Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ
Chương 42: Anh có năm phút
Thẩm gia có tiền có quyền.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, mấy người Lục Du đã bị rơi vào thế bị động.
Nếu như nói bây giờ là xã hội pháp trị thì không sai, thế nhưng có tiền có quyền đã là chuyện luật bất thành văn từ lâu rồi.
Trong nhà Lục Du mỗi góc đều có gắn camera, Lục Du mới từ sòng bạc đi ra thì trước cửa nhà cậu đã có mấy chiếc xe yên lặng dừng lại.
Nhà bây giờ tạm thời không thể về được.
“Mẹ!” Lão Trương nhịn không được chửi một câu, “Lão họ Thẩm đó thật sự mẹ nó coi chúng ta như tội phạm sao? Đám người đó mẹ nó đến cùng là muốn làm cái gì?”
Thẩm Kỳ Niên quay sang nhìn Lục Du “Hay là anh trở về nhà quậy một trận?”
“Quậy? Anh lấy cái gì mà quậy? Người ta bây giờ hoặc là không nhìn thấy anh hoặc là có nhìn thấy cũng giả bộ như không nhìn thấy. Anh ngay cả cửa nhà cũng không vào được, còn đòi quậy không quậy cái gì nữa.” Lục Du bỗng nhiên nói chuyện, Tiểu Tả liếc nhìn kính chiếu hậu.
Lời này không phải nói với người, là nói với quỷ.
Lão Trương và Tiểu Tả ăn ý không lên tiếng, trong xe lập tức có chút yên tĩnh.
Vẻ mặt Thẩm Kỳ Niên phức tạp, có chút suy sụp lại có chút nghĩ không thông. Lục Du nhìn hắn một cái, cảm thấy những lời mình nói có chút nặng nề liền vỗ vỗ vai hắn, trấn an: “Anh ngoan ngoãn ở bên cạnh em đi, đừng có bay lung tung, mọi chuyện đã có em, anh lo làm cái lông gì.”
Thẩm Kỳ Niên nhìn chằm chằm về phía Lục Du, tình cảm trong lòng có chút phức tạp: “Em yêu…”
“Cậu đối với bọn tui thiệt là quá tốt!” lão Trương vỗ lên vai Lục Du, cười hì hì nói: “Mặc dù tui nghe mà lời thoại này có chút muốn ói nhưng mà anh mày nghe xong thật sự vẫn có chút chút cảm động đó!”
Thẩm Kỳ Niên cùng với Lục Du ăn ý liếc mắt xem thường lão Trương. Thẩm Kỳ Niên còn tiến lên kéo tay lão Trương ra khỏi người Lục Du. Lão Trương nhìn cánh tay không chịu sự khống chế của mình, rất biết điều gật đầu nói: “Tôi không chạm Lục tử, không chạm.”
Vậy mới được chứ!
Thẩm Kỳ Niên lầm bầm ngồi trở lại chỗ của mình, nhìn Lục Du mà cười đến cong cong hai mắt.
Ấu trĩ!
Lục Du ngoài miệng thì mắng vậy chứ trong lòng cũng không nhịn được có chút vui vẻ.
Mẹ nó, thích tên ngốc này xong mình cũng bị biến thành tên ngốc luôn.
Lão Trương xem các chuyến bay đến Tân An, vừa hay đêm nay có một chuyến. Nhà bây giờ tạm thời không thể về được, Lục Du liền đơn giản chọn đi luôn hôm nay.
Lần này, không cần biết Lục Du nói thế nào, lão Trương với Tiểu Tả đều nhất định đòi đi theo.
“Tôi không phải không muốn cho hai người đi, nhưng tình huống bên kia thế nào tôi cũng không biết được, như vậy quá nguy hiểm.”
“Thì bởi vì nguy hiểm nên mới muốn đi cùng với cậu đó chớ.” Lão Trương bĩu môi, thoạt nhìn có vẻ ghét bỏ: “Nếu không phải vì lo lắng cho anh em, bọn anh mới không thèm chạy theo xa như vậy đâu. Cũng không phải vợ của cậu, cậu cho là người ta rảnh lắm không có chuyện gì cũng muốn dính một chỗ với cậu sao?”
Tiểu Tả ở ghế trước cũng cười: “Đúng vậy đó, nếu không phải không có kỹ năng sống, cậu đây mới không thèm ra trận đâu.” (kỹ năng sống ý là không sống 1 mình được mới đu theo Lục Du)
Lục Du nhìn hai người anh em của mình, trong lòng được lấp đầy, nhất thời không biết phải nói gì. Thật lâu sau, Lục Du mới vỗ đùi lão Trương một cái, cảm động nói: “Cảm ơn người anh em!”
Lão Trương la thảm một tiếng: “Vỗ nhẹ thôi người anh em, muốn gãy rồi.”
…
Lúc ba người một quỷ đáp xuống Tân An đã là ba giờ sáng.
Lục Du bắt một chiếc xe đi khách sạn tắm rửa đi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Du liền rời giường đến cái bệnh viện tư nhân ở ngoại thành Tân An kia.
Người Thẩm gia đã sớm nhận được lệnh, hai ngày nay Lục Du có thể sẽ đến bệnh viện, bảo bọn họ phải chú ý hơn.
Sáng sớm, những người ở bệnh viện đã vực dây tinh thần, chờ một người đàn ông trẻ tuổi hoặc một người phụ nữ đến thăm bệnh. Chờ đến mười giờ sáng, người đến bệnh viện vẫn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn mười giờ, người đến người đi không ít, nhưng đều là những người ở gần đây đến khám bệnh.
Cũng phải nói, cái bệnh viện ngoại ô này bình thường thật sự rất ít người đến thăm khám. Rốt cuộc thì cũng là một cái bệnh viện công lập (? trước không phải nói bệnh viên tư nhân sao?), Thẩm gia cho dù có tiền cũng không có khả năng làm lũng đoạn hoạt động kinh doanh của bệnh viện được.
Cũng không phải là không làm được mà căn bản là không cần thiết.
Đều là người phải làm việc vất vả, một chút đau đầu nhức óc lại không cho người ta vào bệnh viện được mới là lạ đó.
Thế nhưng ai mà ngờ, bệnh viện của một trấn nhỏ bình thường người tới ít đáng thương luôn không hiểu sao hôm nay mọi người lại giống như có hẹn trước kéo đàn đàn lũ lũ đến bệnh viện đăng ký.
Toàn bộ đại sảnh của bệnh viện chật như nêm cối, bên trong sân cũng đậu đầy xe. Nào là xe đạp, xe đạp điện, xe máy, tóm lại là kín người hết chỗ.
Cấp trên gọi điện thoại cho mấy người bảo vệ ở bệnh viện hỏi tình huống. Cúi người nhìn một sân toàn người là người, gã bảo vệ lau lau mồ hôi trên đầu, miệng không ngừng vâng dạ: “Tôi nhất định sẽ cẩn thận cẩn thận vô cùng cẩn thận…”
Trong lúc gã vừa nói chuyện vừa lui về sau, không cẩn thận đụng trúng một người. Gã bảo vệ quay đầu lại mới hát hiện là một bác sĩ nam cao gầy đeo khẩu trang, đôi mắt tinh lượng.
“Hôm nay sao tự nhiên lại nhiều người như vậy?” Bác sĩ trẻ tuổi nói thầm, tựa hồ có chút bất mãn. Gã bảo vệ nhịn không được phụ hoạ: “Đúng vậy, nhiều thật đó.”
“Haiz! Đều là mạng a!” Người bác sĩ ôm bệnh án lắc lắc đầu đi nhanh ra khỏi đại sảnh đến khu khám bệnh.
Gã bảo vệ lấy lại tinh thần, cầm lấy bộ đàm, dặn dò những người khác: “Phải đặc biệt chú ý một người đàn ông cao gầy, cấp trên còn nói có thể là phụ nữ…”
Người bên kia liền cười: “Nhân yêu sao?” (Nhân yêu là trai giả gái, hay gặp từ này trong game hay truyện võng du, chỉ mấy bạn nam mà chơi acc nữ)
Gã bảo an liền mắng: “Không được cợt nhã, đều lên tinh thần hết cho tôi! Xảy ra chuyện gì thì các người ở đó mà khóc!”
“Anh Lục, phía trước cách anh ba mét ở bên trái có một cái cầu thang, ở đó không có người.”
Lục Du lên tiếng, ôm bệnh án quẹo trái đi lên cầu thang. Thẩm Kỳ Niên bay bay phía sau, một bên bay một bên không nín được nói: “Em yêu mặc đồng phục thật sự rất dễ nhìn.”
Miệng Lục Du liền động: “Em không mặc càng đẹp mắt, anh có muốn coi không?”
“Được đó được đó!” Thẩm Kỳ Niên liên tục gật đầu, nếu có thể kiểm tra một chút thì càng tốt chứ sao, hì hì.
Sao mình lại tìm một tên ngốc như vậy chứ?
Lục Du vừa đi vừa lắc đầu, tự hỏi cái gì có thể mua về bổ não cho quỷ nhỉ. Sau khi lên lầu, Thẩm Kỳ Niên bay tới trước kiểm tra thấy bốn bề vắng lặng mới gọi Lục Du lên.
Phòng đông lạnh là ở tầng một này đây, lúc trước Lục Du đã đi, bây giờ lại quay lại. Vì phòng ngừa Thẩm gia giăng bẫy, mọi chuyện đều phải vô cùng cẩn thận.
Lục Du khoát khoát tay với Thẩm Kỳ Niên ý bảo hắn đi trước xem xem thế nào. Thẩm Kỳ Niên đi một vòng rồi quay lại nói tình huống cho Lục Du biết: “Ở cửa có một người canh, trong phòng có bốn người mai phục.”
Có người ở đây không phải là vấn đề. Mấy người đó đều dễ giải quyết. Lục Du chỉ sợ là bọn họ gọi người khác đến.
Thẩm Kỳ Niên đứng bên cạnh cười: “Anh có một biện pháp hay có thể khiến bọn họ tự mình đi.”
“Biện pháp gì?”
Thẩm Kỳ Niên bay bay: “Anh có thể đến đó điều chỉnh nhiệt độ xuống dưới 0 độ.”
Đó là một căn phòng lạnh rất lớn, thân thể đông cứng của Cao Hán được đặt trong một cái tủ đứng. Thiết bị làm lạnh trong tủ được mở, bên ngoài thì không có mở. Thẩm Kỳ Niên vô cùng đắc ý chỉnh nhiệt độ, rất nhanh bốn người liền run cầm cập từ bên trong chạy ra.
“Lạnh quá chịu không nổi, mau đi coi cói có phải bị hư gì rồi không…”
Mấy người bọn họ đang nói chuyện, bỗng nhiên bộ đàm vang lên: “Bắt được rồi, mau đến cửa sau!”
Không một chút chậm trễ, bốn người lập tức lao xuống.
Tiểu Tả tắt kết nối với bộ đàm, quay về phía điện thoại nói: “Được rồi anh Lục, bây giờ có thể vào. Anh có năm phút.”
Không biết bắt đầu từ lúc nào, mấy người Lục Du đã bị rơi vào thế bị động.
Nếu như nói bây giờ là xã hội pháp trị thì không sai, thế nhưng có tiền có quyền đã là chuyện luật bất thành văn từ lâu rồi.
Trong nhà Lục Du mỗi góc đều có gắn camera, Lục Du mới từ sòng bạc đi ra thì trước cửa nhà cậu đã có mấy chiếc xe yên lặng dừng lại.
Nhà bây giờ tạm thời không thể về được.
“Mẹ!” Lão Trương nhịn không được chửi một câu, “Lão họ Thẩm đó thật sự mẹ nó coi chúng ta như tội phạm sao? Đám người đó mẹ nó đến cùng là muốn làm cái gì?”
Thẩm Kỳ Niên quay sang nhìn Lục Du “Hay là anh trở về nhà quậy một trận?”
“Quậy? Anh lấy cái gì mà quậy? Người ta bây giờ hoặc là không nhìn thấy anh hoặc là có nhìn thấy cũng giả bộ như không nhìn thấy. Anh ngay cả cửa nhà cũng không vào được, còn đòi quậy không quậy cái gì nữa.” Lục Du bỗng nhiên nói chuyện, Tiểu Tả liếc nhìn kính chiếu hậu.
Lời này không phải nói với người, là nói với quỷ.
Lão Trương và Tiểu Tả ăn ý không lên tiếng, trong xe lập tức có chút yên tĩnh.
Vẻ mặt Thẩm Kỳ Niên phức tạp, có chút suy sụp lại có chút nghĩ không thông. Lục Du nhìn hắn một cái, cảm thấy những lời mình nói có chút nặng nề liền vỗ vỗ vai hắn, trấn an: “Anh ngoan ngoãn ở bên cạnh em đi, đừng có bay lung tung, mọi chuyện đã có em, anh lo làm cái lông gì.”
Thẩm Kỳ Niên nhìn chằm chằm về phía Lục Du, tình cảm trong lòng có chút phức tạp: “Em yêu…”
“Cậu đối với bọn tui thiệt là quá tốt!” lão Trương vỗ lên vai Lục Du, cười hì hì nói: “Mặc dù tui nghe mà lời thoại này có chút muốn ói nhưng mà anh mày nghe xong thật sự vẫn có chút chút cảm động đó!”
Thẩm Kỳ Niên cùng với Lục Du ăn ý liếc mắt xem thường lão Trương. Thẩm Kỳ Niên còn tiến lên kéo tay lão Trương ra khỏi người Lục Du. Lão Trương nhìn cánh tay không chịu sự khống chế của mình, rất biết điều gật đầu nói: “Tôi không chạm Lục tử, không chạm.”
Vậy mới được chứ!
Thẩm Kỳ Niên lầm bầm ngồi trở lại chỗ của mình, nhìn Lục Du mà cười đến cong cong hai mắt.
Ấu trĩ!
Lục Du ngoài miệng thì mắng vậy chứ trong lòng cũng không nhịn được có chút vui vẻ.
Mẹ nó, thích tên ngốc này xong mình cũng bị biến thành tên ngốc luôn.
Lão Trương xem các chuyến bay đến Tân An, vừa hay đêm nay có một chuyến. Nhà bây giờ tạm thời không thể về được, Lục Du liền đơn giản chọn đi luôn hôm nay.
Lần này, không cần biết Lục Du nói thế nào, lão Trương với Tiểu Tả đều nhất định đòi đi theo.
“Tôi không phải không muốn cho hai người đi, nhưng tình huống bên kia thế nào tôi cũng không biết được, như vậy quá nguy hiểm.”
“Thì bởi vì nguy hiểm nên mới muốn đi cùng với cậu đó chớ.” Lão Trương bĩu môi, thoạt nhìn có vẻ ghét bỏ: “Nếu không phải vì lo lắng cho anh em, bọn anh mới không thèm chạy theo xa như vậy đâu. Cũng không phải vợ của cậu, cậu cho là người ta rảnh lắm không có chuyện gì cũng muốn dính một chỗ với cậu sao?”
Tiểu Tả ở ghế trước cũng cười: “Đúng vậy đó, nếu không phải không có kỹ năng sống, cậu đây mới không thèm ra trận đâu.” (kỹ năng sống ý là không sống 1 mình được mới đu theo Lục Du)
Lục Du nhìn hai người anh em của mình, trong lòng được lấp đầy, nhất thời không biết phải nói gì. Thật lâu sau, Lục Du mới vỗ đùi lão Trương một cái, cảm động nói: “Cảm ơn người anh em!”
Lão Trương la thảm một tiếng: “Vỗ nhẹ thôi người anh em, muốn gãy rồi.”
…
Lúc ba người một quỷ đáp xuống Tân An đã là ba giờ sáng.
Lục Du bắt một chiếc xe đi khách sạn tắm rửa đi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Du liền rời giường đến cái bệnh viện tư nhân ở ngoại thành Tân An kia.
Người Thẩm gia đã sớm nhận được lệnh, hai ngày nay Lục Du có thể sẽ đến bệnh viện, bảo bọn họ phải chú ý hơn.
Sáng sớm, những người ở bệnh viện đã vực dây tinh thần, chờ một người đàn ông trẻ tuổi hoặc một người phụ nữ đến thăm bệnh. Chờ đến mười giờ sáng, người đến bệnh viện vẫn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn mười giờ, người đến người đi không ít, nhưng đều là những người ở gần đây đến khám bệnh.
Cũng phải nói, cái bệnh viện ngoại ô này bình thường thật sự rất ít người đến thăm khám. Rốt cuộc thì cũng là một cái bệnh viện công lập (? trước không phải nói bệnh viên tư nhân sao?), Thẩm gia cho dù có tiền cũng không có khả năng làm lũng đoạn hoạt động kinh doanh của bệnh viện được.
Cũng không phải là không làm được mà căn bản là không cần thiết.
Đều là người phải làm việc vất vả, một chút đau đầu nhức óc lại không cho người ta vào bệnh viện được mới là lạ đó.
Thế nhưng ai mà ngờ, bệnh viện của một trấn nhỏ bình thường người tới ít đáng thương luôn không hiểu sao hôm nay mọi người lại giống như có hẹn trước kéo đàn đàn lũ lũ đến bệnh viện đăng ký.
Toàn bộ đại sảnh của bệnh viện chật như nêm cối, bên trong sân cũng đậu đầy xe. Nào là xe đạp, xe đạp điện, xe máy, tóm lại là kín người hết chỗ.
Cấp trên gọi điện thoại cho mấy người bảo vệ ở bệnh viện hỏi tình huống. Cúi người nhìn một sân toàn người là người, gã bảo vệ lau lau mồ hôi trên đầu, miệng không ngừng vâng dạ: “Tôi nhất định sẽ cẩn thận cẩn thận vô cùng cẩn thận…”
Trong lúc gã vừa nói chuyện vừa lui về sau, không cẩn thận đụng trúng một người. Gã bảo vệ quay đầu lại mới hát hiện là một bác sĩ nam cao gầy đeo khẩu trang, đôi mắt tinh lượng.
“Hôm nay sao tự nhiên lại nhiều người như vậy?” Bác sĩ trẻ tuổi nói thầm, tựa hồ có chút bất mãn. Gã bảo vệ nhịn không được phụ hoạ: “Đúng vậy, nhiều thật đó.”
“Haiz! Đều là mạng a!” Người bác sĩ ôm bệnh án lắc lắc đầu đi nhanh ra khỏi đại sảnh đến khu khám bệnh.
Gã bảo vệ lấy lại tinh thần, cầm lấy bộ đàm, dặn dò những người khác: “Phải đặc biệt chú ý một người đàn ông cao gầy, cấp trên còn nói có thể là phụ nữ…”
Người bên kia liền cười: “Nhân yêu sao?” (Nhân yêu là trai giả gái, hay gặp từ này trong game hay truyện võng du, chỉ mấy bạn nam mà chơi acc nữ)
Gã bảo an liền mắng: “Không được cợt nhã, đều lên tinh thần hết cho tôi! Xảy ra chuyện gì thì các người ở đó mà khóc!”
“Anh Lục, phía trước cách anh ba mét ở bên trái có một cái cầu thang, ở đó không có người.”
Lục Du lên tiếng, ôm bệnh án quẹo trái đi lên cầu thang. Thẩm Kỳ Niên bay bay phía sau, một bên bay một bên không nín được nói: “Em yêu mặc đồng phục thật sự rất dễ nhìn.”
Miệng Lục Du liền động: “Em không mặc càng đẹp mắt, anh có muốn coi không?”
“Được đó được đó!” Thẩm Kỳ Niên liên tục gật đầu, nếu có thể kiểm tra một chút thì càng tốt chứ sao, hì hì.
Sao mình lại tìm một tên ngốc như vậy chứ?
Lục Du vừa đi vừa lắc đầu, tự hỏi cái gì có thể mua về bổ não cho quỷ nhỉ. Sau khi lên lầu, Thẩm Kỳ Niên bay tới trước kiểm tra thấy bốn bề vắng lặng mới gọi Lục Du lên.
Phòng đông lạnh là ở tầng một này đây, lúc trước Lục Du đã đi, bây giờ lại quay lại. Vì phòng ngừa Thẩm gia giăng bẫy, mọi chuyện đều phải vô cùng cẩn thận.
Lục Du khoát khoát tay với Thẩm Kỳ Niên ý bảo hắn đi trước xem xem thế nào. Thẩm Kỳ Niên đi một vòng rồi quay lại nói tình huống cho Lục Du biết: “Ở cửa có một người canh, trong phòng có bốn người mai phục.”
Có người ở đây không phải là vấn đề. Mấy người đó đều dễ giải quyết. Lục Du chỉ sợ là bọn họ gọi người khác đến.
Thẩm Kỳ Niên đứng bên cạnh cười: “Anh có một biện pháp hay có thể khiến bọn họ tự mình đi.”
“Biện pháp gì?”
Thẩm Kỳ Niên bay bay: “Anh có thể đến đó điều chỉnh nhiệt độ xuống dưới 0 độ.”
Đó là một căn phòng lạnh rất lớn, thân thể đông cứng của Cao Hán được đặt trong một cái tủ đứng. Thiết bị làm lạnh trong tủ được mở, bên ngoài thì không có mở. Thẩm Kỳ Niên vô cùng đắc ý chỉnh nhiệt độ, rất nhanh bốn người liền run cầm cập từ bên trong chạy ra.
“Lạnh quá chịu không nổi, mau đi coi cói có phải bị hư gì rồi không…”
Mấy người bọn họ đang nói chuyện, bỗng nhiên bộ đàm vang lên: “Bắt được rồi, mau đến cửa sau!”
Không một chút chậm trễ, bốn người lập tức lao xuống.
Tiểu Tả tắt kết nối với bộ đàm, quay về phía điện thoại nói: “Được rồi anh Lục, bây giờ có thể vào. Anh có năm phút.”
Tác giả :
Kim Phỉ