Những Tháng Năm Hổ Phách
Quyển 2 - Chương 49
Tần Chiêu Chiêu chần chừ không trả lời tin nhắn của mình là chuyện hoàn toàn nằm trong dự tính của Lâm Sâm
Rất nhiều, rất nhiều chuyện không kịp nói cho cô biết, vẫn nghĩ sẽ cứ thế giấu kín trong lòng thôi. Nhưng dùng điện thoại nhắn tin cho nhau lại dấy lên một nỗi xúc động mãnh liệt không thể kìm nén, khiến cho thứ cảm xúc như chim tước bị nhốt kín trong lòng kia muốn đập cánh thoát ra ngoài, cuối cùng cậu vẫn không kìm được mà nói ra vài phần.
Tần Chiêu Chiêu, cô gái mà cậu thích từ thời niên thiếu cũng chính là người mà sau này trưởng thành rồi vẫn nhớ mãi không quên. Ban đầu tình cảm với cô chỉ là những rung cảm thơ ngây, về sau theo năm tháng đã thành tình yêu. Một đời này có thể có bao nhiêu tình yêu? Điều này Lâm Sâm không thể nói trước, dù sao chuyện gặp gỡ trong đời người cũng không phải chuyện có thể dễ dàng đoán biết. Nhưng cậu có thể khẳng định, một đời này, cô gái mà cậu yêu sâu sắc nhất, bền bỉ nhất chính là cô.
Mấy năm qua, sau cô, cậu đã chạy qua chạy lại như đèn cù xem mặt không biết bao nhiêu cô gái, hết người này đến người khác, tất cả chỉ có thể gợi một chút lăn tăn trong thế giới tình cảm của cậu. Đồng Đồng là người duy nhất khiến cậu có chút tình cảm thực, có điều, cuối cùng cô vẫn rời xa cậu.
Đồng Đồng muốn chia tay không khiến cậu buồn nhiều, bởi vì cậu đã linh cảm trước sự lạnh nhạt và xa lánh của cô, cũng hiểu rõ hai người có rất nhiều chuyện khác biệt. Sở thích hai bên không giống nhau, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, bản thân luôn nhân nhượng dỗ dành cô khiến cậu thật sự rất mệt. Xét về phương diện này, cậu cảm thấy chia tay với cô cũng không phải chuyện gì quá tệ hại. Nhưng, thật sự chia tay rồi cậu lại cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi cuộn lên từ tận đáy lòng. Vì chuyện này động nghĩa với việc rồi đây cậu lại sắp phải quay cuồng trong những cuộc xem mặt, giao thiệp, làm quen mà ba mẹ, bạn bè bày sẵn, sau đó có thể lại chia tay. Mấy năm qua, những cuộc xem mặt cứ xoay vòng như xa luân chiến, chiến hết năm này qua năm khác không thấy có mảy may thắng lợi, cậu thật sự chán nản cùng cực.
Tinh thần đang suy sụp thì Chu Minh Vũ gọi điện tới “báo tin vui”: “Mộc Mộc, báo cho cậu một tin tốt lành, hóa ra Tần Chiêu Chiêu và Kiều Mục chẳng có chuyện gì cả. Bao nhiêu năm nay cô ấy vẫn một thân một mình, hơn nữa cô ấy cũng rất nhớ cậu. Cậu biết không? Nghe Vu Thiến kể giờ trong điện thoại cô ấy vẫn giữ số điện thoại từ thời cậu học ở trường quân đội đấy! Dẫu chưa từng gọi cho cậu một lần nhưng chưa hề xóa đâu.”
Việc Tần Chiêu Chiêu vẫn giữ số điện thoại kia, Lâm Sâm đã biết từ lâu, vẫn coi đó như một niềm ấm áp giấu kín trong lòng. Nhưng chuyện của cô và Kiều Mục, lần đầu tiên cậu nghe nhắc tới, vô cùng kinh ngạc. “Cái gì? Cô ấy và Kiều Mục không có gì? Không phải hai người từng yêu nhau sao?”
Chu Minh Vũ thêm mắm dặm muối vào tin tức của Vu Thiến kể rồi lại kể một lượt cho Lâm Sâm: “Thật ra Tần Chiêu Chiêu và Kiều Mục chỉ là bạn tốt thôi. Tốt nghiệp đại học xong cô ấy rời Thượng Hải tới Thâm Quyến luôn. Lần đi Hạ Môn với Kiều Mục năm 2008 là lần đầu hai người gặp lại nhau sau bốn năm. Năm 2009 Kiều Mục kết hôn rồi, cô dâu là bạn đại học của Tần Chiêu Chiêu, nghe nói chuyện hai người đó cũng do cô ây làm mối.”
“Mộc Mộc, cậu hiểu rồi chứ? Từ đầu đến cuối, Tần Chiêu Chiêu và Kiều Mục không hề có chuyện yêu đương, hai người họ chỉ là bạn tốt mà thôi.”
Lâm Sâm cực kỳ bất ngờ, hóa ra Tần Chiêu Chiêu và Kiều Mục chỉ là bạn tốt với nhau, vậy tại sao khi cậu hiểu nhầm quan hệ hai người thì cô lại không hề phủ nhận, còn bày ra thái độ nước đôi lập lờ?
“Hôm họp lớp xong cậu đưa cô ấy về có nói gì không? Vu Thiến kể sau hôm ấy Tần Chiêu Chiêu gọi ngay cho cô ấy, dặn nhất định không được nói cho cậu biết thực ra cô ấy và Kiều Mục chỉ là bạn bè. Tần Chiêu Chiêu không cố tình giấu giếm cậu, chẳng qua không muốn ảnh hưởng đến quan hệ của cậu và Đồng Đồng mà thôi. Thực ra, mình hoàn toàn có thể hiểu được hành động cô ấy. Lần họp lớp ấy thực ra mình cũng không muốn để cậu tiếp xúc nhiều với Tần Chiêu Chiêu. Bạn bè anh em bao nhiêu năm với nhau, mình còn lạ gì cậu! Mình biết trong lòng cậu vẫn còn lưu luyến chưa quên cô ấy, mình sợ cậu với cô ấy lại tình cũ không rủ cũng đến, cho nên lần họp lớp ấy mình cản không để mọi người nói mãi cái chuyện Chiêu Chiêu Mộc Mộc.”
Lâm Sâm chấn động, đột nhiên nhớ lại lần cuối cùng gặp Tần Chiêu Chiêu ở Tiểu Thành. Lần đó ở nhà cô, ban đầu hai người còn nói chuyện vô cùng vui vẻ, rất tâm đầu ý hợp, có điều đến cuối không khí đột nhiên chùng xuống. Lúc cậu hỏi rốt cuộc giữa cô và Kiều Mục đã xảy ra chuyện gì, cô dùng một giọng vô cùng lạnh nhạt để trả lời: “Bất kể mình với Kiều Mục có chuyện gì cũng không liên quan tới cậu.”
Lúc ấy, những lời này như búa thép nặng nề giáng xuống trái tim cậu, lòng đau đớn rung lên hết đợt này đến đợt khác. Phải rồi, có liên quan gì tới cậu đây? Cậu lấy tư cách gì mà hỏi? Trong mắt cô, tất cả mọi chuyện của cô có liên quan gì tới cậu đây? Sao cậu hỏi nhiều như thế làm gì, đúng là xen vào việc người khác.”
Tình huống hôm đó, tới giờ mới biết nguyên nhân, vì sao cô lạnh lùng không chút khách sáo mà nói chuyện với cậu như vậy. Đây vốn dĩ không phải thái độ xử sự của cô, chẳng qua chỉ vì làm thế để cắt đứt mà thôi, hóa ra chỉ là cô muốn cẩn thận đề phòng. Chu Minh Vũ có tính cách qua loa, thô lỗ còn có ý muốn hướng mọi người tránh chủ đề Chiêu Chiêu Mộc Mộc, huống hồ là con người cẩn trọng, tinh tế như cô. Có lẽ cô đã sớm cảm nhận được rằng tình cảm của cậu dành cho cô vẫn chưa buông, vì thế cô mới cô tình né tránh, không tiếc những lời tàn nhẫn để tạo khoảng cách.
Nghĩ thông suốt những chuyện này rồi, những cảm xúc đang chìm sâu của Lâm Sâm lại tăng vọt. Nỗi phiền não mà Đồng Đồng mang tới trong nháy mắt tan biến như mây khói. Nếu như đúng như lời Chu Minh Vũ nói, Vu Thiến làm mối Tần Chiêu Chiêu với cậu chắc tới chín phần, thì đây hẳn là chuyện vừa lòng đẹp ý, mãn nguyện nhất trong hai mươi tám năm đời cậu.
Tuy Chu Minh Vũ đã cam đoan sẽ không có vấn đề gì nhưng Lâm Sâm vẫn cảm thấy bất an, lo lắng. Bất kỳ chuyện gì, nhất là chuyện cậu chân thành, khao khát muốn thành sự thật nhất, nếu chưa thể thành sự thật rõ ràng thì trong lòng không cách nào có thể an ổn, bình thản được. Càng là chuyện mình chú tâm để ý thì lại càng hồi hộp; càng hy vọng sẽ càng hốt hoảng, lo lắng, sợ sẽ có chuyện không vui.
Lâm Sâm không sao yên lòng, ngồi chờ quá nửa buổi tối, Vu Thiến rốt cuộc cũng gọi điện tới, vừa nghe tiếng cô ngập ngừng, lưỡng lự, Lâm Sâm biết ngay có chuyện gì đó không ổn.
Sau Tết âm lịch, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, Tần Chiêu Chiêu đã có thể kiếm được bạn trai. Đây thật giống như một trò đùa, nhưng cuối cùng vẫn là sự thật. Bao nhiêu năm không gặp được người mình thích, cuối cùng đúng lúc cậu muốn theo đuổi cô thì lại có tin cô vừa gặp được bạn trai. Trái tim cậu như rơi vào giữa nước đá, đông cứng lại khiến cả người khẽ run lên.
Vận mệnh như thể muốn trêu chọc con người, mỗi khi con người đang hy vọng mãnh liệt thì thất vọng lại như Thái Sơn áp đỉnh mà giáng xuống. Thế giới bỗng nhiên tối sầm, ánh sáng dần dần tiêu tán.
Lâm Sâm không ngờ Tần Chiêu Chiêu lại nhắn tin cho mình, tuy chỉ là một câu đơn giản thôi, nhưng một lời “hy vọng cậu vẫn ổn” lại ẩn chưa biết bao nhiêu sự quan tâm mà cô không nói ra. Lòng nhất thời ấm áp, là dòng nước nhu tình ấm áp đang lan tràn.
Cậu đáp lại, rồi cô cũng trả lời, cậu trả lời lại… Tin nhắn qua lại, như cánh chim nhỏ đem hết những lời cậu vẫn giấu kín trong lòng chắp cánh bay đi. Cuối cùng cậu không nhọn được, cho phép mình thổ lộ vài lời:
“Chiêu Chiêu này, có thể chúng ta thực sự không có duyên phận nhỉ? Ngày trước mình từng nghĩ, nếu không có Kiều Mục, hẳn cậu sẽ thích mình. Có điều, quanh đi quẩn lại bao nhiêu năm như vậy, cậu không thể đến với Kiều Mục nhưng mình vẫn không có cơ hội giành được cậu. Ngày trước Đồng Đồng từng kể cho mình nghe một câu chuyện, một truyền thuyết của Hàn Quốc, rằng nếu hai người nào đó bỏ lỡ duyên phận ở kiếp này thì hai mươi lăm triệu năm sau có thể sẽ gặp lại nhau. Chiêu Chiêu này, nếu truyền thuyết này có thật, hai mươi lăm triệu năm sau, hy vọng mình và cậu có thể hữu duyên hữu phận.”
Mấy hôm nay, lòng Tần Chiêu Chiêu luôn rất loạn.
Tối hôm đó, Vu Thiến gọi tới càng khiến lòng cô loạn hơn, vì cô ấy nhắc lại những chuyện xưa. “Chiêu Chiêu, mình biết mình không nên xen vào việc của cậu, nhưng có vài điều muốn nói, cuối cùng thấy vẫn nên nói cho cậu. Mình cảm thấy hẳn cậu vẫn nghiêm túc lo lắng, suy xét chuyện chung thân đại sự của bản thân. Cậu mới quen biết bạn trai có ba tháng thôi sao? Mình không tin ba tháng ấy cậu và anh ta có thể vun đắp được bao nhiêu tình cảm. Nếu tình cảm của cậu và anh ta không sâu sắc, cậu đừng ngại suy xét tới Mộc Mộc. Cậu ấy thích cậu từ hồi trung học, bao nhiêu năm như vậy trong lòng vẫn còn cậu. Nếu giờ cậu và Kiều Mục nên duyên thì không nói, dù sao cậu cũng thích Kiều Mục bao nhiêu năm rồi. Nhưng giờ bạn trai cậu chỉ là một người cậu mới quen ba tháng. Nếu cậu nói chuyện hôn nhân với anh ta được, sao lại không thể tính tới Mộc Mộc? Dù sao quen biết nhau lâu còn hơn mới quen biết sơ sơ phải không?”
Lòng Tần Chiêu Chiêu rối như tơ vò. “Vu Thiến, sao tự nhiên cậu lại nói với mình những lời này?”
“Vì hôm nay mình gặp Chu Minh Vũ, có ngồi chuyện gẫu với cậu ấy một chút, bọn mình đều thấy tiếc cho Mộc Mộc. Vẫn là chuyện ấy, nếu cậu với Kiều Mục nên duyên thì chẳng ai nói làm gì. Nhưng để một người mới quen cậu có ba tháng có được cậu, bọn mình đều không phục cho Mộc Mộc. Phải rồi, cậu cũng đừng hiểu nhầm, mình không có ý làm thuyết khách cho Mộc Mộc đâu. Cái cậu đó cậu còn lạ gì nữa, chỉ chết vì sĩ diện, đến trước mặt Chu Minh Vũ mà còn làm như không có chuyện gì.”
Tính cách của Lâm Sâm thế nào, sao Tần Chiêu Chiêu lại không biết chứ? Hôm ấy cô không đáp lại tin nhắn kia, cậu cũng không nhắn thêm nữa. Giống như lúc cô tránh vì biết cậu và Đồng Đồng đang qua lại, giờ cậu đã biết quan hệ của cô và Hạng Quân nên cũng cẩn thận tránh đi. Cả hai đều không muốn làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của người kia, đây mới là thái độ lý trí của người trưởng thành, chín chắn.
Cái gọi là đã yêu sẽ không tiếc làm bất cứ chuyện gì thật ra chỉ là một sự ích kỷ. Thực lòng yêu một người, không phải nhất quyết đoạt lấy bằng mọi giá, mà là tôn trọng quyết định của người ấy. Nếu người ấy không chọn mình, chắc chắn là có nguyên nhân. Không thể chấp nhận điều này, lấy danh nghĩa chữ YÊU mà tranh đoạt, giành giật, đến khi đoạt được mới thôi thực chất chỉ là một thứ tâm lý chiếm hữu hạn hẹp, tuyệt đối không phải tình yêu.
Đêm nay Vu Thiến gọi điện nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, chủ yếu nhắc lại những chuyện trước kia. Năm ấy, tình cảm Lâm Sâm dành cho Tần Chiêu Chiêu đã khiến tất cả đám con gái lớp Xã hội 3 phải cảm động, đến giờ Vu Thiến nhắc lại vẫn còn cảm thấy rất xúc động: “Đúng là tình cảm thời học trò là ngây thơ, chân thành nhất. Chiêu Chiêu, mình dám chắc cả đời này cậu không thể tìm được ai yêu cậu như Mộc Mộc nữa đâu. Hai người đã tốt nghiệp mười năm không gặp lại mà cậu ấy vẫn không thể quên được cậu. Trong lòng cậu ấy, vẫn cảm thấy cậu là người tuyệt nhất.”
Vẫn cảm thấy cậu là người tuyệt nhất… Mấy lời này rót vào tai, dừng ở trong tim, hai mắt Tần Chiêu Chiêu nhất thời đỏ hoe.
“Dẫu em đã rời xa, tình tôi mãi chưa đổi dời, giữa muôn trùng thâu đâm, ai người em yêu dấu…
Hoa không còn nở rộ, tình tràn như biển khơi, nếu em còn nhớ tôi, vì sao một mình ngậm ngùi?”
Năm ấy, sau khi Kiều Mục rời trường trung học thực nghiệm chuyển tới Thượng Hải, bài hát Vẫn cảm thấy em là người tuyệt nhất này đã từng bầu bạn với cô không biết bao nhiêu ngày dài, đêm thâu. Có những lúc cô cảm thấy bài hát này tực như viết cho cô, là khúc ngâm vịnh dai dẳng suốt tình duyên nửa đời của cô. Có điều hôm họp lớp thấy chuông điện thoại của Lâm Sâm cũng vang lên giai điệu quen thuộc này, cô mới biết hóa ra bài hát này này không phải của riêng cô. Bao nhiêu năm như vậy, trong lòng Lâm Sâm vẫn khắc ghi bài hát này, vẫn triền miên dai dẳng ôm ấp, lưu giữ một thứ “tình chưa đổi dời, dẫu em đã rời xa”.
“Vu Thiến, đừng nói nữa.”
Tiếng thỉnh cẩu yếu ớt vang lên khiến Vu Thiến trầm mặc một lát. “Mình xin lỗi, có lẽ là mình lắm lời. Cậu đã chọn Hạng Quân, mình còn nhiều lời chỉ khiến cậu thêm khó xử. Được rồi, mình không nói nữa, cậu cứ coi như chưa nghe thấy gì nhé!”
Tối đó, Tần Chiêu Chiêu mất ngủ, trằn trọc xuôi ngược suốt đêm. Sáng dậy đi làm, tinh thần mệt mỏi rã rời, hai bên thái dương thấy đau đau. Rốt cuộc năm tháng không buông tha con người, tuổi mười bảy, mười tám đêm có ngủ không ngon thế nào, sáng dậy chỉ cần rửa mặt nước mát là lại tỉnh táo như thường. Đến giờ vẫn không sao khá hơn được, đến trưa thì không chịu nổi nữa, đầu càng lúc càng đau. Chị Lưu thấy sắc mặt cô tệ quá liền hỏi có phải cô bị ốm không, có cần đi khám không. Cô nói không cần, chẳng qua tối không ngủ được nên giờ đau đầu thôi.
“Nếu đau quá thì em xin về nghỉ đi. Đúng rồi, gọi điện cho Hạng Quân để anh ấy qua đón em.”
Tần Chiêu Chiêu không muốn gọi. Hạng Quân bình thường rất bận rộn, hơn nữa con trai anh sắp thi đại học. Nhà có người sắp thi đại học, bao nhiêu lo lắng của Hạng Quân và ba mẹ đều đổ dồn lên Hạng Hiểu Đông. “Không cần đâu, chỉ bệnh xoàng thôi mà, gần đây anh ấy rất bận rộn, chắc không rảnh đâu.”
“Rảnh hay không rảnh thì cũng phải gọi điện hỏi một câu chứ! Em không gọi để đấy chị gọi!”
Chị Lưu không đợi phân trần, gọi điện thẳng cho Hạng Quân. Gọi xong liền cười dài. “Cái ông Hạng Quân này, đúng là có chuyện rồi cũng biết rút ra bài học. Giờ đã biết cách quan tâm đến vợ tương lai rồi. Vừa mới nghe bảo em không khỏe đã sốt sắng nói sẽ qua đây đón em đi khám.”
Hạng Quân lài xe tới đón Tần Chiêu Chiêu, cô khăng khăng không đi bệnh viện, anh đành dừng ở hiệu thuốc, mua mấy loại thuốc cho cô mang về uống. “Anh hỏi kĩ rồi, thuốc này chữa đau đầu rất tốt, không có tác dụng phụ đâu. Còn đây là mấy hộp thuốc an thần, sẽ dễ ngủ hơn, em uống vào sẽ ngủ được.”
Anh ân cần quan tâm như vậy khiến Tần Chiêu Chiêu vô cùng cảm kích. “Cảm ơn anh!”
“Cảm ơn gì chứ, quan tâm chăm sóc em là trách nhiệm của anh mà. Chiêu Chiêu, gần đây công việc của anh bận rộn, lại phải lo cho Hiểu Đông thi đại học nên không có thời gian dành cho em, hy vọng em hiểu và bỏ qua cho anh. Xong đợt này mình cùng đi Trương Gia Giới chơi vài hôm được không? Chỗ ấy cũng gần Tiểu Thành quê em, mình có thể về thăm ba mẹ em luôn. Anh đã gọi điện cho ba mẹ em nhiều lần rồi, cũng nên mau mau dành chút thời gian về gặp hai bác.”
Tần Chiêu Chiêu tránh nặng tìm nhẹ. “Anh cứ xong đợt bận rộn này đi đã, qua đợt này rồi tính tiếp!”
“Chiêu Chiêu, hôm nay em không khỏe, hay là trưa nay về nhà anh ăn cơm đi. Hôm nay cô giúp việc làm canh gà hầm nhân sâm, mẹ bảo anh đón em qua ăn cơm đấy.”
“Em không đi đâu, em không khỏe, chẳng muốn ăn gì cả, giờ chỉ muốn về ngủ một giấc thôi. Anh cảm ơn bác gái hộ em.”
Tuy người ở Hạng gia đều đối xử rất tốt với Tần Chiêu Chiêu nhưng nhà người ta không thể như nhà mình được, vẫn là tới làm khách, phải bày ra gương mặt xã giao. Giờ đầu đau, người mệt, tâm tình rối bời, cô thật sự không muốn phải gượng cười đi ăn cơm.
“Vậy được rồi, để hôm khác vậy, anh đưa em về nghỉ trước.” Sau chuyện Tần Chiêu Chiêu không vui vì coi chuyện Hạng Quân ở quán cà phê là hành động thiếu tôn trọng, anh luôn cố gắng làm mọi việc theo ý cô. Cô không muốn tới, anh sẽ không ép.
Rất nhiều, rất nhiều chuyện không kịp nói cho cô biết, vẫn nghĩ sẽ cứ thế giấu kín trong lòng thôi. Nhưng dùng điện thoại nhắn tin cho nhau lại dấy lên một nỗi xúc động mãnh liệt không thể kìm nén, khiến cho thứ cảm xúc như chim tước bị nhốt kín trong lòng kia muốn đập cánh thoát ra ngoài, cuối cùng cậu vẫn không kìm được mà nói ra vài phần.
Tần Chiêu Chiêu, cô gái mà cậu thích từ thời niên thiếu cũng chính là người mà sau này trưởng thành rồi vẫn nhớ mãi không quên. Ban đầu tình cảm với cô chỉ là những rung cảm thơ ngây, về sau theo năm tháng đã thành tình yêu. Một đời này có thể có bao nhiêu tình yêu? Điều này Lâm Sâm không thể nói trước, dù sao chuyện gặp gỡ trong đời người cũng không phải chuyện có thể dễ dàng đoán biết. Nhưng cậu có thể khẳng định, một đời này, cô gái mà cậu yêu sâu sắc nhất, bền bỉ nhất chính là cô.
Mấy năm qua, sau cô, cậu đã chạy qua chạy lại như đèn cù xem mặt không biết bao nhiêu cô gái, hết người này đến người khác, tất cả chỉ có thể gợi một chút lăn tăn trong thế giới tình cảm của cậu. Đồng Đồng là người duy nhất khiến cậu có chút tình cảm thực, có điều, cuối cùng cô vẫn rời xa cậu.
Đồng Đồng muốn chia tay không khiến cậu buồn nhiều, bởi vì cậu đã linh cảm trước sự lạnh nhạt và xa lánh của cô, cũng hiểu rõ hai người có rất nhiều chuyện khác biệt. Sở thích hai bên không giống nhau, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, bản thân luôn nhân nhượng dỗ dành cô khiến cậu thật sự rất mệt. Xét về phương diện này, cậu cảm thấy chia tay với cô cũng không phải chuyện gì quá tệ hại. Nhưng, thật sự chia tay rồi cậu lại cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi cuộn lên từ tận đáy lòng. Vì chuyện này động nghĩa với việc rồi đây cậu lại sắp phải quay cuồng trong những cuộc xem mặt, giao thiệp, làm quen mà ba mẹ, bạn bè bày sẵn, sau đó có thể lại chia tay. Mấy năm qua, những cuộc xem mặt cứ xoay vòng như xa luân chiến, chiến hết năm này qua năm khác không thấy có mảy may thắng lợi, cậu thật sự chán nản cùng cực.
Tinh thần đang suy sụp thì Chu Minh Vũ gọi điện tới “báo tin vui”: “Mộc Mộc, báo cho cậu một tin tốt lành, hóa ra Tần Chiêu Chiêu và Kiều Mục chẳng có chuyện gì cả. Bao nhiêu năm nay cô ấy vẫn một thân một mình, hơn nữa cô ấy cũng rất nhớ cậu. Cậu biết không? Nghe Vu Thiến kể giờ trong điện thoại cô ấy vẫn giữ số điện thoại từ thời cậu học ở trường quân đội đấy! Dẫu chưa từng gọi cho cậu một lần nhưng chưa hề xóa đâu.”
Việc Tần Chiêu Chiêu vẫn giữ số điện thoại kia, Lâm Sâm đã biết từ lâu, vẫn coi đó như một niềm ấm áp giấu kín trong lòng. Nhưng chuyện của cô và Kiều Mục, lần đầu tiên cậu nghe nhắc tới, vô cùng kinh ngạc. “Cái gì? Cô ấy và Kiều Mục không có gì? Không phải hai người từng yêu nhau sao?”
Chu Minh Vũ thêm mắm dặm muối vào tin tức của Vu Thiến kể rồi lại kể một lượt cho Lâm Sâm: “Thật ra Tần Chiêu Chiêu và Kiều Mục chỉ là bạn tốt thôi. Tốt nghiệp đại học xong cô ấy rời Thượng Hải tới Thâm Quyến luôn. Lần đi Hạ Môn với Kiều Mục năm 2008 là lần đầu hai người gặp lại nhau sau bốn năm. Năm 2009 Kiều Mục kết hôn rồi, cô dâu là bạn đại học của Tần Chiêu Chiêu, nghe nói chuyện hai người đó cũng do cô ây làm mối.”
“Mộc Mộc, cậu hiểu rồi chứ? Từ đầu đến cuối, Tần Chiêu Chiêu và Kiều Mục không hề có chuyện yêu đương, hai người họ chỉ là bạn tốt mà thôi.”
Lâm Sâm cực kỳ bất ngờ, hóa ra Tần Chiêu Chiêu và Kiều Mục chỉ là bạn tốt với nhau, vậy tại sao khi cậu hiểu nhầm quan hệ hai người thì cô lại không hề phủ nhận, còn bày ra thái độ nước đôi lập lờ?
“Hôm họp lớp xong cậu đưa cô ấy về có nói gì không? Vu Thiến kể sau hôm ấy Tần Chiêu Chiêu gọi ngay cho cô ấy, dặn nhất định không được nói cho cậu biết thực ra cô ấy và Kiều Mục chỉ là bạn bè. Tần Chiêu Chiêu không cố tình giấu giếm cậu, chẳng qua không muốn ảnh hưởng đến quan hệ của cậu và Đồng Đồng mà thôi. Thực ra, mình hoàn toàn có thể hiểu được hành động cô ấy. Lần họp lớp ấy thực ra mình cũng không muốn để cậu tiếp xúc nhiều với Tần Chiêu Chiêu. Bạn bè anh em bao nhiêu năm với nhau, mình còn lạ gì cậu! Mình biết trong lòng cậu vẫn còn lưu luyến chưa quên cô ấy, mình sợ cậu với cô ấy lại tình cũ không rủ cũng đến, cho nên lần họp lớp ấy mình cản không để mọi người nói mãi cái chuyện Chiêu Chiêu Mộc Mộc.”
Lâm Sâm chấn động, đột nhiên nhớ lại lần cuối cùng gặp Tần Chiêu Chiêu ở Tiểu Thành. Lần đó ở nhà cô, ban đầu hai người còn nói chuyện vô cùng vui vẻ, rất tâm đầu ý hợp, có điều đến cuối không khí đột nhiên chùng xuống. Lúc cậu hỏi rốt cuộc giữa cô và Kiều Mục đã xảy ra chuyện gì, cô dùng một giọng vô cùng lạnh nhạt để trả lời: “Bất kể mình với Kiều Mục có chuyện gì cũng không liên quan tới cậu.”
Lúc ấy, những lời này như búa thép nặng nề giáng xuống trái tim cậu, lòng đau đớn rung lên hết đợt này đến đợt khác. Phải rồi, có liên quan gì tới cậu đây? Cậu lấy tư cách gì mà hỏi? Trong mắt cô, tất cả mọi chuyện của cô có liên quan gì tới cậu đây? Sao cậu hỏi nhiều như thế làm gì, đúng là xen vào việc người khác.”
Tình huống hôm đó, tới giờ mới biết nguyên nhân, vì sao cô lạnh lùng không chút khách sáo mà nói chuyện với cậu như vậy. Đây vốn dĩ không phải thái độ xử sự của cô, chẳng qua chỉ vì làm thế để cắt đứt mà thôi, hóa ra chỉ là cô muốn cẩn thận đề phòng. Chu Minh Vũ có tính cách qua loa, thô lỗ còn có ý muốn hướng mọi người tránh chủ đề Chiêu Chiêu Mộc Mộc, huống hồ là con người cẩn trọng, tinh tế như cô. Có lẽ cô đã sớm cảm nhận được rằng tình cảm của cậu dành cho cô vẫn chưa buông, vì thế cô mới cô tình né tránh, không tiếc những lời tàn nhẫn để tạo khoảng cách.
Nghĩ thông suốt những chuyện này rồi, những cảm xúc đang chìm sâu của Lâm Sâm lại tăng vọt. Nỗi phiền não mà Đồng Đồng mang tới trong nháy mắt tan biến như mây khói. Nếu như đúng như lời Chu Minh Vũ nói, Vu Thiến làm mối Tần Chiêu Chiêu với cậu chắc tới chín phần, thì đây hẳn là chuyện vừa lòng đẹp ý, mãn nguyện nhất trong hai mươi tám năm đời cậu.
Tuy Chu Minh Vũ đã cam đoan sẽ không có vấn đề gì nhưng Lâm Sâm vẫn cảm thấy bất an, lo lắng. Bất kỳ chuyện gì, nhất là chuyện cậu chân thành, khao khát muốn thành sự thật nhất, nếu chưa thể thành sự thật rõ ràng thì trong lòng không cách nào có thể an ổn, bình thản được. Càng là chuyện mình chú tâm để ý thì lại càng hồi hộp; càng hy vọng sẽ càng hốt hoảng, lo lắng, sợ sẽ có chuyện không vui.
Lâm Sâm không sao yên lòng, ngồi chờ quá nửa buổi tối, Vu Thiến rốt cuộc cũng gọi điện tới, vừa nghe tiếng cô ngập ngừng, lưỡng lự, Lâm Sâm biết ngay có chuyện gì đó không ổn.
Sau Tết âm lịch, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, Tần Chiêu Chiêu đã có thể kiếm được bạn trai. Đây thật giống như một trò đùa, nhưng cuối cùng vẫn là sự thật. Bao nhiêu năm không gặp được người mình thích, cuối cùng đúng lúc cậu muốn theo đuổi cô thì lại có tin cô vừa gặp được bạn trai. Trái tim cậu như rơi vào giữa nước đá, đông cứng lại khiến cả người khẽ run lên.
Vận mệnh như thể muốn trêu chọc con người, mỗi khi con người đang hy vọng mãnh liệt thì thất vọng lại như Thái Sơn áp đỉnh mà giáng xuống. Thế giới bỗng nhiên tối sầm, ánh sáng dần dần tiêu tán.
Lâm Sâm không ngờ Tần Chiêu Chiêu lại nhắn tin cho mình, tuy chỉ là một câu đơn giản thôi, nhưng một lời “hy vọng cậu vẫn ổn” lại ẩn chưa biết bao nhiêu sự quan tâm mà cô không nói ra. Lòng nhất thời ấm áp, là dòng nước nhu tình ấm áp đang lan tràn.
Cậu đáp lại, rồi cô cũng trả lời, cậu trả lời lại… Tin nhắn qua lại, như cánh chim nhỏ đem hết những lời cậu vẫn giấu kín trong lòng chắp cánh bay đi. Cuối cùng cậu không nhọn được, cho phép mình thổ lộ vài lời:
“Chiêu Chiêu này, có thể chúng ta thực sự không có duyên phận nhỉ? Ngày trước mình từng nghĩ, nếu không có Kiều Mục, hẳn cậu sẽ thích mình. Có điều, quanh đi quẩn lại bao nhiêu năm như vậy, cậu không thể đến với Kiều Mục nhưng mình vẫn không có cơ hội giành được cậu. Ngày trước Đồng Đồng từng kể cho mình nghe một câu chuyện, một truyền thuyết của Hàn Quốc, rằng nếu hai người nào đó bỏ lỡ duyên phận ở kiếp này thì hai mươi lăm triệu năm sau có thể sẽ gặp lại nhau. Chiêu Chiêu này, nếu truyền thuyết này có thật, hai mươi lăm triệu năm sau, hy vọng mình và cậu có thể hữu duyên hữu phận.”
Mấy hôm nay, lòng Tần Chiêu Chiêu luôn rất loạn.
Tối hôm đó, Vu Thiến gọi tới càng khiến lòng cô loạn hơn, vì cô ấy nhắc lại những chuyện xưa. “Chiêu Chiêu, mình biết mình không nên xen vào việc của cậu, nhưng có vài điều muốn nói, cuối cùng thấy vẫn nên nói cho cậu. Mình cảm thấy hẳn cậu vẫn nghiêm túc lo lắng, suy xét chuyện chung thân đại sự của bản thân. Cậu mới quen biết bạn trai có ba tháng thôi sao? Mình không tin ba tháng ấy cậu và anh ta có thể vun đắp được bao nhiêu tình cảm. Nếu tình cảm của cậu và anh ta không sâu sắc, cậu đừng ngại suy xét tới Mộc Mộc. Cậu ấy thích cậu từ hồi trung học, bao nhiêu năm như vậy trong lòng vẫn còn cậu. Nếu giờ cậu và Kiều Mục nên duyên thì không nói, dù sao cậu cũng thích Kiều Mục bao nhiêu năm rồi. Nhưng giờ bạn trai cậu chỉ là một người cậu mới quen ba tháng. Nếu cậu nói chuyện hôn nhân với anh ta được, sao lại không thể tính tới Mộc Mộc? Dù sao quen biết nhau lâu còn hơn mới quen biết sơ sơ phải không?”
Lòng Tần Chiêu Chiêu rối như tơ vò. “Vu Thiến, sao tự nhiên cậu lại nói với mình những lời này?”
“Vì hôm nay mình gặp Chu Minh Vũ, có ngồi chuyện gẫu với cậu ấy một chút, bọn mình đều thấy tiếc cho Mộc Mộc. Vẫn là chuyện ấy, nếu cậu với Kiều Mục nên duyên thì chẳng ai nói làm gì. Nhưng để một người mới quen cậu có ba tháng có được cậu, bọn mình đều không phục cho Mộc Mộc. Phải rồi, cậu cũng đừng hiểu nhầm, mình không có ý làm thuyết khách cho Mộc Mộc đâu. Cái cậu đó cậu còn lạ gì nữa, chỉ chết vì sĩ diện, đến trước mặt Chu Minh Vũ mà còn làm như không có chuyện gì.”
Tính cách của Lâm Sâm thế nào, sao Tần Chiêu Chiêu lại không biết chứ? Hôm ấy cô không đáp lại tin nhắn kia, cậu cũng không nhắn thêm nữa. Giống như lúc cô tránh vì biết cậu và Đồng Đồng đang qua lại, giờ cậu đã biết quan hệ của cô và Hạng Quân nên cũng cẩn thận tránh đi. Cả hai đều không muốn làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của người kia, đây mới là thái độ lý trí của người trưởng thành, chín chắn.
Cái gọi là đã yêu sẽ không tiếc làm bất cứ chuyện gì thật ra chỉ là một sự ích kỷ. Thực lòng yêu một người, không phải nhất quyết đoạt lấy bằng mọi giá, mà là tôn trọng quyết định của người ấy. Nếu người ấy không chọn mình, chắc chắn là có nguyên nhân. Không thể chấp nhận điều này, lấy danh nghĩa chữ YÊU mà tranh đoạt, giành giật, đến khi đoạt được mới thôi thực chất chỉ là một thứ tâm lý chiếm hữu hạn hẹp, tuyệt đối không phải tình yêu.
Đêm nay Vu Thiến gọi điện nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, chủ yếu nhắc lại những chuyện trước kia. Năm ấy, tình cảm Lâm Sâm dành cho Tần Chiêu Chiêu đã khiến tất cả đám con gái lớp Xã hội 3 phải cảm động, đến giờ Vu Thiến nhắc lại vẫn còn cảm thấy rất xúc động: “Đúng là tình cảm thời học trò là ngây thơ, chân thành nhất. Chiêu Chiêu, mình dám chắc cả đời này cậu không thể tìm được ai yêu cậu như Mộc Mộc nữa đâu. Hai người đã tốt nghiệp mười năm không gặp lại mà cậu ấy vẫn không thể quên được cậu. Trong lòng cậu ấy, vẫn cảm thấy cậu là người tuyệt nhất.”
Vẫn cảm thấy cậu là người tuyệt nhất… Mấy lời này rót vào tai, dừng ở trong tim, hai mắt Tần Chiêu Chiêu nhất thời đỏ hoe.
“Dẫu em đã rời xa, tình tôi mãi chưa đổi dời, giữa muôn trùng thâu đâm, ai người em yêu dấu…
Hoa không còn nở rộ, tình tràn như biển khơi, nếu em còn nhớ tôi, vì sao một mình ngậm ngùi?”
Năm ấy, sau khi Kiều Mục rời trường trung học thực nghiệm chuyển tới Thượng Hải, bài hát Vẫn cảm thấy em là người tuyệt nhất này đã từng bầu bạn với cô không biết bao nhiêu ngày dài, đêm thâu. Có những lúc cô cảm thấy bài hát này tực như viết cho cô, là khúc ngâm vịnh dai dẳng suốt tình duyên nửa đời của cô. Có điều hôm họp lớp thấy chuông điện thoại của Lâm Sâm cũng vang lên giai điệu quen thuộc này, cô mới biết hóa ra bài hát này này không phải của riêng cô. Bao nhiêu năm như vậy, trong lòng Lâm Sâm vẫn khắc ghi bài hát này, vẫn triền miên dai dẳng ôm ấp, lưu giữ một thứ “tình chưa đổi dời, dẫu em đã rời xa”.
“Vu Thiến, đừng nói nữa.”
Tiếng thỉnh cẩu yếu ớt vang lên khiến Vu Thiến trầm mặc một lát. “Mình xin lỗi, có lẽ là mình lắm lời. Cậu đã chọn Hạng Quân, mình còn nhiều lời chỉ khiến cậu thêm khó xử. Được rồi, mình không nói nữa, cậu cứ coi như chưa nghe thấy gì nhé!”
Tối đó, Tần Chiêu Chiêu mất ngủ, trằn trọc xuôi ngược suốt đêm. Sáng dậy đi làm, tinh thần mệt mỏi rã rời, hai bên thái dương thấy đau đau. Rốt cuộc năm tháng không buông tha con người, tuổi mười bảy, mười tám đêm có ngủ không ngon thế nào, sáng dậy chỉ cần rửa mặt nước mát là lại tỉnh táo như thường. Đến giờ vẫn không sao khá hơn được, đến trưa thì không chịu nổi nữa, đầu càng lúc càng đau. Chị Lưu thấy sắc mặt cô tệ quá liền hỏi có phải cô bị ốm không, có cần đi khám không. Cô nói không cần, chẳng qua tối không ngủ được nên giờ đau đầu thôi.
“Nếu đau quá thì em xin về nghỉ đi. Đúng rồi, gọi điện cho Hạng Quân để anh ấy qua đón em.”
Tần Chiêu Chiêu không muốn gọi. Hạng Quân bình thường rất bận rộn, hơn nữa con trai anh sắp thi đại học. Nhà có người sắp thi đại học, bao nhiêu lo lắng của Hạng Quân và ba mẹ đều đổ dồn lên Hạng Hiểu Đông. “Không cần đâu, chỉ bệnh xoàng thôi mà, gần đây anh ấy rất bận rộn, chắc không rảnh đâu.”
“Rảnh hay không rảnh thì cũng phải gọi điện hỏi một câu chứ! Em không gọi để đấy chị gọi!”
Chị Lưu không đợi phân trần, gọi điện thẳng cho Hạng Quân. Gọi xong liền cười dài. “Cái ông Hạng Quân này, đúng là có chuyện rồi cũng biết rút ra bài học. Giờ đã biết cách quan tâm đến vợ tương lai rồi. Vừa mới nghe bảo em không khỏe đã sốt sắng nói sẽ qua đây đón em đi khám.”
Hạng Quân lài xe tới đón Tần Chiêu Chiêu, cô khăng khăng không đi bệnh viện, anh đành dừng ở hiệu thuốc, mua mấy loại thuốc cho cô mang về uống. “Anh hỏi kĩ rồi, thuốc này chữa đau đầu rất tốt, không có tác dụng phụ đâu. Còn đây là mấy hộp thuốc an thần, sẽ dễ ngủ hơn, em uống vào sẽ ngủ được.”
Anh ân cần quan tâm như vậy khiến Tần Chiêu Chiêu vô cùng cảm kích. “Cảm ơn anh!”
“Cảm ơn gì chứ, quan tâm chăm sóc em là trách nhiệm của anh mà. Chiêu Chiêu, gần đây công việc của anh bận rộn, lại phải lo cho Hiểu Đông thi đại học nên không có thời gian dành cho em, hy vọng em hiểu và bỏ qua cho anh. Xong đợt này mình cùng đi Trương Gia Giới chơi vài hôm được không? Chỗ ấy cũng gần Tiểu Thành quê em, mình có thể về thăm ba mẹ em luôn. Anh đã gọi điện cho ba mẹ em nhiều lần rồi, cũng nên mau mau dành chút thời gian về gặp hai bác.”
Tần Chiêu Chiêu tránh nặng tìm nhẹ. “Anh cứ xong đợt bận rộn này đi đã, qua đợt này rồi tính tiếp!”
“Chiêu Chiêu, hôm nay em không khỏe, hay là trưa nay về nhà anh ăn cơm đi. Hôm nay cô giúp việc làm canh gà hầm nhân sâm, mẹ bảo anh đón em qua ăn cơm đấy.”
“Em không đi đâu, em không khỏe, chẳng muốn ăn gì cả, giờ chỉ muốn về ngủ một giấc thôi. Anh cảm ơn bác gái hộ em.”
Tuy người ở Hạng gia đều đối xử rất tốt với Tần Chiêu Chiêu nhưng nhà người ta không thể như nhà mình được, vẫn là tới làm khách, phải bày ra gương mặt xã giao. Giờ đầu đau, người mệt, tâm tình rối bời, cô thật sự không muốn phải gượng cười đi ăn cơm.
“Vậy được rồi, để hôm khác vậy, anh đưa em về nghỉ trước.” Sau chuyện Tần Chiêu Chiêu không vui vì coi chuyện Hạng Quân ở quán cà phê là hành động thiếu tôn trọng, anh luôn cố gắng làm mọi việc theo ý cô. Cô không muốn tới, anh sẽ không ép.
Tác giả :
Tuyết Ảnh Sương Hồn