Những Ngày Tháng Yêu Thầm
Quyển 3 - Chương 28
Sau khi thốt ra lời này, trong tôi là cảm giác đau khổ tột cùng, tôi đã tự chà đạp lên chính mình trước mặt một người phụ nữ, chà đạp lên người tôi yêu - Trương Nhuệ, chà đạp lên những người bạn đồng hành đang cố gắng vùng dậy trong đau khổ. Mặc dù từ khi tôi dần chấp nhận mình là Gay cho đến nay, tôi chưa bao giờ tự hạ thấp bản thân mình, thậm chí tôi còn cảm thấy tự hào về nhiều bạn đồng hành có tài năng xuất chúng. Thậm chí có 1 lần trong quán bar, tôi nghe thấy có người tự hạ thấp mình, tôi đã ra tay đánh người đó. Nhưng thật không thể nào ngờ, vào thời điểm này, tôi lại phải làm trái ngược với lương tâm của chính bản thân mình, phải chính miệng mình thừa nhận mình là kẻ "biến thái", cảm giác đau khổ xé lòng này vừa mạnh liệt vừa chân thật. Lần đầu tiên trong lòng tôi sinh ra một chút oán hận đối với người phụ nữ trước mặt tôi, người chị của Trương Nhuệ...
28. Sau khi rời khỏi nhà Trương Sở tôi mới phát hiện thì ra khí hậu của Bắc Kinh lạnh đến vậy, lạnh đến nỗi có thể khiến con tim tôi đóng băng, lạnh đến nỗi có thể khiến nỗi đau tôi ngưng tụ. Các khu thương mại gần đó đã trang hoàng để chuẩn bị đón Tết và Lễ Tình Nhân, họ trang trí các đèn sáng nhấp nháy đến lóe mắt đủ màu sắc khắp mọi nơi. Mặc dù đã không còn sớm nữa nhưng phố Đông Tam Hoàn vẫn kẹt xe không còn chỗ lách, xe hơi nối đuôi nhau bò như ốc sên. Tôi bước xuống taxi, lang thang dọc theo đường Tam Hoàn, tôi hít một hơi thở dài thật sâu để cảm nhận được cái lạnh của không khí. Đứng trên cầu vượt nhìn dòng xe lưu thông không ngừng, bởi vì sự giá lạnh nên đầu óc tôi đặc biệt tỉnh táo. Cũng có thể chỉ vào thời điểm này tôi mới có thể cảm nhận được linh hồn của chính mình, cũng giống như dòng xe đang lưu thông ấy, trước sau trái phải đều bị kẹt cứng, căn bản không có bất kỳ phương hướng nào có thể tự do đi lại, mặc dù có lúc tạm dừng lại, nhưng không bao lâu sau lại tiếp tục lê lếch nặng nhọc theo dòng xe ì ạch. Hay là tôi cũng giống như vậy, có lẽ có một linh hồn nào đó đang chờ tôi phía trước chăng!
Vừa nghĩ đến Trương Nhuệ, trong lòng tôi lại dâng trào một chút cảm giác ngọt ngào, có lẽ trong lòng tôi hắn chính mà mục tiêu phía trước tôi đang hướng đến. Tôi trở lại bệnh viên, hắn vẫn đang chìm trong giấc ngủ, đầu quấn đầy băng gạc, trên màu trắng của băng gạc còn có màu hồng của thuốc và màu đỏ hơi đậm của máu, khuôn mặt có nhiều chỗ bị sưng vù, màu xanh màu tím đang phát tán trên một vài trên khuôn mặt đẹp trai ấy. Từng giọt từng giọt nước biển đang được truyền vào cơ thể hắn. Nhìn từng giọt nước biển đang rơi xuống ấy, tôi có cảm giác như thời gian đang kéo dài đang đẳng tựa như mình đang rơi xuống một vực thẳm không đáy. Nhìn hắn như vậy, tôi lại cảm thấy mắt mình cay cay, tôi khẽ tựa đầu vào vai hắn, từ từ nhắm mắt lại, nhưng trong lòng lại rất hỗn độn phức tạp không có cách nào bình tâm trở lại.
Trương Nhuệ lưu viện 2 ngày, trong suốt 2 ngày đó tôi lúc nào cũng bên cạnh hắn, cười nói vui vẻ, nhưng tôi vẫn có cảm giác dường như hắn đang có rất nhiều tâm sự, sau đó còn nhắc đến chuyện của Lý Bân nữa, tôi cũng khéo léo lách qua chuyện khác, không muốn nhắc đến chuyện đó trong lúc này.
Tết đến, chị hắn lôi hắn về nhà ăn Tết, mặc dù không nỡ xa tôi nhưng cũng bất lực, tôi có thể nhìn thấy điều này trong cặp mắt nhỏ xíu của hắn. Tôi hiểu những ngày như vậy hắn không thể nào thuộc về tôi.
Đêm Giao Thừa, tôi dự định đến nhà ba, nhưng lại nhận được thông tin ba và dì Tôn đã đi Hải Nam rồi. Vậy là một mình tôi lặng lẽ qua đêm Giao Thừa không ai bên cạnh. Giao thừa năm ngoái, Lưu Khải còn thề thốt rằng mỗi năm đêm Giao Thừa sẽ ở bên tôi. Hiện tại thì anh đã có một mái ấm hạnh phúc rồi, đã có vợ con bên cạnh rồi! Có lẽ tôi đã quen một mình, đã sớm quen với cảnh cô đơn chiếc bóng, vào trong giới đã lâu nên những này tháng như vậy cũng từ từ tập quen dần, lấy cô đơn của mình đi cảm nhận sự hạnh phúc của người khác!
Tôi tuỳ tiện nấu tô mì, chiên 2 trứng ốp la, trong tiếng pháo nỗ đùng đùng và sự hân hoan đón Tết của người khác tự mình gặm nhấm sự cô đơn của chính mình. Bật máy tình rồi vào chatroom, thấy ngoài public hiện lên những câu chúc rất náo nhiệt, tôi lại lạc lõng trong biển hạnh phúc của người khác, tôi cũng không nên gõ câu gì, tư tưởng trong đầu cứ như một áng mây đang lơ lửng trên trời, không biết sẽ trôi về đâu, lặng lẽ phiêu du trong sự mong nhớ về hắn.
Tiếng chuông Giao Thừa vang vọng đến tận đầu giường tôi, trong tiếng pháo đón Giao Thừa ấy, tôi đã dần chìm vào giấc ngủ mê man. Vào lúc này, bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa, thật không thể tin vào chính tai mình, tôi cố bừng tỉnh nghe đi nghe lại nhiều lần, quả đúng là có người đang gõ cửa nhà mình, đột nhiên tôi rất phấn khởi, những ngày như vậy, thật sự tôi rất cần có người bên cạnh. Đạp tung mền, tôi lê đôi dép lệch bệch xông thẳng ra mở cửa. Người đó không ai khác, chính là Lưu Khải, tôi ngây người, thật sự không thể nào tin vào chính cặp mắt mình:
"Sao lại là anh..."
"Anh đã từng nói đêm Giao Thừa sẽ ở bên cạnh em..." Câu nói anh mang theo nụ cười: "Em yên tâm, anh chỉ đến ngồi một lúc, không gây khó dễ cho em đâu!"
Anh đến ngồi trước TV, TV đang phát chương trình quảng cáo, tôi có thể cảm nhận được bức màn ngăn cách giữa anh và tôi, có lẽ, nó cũng vô vị như chương trình quảng cáo trên TV vậy. Tình cảm đã phai nhoà rồi, những gì khiến con người mong đợi trong suốt 3 năm trước đây, bây giờ không dám mong đợi mà cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa!
"Anh nên về đi, Lưu Khải! những ngày như vậy anh nên ở bên cạnh chị ấy..."
"Anh về liền đây, Tiểu Hải, anh chỉ muốn đến thăm em một chút tôi. Lúc nãy anh đứng ngoải cửa do dự rất lâu, không biết có nên vào hay không, anh còn tưởng rằng em đã có người khác bên cạnh..."
"Đừng nói nữa, Lưu Khải, anh hiểu những ngày như vậy nên ở nhà bên cạnh người thân trong gia đình mà, đúng không?"
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, Hàn Hồng đang hát bài "Đường lên Thiên Đàng". Khoảnh khắc này, anh đưa tay về phía tôi, muốn vuốt ve đầu tóc đang rối bời của tôi, nhưng suy nghĩ một hồi, anh bất lực mà buông xuống, buông một hơi thở dài ngao ngán:
"Anh về đây..."
Tôi gật đầu và dùng ánh mắt tiễn anh ra khỏi cửa. Ngây người ngồi trên sofa, tôi rút điếu thuốc ra rít một hơi dài, trong làn khói mờ ảo ấy tôi đang đi tìm dòng suy tư của mình. Tình yêu cũng giống như làn khói đang lơ lửng ấy, khi mới phun ra thì nó thật đậm đà và mang đầy hương vị, trong lúc lơ lửng trong không trung còn không ngừng quay cuồn tạo ra những vòng khói tuyệt đẹp, cuối cùng lại tan biến trong không gian vô tận, nhưng vẫn còn vương vấn ít hương thơm, rồi hương thơm ấy trước sau cũng sẽ tan biến luôn vào cõi hư vô!
Khoảng 10 phút sau, tô mới thu thập lại dòng suy tư rồi bước vào phòng tắm dùng nước nóng để làm ấm lại con tim đã nguội lạnh của mình. Vừa tắm được một lúc, lại nghe thấy tiếng mở cửa, tôi nhanh chóng mặc quần áo vào, thì thấy vẻ mặt không mấy tự nhiên của Trương Nhuệ, nhưng hắn đã nhanh chóng khôi phục lại nụ cười nhất quán ấy:
"Có gì ăn không? Anh đói bụng quá!"
Tôi cố nói với giọng giận hờn: "Giờ này anh đến đây cũng chỉ vì muốn ăn thôi à?"
"Không có thức ăn, có thức uống cũng được!"
Hắn đi một mạch vào phòng tôi đem rượu ra, tôi cũng từ trong bếp đem ra không ít thức ăn để uống rượu. Sau đó chúng tôi 2 người ngồi đối diện nhau cụng ly này đến ly khác.
"Trương Nhuệ! anh có nghĩ đến tương lai của chúng ta không?" Tôi buột miệng hỏi.
"Suy nghĩ những thứ này chi vậy? tự tạo thêm phiền phức thôi!" Hắn tỏ ra rất thanh thản, dường như chưa bao giờ hắn suy nghĩ đến điều này. Tôi có chút cứng họng, nhưng vẫn tiếp tục nói:
"Trước sau gì anh cũng sẽ kết hôn..."
Hắn nhìn tôi và cười: "Anh đã nói với em là anh sẽ kết hôn à?"
Tôi vẫn tỏ ra mang đầy tâm sự, nhưng không biết nói gì hơn nữa. Có một số người ông trời đã sắp đặt sẵn cho họ đến với nhau, nhưng một số người khác tuy đã yêu nhau nhưng số phận cũng sắp đặt họ trước sau cũng phải xa nhau. Có lẽ tôi vốn là người theo chủ nghĩa bi quan, và có những định kiến không tốt lắm về tình yêu. Hắn nhìn tôi, dường như đang ấp úng điều gì đó, một lúc sau hắn mới nói:
"Tiểu Hải! Lúc nãy trong lúc lên cầu thang anh gặp Lưu Khải..."
Bây giờ tôi mới hiểu ra tại sao khi hắn vừa bước vào nhà lại không mấy tự nhiên, và cũng hiểu được sự ấp úng bây giờ của hắn, trong lòng có chút uất ức, tôi nói:
"Anh nghi ngờ em và anh ấy có chuyện gì phải không?" Hắn không trả lời.
Trong lòng tôi nhói lên một nỗi đau, tôi nói với giọng nghiêm túc: "Anh xem em là người như thế nào hả? Em thừa nhận trước khi quen anh em đã làm sai rất nhiều chuyện, trải qua nhiều sóng gió, và cũng đã lên giường với rất nhiều người. Nhưng em có thể thật lòng nói với anh đó đã là quá khứ, có lúc em cũng cảm thấy mình rất nhơ nhuốc, nếu anh thấy phản cảm, anh có thể đi ngay bây giờ..."
Dường như hắn không nghĩ là tôi sẽ nổi giận: "Tiểu Hải! em hiểu lầm rồi, anh không có ý như vậy, anh chỉ là... chỉ là..." Hắn vẫn với vẻ lúng túng ấy, cuối cùng cũng nghiến răng nói ra: "Anh đã đi gặp tên Lý Bân đó rồi!"
Lúc này tôi cứng đơ người đi, đống lửa trong lòng càng bùng cháy to hơn: "Thì ra anh vẫn chưa tin em, lại còn chạy đến chỗ Lý Bân để điều tra. Vậy được! anh thử nói xem, anh ta đã nói gì với anh?"
Hắn vẫn với thái độ đó, ra vẻ như tôi đã phạm phải tội ác tày đình: "Tiểu Hải! cho dù em đã từng làm gì đi chăng nữa, anh vẫn yêu em. Anh nói thật lòng, anh không muốn những chuyện này làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta."
"Nói như vậy anh đang chứng tỏ anh là con người vĩ đại, đúng không?"
"Tiểu Hải! Em đừng như vậy, em biết rất rõ anh không nghĩ như vậy mà!" Hắn còn muốn nói thêm gì nữa, đúng lúc đó thì điện thoại reo, hắn bắt máy, cũng không rõ hắn nói gì rồi cúp máy: "Hôm nay tạm thời nói đến đây, chị anh kêu anh về nhà rồi!"
28. Sau khi rời khỏi nhà Trương Sở tôi mới phát hiện thì ra khí hậu của Bắc Kinh lạnh đến vậy, lạnh đến nỗi có thể khiến con tim tôi đóng băng, lạnh đến nỗi có thể khiến nỗi đau tôi ngưng tụ. Các khu thương mại gần đó đã trang hoàng để chuẩn bị đón Tết và Lễ Tình Nhân, họ trang trí các đèn sáng nhấp nháy đến lóe mắt đủ màu sắc khắp mọi nơi. Mặc dù đã không còn sớm nữa nhưng phố Đông Tam Hoàn vẫn kẹt xe không còn chỗ lách, xe hơi nối đuôi nhau bò như ốc sên. Tôi bước xuống taxi, lang thang dọc theo đường Tam Hoàn, tôi hít một hơi thở dài thật sâu để cảm nhận được cái lạnh của không khí. Đứng trên cầu vượt nhìn dòng xe lưu thông không ngừng, bởi vì sự giá lạnh nên đầu óc tôi đặc biệt tỉnh táo. Cũng có thể chỉ vào thời điểm này tôi mới có thể cảm nhận được linh hồn của chính mình, cũng giống như dòng xe đang lưu thông ấy, trước sau trái phải đều bị kẹt cứng, căn bản không có bất kỳ phương hướng nào có thể tự do đi lại, mặc dù có lúc tạm dừng lại, nhưng không bao lâu sau lại tiếp tục lê lếch nặng nhọc theo dòng xe ì ạch. Hay là tôi cũng giống như vậy, có lẽ có một linh hồn nào đó đang chờ tôi phía trước chăng!
Vừa nghĩ đến Trương Nhuệ, trong lòng tôi lại dâng trào một chút cảm giác ngọt ngào, có lẽ trong lòng tôi hắn chính mà mục tiêu phía trước tôi đang hướng đến. Tôi trở lại bệnh viên, hắn vẫn đang chìm trong giấc ngủ, đầu quấn đầy băng gạc, trên màu trắng của băng gạc còn có màu hồng của thuốc và màu đỏ hơi đậm của máu, khuôn mặt có nhiều chỗ bị sưng vù, màu xanh màu tím đang phát tán trên một vài trên khuôn mặt đẹp trai ấy. Từng giọt từng giọt nước biển đang được truyền vào cơ thể hắn. Nhìn từng giọt nước biển đang rơi xuống ấy, tôi có cảm giác như thời gian đang kéo dài đang đẳng tựa như mình đang rơi xuống một vực thẳm không đáy. Nhìn hắn như vậy, tôi lại cảm thấy mắt mình cay cay, tôi khẽ tựa đầu vào vai hắn, từ từ nhắm mắt lại, nhưng trong lòng lại rất hỗn độn phức tạp không có cách nào bình tâm trở lại.
Trương Nhuệ lưu viện 2 ngày, trong suốt 2 ngày đó tôi lúc nào cũng bên cạnh hắn, cười nói vui vẻ, nhưng tôi vẫn có cảm giác dường như hắn đang có rất nhiều tâm sự, sau đó còn nhắc đến chuyện của Lý Bân nữa, tôi cũng khéo léo lách qua chuyện khác, không muốn nhắc đến chuyện đó trong lúc này.
Tết đến, chị hắn lôi hắn về nhà ăn Tết, mặc dù không nỡ xa tôi nhưng cũng bất lực, tôi có thể nhìn thấy điều này trong cặp mắt nhỏ xíu của hắn. Tôi hiểu những ngày như vậy hắn không thể nào thuộc về tôi.
Đêm Giao Thừa, tôi dự định đến nhà ba, nhưng lại nhận được thông tin ba và dì Tôn đã đi Hải Nam rồi. Vậy là một mình tôi lặng lẽ qua đêm Giao Thừa không ai bên cạnh. Giao thừa năm ngoái, Lưu Khải còn thề thốt rằng mỗi năm đêm Giao Thừa sẽ ở bên tôi. Hiện tại thì anh đã có một mái ấm hạnh phúc rồi, đã có vợ con bên cạnh rồi! Có lẽ tôi đã quen một mình, đã sớm quen với cảnh cô đơn chiếc bóng, vào trong giới đã lâu nên những này tháng như vậy cũng từ từ tập quen dần, lấy cô đơn của mình đi cảm nhận sự hạnh phúc của người khác!
Tôi tuỳ tiện nấu tô mì, chiên 2 trứng ốp la, trong tiếng pháo nỗ đùng đùng và sự hân hoan đón Tết của người khác tự mình gặm nhấm sự cô đơn của chính mình. Bật máy tình rồi vào chatroom, thấy ngoài public hiện lên những câu chúc rất náo nhiệt, tôi lại lạc lõng trong biển hạnh phúc của người khác, tôi cũng không nên gõ câu gì, tư tưởng trong đầu cứ như một áng mây đang lơ lửng trên trời, không biết sẽ trôi về đâu, lặng lẽ phiêu du trong sự mong nhớ về hắn.
Tiếng chuông Giao Thừa vang vọng đến tận đầu giường tôi, trong tiếng pháo đón Giao Thừa ấy, tôi đã dần chìm vào giấc ngủ mê man. Vào lúc này, bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa, thật không thể tin vào chính tai mình, tôi cố bừng tỉnh nghe đi nghe lại nhiều lần, quả đúng là có người đang gõ cửa nhà mình, đột nhiên tôi rất phấn khởi, những ngày như vậy, thật sự tôi rất cần có người bên cạnh. Đạp tung mền, tôi lê đôi dép lệch bệch xông thẳng ra mở cửa. Người đó không ai khác, chính là Lưu Khải, tôi ngây người, thật sự không thể nào tin vào chính cặp mắt mình:
"Sao lại là anh..."
"Anh đã từng nói đêm Giao Thừa sẽ ở bên cạnh em..." Câu nói anh mang theo nụ cười: "Em yên tâm, anh chỉ đến ngồi một lúc, không gây khó dễ cho em đâu!"
Anh đến ngồi trước TV, TV đang phát chương trình quảng cáo, tôi có thể cảm nhận được bức màn ngăn cách giữa anh và tôi, có lẽ, nó cũng vô vị như chương trình quảng cáo trên TV vậy. Tình cảm đã phai nhoà rồi, những gì khiến con người mong đợi trong suốt 3 năm trước đây, bây giờ không dám mong đợi mà cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa!
"Anh nên về đi, Lưu Khải! những ngày như vậy anh nên ở bên cạnh chị ấy..."
"Anh về liền đây, Tiểu Hải, anh chỉ muốn đến thăm em một chút tôi. Lúc nãy anh đứng ngoải cửa do dự rất lâu, không biết có nên vào hay không, anh còn tưởng rằng em đã có người khác bên cạnh..."
"Đừng nói nữa, Lưu Khải, anh hiểu những ngày như vậy nên ở nhà bên cạnh người thân trong gia đình mà, đúng không?"
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, Hàn Hồng đang hát bài "Đường lên Thiên Đàng". Khoảnh khắc này, anh đưa tay về phía tôi, muốn vuốt ve đầu tóc đang rối bời của tôi, nhưng suy nghĩ một hồi, anh bất lực mà buông xuống, buông một hơi thở dài ngao ngán:
"Anh về đây..."
Tôi gật đầu và dùng ánh mắt tiễn anh ra khỏi cửa. Ngây người ngồi trên sofa, tôi rút điếu thuốc ra rít một hơi dài, trong làn khói mờ ảo ấy tôi đang đi tìm dòng suy tư của mình. Tình yêu cũng giống như làn khói đang lơ lửng ấy, khi mới phun ra thì nó thật đậm đà và mang đầy hương vị, trong lúc lơ lửng trong không trung còn không ngừng quay cuồn tạo ra những vòng khói tuyệt đẹp, cuối cùng lại tan biến trong không gian vô tận, nhưng vẫn còn vương vấn ít hương thơm, rồi hương thơm ấy trước sau cũng sẽ tan biến luôn vào cõi hư vô!
Khoảng 10 phút sau, tô mới thu thập lại dòng suy tư rồi bước vào phòng tắm dùng nước nóng để làm ấm lại con tim đã nguội lạnh của mình. Vừa tắm được một lúc, lại nghe thấy tiếng mở cửa, tôi nhanh chóng mặc quần áo vào, thì thấy vẻ mặt không mấy tự nhiên của Trương Nhuệ, nhưng hắn đã nhanh chóng khôi phục lại nụ cười nhất quán ấy:
"Có gì ăn không? Anh đói bụng quá!"
Tôi cố nói với giọng giận hờn: "Giờ này anh đến đây cũng chỉ vì muốn ăn thôi à?"
"Không có thức ăn, có thức uống cũng được!"
Hắn đi một mạch vào phòng tôi đem rượu ra, tôi cũng từ trong bếp đem ra không ít thức ăn để uống rượu. Sau đó chúng tôi 2 người ngồi đối diện nhau cụng ly này đến ly khác.
"Trương Nhuệ! anh có nghĩ đến tương lai của chúng ta không?" Tôi buột miệng hỏi.
"Suy nghĩ những thứ này chi vậy? tự tạo thêm phiền phức thôi!" Hắn tỏ ra rất thanh thản, dường như chưa bao giờ hắn suy nghĩ đến điều này. Tôi có chút cứng họng, nhưng vẫn tiếp tục nói:
"Trước sau gì anh cũng sẽ kết hôn..."
Hắn nhìn tôi và cười: "Anh đã nói với em là anh sẽ kết hôn à?"
Tôi vẫn tỏ ra mang đầy tâm sự, nhưng không biết nói gì hơn nữa. Có một số người ông trời đã sắp đặt sẵn cho họ đến với nhau, nhưng một số người khác tuy đã yêu nhau nhưng số phận cũng sắp đặt họ trước sau cũng phải xa nhau. Có lẽ tôi vốn là người theo chủ nghĩa bi quan, và có những định kiến không tốt lắm về tình yêu. Hắn nhìn tôi, dường như đang ấp úng điều gì đó, một lúc sau hắn mới nói:
"Tiểu Hải! Lúc nãy trong lúc lên cầu thang anh gặp Lưu Khải..."
Bây giờ tôi mới hiểu ra tại sao khi hắn vừa bước vào nhà lại không mấy tự nhiên, và cũng hiểu được sự ấp úng bây giờ của hắn, trong lòng có chút uất ức, tôi nói:
"Anh nghi ngờ em và anh ấy có chuyện gì phải không?" Hắn không trả lời.
Trong lòng tôi nhói lên một nỗi đau, tôi nói với giọng nghiêm túc: "Anh xem em là người như thế nào hả? Em thừa nhận trước khi quen anh em đã làm sai rất nhiều chuyện, trải qua nhiều sóng gió, và cũng đã lên giường với rất nhiều người. Nhưng em có thể thật lòng nói với anh đó đã là quá khứ, có lúc em cũng cảm thấy mình rất nhơ nhuốc, nếu anh thấy phản cảm, anh có thể đi ngay bây giờ..."
Dường như hắn không nghĩ là tôi sẽ nổi giận: "Tiểu Hải! em hiểu lầm rồi, anh không có ý như vậy, anh chỉ là... chỉ là..." Hắn vẫn với vẻ lúng túng ấy, cuối cùng cũng nghiến răng nói ra: "Anh đã đi gặp tên Lý Bân đó rồi!"
Lúc này tôi cứng đơ người đi, đống lửa trong lòng càng bùng cháy to hơn: "Thì ra anh vẫn chưa tin em, lại còn chạy đến chỗ Lý Bân để điều tra. Vậy được! anh thử nói xem, anh ta đã nói gì với anh?"
Hắn vẫn với thái độ đó, ra vẻ như tôi đã phạm phải tội ác tày đình: "Tiểu Hải! cho dù em đã từng làm gì đi chăng nữa, anh vẫn yêu em. Anh nói thật lòng, anh không muốn những chuyện này làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta."
"Nói như vậy anh đang chứng tỏ anh là con người vĩ đại, đúng không?"
"Tiểu Hải! Em đừng như vậy, em biết rất rõ anh không nghĩ như vậy mà!" Hắn còn muốn nói thêm gì nữa, đúng lúc đó thì điện thoại reo, hắn bắt máy, cũng không rõ hắn nói gì rồi cúp máy: "Hôm nay tạm thời nói đến đây, chị anh kêu anh về nhà rồi!"
Tác giả :
Chí Vô Ý