Những Năm Ấy Tôi Làm Đại Thần
Chương 3
Thời gian hóng gió tập thể.
Giang Dịch Dịch thấy mới lạ nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, vô số NPC đang lần lượt đi vào sân thể dục. Dưới sự quan sát của cai ngục và cảnh vệ, bọn họ nhanh chóng phân thành các nhóm nhỏ.
Bước chân rầm rập chấn động cả sân thể dục, chẳng khác gì bão táp thiên nhiên.
Giang Dịch Dịch tìm một góc ngồi xuống, hứng thú quan sát tên trên đầu đám phạm nhân đi tới đi lui, muốn tìm xem có quái nhỏ hay quái tinh anh gì đó không.
“Đại ca.” Lâu La Nhỏ ngồi xuống bên cạnh Giang Dịch Dịch, thấy cậu nhìn chằm chằm từng nhóm nhỏ trong sân thể dục, lập tức báo cáo thông tin: “Ở đây cũng phân thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm nhỏ đều có một đại ca…”
Bốn Mắt ngồi ở một góc khác, vì không có tin tức nên lộ vẻ sợ hãi.
Lâu La Nhỏ chỉ đám người cạnh sân thể dục cho Giang Dịch Dịch, cẩn thận giới thiệu: “Đám người đó là Cắn Thuốc, đầu óc tụi nó không tỉnh táo cho lắm, đại ca là tên mặt đầy rỗ, gọi là “Anh Mặt Rỗ”.”
“Đám kia là Côn Đồ, đại ca tụi nó là thành viên của bang Niên La Hội, mấy ngày trước đã chuyển tới tầng hai. Đại ca hiện giờ là tên cao lớn mặt dữ tợn, tuy gọi là “Anh Hổ” nhưng thực ra chỉ là thằng côn đồ thôi.”
“Còn đám đó kia…..” Lâu La Nhỏ chỉ nhóm người tụ tập ở trung tâm sân thể dục: “Loại người nào cũng có nên nhóm khá phức tạp, được cái tin tức nhanh nhạy, có thể mua tình báo từ chỗ bọn họ. Tên đại ca vừa giỏi giang lại đáo để, nên gọi là “Bồ Câu Đưa Tin”.”
“Còn có Tạp Hóa….” Lâu La Nhỏ chỉ tên phạm nhân đang nói chuyện với một người khác: “Tên này chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng dám làm.”
Giang Dịch Dịch theo sự giới thiệu của Lâu La Nhỏ mà quan sát toàn bộ NPC ở đây, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ Côn Đồ, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc.
Rắn Hoa đứng cạnh Anh Hổ nói gì đó, ánh mắt thường dòm về phía Giang Dịch Dịch.
“Ồ, tên Rắn Hoa kia cũng là côn đồ.” Giọng điệu của Lâu La Nhỏ hết sức khinh thường: “Chắc nó đang giới thiệu đại ca cho Anh Hổ.”
Giới thiệu tôi chi? Giang Dịch Dịch liếc Lâu La Nhỏ.
Lâu La Nhỏ bị cậu nhìn tới giật mình: “Bảo bọn chúng đừng gây sự với đại ca ấy mà.”
Lâu La Nhỏ vừa dứt câu thì một giọng khác vang lên.
“Mới tới à?” Giang Dịch Dịch ngẩng đầu, Anh Hổ dẫn đám người đứng trước mặt bọn họ, trông chẳng có vẻ gì thân thiện.
Giang Dịch Dịch nhìn hắn vài giây, vỗ vỗ tay đứng lên, đối với chuyện sắp xảy ra bình tĩnh như đã tính trước.
“Anh Hổ?”
“Nghe nói mày rất giỏi dùng dao phải không?” Anh Hổ cười nhạo: “Vừa tới đã hăm dọa? Người trẻ tuổi bây giờ không hiểu quy tắc vậy sao?”
Giang Dịch Dịch liếc nhìn Lâu La Nhỏ, việc này rõ ràng không giống với lời gã kể. Lâu La Nhỏ siết chặt tay, cúi đầu né tầm mắt của cậu.
Giang Dịch Dịch nghiêng đầu nhìn Rắn Hoa đứng sau Anh Hổ.
Rắn Hoa cau mày, ánh mắt đối chọi với Giang Dịch Dịch, cực kỳ đề phòng cảnh giác.
Xem ra mọi chuyện cũng không đi theo hướng mà đối phương tính toán. Cuối cùng Giang Dịch Dịch nhìn trở về Anh Hổ: “Nên anh tới đây là muốn… dạy quy tắc cho tôi?”
“Nghe nói mày bị phán một năm?” Anh Hổ ghé vào gần Giang Dịch Dịch, vươn tay vỗ mặt cậu: “Có biết đánh nhau ẩu đả nghiêm trọng thì sẽ bị kéo dài hạn tù không?”
“Sao? Mày không muốn ra tù sớm à?”
Lâu La Nhỏ hít sâu, lùi về phía sau một bước, có lẽ gã không rành Giang Dịch Dịch, nhưng hắn biết chắc Anh Hổ đang đi tìm chết. Là người duy nhất từng được lĩnh hội lưỡi dao của Giang Dịch Dịch, thì tận đáy lòng Lâu La Nhỏ muốn báo cho tất cả những ai muốn khiêu khích Giang Dịch Dịch rằng – cậu ta sẽ giết người thật đó.
Hôm qua lưỡi dao của Giang Dịch Dịch chỉ cần nhích thêm vài phân, giờ gã không thể bình yên mà đứng ở đây rồi.
Giang Dịch Dịch thở dài nhìn chằm chằm tay của đối thủ, một bản đường vân giải phẫu rậm rạp các động mạch và tĩnh mạch lại xuất hiện trước mắt cậu, bên trên còn ghi hai chữ “ĐIỂM YẾU” thật to như là sợ Giang Dịch Dịch không nhìn thấy vậy.
Đây là công năng của skill giải phẫu ngoại khoa sau khi thăng cấp, nhưng là tay nghề mà bên giải phẫu ngoại khoa cần phải có sao? Giải phẫu ngoại khoa ai lại ghi chữ điểm yếu chứ?
Ngón tay Giang Dịch Dịch hơi nhúc nhích, mũi dao mỏng hiện ra mà không ai để ý.
“Mấy người tụ tập một chỗ làm gì? Giải tán!” Trương Chính đập mạnh lên lan can, cảnh cáo nhìn Anh Hổ: “Tôi nói lại lần nữa, lập tức giải tán!”
Đám đàn em phía sau Anh Hổ chậm rãi giải tán.
Anh Hổ bỏ tay xuống, cười với Giang Dịch Dịch: “Ngoại hình nhìn cũng ngon đó….” Hắn vỗ vai cậu: “Chờ đám ruồi bọ đáng ghét kia không ở đây, chúng ta từ từ nói chuyện sau.”
“Anh Hổ! Không nghe thấy lời tôi hả?” Trương Chính quát: “Tôi bảo cậu giải tán!”
Anh Hổ nhún vai, xoay người bỏ đi.
Lâu La Nhỏ ngồi trên đất, không chớp mắt nhìn ánh sáng chậm rãi biến mất giữa ngón trỏ của Giang Dịch Dịch.
“2091!” Trương Chính ở sau lan can quan sát vẻ mặt bình tĩnh của Giang Dịch Dịch: “Ngoan ngoãn chút cho tôi, cậu chỉ có một năm thi hành án, đừng có rước thêm chuyện vào người.”
“Cai ngục Trương, tôi phát hiện anh khá tốt đó.” Giang Dịch Dịch quay lại, cười nói.
Vẻ mặt Trương Chính như đạp cứt chó.
“Tôi sẽ không rước việc vào người đâu.” Giang Dịch Dịch thật lòng cam đoan.
Đương nhiên, nếu chuyện cứ muốn tìm đến tôi thì tôi cũng hết cách.
Trương Chính tất nhiên không tin lời cậu, đánh giá Giang Dịch Dịch: “Khi kiểm tra phòng thì cẩn thận chút.” Nói xong thì bỏ đi.
Giang Dịch Dịch quay sang nhìn Lâu La Nhỏ.
Lâu La Nhỏ đứng dậy: “Cai ngục sẽ kiểm tra phòng định kì xác định không có đồ cấm, nếu tìm ra đồ cấm, nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì trừ điểm đánh giá.”
“Điểm đánh giá bị trừ hết thì sẽ bị vào danh sách tầng sau, chờ xét duyệt.”
“Hình như các anh đều rất sợ tầng sau.” Thế nên cai ngục dùng cách này như một cách trừng phạt.
“Bởi vì tất cả những thành phần cặn bã nguy hiểm đều tập trung ở những tầng sau, dù có chết một đám tù nhân thì cũng chẳng phải chuyện gì lớn, thật sự rất đáng sợ.”
Dựa theo cấp độ trò chơi thì đúng là như vậy, hơn nữa đã có rất nhiều player trước dùng xương máu để chứng minh điều này.
“Đúng rồi, đại ca, dao và kim chỉ đều là hàng cấm….” Lâu La Nhỏ nói thật cẩn thận.
Ngón tay Giang Dịch Dịch giật giật, nhớ tới hàng cấm trên người mình…. Haizz, nhiều phết đó, không biết NPC này mang vào kiểu gì.
Thời gian hóng gió rất nhanh kết thúc, khi Giang Dịch Dịch theo đám người lần lượt về phòng, cậu chú ý tới ánh mắt cảnh cáo của Anh Hổ, việc này nhắc cậu còn chuyện chưa xử lý.
“2091, cậu chưa được phân lao động nhỉ?” Trương Chính nhìn tờ giấy trên tay: “Vậy chiều cậu đến xưởng gỗ làm đi.”
Xưởng gỗ?
Giang Dịch Dịch lại nhìn Lâu La Nhỏ.
“Đại ca, chúng ta đều có thời gian làm việc, tù nhân cũng có tác dụng mà.” Gã nhớ tới xưởng gỗ: “Công cụ trong xưởng gỗ có hơi nguy hiểm, nên cai ngục ở đó khá nghiêm…”
“Đúng rồi, Anh Hổ cũng làm việc ở đó.” Lâu La Nhỏ nhìn Rắn Hoa đang dựa vào tường: “Đại ca… Có phải hắn nói muốn từ từ nói chuyện với anh không?”
Động tác của Rắn Hoa thay đổi, nhìn về phía Giang Dịch Dịch.
Giang Dịch Dịch gật đầu.
“Đại ca đừng manh động.” Lâu La Nhỏ dòm Kẻ Giết Người cũng đứng bên cạnh: “Giết người là tội nặng, anh chỉ có một năm thi hành án thôi, không cần thiết phải vậy đâu.”
Kẻ Giết Người cau mày, mở miệng: “Nếu hắn tới làm phiền cậu thì cứ báo với cai ngục, hắn sẽ không dám làm gì.”
Động tác của Rắn Hoa thay đổi lần nữa.
Bốn Mắt đứng một bên cẩn thận nói: “Thật ra có rất nhiều cách để xử lý… Rắn Hoa? Anh nói đi.”
Rắn Hoa sờ đầu, cân nhắc rồi mở miệng: “Cai ngục mới tới, hình như có chút quan hệ với cấp trên của Anh Hổ.”
“Vậy thì phiền phức rồi.” Lâu La Nhỏ làu bàu.
“Hay là chúng ta nói với cai ngục Trương?” Bốn Mắt đề nghị: “Cảnh Ngục Trương rất tốt, không chừng còn giúp đại ca đổi nơi làm việc thì sao?”
Giang Dịch Dịch cảm nhận được tình yêu thương tràn đầy của Thôn Tân Thủ, nhìn xem, bạn cùng phòng đã bắt đầu quan tâm tới cậu rồi. Nếu là nhân vật chính thì sẽ bị ngó lơ cho xem.
Dù bản thân cậu không hề cần tới.
“Tôi cũng muốn có chuyện muốn nói anh ta.” Giang Dịch Dịch nhìn chằm chằm hai kỹ năng trên tay mình, dửng dưng nói.
Lạ nhỉ? Nếu như là Giang Dịch Dịch trước khi xuyên không, cậu nhất định nghĩ cách lẩn tránh mớ rắc rối này, nhưng Giang Dịch Dịch của hiện tại trong đầu không hề có ý nghĩ trốn tránh, ngược lại còn rất mong chờ lần gặp mặt tới với đối phương.
Không phải vì máu tươi và chết chóc, Giang Dịch Dịch cảm thấy bản thân vẫn là một người thường, sẽ không vui vẻ thích thú khi nhìn thấy người khác vùng vẫy giữa máu tanh.
Chỉ là cậu muốn xác nhận một chuyện khác.
Giang Dịch Dịch thấy mới lạ nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, vô số NPC đang lần lượt đi vào sân thể dục. Dưới sự quan sát của cai ngục và cảnh vệ, bọn họ nhanh chóng phân thành các nhóm nhỏ.
Bước chân rầm rập chấn động cả sân thể dục, chẳng khác gì bão táp thiên nhiên.
Giang Dịch Dịch tìm một góc ngồi xuống, hứng thú quan sát tên trên đầu đám phạm nhân đi tới đi lui, muốn tìm xem có quái nhỏ hay quái tinh anh gì đó không.
“Đại ca.” Lâu La Nhỏ ngồi xuống bên cạnh Giang Dịch Dịch, thấy cậu nhìn chằm chằm từng nhóm nhỏ trong sân thể dục, lập tức báo cáo thông tin: “Ở đây cũng phân thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm nhỏ đều có một đại ca…”
Bốn Mắt ngồi ở một góc khác, vì không có tin tức nên lộ vẻ sợ hãi.
Lâu La Nhỏ chỉ đám người cạnh sân thể dục cho Giang Dịch Dịch, cẩn thận giới thiệu: “Đám người đó là Cắn Thuốc, đầu óc tụi nó không tỉnh táo cho lắm, đại ca là tên mặt đầy rỗ, gọi là “Anh Mặt Rỗ”.”
“Đám kia là Côn Đồ, đại ca tụi nó là thành viên của bang Niên La Hội, mấy ngày trước đã chuyển tới tầng hai. Đại ca hiện giờ là tên cao lớn mặt dữ tợn, tuy gọi là “Anh Hổ” nhưng thực ra chỉ là thằng côn đồ thôi.”
“Còn đám đó kia…..” Lâu La Nhỏ chỉ nhóm người tụ tập ở trung tâm sân thể dục: “Loại người nào cũng có nên nhóm khá phức tạp, được cái tin tức nhanh nhạy, có thể mua tình báo từ chỗ bọn họ. Tên đại ca vừa giỏi giang lại đáo để, nên gọi là “Bồ Câu Đưa Tin”.”
“Còn có Tạp Hóa….” Lâu La Nhỏ chỉ tên phạm nhân đang nói chuyện với một người khác: “Tên này chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng dám làm.”
Giang Dịch Dịch theo sự giới thiệu của Lâu La Nhỏ mà quan sát toàn bộ NPC ở đây, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ Côn Đồ, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc.
Rắn Hoa đứng cạnh Anh Hổ nói gì đó, ánh mắt thường dòm về phía Giang Dịch Dịch.
“Ồ, tên Rắn Hoa kia cũng là côn đồ.” Giọng điệu của Lâu La Nhỏ hết sức khinh thường: “Chắc nó đang giới thiệu đại ca cho Anh Hổ.”
Giới thiệu tôi chi? Giang Dịch Dịch liếc Lâu La Nhỏ.
Lâu La Nhỏ bị cậu nhìn tới giật mình: “Bảo bọn chúng đừng gây sự với đại ca ấy mà.”
Lâu La Nhỏ vừa dứt câu thì một giọng khác vang lên.
“Mới tới à?” Giang Dịch Dịch ngẩng đầu, Anh Hổ dẫn đám người đứng trước mặt bọn họ, trông chẳng có vẻ gì thân thiện.
Giang Dịch Dịch nhìn hắn vài giây, vỗ vỗ tay đứng lên, đối với chuyện sắp xảy ra bình tĩnh như đã tính trước.
“Anh Hổ?”
“Nghe nói mày rất giỏi dùng dao phải không?” Anh Hổ cười nhạo: “Vừa tới đã hăm dọa? Người trẻ tuổi bây giờ không hiểu quy tắc vậy sao?”
Giang Dịch Dịch liếc nhìn Lâu La Nhỏ, việc này rõ ràng không giống với lời gã kể. Lâu La Nhỏ siết chặt tay, cúi đầu né tầm mắt của cậu.
Giang Dịch Dịch nghiêng đầu nhìn Rắn Hoa đứng sau Anh Hổ.
Rắn Hoa cau mày, ánh mắt đối chọi với Giang Dịch Dịch, cực kỳ đề phòng cảnh giác.
Xem ra mọi chuyện cũng không đi theo hướng mà đối phương tính toán. Cuối cùng Giang Dịch Dịch nhìn trở về Anh Hổ: “Nên anh tới đây là muốn… dạy quy tắc cho tôi?”
“Nghe nói mày bị phán một năm?” Anh Hổ ghé vào gần Giang Dịch Dịch, vươn tay vỗ mặt cậu: “Có biết đánh nhau ẩu đả nghiêm trọng thì sẽ bị kéo dài hạn tù không?”
“Sao? Mày không muốn ra tù sớm à?”
Lâu La Nhỏ hít sâu, lùi về phía sau một bước, có lẽ gã không rành Giang Dịch Dịch, nhưng hắn biết chắc Anh Hổ đang đi tìm chết. Là người duy nhất từng được lĩnh hội lưỡi dao của Giang Dịch Dịch, thì tận đáy lòng Lâu La Nhỏ muốn báo cho tất cả những ai muốn khiêu khích Giang Dịch Dịch rằng – cậu ta sẽ giết người thật đó.
Hôm qua lưỡi dao của Giang Dịch Dịch chỉ cần nhích thêm vài phân, giờ gã không thể bình yên mà đứng ở đây rồi.
Giang Dịch Dịch thở dài nhìn chằm chằm tay của đối thủ, một bản đường vân giải phẫu rậm rạp các động mạch và tĩnh mạch lại xuất hiện trước mắt cậu, bên trên còn ghi hai chữ “ĐIỂM YẾU” thật to như là sợ Giang Dịch Dịch không nhìn thấy vậy.
Đây là công năng của skill giải phẫu ngoại khoa sau khi thăng cấp, nhưng là tay nghề mà bên giải phẫu ngoại khoa cần phải có sao? Giải phẫu ngoại khoa ai lại ghi chữ điểm yếu chứ?
Ngón tay Giang Dịch Dịch hơi nhúc nhích, mũi dao mỏng hiện ra mà không ai để ý.
“Mấy người tụ tập một chỗ làm gì? Giải tán!” Trương Chính đập mạnh lên lan can, cảnh cáo nhìn Anh Hổ: “Tôi nói lại lần nữa, lập tức giải tán!”
Đám đàn em phía sau Anh Hổ chậm rãi giải tán.
Anh Hổ bỏ tay xuống, cười với Giang Dịch Dịch: “Ngoại hình nhìn cũng ngon đó….” Hắn vỗ vai cậu: “Chờ đám ruồi bọ đáng ghét kia không ở đây, chúng ta từ từ nói chuyện sau.”
“Anh Hổ! Không nghe thấy lời tôi hả?” Trương Chính quát: “Tôi bảo cậu giải tán!”
Anh Hổ nhún vai, xoay người bỏ đi.
Lâu La Nhỏ ngồi trên đất, không chớp mắt nhìn ánh sáng chậm rãi biến mất giữa ngón trỏ của Giang Dịch Dịch.
“2091!” Trương Chính ở sau lan can quan sát vẻ mặt bình tĩnh của Giang Dịch Dịch: “Ngoan ngoãn chút cho tôi, cậu chỉ có một năm thi hành án, đừng có rước thêm chuyện vào người.”
“Cai ngục Trương, tôi phát hiện anh khá tốt đó.” Giang Dịch Dịch quay lại, cười nói.
Vẻ mặt Trương Chính như đạp cứt chó.
“Tôi sẽ không rước việc vào người đâu.” Giang Dịch Dịch thật lòng cam đoan.
Đương nhiên, nếu chuyện cứ muốn tìm đến tôi thì tôi cũng hết cách.
Trương Chính tất nhiên không tin lời cậu, đánh giá Giang Dịch Dịch: “Khi kiểm tra phòng thì cẩn thận chút.” Nói xong thì bỏ đi.
Giang Dịch Dịch quay sang nhìn Lâu La Nhỏ.
Lâu La Nhỏ đứng dậy: “Cai ngục sẽ kiểm tra phòng định kì xác định không có đồ cấm, nếu tìm ra đồ cấm, nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì trừ điểm đánh giá.”
“Điểm đánh giá bị trừ hết thì sẽ bị vào danh sách tầng sau, chờ xét duyệt.”
“Hình như các anh đều rất sợ tầng sau.” Thế nên cai ngục dùng cách này như một cách trừng phạt.
“Bởi vì tất cả những thành phần cặn bã nguy hiểm đều tập trung ở những tầng sau, dù có chết một đám tù nhân thì cũng chẳng phải chuyện gì lớn, thật sự rất đáng sợ.”
Dựa theo cấp độ trò chơi thì đúng là như vậy, hơn nữa đã có rất nhiều player trước dùng xương máu để chứng minh điều này.
“Đúng rồi, đại ca, dao và kim chỉ đều là hàng cấm….” Lâu La Nhỏ nói thật cẩn thận.
Ngón tay Giang Dịch Dịch giật giật, nhớ tới hàng cấm trên người mình…. Haizz, nhiều phết đó, không biết NPC này mang vào kiểu gì.
Thời gian hóng gió rất nhanh kết thúc, khi Giang Dịch Dịch theo đám người lần lượt về phòng, cậu chú ý tới ánh mắt cảnh cáo của Anh Hổ, việc này nhắc cậu còn chuyện chưa xử lý.
“2091, cậu chưa được phân lao động nhỉ?” Trương Chính nhìn tờ giấy trên tay: “Vậy chiều cậu đến xưởng gỗ làm đi.”
Xưởng gỗ?
Giang Dịch Dịch lại nhìn Lâu La Nhỏ.
“Đại ca, chúng ta đều có thời gian làm việc, tù nhân cũng có tác dụng mà.” Gã nhớ tới xưởng gỗ: “Công cụ trong xưởng gỗ có hơi nguy hiểm, nên cai ngục ở đó khá nghiêm…”
“Đúng rồi, Anh Hổ cũng làm việc ở đó.” Lâu La Nhỏ nhìn Rắn Hoa đang dựa vào tường: “Đại ca… Có phải hắn nói muốn từ từ nói chuyện với anh không?”
Động tác của Rắn Hoa thay đổi, nhìn về phía Giang Dịch Dịch.
Giang Dịch Dịch gật đầu.
“Đại ca đừng manh động.” Lâu La Nhỏ dòm Kẻ Giết Người cũng đứng bên cạnh: “Giết người là tội nặng, anh chỉ có một năm thi hành án thôi, không cần thiết phải vậy đâu.”
Kẻ Giết Người cau mày, mở miệng: “Nếu hắn tới làm phiền cậu thì cứ báo với cai ngục, hắn sẽ không dám làm gì.”
Động tác của Rắn Hoa thay đổi lần nữa.
Bốn Mắt đứng một bên cẩn thận nói: “Thật ra có rất nhiều cách để xử lý… Rắn Hoa? Anh nói đi.”
Rắn Hoa sờ đầu, cân nhắc rồi mở miệng: “Cai ngục mới tới, hình như có chút quan hệ với cấp trên của Anh Hổ.”
“Vậy thì phiền phức rồi.” Lâu La Nhỏ làu bàu.
“Hay là chúng ta nói với cai ngục Trương?” Bốn Mắt đề nghị: “Cảnh Ngục Trương rất tốt, không chừng còn giúp đại ca đổi nơi làm việc thì sao?”
Giang Dịch Dịch cảm nhận được tình yêu thương tràn đầy của Thôn Tân Thủ, nhìn xem, bạn cùng phòng đã bắt đầu quan tâm tới cậu rồi. Nếu là nhân vật chính thì sẽ bị ngó lơ cho xem.
Dù bản thân cậu không hề cần tới.
“Tôi cũng muốn có chuyện muốn nói anh ta.” Giang Dịch Dịch nhìn chằm chằm hai kỹ năng trên tay mình, dửng dưng nói.
Lạ nhỉ? Nếu như là Giang Dịch Dịch trước khi xuyên không, cậu nhất định nghĩ cách lẩn tránh mớ rắc rối này, nhưng Giang Dịch Dịch của hiện tại trong đầu không hề có ý nghĩ trốn tránh, ngược lại còn rất mong chờ lần gặp mặt tới với đối phương.
Không phải vì máu tươi và chết chóc, Giang Dịch Dịch cảm thấy bản thân vẫn là một người thường, sẽ không vui vẻ thích thú khi nhìn thấy người khác vùng vẫy giữa máu tanh.
Chỉ là cậu muốn xác nhận một chuyện khác.
Tác giả :
Phi Bôn Đích Quất Tử