.
Lúc này trên chiếc xe hơi
Thật là bực mình mà, gọi điện thoại thì không nghe máy. Cái gì mà ai nghe chứ? Chị gái sao? Tự nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện đâu một người chị gái? Nhíu hàng lông mày chau vào nhau. Lần này mà gặp mình sẽ cho biết tay... ba dám làm thế hen... Mãi suy nghĩ Gia Hân ngơ ngác ánh nhìn của chiếc xe chạy và dừng đến một nơi...
“Đây là đâu vậy?” Gia Hân thắc mắc hỏi.
“Tới nơi rồi... cô xuống đi!” Hắc Động chép môi.
“Cái gì mà xuống chứ, hẹn tôi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này à? Vắng tanh như chùa thế, tôi không xuống đấy!” Hân quát to vẻ khó chịu.
Ánh nhìn xoay xuống, gã cong cái mỏ của mình lên bước ra ngoài xe. Xắn tay áo lên, mở thật nhanh cánh cửa sau của chiếc xe hơi. Bất thình lình, gã xốc gọn cô gái lên mà không cần nói lấy một chữ...
“Kìa cái anh này... muốn chết à...” Cô gái quát càng dữ dội, cố sức chống cự nhưng có chăng chỉ là chút sức yếu đuối.
Đến lúc sức lực mềm yếu đó chỉ còn có thể yên vị bước ra ngoài xe cùng câu nói chanh chua.
“Cái tên đáng ghét! Tôi mà gặp ba tôi là anh chết với tôi. Mà ba tôi đâu?” Ghì chặt lấy đôi môi của mình Gia Hân lườm bằng ánh mắt hỏi dồn.
Hé mở nụ cười tinh anh, gã vội chỉ từ phía xa xa kia.
“Cô mau vào đó đi rồi biết...”
“Tại sao tôi phải đến đó chứ?” Gia Hân bực bội hỏi ngược lại.
“Nếu cô nhóc không đi được để tôi bế lên đi hén!” Gã cười cùng vẻ mặt ngả ngớn.
“Coi chừng đó! Láo lếu vừa thôi...” Chu cái mỏ lên và chìa bàn tay ra cú đấm.
Lời nói vừa dứt cũng là lúc Gia Hân tiến những bước chân chậm rãi về bãi đất kia. Nơi hoang vắng xa lạ chỉ toàn đồng cỏ xanh ngát, lòng hỏi lòng bao nỗi suy tư. Ba hẹn mình đến đây sao? Chả lẽ gặp người chị gái vô danh kia?
Cùng lúc ấy...
“Ba à, con gái đã đến thăm ba đây! Cuộc sống mới thế nào hả ba? Có thú vị không? Quay đi một vòng lớn, cuối cùng ba với mẹ cũng đã được ở bên nhau. Nơi đây non nước hữu tình lắm, có hoa có suối chắc hẳn cũng không tệ lắm với cuộc sống ngày xưa của ba mẹ hồi đó chứ?” Giọng nói của nó lúc này nghèn nghẹn.
“Ba mẹ ơi, con gái cô đơn quá!!! Con cảm thấy vô cùng lạc lõng giữa cuộc sống này... Có quá nhiều người ganh ghét tị nạnh, ai ai đều cho con là con nhóc, không ai chịu thay đổi quy cách làm ăn. Tại sao họ không chịu hiểu, nếu họ không thay đổi thì sẽ có ngày đó... Con gái phải làm sao đây hả ba? Ba ơi...” Nó gục đầu xuống bia mộ cách đau đớn.
Bước chân cương cứng Gia Hân không thể tin nổi những lời mình vừa nghe thấy lúc nãy lại là... bậm chặt đôi môi nén ra vẻ đau đớn.
“Đây là sao?”
Nó vội xoay sang và dán ánh nhìn chăm chăm vào cô em gái...
Hé mở đôi mắt to sòng sọc của mình ra và tiến chậm rãi lại bia mộ ghi dấu Lý Vỹ.
“Là ba... tại sao lại là ba chứ? Nói cho tôi biết đi...” Cô gái quay sang dán cái nhìn ngơ ngác vào nó và nhấn giọng mạnh mẽ.
Khẽ hít làn hơi dài lên bầu trời, nó buông nhẹ câu nói chua chát.
“Ba mất rồi!!! Bọn người xấu đã rắp tâm muốn ba chết... Chị xin lỗi em vì đã không thể cứu sống ba được...” Nó tiến lại gần và nắm lấy bàn tay của cô em gái.
Nó nhìn và bất giác bao suy nghĩ hiện ra. Đây là đứa em gái của mình...
Vẻ nức nở rưng rưng hai hàng lệ, Gia Hân nhìn thật kĩ và rồi không kiềm nổi xúc động gào to.
“Ba ơi, con đã trở về rồi đây... Tại sao ba không chờ con trở về chứ? Tại sao ba lại ra đi quá sớm thế này. Con gái sẽ sống ra sao đây khi không có ba bên cạnh... ba nói đi... ba ơi...”
Tiến lại lăng mộ của ba và nắm chặt từng ngón tay vào bia đá... Tiếng gào thét như hét vang không gian tĩnh lặng nay chợt tan biến. Thay vào đó là âm thanh ghê rợn của tiếng khóc nấc lên nghèn nghẹn.
Có lẽ cú sốc về cái chết về người ba mà cô em gái rất ư ngưỡng mộ nay chợt ra đi, còn gì là cú sốc lớn hơn thế nữa?
Mọi điều ta ước mong, ta sẽ được cùng làm với người ta yêu thương nay bỗng chốc vụt tắt...
“Gia Khiêm!” Hoàng Ngân vội cất tiếng gọi từ xa.
“Là Ngân à, gọi mình có gì không?” Khiêm nói nhẹ.
“À... có một buổi tư vấn tuyển sinh chiều nay với mấy người có kinh nghiệm. Mình muốn rủ Khiêm đi cho vui!” Hoàng Ngân nhẹ giọng rủ rê.
“Xin lỗi Ngân... mình không muốn đi! Thôi có gì hẹn Ngân vào dịp khác.” Dứt lời là câu nói lạnh lùng xoay người rảo những bước chân ra đi.
“Kìa Gia Khiêm...” Ngân chưa thốt nên lời thì...
Vẻ ngơ ngác không tin nổi sự thật đang hiện hữu trước mặt mình. Lẽ nào những lời mọi người đồn đại là sự thật. Gia Khiêm bây giờ đã khác xa Gia Khiêm của ngày xưa? Gương mặt lúc này chợt gục xuống vẻ buồn buồn. Mình đã đến muộn màng quá rồi!!!
- ---o----
Ở một nơi khác...
“Phương Liên...” Một giọng nói lẩm bẩm cái tên ấy trong vô vọng.
Nước B
Vẫy tay chào tất cả đám bạn cùng lớp cũng như cô bạn cùng phòng Janet xinh xắn. Gia Hân khẽ choàng thêm chiếc khăn len, rảo từng bước chân...
“Tạm biệt nhé!!!” Hé mở khuôn miệng lớn nhìn mọi người.
Mình sắp về quê hương yêu dấu rồi...
Cùng lúc đó tại biệt thự của đại ca Vỹ
Gương mặt lúc này giận dữ tiến thẳng sòng sọc vào gian phòng làm việc của nó, vội quát to.
“Tôi có chuyện muốn nói!!!”
“Có gì thế bác Bắc?” Hé mở từ từ với cái nhìn xết lên dành cho người đàn ông đứng tuổi, nó hạ giọng.
“Tại sao mày... À cô lại không cho bọn tôi tiếp tục vận chuyển hàng hóa nữa?” Vẻ mặt lúc này hiện lên sự tưng tức nhưng cố nén lại.
Buông nhẹ cây bút ở trên tay của nó và đứng dậy vớ lấy tách cà phê còn nóng hổi với làn khói bay bay.
“Cái đó mà gọi là làm ăn sao? Ăn cướp thì đúng hơn...” Nó nói cùng thái độ mỉa mai thấy rõ.
“Cô nói cái gì?” Trợn tròn đôi mắt định nện ngay một cú vào gương mặt của nó thì...
Cú đỡ rất chuyên nghiệp, nó hất bàn tay như thép nguội ấy và tiếp lời.
“Bác đừng nóng thế chứ?!” Cười mỉm nhìn người đàn ông tên Bắc kia.
“Nếu cô không phải là con của đại ca Vỹ thì cô đừng hòng tôi tha mạng cho cô!” Người đàn ông bậm chặt đôi môi của mình vào vì cú đánh hụt kia.
Không vừa gì, nó cũng đáp lại bằng một câu nói chanh chua.
“Nếu bác không phải là bậc tiền bối của ba cháu thì cháu cũng không cần phải làm thế với bác đâu... Cái gì gọi là buôn bán, thật ra chỉ là lừa gạt khách hàng bằng những món hàng hóa dỏm... Vỏ ngoài thì chế biến đủ thứ các thương hiệu nổi tiếng. Ngày xưa có thứ trưởng Bách chống lung, giờ bác nghĩ ai chống lưng cho bác? Con đường mà bác làm, không sớm thì muộn cũng vào ngồi nhà đá sớm thôi!” Nó nhấn giọng.
“Hừm! Cô giỏi lắm... cô còn rủa tôi vào nhà đá ngồi ư? Đừng ỷ là con gái của Lý Vỹ mà bọn này nể... cô chờ đó đi!” Người đàn ông tức giận, hậm hực bỏ ra ngoài cùng tiếng rầm của thành cửa nghe rõ kêu.
“Xem ra con đường cải tổ lại sẽ khó khăn vô cùng...” Nó chép môi.
- ---o----
Thành phố B
Chỉnh trang lại trang phục cho gọn gàng, nhỏ nhoẻn nụ cười cùng bó hoa tươi thắm bước vào nhà thờ. Xem nào hôm nay cần lau chùi cho mẹ thật sạch sẽ và tinh tươm. Mấy bông hoa Ly Ly này hi vọng sẽ tỏa ngát cả gian phòng. Suy nghĩ thế, nhỏ vội bắt tay vào công việc ngoan đạo ngay.
“Cám ơn con rất nhiều Thanh Hoàng!” Vị sơ cười đáp lễ.
“Dạ không có chi đâu, đó chỉ là chút việc bé nhỏ của con thôi... mẹ quá lời rồi ạ! Mẹ à cô ấy...” Thanh Hoàng cười và vô tình ngoái cái nhìn sang phía bên kia, anh tiếp lời hỏi mẹ.
“À con bé đó... con bé yêu chúa và con bé muốn cống hiến chút sức lực cho chúa... Con bé là một cô gái kì lạ, cứ như lo sợ không đủ thời gian luôn mong mỏi làm thật nhiều điều...” Vị sơ nhìn và cười nhẹ nói.
Lo sợ không đủ thời gian ư? Thanh Hoàng đăm chiêu nghĩ suy. Một cô gái kì lạ cứ lả lướt trên các phím đàn lại là con người khác. Nhíu hàng lông mi của mình lại. Sao mình lại tò mò đến thế này? Thanh Hoàng hỏi ngược chính bản thân của mình và nở những nụ cười trên bờ môi.
Đức mẹ kính yêu! Nhỏ cúi thân người xuống cùng ánh nhìn tha thiết. Thời gian của con còn rất ít, con không biết mình có đủ thời gian để làm hết mọi chuyện vì mẹ hay không nhưng hãy cho con chút thời gian được làm cho mẹ nhé!!! Nhắm hai mắt lại nhỏ mơ màng. Con không cầu mong gì cho chính bản thân mình đâu, chỉ cần mẹ kính yêu hãy ban phước cho ba mẹ của con có cuộc sống mạnh khỏe. Ba mẹ đã vất vả vì con nhiều lắm... Chợt nhỏ nghẹn ngào cuống họng, người có thể cho con xin thêm một chút lời cầu xin bé nhỏ... Bờ môi run run, con muốn cầu xin cho anh ấy... con mong anh ấy hạnh phúc mãi mãi. Nghĩ đến thế thôi, nhỏ nở nụ cười tươi tắn, nụ cười có thể xóa tan hết bao muộn phiền mà bất cứ ai nhìn vào cũng xao lòng.
“Xin chào!” Giọng nói từ đằng sau phát ra.
Nhỏ ngơ ngác ánh nhìn xoay sang.
“Chào anh Thanh Hoàng!”
“Hôm nay sao em đến sớm thế? Con chiên ngoan đạo quá!!!” Thanh Hoàng cười nhìn nhỏ.
“Không có gì, chỉ là khi đến nơi đây em cảm thấy rất bình yên... Chúng ta tiếp tục học đàn chứ anh, em muốn đàn quá!!!” Nhỏ chợt lóe lên điều kì diệu mà mình mới nhớ cùng dáng vẻ sốt sắng hiện rõ.
Lắc lắc cái đầu, người con trai lúc này hỏi ngược lại nhỏ một câu nói.
“Ngoài hai thứ đó ra, em không thích gì nữa sao?”
Nhỏ hé mở khuôn miệng của mình chậm rãi và bắt đầu miên man vài giây rồi nhoẻn nụ cười đáp lễ.
“Vâng... đối với em thì chỉ có chúa và đàn dương cầm mà thôi vì thời...”
“Chà... hôm nay chắc thời tiết đẹp lắm, thích hợp cho những bài học nhẹ nhàng anh nhỉ?” Câu nói định thốt ra hết thì... nhỏ chợt ngưng lại cùng nụ cười.
“Ừ, thời tiết rất đẹp cho bản tình ca nhẹ nhàng... Nào chúng ta cùng vào học nào!!!” Giọng nói thốt ra hít hơi dài.
“Vâng!” Nhỏ cười nhẹ.
Nếu thời gian chỉ còn lại ít ỏi nhưng con sẽ làm mọi thứ có ích nhất cho cuộc sống này...
- ---o----
Khách Sạn Moonlight
Bấm bấm chiếc điện thoại... có tiếng chuông đổ lên.
“Alô... ba đó à, con đã về rồi!”
Giọng nói từ bên đầu dây kia đáp lại.
“Xin lỗi chắc cô gọi nhầm số rồi...” Nó trả lời.
“Không có đâu, đây là số của ba tôi mà... Lý Vỹ đó, cô là ai thế? Nhân tình mới của ba tôi à?” Giọng nói cô gái lớn tiếng trong điện thoại.
Nó chớp chớp hai hàng mi liên hồi và khẽ hít hơi dài từ tốn trả lời câu nói kia.
“Em là Lý Gia Hân đúng không?!”
“Đúng tôi là Lý Gia Hân, cô là ai? Ba của tôi đâu?” Giọng nói lúc này bất ngờ và hỏi ngược lại.
“Chị là chị gái của em... ba có chuyện rồi. Em ở đâu thế? Để chị qua đón em rồi chúng ta nói chuyện!” Nó nói trong điện thoại.
“Cái gì? Chị gái ư? Tại sao tự nhiên lại có chị gái thế này???” Cô gái với hai bím tóc dày hất tung lên cùng toàn thân rung bần bần chính là Lý Gia Hân.
Cùng lúc đó tại bến cảng Mộng Mơ, nơi xuất khẩu hàng hóa vận chuyển.
“Hàng hóa này là của ai?” Tiếng nói của anh sĩ quan lên giọng và chỉ vào.
“Dạ là hàng hóa của bọn em... anh biết mà. Đây coi như chút trà nước cho mấy anh!!!” Gương mặt lúc này vui vui vẻ vẻ tiến lại nhanh chóng, tay trong tay móc ra gói đồ.
Bất thình lình, anh sĩ quan gạt ra ngay gói quà màu trắng và nhấn giọng nói to.
“Bây giờ đã khác rồi, mọi người đâu vào kiểm tra hàng hóa cho tôi!!!”
Vẻ sửng sốt vô cùng, anh chàng bắt đầu lắp bắp câu nói.
“Kìa anh... anh đã biết chúng em mà. Từ lâu đã vậy rồi mà sao giờ...” Thái độ lo lắng thấy rõ.
“Ngày xưa là ngày xưa, giờ đã đổi khác rồi... Chúng tôi không thể nào nhắm một mắt mở một mắt nữa... Các anh nên làm ăn cho đàng hoàng đi!” Hít hơi dài người sĩ quan nói vang.
“Nhưng... chúng tôi...” Câu nói chưa dứt thì...
Tiếng của anh chàng sĩ quan nói vang.
“Thưa trung sĩ trong đây toàn là hàng lậu trái phép!”
“Vậy mau đem về đồn đi... còn các anh mau bắt họ lại!” Anh chàng trung sĩ nhấn giọng ra lệnh.
“Trời ơi các anh... Các anh làm ơn tha cho chúng tôi...” Giọng nói van xin thảm thiết.
Không biểu hiện chút cảm giác gì, anh chàng trung sĩ dứt khoát làm đúng luật...
Cách đó ở ngoài bãi cảng Mộng Mơ
Hơi thở lúc này hớt hải vội vàng chạy thẳng ra bãi xe.
“Đại ca ơi, hàng hóa của chúng ta bị tịch thu hết rồi...”
“Cái gì?” Người đàn ông ngồi yên vị trong chiếc xe giận điên lên, chạy thẳng ra và dán ánh nhìn vào chỗ kia. Nơi ông biết mình đã thua sặc máu cho chuyến hàng hóa này.
“Khốn thật! Bọn chúng dám lật mặt à... Tụi bây mau gọi đàn em đến cho tao, mất chuyến hàng là chết, gọi Minh phi trảo ngay đi!” Đại ca Bắc lên giọng ra lệnh.
“Dạ!” Tiếng đàn em phóng lên chiếc xe lao nhanh trong gió.
Lúc này trên chiếc xe hơi
Thật là bực mình mà, gọi điện thoại thì không nghe máy. Cái gì mà ai nghe chứ? Chị gái sao? Tự nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện đâu một người chị gái? Nhíu hàng lông mày chau vào nhau. Lần này mà gặp mình sẽ cho biết tay... ba dám làm thế hen... Mãi suy nghĩ Gia Hân ngơ ngác ánh nhìn của chiếc xe chạy và dừng đến một nơi...
“Đây là đâu vậy?” Gia Hân thắc mắc hỏi.
“Tới nơi rồi... cô xuống đi!” Hắc Động chép môi.
“Cái gì mà xuống chứ, hẹn tôi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này à? Vắng tanh như chùa thế, tôi không xuống đấy!” Hân quát to vẻ khó chịu.
Ánh nhìn xoay xuống, gã cong cái mỏ của mình lên bước ra ngoài xe. Xắn tay áo lên, mở thật nhanh cánh cửa sau của chiếc xe hơi. Bất thình lình, gã xốc gọn cô gái lên mà không cần nói lấy một chữ...
“Kìa cái anh này... muốn chết à...” Cô gái quát càng dữ dội, cố sức chống cự nhưng có chăng chỉ là chút sức yếu đuối.
Đến lúc sức lực mềm yếu đó chỉ còn có thể yên vị bước ra ngoài xe cùng câu nói chanh chua.
“Cái tên đáng ghét! Tôi mà gặp ba tôi là anh chết với tôi. Mà ba tôi đâu?” Ghì chặt lấy đôi môi của mình Gia Hân lườm bằng ánh mắt hỏi dồn.
Hé mở nụ cười tinh anh, gã vội chỉ từ phía xa xa kia.
“Cô mau vào đó đi rồi biết...”
“Tại sao tôi phải đến đó chứ?” Gia Hân bực bội hỏi ngược lại.
“Nếu cô nhóc không đi được để tôi bế lên đi hén!” Gã cười cùng vẻ mặt ngả ngớn.
“Coi chừng đó! Láo lếu vừa thôi...” Chu cái mỏ lên và chìa bàn tay ra cú đấm.
Lời nói vừa dứt cũng là lúc Gia Hân tiến những bước chân chậm rãi về bãi đất kia. Nơi hoang vắng xa lạ chỉ toàn đồng cỏ xanh ngát, lòng hỏi lòng bao nỗi suy tư. Ba hẹn mình đến đây sao? Chả lẽ gặp người chị gái vô danh kia?
Cùng lúc ấy...
“Ba à, con gái đã đến thăm ba đây! Cuộc sống mới thế nào hả ba? Có thú vị không? Quay đi một vòng lớn, cuối cùng ba với mẹ cũng đã được ở bên nhau. Nơi đây non nước hữu tình lắm, có hoa có suối chắc hẳn cũng không tệ lắm với cuộc sống ngày xưa của ba mẹ hồi đó chứ?” Giọng nói của nó lúc này nghèn nghẹn.
“Ba mẹ ơi, con gái cô đơn quá!!! Con cảm thấy vô cùng lạc lõng giữa cuộc sống này... Có quá nhiều người ganh ghét tị nạnh, ai ai đều cho con là con nhóc, không ai chịu thay đổi quy cách làm ăn. Tại sao họ không chịu hiểu, nếu họ không thay đổi thì sẽ có ngày đó... Con gái phải làm sao đây hả ba? Ba ơi...” Nó gục đầu xuống bia mộ cách đau đớn.
Bước chân cương cứng Gia Hân không thể tin nổi những lời mình vừa nghe thấy lúc nãy lại là... bậm chặt đôi môi nén ra vẻ đau đớn.
“Đây là sao?”
Nó vội xoay sang và dán ánh nhìn chăm chăm vào cô em gái...
Hé mở đôi mắt to sòng sọc của mình ra và tiến chậm rãi lại bia mộ ghi dấu Lý Vỹ.
“Là ba... tại sao lại là ba chứ? Nói cho tôi biết đi...” Cô gái quay sang dán cái nhìn ngơ ngác vào nó và nhấn giọng mạnh mẽ.
Khẽ hít làn hơi dài lên bầu trời, nó buông nhẹ câu nói chua chát.
“Ba mất rồi!!! Bọn người xấu đã rắp tâm muốn ba chết... Chị xin lỗi em vì đã không thể cứu sống ba được...” Nó tiến lại gần và nắm lấy bàn tay của cô em gái.
Nó nhìn và bất giác bao suy nghĩ hiện ra. Đây là đứa em gái của mình...
Vẻ nức nở rưng rưng hai hàng lệ, Gia Hân nhìn thật kĩ và rồi không kiềm nổi xúc động gào to.
“Ba ơi, con đã trở về rồi đây... Tại sao ba không chờ con trở về chứ? Tại sao ba lại ra đi quá sớm thế này. Con gái sẽ sống ra sao đây khi không có ba bên cạnh... ba nói đi... ba ơi...”
Tiến lại lăng mộ của ba và nắm chặt từng ngón tay vào bia đá... Tiếng gào thét như hét vang không gian tĩnh lặng nay chợt tan biến. Thay vào đó là âm thanh ghê rợn của tiếng khóc nấc lên nghèn nghẹn.
Có lẽ cú sốc về cái chết về người ba mà cô em gái rất ư ngưỡng mộ nay chợt ra đi, còn gì là cú sốc lớn hơn thế nữa?
Mọi điều ta ước mong, ta sẽ được cùng làm với người ta yêu thương nay bỗng chốc vụt tắt...
Tác giả :
TuBiCo91