Những Người Tình Cô Đơn Kỳ Lạ Của Tôi
Chương 19
Có khá nhiều việc phải làm khi trở lại cuộc sống mà mình đã bỏ dở. Cuối thu, không khí mềm mại và uể oải. Tôi gần như dành cả ngày ở những quán café gần nhà. Đôi lúc, khi nhìn vào đáy cốc nước lọc đầy đá, lẫn vài lát chanh, tôi thoáng thấy ánh mắt của Chi Ngắn nơi đáy cốc. Cảm giác ấy thật nặng nề.
Tôi không có ý định quay về nhà của bố. Đã từ lâu lắm rồi, nơi đó được gọi là nhà của bố. Thỉnh thoảng, tôi vẫn hoài nghi về quãng thời gian sống bên ông. Tất cả đã quá cũ kỹ và xa vời. Như thể nhìn vào những bức ảnh cũ, thật thân thương và xa lạ. Một tuần tôi về nhà của bố ăn cơm hai lần. Vài tiếng ngắn ngủi trong một tuần ấy khiến tôi thấy bình yên. Những bữa cơm ấm áp, bậc cửa nhà đầy mùi thức ăn, những chiếc xe máy nằm im sau cánh cửa sắt màu xanh, tiếng tivi bố luôn bật trong những bữa ăn, mùi nước rửa bát. Chúng luôn nhắc cho tôi nhớ rằng tôi là ai, tôi thuộc về nơi đâu.
Tee không hề liên lạc về. Nhiều lần tôi cố thử gọi vào số điện thoại của cô. Chẳng bao giờ thấy nó hoạt động. Tiếng trả lời tự động của tổng đài có cái kiểu luyến láy vô cảm đến bực mình. Chị của Tee thỉnh thoảng vẫn gửi vào hòm thư của tôi những email Tee gửi. Những đoạn tin ngắn gọn về những hoạt động mà tôi biết Tee chẳng bao giờ tham gia.
Quán bar của Chi Ngắn đóng cửa từ hai tháng trước. Tôi chỉ gặp một đống đổ nát khi mò đến đó. Chủ mới đang xây lại quán. Sẽ là một quán ăn nhanh. Tôi đứng nhìn tấm bạt quảng cáo in logo quảng cáo căng phía trước mặt quán, che công trình phía sau, lòng tự hỏi. Liệu nơi đây đã từng có quán bar của Chi Ngắn? Tất cả trôi đi như một giấc mơ. Khi tỉnh dậy tôi chẳng thể phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ.
Lẽ ra tôi nên tò mò khi Chi Ngắn chẳng lôi chúng tôi về quán của mình lần nào trong suốt quãng thời gian ấy. Thứ mùi chênh vênh của sự phản bội cứ đeo đuổi tôi, len sâu vào cả những giấc ngủ chập chờn lẫn trong tiếng nhạc suốt mùa đông năm đó.
Có đôi lần, trong cái lạnh đầu mùa đông, khi dừng chờ đèn đỏ, tôi bất chợt nhìn thấy Taurus. Tôi không còn nhớ rõ gương mặt của anh. Nhưng mỗi khi sự cô đơn lạnh lùng mạnh mẽ ấy xuất hiện, dù chỉ trong vài giây, nó đều cướp đi nhịp thở đều đặn trong lồng ngực run rẩy của tôi. Những lần đầu tiên, tôi đứng lặng lại ngã tư thêm vài lần đèn đỏ, cố trấn tĩnh bản thân rằng đó chỉ là tưởng tượng. Rằng, tôi đã quá cô đơn. Đến khi việc đó lặp lại thường xuyên một cách kỳ lạ, tôi mặc nhiên chấp nhận nó và coi đó như một món quà của số phận.
Hàng tháng, tôi trích một phần số tiền mẹ gửi để trả tiền nhà. Dĩ nhiên tôi vẫn sống trong căn hộ của Tee. Nhưng khi Tee không còn ở đó, tôi ngỏ ý muốn thuê lại căn hộ ấy. Chị của Tee sau thời gian đầu nhất định không đồng ý cuối cùng cũng đã nhượng bộ. Điều đó khiến tôi có thể ở lại căn nhà quen thuộc mà không cảm thấy áy náy. Mặc dù việc nhận tiền đều đặn của mẹ cũng không khiến tôi thấy khá hơn cảm giác áy náy ấy.
Cứ thế, tôi tự ru mình trong những cơn gió lạnh lẽo của mùa đông trong sự chờ mong đầy nghi hoặc và những lần gặp gỡ đột ngột ngọt ngào không báo trước. Tôi cũng không hề liên hệ với Madame J. Tôi muốn giữ nguyên thứ không khí mềm mượt oi nồng êm ái vẫn có mỗi khi nghĩ về cô.
Tôi không có ý định quay về nhà của bố. Đã từ lâu lắm rồi, nơi đó được gọi là nhà của bố. Thỉnh thoảng, tôi vẫn hoài nghi về quãng thời gian sống bên ông. Tất cả đã quá cũ kỹ và xa vời. Như thể nhìn vào những bức ảnh cũ, thật thân thương và xa lạ. Một tuần tôi về nhà của bố ăn cơm hai lần. Vài tiếng ngắn ngủi trong một tuần ấy khiến tôi thấy bình yên. Những bữa cơm ấm áp, bậc cửa nhà đầy mùi thức ăn, những chiếc xe máy nằm im sau cánh cửa sắt màu xanh, tiếng tivi bố luôn bật trong những bữa ăn, mùi nước rửa bát. Chúng luôn nhắc cho tôi nhớ rằng tôi là ai, tôi thuộc về nơi đâu.
Tee không hề liên lạc về. Nhiều lần tôi cố thử gọi vào số điện thoại của cô. Chẳng bao giờ thấy nó hoạt động. Tiếng trả lời tự động của tổng đài có cái kiểu luyến láy vô cảm đến bực mình. Chị của Tee thỉnh thoảng vẫn gửi vào hòm thư của tôi những email Tee gửi. Những đoạn tin ngắn gọn về những hoạt động mà tôi biết Tee chẳng bao giờ tham gia.
Quán bar của Chi Ngắn đóng cửa từ hai tháng trước. Tôi chỉ gặp một đống đổ nát khi mò đến đó. Chủ mới đang xây lại quán. Sẽ là một quán ăn nhanh. Tôi đứng nhìn tấm bạt quảng cáo in logo quảng cáo căng phía trước mặt quán, che công trình phía sau, lòng tự hỏi. Liệu nơi đây đã từng có quán bar của Chi Ngắn? Tất cả trôi đi như một giấc mơ. Khi tỉnh dậy tôi chẳng thể phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ.
Lẽ ra tôi nên tò mò khi Chi Ngắn chẳng lôi chúng tôi về quán của mình lần nào trong suốt quãng thời gian ấy. Thứ mùi chênh vênh của sự phản bội cứ đeo đuổi tôi, len sâu vào cả những giấc ngủ chập chờn lẫn trong tiếng nhạc suốt mùa đông năm đó.
Có đôi lần, trong cái lạnh đầu mùa đông, khi dừng chờ đèn đỏ, tôi bất chợt nhìn thấy Taurus. Tôi không còn nhớ rõ gương mặt của anh. Nhưng mỗi khi sự cô đơn lạnh lùng mạnh mẽ ấy xuất hiện, dù chỉ trong vài giây, nó đều cướp đi nhịp thở đều đặn trong lồng ngực run rẩy của tôi. Những lần đầu tiên, tôi đứng lặng lại ngã tư thêm vài lần đèn đỏ, cố trấn tĩnh bản thân rằng đó chỉ là tưởng tượng. Rằng, tôi đã quá cô đơn. Đến khi việc đó lặp lại thường xuyên một cách kỳ lạ, tôi mặc nhiên chấp nhận nó và coi đó như một món quà của số phận.
Hàng tháng, tôi trích một phần số tiền mẹ gửi để trả tiền nhà. Dĩ nhiên tôi vẫn sống trong căn hộ của Tee. Nhưng khi Tee không còn ở đó, tôi ngỏ ý muốn thuê lại căn hộ ấy. Chị của Tee sau thời gian đầu nhất định không đồng ý cuối cùng cũng đã nhượng bộ. Điều đó khiến tôi có thể ở lại căn nhà quen thuộc mà không cảm thấy áy náy. Mặc dù việc nhận tiền đều đặn của mẹ cũng không khiến tôi thấy khá hơn cảm giác áy náy ấy.
Cứ thế, tôi tự ru mình trong những cơn gió lạnh lẽo của mùa đông trong sự chờ mong đầy nghi hoặc và những lần gặp gỡ đột ngột ngọt ngào không báo trước. Tôi cũng không hề liên hệ với Madame J. Tôi muốn giữ nguyên thứ không khí mềm mượt oi nồng êm ái vẫn có mỗi khi nghĩ về cô.
Tác giả :
An Hạ