Những Mảnh Vụn Vỡ
Chương 7: Dạy dỗ anh trai
Tại lễ đường, sắp tới giờ tổ chức lễ cưới. Sở Thanh đến từ sớm nhưng tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Mạc Hàn đâu. Trông vẻ thấp thỏm của cô, Mạc Vương cười hỏi:
- Tiểu Thanh, con còn đợi ai sao?
-Dạ không có ạ. -Cô quay đầu lại cười với ông, lắc đầu nói.
Buổi lễ diễn ra rất nhanh. Thấy nét mặt hạnh phúc của mẹ cô bất giác nở một nụ cười.
Bữa tiệc tối được tổ chức tại nhà hàng của Lạc Minh. Những người tới dự cũng chỉ là người quen, thân thích. Trước khi bữa tiệc diễn ra, bà Yên Như Tuyết gọi cô lại nói chuyện.
- Mẹ gọi con gái có chuyện gì thế ạ? - Sở Thanh cười cười khoác tay Yên Như Tuyết.
- Tiểu Thanh à, có phải mẹ xấu lắm không?
Mẹ không biết con với Tiểu Hàn lại có mối quan hệ như vậy mà đã vội vã thành hôn với Mạc Vương. Mẹ thật xấu. - Bà Tuyết hướng khoảng không bên cửa sổ nhìn ra.
- Mẹ à.! - Cô lo lắng nhìn lên khôn mặt phúc hạnh của bà.
Đôi mắt bà đượm buồn nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô nói:
- Con gái mẹ lại vì hạnh phúc cá nhân mà khiến con chịu thiệt thòi. Mẹ không đành lòng chút nào. - Hai hàng lệ của bà rơi xuống. Bà vuốt nhẹ mái tóc của Sở Thanh.
- Mẹ đừng khóc. Tiểu Thanh sẽ đau lòng lắm. - Cô lau nước mắt cho bà. Đôi mắt bồ câu đã đẫm lệ. Nhìn bà khóc cô lại không kiềm được lòng mà khóc theo.
- Tiểu Hàn đã nói chuyện với mẹ và dượng của con. Mẹ thực sự rất đau lòng. Mẹ không ngờ vì bản thân mà để nhiều người chịu thiệt thòi. Mối quan hệ của cha con Tiểu Hàn đã không tốt. Nay con trở thành hư vô. Mẹ thực sự xin lỗi. - Bà ôm cô vào lòng.
- Mẹ. Có phải Mạc Hàn anh ta thương tổn mẹ. Anh ta bắt mẹ rời bỏ dượng sao? Mẹ đừng lo. Con đi tìm lại công bằng cho mẹ. Con sẽ xử đẹp anh ta, chút giận cho mẹ. - Sở Thanh cứ thế nói theo cái hiểu của mình qua những lời nói của bà Tuyết. Cô đứng dậy, lau nước mắt. Trực tiếp rời đi khiến mẹ cô chẳng kịp giải thích thêm được gì.
Sở Thanh chạy ra ngoài đại sảnh thì va phải Lạc Minh.
- Lạc Minh. Anh có thấy Mạc Hàn đâu không? - Cô nắm tay áo cậu hỏi vội.
- Cô tìm Hàn sao? Cậu ta cũng vừa mới tìm cô đó. Sao, nhớ cậu ta à? - Lạc Minh cười cười trêu ghẹo Sở Thanh.
Có lẽ cậu không biết nộ khí của cô đã chạm tới đỉnh điểm. Cô cứ nghĩ tên anh trai không cùng huyết thông kia là người tốt. Đặt hết niềm tin vào anh ta, cô tin anh ta sẽ có cách giải quyết hợp lý để mẹ cô không phải chịu tổn thương như vậy. Nào ngờ...
"Anh ta đúng thật là tên đầu đất. Hôm qua đã nói tới như vậy mà vẫn cố tình. Đúng là tức chết lão nương rồi mà." - Cô toàn thân tỏa nộ khí túm cổ áo Lạc Minh nghiến răng nói:
- Anh mau nói cho tôi biết Mạc Hàn anh ta đang ở chỗ nào?
Bình thường thấy cô là người hoạt bát, vui vẻ. Đây là lần đầu cậu thấy cô giận đến mức này.
- Cậu... Cậu ta ở trên sân thượng. - Lạc Minh lắp bắp nói, chỉ tay lên phía trên.
- Được lắm. Mạc Hàn, hôm nay lão nương sẽ dạy cho anh một bài học. Dám động tới mẫu hậu của Sở Thanh này sao? - Đồng tử cô co lại, nghiến răng nói nhỏ nhưng người bên cạnh vẫn nghe loáng thoáng được vài điều liền cảm thấy dựng tóc gáy.
"Mạc Hàn ơi là Mạc Hàn, lần này cậu tiêu rồi. Mèo con hóa cọp rồi cậu có biết không?" - Lạc Minh cảm nhận nộ khí toát ra từ Sở Thanh thì không ngừng cầu khấn cho Mạc Hàn.
Sở Thanh đem về mặt bừng bừng sát khí của mình lên sân thượng tìm Mạc Hàn.
"Rầm"- Cô mạnh tay đẩy cánh cửa sắt trên sân thượng tạo ra một tiếng kêu chói tai.
Nam nhân dáng người cao dáo đang nhắm mắt hưởng thụ không gian yên tĩnh trên cao nghe thấy âm thanh từ cửa sắt truyền tới không khỏi cau mày quay lại nhìn kẻ phả vỡ không gian êm đềm của mình.
- Này... Mạc Hàn. Sao anh dám làm như vậy hả? Sao anh dám bắt mẹ tôi rời bỏ dượng? Anh đúng là quá đáng quá rồi đấy. Có phải cậy mình quyền cao chức trọng muốn đè đầu cưỡi cố ai thì đè không hả? Tôi nói cho anh biết Sở Thanh tôi không phải là người mà anh có thể lấy quyền thế ra mà đe dọa, không phải là dùng tiền mà có thể đè chết được tôi đâu nha. - Cô bước tới phía anh đẩy đẩy vai anh lớn giọng quát.
Ánh mắt anh vẫn vậy, lạnh lùng, thản nhiên nhìn cô rồi lại vì câu nói anh cậy quyền cậy thế áp bức cô mà đôi môi cong lên thành nụ cười.
- Anh còn dám cười sao? Được lắm Mạc Hàn. Hôm nay lão nương dạy cho anh một trận. - Cô tức giận khí thấy nụ cười kia của anh liến hướng anh dơ nắm đấm, đấm anh.
Đồng Tử co lại, anh nhanh tay đỡ đòn. Nắm lấy cổ tay nhỏ của cô kéo mạnh về phía mình rồi nè sang một bên khiến cô mất đà ngã về phía bức tường. Mạc Hàn lại nhanh hơn một bước chống tay lên tường dồn cô, không cho cô lối thoát.
Sở Thanh còn chưa kịp định thần đã bị anh giáng xuống đôi môi nhỏ một nụ hôn.
- Tiểu Thanh, con còn đợi ai sao?
-Dạ không có ạ. -Cô quay đầu lại cười với ông, lắc đầu nói.
Buổi lễ diễn ra rất nhanh. Thấy nét mặt hạnh phúc của mẹ cô bất giác nở một nụ cười.
Bữa tiệc tối được tổ chức tại nhà hàng của Lạc Minh. Những người tới dự cũng chỉ là người quen, thân thích. Trước khi bữa tiệc diễn ra, bà Yên Như Tuyết gọi cô lại nói chuyện.
- Mẹ gọi con gái có chuyện gì thế ạ? - Sở Thanh cười cười khoác tay Yên Như Tuyết.
- Tiểu Thanh à, có phải mẹ xấu lắm không?
Mẹ không biết con với Tiểu Hàn lại có mối quan hệ như vậy mà đã vội vã thành hôn với Mạc Vương. Mẹ thật xấu. - Bà Tuyết hướng khoảng không bên cửa sổ nhìn ra.
- Mẹ à.! - Cô lo lắng nhìn lên khôn mặt phúc hạnh của bà.
Đôi mắt bà đượm buồn nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô nói:
- Con gái mẹ lại vì hạnh phúc cá nhân mà khiến con chịu thiệt thòi. Mẹ không đành lòng chút nào. - Hai hàng lệ của bà rơi xuống. Bà vuốt nhẹ mái tóc của Sở Thanh.
- Mẹ đừng khóc. Tiểu Thanh sẽ đau lòng lắm. - Cô lau nước mắt cho bà. Đôi mắt bồ câu đã đẫm lệ. Nhìn bà khóc cô lại không kiềm được lòng mà khóc theo.
- Tiểu Hàn đã nói chuyện với mẹ và dượng của con. Mẹ thực sự rất đau lòng. Mẹ không ngờ vì bản thân mà để nhiều người chịu thiệt thòi. Mối quan hệ của cha con Tiểu Hàn đã không tốt. Nay con trở thành hư vô. Mẹ thực sự xin lỗi. - Bà ôm cô vào lòng.
- Mẹ. Có phải Mạc Hàn anh ta thương tổn mẹ. Anh ta bắt mẹ rời bỏ dượng sao? Mẹ đừng lo. Con đi tìm lại công bằng cho mẹ. Con sẽ xử đẹp anh ta, chút giận cho mẹ. - Sở Thanh cứ thế nói theo cái hiểu của mình qua những lời nói của bà Tuyết. Cô đứng dậy, lau nước mắt. Trực tiếp rời đi khiến mẹ cô chẳng kịp giải thích thêm được gì.
Sở Thanh chạy ra ngoài đại sảnh thì va phải Lạc Minh.
- Lạc Minh. Anh có thấy Mạc Hàn đâu không? - Cô nắm tay áo cậu hỏi vội.
- Cô tìm Hàn sao? Cậu ta cũng vừa mới tìm cô đó. Sao, nhớ cậu ta à? - Lạc Minh cười cười trêu ghẹo Sở Thanh.
Có lẽ cậu không biết nộ khí của cô đã chạm tới đỉnh điểm. Cô cứ nghĩ tên anh trai không cùng huyết thông kia là người tốt. Đặt hết niềm tin vào anh ta, cô tin anh ta sẽ có cách giải quyết hợp lý để mẹ cô không phải chịu tổn thương như vậy. Nào ngờ...
"Anh ta đúng thật là tên đầu đất. Hôm qua đã nói tới như vậy mà vẫn cố tình. Đúng là tức chết lão nương rồi mà." - Cô toàn thân tỏa nộ khí túm cổ áo Lạc Minh nghiến răng nói:
- Anh mau nói cho tôi biết Mạc Hàn anh ta đang ở chỗ nào?
Bình thường thấy cô là người hoạt bát, vui vẻ. Đây là lần đầu cậu thấy cô giận đến mức này.
- Cậu... Cậu ta ở trên sân thượng. - Lạc Minh lắp bắp nói, chỉ tay lên phía trên.
- Được lắm. Mạc Hàn, hôm nay lão nương sẽ dạy cho anh một bài học. Dám động tới mẫu hậu của Sở Thanh này sao? - Đồng tử cô co lại, nghiến răng nói nhỏ nhưng người bên cạnh vẫn nghe loáng thoáng được vài điều liền cảm thấy dựng tóc gáy.
"Mạc Hàn ơi là Mạc Hàn, lần này cậu tiêu rồi. Mèo con hóa cọp rồi cậu có biết không?" - Lạc Minh cảm nhận nộ khí toát ra từ Sở Thanh thì không ngừng cầu khấn cho Mạc Hàn.
Sở Thanh đem về mặt bừng bừng sát khí của mình lên sân thượng tìm Mạc Hàn.
"Rầm"- Cô mạnh tay đẩy cánh cửa sắt trên sân thượng tạo ra một tiếng kêu chói tai.
Nam nhân dáng người cao dáo đang nhắm mắt hưởng thụ không gian yên tĩnh trên cao nghe thấy âm thanh từ cửa sắt truyền tới không khỏi cau mày quay lại nhìn kẻ phả vỡ không gian êm đềm của mình.
- Này... Mạc Hàn. Sao anh dám làm như vậy hả? Sao anh dám bắt mẹ tôi rời bỏ dượng? Anh đúng là quá đáng quá rồi đấy. Có phải cậy mình quyền cao chức trọng muốn đè đầu cưỡi cố ai thì đè không hả? Tôi nói cho anh biết Sở Thanh tôi không phải là người mà anh có thể lấy quyền thế ra mà đe dọa, không phải là dùng tiền mà có thể đè chết được tôi đâu nha. - Cô bước tới phía anh đẩy đẩy vai anh lớn giọng quát.
Ánh mắt anh vẫn vậy, lạnh lùng, thản nhiên nhìn cô rồi lại vì câu nói anh cậy quyền cậy thế áp bức cô mà đôi môi cong lên thành nụ cười.
- Anh còn dám cười sao? Được lắm Mạc Hàn. Hôm nay lão nương dạy cho anh một trận. - Cô tức giận khí thấy nụ cười kia của anh liến hướng anh dơ nắm đấm, đấm anh.
Đồng Tử co lại, anh nhanh tay đỡ đòn. Nắm lấy cổ tay nhỏ của cô kéo mạnh về phía mình rồi nè sang một bên khiến cô mất đà ngã về phía bức tường. Mạc Hàn lại nhanh hơn một bước chống tay lên tường dồn cô, không cho cô lối thoát.
Sở Thanh còn chưa kịp định thần đã bị anh giáng xuống đôi môi nhỏ một nụ hôn.
Tác giả :
Joon