Những Con Bướm Đêm - The Moths
Chương 24-1: Phần 1
*** Truyện đã dần đến hồi kết T-T ***
Hành lang bệnh viện lạnh ngắt, sàn được lót bằng thứ ngạch trắng đục và đầy chi chít những vết trầy xước do dép guốc gây ra. Hành lang mờ mờ ảo ảo, ẩn hiện dưới ánh đèn chớp tắt, nhấp nháy không ngừng nghỉ; một chùm đèn nằm gần cuối con đường dẫn vào căn phòng với hai cánh cửa sắt đóng chặt đang nhấp nháy, chút lại sáng, rồi sau đó lại tắt, chập chờn khiến những người đứng dưới thấp thỏm lo sợ, họ không biết khi nào nó sẽ phát nổ.
Hai bên tường treo một loạt bức tranh màu thể hiện những phần bên trong cơ thể con người trông rất đáng sợ. Có thằng bé cao chưa đến một mét với tay, chỉ ngay vào bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể người đàn ông.
- Cái này trông giống của con - Thằng bé ngây ngô nói với mẹ nó; một người phụ nữ trông khá trẻ, tóc uốn lượn thành từng lọn xoắn tít.
Bà này, sau khi biết thằng bé nói gì, liền đùng đùng nổi giận. Bà ta lôi xềnh xệch nó vào một góc, rồi nói luyên thuyên gì đó khiến mặt mũi thằng nhỏ lấm la lấm lét.
Một bà cụ già, ngồi trên chiếc xe lăn đi ngang qua căn phòng có tấm bảng ghi hai chữ CấpCứu to như tấm băng rôn cổ động mà Việt, bà chủ nhà, Toản cùng vài người hàng xóm hiếu kì đang ngồi phía trước. Chiếc xe lăn của bà cụ được một cô y tá tướng đô con đẩy ở phía sau. Bà cụ tỏ vẻ nhiều chuyện, quay về phía sau lưng rồi nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra; trông biểu cảm bà lão có phần khó hiểu, mặt sợ sệt, lắc đầu rồi run người.
Cô y tá tinh ý; cô ả cúi xuống nói gì đó với bà cụ nhiều chuyện. Sau đó, bà cụ gật đầu rồi cô ta cùng bà cụ đi mất, quẹo phải ở cuối hành lang.
Bà chủ nhà đang ngồi cạnh Việt, trông bà có phần phát hoảng sau khi chứng kiến những gì xảy ra. Chốc chốc, bà lại ngó nhìn cánh cửa đóng kín phía trước, miệng lầm bầm mấy câu nghe không rõ. Sau một hồi lẩm bẩm, tự nói chuyện một mình, Bà nói với Việt; mắt vẫn hướng về phía cánh cửa lạnh toát và bị đóng chặt,
- Cô có vô đó mấy lần - Bà nói - Trong đó lạnh và đáng sợ lắm, máy móc tùm lum, dao kéo, máu me, nghĩ đến thôi cũng đủ sợ rồi.
Bà nói tiếp, sau khi đã trải qua một cơn run dữ dội, cứ như người vừa bị điện giật.
- Nhỏ Ly tốt lắm, tiền trọ hàng tháng đóng đầy đủ, không thiếu tháng nào, con nhỏ không chờ tôi phải nhắc. Hôm nào đi làm về, nó cũng chào hỏi đàng hoàng lễ phép. Có hôm, nó còn ngồi cạnh con nhỏ cháu tôi, rồi chỉ bài cho nó học, con bé thích nhỏ Ly lắm, lúc nghe thấy tôi nói là cô Ly bị bệnh nặng, phải vào bệnh viện gấp, nó nằng nặc đòi theo đi cùng, nhưng bố nó không chịu, bắt con nhỏ phải ở nhà ngủ, để mai còn đi học.
Nói xong những điều đó, bà chủ nhà lại rùng mình trông như người mắc bệnh động kinh.
Khuôn mặt Việt đơ như cây cơ, hai mắt anh sưng to, tay chân trầy xước, mình mẩy dính đầy máu. Anh đã cố gắng trấn tĩnh lại sau cú sốc vừa rồi, dùng chính sức lực mình, bồng bế người con gái anh yêu trên tay, ghìm nén cơn đau nơi thân thể anh, đi hết sức mình đến bệnh viện trong nỗi tuyệt vọng đang ngày càng lớn mạnh trong thâm tâm anh.
Đột ngột, điện thoại trong túi quần Việt rung mạnh, khiến anh giật mình, thoát khỏi trạng thái mơ man khi nãy. Việt luống ca luống cuống, lần mò đôi tay lấm tấm máu của mình vào trong túi quần. Bàn tay chạm vào bề mặt kim loại lạnh ngắt của điện thoại, Việt lôi nó ra khỏi túi quần Jean, anh nhìn vào màn hình xem người gọi mình là ai, bấm nút nghe rồi đặt loa thoại lên tai.
- Tôi nghe đây Thắng.
- Chào tiền bối, không biết tiền bối có nhận được tin nhắn của em nhắn không? - Thắng hỏi.
- Tôi nhận được rồi - Việt trả lời - Tôi có gọi lại vào số của cậu nhưng không được.
- Điện thoại em gặp trục trặc - Thắng đáp - Nên em có gọi lại cho tiền bối bằng số di động của bố em.
- À, tôi có thấy hai cuộc gọi nhỡ từ số lạ, nhưng không gọi lại - Việt đáp, mắt anh nhìn ra khoảng không bên ngoài bệnh viện, nghĩ đủ thứ chuyện.
- Anh không được khỏe sao? - Thắng thắc mắc - Nghe giọng anh có vẻ không được ổn cho lắm.
Việt hoàng hổn tỉnh lại sau vài giây lơ đãng, anh hỏi ngay cậu học trò,
- Vậy chuyện mẹ cậu sao rồi?
- Chuyện đó cũng khá phức tạp - Thắng nói, giọng cậu có chút nghèn nghẹn trong đó - Em nghĩ mẹ em không còn sống được lâu nữa…
- Tôi thành thật xin lỗi - Việt nói.
- Không có gì đâu ạ - Thắng sụt sịt - Mọi chuyện cũng xảy ra rồi, có muốn quay lại như trước cũng không thể được.
Tự nhiên câu nói đó khiến Việt đau nhói. Có muốn cũng không thể quay lại được.
Nếu người ta có cách nào để có thể làm cho thời gian quay trở lại, thì Việt sẽ sẵn lòng tìm cho bằng được cách ấy, chỉ để làm mỗi công việc duy nhất; thay đổi số phận của một người con gái. Một số phận tốt đẹp đãng lẽ ra nên thuộc về cô gái ấy chứ không phải một kết cục hẩm hiu như này.
Nhưng nếu anh làm thế, nếu Ly không rơi vào tình cảnh trớ trêu như vậy, thì thử hỏi, anh có gặp được người con gái đó hay không để rồi yêu cô ta, hay bây giờ, anh vẫn ung dung một mình trên chiếc xe mô tô phân khối lớn của đơn vị, thổi còi, la hét, đánh đấm, đập tan tất cả tụ điểm ăn chơi đĩ điếm và vẫn cứ sống mãi trong cái thói kiêu căng, hốc hách của anh.
- Vậy cậu cố gắng chăm sóc mẹ cậu đàng hoàng tử tế, chuyện học hành hay thực tập gì đó, cứ để tôi lo liệu cho cậu - Việt dặn dò Thắng.
- Vâng, nếu được vậy tốt quá - Thắng trả lời - Vậy chào tiền bối, chúc sức khỏe tiền bối.
Đúng lúc Việt cúp máy, thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Ngay lập tức, mùi máu trộn lẫn với mùi thuốc sát trùng, tạo thành một thứ hỗn hợp nặng mùi xông thẳng vào khứu giác của những người đang đứng ở đó.
Một vị bác sĩ trẻ tuổi trong trang phục xanh lá cây với tấm thẻ bệnh viện đeo bên ngực trái bước ra, bác sĩ Phong gỡ khẩu trang, trưng ra trước mặt mọi người bộ mặt như đưa đám, vị bác sĩ nói,
- Ai là người nhà bệnh nhân?
- Là tôi, thưa bác sĩ - Việt và bà chủ nhà đồng thanh nói, khiến ông bác sĩ ngạc nhiên.
- Vậy mời hai người đi theo tôi đến phòng làm việc - Bác sĩ Phong yêu cầu.
- Có thể cho em theo được không? - Toản hỏi bác sĩ Phong.
- Tôi biết cậu là ai - Bác sĩ Phong nói - Cậu là sinh viên trường y, phải không?
- Dạ đúng - Toản đáp.
- Được rồi, cậu đi theo tôi - Bác sĩ Phong nói.
Cả ba người cùng nối gót theo vị bác sĩ trẻ tuổi đến căn phòng nằm bên góc trái hành lang; căn phòng nổi bật với cánh cửa màu xanh lá cây, trước cửa phòng có đặt chậu cây xương rồng khá to. Trên đó có vài ba bóng đèn màu nhấp nháy cháy sáng.
Bác sĩ mở cửa, đứng chờ ba người theo sau bước vào, rồi anh ta đóng cửa lại cái rầm.
Căn phòng trắng toát còn thơm mùi sơn, trên tường cũng lại chi chít những bức tranh vẽ nội tạng bên trong cơ thể người. Phía cuối phòng là mô hình bộ xương người với cái đầu lâu trông thật đáng sợ, khiến bà chủ nhà chỉ biết ngồi sát bên cạnh Việt, tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều làm bà cảm thấy bất an. Đột nhiên, bà thấy mình thật ngu ngốc khi chấp nhận bước vào căn phòng này.
Vị bác sĩ ngồi an tọa trên chiếc ghế dựa lưng của mình, anh ta rót ba ly nước, đặt trước mặt Việt, Toản và bà chủ nhà. Rồi anh lật hồ sơ bệnh án của Ly, xem xét kĩ lưỡng tất cả những gì anh ta ghi trên đó.
- Tôi không muốn thông báo tin này chút nào - Anh bác sĩ nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hồ sơ bệnh án đang cầm trên tay.
- Thông báo tin gì? - Việt mất kiên nhẫn, anh ngồi thấp tha thấp thỏm.
- Tôi sẽ nói sơ nét nhất chân thương của cô Ly mà không dùng nhiều từ ngữ chuyên khoa - Bác sĩ nói, anh ta thôi không nhìn vào đống giấy tờ nữa, mắt hướng ngay vào Việt.
- Não bộ luôn là một bộ phận nhạy cảm và cực kì phức tạp, đó là nơi tập trung rất nhiều tế bào thần kinh cũng như là cơ quan điều khiển, ra lệnh cũng như kiểm soát toàn bộ hoạt động của cơ thể. Một số chấn thương, dù chỉ nhẹ thôi cũng đủ để lại nhiều di chứng nặng nề, có thể kể đến như chứng mất trí nhớ, rối loạn chức năng điều khiển cũng như kiểm soát hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Trường hợp cô Ly đây rất nhiêm trọng - Vị bác sĩ nhìn vào đống giấy viết nguệch ngoạc, anh ta nói - Hộp sọ bị nứt một đường lớn, chạy dài từ đỉnh đầu xuống đến phần tiểu não, hơn nữa, va chạm quá mạnh khiến phần não bị tổn thương nghiêm trọng, cộng thêm xuất huyết não.
- Như vậy là... - Toản dường như hiểu ra vấn đề, cậu vừa nói, vừa nhìn sang Việt; mặt anh lúc này đỏ lự như người mang nhóm máu O vừa uống bia xong, bộ dạng cực kì nghiêm trọng.
- Vậy nghĩa là sao, hả? - Việt hỏi vị bác sĩ, khuôn mặt anh đỏ hơn nữa.
Vị bác sĩ đặt xấp giấy xuống bàn, anh ta hít một hơi thật sâu, rồi thông báo cái tin khủng khiếp mà anh ta đang nghĩ trong đầu.
- Cô Ly không thể sống được quá ba ngày.
------------------------------------------------------
Hành lang bệnh viện lạnh ngắt, sàn được lót bằng thứ ngạch trắng đục và đầy chi chít những vết trầy xước do dép guốc gây ra. Hành lang mờ mờ ảo ảo, ẩn hiện dưới ánh đèn chớp tắt, nhấp nháy không ngừng nghỉ; một chùm đèn nằm gần cuối con đường dẫn vào căn phòng với hai cánh cửa sắt đóng chặt đang nhấp nháy, chút lại sáng, rồi sau đó lại tắt, chập chờn khiến những người đứng dưới thấp thỏm lo sợ, họ không biết khi nào nó sẽ phát nổ.
Hai bên tường treo một loạt bức tranh màu thể hiện những phần bên trong cơ thể con người trông rất đáng sợ. Có thằng bé cao chưa đến một mét với tay, chỉ ngay vào bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể người đàn ông.
- Cái này trông giống của con - Thằng bé ngây ngô nói với mẹ nó; một người phụ nữ trông khá trẻ, tóc uốn lượn thành từng lọn xoắn tít.
Bà này, sau khi biết thằng bé nói gì, liền đùng đùng nổi giận. Bà ta lôi xềnh xệch nó vào một góc, rồi nói luyên thuyên gì đó khiến mặt mũi thằng nhỏ lấm la lấm lét.
Một bà cụ già, ngồi trên chiếc xe lăn đi ngang qua căn phòng có tấm bảng ghi hai chữ CấpCứu to như tấm băng rôn cổ động mà Việt, bà chủ nhà, Toản cùng vài người hàng xóm hiếu kì đang ngồi phía trước. Chiếc xe lăn của bà cụ được một cô y tá tướng đô con đẩy ở phía sau. Bà cụ tỏ vẻ nhiều chuyện, quay về phía sau lưng rồi nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra; trông biểu cảm bà lão có phần khó hiểu, mặt sợ sệt, lắc đầu rồi run người.
Cô y tá tinh ý; cô ả cúi xuống nói gì đó với bà cụ nhiều chuyện. Sau đó, bà cụ gật đầu rồi cô ta cùng bà cụ đi mất, quẹo phải ở cuối hành lang.
Bà chủ nhà đang ngồi cạnh Việt, trông bà có phần phát hoảng sau khi chứng kiến những gì xảy ra. Chốc chốc, bà lại ngó nhìn cánh cửa đóng kín phía trước, miệng lầm bầm mấy câu nghe không rõ. Sau một hồi lẩm bẩm, tự nói chuyện một mình, Bà nói với Việt; mắt vẫn hướng về phía cánh cửa lạnh toát và bị đóng chặt,
- Cô có vô đó mấy lần - Bà nói - Trong đó lạnh và đáng sợ lắm, máy móc tùm lum, dao kéo, máu me, nghĩ đến thôi cũng đủ sợ rồi.
Bà nói tiếp, sau khi đã trải qua một cơn run dữ dội, cứ như người vừa bị điện giật.
- Nhỏ Ly tốt lắm, tiền trọ hàng tháng đóng đầy đủ, không thiếu tháng nào, con nhỏ không chờ tôi phải nhắc. Hôm nào đi làm về, nó cũng chào hỏi đàng hoàng lễ phép. Có hôm, nó còn ngồi cạnh con nhỏ cháu tôi, rồi chỉ bài cho nó học, con bé thích nhỏ Ly lắm, lúc nghe thấy tôi nói là cô Ly bị bệnh nặng, phải vào bệnh viện gấp, nó nằng nặc đòi theo đi cùng, nhưng bố nó không chịu, bắt con nhỏ phải ở nhà ngủ, để mai còn đi học.
Nói xong những điều đó, bà chủ nhà lại rùng mình trông như người mắc bệnh động kinh.
Khuôn mặt Việt đơ như cây cơ, hai mắt anh sưng to, tay chân trầy xước, mình mẩy dính đầy máu. Anh đã cố gắng trấn tĩnh lại sau cú sốc vừa rồi, dùng chính sức lực mình, bồng bế người con gái anh yêu trên tay, ghìm nén cơn đau nơi thân thể anh, đi hết sức mình đến bệnh viện trong nỗi tuyệt vọng đang ngày càng lớn mạnh trong thâm tâm anh.
Đột ngột, điện thoại trong túi quần Việt rung mạnh, khiến anh giật mình, thoát khỏi trạng thái mơ man khi nãy. Việt luống ca luống cuống, lần mò đôi tay lấm tấm máu của mình vào trong túi quần. Bàn tay chạm vào bề mặt kim loại lạnh ngắt của điện thoại, Việt lôi nó ra khỏi túi quần Jean, anh nhìn vào màn hình xem người gọi mình là ai, bấm nút nghe rồi đặt loa thoại lên tai.
- Tôi nghe đây Thắng.
- Chào tiền bối, không biết tiền bối có nhận được tin nhắn của em nhắn không? - Thắng hỏi.
- Tôi nhận được rồi - Việt trả lời - Tôi có gọi lại vào số của cậu nhưng không được.
- Điện thoại em gặp trục trặc - Thắng đáp - Nên em có gọi lại cho tiền bối bằng số di động của bố em.
- À, tôi có thấy hai cuộc gọi nhỡ từ số lạ, nhưng không gọi lại - Việt đáp, mắt anh nhìn ra khoảng không bên ngoài bệnh viện, nghĩ đủ thứ chuyện.
- Anh không được khỏe sao? - Thắng thắc mắc - Nghe giọng anh có vẻ không được ổn cho lắm.
Việt hoàng hổn tỉnh lại sau vài giây lơ đãng, anh hỏi ngay cậu học trò,
- Vậy chuyện mẹ cậu sao rồi?
- Chuyện đó cũng khá phức tạp - Thắng nói, giọng cậu có chút nghèn nghẹn trong đó - Em nghĩ mẹ em không còn sống được lâu nữa…
- Tôi thành thật xin lỗi - Việt nói.
- Không có gì đâu ạ - Thắng sụt sịt - Mọi chuyện cũng xảy ra rồi, có muốn quay lại như trước cũng không thể được.
Tự nhiên câu nói đó khiến Việt đau nhói. Có muốn cũng không thể quay lại được.
Nếu người ta có cách nào để có thể làm cho thời gian quay trở lại, thì Việt sẽ sẵn lòng tìm cho bằng được cách ấy, chỉ để làm mỗi công việc duy nhất; thay đổi số phận của một người con gái. Một số phận tốt đẹp đãng lẽ ra nên thuộc về cô gái ấy chứ không phải một kết cục hẩm hiu như này.
Nhưng nếu anh làm thế, nếu Ly không rơi vào tình cảnh trớ trêu như vậy, thì thử hỏi, anh có gặp được người con gái đó hay không để rồi yêu cô ta, hay bây giờ, anh vẫn ung dung một mình trên chiếc xe mô tô phân khối lớn của đơn vị, thổi còi, la hét, đánh đấm, đập tan tất cả tụ điểm ăn chơi đĩ điếm và vẫn cứ sống mãi trong cái thói kiêu căng, hốc hách của anh.
- Vậy cậu cố gắng chăm sóc mẹ cậu đàng hoàng tử tế, chuyện học hành hay thực tập gì đó, cứ để tôi lo liệu cho cậu - Việt dặn dò Thắng.
- Vâng, nếu được vậy tốt quá - Thắng trả lời - Vậy chào tiền bối, chúc sức khỏe tiền bối.
Đúng lúc Việt cúp máy, thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Ngay lập tức, mùi máu trộn lẫn với mùi thuốc sát trùng, tạo thành một thứ hỗn hợp nặng mùi xông thẳng vào khứu giác của những người đang đứng ở đó.
Một vị bác sĩ trẻ tuổi trong trang phục xanh lá cây với tấm thẻ bệnh viện đeo bên ngực trái bước ra, bác sĩ Phong gỡ khẩu trang, trưng ra trước mặt mọi người bộ mặt như đưa đám, vị bác sĩ nói,
- Ai là người nhà bệnh nhân?
- Là tôi, thưa bác sĩ - Việt và bà chủ nhà đồng thanh nói, khiến ông bác sĩ ngạc nhiên.
- Vậy mời hai người đi theo tôi đến phòng làm việc - Bác sĩ Phong yêu cầu.
- Có thể cho em theo được không? - Toản hỏi bác sĩ Phong.
- Tôi biết cậu là ai - Bác sĩ Phong nói - Cậu là sinh viên trường y, phải không?
- Dạ đúng - Toản đáp.
- Được rồi, cậu đi theo tôi - Bác sĩ Phong nói.
Cả ba người cùng nối gót theo vị bác sĩ trẻ tuổi đến căn phòng nằm bên góc trái hành lang; căn phòng nổi bật với cánh cửa màu xanh lá cây, trước cửa phòng có đặt chậu cây xương rồng khá to. Trên đó có vài ba bóng đèn màu nhấp nháy cháy sáng.
Bác sĩ mở cửa, đứng chờ ba người theo sau bước vào, rồi anh ta đóng cửa lại cái rầm.
Căn phòng trắng toát còn thơm mùi sơn, trên tường cũng lại chi chít những bức tranh vẽ nội tạng bên trong cơ thể người. Phía cuối phòng là mô hình bộ xương người với cái đầu lâu trông thật đáng sợ, khiến bà chủ nhà chỉ biết ngồi sát bên cạnh Việt, tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều làm bà cảm thấy bất an. Đột nhiên, bà thấy mình thật ngu ngốc khi chấp nhận bước vào căn phòng này.
Vị bác sĩ ngồi an tọa trên chiếc ghế dựa lưng của mình, anh ta rót ba ly nước, đặt trước mặt Việt, Toản và bà chủ nhà. Rồi anh lật hồ sơ bệnh án của Ly, xem xét kĩ lưỡng tất cả những gì anh ta ghi trên đó.
- Tôi không muốn thông báo tin này chút nào - Anh bác sĩ nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hồ sơ bệnh án đang cầm trên tay.
- Thông báo tin gì? - Việt mất kiên nhẫn, anh ngồi thấp tha thấp thỏm.
- Tôi sẽ nói sơ nét nhất chân thương của cô Ly mà không dùng nhiều từ ngữ chuyên khoa - Bác sĩ nói, anh ta thôi không nhìn vào đống giấy tờ nữa, mắt hướng ngay vào Việt.
- Não bộ luôn là một bộ phận nhạy cảm và cực kì phức tạp, đó là nơi tập trung rất nhiều tế bào thần kinh cũng như là cơ quan điều khiển, ra lệnh cũng như kiểm soát toàn bộ hoạt động của cơ thể. Một số chấn thương, dù chỉ nhẹ thôi cũng đủ để lại nhiều di chứng nặng nề, có thể kể đến như chứng mất trí nhớ, rối loạn chức năng điều khiển cũng như kiểm soát hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Trường hợp cô Ly đây rất nhiêm trọng - Vị bác sĩ nhìn vào đống giấy viết nguệch ngoạc, anh ta nói - Hộp sọ bị nứt một đường lớn, chạy dài từ đỉnh đầu xuống đến phần tiểu não, hơn nữa, va chạm quá mạnh khiến phần não bị tổn thương nghiêm trọng, cộng thêm xuất huyết não.
- Như vậy là... - Toản dường như hiểu ra vấn đề, cậu vừa nói, vừa nhìn sang Việt; mặt anh lúc này đỏ lự như người mang nhóm máu O vừa uống bia xong, bộ dạng cực kì nghiêm trọng.
- Vậy nghĩa là sao, hả? - Việt hỏi vị bác sĩ, khuôn mặt anh đỏ hơn nữa.
Vị bác sĩ đặt xấp giấy xuống bàn, anh ta hít một hơi thật sâu, rồi thông báo cái tin khủng khiếp mà anh ta đang nghĩ trong đầu.
- Cô Ly không thể sống được quá ba ngày.
------------------------------------------------------
Tác giả :
P.T.Nguyen