Những Tháng Năm Bình Yên
Chương 47: Tỉnh lại
Men theo âm thanh phát ra, Lục Tiểu Thiên chậm rãi mở mắt, nhưng vì đã lâu rồi chưa có tiếp xúc với ánh sáng, khi con mắt cay xè vừa hé ra liền đập vào đồng tử chính là bóng đèn khiến cậu bị chói mà kêu ra tiếng
- A
Mạnh Nghiêm lại tưởng cậu xảy ra chuyện gì, liền bỏ luôn cả nút kêu gọi, vội vàng nắm tay cậu hỏi
- Thiên...Đau chỗ nào? Em khó chịu chỗ nào nói anh biết đi, đừng làm anh sợ
Cậu suy yếu nằm trên giường, phải mất một lúc sau mới thích ứng được với ánh sáng, dùng lực yếu ớt thì thào
- Em.. Không sao... Anh đừng lo mà
- Tốt quá! Tốt quá rồi. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi
Uy Vũ từ tầng bảy của bệnh viện lao như điên phóng xuống phòng bệnh của cậu, đạp cửa xông vào tiến tới kiểm tra một lượt cho Tiểu Thiên
Nhìn mọi người đang xúm lại kiểm tra thân thể của bảo bối nhà mình, tự lúc nào không ngay bàn tay của Mạnh Nghiêm lại run rẩy đến kì lạ, không phải là cái run vì sợ mà là vì sự vui mừng đến không thể diễn tả được cảm xúc nữa rồi
- Tâm can bảo bối của hắn, rốt cuộc cũng chiến thắng với tử thần để quay về
Uy Vũ hỏi thăm cậu
- Có cảm thấy khó chịu hay đau chỗ nào hay không?
Tiểu Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cố gắng nói
- Khó...thở....đầu rất đau.. nữa ạ
Bác sĩ Vũ thở một hơi dài, hướng Mạnh Nghiêm nói
- Tuy rằng nói em ấy phục hồi rất tốt, bây giờ cũng đã tỉnh lại. Nhưng mà chỉ là vẻ bề ngoài thôi, vụ tai nạn đã khiến phổi tổn thương nặng nề, cho nên hô hấp sẽ rất khó, cậu cố gắng khi đưa về nhà hạn chế cho em ấy đi lại, tránh tình trạng mất sức rồi lại không cung cấp đủ oxi. Tất nhiên, lục phũ ngũ tạng của cậu ấy cũng có cái ảnh hưởng nặng có cái tổn thương nhẹ, xét theo tình hình thì tạm thời cứ để Tiểu Thiên ở bệnh viện thêm một thời gian dài nữa để theo dõi tình hình là an toàn nhất. Cậu hiểu chứ?
Khang Mạnh Nghiêm vẫn còn chìm đắm trong sự vui mừng của bản thân, hai tai chăm chú lắng nghe, khuôn miệng tuy không cười nhưng lại nhu hòa hết sức, gật đầu đáp
- Đã nhớ...Bác sĩ Uy thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều
- Ây! Cảm ơn cái gì chứ. Đây chỉ là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi thôi. Tiểu Thiên tỉnh lại rồi, cậu bây giờ lòng vui mừng phơi phới luôn chứ gì?? Được rồi, hai người còn nhiều chuyện để nói với nhau, tôi không làm phiền nữa đâu.Tạm biệt
Uy Vũ là người sống rất biết điều, làm xong nhiệm vụ của mình cũng không ở lại lâu, cứ thế xách mông ra khỏi phòng, tiếp sau đó còn báo cho Dương Thanh về tình hình của Lục Tiểu Thiên để người thân có thể chung vui
---------*******-------
Căn phòng chỉ còn lại hai người, Mạnh Nghiêm kéo ghế đến rồi đặt mông ngồi xuống, bàn tay to lớn nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, sau đó hôn lên thật lâu trên đó, Mạnh Nghiêm hết nắm rồi lại hôn, hết hôn rồi lại áp tay cậu lên má mình, giọng điều tuy vẫn lạnh lùng nhưng nếu cảm nhận rõ sẽ thấy nó đang run run đến nhường nào
- Thiên...Đứa ngốc. Tại sao em lại đẩy anh ra chứ? Hà cớ gì phải vì anh mà đổi cả mạng sống. Người như anh đã từng làm tổn thương, từng đánh em có gì tốt mà khiến em chịu nhiều oan ức như vậy. Thiên, nếu em có mệnh hệ gì lần nữa, thì làm ơn hãy mang anh đi theo cùng có được không?
Tiểu Thiên biết anh đang run sợ, nói ra những lời đó cậu cảm nhận rõ nỗi đau đớn từ trong thâm tâm anh như thế nào. Tuy cả người rất yếu, nhưng cậu vẫn cố trấn an anh
- Thật...xin...lỗi, là em sai.. Anh không có tội gì trong chuyện ấy cả.. Nghiêm...đừng giận em nữa có được không?
Chầm chậm đặt tay lên trán cậu, anh vuốt ve nói
- Đứa ngốc! Thương em còn không hết thì lấy gì mà giận đây. Quá khứ, hiện tại, lẫn tương lai sẽ không bao giờ để em chịu đau khổ nữa đâu. Chỉ là cầu xin em...đừng nói lời chia tay, cũng như đừng rời bỏ anh có được không?? Bởi vì anh biết rằng nếu không có em, ánh sánh trong anh cũng tắt
Nước mắt Tiểu Thiên khẽ rơi, cậu cười suy yếu nhìn anh, cả người vừa mới tỉnh lại nên còn rất yếu, nói được vài câu lại buồn ngủ, cậu nói
- Nghiêm...em lại buồn ngủ rồi!
Mạnh Nghiêm ôn nhu đáp
- Ngoan..Ngủ đi, anh ngồi đây đợi em nhé
Hô hấp vẫn còn phải dựa vào ống oxi trong mũi mình, Tiểu Thiên ánh mắt mơ màn liu riu từ từ đi vào giấc mộng, bàn tay cậu tự động nắm lấy tay anh không rời, trước khi ngủ say, cậu nói
- Em..khỏe lại...nhớ....dẫn...em đi xăm tên anh bên cánh tay trái nhé
Sau đó liền chìm vào trong mộng, câu nói đó khiến Mạnh Nghiêm bật cười, thật không ngờ nha. Mắt em ấy tốt thật, mới đó mà có thể tia đến cánh tay của anh xăm tên cậu nhanh đến như vậy. Nhưng mà tất nhiên là anh không đồng ý rồi, tưởng tượng đến mũi tiêm cứ đâm vào da thịt cậu, Mạnh Nghiêm có chết cũng sẽ không cho những thứ đau đớn đó chạm vào bảo bối nhỏ của hắn đâu
----------******-------
Ai thích thể loại Tổng tài, đại thiếu gia công x người hầu thụ không
À hí hí dự là sắp có truyện mới chào sân đó:v
- A
Mạnh Nghiêm lại tưởng cậu xảy ra chuyện gì, liền bỏ luôn cả nút kêu gọi, vội vàng nắm tay cậu hỏi
- Thiên...Đau chỗ nào? Em khó chịu chỗ nào nói anh biết đi, đừng làm anh sợ
Cậu suy yếu nằm trên giường, phải mất một lúc sau mới thích ứng được với ánh sáng, dùng lực yếu ớt thì thào
- Em.. Không sao... Anh đừng lo mà
- Tốt quá! Tốt quá rồi. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi
Uy Vũ từ tầng bảy của bệnh viện lao như điên phóng xuống phòng bệnh của cậu, đạp cửa xông vào tiến tới kiểm tra một lượt cho Tiểu Thiên
Nhìn mọi người đang xúm lại kiểm tra thân thể của bảo bối nhà mình, tự lúc nào không ngay bàn tay của Mạnh Nghiêm lại run rẩy đến kì lạ, không phải là cái run vì sợ mà là vì sự vui mừng đến không thể diễn tả được cảm xúc nữa rồi
- Tâm can bảo bối của hắn, rốt cuộc cũng chiến thắng với tử thần để quay về
Uy Vũ hỏi thăm cậu
- Có cảm thấy khó chịu hay đau chỗ nào hay không?
Tiểu Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cố gắng nói
- Khó...thở....đầu rất đau.. nữa ạ
Bác sĩ Vũ thở một hơi dài, hướng Mạnh Nghiêm nói
- Tuy rằng nói em ấy phục hồi rất tốt, bây giờ cũng đã tỉnh lại. Nhưng mà chỉ là vẻ bề ngoài thôi, vụ tai nạn đã khiến phổi tổn thương nặng nề, cho nên hô hấp sẽ rất khó, cậu cố gắng khi đưa về nhà hạn chế cho em ấy đi lại, tránh tình trạng mất sức rồi lại không cung cấp đủ oxi. Tất nhiên, lục phũ ngũ tạng của cậu ấy cũng có cái ảnh hưởng nặng có cái tổn thương nhẹ, xét theo tình hình thì tạm thời cứ để Tiểu Thiên ở bệnh viện thêm một thời gian dài nữa để theo dõi tình hình là an toàn nhất. Cậu hiểu chứ?
Khang Mạnh Nghiêm vẫn còn chìm đắm trong sự vui mừng của bản thân, hai tai chăm chú lắng nghe, khuôn miệng tuy không cười nhưng lại nhu hòa hết sức, gật đầu đáp
- Đã nhớ...Bác sĩ Uy thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều
- Ây! Cảm ơn cái gì chứ. Đây chỉ là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi thôi. Tiểu Thiên tỉnh lại rồi, cậu bây giờ lòng vui mừng phơi phới luôn chứ gì?? Được rồi, hai người còn nhiều chuyện để nói với nhau, tôi không làm phiền nữa đâu.Tạm biệt
Uy Vũ là người sống rất biết điều, làm xong nhiệm vụ của mình cũng không ở lại lâu, cứ thế xách mông ra khỏi phòng, tiếp sau đó còn báo cho Dương Thanh về tình hình của Lục Tiểu Thiên để người thân có thể chung vui
---------*******-------
Căn phòng chỉ còn lại hai người, Mạnh Nghiêm kéo ghế đến rồi đặt mông ngồi xuống, bàn tay to lớn nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, sau đó hôn lên thật lâu trên đó, Mạnh Nghiêm hết nắm rồi lại hôn, hết hôn rồi lại áp tay cậu lên má mình, giọng điều tuy vẫn lạnh lùng nhưng nếu cảm nhận rõ sẽ thấy nó đang run run đến nhường nào
- Thiên...Đứa ngốc. Tại sao em lại đẩy anh ra chứ? Hà cớ gì phải vì anh mà đổi cả mạng sống. Người như anh đã từng làm tổn thương, từng đánh em có gì tốt mà khiến em chịu nhiều oan ức như vậy. Thiên, nếu em có mệnh hệ gì lần nữa, thì làm ơn hãy mang anh đi theo cùng có được không?
Tiểu Thiên biết anh đang run sợ, nói ra những lời đó cậu cảm nhận rõ nỗi đau đớn từ trong thâm tâm anh như thế nào. Tuy cả người rất yếu, nhưng cậu vẫn cố trấn an anh
- Thật...xin...lỗi, là em sai.. Anh không có tội gì trong chuyện ấy cả.. Nghiêm...đừng giận em nữa có được không?
Chầm chậm đặt tay lên trán cậu, anh vuốt ve nói
- Đứa ngốc! Thương em còn không hết thì lấy gì mà giận đây. Quá khứ, hiện tại, lẫn tương lai sẽ không bao giờ để em chịu đau khổ nữa đâu. Chỉ là cầu xin em...đừng nói lời chia tay, cũng như đừng rời bỏ anh có được không?? Bởi vì anh biết rằng nếu không có em, ánh sánh trong anh cũng tắt
Nước mắt Tiểu Thiên khẽ rơi, cậu cười suy yếu nhìn anh, cả người vừa mới tỉnh lại nên còn rất yếu, nói được vài câu lại buồn ngủ, cậu nói
- Nghiêm...em lại buồn ngủ rồi!
Mạnh Nghiêm ôn nhu đáp
- Ngoan..Ngủ đi, anh ngồi đây đợi em nhé
Hô hấp vẫn còn phải dựa vào ống oxi trong mũi mình, Tiểu Thiên ánh mắt mơ màn liu riu từ từ đi vào giấc mộng, bàn tay cậu tự động nắm lấy tay anh không rời, trước khi ngủ say, cậu nói
- Em..khỏe lại...nhớ....dẫn...em đi xăm tên anh bên cánh tay trái nhé
Sau đó liền chìm vào trong mộng, câu nói đó khiến Mạnh Nghiêm bật cười, thật không ngờ nha. Mắt em ấy tốt thật, mới đó mà có thể tia đến cánh tay của anh xăm tên cậu nhanh đến như vậy. Nhưng mà tất nhiên là anh không đồng ý rồi, tưởng tượng đến mũi tiêm cứ đâm vào da thịt cậu, Mạnh Nghiêm có chết cũng sẽ không cho những thứ đau đớn đó chạm vào bảo bối nhỏ của hắn đâu
----------******-------
Ai thích thể loại Tổng tài, đại thiếu gia công x người hầu thụ không
À hí hí dự là sắp có truyện mới chào sân đó:v
Tác giả :
Cố