Những Ngày Tháng Yêu Thầm
Quyển 1 - Chương 12
Lúc này, tất cả ánh mắt đều dồn về phía tôi, xem ra tôi không thoát khỏi phải tiết lộ mốt ít thông tin cá nhân rồi, tôi quay qua lườm tên nhóc khốn kiếp này. "First kiss"! đột nhiên tôi nhớ đến Lưu Khải, trước khi quen anh, tôi cũng đã từng hôn vài lần, nhưng tận sâu thẳm đáy lòng tôi lại xem nụ hôn đầu tiên với anh là "first kiss".
"Nụ hôn đầu tiên à? để tôi nhớ xem". Lúc này, căn phòng trở nên vắng lặng, mọi người đều lắng tai nghe "Đó là lúc tôi còn học đại học..."
"Thật chứ? Lên đại học anh mới hôn lần đầu tiên sao?" hắn hỏi với vẻ nghi ngờ.
"Vậy bây giờ anh có muốn nghe tôi nói không?" tôi lườm hắn, đám người kia lên tiếng kêu hắn im lặng, hắn nhún vai ra hiệu kêu tôi nói tiếp.
"Tôi đến nhà người đó, vì hôm đó là sinh nhật tôi, người đó nói sẽ tổ chức sinh nhật tại nhà cho tôi. Khi tôi đẩy cửa vào, mọi việc diễn ra giống trong phim vậy, trong phòng không bật đèn, trên bàn có 2 cây đèn cầy, còn rượu vang nữa. Người ấy đứng bên cái bàn mỉm cười nhìn tôi, tôi nhẹ nhàng bước vào, chúng tôi im lặng nhìn nhau được một lúc, người ấy bỗng nhiên ôm trầm lấy tôi, 2 tay quàng qua cổ, chúng tôi cứ như vậy mà hôn nhau thật lâu, thật lâu... không muốn buông ra..." cả đám công nhân đang tròn xoe mắt chờ tôi kể tiếp.
"Sau đó thì sao?" tên nhóc đó chịu đựng không nỗi, sốt ruột hỏi tiếp
"Sau đó chúng tôi ngồi đối diện nhau, nâng ly lên và cụng ly chúc mừng sinh nhật, cứ như vậy vừa uống rượu vừa tâm sự..."
"Còn chuyện gì xảy ra nữa không?" lần này là do mấy người kia hỏi. Khuôn mặt hắn tỏ vẻ kì lạ, như đang cười nhưng lại không phải cười, tôi cũng không để ý đến hắn nữa.
"Chúng tôi đã lên giường, chỉ có vậy thôi!" Đám người đó vẫn chưa hết tò mò, đang chờ câu chuyện tiếp tục, nhưng tôi lại không nói thêm lời nào nữa.
Những ngày tháng ngọt ngào và hạnh phúc khi tôi ở bên Lưu Khải lại trội dậy từ trong lòng, lúc này tôi như trải nghiệm thêm niềm hạnh phúc khi ở bên anh lần nữa, phải công nhận một điều, khi ở bên anh tôi hạnh phúc dường nào! vui vẽ dường nào! cuộc sống với anh thật thú vị, thỉnh thoảng anh lại tạo một chút cảm xúc lãng mạn khiến tôi cảm động trong một khoảng thời gian thật dài.
"Thôi, không nói thì thôi, không cần thiết nữa...", người kế tiếp là ai?" hắn phân tán sự chú ý của mọi người. Ngay sau đó lại bị cuốn hút vào đề tài nóng bỏng này.
Tôi lại càng chìm dần vào những hồi ức dĩ vàng...
"Nụ hôn đầu tiên à? để tôi nhớ xem". Lúc này, căn phòng trở nên vắng lặng, mọi người đều lắng tai nghe "Đó là lúc tôi còn học đại học..."
"Thật chứ? Lên đại học anh mới hôn lần đầu tiên sao?" hắn hỏi với vẻ nghi ngờ.
"Vậy bây giờ anh có muốn nghe tôi nói không?" tôi lườm hắn, đám người kia lên tiếng kêu hắn im lặng, hắn nhún vai ra hiệu kêu tôi nói tiếp.
"Tôi đến nhà người đó, vì hôm đó là sinh nhật tôi, người đó nói sẽ tổ chức sinh nhật tại nhà cho tôi. Khi tôi đẩy cửa vào, mọi việc diễn ra giống trong phim vậy, trong phòng không bật đèn, trên bàn có 2 cây đèn cầy, còn rượu vang nữa. Người ấy đứng bên cái bàn mỉm cười nhìn tôi, tôi nhẹ nhàng bước vào, chúng tôi im lặng nhìn nhau được một lúc, người ấy bỗng nhiên ôm trầm lấy tôi, 2 tay quàng qua cổ, chúng tôi cứ như vậy mà hôn nhau thật lâu, thật lâu... không muốn buông ra..." cả đám công nhân đang tròn xoe mắt chờ tôi kể tiếp.
"Sau đó thì sao?" tên nhóc đó chịu đựng không nỗi, sốt ruột hỏi tiếp
"Sau đó chúng tôi ngồi đối diện nhau, nâng ly lên và cụng ly chúc mừng sinh nhật, cứ như vậy vừa uống rượu vừa tâm sự..."
"Còn chuyện gì xảy ra nữa không?" lần này là do mấy người kia hỏi. Khuôn mặt hắn tỏ vẻ kì lạ, như đang cười nhưng lại không phải cười, tôi cũng không để ý đến hắn nữa.
"Chúng tôi đã lên giường, chỉ có vậy thôi!" Đám người đó vẫn chưa hết tò mò, đang chờ câu chuyện tiếp tục, nhưng tôi lại không nói thêm lời nào nữa.
Những ngày tháng ngọt ngào và hạnh phúc khi tôi ở bên Lưu Khải lại trội dậy từ trong lòng, lúc này tôi như trải nghiệm thêm niềm hạnh phúc khi ở bên anh lần nữa, phải công nhận một điều, khi ở bên anh tôi hạnh phúc dường nào! vui vẽ dường nào! cuộc sống với anh thật thú vị, thỉnh thoảng anh lại tạo một chút cảm xúc lãng mạn khiến tôi cảm động trong một khoảng thời gian thật dài.
"Thôi, không nói thì thôi, không cần thiết nữa...", người kế tiếp là ai?" hắn phân tán sự chú ý của mọi người. Ngay sau đó lại bị cuốn hút vào đề tài nóng bỏng này.
Tôi lại càng chìm dần vào những hồi ức dĩ vàng...
Tác giả :
Chí Vô Ý