Những Tháng Năm Tươi Đẹp
Chương 40: Xa rời vòng tay
“Ai cho anh đến đây? Anh mà không nói, tôi đánh cho anh chảy máu bây giờ!” Tiếng hét càng dữ tợn hơn, túm lấy cái đèn ngủ trên tay, cô bé ghì chặt.
“Chính Bang Hắc Động bảo ba mẹ em là em ở đây... Hai bác đang ở ngoài trước chờ em. Chúng ta ra chứ?” Giọng nói bắt đầu lên giọng cùng nụ cười thích thú, không ai khác chính là Ngô Nhật Khang.
“Cái... cái gì?” Cây đèn ngủ trên tay của cô bé lúc này chợt rớt xuống, âm thanh loảng xoảng kêu vang.
Tại sao? Tại sao anh lại làm thế chứ? Anh đã làm gì với em vậy, nói cho ba mẹ em biết chỗ này ư? Em đã làm sai chuyện gì phải không anh? Cả thân người rũ rượi, các ngón tay bây giờ không còn chút sức lực nào hết. Có chăng chỉ là làn hơi mỏng manh, yếu ớt của một người quá bất ngờ trước sự việc này...
“Chúng ta về chứ em, ở cái nơi dơ bẩn này quả thật mất thân phận quá!!!” Nhật Khang thêm vào.
“Anh im đi!!! Anh còn nói nữa, tôi đánh vào mặt anh bây giờ!” Cô bé nhăn mặt và quát lớn vào Nhật Khang.
Cách đó không xa, phía sau bức tường gần nhà...
Anh không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài con đường đó. Những câu nói xin lỗi có lẽ đã không còn có thể thốt nên lời nhưng anh phải nói ra.
“Xin lỗi em...”
- ---o----
Trường THPT “Cánh Buồm”
Chiếc điện thoại lúc này cứ bấm bấm liên tục... Vẫn là câu nói cũ, nghe muốn phát bực.
“Thuê bao của quý khách tạm thời không liên lạc được...”
“Thật là đi đâu mà điện thoại không nghe được vậy nè?” Giọng nói trầm xuống thấy rõ ràng.
Quay xuống hàng ghế, vẻ lo lắng bắt đầu hiện hữu trong bao dòng suy nghĩ. Chả lẽ cô ấy lại có chuyện nữa sao? Trời ơi, vết thương còn chưa lành hẳn mà đã có thêm rắc rối nữa thì... Nóng lòng ghê gớm, vớ lấy chiếc cặp bên tay, Gia Khiêm vội chạy ào ra khỏi lớp, đôi chân thoăn thoắt chạy đến bệnh viện...
- ---o----
Biệt thự nhà Tuấn Minh
“Cậu chủ đâu? Sao dạo này tôi thấy ít về nhà thế?” Giọng nói bắt đầu cất cao hỏi.
“Dạ, cậu chủ bảo là có việc nên dọn đồ ra căn nhà trên đồi ở khuôn viên phía sau!” Viên quản gia chép miệng đáp.
Dọn ra căn nhà trên đồi? Cái thằng này lại tính bày trò gì nữa đây? Nhíu hàng mi nghĩ suy...
“Khi nào nó về, bảo nó lên gặp tôi gấp! Cũng không còn bao lâu nữa, nó phải đến nước M. Tiếp nối sự nghiệp của dòng họ đã tồn tại nhưng sao tôi cảm thấy lo lắng quá! Đứa em trai này quá ngỗ ngược, luôn muốn làm mọi điều hư hỏng. Làm sao có thể uốn nắn cây sắt đã cứng theo thời gian chứ?” Người phụ nữ sang trọng cất tiếng nói không ai khác là chị gái hắn.
“Dạ, cô chủ cũng đừng quá lo lắng! Theo tôi chỉ cần có vợ, có lẽ cậu chủ sẽ thay đổi tính nết thôi!” Viên quản gia chậm rãi nói.
Có vợ sao? Lúc này, đôi mắt bỗng ngơ ngác trước câu nói kia.
“Ý kiến hay lắm!!! Sau khi về nước, tôi và mẹ sẽ tìm kiếm cho nó.” Cười mỉm nhìn ông quản gia.
“Dạ...” Câu nói định thốt ra nữa thì người quản gia nhớ ra... và câu nói bỗng nghẹn lại ở cuống họng.
“Tôi phải tìm kiếm vài mối hợp nhãn, xứng lứa vừa đôi làm thông gia mới được!” Nụ cười tủm tỉm ngây ngất, người chị gái khoái chí bước từng bước chân ung dung lên phòng...
Lúc này tại căn nhà trên đồi
“Em muốn ăn món mỳ ý, anh làm đi!” Nó giục hắn.
“Em này... em cũng phải biết cùng anh làm chứ?” Hắn nhíu hàng lông mày nhìn nó.
“Em cùng anh làm cũng được nhưng em có biết làm gì đâu? Anh muốn em làm gì hả?” Nó nói to cùng ánh nhìn tỏ vẻ ngơ ngác.
Gương mặt lúc này bỗng thay đổi sắc diện nhanh chóng, hắn cười tủm tỉm.
“Ừ, thôi em ngồi đi, để anh vào làm cho em ăn hen!” Câu nói vừa dứt cũng là lúc hắn hiện ngay cái mặt bí xị của mình, chèo queo vào làm hì hục, thở cả hơi tai lẫn mồ hôi nhễ nhại.
Nó cười, hai hàng mi long lanh bước những bước chân từ từ vào căn bếp... Đôi mắt chợt lóe lên bao cảm xúc.
“Cám ơn anh, em hay bắt nạt anh... Anh đừng giận em nhá! Giờ anh chỉ em đi rồi chúng ta cùng làm hen.” Rất tự nhiên, nó nhẹ nhàng ôm chầm lấy từ phía sau và bắt đầu khe khẽ câu nói.
Nụ cười ngây ngất cùng cảm giác lâng lâng ngập lòng, chỉ cần một câu nói như thế thôi... Hắn quay sang cùng câu trả lời rất vui sướng.
“Dù có nấu ăn cho em suốt đời, anh cũng cam lòng hết!!!” Hắn túm lấy bàn tay của nó lên âu yếm.
“Cái anh này... Nhớ giữ lấy lời nói là nấu cho em suốt đời đấy?!” Hỏi dồn nhìn hắn.
“OK!” Hắn nhấn giọng cùng bàn tay cái chìa ra vẻ thích thú.
Phải anh biết một điều, chỉ cần một điều nhỏ nhoi thôi, là anh muốn được yêu em mãi mãi...
Cùng lúc ấy tại kho chứa hàng hoá
Điếu xì gà bay lất phất trong làn hơi... Khẽ hít một làn hơi thở dài cùng cái nhìn đăm chiêu, xé tan màn đêm yên tĩnh.
Nhanh như gió, làn đạn đầu tiên bay ra với vận tốc kinh hoàng... Chúng như cơn lũ, xoáy vào không trung, đánh vào trọng điểm và chỉ trong tích tắc, nơi ấy đã lóe sáng và nhen nhóm hừng hực làn khói bay nghi ngút.
“Đại ca ơi sướng quá à!!!” Bọn đàn em hí hửng hét vang.
“Đốt cháy hết đám kho hàng của bọn chúng quá đã... thật là tuyệt vời!” Tiếng của tên đàn em thứ hai hét vang sung sướng.
Hừm! Bấy nhiêu đó thôi cũng chưa đủ để nguôi cơn tức giận trong tim ta... Bách Tùng... Nếu ông muốn đấu với tôi thì tôi đây sẽ chơi tới cùng! Khẽ chớp hàng lông mi dày xuống của mình, Vỹ đầu gấu bước những bước chân chầm chậm ra khỏi bãi kho giữ hàng...
Ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy và rực cháy sáng mãi... Mọi thứ trên con đường của lửa đi qua, không ai có thể ngăn cản được. Có chăng chỉ là sự gián đoạn vài chút nhưng để rồi cuối cùng, chỉ còn lại là tàn tro mà con người dán ánh mắt nuối tiếc ở tận lòng.
- ---o----
Cốc... cốc
Tiếng gõ cửa nhanh và mạnh vào cánh cửa... Vẫn là tiếng gõ cửa cốc cốc thứ hai xuất hiện và tiếng gõ cửa thứ ba xuất hiện nhưng thật oái ăm thay, đáp lại chỉ là một sự yên ắng đầy tĩnh lặng. Đôi mắt rũ xuống cùng bao nỗi lo lắng ngổn ngang, bậm chặt lấy đôi môi, tiếng gõ cửa thứ tư lại xuất hiện... Lúc này, có lẽ cơn nóng lòng đã bao vây đỉnh điểm. Đôi tay vẫn tiếp tục đập mạnh vào cánh cửa. Bỗng ngay lúc này, cánh cửa nhà chợt đẩy mạnh vào bên trong cùng vẻ ngơ ngác.
“Tại sao?” Giọng nói cất vang khi nhìn thật rõ vào khuôn viên của căn nhà.
Có lẽ nào lại như vậy? Các cơ tay buông ra cách uể oải, bắt đầu nối tiếp vạn câu hỏi trong đầu... Thế nhưng được gì, khi tất cả chỉ là một mảng màu đen tăm tối. Quá tưng tức, cơn sốc tột độ dâng cao cuồn cuộn, chúng như thủy triều của cơn mưa đại hồng thủy cứ dâng, dâng mãi... Đến lúc chỉ còn biết cắn chặt lấy đôi môi vào lòng cùng lúc lửa hận thù vây kín. Tại sao em lại làm thế với anh chứ???
Cùng lúc đó tại bến xe...
Khẽ chớp hai hàng mi, quay sang nhìn thêm khung cảnh một lần nữa và rồi cũng đến giờ phút phải bước lên chiếc xe. Nhiều lời muốn nói với anh, em rất muốn nói với anh... nhưng em phải nói lời nào với anh đây?
Vịn chặt lấy tấm kính của chiếc xe, cố nén những giọt lệ sắp tuôn rơi ra, mà có lẽ càng nén thì lại càng tuôn trào ra dữ dội. Ghì chặt bờ môi, nhỏ chợt cắn nhẹ một cái, cùng lúc máu từ khóe miệng tuôn chảy ra... Nhỏ vội lau đi và bắt đầu khẽ rít lên cơn nấc nghẹn cùng các cơ quan co bóp giật mạnh liên hồi... Mẹ của nhỏ ở bên cạnh, vội nắm chặt lấy cơ thể của cô con gái.
“Con gái... con gái... con sao vậy?” Mẹ nhỏ hốt hoảng hỏi.
Cơn đau này càng dữ dội hơn, giống như chứng giật kinh phong... Cái miệng run run liên hồi.
“Mẹ ơi mẹ... con là kẻ đáng trách... huhu...” Nhỏ sụt sịt trong cơn giật nãy cùng lúc khóe mắt rưng rưng tuôn ra những hàng lệ thấm đẫm ướt nhoè mi mắt.
Nếu ngày ấy, chúng ta đừng gặp nhau... Nếu ngày ấy, chúng ta cứ như kẻ xa lạ, có lẽ giờ đây sẽ không phải có hai chữ “nuối tiếc”. Ngàn lời nói, có lẽ bây giờ đã thành vô nghĩa... Vạn câu xin lỗi cũng trở nên thừa thải...
Anh ơi! Tình yêu của em, người mà em yêu thương vô cùng... Em không thể cùng anh xây dựng nên ước mơ, bao mộng ước giờ đã tan thành mây khói. Có oán bao nhiêu, có trách bao nhiêu thì trời và đất vẫn cứ chuyển động theo quỹ đạo vốn có. Chúng ta có lẽ chỉ đến thế thôi. Em không thể... không thể nào được nữa...
Anh mãi mãi trong tim em... Ở nơi phương xa, em sẽ cầu chúc cho anh hạnh phúc. Xin lỗi anh!
- ---o----
Biệt thự Thủy Tiên
“Con gái à, con ăn chút gì đi!” Mẹ của cô bé thều thào.
Vẫn thái độ, gương mặt cũ song có phần sắc lạnh hơn. Cô bé im lìm một cử chỉ... Ngước vội nhìn vào cô bé và giọt ngắn giọt dài, vương vấn trên hai làng lệ. Lúc này, người mẹ chỉ còn biết lặng lẽ bước ra. Bởi bà đã biết, đứa con gái này không còn như ngày xưa nữa rồi...
Người ba tiến lại gần, giọng nói cáu gắt hỏi.
“Con bé có ăn gì chưa?”
Cái lắc đầu ngao ngán của người mẹ xuất hiện, chiếc khăn trên bàn tay chìa ra và bắt đầu lau vội đi.
“Con bé bây giờ xa lạ với tôi lắm... Còn đâu là Thủy Tiên của tôi nữa, tôi mất con rồi mình ơi!” Thái độ xót xa, mẹ cô bé đau khổ nói.
“Bà nín đi! Chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi, dứt ra cái thằng kia là được rồi. Từ từ con bé sẽ nguôi ngoai...” Người ba giục động viên mẹ cô bé.
“Tôi hi vọng giống như lời ông nói. Vì con bé... con bé là báu vật của tôi mà...” Lúc này giọng nói càng nghèn nghẹn dữ dội hơn.
Ôm chặt con thú bông vào người, nỗi u buồn đã thắm đượm cả gương mặt. Nhìn cảnh vật với cái vẻ chán nản rồi lại loay hoay bước tới bước lui... Mọi nghĩ suy bây giờ, làm cô bé choáng váng không thể cho ra một lời giải thích được...? Cớ gì anh lại làm thế với em? Em đã làm gì, để cho anh đi đến quyết định này... Cô bé tự hỏi lòng mình. Có phải chính ba mẹ em đã gây áp lực cho anh, để anh từ bỏ em? Tại sao anh lại ngốc đến vậy chứ... Khoé mắt rưng rung thành dòng. Anh có biết là em yêu anh lắm không... Em đã nguyện sống trọn đời ở mái làng ven biển đó rồi mà.
Chúng ta sẽ sống cùng nhau, cuộc sống tuy cơ hàn nhưng em vẫn cảm thấy rất ấm áp mãn nguyện. Em có đòi hỏi gì quá đáng đâu... Điều mong ước của em chỉ vỏn vẹn giản đơn, đó là được sống bên anh mà thôi... như vậy cũng không được sao...? Nước mắt lăn dài, thật dài và rồi ươn ướt cả đôi gò má, bao nỗi niềm như mạch nước ngầm vỡ tan, tung bọt trắng xóa... Thoáng trong cơn mơ màng, cô bé biết rằng, mình không thể nào ngồi chờ đợi số phận an bài như thế này được.
“Em sẽ tìm cho chính mình câu trả lời!!!” Nén bao giọt nước mắt vào trong, nhấn mạnh giọng nói khàn đục.
“Chính Bang Hắc Động bảo ba mẹ em là em ở đây... Hai bác đang ở ngoài trước chờ em. Chúng ta ra chứ?” Giọng nói bắt đầu lên giọng cùng nụ cười thích thú, không ai khác chính là Ngô Nhật Khang.
“Cái... cái gì?” Cây đèn ngủ trên tay của cô bé lúc này chợt rớt xuống, âm thanh loảng xoảng kêu vang.
Tại sao? Tại sao anh lại làm thế chứ? Anh đã làm gì với em vậy, nói cho ba mẹ em biết chỗ này ư? Em đã làm sai chuyện gì phải không anh? Cả thân người rũ rượi, các ngón tay bây giờ không còn chút sức lực nào hết. Có chăng chỉ là làn hơi mỏng manh, yếu ớt của một người quá bất ngờ trước sự việc này...
“Chúng ta về chứ em, ở cái nơi dơ bẩn này quả thật mất thân phận quá!!!” Nhật Khang thêm vào.
“Anh im đi!!! Anh còn nói nữa, tôi đánh vào mặt anh bây giờ!” Cô bé nhăn mặt và quát lớn vào Nhật Khang.
Cách đó không xa, phía sau bức tường gần nhà...
Anh không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài con đường đó. Những câu nói xin lỗi có lẽ đã không còn có thể thốt nên lời nhưng anh phải nói ra.
“Xin lỗi em...”
- ---o----
Trường THPT “Cánh Buồm”
Chiếc điện thoại lúc này cứ bấm bấm liên tục... Vẫn là câu nói cũ, nghe muốn phát bực.
“Thuê bao của quý khách tạm thời không liên lạc được...”
“Thật là đi đâu mà điện thoại không nghe được vậy nè?” Giọng nói trầm xuống thấy rõ ràng.
Quay xuống hàng ghế, vẻ lo lắng bắt đầu hiện hữu trong bao dòng suy nghĩ. Chả lẽ cô ấy lại có chuyện nữa sao? Trời ơi, vết thương còn chưa lành hẳn mà đã có thêm rắc rối nữa thì... Nóng lòng ghê gớm, vớ lấy chiếc cặp bên tay, Gia Khiêm vội chạy ào ra khỏi lớp, đôi chân thoăn thoắt chạy đến bệnh viện...
- ---o----
Biệt thự nhà Tuấn Minh
“Cậu chủ đâu? Sao dạo này tôi thấy ít về nhà thế?” Giọng nói bắt đầu cất cao hỏi.
“Dạ, cậu chủ bảo là có việc nên dọn đồ ra căn nhà trên đồi ở khuôn viên phía sau!” Viên quản gia chép miệng đáp.
Dọn ra căn nhà trên đồi? Cái thằng này lại tính bày trò gì nữa đây? Nhíu hàng mi nghĩ suy...
“Khi nào nó về, bảo nó lên gặp tôi gấp! Cũng không còn bao lâu nữa, nó phải đến nước M. Tiếp nối sự nghiệp của dòng họ đã tồn tại nhưng sao tôi cảm thấy lo lắng quá! Đứa em trai này quá ngỗ ngược, luôn muốn làm mọi điều hư hỏng. Làm sao có thể uốn nắn cây sắt đã cứng theo thời gian chứ?” Người phụ nữ sang trọng cất tiếng nói không ai khác là chị gái hắn.
“Dạ, cô chủ cũng đừng quá lo lắng! Theo tôi chỉ cần có vợ, có lẽ cậu chủ sẽ thay đổi tính nết thôi!” Viên quản gia chậm rãi nói.
Có vợ sao? Lúc này, đôi mắt bỗng ngơ ngác trước câu nói kia.
“Ý kiến hay lắm!!! Sau khi về nước, tôi và mẹ sẽ tìm kiếm cho nó.” Cười mỉm nhìn ông quản gia.
“Dạ...” Câu nói định thốt ra nữa thì người quản gia nhớ ra... và câu nói bỗng nghẹn lại ở cuống họng.
“Tôi phải tìm kiếm vài mối hợp nhãn, xứng lứa vừa đôi làm thông gia mới được!” Nụ cười tủm tỉm ngây ngất, người chị gái khoái chí bước từng bước chân ung dung lên phòng...
Lúc này tại căn nhà trên đồi
“Em muốn ăn món mỳ ý, anh làm đi!” Nó giục hắn.
“Em này... em cũng phải biết cùng anh làm chứ?” Hắn nhíu hàng lông mày nhìn nó.
“Em cùng anh làm cũng được nhưng em có biết làm gì đâu? Anh muốn em làm gì hả?” Nó nói to cùng ánh nhìn tỏ vẻ ngơ ngác.
Gương mặt lúc này bỗng thay đổi sắc diện nhanh chóng, hắn cười tủm tỉm.
“Ừ, thôi em ngồi đi, để anh vào làm cho em ăn hen!” Câu nói vừa dứt cũng là lúc hắn hiện ngay cái mặt bí xị của mình, chèo queo vào làm hì hục, thở cả hơi tai lẫn mồ hôi nhễ nhại.
Nó cười, hai hàng mi long lanh bước những bước chân từ từ vào căn bếp... Đôi mắt chợt lóe lên bao cảm xúc.
“Cám ơn anh, em hay bắt nạt anh... Anh đừng giận em nhá! Giờ anh chỉ em đi rồi chúng ta cùng làm hen.” Rất tự nhiên, nó nhẹ nhàng ôm chầm lấy từ phía sau và bắt đầu khe khẽ câu nói.
Nụ cười ngây ngất cùng cảm giác lâng lâng ngập lòng, chỉ cần một câu nói như thế thôi... Hắn quay sang cùng câu trả lời rất vui sướng.
“Dù có nấu ăn cho em suốt đời, anh cũng cam lòng hết!!!” Hắn túm lấy bàn tay của nó lên âu yếm.
“Cái anh này... Nhớ giữ lấy lời nói là nấu cho em suốt đời đấy?!” Hỏi dồn nhìn hắn.
“OK!” Hắn nhấn giọng cùng bàn tay cái chìa ra vẻ thích thú.
Phải anh biết một điều, chỉ cần một điều nhỏ nhoi thôi, là anh muốn được yêu em mãi mãi...
Cùng lúc ấy tại kho chứa hàng hoá
Điếu xì gà bay lất phất trong làn hơi... Khẽ hít một làn hơi thở dài cùng cái nhìn đăm chiêu, xé tan màn đêm yên tĩnh.
Nhanh như gió, làn đạn đầu tiên bay ra với vận tốc kinh hoàng... Chúng như cơn lũ, xoáy vào không trung, đánh vào trọng điểm và chỉ trong tích tắc, nơi ấy đã lóe sáng và nhen nhóm hừng hực làn khói bay nghi ngút.
“Đại ca ơi sướng quá à!!!” Bọn đàn em hí hửng hét vang.
“Đốt cháy hết đám kho hàng của bọn chúng quá đã... thật là tuyệt vời!” Tiếng của tên đàn em thứ hai hét vang sung sướng.
Hừm! Bấy nhiêu đó thôi cũng chưa đủ để nguôi cơn tức giận trong tim ta... Bách Tùng... Nếu ông muốn đấu với tôi thì tôi đây sẽ chơi tới cùng! Khẽ chớp hàng lông mi dày xuống của mình, Vỹ đầu gấu bước những bước chân chầm chậm ra khỏi bãi kho giữ hàng...
Ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy và rực cháy sáng mãi... Mọi thứ trên con đường của lửa đi qua, không ai có thể ngăn cản được. Có chăng chỉ là sự gián đoạn vài chút nhưng để rồi cuối cùng, chỉ còn lại là tàn tro mà con người dán ánh mắt nuối tiếc ở tận lòng.
- ---o----
Cốc... cốc
Tiếng gõ cửa nhanh và mạnh vào cánh cửa... Vẫn là tiếng gõ cửa cốc cốc thứ hai xuất hiện và tiếng gõ cửa thứ ba xuất hiện nhưng thật oái ăm thay, đáp lại chỉ là một sự yên ắng đầy tĩnh lặng. Đôi mắt rũ xuống cùng bao nỗi lo lắng ngổn ngang, bậm chặt lấy đôi môi, tiếng gõ cửa thứ tư lại xuất hiện... Lúc này, có lẽ cơn nóng lòng đã bao vây đỉnh điểm. Đôi tay vẫn tiếp tục đập mạnh vào cánh cửa. Bỗng ngay lúc này, cánh cửa nhà chợt đẩy mạnh vào bên trong cùng vẻ ngơ ngác.
“Tại sao?” Giọng nói cất vang khi nhìn thật rõ vào khuôn viên của căn nhà.
Có lẽ nào lại như vậy? Các cơ tay buông ra cách uể oải, bắt đầu nối tiếp vạn câu hỏi trong đầu... Thế nhưng được gì, khi tất cả chỉ là một mảng màu đen tăm tối. Quá tưng tức, cơn sốc tột độ dâng cao cuồn cuộn, chúng như thủy triều của cơn mưa đại hồng thủy cứ dâng, dâng mãi... Đến lúc chỉ còn biết cắn chặt lấy đôi môi vào lòng cùng lúc lửa hận thù vây kín. Tại sao em lại làm thế với anh chứ???
Cùng lúc đó tại bến xe...
Khẽ chớp hai hàng mi, quay sang nhìn thêm khung cảnh một lần nữa và rồi cũng đến giờ phút phải bước lên chiếc xe. Nhiều lời muốn nói với anh, em rất muốn nói với anh... nhưng em phải nói lời nào với anh đây?
Vịn chặt lấy tấm kính của chiếc xe, cố nén những giọt lệ sắp tuôn rơi ra, mà có lẽ càng nén thì lại càng tuôn trào ra dữ dội. Ghì chặt bờ môi, nhỏ chợt cắn nhẹ một cái, cùng lúc máu từ khóe miệng tuôn chảy ra... Nhỏ vội lau đi và bắt đầu khẽ rít lên cơn nấc nghẹn cùng các cơ quan co bóp giật mạnh liên hồi... Mẹ của nhỏ ở bên cạnh, vội nắm chặt lấy cơ thể của cô con gái.
“Con gái... con gái... con sao vậy?” Mẹ nhỏ hốt hoảng hỏi.
Cơn đau này càng dữ dội hơn, giống như chứng giật kinh phong... Cái miệng run run liên hồi.
“Mẹ ơi mẹ... con là kẻ đáng trách... huhu...” Nhỏ sụt sịt trong cơn giật nãy cùng lúc khóe mắt rưng rưng tuôn ra những hàng lệ thấm đẫm ướt nhoè mi mắt.
Nếu ngày ấy, chúng ta đừng gặp nhau... Nếu ngày ấy, chúng ta cứ như kẻ xa lạ, có lẽ giờ đây sẽ không phải có hai chữ “nuối tiếc”. Ngàn lời nói, có lẽ bây giờ đã thành vô nghĩa... Vạn câu xin lỗi cũng trở nên thừa thải...
Anh ơi! Tình yêu của em, người mà em yêu thương vô cùng... Em không thể cùng anh xây dựng nên ước mơ, bao mộng ước giờ đã tan thành mây khói. Có oán bao nhiêu, có trách bao nhiêu thì trời và đất vẫn cứ chuyển động theo quỹ đạo vốn có. Chúng ta có lẽ chỉ đến thế thôi. Em không thể... không thể nào được nữa...
Anh mãi mãi trong tim em... Ở nơi phương xa, em sẽ cầu chúc cho anh hạnh phúc. Xin lỗi anh!
- ---o----
Biệt thự Thủy Tiên
“Con gái à, con ăn chút gì đi!” Mẹ của cô bé thều thào.
Vẫn thái độ, gương mặt cũ song có phần sắc lạnh hơn. Cô bé im lìm một cử chỉ... Ngước vội nhìn vào cô bé và giọt ngắn giọt dài, vương vấn trên hai làng lệ. Lúc này, người mẹ chỉ còn biết lặng lẽ bước ra. Bởi bà đã biết, đứa con gái này không còn như ngày xưa nữa rồi...
Người ba tiến lại gần, giọng nói cáu gắt hỏi.
“Con bé có ăn gì chưa?”
Cái lắc đầu ngao ngán của người mẹ xuất hiện, chiếc khăn trên bàn tay chìa ra và bắt đầu lau vội đi.
“Con bé bây giờ xa lạ với tôi lắm... Còn đâu là Thủy Tiên của tôi nữa, tôi mất con rồi mình ơi!” Thái độ xót xa, mẹ cô bé đau khổ nói.
“Bà nín đi! Chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi, dứt ra cái thằng kia là được rồi. Từ từ con bé sẽ nguôi ngoai...” Người ba giục động viên mẹ cô bé.
“Tôi hi vọng giống như lời ông nói. Vì con bé... con bé là báu vật của tôi mà...” Lúc này giọng nói càng nghèn nghẹn dữ dội hơn.
Ôm chặt con thú bông vào người, nỗi u buồn đã thắm đượm cả gương mặt. Nhìn cảnh vật với cái vẻ chán nản rồi lại loay hoay bước tới bước lui... Mọi nghĩ suy bây giờ, làm cô bé choáng váng không thể cho ra một lời giải thích được...? Cớ gì anh lại làm thế với em? Em đã làm gì, để cho anh đi đến quyết định này... Cô bé tự hỏi lòng mình. Có phải chính ba mẹ em đã gây áp lực cho anh, để anh từ bỏ em? Tại sao anh lại ngốc đến vậy chứ... Khoé mắt rưng rung thành dòng. Anh có biết là em yêu anh lắm không... Em đã nguyện sống trọn đời ở mái làng ven biển đó rồi mà.
Chúng ta sẽ sống cùng nhau, cuộc sống tuy cơ hàn nhưng em vẫn cảm thấy rất ấm áp mãn nguyện. Em có đòi hỏi gì quá đáng đâu... Điều mong ước của em chỉ vỏn vẹn giản đơn, đó là được sống bên anh mà thôi... như vậy cũng không được sao...? Nước mắt lăn dài, thật dài và rồi ươn ướt cả đôi gò má, bao nỗi niềm như mạch nước ngầm vỡ tan, tung bọt trắng xóa... Thoáng trong cơn mơ màng, cô bé biết rằng, mình không thể nào ngồi chờ đợi số phận an bài như thế này được.
“Em sẽ tìm cho chính mình câu trả lời!!!” Nén bao giọt nước mắt vào trong, nhấn mạnh giọng nói khàn đục.
Tác giả :
TuBiCo91