Nhưng Mà Ta Rất Ôn Nhu
Chương 6
Ba người tạm thời im lặng, đều ngồi yên ăn hết cháo của mình, A Hổ lại không kìm được ham muốn hũ Thiên Hoa Nhưỡng trên bàn kia, mắt liếc tới lui vài lần, cuối cùng vẫn không nhịn được bèn dè dặt hỏi,
“A Văn, ta có thể uống không?”
A Văn nhìn người cao to đối diện đang chà tay cười gượng mà muốn bật cười, y với một tay lấy vò rượu, chụp lòng bàn tay lên, tháo nắp đậy ra, đặt trước mặt A Hổ, liếc hắn một cái, giả vờ giận,
“Cũng đã tặng ngươi rồi mà, hay còn muốn ta đút cho ngươi nữa phải không?”
Đầu óc A Hổ tỉnh táo ngay tức thì, hắn chạy đi lấy chén rượu sạch, đổ đầy chén cho mình, suy nghĩ vài giây, cũng rót cho A Văn một chén.
“Này, phần rượu của ta đâu?” Hồ ly ngồi không yên, trong ba người cũng chỉ mình lão không có chén rượu trước mặt.
“Đây là A Văn tặng cho ta, không thể để ngươi uống.” A Hổ ngửa đầu uống hả hê một trận, sau đó dùng tay áo lau khóe miệng, kèm thêm lời ca ngợi “Rượu ngon” rồi tiếp tục rót rượu vào chén.
“Vương Hổ ngươi giỏi lắm, rõ ràng ta giúp ngươi, ta…” Hồ ly bật dậy cất giọng mắng mỏ, nhưng khi nói đến một nửa, thấy A Văn đang ngồi ở đây nên không tiện nói toạc ra, “Không nhắc tới mấy chuyện tầm pháo kia nữa, tốt xấu gì mấy ngày trước tiểu gia ta cũng đã cứu ngươi một mạng, tên ngốc vong ân phụ nghĩa nhà ngươi, sao ngày đó ta không đạp ngươi xuống suối cho chết quách luôn chứ…”
A Văn ngẩng đầu giật nhẹ vạt áo hồ ly, y mỉm cười trấn an bảo lão ngồi xuống bên cạnh, giành lấy chén rượu trong tay A Hổ rồi bưng cho hồ ly chén rượu trước mặt mình,
“Hồ ly huynh đệ, đừng chấp tên đó, thường ngày Hà Văn không đụng tới rượu thịt, nhưng lần này cùng huynh đệ mới gặp mà như đã quen từ lâu, rươu ngon cũng không thể để một mình tên ngốc đó lãng phí, mời.”
“Khỏi phải khách khí, cạn!” Hồ ly nhận lấy chén rượu, ngửa đầu uống cạn, kế tiếp quay sang vỗ vào bả vai ngươi còn đang sặc rượu, nói:
“Vừa gặp đã biết A Văn huynh đệ là người phong nhã yêu sách, tại hạ tu hành hơn tám trăm năm, nhưng thật ra trong tám trăm năm này lại không giữ vật nào khác ngoài một hộc tủ cất mấy bộ sách tranh chữ, thường lấy ra đọc để thư giãn, nếu huynh đệ không chê, ta và ngươi có thể dời bước đến phòng ốc sơ sài, *cầm đuốc soi dạ đàm.”
*Cầm đuốc soi dạ đàm: chỉ những người nói chuyện, bàn luận với nhau rất ăn ý, hợp cạ.
“Thật sao?” A Văn nghe xong đoạn ‘một hộc tủ sách’, hai mắt chợt loé sáng, hận không thể lập tức túm lấy tay áo hồ ly chạy tới đọc sách xem tranh.
Hồ ly vẫn uống rượu thong thả, chỉ cười không nói.
A Hổ bên này bị cướp rượu, nhìn hai người đối diện diễn trò ngươi một lời ta một câu, đầu óc bỗng chốc quay cuồng, gì mà tám trăm năm a sách a tranh a, cái rắm, những thứ đó thì liên quan gì đến uống rượu. Trông thấy A Văn không uống lại đi mời hồ ly, còn đang víu lấy tay áo hồ ly rồi cười với lão. Trong lòng hắn dâng trào cơn chua xót, lại không thể nổi giận, thế là nhấc hũ rượu ngửa đầu tu một mạch.
“Hồ ly huynh đệ, có thể đi ngay bây giờ không?” Chẳng biết A Văn bị mùi rượu ảnh hưởng, hay do yêu sách đâm ra sốt ruột, y cứ thúc giục hồ ly suốt.
Lần này thì A Hổ nghe rõ, đi đâu? Hồ ly muốn dẫn A Văn đi đâu? Hắn lập tức buông hũ rượu, nhào mấy bước đến ôm A Văn vào lòng, trợn mắt hổ rồi rống to,
“Không cho! Không cho đi đâu hết! Hồ ly ngươi đừng hòng cướp A Văn của ta!”
A Văn bị kéo mạnh bất ngờ, cả khuôn mặt nép vào ***g ngực A Hổ, hơi thở nồng đậm quen thuộc khiến trái tim y rung động, sách hay tranh gì cũng đã quên một nửa, thân mình mềm nhũn chỉ biết nắm lấy vạt áo trước của A Hổ.
Hồ ly uống xong hớp rượu cuối cùng, lão cười phá lên ha ha rồi phủi áo,
“Không còn sớm nữa, tiểu gia ta về thôi. A Văn huynh đệ, bây giờ sắc trời đã tối, trong núi xuất hiện nhiều ác thú, ngươi vẫn nên ngủ ở đây đi. Ta và ngươi lại hẹn ngày khác, lại hẹn ngày khác, ha ha ha ha…”
A Hổ bực tức, hôm nay hồ ly kia nói không ngừng, lại chẳng tuôn ra được lời nào xuôi tai, lão đi rồi mới yên tĩnh. A Hổ vuốt ve mái tóc người kề trước ngực một cách rất tự nhiên, hắn cho rằng y đang mệt mỏi, bèn vỗ về trấn an liên tục. Chợt thấy lòng bàn tay khác thường, cúi đầu nhìn kỹ, hai cái tai dài lắc lư chui ra từ đỉnh đầu, thân mình cũng run lên hai lần, miệng thì lẩm bẩm vài tiếng ‘grừm grừm’, y cọ gương mặt đỏ ửng vào ngực A Hổ, cái tai dài cụp xuống, tiếp tục tìm một chỗ dựa thoải mái.
A Hổ khẽ vuốt cái tai dài ấy, nín không được liền phì cười, một chén rượu thôi đã đánh gục thỏ tròn này rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hừng hực đang nép vào ***g ngực mình, rất động lòng người. Nhớ hai tháng trước, từng có lần ôm vật nhỏ đang khóc vào lòng để trấn an như vậy, lúc ấy kinh ngạc thì ít mà xót thương thì nhiều.
“Ô, không muốn… Uống, đi… Đi xem sách…” A Văn đang mơ màng nhưng vẫn băn khoăn vụ sách, cái tai dài mềm nhũn cứ cọ vào ngực A Hổ.
A Hổ đỡ người trong ngực ngồi dậy, vỗ vỗ đôi má mịn màng, khẽ hỏi, “A Văn, A Văn? Bây giờ đi ngủ được không, hả?”
“Ưm… Không muốn… Đi, muốn đến nhà hồ ly, muốn xem sách…” A Văn cố căng hai mắt đang lờ mờ, y víu lấy cánh tay A Hổ định đứng dậy.
“Được được được, ngày mai chúng ta mới đi được không, ngủ một giấc, tỉnh dậy rồi hãy đi?” Người luôn giữ hình tượng nho nhã khi uống say lại trẻ con đến vậy, A Hổ cẩn thận giữ A Văn đang xoay tới xoay lui, sợ giữ chặt quá lại khiến y đau.
A Văn nghiêng đầu, cái tai dài dựng thẳng lên rồi giật mấy lần liền, hình như đang suy tư, sau đó cụp xuống che đỉnh đầu,
“Vậy, vậy cũng được, ngủ trước…” Nói chưa hết câu đã sà vào lòng A Hổ, suýt nữa khiến A Hổ ngã ập xuống nền đất rồi.
A Hổ bế A Văn lên chiếc giường làm bằng cỏ khô, sợ lốt người dễ bị cảm lạnh, thế là cởi áo ngoài của mình đắp cho đối phương, vắt khăn bông lau mặt cho y, sau đó đi thu dọn bát đũa rượu dư sạch sẽ, nhóm nhỏ lửa, xong xuôi hết mới đến bên cạnh A Văn.
A Văn đang ôm áo của mình nằm sấp ngủ ngon lành, cơ thể không lớn lại cựa quậy liên tục khiến đống cỏ khô xẹp đi bao nhiêu. A Hổ tìm một chỗ trống nhỏ rồi ngồi xuống, vân vê một đoạn cánh tay trắng ngần, vuốt ve đôi gò má ửng hồng, day day đầu mũi hơi vểnh mấy lần, chơi đến thật vui vẻ. A Văn thì bị chọc ngứa, hắt xì một cái, y khụt khịt mũi tỏ ý bực bội, dứt khoát vùi mặt vào trong áo choàng, để lại cho A Hổ mỗi phần gáy.
A Hổ không biết phải làm sao, A Văn chiếm ổ của mình, chẳng lẽ chỉ có thể ngồi cả đêm? Không nói về việc này, từ trước đến nay mình không hề chuẩn bị chăn bông trong động, hiện giờ hơi rượu chưa tan nên người A Văn mới nóng như thế, sau nửa đêm hơi rượu tan hết thì tám phần sẽ mất ngủ vì lạnh.
A Hổ với tay lay A Văn dậy,
“A Văn, A Văn? Tỉnh tỉnh, ngoan, hóa nguyên hình được không?”
A Văn gạt cái tay phiền nhiễu kia ra, quay lại chu mỏ nói, “Không thích, vì sao… Phải biến thành thỏ, thành thỏ rồi… Ngươi ăn hiếp ta…”
“Không có không có, sao ta nỡ ăn hiếp ngươi chứ, ngoan, ngươi không biến thành thỏ, ngươi sẽ không ngủ được.”
A Văn hơi ngẩng đầu giương hai mắt mơ màng nhìn lướt qua chiếc giường đã bị mình làm gần xẹp lép, y lẩm bẩm một tiếng ‘thật nhỏ’ rồi trườn xuống dưới lăn nửa vòng, “Xì”, một con thỏ tuyết trắng chui ra từ y phục dưới giường, đôi tai run lẩy bẩy ngoan ngoãn cụp sang bên.
A Hổ đưa tay vuốt ve cục bông, sau đó gấp y phục của A Văn cẩn thận rồi để qua một bên, lại lấy vải bông từ chiếc giỏ A Văn mang tới, làm tấm đệm phù hợp cho thỏ.
“Không muốn… Không công bằng, ta đổi rồi, nhưng ngươi chưa đổi…” A Văn ở lốt thỏ giãy giụa trên tấm đệm bằng vải bông, không chịu bèn cắn tay áo A Hổ rồi kêu to.
“Được được được, ta biến ta biến, ngoan, đừng cựa quậy…” Nói xong liền đứng lên xoay người, sau khi màn khói mỏng tiêu tan, con hổ lớn uy phong lẫm liệt xuất hiện ngay trước mắt.
“Ô…” A Văn đang chóng mặt nên không kịp phản ứng, thấy mãnh thú là hai chân mềm nhũn, y co lại thành một cục rồi bắt đầu run rẩy không ngừng.
A Hổ vung vẩy đuôi, dùng chóp mũi cọ vào cục bông một cái,
“Đừng sợ, ta sẽ không ăn hiếp ngươi.” Nói xong liền nằm sấp xuống bên cạnh A Văn, dùng móng vuốt chọt chọt.
Thỏ từ từ ngẩng đầu, lỗ mũi giật giật, khắp người đều là mùi hương quen thuộc của A Hổ, liền thả lỏng cọ lại, đụng tới lớp da lông nóng hầm hập của lão hổ, cọ xát thêm mấy lần, cái tai phủ lên vuốt hổ lớn dày rồi ngủ một mạch. Lo lắng A Văn sẽ bị cảm lạnh, A Hổ duỗi móng vuốt quặp lấy tấm vải bông, đắp lên cho bé thỏ, mới hài lòng mà nhắm nghiền hai mắt.
Tỉnh dậy sau cơn mê, A Văn chui ra khỏi tấm vải bông rồi vung vẩy hai tai, ánh nắng ngoài kia đã chiếu rọi vào động, bên cạnh trống rỗng, nhưng vẫn tràn ngập mùi hương đặc thù của A Hổ. A Văn mắc cỡ bèn vùi đầu vào giữa đôi chân trước ngắn nhỏ, mặc dù không nhớ rõ từng hành động
mình đã làm tối hôm qua, nhưng nắm lấy vạt áo A Hổ rồi làm nũng, chiếm giường của người ta, hiện nguyên hình mè nheo gì đó vẫn có thể nhớ đôi
chút… Lúc lâu sau mới lắc lư thân mình để giũ hết mảnh rơm dính trên người, phát hiện A Hổ đã hóa hình người, hắn đưa lưng về phía y, mấy tiếng két két két chợt vang lên.
A Văn tò mò, chẳng lẽ đang mài dao tính làm thịt ta rồi nướng ăn sao… Đong đưa hai tai, đoán là hắn không dám đâu. Ngẫm nghĩ phải biến hóa rồi, nhưng lại thấy hai thân người kề sát nhau thì xấu hổ chết đi được, thế là cứ mang lốt thỏ chạy vội tới sau lưng đối phương, chần chừ một lúc mới nhảy lên vai A Hổ, ngồi trên bả vai rộng và bám vào cổ của hắn, cúi đầu nhìn xuống.
A Hổ đang chú tâm làm việc bị doạ sợ hết hồn, hắn ngừng tay đỡ một cục bông tròn trên bả vai, rất sợ y ngã xuống.
“A Văn? Tỉnh rồi…” A Hổ dùng đầu ngón tay vuốt ve vùng lông mềm ở cổ thỏ ta, hắn ngoạc miệng cười một tiếng thật to.
A Văn cọ cằm vào lòng bàn tay hắn tỏ vẻ đáp lại, nhìn mấy vật dụng lớn nhỏ hoàn toàn xa lạ trên mặt đất, cùng xương cốt vừa được mài nhẵn trong tay A Hổ, y tò mò bèn khẽ hỏi,
“A Hổ, đây là… Vật gì?”
“*Ngọc bội, đeo trên vạt áo, thích không?” A Hổ vừa nói vừa đưa xương cốt hình tròn tới trước mũi A Văn, thỏ ta duỗi một chân trước ra, cào lên mặt xương.
“Vẫn chưa đánh xong, còn phải đợi khắc hoa văn, đục lỗ, rồi đến bảo hồ ly thêm vài nét bút chu sa(màu đỏ) cho đẹp hơn.” A Hổ lấy xương về thổi một hơi, lại tiếp tục mài.
Đột nhiên A Văn nhảy xuống khỏi vai A Hổ, bật mấy bước tới gần y phục của mình rồi chui vào trong, lại chạy về nhả cây trâm cài đang ngậm trong miệng vào lòng bàn tay A Hổ.
“Đây cũng là ngươi tự làm à,” A Văn nhìn A Hổ bằng cặp mắt thỏ đỏ hồng, khẽ nói, “Trông rất đẹp, ta luôn mang theo bên mình.”
A Hổ cầm cây *trâm cốt hơi ố vàng, nó từng được cài lên mái tóc bóng mượt của A Văn. Đây là cây trâm đầu tiên mình đánh, hình dáng quá bình thường, duy chỉ có đỉnh trâm được mài thành hình lá cây, chạm khắc vài gân lá. Mặc dù chưa được tỉ mỉ, nhưng A Hổ đã thức suốt đêm để tạo hình cho chiếc trâm cài ấy, hoa văn này cũng phải nỗ lực lắm mới khắc ra được. Vật thủ công thô kém của mình được người yêu trân trọng như vậy, lòng A Hổ liền ngọt hơn cả mật đường, hất tấm đệm lót bằng da trâu trên đùi xuống, lập tức ôm A Văn vào lòng mình.
*Trâm cốt: Trâm cài làm từ xương cốt thú
“A Văn, chờ tay nghề của ta giỏi rồi, sẽ đánh thêm trâm gài tóc thật đẹp cho ngươi, A Văn thích hoa văn gì, còn cả ngọc bội, chỉ cần A Văn thích, ta sẽ đánh một cái, được không?”
“Được cái gì, nếu cứ muốn nhiều như thế, ngươi nói ta mở tiệm bán đồ trang sức cũng được ấy nhỉ…” A Văn nép vào ngực A Hổ, không nghe theo mà trách móc hắn.
A Hổ ngây ngô cười hì hì, cũng không cãi lại, chỉ im lặng ôm cục bông nhỏ đáng yêu động lòng người, hắn cảm thấy hạnh phúc biết bao, ngay sau đó lại thốt lên,
“A Văn ngươi cho phép ta đi, sau này ngươi bán mỳ vằn thắn, ta mài xương, hai ta ở bên nhau buôn bán… Khi không mở quán, ta dẫn ngươi lên núi hái rau, hóa nguyên hình phơi nắng, hay trồng củ cải trước cửa động nhà ta, thường ngày ta chăm sóc giúp ngươi, lúc nào ngươi muốn ăn cứ việc tới lấy… Nếu không thì hai ta kiếm đủ bạc rồi, sẽ du ngoạn đến phương bắc…Được không?”
Ban đầu A Văn dựng thẳng hai lỗ tai nghe chăm chú, sau đó bỗng nhảy ra khỏi lòng A Hổ, vọt mấy bước vào trong y phục của mình, xì một tiếng, chàng thanh niên tuấn tú mặc y phục xám trắng xuất hiện, y bước tới gần A Hổ với gương mặt ửng đỏ.
A Hổ sững sờ, cảm thấy bản thân nói lải nhải liên miên không đầu không đuôi, giờ thì tốt rồi, xem chừng lại chọc giận A Văn. Hắn lúng túng nở nụ
cười gượng gạo với A Văn, kéo tấm đệm lót da trâu bên chân về, định tiếp tục công việc trong tay.
A Văn tức giận liền lao tới, ném tấm đệm lót da trâu xuống đất,
“Mấy lời kia, dù thế nào cũng nên nói với “Người”, chỉ nói với một con ‘Thỏ’ thì có ý nghĩa gì?” A Văn cắn môi thở phì phì.
A Hổ ngây ngốc ngồi trên ghế đẩu nhìn người trước mắt, đầu óc trì độn vẫn trong trạng thái quay cuồng, đợi A Văn phất tay áo, đưa lưng về phía hắn rồi ngồi lên chiếc giường cỏ khô, hắn mới chợt hiểu ra, A Văn là đang muốn mình nói lại mấy lời ban nãy.
*Ngọc bội:
“A Văn, ta có thể uống không?”
A Văn nhìn người cao to đối diện đang chà tay cười gượng mà muốn bật cười, y với một tay lấy vò rượu, chụp lòng bàn tay lên, tháo nắp đậy ra, đặt trước mặt A Hổ, liếc hắn một cái, giả vờ giận,
“Cũng đã tặng ngươi rồi mà, hay còn muốn ta đút cho ngươi nữa phải không?”
Đầu óc A Hổ tỉnh táo ngay tức thì, hắn chạy đi lấy chén rượu sạch, đổ đầy chén cho mình, suy nghĩ vài giây, cũng rót cho A Văn một chén.
“Này, phần rượu của ta đâu?” Hồ ly ngồi không yên, trong ba người cũng chỉ mình lão không có chén rượu trước mặt.
“Đây là A Văn tặng cho ta, không thể để ngươi uống.” A Hổ ngửa đầu uống hả hê một trận, sau đó dùng tay áo lau khóe miệng, kèm thêm lời ca ngợi “Rượu ngon” rồi tiếp tục rót rượu vào chén.
“Vương Hổ ngươi giỏi lắm, rõ ràng ta giúp ngươi, ta…” Hồ ly bật dậy cất giọng mắng mỏ, nhưng khi nói đến một nửa, thấy A Văn đang ngồi ở đây nên không tiện nói toạc ra, “Không nhắc tới mấy chuyện tầm pháo kia nữa, tốt xấu gì mấy ngày trước tiểu gia ta cũng đã cứu ngươi một mạng, tên ngốc vong ân phụ nghĩa nhà ngươi, sao ngày đó ta không đạp ngươi xuống suối cho chết quách luôn chứ…”
A Văn ngẩng đầu giật nhẹ vạt áo hồ ly, y mỉm cười trấn an bảo lão ngồi xuống bên cạnh, giành lấy chén rượu trong tay A Hổ rồi bưng cho hồ ly chén rượu trước mặt mình,
“Hồ ly huynh đệ, đừng chấp tên đó, thường ngày Hà Văn không đụng tới rượu thịt, nhưng lần này cùng huynh đệ mới gặp mà như đã quen từ lâu, rươu ngon cũng không thể để một mình tên ngốc đó lãng phí, mời.”
“Khỏi phải khách khí, cạn!” Hồ ly nhận lấy chén rượu, ngửa đầu uống cạn, kế tiếp quay sang vỗ vào bả vai ngươi còn đang sặc rượu, nói:
“Vừa gặp đã biết A Văn huynh đệ là người phong nhã yêu sách, tại hạ tu hành hơn tám trăm năm, nhưng thật ra trong tám trăm năm này lại không giữ vật nào khác ngoài một hộc tủ cất mấy bộ sách tranh chữ, thường lấy ra đọc để thư giãn, nếu huynh đệ không chê, ta và ngươi có thể dời bước đến phòng ốc sơ sài, *cầm đuốc soi dạ đàm.”
*Cầm đuốc soi dạ đàm: chỉ những người nói chuyện, bàn luận với nhau rất ăn ý, hợp cạ.
“Thật sao?” A Văn nghe xong đoạn ‘một hộc tủ sách’, hai mắt chợt loé sáng, hận không thể lập tức túm lấy tay áo hồ ly chạy tới đọc sách xem tranh.
Hồ ly vẫn uống rượu thong thả, chỉ cười không nói.
A Hổ bên này bị cướp rượu, nhìn hai người đối diện diễn trò ngươi một lời ta một câu, đầu óc bỗng chốc quay cuồng, gì mà tám trăm năm a sách a tranh a, cái rắm, những thứ đó thì liên quan gì đến uống rượu. Trông thấy A Văn không uống lại đi mời hồ ly, còn đang víu lấy tay áo hồ ly rồi cười với lão. Trong lòng hắn dâng trào cơn chua xót, lại không thể nổi giận, thế là nhấc hũ rượu ngửa đầu tu một mạch.
“Hồ ly huynh đệ, có thể đi ngay bây giờ không?” Chẳng biết A Văn bị mùi rượu ảnh hưởng, hay do yêu sách đâm ra sốt ruột, y cứ thúc giục hồ ly suốt.
Lần này thì A Hổ nghe rõ, đi đâu? Hồ ly muốn dẫn A Văn đi đâu? Hắn lập tức buông hũ rượu, nhào mấy bước đến ôm A Văn vào lòng, trợn mắt hổ rồi rống to,
“Không cho! Không cho đi đâu hết! Hồ ly ngươi đừng hòng cướp A Văn của ta!”
A Văn bị kéo mạnh bất ngờ, cả khuôn mặt nép vào ***g ngực A Hổ, hơi thở nồng đậm quen thuộc khiến trái tim y rung động, sách hay tranh gì cũng đã quên một nửa, thân mình mềm nhũn chỉ biết nắm lấy vạt áo trước của A Hổ.
Hồ ly uống xong hớp rượu cuối cùng, lão cười phá lên ha ha rồi phủi áo,
“Không còn sớm nữa, tiểu gia ta về thôi. A Văn huynh đệ, bây giờ sắc trời đã tối, trong núi xuất hiện nhiều ác thú, ngươi vẫn nên ngủ ở đây đi. Ta và ngươi lại hẹn ngày khác, lại hẹn ngày khác, ha ha ha ha…”
A Hổ bực tức, hôm nay hồ ly kia nói không ngừng, lại chẳng tuôn ra được lời nào xuôi tai, lão đi rồi mới yên tĩnh. A Hổ vuốt ve mái tóc người kề trước ngực một cách rất tự nhiên, hắn cho rằng y đang mệt mỏi, bèn vỗ về trấn an liên tục. Chợt thấy lòng bàn tay khác thường, cúi đầu nhìn kỹ, hai cái tai dài lắc lư chui ra từ đỉnh đầu, thân mình cũng run lên hai lần, miệng thì lẩm bẩm vài tiếng ‘grừm grừm’, y cọ gương mặt đỏ ửng vào ngực A Hổ, cái tai dài cụp xuống, tiếp tục tìm một chỗ dựa thoải mái.
A Hổ khẽ vuốt cái tai dài ấy, nín không được liền phì cười, một chén rượu thôi đã đánh gục thỏ tròn này rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hừng hực đang nép vào ***g ngực mình, rất động lòng người. Nhớ hai tháng trước, từng có lần ôm vật nhỏ đang khóc vào lòng để trấn an như vậy, lúc ấy kinh ngạc thì ít mà xót thương thì nhiều.
“Ô, không muốn… Uống, đi… Đi xem sách…” A Văn đang mơ màng nhưng vẫn băn khoăn vụ sách, cái tai dài mềm nhũn cứ cọ vào ngực A Hổ.
A Hổ đỡ người trong ngực ngồi dậy, vỗ vỗ đôi má mịn màng, khẽ hỏi, “A Văn, A Văn? Bây giờ đi ngủ được không, hả?”
“Ưm… Không muốn… Đi, muốn đến nhà hồ ly, muốn xem sách…” A Văn cố căng hai mắt đang lờ mờ, y víu lấy cánh tay A Hổ định đứng dậy.
“Được được được, ngày mai chúng ta mới đi được không, ngủ một giấc, tỉnh dậy rồi hãy đi?” Người luôn giữ hình tượng nho nhã khi uống say lại trẻ con đến vậy, A Hổ cẩn thận giữ A Văn đang xoay tới xoay lui, sợ giữ chặt quá lại khiến y đau.
A Văn nghiêng đầu, cái tai dài dựng thẳng lên rồi giật mấy lần liền, hình như đang suy tư, sau đó cụp xuống che đỉnh đầu,
“Vậy, vậy cũng được, ngủ trước…” Nói chưa hết câu đã sà vào lòng A Hổ, suýt nữa khiến A Hổ ngã ập xuống nền đất rồi.
A Hổ bế A Văn lên chiếc giường làm bằng cỏ khô, sợ lốt người dễ bị cảm lạnh, thế là cởi áo ngoài của mình đắp cho đối phương, vắt khăn bông lau mặt cho y, sau đó đi thu dọn bát đũa rượu dư sạch sẽ, nhóm nhỏ lửa, xong xuôi hết mới đến bên cạnh A Văn.
A Văn đang ôm áo của mình nằm sấp ngủ ngon lành, cơ thể không lớn lại cựa quậy liên tục khiến đống cỏ khô xẹp đi bao nhiêu. A Hổ tìm một chỗ trống nhỏ rồi ngồi xuống, vân vê một đoạn cánh tay trắng ngần, vuốt ve đôi gò má ửng hồng, day day đầu mũi hơi vểnh mấy lần, chơi đến thật vui vẻ. A Văn thì bị chọc ngứa, hắt xì một cái, y khụt khịt mũi tỏ ý bực bội, dứt khoát vùi mặt vào trong áo choàng, để lại cho A Hổ mỗi phần gáy.
A Hổ không biết phải làm sao, A Văn chiếm ổ của mình, chẳng lẽ chỉ có thể ngồi cả đêm? Không nói về việc này, từ trước đến nay mình không hề chuẩn bị chăn bông trong động, hiện giờ hơi rượu chưa tan nên người A Văn mới nóng như thế, sau nửa đêm hơi rượu tan hết thì tám phần sẽ mất ngủ vì lạnh.
A Hổ với tay lay A Văn dậy,
“A Văn, A Văn? Tỉnh tỉnh, ngoan, hóa nguyên hình được không?”
A Văn gạt cái tay phiền nhiễu kia ra, quay lại chu mỏ nói, “Không thích, vì sao… Phải biến thành thỏ, thành thỏ rồi… Ngươi ăn hiếp ta…”
“Không có không có, sao ta nỡ ăn hiếp ngươi chứ, ngoan, ngươi không biến thành thỏ, ngươi sẽ không ngủ được.”
A Văn hơi ngẩng đầu giương hai mắt mơ màng nhìn lướt qua chiếc giường đã bị mình làm gần xẹp lép, y lẩm bẩm một tiếng ‘thật nhỏ’ rồi trườn xuống dưới lăn nửa vòng, “Xì”, một con thỏ tuyết trắng chui ra từ y phục dưới giường, đôi tai run lẩy bẩy ngoan ngoãn cụp sang bên.
A Hổ đưa tay vuốt ve cục bông, sau đó gấp y phục của A Văn cẩn thận rồi để qua một bên, lại lấy vải bông từ chiếc giỏ A Văn mang tới, làm tấm đệm phù hợp cho thỏ.
“Không muốn… Không công bằng, ta đổi rồi, nhưng ngươi chưa đổi…” A Văn ở lốt thỏ giãy giụa trên tấm đệm bằng vải bông, không chịu bèn cắn tay áo A Hổ rồi kêu to.
“Được được được, ta biến ta biến, ngoan, đừng cựa quậy…” Nói xong liền đứng lên xoay người, sau khi màn khói mỏng tiêu tan, con hổ lớn uy phong lẫm liệt xuất hiện ngay trước mắt.
“Ô…” A Văn đang chóng mặt nên không kịp phản ứng, thấy mãnh thú là hai chân mềm nhũn, y co lại thành một cục rồi bắt đầu run rẩy không ngừng.
A Hổ vung vẩy đuôi, dùng chóp mũi cọ vào cục bông một cái,
“Đừng sợ, ta sẽ không ăn hiếp ngươi.” Nói xong liền nằm sấp xuống bên cạnh A Văn, dùng móng vuốt chọt chọt.
Thỏ từ từ ngẩng đầu, lỗ mũi giật giật, khắp người đều là mùi hương quen thuộc của A Hổ, liền thả lỏng cọ lại, đụng tới lớp da lông nóng hầm hập của lão hổ, cọ xát thêm mấy lần, cái tai phủ lên vuốt hổ lớn dày rồi ngủ một mạch. Lo lắng A Văn sẽ bị cảm lạnh, A Hổ duỗi móng vuốt quặp lấy tấm vải bông, đắp lên cho bé thỏ, mới hài lòng mà nhắm nghiền hai mắt.
Tỉnh dậy sau cơn mê, A Văn chui ra khỏi tấm vải bông rồi vung vẩy hai tai, ánh nắng ngoài kia đã chiếu rọi vào động, bên cạnh trống rỗng, nhưng vẫn tràn ngập mùi hương đặc thù của A Hổ. A Văn mắc cỡ bèn vùi đầu vào giữa đôi chân trước ngắn nhỏ, mặc dù không nhớ rõ từng hành động
mình đã làm tối hôm qua, nhưng nắm lấy vạt áo A Hổ rồi làm nũng, chiếm giường của người ta, hiện nguyên hình mè nheo gì đó vẫn có thể nhớ đôi
chút… Lúc lâu sau mới lắc lư thân mình để giũ hết mảnh rơm dính trên người, phát hiện A Hổ đã hóa hình người, hắn đưa lưng về phía y, mấy tiếng két két két chợt vang lên.
A Văn tò mò, chẳng lẽ đang mài dao tính làm thịt ta rồi nướng ăn sao… Đong đưa hai tai, đoán là hắn không dám đâu. Ngẫm nghĩ phải biến hóa rồi, nhưng lại thấy hai thân người kề sát nhau thì xấu hổ chết đi được, thế là cứ mang lốt thỏ chạy vội tới sau lưng đối phương, chần chừ một lúc mới nhảy lên vai A Hổ, ngồi trên bả vai rộng và bám vào cổ của hắn, cúi đầu nhìn xuống.
A Hổ đang chú tâm làm việc bị doạ sợ hết hồn, hắn ngừng tay đỡ một cục bông tròn trên bả vai, rất sợ y ngã xuống.
“A Văn? Tỉnh rồi…” A Hổ dùng đầu ngón tay vuốt ve vùng lông mềm ở cổ thỏ ta, hắn ngoạc miệng cười một tiếng thật to.
A Văn cọ cằm vào lòng bàn tay hắn tỏ vẻ đáp lại, nhìn mấy vật dụng lớn nhỏ hoàn toàn xa lạ trên mặt đất, cùng xương cốt vừa được mài nhẵn trong tay A Hổ, y tò mò bèn khẽ hỏi,
“A Hổ, đây là… Vật gì?”
“*Ngọc bội, đeo trên vạt áo, thích không?” A Hổ vừa nói vừa đưa xương cốt hình tròn tới trước mũi A Văn, thỏ ta duỗi một chân trước ra, cào lên mặt xương.
“Vẫn chưa đánh xong, còn phải đợi khắc hoa văn, đục lỗ, rồi đến bảo hồ ly thêm vài nét bút chu sa(màu đỏ) cho đẹp hơn.” A Hổ lấy xương về thổi một hơi, lại tiếp tục mài.
Đột nhiên A Văn nhảy xuống khỏi vai A Hổ, bật mấy bước tới gần y phục của mình rồi chui vào trong, lại chạy về nhả cây trâm cài đang ngậm trong miệng vào lòng bàn tay A Hổ.
“Đây cũng là ngươi tự làm à,” A Văn nhìn A Hổ bằng cặp mắt thỏ đỏ hồng, khẽ nói, “Trông rất đẹp, ta luôn mang theo bên mình.”
A Hổ cầm cây *trâm cốt hơi ố vàng, nó từng được cài lên mái tóc bóng mượt của A Văn. Đây là cây trâm đầu tiên mình đánh, hình dáng quá bình thường, duy chỉ có đỉnh trâm được mài thành hình lá cây, chạm khắc vài gân lá. Mặc dù chưa được tỉ mỉ, nhưng A Hổ đã thức suốt đêm để tạo hình cho chiếc trâm cài ấy, hoa văn này cũng phải nỗ lực lắm mới khắc ra được. Vật thủ công thô kém của mình được người yêu trân trọng như vậy, lòng A Hổ liền ngọt hơn cả mật đường, hất tấm đệm lót bằng da trâu trên đùi xuống, lập tức ôm A Văn vào lòng mình.
*Trâm cốt: Trâm cài làm từ xương cốt thú
“A Văn, chờ tay nghề của ta giỏi rồi, sẽ đánh thêm trâm gài tóc thật đẹp cho ngươi, A Văn thích hoa văn gì, còn cả ngọc bội, chỉ cần A Văn thích, ta sẽ đánh một cái, được không?”
“Được cái gì, nếu cứ muốn nhiều như thế, ngươi nói ta mở tiệm bán đồ trang sức cũng được ấy nhỉ…” A Văn nép vào ngực A Hổ, không nghe theo mà trách móc hắn.
A Hổ ngây ngô cười hì hì, cũng không cãi lại, chỉ im lặng ôm cục bông nhỏ đáng yêu động lòng người, hắn cảm thấy hạnh phúc biết bao, ngay sau đó lại thốt lên,
“A Văn ngươi cho phép ta đi, sau này ngươi bán mỳ vằn thắn, ta mài xương, hai ta ở bên nhau buôn bán… Khi không mở quán, ta dẫn ngươi lên núi hái rau, hóa nguyên hình phơi nắng, hay trồng củ cải trước cửa động nhà ta, thường ngày ta chăm sóc giúp ngươi, lúc nào ngươi muốn ăn cứ việc tới lấy… Nếu không thì hai ta kiếm đủ bạc rồi, sẽ du ngoạn đến phương bắc…Được không?”
Ban đầu A Văn dựng thẳng hai lỗ tai nghe chăm chú, sau đó bỗng nhảy ra khỏi lòng A Hổ, vọt mấy bước vào trong y phục của mình, xì một tiếng, chàng thanh niên tuấn tú mặc y phục xám trắng xuất hiện, y bước tới gần A Hổ với gương mặt ửng đỏ.
A Hổ sững sờ, cảm thấy bản thân nói lải nhải liên miên không đầu không đuôi, giờ thì tốt rồi, xem chừng lại chọc giận A Văn. Hắn lúng túng nở nụ
cười gượng gạo với A Văn, kéo tấm đệm lót da trâu bên chân về, định tiếp tục công việc trong tay.
A Văn tức giận liền lao tới, ném tấm đệm lót da trâu xuống đất,
“Mấy lời kia, dù thế nào cũng nên nói với “Người”, chỉ nói với một con ‘Thỏ’ thì có ý nghĩa gì?” A Văn cắn môi thở phì phì.
A Hổ ngây ngốc ngồi trên ghế đẩu nhìn người trước mắt, đầu óc trì độn vẫn trong trạng thái quay cuồng, đợi A Văn phất tay áo, đưa lưng về phía hắn rồi ngồi lên chiếc giường cỏ khô, hắn mới chợt hiểu ra, A Văn là đang muốn mình nói lại mấy lời ban nãy.
*Ngọc bội:
Tác giả :
Nhất Mai Xoa Cụ