Những Người Tình Cô Đơn Kỳ Lạ Của Tôi
Chương 23
Tôi ngủ một giấc dài, mê man. Khi mở mắt, cái đồng hồ màu cam lẫn với màu sơn tường đã chỉ 10 giờ tối. Tôi thấy đói. Cơn đói ngọ nguậy trong dạ dày khiến tôi thấy buồn nôn. Tôi chui ra khỏi chăn, chẳng thèm mặc lại quần áo, cứ thế đi xuống bếp. Trong ngăn đá tủ lạnh vẫn còn một ít bánh mì. Tôi vứt hai cái vào lò nướng, chờ đợi. Mùi thơm của vỏ bánh mì lọt qua khe cửa lò nướng, len lỏi vào không gian. Tôi vẫn thích loại bánh mì ta. Được bán đầy ở chợ. Những khu chợ bẩn thỉu với đủ thứ mùi khác nhau. Mùi mồ hôi người, mùi hoa quả, mùi thịt, mùi rác rưởi, mùi cá, mùi rau củ… Chúng quyện vào nhau. Thứ mùi đặc trưng và trần trụi. Chúng xộc vào mũi bạn, cọ vào từng sợi lông trong lỗ mũi bạn. Ít khi thứ mùi hỗn tạp ấy khiến tôi thấy dễ chịu. Chỉ khi đứng trước những thúng bánh mì ở góc chợ, được ủ trong những cái bao tải xỉn màu, lỗ mũi của tôi mới được nghỉ ngơi. Từ khi siêu thị lũ lượt mọc lên, tôi thích đi siêu thị. Những gian hàng sạch sẽ kê thẳng tắp với đủ thứ trên đời, thơm phức. Tôi đã luôn thích thú với mùi thơm đủ loại lẫn với thứ mùi của máy điều hòa nhiệt độ đang chạy ở siêu thị hơn là thứ mùi nồng nồng khó chịu ở chợ.
Tôi thấy nhớ những khu chợ bẩn thỉu tất bật ấy. Khu chợ ở nhà bố, chợ ở gần nhà Tee. Tôi đã đánh rơi mất điều gì ở đó.
Khi lò nướng kêu ting một tiếng, tôi lấy một cái bánh mì ra, kẹp thêm ít thịt nguội và dưa chuột còn trong tủ lạnh, bóp một đống tương ớt ngọt vào giữa, chui vào một cái váy liền màu xanh rêu dài tay bằng vải cotton mềm mềm (lẽ ra nên vứt bỏ cái váy này từ đợt chúng tôi sơn lại nhà, nó dính đầy những vệt sơn màu da cam), khoác thêm cái áo phao to sụ bên ngoài, rồi đi ra khỏi nhà, vừa đi vừa ăn. Khu chợ khá gần nhà Tee. Mất năm phút đi bộ. Xa hơn siêu thị một chút. Tôi vừa đi, vừa gặm bánh mì. Tạm thời gác những bối rối mỏi mệt sang một góc, gói kín lại. Lúc khác, mình sẽ mở nó ra. Không phải tối nay. Tôi nghĩ thầm. Ngày hôm nay đã quá dài.
Ra khỏi khu tập thể, băng qua đường, tôi đi xuyên qua một khu tập thể khác. Nơi đây, các khu được xây cùng một kiểu. Lần đầu tiên mò đến nhà Tee, lúc đó tôi khoảng bảy tuổi, tôi chẳng thể nào tìm ra nhà cô trong một loạt những ngôi nhà sơn vàng giống hệt nhau từ khu này sang khu khác. Còn bây giờ, tôi có thể nhắm mắt, đếm số bước chân của mình để trở về căn phòng quen thuộc. Tôi và Tee bắt đầu chơi trò đó từ hồi mười hai tuổi. Vào những buổi tối hiếm hoi tôi được bố đồng ý cho sang nhà Tee ngủ qua đêm.
Tôi dừng chân, ngẩng mặt lên trời. Tee của tôi. Cô ấy có hạnh phúc với lựa chọn của mình không? Bình thường đúng là Tee thích chơi trò bất ngờ thật, nhưng không liên lạc một chút nào suốt một thời gian dài thì không phải là cô ấy.
Nỗi buồn từ trong bóng tối lại lao ra xoắn lấy tôi, vồ vập. Giữa chúng tôi đã không còn hay vốn dĩ đã chẳng có sự thân thuộc nào?
Đi hết sân khu tập thể đối diện, là ra đến chợ. Tôi đi dọc theo những gian hàng đóng cửa phía ngoài chợ, cứ vài bước lại phải tránh vài đám rác nhỏ được vun lại cẩn thận. Tôi rẽ vào phía trong. Thứ mùi ngai ngái lẫn với hơi lạnh từ những đống rác nhỏ chởn vởn trong không khí. Đi qua những gian hàng bán thịt, những cái phản bẩn thỉu nằm ngửa phơi mình chềnh ềnh hai bên đường. Lũ ruồi vẫn vo ve nuối tiếc, co ro nhảy nhót theo nhịp điệu yêu thích riêng biệt của chúng trên những mảnh thịt vụn nhỏ bé xíu kẹt giữa những khe gỗ nhỏ trên những tấm phản. Trời lạnh thế này mà lại có ruồi. Tôi nhủ thầm. Cuối chợ có một cửa hàng làm tóc. Lần đầu tiên hẹn hò, Tee đã kéo tôi ra đây, để cho chị thợ làm đầu có giọng nói eo éo, móng tay màu xanh lá mạ dùng cái máy là tóc ra sức kéo cho tóc tôi thẳng đuỗn ra như mấy cái đũa cắm trên đầu. Thời gian ấy, thật êm đềm.
Tại sao tất cả những chuyện này lại nhất định phải xảy ra?
- Này, em mà đi nữa là anh không biết đường để quay lại đâu.
Tôi giật mình quay lại.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. Trong tình huống tệ nhất tôi cũng không mặc cái váy như thế này và tay lăm lăm cái bánh mì gặm dở. Chẳng biết làm thế nào, tôi cứ đứng đực một chỗ, trố mắt ra nhìn anh.
Taurus bước đến gần tôi. Không gian của tôi rung rinh. Thứ mùi ngạo nghễ cô đơn của anh gây mê mọi giác quan của tôi. Không khí trở nên xốp, phồng to như những đám mây.
- Lại bắt đầu rồi. Tôi nhủ thầm khi mồ hồi tứa ra.
- Đừng nghĩ rằng anh theo dõi em như thế. Anh nhìn tôi. Ánh mắt anh xoáy thẳng vào thân hình đang cứng lên của tôi. Nó khiến tôi bối rối.
Mình phải nghĩ ra điều gì đó. Ít nhất phải nói câu gì đó. Hoặc có thể vờ như chẳng nhớ anh là ai. Tôi nghĩ thầm, vẫn đứng yên tại chỗ chịu trận. Ngọt ngào và luống cuống cùng lúc đổ ụp xuống khiến tôi đông cứng như bọn tôm đông lạnh. Thế này thật quá sức tưởng tượng.
- Anh đang nói với em đấy. Tôi thấy rõ rằng anh đang mất kiên nhẫn.
Tôi quay đầu sang hai bên ngó nghiêng. Đúng là trong góc chợ này chỉ có tôi và anh. Mình vừa thực hiện một hành động thật ngớ ngẩn. Ý nghĩ ấy thục vào cổ họng của tôi, miếng bánh mì đang nằm ở đó cứng đơ lại.
Anh điềm nhiên ngồi xuống hè đường phía tiệm làm tóc. Lôi từ trong túi quần jeans ra hai lon bia. Tôi chưa bao giờ nghĩ túi quần lại có thể nhét vừa đến hai lon bia như thế.
- Em có muốn uống một lon không?
Tôi tần ngần một lúc rồi hết sức rón rén đi lại phía anh. Không thể nào quay đầu chạy một mạch về nhà được. Như thế còn tệ hại hơn. Tôi thấy rõ rằng mình đang run. Lỗ tai lùng bùng. Ít ra mình không có vẻ gì là đang run cả. Tôi nhủ thầm rồi ngồi thụp xuống bên cạnh anh. Tôi ngồi cách anh chừng nửa mét.
Taurus chăm chú theo dõi hành vi ngớ ngẩn của tôi. Anh đặt một lon bia ở giữa chúng tôi.
- Anh không mắc bệnh truyền nhiễm đâu đấy. Anh nói, nụ cười đã lên đến trên môi. Nó dừng lại ở khóe miệng, kéo nhếch mép bên phải lên. Nụ cười khinh khỉnh ấy khía vào tôi một nhát ngọt lịm. Máu tứa ra, tràn vào những cái hố sâu thẳm trong tôi.
Tôi vớ lấy lon bia ở gần mình, bật nắp, uống một hơi dài. Từ buổi tối trên bãi biển, tôi không động đến một giọt bia nào. Từng giọt bia nhẹ nồng, man mát tuột xuống cổ họng khô khốc. Nỗi buồn bao xung quanh trái tim đang đập thình thình của tôi một lớp màng nhẹ, trong suốt. Tôi có thể cảm thấy cái màng ấy. Nó dinh dính.
- Sáng nay... - tôi nói, quay sang nhìn anh. Sự dữ dội trong ánh mắt anh khiến tôi nín lặng. Có quá nhiều yêu thương trong đó. Thật kì lạ khi không phải thứ cảm xúc nào khác.
- Ừ, sáng nay. Đúng là anh. Anh nói.
- Em xin lỗi. Em không hề nghĩ đó là số điện thoại của anh. Tôi phân trần. Không hiểu mình giải thích như thế để làm gì.
- Đó là số điện thoại của anh. Taurus quay mặt đi. Tôi ước gì có thể nhìn thấy khuôn mặt anh lúc ấy.
-Em đã nghĩ đó là số của một người bạn. Tôi ngập ngừng giải thích với sự vụng về của mình. Gọi điện thoại rồi cúp máy, không trả lời tin nhắn của anh. Cũng chẳng thể dài dòng giải thích với anh về những chuyện đang khuấy tung đầu óc tôi.
Taurus im lặng. Tôi thấy nỗi buồn của anh. Nó có màu xám lạnh lẽo.
Tôi đặt lon bia xuống. Im lặng.
- Có thể, em không nhớ anh.
Taurus mở lon bia của mình. Tôi thấy bối rối khi nhận ra mình đang nhìn anh chằm chằm.
- Không có, em vẫn nhớ. Tôi trả lời. Quán…, tôi nhắc tên quán bar nơi tôi đã gặp anh lần đầu tiên, và vài lần tình cờ trông thấy anh trên đường nữa.
Taurus mỉm cười. Tôi không rõ có phải mình nhìn lầm không. Nhưng anh có vẻ sung sướng vì câu trả lời của tôi.
Tôi nhấp một ngụm bia, suy nghĩ. Tôi chẳng thể nói mình và Tee đã quay lại quán bar ấy bao nhiêu lần để tìm anh, hay việc trái tim tôi đã hoang mang thế nào mỗi lần tình cờ trông thấy anh.
- Anh đã nghĩ có thể em đã nhầm anh với ai đó khi không trả lời tin nhắn của anh.
- Em không hiểu lắm. Tôi đánh trống lảng, xoay xoay lon bia trong lòng bàn tay.
Taurus quay sang, nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt dữ dội của anh xoáy lấy tôi.
- Em...
Tôi nhấp thêm một ngụm bia.
Hẫng hụt cắt ngang câu nói của tôi. Những đám mây xốp đột ngột tan biến. Không khí quanh tôi giãn ra mỏng tang. Tôi quay sang bên cạnh.
Taurus đã biến mất. Chẳng có ai ngồi bên cạnh tôi cả.
Tôi nhắm mắt. Hít một hơi thật dài. Không khí lạnh khiến tôi thấy tỉnh táo hơn. Mình mộng du chăng? Hay tất cả những chuyện kì dị này khiến tôi loạn trí mất rồi?
Tôi ngồi yên. Có thể mình đang mơ. Nếu đúng mình đang mơ thì chẳng mấy chốc mình sẽ tỉnh dậy.
Có gì đó trong tay tôi lành lạnh. Tôi mở mắt, nhìn xuống đôi tay mình.
Lon bia.
Tôi thấy nhớ những khu chợ bẩn thỉu tất bật ấy. Khu chợ ở nhà bố, chợ ở gần nhà Tee. Tôi đã đánh rơi mất điều gì ở đó.
Khi lò nướng kêu ting một tiếng, tôi lấy một cái bánh mì ra, kẹp thêm ít thịt nguội và dưa chuột còn trong tủ lạnh, bóp một đống tương ớt ngọt vào giữa, chui vào một cái váy liền màu xanh rêu dài tay bằng vải cotton mềm mềm (lẽ ra nên vứt bỏ cái váy này từ đợt chúng tôi sơn lại nhà, nó dính đầy những vệt sơn màu da cam), khoác thêm cái áo phao to sụ bên ngoài, rồi đi ra khỏi nhà, vừa đi vừa ăn. Khu chợ khá gần nhà Tee. Mất năm phút đi bộ. Xa hơn siêu thị một chút. Tôi vừa đi, vừa gặm bánh mì. Tạm thời gác những bối rối mỏi mệt sang một góc, gói kín lại. Lúc khác, mình sẽ mở nó ra. Không phải tối nay. Tôi nghĩ thầm. Ngày hôm nay đã quá dài.
Ra khỏi khu tập thể, băng qua đường, tôi đi xuyên qua một khu tập thể khác. Nơi đây, các khu được xây cùng một kiểu. Lần đầu tiên mò đến nhà Tee, lúc đó tôi khoảng bảy tuổi, tôi chẳng thể nào tìm ra nhà cô trong một loạt những ngôi nhà sơn vàng giống hệt nhau từ khu này sang khu khác. Còn bây giờ, tôi có thể nhắm mắt, đếm số bước chân của mình để trở về căn phòng quen thuộc. Tôi và Tee bắt đầu chơi trò đó từ hồi mười hai tuổi. Vào những buổi tối hiếm hoi tôi được bố đồng ý cho sang nhà Tee ngủ qua đêm.
Tôi dừng chân, ngẩng mặt lên trời. Tee của tôi. Cô ấy có hạnh phúc với lựa chọn của mình không? Bình thường đúng là Tee thích chơi trò bất ngờ thật, nhưng không liên lạc một chút nào suốt một thời gian dài thì không phải là cô ấy.
Nỗi buồn từ trong bóng tối lại lao ra xoắn lấy tôi, vồ vập. Giữa chúng tôi đã không còn hay vốn dĩ đã chẳng có sự thân thuộc nào?
Đi hết sân khu tập thể đối diện, là ra đến chợ. Tôi đi dọc theo những gian hàng đóng cửa phía ngoài chợ, cứ vài bước lại phải tránh vài đám rác nhỏ được vun lại cẩn thận. Tôi rẽ vào phía trong. Thứ mùi ngai ngái lẫn với hơi lạnh từ những đống rác nhỏ chởn vởn trong không khí. Đi qua những gian hàng bán thịt, những cái phản bẩn thỉu nằm ngửa phơi mình chềnh ềnh hai bên đường. Lũ ruồi vẫn vo ve nuối tiếc, co ro nhảy nhót theo nhịp điệu yêu thích riêng biệt của chúng trên những mảnh thịt vụn nhỏ bé xíu kẹt giữa những khe gỗ nhỏ trên những tấm phản. Trời lạnh thế này mà lại có ruồi. Tôi nhủ thầm. Cuối chợ có một cửa hàng làm tóc. Lần đầu tiên hẹn hò, Tee đã kéo tôi ra đây, để cho chị thợ làm đầu có giọng nói eo éo, móng tay màu xanh lá mạ dùng cái máy là tóc ra sức kéo cho tóc tôi thẳng đuỗn ra như mấy cái đũa cắm trên đầu. Thời gian ấy, thật êm đềm.
Tại sao tất cả những chuyện này lại nhất định phải xảy ra?
- Này, em mà đi nữa là anh không biết đường để quay lại đâu.
Tôi giật mình quay lại.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. Trong tình huống tệ nhất tôi cũng không mặc cái váy như thế này và tay lăm lăm cái bánh mì gặm dở. Chẳng biết làm thế nào, tôi cứ đứng đực một chỗ, trố mắt ra nhìn anh.
Taurus bước đến gần tôi. Không gian của tôi rung rinh. Thứ mùi ngạo nghễ cô đơn của anh gây mê mọi giác quan của tôi. Không khí trở nên xốp, phồng to như những đám mây.
- Lại bắt đầu rồi. Tôi nhủ thầm khi mồ hồi tứa ra.
- Đừng nghĩ rằng anh theo dõi em như thế. Anh nhìn tôi. Ánh mắt anh xoáy thẳng vào thân hình đang cứng lên của tôi. Nó khiến tôi bối rối.
Mình phải nghĩ ra điều gì đó. Ít nhất phải nói câu gì đó. Hoặc có thể vờ như chẳng nhớ anh là ai. Tôi nghĩ thầm, vẫn đứng yên tại chỗ chịu trận. Ngọt ngào và luống cuống cùng lúc đổ ụp xuống khiến tôi đông cứng như bọn tôm đông lạnh. Thế này thật quá sức tưởng tượng.
- Anh đang nói với em đấy. Tôi thấy rõ rằng anh đang mất kiên nhẫn.
Tôi quay đầu sang hai bên ngó nghiêng. Đúng là trong góc chợ này chỉ có tôi và anh. Mình vừa thực hiện một hành động thật ngớ ngẩn. Ý nghĩ ấy thục vào cổ họng của tôi, miếng bánh mì đang nằm ở đó cứng đơ lại.
Anh điềm nhiên ngồi xuống hè đường phía tiệm làm tóc. Lôi từ trong túi quần jeans ra hai lon bia. Tôi chưa bao giờ nghĩ túi quần lại có thể nhét vừa đến hai lon bia như thế.
- Em có muốn uống một lon không?
Tôi tần ngần một lúc rồi hết sức rón rén đi lại phía anh. Không thể nào quay đầu chạy một mạch về nhà được. Như thế còn tệ hại hơn. Tôi thấy rõ rằng mình đang run. Lỗ tai lùng bùng. Ít ra mình không có vẻ gì là đang run cả. Tôi nhủ thầm rồi ngồi thụp xuống bên cạnh anh. Tôi ngồi cách anh chừng nửa mét.
Taurus chăm chú theo dõi hành vi ngớ ngẩn của tôi. Anh đặt một lon bia ở giữa chúng tôi.
- Anh không mắc bệnh truyền nhiễm đâu đấy. Anh nói, nụ cười đã lên đến trên môi. Nó dừng lại ở khóe miệng, kéo nhếch mép bên phải lên. Nụ cười khinh khỉnh ấy khía vào tôi một nhát ngọt lịm. Máu tứa ra, tràn vào những cái hố sâu thẳm trong tôi.
Tôi vớ lấy lon bia ở gần mình, bật nắp, uống một hơi dài. Từ buổi tối trên bãi biển, tôi không động đến một giọt bia nào. Từng giọt bia nhẹ nồng, man mát tuột xuống cổ họng khô khốc. Nỗi buồn bao xung quanh trái tim đang đập thình thình của tôi một lớp màng nhẹ, trong suốt. Tôi có thể cảm thấy cái màng ấy. Nó dinh dính.
- Sáng nay... - tôi nói, quay sang nhìn anh. Sự dữ dội trong ánh mắt anh khiến tôi nín lặng. Có quá nhiều yêu thương trong đó. Thật kì lạ khi không phải thứ cảm xúc nào khác.
- Ừ, sáng nay. Đúng là anh. Anh nói.
- Em xin lỗi. Em không hề nghĩ đó là số điện thoại của anh. Tôi phân trần. Không hiểu mình giải thích như thế để làm gì.
- Đó là số điện thoại của anh. Taurus quay mặt đi. Tôi ước gì có thể nhìn thấy khuôn mặt anh lúc ấy.
-Em đã nghĩ đó là số của một người bạn. Tôi ngập ngừng giải thích với sự vụng về của mình. Gọi điện thoại rồi cúp máy, không trả lời tin nhắn của anh. Cũng chẳng thể dài dòng giải thích với anh về những chuyện đang khuấy tung đầu óc tôi.
Taurus im lặng. Tôi thấy nỗi buồn của anh. Nó có màu xám lạnh lẽo.
Tôi đặt lon bia xuống. Im lặng.
- Có thể, em không nhớ anh.
Taurus mở lon bia của mình. Tôi thấy bối rối khi nhận ra mình đang nhìn anh chằm chằm.
- Không có, em vẫn nhớ. Tôi trả lời. Quán…, tôi nhắc tên quán bar nơi tôi đã gặp anh lần đầu tiên, và vài lần tình cờ trông thấy anh trên đường nữa.
Taurus mỉm cười. Tôi không rõ có phải mình nhìn lầm không. Nhưng anh có vẻ sung sướng vì câu trả lời của tôi.
Tôi nhấp một ngụm bia, suy nghĩ. Tôi chẳng thể nói mình và Tee đã quay lại quán bar ấy bao nhiêu lần để tìm anh, hay việc trái tim tôi đã hoang mang thế nào mỗi lần tình cờ trông thấy anh.
- Anh đã nghĩ có thể em đã nhầm anh với ai đó khi không trả lời tin nhắn của anh.
- Em không hiểu lắm. Tôi đánh trống lảng, xoay xoay lon bia trong lòng bàn tay.
Taurus quay sang, nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt dữ dội của anh xoáy lấy tôi.
- Em...
Tôi nhấp thêm một ngụm bia.
Hẫng hụt cắt ngang câu nói của tôi. Những đám mây xốp đột ngột tan biến. Không khí quanh tôi giãn ra mỏng tang. Tôi quay sang bên cạnh.
Taurus đã biến mất. Chẳng có ai ngồi bên cạnh tôi cả.
Tôi nhắm mắt. Hít một hơi thật dài. Không khí lạnh khiến tôi thấy tỉnh táo hơn. Mình mộng du chăng? Hay tất cả những chuyện kì dị này khiến tôi loạn trí mất rồi?
Tôi ngồi yên. Có thể mình đang mơ. Nếu đúng mình đang mơ thì chẳng mấy chốc mình sẽ tỉnh dậy.
Có gì đó trong tay tôi lành lạnh. Tôi mở mắt, nhìn xuống đôi tay mình.
Lon bia.
Tác giả :
An Hạ